Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

53

Khi em ở Pháp, công việc lúc nào cũng cuốn em vào những vòng xoáy không ngừng nghỉ. Việc thành lập công ty không hề dễ dàng, và với một người cầu toàn như em, từng bước đi đều phải được tính toán cẩn thận. Từ việc lên kế hoạch chiến lược, điều hành đội ngũ nhân viên, đến việc chăm chút từng chi tiết sản phẩm, mỗi ngày đều là một cuộc đua. Và trong cuộc đua đó, bữa ăn dần trở thành điều em sẵn sàng bỏ qua để đổi lấy thời gian.

Sáng sớm, khi Paris còn đang mờ sương, em đã vội vàng chuẩn bị cho những cuộc họp. Bữa sáng chỉ là một thứ xa xỉ. Những món mà em yêu thích dần bị lãng quên, giờ chúng chỉ nằm lặng lẽ trong tủ lạnh.

Seokmin thầm suy nghĩ: "Mình sẽ ăn sau, lát về hâm lại" em tự nhủ mỗi khi nhìn đồng hồ và thấy kim giờ gần chạm đến thời điểm cuộc họp bắt đầu.

Đến trưa, khi công việc tạm dừng, dạ dày em cồn cào, nhưng thời gian dành cho bữa trưa cũng chẳng còn. Những cuộc điện thoại từ đối tác, những email cần trả lời và vô số việc vặt vãnh khác khiến em chẳng thể nào rời khỏi bàn làm việc. Thay vì ngồi lại với một bữa ăn đầy đủ, em chỉ cầm vội một thanh chocolate hay một ly cà phê để cầm cự qua ngày.

Những ngày tháng như vậy liên tục trôi qua, và cơn đau dạ dày bắt đầu xuất hiện. Ban đầu, nó chỉ là những cơn đau nhẹ, âm ỉ sau những giờ làm việc căng thẳng. Seokmin không để tâm, chỉ nghĩ rằng đó là do áp lực công việc. Nhưng rồi, cơn đau trở nên nghiêm trọng hơn. Có những ngày, em đang ngồi họp mà cơn đau bất ngờ ập đến, như có ai đó đang xoắn chặt lấy dạ dày của em. Lúc đó, em chỉ biết hít thở sâu và cố gắng giữ bình tĩnh, gạt bỏ những lời cảnh báo của cơ thể.

Seokmin vẫn tự nhủ rằng: "Chỉ cần xong dự án này, mọi thứ sẽ ổn thôi." Nhưng rồi một dự án kết thúc, dự án khác lại đến, không bao giờ có hồi kết. Những đêm khuya, khi Paris chìm vào giấc ngủ, em vẫn còn ngồi trước màn hình máy tính, bụng đói meo nhưng chẳng còn cảm giác muốn ăn. Thậm chí có khi em nhận ra mình chưa ăn gì cả ngày, nhưng thay vì dừng lại để chăm sóc bản thân, em lại tiếp tục vùi đầu vào công việc.

Đỉnh điểm là một buổi chiều, khi Seokmin vừa kết thúc cuộc họp với một đối tác lớn, cơn đau dạ dày trở nên quá sức chịu đựng. Đầu em quay cuồng, mắt mờ đi và mồ hôi bắt đầu túa ra. Lúc đó, em không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tìm đến bệnh viện. Bác sĩ ở đó chỉ cần nhìn thoáng qua em cũng đủ biết vấn đề: "Em bị viêm dạ dày do căng thẳng và thiếu dinh dưỡng."

Nghe những lời đó, Seokmin bàng hoàng. Em đã quá tập trung vào công việc mà quên mất cơ thể mình đang phải chịu đựng những gì. Nhưng khi nghe bác sĩ khuyên cần nghỉ ngơi và thay đổi thói quen ăn uống, em vẫn chưa thực sự thay đổi. "Mình còn quá nhiều việc phải làm," Seokmin nghĩ.

Và cứ thế, thời gian ở Pháp trôi qua với nhịp sống bận rộn, không nghỉ ngơi. Những cơn đau dạ dày như một người bạn đồng hành không mời mà đến, nhắc nhở em rằng em đang dần đánh mất sự cân bằng giữa công việc và sức khỏe.

Một ngày, em có việc nên về Hàn Quốc. Cảm giác hơi hồi hộp, vừa muốn đến vừa không muốn đến. Em sợ sẽ gặp người đó, người mà em đã từng thương.

Bắt đầu chuẩn bị cho việc mở chi nhánh công ty tại Seoul. Đây là một bước đi lớn trong sự nghiệp của Seokmin, và em cảm thấy hồi hộp nhưng cũng rất phấn khởi. Em đã quyết định thuê một văn phòng ở một khu vực sầm uất, nơi mà các thương hiệu nổi tiếng khác cũng đặt trụ sở.

Quá trình thiết lập chi nhánh không dễ dàng như em tưởng. Seokmin phải tìm kiếm nguồn cung cấp nguyên liệu, thiết lập các quy trình sản xuất, và đặc biệt là tuân thủ những quy định khắt khe về chất lượng sản phẩm tại Hàn Quốc. Mỗi ngày, Seokmin dành hàng giờ để làm việc với các nhà cung cấp địa phương, điều chỉnh các tiêu chuẩn sản phẩm sao cho phù hợp với yêu cầu của thị trường.

Cuối cùng, sau nhiều tháng miệt mài, chi nhánh đã chính thức đi vào hoạt động. Để hoàn tất công việc, Seokmin cùng với trợ lý Seungkwan bắt đầu quá trình tuyển dụng nhân viên cho văn phòng mới. Một trong những việc em làm đầu tiên là tổ chức một buổi phỏng vấn quy mô lớn, mời nhiều ứng viên tài năng từ các lĩnh vực khác nhau đến để tìm kiếm những người phù hợp nhất cho đội ngũ của mình.

Trong buổi phỏng vấn, em đã gặp một anh chàng tên là Vernon, người có kinh nghiệm trong ngành chăm sóc sắc đẹp và đã từng làm việc cho nhiều thương hiệu nổi tiếng. Không chỉ có kỹ năng chuyên môn vững vàng, mà Vernon còn rất thân thiện, hòa đồng, khiến mọi người cảm thấy dễ chịu ngay từ lần đầu gặp gỡ. Sau khi phỏng vấn, em quyết định tuyển Vernon vào công ty, chỗ làm việc là do Seungkwan sắp xếp.

Trong buổi phòng vấn, Seokmin còn gặp một người có thái độ kì lạ, tên Choi Seungcheol.

Bất ngờ thay, điều mà em không ngờ tới là Choi Seungcheol là anh trai của Mingyu, người mà Seokmin từng cảm tình và cũng là người em không muốn gặp nhất. Mingyu là một chàng trai thú vị, với sự quyến rũ và nét hài hước, đẹp trai, nhưng mối quan hệ của hai người đã kết thúc không vui vẻ, và em đã quyết định rời xa anh.

Vài ngày sau, Seokmin đi gặp đối tác, người đó khá nổi tiếng và bản hợp đồng lần này rất quan trọng. Và đó cũng là Kim Mingyu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com