63
Mingyu và Seokmin đã cùng nhau đi qua những miền đất tuyệt vời nhất của Hàn Quốc, từ những bãi biển xinh đẹp của Jeju, những ngôi làng cổ kính ở Gyeongju, đến những con đường lãng mạn trên Nami Island. Họ đã chiêm ngưỡng vẻ đẹp của mọi nơi, từ những đền thờ linh thiêng, những cánh đồng lúa bát ngát, đến những khu phố sầm uất và những buổi hoàng hôn huyền bí.
Họ đã đi qua:
1. Jeju Island - Nơi có những bãi biển trong xanh, núi Hallasan hùng vĩ và vườn hoa anh đào tuyệt đẹp.
2. Gyeongju - Chìm đắm trong lịch sử với những ngôi đền cổ, những ngôi nhà truyền thống và các di tích văn hóa phong phú.
3. Nami Island - Con đường dưới hàng cây phong đỏ rực, không gian thơ mộng và lãng mạn.
4. Seoul - Khám phá những con phố nhộn nhịp, các cung điện cổ và khu vực sầm uất như Gangnam, Insadong.
5. Bukhansan National Park - Những dãy núi hùng vĩ và các tảng đá khổng lồ, nơi họ cảm nhận được sự tĩnh lặng và bình yên.
6. Sokcho & Seoraksan - Những ngọn núi cao vút phủ đầy tuyết vào mùa đông, một vẻ đẹp hoang sơ và mạnh mẽ.
7. Busan - Những bãi biển dài tuyệt đẹp, những ngôi đền cổ kính và những khu chợ sầm uất như Jagalchi.
Mỗi nơi đi qua, họ càng thêm gắn bó, không chỉ vì những cảnh đẹp mà còn vì những khoảnh khắc quý giá họ chia sẻ cùng nhau. Những buổi sáng ngọt ngào khi thức dậy bên cạnh nhau, những buổi tối ấm áp khi ngồi bên nhau ngắm cảnh, tất cả đều là những kỷ niệm khó quên.
Sau chuyến đi dài, họ trở lại nhà của mình, nơi yên bình và ấm cúng. Căn nhà của họ không cần phải sang trọng hay xa hoa, chỉ cần có nhau là đủ. Họ không còn quan tâm đến mọi điều ngoài việc sống trong tình yêu và sự bình yên bên nhau.
Một buổi tối, khi Seokmin đang chuẩn bị bữa tối đơn giản trong bếp, Mingyu lặng lẽ bước vào phòng khách. Anh nhẹ nhàng quỳ xuống trước mặt Seokmin, khiến cậu bất ngờ và ngạc nhiên. Những ánh đèn vàng ấm áp chiếu lên khuôn mặt Mingyu, làm nổi bật vẻ nghiêm túc trong ánh mắt anh.
Mingyu: "Em đã cùng anh đi khắp nơi, trải qua bao nhiêu điều tuyệt vời. Nhưng anh biết rằng không có nơi nào đẹp đẽ hơn khi được ở bên em. Seokmin, anh muốn hỏi em một câu..."
Seokmin ngừng tay, trái tim đập nhanh hơn khi nhìn vào đôi mắt sáng ngời của Mingyu. Cậu cảm nhận được sự chân thành trong từng lời anh nói.
Mingyu: "Em sẽ đồng ý cưới anh chứ? Đồng ý sẽ là người bạn đời của anh, để chúng ta cùng nhau đi hết cuộc đời này, cùng nhau khám phá những điều tuyệt vời hơn nữa?"
Mingyu nhìn vào mắt Seokmin, chờ đợi câu trả lời, nhưng không khí xung quanh như đọng lại. Cả hai chỉ còn lại khoảnh khắc im lặng, nơi tình yêu của họ dường như bao trùm tất cả.
Mingyu quỳ xuống trước mặt Seokmin, trái tim anh đập thình thịch, đầy mong chờ. Anh nhìn vào đôi mắt Seokmin với tất cả sự chân thành, muốn câu trả lời mà anh đã chờ đợi suốt bao nhiêu năm qua.
Mingyu: "Em sẽ đồng ý cưới anh chứ? Đồng ý sẽ là người bạn đời của anh, để chúng ta cùng nhau đi hết cuộc đời này, cùng nhau khám phá những điều tuyệt vời hơn nữa?"
