Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Hắn cười nhạt một cái rồi lặng lẽ rời đi, hắn bây giờ như người mất hồn, đám bạn hắn thấy thế cũng lấy làm lạ nên cất tiếng hỏi:

...: Nay làm gì như người mất hồn vậy? Chẳng phải thắng kèo nên vui mừng sao, mà số tiền 2 tháng trước mày dùng làm gì thế?

Hắn vẫn im lặng không trả lời

...: Ê, nghe tao nói gì không đấy?

Mingyu: cút

...: Thằng này nay ngộ ta, bộ hối hận à? Đừng nói mày yêu thằng bê đê ẻo lả như con gái đó rồi hả? Nhìn nó mà tao phát ói đến nơi, tởm ch.ết đi được

Bạn hắn nói bằng giọng điệu ghê tởm pha chút khinh bỉ làm hắn phát cáu mà đấm nó một trận.

Nghe bảo có đánh nhau em cũng muốn ra xem, em liền nhìn thấy hắn đang đánh nhau, em nghe rõ từng lời mà hắn thốt ra..

Mingyu: ai cho phép mày nói Seokmin như thế hả?! Seokmin không phải như vậy! Seokmin không ẻo lả như con gái, cậu ấy.. cậu ấy..rất tốt..

Hắn vừa đánh nó vừa nghẹn ngào nói nhưng vẫn kiềm chế được những giọt nước mắt của mình. Dù đã bị đánh bầm mặt nhưng nó vẫn có ngượng mà nói:

...: Mày giả nhân giả nghĩa gì chứ chẳng phải mày cũng từng nói với nó những lời như thế sao?!

Hắn khựng lại. Lời nó nói như ngàn con dao nhọn đâm thẳng vào trái tim của hắn, hắn nhớ lại từng câu nói mà hắn từng nói với em..

"chứ cái thứ g.ay ghê tởm như cậu ai mà thèm"
"Làm như mình có giá lắm hay gì, tởm lợm ch.ết đi được"

Hắn thầm cười nhạt, nước mắt cũng không tự chủ mà rơi trên gương mặt điển trai ấy. Nghĩ đến em, hắn lại cảm thấy hối hận, tự trách, nơi ngực trái đau nhói đến chẳng thở nổi. Mọi chuyện thành ra như này chẳng phải một tay hắn gây nên sao, đau lòng làm gì chứ? Hắn ngồi bệch ra sàn, đưa tay lên ngực cuối đầu lẳng lặng mà khóc

Em nhìn thấy hắn như thế cũng không nở, cởi áo khoác tiến đến gần hắn choàng áo lên đầu hắn, em như không muốn cho mọi người thấy hắn khóc. Em nhẹ nhàng lên tiếng:

Seokmin: Đừng khóc nữa, đứng dậy vào lớp đi

Em luôn nhẹ nhàng, tinh tế như thế đấy. Nghe tiếng nói của em, hắn ngẩng đầu lên, em nhìn rõ khuôn mặt ướt đẫm lệ của hắn

Seokmin: Tớ có mang khăn giấy này, cậu cầm lấy lau đi

Em đưa khăn giấy ra trước mặt hắn, hắn vẫn không cử động cũng chả nói gì. Em hơi khó xử liền nói:

Seokmin: A tớ xin lỗi, để tớ tìm người khác đưa khăn giấy cho cậu. Tớ xin lỗi vì khiến cậu thấy tởm..

Hắn nghe em nói thế liền kích động mà giật lấy khăn giấy từ tay em

Mingyu: cảm..cảm ơn, tôi.. không thấy cậu..tởm đâu..

Seokmin: tớ cảm ơn, cậu đứng dậy vào lớp đi

Mingyu: cậu.. không ghét tớ sao..?

Em định lên tiếng trả lời thì bị Wonwoo cắt ngang

Wonwoo: Seokmin nhà tôi chỉ đang thương hại cậu thôi, đừng tưởng bở. Nên nhớ, cậu đã xúc phạm em ấy như thế nào

Seokmin: ayy Wonwoo em không để trong lòng đâu

Wonwoo: anh đưa em vào lớp

Anh kéo tay em vào lớp, đám đông cũng bàn tán một lúc thì rồi ai về lớp nấy. Riêng hắn, cầm áo khoác của em trong tay, miệng bổng nhiên nở một nụ cười.

"Cậu ấy không ghét mình"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com