62
RỜI GYEONGJU, HƯỚNG VỀ KHU RESORT MOUNT SEORAK
Sáng hôm sau, Seokmin và Mingyu thu dọn hành lý và chuẩn bị rời Gyeongju, để tiếp tục hành trình. Mục tiêu của họ là đến Khu Resort Mount Seorak, nơi nổi tiếng với cảnh đẹp thiên nhiên hoang sơ, những ngọn núi hùng vĩ và không khí trong lành. Họ quyết định dành một ngày để tận hưởng vẻ đẹp của dãy núi Seorak, nơi không chỉ nổi tiếng với thiên nhiên mà còn là một điểm đến yên tĩnh, lý tưởng để thư giãn.
Chuyến đi kéo dài khoảng 4 giờ lái xe. Trên đường, Seokmin nhìn ra ngoài cửa sổ, thỉnh thoảng lại quay sang Mingyu và cười: "Tớ không thể đợi thêm được nữa. Được nhìn thấy những ngọn núi này chắc chắn sẽ tuyệt lắm."
Mingyu: "Tớ biết cậu thích những nơi như thế này mà. Không khí ở đó thật sự rất đặc biệt, rất dễ làm cho tâm hồn mình bình yên."
Khi đến nơi, resort nằm khuất giữa những ngọn núi xanh ngát, bao quanh là một vùng đất hoang sơ, không có sự ồn ào của thành phố. Họ nhận phòng, nơi có cửa sổ mở ra khung cảnh núi non trùng điệp.
Seokmin: "Đây là nơi tớ mong chờ nhất. Nhìn cảnh này, tớ cảm giác như mình đang hòa mình vào thiên nhiên."
Mingyu: "Tớ cũng vậy. Cảm giác như mình có thể quên đi mọi thứ và chỉ sống trong khoảnh khắc này với cậu."
Sau khi nghỉ ngơi một chút, họ quyết định đi bộ quanh khu resort để khám phá vẻ đẹp thiên nhiên nơi đây. Những con đường mòn dẫn họ qua những khu rừng cây bạt ngàn, suối nước trong vắt chảy qua từng đá tảng, và những thác nước hùng vĩ rơi xuống từ trên cao.
Seokmin: "Cậu có nghe thấy tiếng suối không? Nó làm em cảm thấy thật thư giãn."
Mingyu: "Anh cũng nghe thấy. Chắc chắn là phải có một nơi như thế này trong cuộc đời mình, nơi chỉ cần đứng yên và lắng nghe thôi đã cảm thấy bình yên."
Họ đi qua những cánh đồng hoa dại, nơi những cánh hoa đủ màu sắc rực rỡ đang nở rộ dưới ánh nắng chiều. Seokmin dừng lại, cười vui vẻ khi nhìn thấy những con bướm bay lượn xung quanh.
Seokmin: "Anh nghĩ chúng ta có thể chụp một bức ảnh ở đây không?"
Mingyu: "Chắc chắn rồi, em là người mẫu đẹp nhất mà anh từng thấy."
Seokmin đỏ mặt, nhưng không thể ngừng cười. Mingyu nhẹ nhàng ôm lấy cậu từ phía sau, tạo dáng cùng cậu dưới ánh hoàng hôn, khi màu sắc của bầu trời dần chuyển từ vàng sang hồng.
Sau một buổi chiều tuyệt vời, cả hai quay lại phòng nghỉ, nơi họ thưởng thức bữa tối lãng mạn với món ăn truyền thống Hàn Quốc như bibimbap và bulgogi, cùng những món tráng miệng ngọt ngào.
Mingyu: "Em có thấy cảnh tượng hoàng hôn lúc nãy không? Anh sẽ nhớ mãi khoảnh khắc đó."
Seokmin: "Và em sẽ nhớ mãi khoảnh khắc này nữa. Anh luôn biết cách làm cho mọi thứ trở nên đặc biệt."
Kết thúc một ngày trọn vẹn, họ ngồi bên nhau, tận hưởng không khí tĩnh lặng của khu nghỉ dưỡng, trong lòng cảm thấy ấm áp và hạnh phúc khi được chia sẻ những khoảnh khắc này cùng nhau.
NGÀY THỨ 1: RỜI GYEONGJU, HƯỚNG VỀ JEONJU - THÀNH PHỐ VĂN HÓA TRUYỀN THỐNG
Sáng hôm sau, Seokmin và Mingyu chuẩn bị rời Gyeongju, bắt đầu hành trình đến Jeonju - thành phố nổi tiếng với những giá trị văn hóa truyền thống và ẩm thực đặc sắc của Hàn Quốc. Dù tiếc nuối khi phải rời khỏi Gyeongju, cả hai đều háo hức với những điều mới mẻ đang chờ đón.