Mọi thứ trong phòng như dừng lại, và Seokmin bỗng dưng im lặng. Anh nhìn xuống Mingyu, ánh mắt của cậu không còn ánh lên niềm vui như trước mà thay vào đó là sự bối rối và bất an. Mingyu chờ đợi, nhưng một khoảnh khắc dài trôi qua, Seokmin không lên tiếng.
Seokmin: "Mingyu... em... em không thể."
Mingyu ngước lên, đôi mắt anh loé lên sự hoang mang.
Mingyu: "Em nói gì cơ? Em không thể... là sao?"
Seokmin hít một hơi thật sâu, đôi tay cậu siết lại, như thể muốn tìm một chút can đảm.
Seokmin: "Em yêu anh, thật đấy, nhưng... không phải lúc này. Em không sẵn sàng."
Mingyu cảm thấy một cú sốc lớn, trái tim anh như bị bóp nghẹt. Anh đứng dậy, nhìn vào đôi mắt của Seokmin, không thể hiểu nổi những lời vừa rồi.
Mingyu: "Em không sẵn sàng? Nhưng chúng ta đã đi qua bao nhiêu chuyện, đã cùng nhau trải qua bao nhiêu khoảnh khắc quý giá... Em không tin là em vẫn còn do dự."
Seokmin quay mặt đi, không thể nhìn vào ánh mắt đau đớn của Mingyu. Cậu không thể làm anh tổn thương, nhưng cũng không thể nói ra những cảm xúc thật sự trong lòng.
Seokmin: "Anh biết không, đôi khi, em cảm giác mình vẫn chưa tìm thấy chính mình. Em không thể bước vào một mối quan hệ trọn vẹn khi vẫn còn quá nhiều sự không chắc chắn trong cuộc đời mình. Anh yêu em, và em yêu anh, nhưng em cần thêm thời gian."
Mingyu đứng đó, không biết phải làm gì. Anh đã nghĩ rằng tình yêu của họ là đủ để vượt qua tất cả, nhưng giờ đây, Seokmin lại đang lùi bước. Anh cảm thấy một cơn sóng dữ dội trong lòng, nhưng anh không muốn để sự tức giận hay thất vọng lấn át.
Mingyu: "Anh hiểu rồi, nhưng em có biết anh đã chờ đợi khoảnh khắc này bao lâu không? Anh yêu em, Seokmin, và anh chỉ muốn được ở bên em mãi mãi."
Seokmin quay lại, ánh mắt đầy nước mắt nhưng vẫn kiên quyết.
Seokmin: "Em biết, Mingyu. Nhưng em không thể làm anh tổn thương. Anh xứng đáng có một người có thể đứng bên anh vững vàng, không phải một người cứ luôn nghi ngờ chính mình."
Một cơn im lặng bao phủ căn phòng, đầy đau đớn nhưng cũng rất chân thành. Mingyu có thể cảm nhận được sự thật trong từng lời của Seokmin, mặc dù nó đau đớn biết bao. Anh không biết phải làm sao, khi tình yêu mà anh dành cho Seokmin vẫn chưa đủ mạnh để thay đổi điều gì.
Mingyu: "Em cần bao nhiêu thời gian nữa? Anh sẽ chờ, Seokmin. Anh sẽ chờ em."
Seokmin: "Em không biết nữa, anh yêu. Nhưng em cần phải tìm lại chính mình trước khi có thể thực sự bước vào một tương lai với anh."
Mingyu gật đầu, mặc dù trái tim anh đau nhói. Anh không thể ép buộc Seokmin, chỉ có thể chờ đợi, hy vọng một ngày nào đó, khi Seokmin đã sẵn sàng, anh sẽ có thể cầu hôn cậu lần nữa.
Seokmin nhìn anh, một giọt nước mắt lăn dài trên má, nhưng cậu vẫn kiên quyết.
Seokmin: "Anh là tất cả với em, nhưng em cần thời gian."
Mingyu không nói gì thêm. Anh chỉ lặng lẽ ôm Seokmin vào lòng, như thể muốn bảo vệ cậu khỏi tất cả. Và dù câu trả lời lúc này chưa phải là "đồng ý", anh vẫn sẽ ở đây, chờ đợi và yêu thương, cho đến khi Seokmin tìm lại được chính mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com