Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26

Cô đi xuống, véo vào tai MyungHo

Henri: "Vui quá nhỉ?"

MyungHo la oai oái: "Đau em cô ơi..tha em lần đi cô.."

Henri mỉm cười nhìn MyungHo: "Vậy em làm cô vui đi"

MyungHo vội vàng gật đầu: "Dạ dạ. Cô xinh nhất trường, dạy hay nhất trường, yêu thương học sinh nhất trường, cô là nhất, cô dễ thương xinh đẹp hoàn hảo nhất ạ!"

Henri: "Cũng có vui nhưng mà chưa đáng kể"

MyungHo: "Cô là cây nên vàng, mọi người trong lớp là cây nến xanh, em là cây nến hồng, la là lá la la, thắp sáng một ngôi trường"

Henri: "Em bị như này nặng chưa?"

Cả lớp phá lên cười vì câu nói của cô, chính là cười châm chọc MyungHo!!!

MyungHo lườm huýt Seokmin: "Nhớ mặt tao"

Henri: "Em nói cái gì?"

MyungHo: "Dạ không có gì, cô dạy tiếng đi cô"]

______________

Seungkwan: "Chủ tịch! Chủ tịch! Anh!! Will!! LEE SEOKMIN!!

Seokmin giật mình nhìn về phía Boo: "H-Hả? Có chuyện gì?"

Seungkwan nghi hoặc nhìn Seokmin: "Anh đang suy tính chuyện gì đó? Bỏ độc vào thức ăn hay gì?"

Seokmin cười nhẹ: "Không có, có chút việc cần phải suy nghĩ thôi. Nào, ngồi xuống ăn đi"

Seungkwan vẫn chưa hết nghi ngờ nhưng cũng ngồi xuống bên cạnh Seokmin: "Có thật là không có độc chứ?"

Seokmin: "Thật mà, em ăn đi, anh ăn rồi"

Seungkwan: "Không tin! Anh phải ăn cùng với em!!! Từ trước đến nay em chưa bao giờ ăn chung với anh hết, hôm nay có cơ hội phải ăn cùng một bửa!"

Seokmin: "Anh ăn no rồi, không ăn nổi đâu"

Seungkwan: "Không ăn nổi cũng phải ăn! Há mồm ra!!"

Boo bóp miệng Seokmin ra, nhét một khoanh cơm rong biển, nhét cả bánh pizza vào.

Seungkwan: "Nhai!!!"

Seokmin bị Boo ép, đành phải nhai. Từ 10 năm trước, em toàn ăn uống xề xoà, bát cơm chan vội với canh thêm vài ba miếng thịt là xong. Hoặc là ăn chút bánh sandwich, mì gói, hay vài thanh chocolate, cookie, vài cái bánh ngọt hay uống nước cho qua ngày. Nên bây giờ em ăn mấy món này cảm thấy không quen, ngon thì ngon thật nhưng mà vẫn khó ăn. Em luôn giấu Boo về chuyện ăn uống.

Seungkwan: "Nhăn mặt cái gì, nuốt cho em nha. Đau bao tử thì ăn nhiều vào, không được bỏ bửa"

Seokmin khó khăn nuốt xuống: "Anh no lắm, em ăn đi"

Vừa nãy em đã ăn một tô mì gói rồi nên không cảm thấy đói nữa.

Seungkwan: "Phải ăn nhiều vào, anh quá ốm! Rốt cuộc là anh ăn gì mà ốm quá vậy? Mỗi lần em hỏi là anh đều né tránh em, nói mau!! Hôm nay anh đã ăn những gì!!"

Seokmin ngẫm nghĩ một lúc: "Cơm trộn, mì tương đen, một con gà quay"

Seungkwan: "Đừng có mà xạo! Ăn như vậy cân nặng phải tương đối ổn chứ anh là rất ốm đó"

Seokmin: "Nói thật mà, chắc tại anh chăm tập gym với cả làm việc nhiều quá nên mới ốm đó"

Seungkwan: "Thật không? Nếu em biết anh nói dối là chết với em!!"

Seokmin gật đầu: "À mà Chwe Hansol em có nhận vào không?"

Seungkwan ấp úng: "À thì..cũng có, do anh với cả thực lực của ổng nên em mới nhận vào đó"

Seokmin: "Phải không đó? Anh nghe bảo lúc cậu ấy ngồi đối diện với em thì em lại ngây người nhìn cậu ta mà"

Seungkwan đỏ mặt, cuối đầu trả lời: "Thì..thì hơi bị bất ngờ thôi.."

Seokmin: "Anh hiểu rồi, em ăn đi anh phải quay về phòng làm việc"

Seungkwan: "Vâng.."

________________

Vài ngày sau, mọi chuyện diễn ra êm đềm hơn những gì em tưởng tượng. Hắn không đến, tên Choi Seungcheol đó cũng không đến. Chwe Hansol vào làm việc mà bé Boo cứ ngắm mãi thôi

Seokmin đừng phía sau Boo: "Đẹp trai nhỉ?"

Boo đang đứng nhìn lén Hansol làm việc với mấy người ngoại quốc thì em lại gần nói làm Boo giật mình.

Seungkwan đỏ mặt, ấp úng: "Cái tên Chwe Hánsol đó có..có đẹp gì đâu.."

Seokmin: "Anh đâu có nói Chwe Hansol đẹp đâu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com