Khi chiếc xe lăn bánh rời khỏi thành phố, Mingyu quay sang nhìn Seokmin, cười nhẹ: Mingyu: "Em thích Gyeongju không?" Seokmin: "Rất thích, nhưng anh biết đấy, em luôn sẵn sàng khám phá những nơi khác. Em nghĩ Jeonju sẽ có nhiều điều thú vị đấy."
Mingyu: "Đúng vậy. Jeonju nổi tiếng với sự kết hợp giữa truyền thống và hiện đại. Em sẽ thích nơi đó."
Chuyến đi kéo dài khoảng 3 giờ, và khi họ đến Jeonju, không khí trong lành cùng những con đường nhỏ xinh xắn, những ngôi nhà cổ truyền thống đã khiến họ cảm thấy như lạc vào một thế giới khác.
Seokmin: "Jeonju thật sự mang lại cảm giác rất ấm áp, giống như được trở về với quá khứ nhưng lại không quá xa vời."
Mingyu: "Anh cũng nghĩ thế. Đây là thành phố mà dù đã thay đổi rất nhiều, nhưng vẫn giữ được vẻ đẹp nguyên sơ của nó."
Sau khi nhận phòng tại một khách sạn truyền thống kiểu Hàn Quốc, họ bắt đầu hành trình khám phá Jeonju. Một trong những điểm đến đầu tiên là Làng Hanok Jeonju, nơi có những ngôi nhà truyền thống kiểu Hàn với mái ngói cong, tường gỗ và sân vườn xanh mướt. Đây là nơi họ có thể tìm hiểu thêm về văn hóa và lịch sử của thành phố này.
Seokmin: "Nhìn những ngôi nhà này, em cảm thấy như sống trong một câu chuyện cổ tích vậy."
Mingyu: "Vậy sao? Anh lại nghĩ em giống như những nàng công chúa trong các câu chuyện cổ tích, luôn đẹp rạng ngời giữa khung cảnh tuyệt vời này."
Hai người dừng lại tại một quầy hàng nhỏ trong làng, nơi bán những món đồ thủ công truyền thống. Seokmin lựa chọn một chiếc vòng tay làm từ gỗ và đá quý, còn Mingyu mua một chiếc quạt làm bằng giấy. Họ cười đùa khi trao đổi những món quà nhỏ đầy ý nghĩa này.
Seokmin: "Anh làm em cảm thấy mình giống như một đứa trẻ thích sưu tầm đồ lưu niệm vậy."
Mingyu: "Vì em luôn tìm thấy niềm vui trong những điều giản dị. Và với anh, những khoảnh khắc này mới là điều quan trọng nhất."
Sau một buổi sáng khám phá những nét văn hóa độc đáo của Jeonju, họ quyết định dừng lại ăn trưa tại một nhà hàng địa phương nổi tiếng với món bibimbap Jeonju. Đây là món cơm trộn đặc sản của thành phố, với đủ loại rau củ tươi ngon, thịt bò và trứng, được trộn đều với nước sốt ớt cay đặc biệt.
Seokmin: "Món này ngon quá! Em chưa bao giờ ăn bibimbap nào giống như thế này."
Mingyu: "Chắc chắn rồi, món này là đặc sản của Jeonju mà. Em cứ thưởng thức đi, anh đã biết trước em sẽ thích."
Sau bữa trưa, họ quyết định dành buổi chiều tham quan Chùa Templestay nổi tiếng của Jeonju, nơi họ có thể tham gia các hoạt động tìm hiểu về Phật giáo và tận hưởng không gian tĩnh lặng. Dưới bóng cây cổ thụ trong khuôn viên chùa, hai người ngồi thiền và trao đổi những suy nghĩ về cuộc sống.
Seokmin: "Anh nghĩ gì về những điều chúng ta đã trải qua? Đôi khi em nghĩ mình thật may mắn khi có anh bên cạnh."
Mingyu: "Anh cũng nghĩ thế. Dù có bao nhiêu điều thay đổi, nhưng anh luôn chắc chắn rằng điều tốt nhất trong cuộc sống là được ở bên em."
Chuyến đi đến Jeonju ngày đầu tiên kết thúc trong sự bình yên và ấm áp. Họ quay lại khách sạn, nghỉ ngơi và chuẩn bị cho ngày tiếp theo với những trải nghiệm mới mẻ đang chờ đón.
