3.
người họa sĩ mù ngồi bên đàn dương cầm, tay anh lướt nhẹ lên phím đàn, anh chỉ lướt qua, chứ không nhấn xuống. anh đang yên lặng chờ vị khách cuối cùng trong cuộc đời anh tới - thần chết.
vị thần chết không mang áo thụng đen, cũng không mang lưỡi hái, ngài chỉ mang trên mình bộ suit là lượt phẳng phiu, đầu đội mũ rộng vành, thần chết cũng chẳng phải cưỡi mây lướt gió để đến, ngài chỉ chầm chậm đi qua vườn hoa trước nhà, khẽ xoa đầu chú cún nhỏ nằm canh giữ trước căn nhà của vị chủ nhân sắp đi xa, rồi chầm chậm bước vào căn phòng chứa cây đàn dương cầm và vị khách tiếp theo cần ngài đưa về thế giới bên kia - chàng nghệ sĩ mù.
"tôi còn bao nhiêu thời gian"
người nghệ sĩ mù lên tiếng nhàn nhạt, không rõ cảm xúc giống như thể việc thần chết sẽ đến đã được thông báo trước với anh.
"anh cảm nhận được tôi sao?"
vị thần chết kia bất ngờ, trong tất cả những người mà ngài có nhiệm vụ đưa tiễn, chỉ có người này, qua kiếp này đến kiếp khác, trước khi đi sang thế bên kia, đều nhận ra được ngài.
"được chứ, không hiểu vì sao, tôi cảm thấy ngài rất thân quen"
quen là đúng rồi, kiếp nào em cũng đưa tiễn anh mà.
dòng thời gian ngược trở về rất nhiều năm về trước, vị thần ch*t này cũng chẳng biết đã mấy nghìn năm. thuở ấy, ngài là con trai của thừa tướng, còn nghệ sĩ m.ù là cửu vương gia cai quản cảnh thành. năm ấy, bắc quốc đem quân đánh đông quốc bọn họ, vị tiểu tướng quân cầm quân phù thay cha ra trận, đánh đuổi được quân địch nhưng lưỡi k.iếm của ngài cũng không biết dính máu của bao nhiêu người.
ngày ấy, cảnh vương gia căn dặn tiểu tướng quân phải thắng trận trở về, ngài ấy sẽ thưa chuyện của cả hai cho thánh thượng, xin thánh thượng ban hồng ân cho hai người. nhưng ngày vị tiểu tướng quân trở về, mộ phần của cảnh vương gia đã bắt đầu mọc cỏ. thánh thượng lo lắng thế lực đang từ từ lớn mạnh của vị đệ đệ mình một tay nuôi dưỡng từ nhỏ, ngài cũng biết chuyện của vị tiểu tướng quân và cửu đệ của mình, ngài lo sợ nếu tiếp tục để như vậy, vị trí của ngài trên ngai vàng sẽ không còn vững như bàn thạch. nhân lúc tiểu tướng quân cầm quân phù thay cha ra trận, thánh thượng sai người trừ khử cảnh vương gia, còn tiểu tướng quân, dù thắng trận hay thua trận, trở về cũng chỉ có nước rơi vào chỗ ch*t.
"lý thạc mân, ta rất tiếc, nhưng ngày ấy lửa cháy quá lớn, cảnh vương phủ lại nằm quá xa nguồn nước, lúc quân triều đình và dân chúng dập được lửa, đệ đệ ta đã không còn."
thần ch*t còn nhớ rõ ngày ấy vị thánh thượng kia uy nghi ngồi trên ngai vàng nhìn xuống mình khi ấy còn là tiểu tướng quân với ánh nhìn độc ác đến mức nào. ngài ấy chỉ nhàn nhạt nói với vị tiểu tướng quân vừa qua tuổi hai mươi năm ấy
"lý tiểu tướng quân, lập công lớn giữ vững bờ cõi đông quốc, nhưng tay ngươi chém g*ết bao nhiêu mạng người, trong đó có cả những kẻ thân tín của ngươi, ta biết bọn chúng có tội, nhưng ngươi phải đem chúng về kinh thành để ta và nhân dân xử trí. nay ngươi lại tiền trảm hậu tấu thế kia, nhân dân lo sợ không thôi, sợ ngươi uống máu đã quen liền trở về làm hại dân chúng, ta cũng chỉ phụng theo ý muốn nhân dân mà đành ban cho ngươi cái ch*t, đáng lẽ phải đem ngươi ra ch*m đầu thị chúng nhưng xét đến lý lão tướng quân tuổi cao sức yếu, gần đất xa trời, sẽ không chịu nổi đả kích này, xét cả công lao của ngươi, ta đành ban ân huệ cuối cùng, cho ngươi ba ngày để ở bên lý lão tướng quân và phu nhân, sau đấy liền tiến cung nhận thuốc đ*c."
lý tiểu tướng quân nghe xong cũng chỉ nhàn nhạt quỳ xuống dập đầu.
