Chương 9
Seokmin: Đã đủ chưa?
Wonwoo: Đ-đủ rồi, chống mặt quá cứu anh với Minie
Em tiến đến đỡ anh đứng dậy trong khi anh nhìn thế giới xung quanh quay vòng vòng
Mingyu: Cứu tớ luôn với Seokmin à
Hắn cũng nhìn đời quay vòng vòng không xác định phương hướng. Em thở dài một lát rồi nói
Seokmin: Tớ không đỡ nổi hai người đâu cậu ngồi đó một lát đi
Mingyu: Aa tớ chống mặt đau đầu quá
Hắn nằm ôm đầu lăn lộn trên mặt đất giả vờ như rất đau. Em thấy vậy cũng hoảng sợ hắn bị làm sao nên đã để cho anh đứng đó còn em lại gần hắn đỡ hắn ngồi dậy xem xét tình hình
Seokmin: Có sao không? Cần đi bệnh viện không?
Em lo lắng hỏi han, nhìn tới nhìn lui xem đầu hắn có bị gì không
Mingyu: Tớ đau đầu lắm
Hắn nắm lấy tay em mếu máo nói
Em hoảng hốt vội kêu anh gọi xe cấp cứu
Wonwoo: Anh thấy là nó đang giả vờ đấy mới quay vài vòng sao mà đau vậy được
Seokmin: Lỡ như cậu ấy có bị tiền sử bệnh gì thì sao
Wonwoo: Thì kệ nó có liên quan gì đến anh đâu, người khác anh còn giúp còn nó thì không - bao - giờ nhá!
Seokmin: Ầy anh đúng là đồ keo kiệt đó
Wonwoo: Đến cả em cũng nói anh là đồ keo kiệt sao? Anh dỗi em luôn
Anh khoanh tay nhìn đi chỗ khác mặt giận dỗi trông khá buồn cười xen lẫn đáng yêu khiến em bật cười. Hắn ngồi đó nhìn em với anh thân thiết cũng có chút khó chịu. Hắn nắm tay em bày ra khuôn mặt mệt mỏi
Mingyu: Cậu đưa tớ về nhà được không?
Seokmin: Không cần đi bệnh viện sao? Trông cậu mệt mỏi lắm
Mingyu: Không cần đâu đưa tớ về nhà được rồi...
Seokmin: Ừm! Nhà cậu có ai không để có người chăm sóc cậu
Mingyu: Tớ ở riêng với bố mẹ nhà có mỗi tớ thôi...nên cậu yên tâm không có người lớn ở nhà đừng ngại
Seokmin: Tớ không ngại gì đâu nhưng mà để cậu ở nhà một mình có ổn không đấy?
Hắn cười chua chát
Mingyu: Ổn mà, chả sao cả. Mỗi lúc bị ốm nhẹ hay nặng tớ cũng ở nhà tự chăm sóc bản thân thôi, vẫn sống đến bây giờ mà nên đừng lo
Những lời nói mà hắn nói ra kèm theo đó là nụ cười bình thản làm em bất ngờ. Em từng nghĩ hắn là con cậu ấm được ba mẹ nuông chiều nhưng khi nghe hắn nói như thế em liền có cảm giác muốn che chở hắn, muốn quan tâm chăm sóc yêu thương hắn.
Wonwoo: Tự lập sớm là tốt có sao đâu, người anh em à còn không mau buông tay Minie ra nắm được cái nắm hoài vậy đó hả?
Cả anh cũng vậy, nghe hắn nói thế anh cũng dường như nhớ mình đã và đang trong tình trạng như hắn. Ba mẹ không hề quan tâm đến anh chỉ quan tâm đến hai cậu con trai là em trai của anh. Do lúc trước mẹ anh có thai ngoài ý muốn với người yêu cũ nên đâm ra chán ghét anh vì không thể bỏ nên mới sinh anh ra. Ba anh cũng không thích anh bởi vì anh không phải con ruột của ông ấy. Sau khi lên 12 tuổi anh quyết định sống tự lập, nhà thì đi thuê tiền thì bố mẹ đưa bởi vì chưa đủ tuổi lao động nên không có ai nhận vào làm nhưng từ khi lên 15 thì bố mẹ chẳng gửi đồng nào nữa nên anh phải ra ngoài làm việc cho đến tận bây giờ
Mingyu: Ểh thường là anh xưng với tôi là "mày - tao" hoặc "thằng nhóc chết tiệt" chứ có bao giờ gọi "người anh em", nghe giả tạo kiểu gì ấy
Wonwoo: Nghe sao thì nghe, lắm mồm
Anh lại gần kéo hắn đứng dậy cầm cánh tay hắn đặt lên vai rồi dìu hắn đi
Wonwoo: Ăn cái gì mà nặng thế không biết
Mingyu: Ăn cơm tự nấu
Em cầm ba lô của hắn và anh đi theo phía sau
Wonwoo: Được tao dìu đi là may mắn của mày đấy
Mingyu: May mắn này tôi xin nhận hẹn khi nào khoẻ rồi báo đáp
Wonwoo: Không cần, mày tránh xa Minie ra thì đó là cái báo đáp lớn nhất với tao rồi
Mingyu: Chuyện khác thì được nhưng chuyện này thì không
Wonwoo: Mày đúng là hết nói nổi định làm Minie tổn thương nữa ha gì
Mingyu: Tôi nói rồi mà, tôi thích Seokmin
Wonwoo: Người như mày nói thích người khác ai mà tin
Mingyu: Anh không tin thì khỏi ai mượn zậy
Đến cổng trường anh nhờ em đi vào bãi đậu xe lái xe ra hộ em cũng gật đầu làm theo
____________________
Buổi tối vui vẻ nhe mấy ní ♥️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com