NGÀY THỨ 1: CHUYẾN ĐI ĐẾN NAMI ISLAND - HÒA MÌNH VỚI THIÊN NHIÊN
Sau khi rời Seoul, Mingyu và Seokmin tiếp tục hành trình đến Nami Island, một điểm đến nổi tiếng không chỉ vì thiên nhiên tuyệt đẹp mà còn vì không khí lãng mạn và thơ mộng. Cả hai quyết định đến đây vào một buổi sáng sớm, khi những tia nắng đầu tiên của ngày chiếu xuống mặt hồ, tạo nên những phản chiếu lung linh trên mặt nước.
Khi chiếc xe đưa họ đến gần bến phà, Seokmin nhìn ra xa, đôi mắt sáng lên vì thích thú.
Seokmin: "Anh nghĩ sao về Nami? Em nghe nói nơi này đẹp như tranh vẽ."
Mingyu mỉm cười, nhìn Seokmin đầy trìu mến: "Anh nghĩ nơi này sẽ đẹp hơn khi có em bên cạnh."
Họ cùng nhau lên chiếc phà nhỏ, lướt trên mặt hồ trong làn gió mát lạnh của buổi sáng. Nước hồ lấp lánh phản chiếu ánh sáng vàng dịu dàng, và không gian xung quanh như chậm lại, chỉ còn tiếng sóng vỗ nhẹ và hơi thở của họ hòa vào nhau.
Khi đến đảo, họ bắt đầu dạo bước qua con đường rợp bóng cây, những hàng cây phong đỏ rực nổi bật trong sắc thu. Seokmin cảm thấy như mình đang bước vào một bức tranh sống động, nơi chỉ có hai người và thiên nhiên hoang sơ.
Seokmin: "Anh nhìn xem, những chiếc lá đỏ rực rỡ đến thế này, em cứ tưởng như đang đi trong một thế giới khác."
Mingyu: "Nơi này thật đẹp, nhưng anh nghĩ, nếu không có em ở đây, nó cũng chỉ là một nơi bình thường thôi."
Seokmin quay sang, đôi mắt sáng ngời. Một chút ngượng ngùng hiện lên trong mắt cậu khi cảm nhận được sự ấm áp trong lời nói của Mingyu.
Họ dừng lại gần một cây lớn, nơi có một chiếc ghế gỗ. Mingyu nhẹ nhàng kéo Seokmin ngồi xuống, rồi lấy ra một chiếc khăn tay để lau mồ hôi trên trán cậu. Seokmin bất ngờ trước hành động dịu dàng này, nhưng cũng chẳng giấu được niềm hạnh phúc trong lòng.
Seokmin: "Anh lúc nào cũng chú ý đến em. Em cảm thấy mình thật may mắn khi có anh."
Mingyu: "Với anh, em là tất cả. Mọi thứ quanh em đều trở nên đặc biệt."
Họ ngồi bên nhau, tay nắm tay, nhìn ngắm cảnh vật xung quanh. Đôi khi, Seokmin tựa đầu vào vai Mingyu, cảm nhận sự ấm áp từ anh, và trong khoảnh khắc ấy, thế giới như chỉ có hai người họ, không có gì ngoài tình yêu và sự an yên.
Khi hoàng hôn buông xuống, bầu trời biến thành một dải màu cam hồng tuyệt đẹp. Họ đứng dậy, tay trong tay, và đi bộ dọc theo con đường ven bờ hồ, nơi từng chiếc lá rơi xuống, tạo nên một thảm lá vàng rực rỡ dưới chân.
Seokmin nhìn lên, đôi mắt long lanh: "Anh có nghĩ rằng, nếu chúng ta cứ đi mãi thế này, mọi nơi chúng ta đến sẽ luôn đẹp như thế này không?"
Mingyu mỉm cười, đáp lại bằng giọng trầm ấm: "Anh không cần nghĩ, vì chỉ cần có em, mọi nơi trên thế giới này đều sẽ là thiên đường."
Ánh hoàng hôn cuối cùng hạ xuống, họ đứng đó, ngắm nhìn những tia nắng cuối cùng chiếu xuống mặt hồ, và Seokmin cảm nhận rõ rệt tình yêu trong tim mình đang tràn đầy, mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
Seokmin: "Em yêu anh."
Mingyu: "Anh cũng yêu em, hơn tất cả mọi thứ trên thế gian."
Và trong khoảnh khắc đó, không cần nói thêm gì nữa, cả hai đã hiểu rằng tình yêu của họ chính là điều tuyệt vời nhất, đẹp đẽ nhất, và mãi mãi sẽ không bao giờ phai nhạt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com