"thần, khấu tạ long ân."
hai ngày sau, lý lão tướng quân cho người đến báo với thánh thượng, tiểu công tử nhà ông, ở trong thư phòng nuốt vàng tự s*t*.
ngày đó, bởi vì tiểu tướng quân lúc còn sống g*ết quá nhiều người, oán hận vô kể xiết, bị thượng đế bắt làm thần ch*t, đời đời không thể siêu sinh, cứ mãi tồn tại cùng đất trời, đến khi nào hồn tan phách tán thì thôi.
còn cửu vương gia, cứ thế đi qua vòng luân hồi, lại trở thành người, nhưng mà thần ch*t nhẩm tính đây là lần thứ hai mươi tám, đã đi qua ba đời, đây là kiếp đầu tiên của đời thứ tư mà ngài tiễn đưa vị này, cũng là lần thứ hai mươi tám người này lúc cuối đời không có ai bên cạnh, hai mươi tám kiếp sống của người ấy luôn lựa chọn cô đơn.
nghệ sĩ m.ù im lặng chờ đợi nhưng thần ch*t vẫn không lên tiếng gì. anh cũng rất kiên nhẫn hỏi lại lần nữa.
"vậy, tôi còn bao nhiêu thời gian"
"nhiều nhất nửa tiếng nữa"
"vậy có thể cho tôi biết bây giờ là mấy giờ rồi không?"
"vừa tròn một giờ sáng"
"à, vậy ngài có thể nhìn giúp tôi bông hoa quỳnh trước nhà đã nở chưa được không?"
"hoa đã nở, còn tỏa hương rất thơm"
"tiếc thật, hôm nay tôi bị ốm, mũi không thể ngửi thấy gì"
"cún con cũng đang ngủ rất ngoan, ngày mai nó sẽ được nhận nuôi bởi ông cụ hàng xóm, anh đừng lo"
nghệ sĩ m.ù mỉm cười sau khi nghe câu nói này từ vị thần ch*t.
"ngài biết tôi nghĩ gì sao?"
"cũng đại loại thế"
"vậy chỉ có ngài làm vị khán giả cuối cùng của tôi thôi, ngài có muốn nghe bài gì đó trước khi chúng ta lên đường không?"
thần ch*t khịt mũi, đứng bên cạnh nghệ sĩ mù nhìn xuống bàn tay thon dài đang đặt trên phím đàn như chờ đợi yêu cầu cuối cùng của cuộc đời mình.
"bài nào cũng được, tôi không am hiểu cái này lắm"
"vậy cũng được, vậy tôi sẽ đàn bản này vậy, cho cuộc hành trình cuối cùng của chúng ta"**
tiếng đàn du dương phát ra, từng ngón tay thon dài như đang lướt nay trên những phím đen phím trắng của cây đàn dương cầm cổ, thần ch*t dường như nhìn thấy một dòng thác âm thanh đang phát ra từ cây đàn rồi cuốn quanh hai người.
cả hai dường như chìm vào dòng âm thanh đấy, bản nhạc dành cho cuộc hành trình cuối cùng của chúng ta.
khi âm nhạc vừa dừng lại, cũng đã vừa đến giờ đã định, vị thần ch*t chỉnh lại mũ, nhẹ nhàng tiến đến đặt tay lên vai người nghệ sĩ m.ù.
"đến giờ rồi, chúng ta đi thôi"
"được, chúng ta đi"
thân xác người nghệ sĩ mù nằm xuống trên nắp đàn đã đóng, trả lại màn đêm tịch mịch cho ánh trăng, hồn phách anh đi theo thần ch*t bước qua cánh cửa dẫn đến thế giới bên kia.
thần ch*t chỉ vào cánh cửa trước mặt cả hai người.
"bước vào đấy, sẽ có người dẫn anh đi đến đúng nơi cần đến, tôi chỉ có thể đưa anh đến đây mà thôi"
"được, tạm biệt"
vị thần ch*t mỉm cười, chờ bóng lưng người nghệ sĩ khuất sau cánh cửa mới khẽ thì thầm.
