Chương 18
Phụ huynh của tên Saejoo kia khi nhận được tiền rồi cũng không làm khó Seokmin nữa.
Sáng hôm sau, Seokmin vẫn đi học bình thường. Vừa thấy em bước vào lớp, cả 6 người kia nháo nhào chạy lại hỏi han em.
Mingwa: Mày ổn chứ, hôm qua không trả lời tin nhắn của tao gì cả
Dohwan: Không thèm rep tin nhắn tao gì cả, dỗi mày luôn
Songje: Có gì cứ tâm sự với tao
Seonjuk: Mày ổn không, hay hôm này nghĩ học đi, tao dẫn mày đi chơi
Junho: Mày đi học lại thì tốt rồi, tao còn tưởng mày nhốt mình ở nhà nữa chứ
MyungHo: Thực sự ổn không? Seokmin
Seokmin: Ổn mà, thôi vào lớp đi. Tao hoàn toàn ổn, không sao cả.
6 người bọn họ vẫn nghi ngờ nhưng cũng vào lớp cùng với Seokmin.
Hôm nay Seokmin lạ lắm, mua rất nhiều thứ mà 6 người bọn họ thích, ra chơi cùng 6 người họ xuống căn tin, thường ngày em ít khi đi lắm. Ra về, em còn rủ 6 người bọn họ đi chơi đến khuya mới về. Cứ như thế lập đi lập lại đến hết tuần. Ban đầu, 6 người họ rất rất rất nghi ngờ và lo lắng, nhưng dần dần cũng không lo nữa mà rất vui, rất rất vui.
Seonjuk: Ê!! Hôm nay định đi đâu nữa
Seokmin: Hmmm, đi biển đi, lâu rồi không đi
Mingwa: Được! Kết thúc cuộc chơi này bằng chuyến đi biển điii
Songje: Chỗ nào ngắm được gái xinh tao đều đi hết
MyungHo: Seokmin đi đâu, tao đi đó
Junho: Vậy để tao nhờ anh trai tao chở chúng mình đi ha
Dohwan: Tao đãi tụi bây ăn
Seokmin: Chốt sổ!!
Còn Mingyu, hắn không đến tìm em trong suốt một tuần đó. Chỉ dám đi sau lưng em với khoảng cách xa, đứng sau cánh cửa lớp học nhìn em. Hắn không biết bắt chuyện với em như thế nào nữa. Hắn muốn nói chuyện với em, nhưng lại chẳng có lí do gì.
Chủ nhật, 7 người bọn họ cùng với Wonwoo đi biển. Hôm ấy nắng đẹp, nằm phơi nắng thoải mái. Biển trong xanh, mát mẻ. Như thể là cuộc chơi cuối cùng có đủ mọi người vậy, thiên nhiên muốn dành điều tốt đẹp dành cho những người tốt bụng.
MyungHo: Xuống đây tắm biển đi Seokmin!
Mingwa: Phơi nắng nhiêu đó được rồi, xuống đây đi
Dohwan: Xuống đây chơi bóng chuyền!
Songje: Đừng ở trên đó ngắm gái nữa, xuống đây với anh em nàooo
Junho: Mày xuống đây!
Seonjuk: Wonwoo hyung cũng xuống chơi đi
Wonwoo: Okk xuống liền đây, đi thôi Seokmin
Seokmin: Vâng
Cả ngày hôm ấy, mọi người đều chơi rất vui.
Seonjuk: Thi tốt nghiệp xong tụi mình đi tiếp hen
Songje: Đồng ýyy!!
MyungHo: Đứa nào thi đậu mới được đi nhé
Dohwan: Mắc gì nhìn tao dữ z
Mingwa: Tại mày học dở nhất đó
Junho: Mày cũng đâu hơn Dohwan được nhiêu đâu mà nói
Seokmin: Chuẩn đét luôn, Junho ạ
Junho: Đương nhiên!!
Nói chuyện vui vẻ trên xe cuối cùng ai về nhà nấy. Bước vào nhà, Wonwoo hỏi Seokmin
Wonwoo: Em có để ý lúc ta đi biển có ai đó nhìn chầm chầm chúng ta không
Seokmin: Ừm, em cũng có cảm giác đó
Wonwoo: Không biết là ai nhỉ? Anh sợ là bố anh quá
Seokmin: Chắc không phải đâu, ngủ thôi
Wonwoo: Ok, em ngủ ngon
Cả hai, ai về phòng nấy. Em biết rõ, ai là người nhìn chầm chầm lấy mấy người họ. Người đó nhìn em nhiều hơn mọi người, em cũng nhìn lén người đó nữa. Chẳng ai khác là Mingyu. Hai ánh mắt đó mãi mãi chỉ dám nhìn lén nhau, tình cảm đó mãi mãi không trọn vẹn.
Hôm sau, tức là thứ hai. Anh thức dậy gọi Seokmin ăn sáng rồi đi học nhưng không thấy em trả lời lại, tưởng rằng em đã đi trước. Đến trường, anh định tìm em thì bị lớp trưởng giữ lại. MyungHo, Seonjuk, Junho, Dohwan, Mingwa, Songje chờ em mãi nhưng không thấy em đến. Đợi đến chuông reo vào tiết học, thầy giáo dạy Hoá cũng bước vào nhưng em vẫn chưa đến. Bọn họ sốt ruột lắm, nhưng chỉ tưởng em đi trễ hoặc nghỉ học tại hôm qua em tắm nắng quá nhiều nên chắc bị say nắng thôi.
Đợi mãi, đợi mãi. Đến khi ra về, bọn họ vội vội vàng vàng chạy sang lớp Wonwoo để hỏi. Anh ngạc nhiên vì biết Seokmin không đi học, vậy em ở đâu?
Anh và bọn họ chạy về nhà, gõ cửa phòng em nhưng không có hồi đáp. Phá cửa đi vào cũng chẳng tìm thấy em, mọi đồ đạc của em cũng không còn ở đây. Gọi điện không được, hình như em đã chặn số. Mở kakaotalk mọi người bàng hoàng, em thực sư đã xoá kết bạn với tất cả mọi người, thậm chí còn block tất cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com