"hẹn gặp anh kiếp sau, mẫn khuê"
lúc đấy, tổng quản thần ch*t cũng bước tới đặt tay lên vai thần ch*t.
"ngươi cũng bước vào cánh cửa đó đi, sẽ có người đưa ngươi đến nơi cần đến"
"tổng quản, việc này... đã đến lúc hồn phách của tôi tiêu tan rồi sao"
"không phải, ngươi được thượng đế ban ân, cho phép bước vào vòng luân hồi để tiếp tục làm người, nhưng trước khi ngươi bước vào đấy, ngươi phải làm lễ tẩy kí ức đã"
thần ch*t bất ngờ đến mức lắp bắp
"nhưng... nhưng tại sao"
tổng quản thần ch*t nhìn thần ch*t trước mặt, đây là thần ch*t nhỏ tuổi nhất mà ngài quản lý, cũng là thần ch*t đầu tiên được thượng đế ban ân lớn thế này.
"hai mươi bảy lần trước ngươi đưa tiễn người đó, là hai mươi bảy lần người đó dập đầu đến mức chảy máu để xin thượng đế cho ngươi được trở lại vòng luân hồi, hai mươi tám kiếp sống cũng là hai mươi tám lần người đó xin tình nguyện đổi toàn bộ hạnh phúc để đổi lại cơ hội cho ngươi làm người, đi đi, đừng để người đó phải chờ, đây là nhiệm vụ cuối cùng của ngươi"
"tuân... lệnh"
cuối cùng sau hai mươi tám kiếp của người thương, thần ch*t cũng được trở lại làm người.
.
một ngày đầu xuân, khí trời còn hơi lành lạnh, có một cậu nhóc bốn tuổi rưỡi nằm quấn chăn ngủ rất ngon. mẹ cậu nhóc nhẹ nhàng lay lay cậu nhóc dậy nhưng bé nhỏ này vẫn nhắm tịt mắt lại không chịu mở ra.
"mẫn khuê, nếu con không dậy, thì con không được là người đầu tiên trong khu phố được gặp em bé nhà cô lý chú lý đâu"
câu nói này của mẹ như một câu thần chú dựng cậu nhóc dậy, cậu nhóc bật dậy, dù mắt không thể mở to thì vẫn vội vàng chạy vào nhà vệ sinh rửa mặt đánh răng rồi thay quần áo dưới sự giúp đỡ của mẹ.
cậu nhóc còn không chịu ăn sáng mà vội vàng kéo mẹ sang nhà hàng xóm để xem mặt em bé nhà cô lý chú lý.
từ lúc bụng cô lý chỉ mới lộ ra một chút thì cậu nhóc mẫn khuê hôm nào cũng sang thủ thỉ với chiếc bụng của cô lý là em bé hãy nhanh nhanh ra đời để chơi với anh mẫn khuê nhé. nhưng đã 1 tháng từ ngày cô lý vào viện để chuẩn bị sinh em bé, vì em bé có chút khó sinh nên hơi yếu một xíu, phải ở trong bệnh viện 2 tuần để các bác sĩ tiện theo dõi, cho nên đến hôm nay nhóc mẫn khuê mới được gặp em bé.
nhóc mẫn khuê nhún lên nhìn qua vành nôi, trong đó có một em bé da trắng, mặt tròn, nhắm tịt mắt, môi thì hơi hé, em bé đội mũ vàng và được quấn trong lớp vải màu vàng trông như một cái kén.
nhóc mẫn khuê cứ quấn bên cạnh chiếc nôi của em bé không rời, nhóc muốn sờ má em bé nhưng mẹ bảo em bé còn bé quá chưa thể sờ được nên nhóc chỉ có thể đứng nhìn mà thôi.
bất chợt, nhóc mẫn khuê nhận ra mình chưa biết tên em bé nữa, nhóc liền quay lại hỏi cô lý.
"cô ơi, em bé tên gì ạ?"
"em bé tên thạc mân"
nghe xong nhóc liền quay lại nhìn em bé trong nôi, trịnh trọng đưa tay lên vẫy dù em bé đang ngủ.
"xin chào thạc mân, anh là mẫn khuê"
.
* chỉ là tui muốn tiểu tướng quân của chúng ta có là tự s*t cũng phải sang thôi.
** có ai để ý lúc này lời khuê nói là "hành trình cuối của chúng ta không" ý ảnh là hành trình cuối cùng của ảnh trong vai trò người thường còn em mân là thần ch*t đó. sau này hai người đều là người rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com