Chương 18
Seokmin lan man tỉnh dậy sau một giấc ngủ khá dài trên chiếc giường rộng lớn và trên cơ thể vẫn còn ám lại một chút mùi hương nhè nhẹ của người thương. Không biết đêm qua đã xảy ra chuyện gì và bản thân đã lên giường bằng cách nào, hắn chỉ cần biết rằng đêm hôm qua chính tay Kim Mingyu đã đưa hắn về nhà. Đó cứ như một giấc mơ vậy vì nó mông lung và huyền ảo vô cùng.
Đã hơn 35 tuổi chưa bao giờ hạnh phúc như ngày hôm nay, đây chính là cảm giác có tình yêu đây sao, nó tuyệt hơn so với trí tưởng tượng của hắn nhưng hắn có một chút nuối tiếc vì không nói được với cậu mấy câu mà đã lăn ra ngủ mất, biết đến khi nào mới có thể được như ngày hôm qua.
Seokmin tự nhủ rằng đêm qua chỉ là một sự giúp đỡ nếu như là người khác họ cũng sẽ làm y như vậy vì dù gì cậu cũng đã tuyệt tình rời công ty mà không quay đầu nhìn lại, thử hỏi có cơ hội nào để gặp lại lần nữa không, tất nhiên chuyện đó là không thể.
Và hắn đâu biết rằng có kẻ đã vì hắn mà làm ầm ĩ cả công ty chỉ mong có thể vào công ty một lần nữa. Seungkwan quả quyết không để cậu xuất hiện ở nơi đây nữa và cũng không để cho Seokmin biết chuyện này, Seungkwan không phải tự ý quyết định mọi thứ nhưng đây có liên quan đến hạnh phúc của Seokmin y không thể khoanh tay đứng nhìn làm một kẻ ngoài cuộc như thế được.
Ấy vậy mà hôm đó Mingyu cả gan đến nhà của Seokmin một lần nữa để tìm câu trả lời lí do tại sao lại không cho cậu thêm một cơ hội. Ngay cả việc này cậu cũng bị chính người bạn thân thiết của mình Seo Myungho ngăn cản, thật ra từ lúc đầu Myungho cũng chẳng biết gì đâu nhưng vì thấy cậu cứ cầm mãi hồ sơ trong tay ở mọi nơi giống như đang chờ thời nên y mới thấy khả nghi.
Ngày hôm đó, Mingyu rất mất mặt với Myungho vì đã làm trái ngược với lời nói của mình lúc trước. Phải nói như thế nào mới hợp tình hợp lí nhỉ? Tìm tòi những điều mới mẻ chăng? Hay cậu yêu công việc hơn cả học tập? Hay là còn có một điều gì nữa?
Ừ thì cứ cho rằng cậu tìm tòi thêm kiến thức đi nhưng tại sao nhất định phải là công ty của hắn? Đất Hàn có biết bao nhiêu công ty nổi trội đều được ngang tầm so sánh với nhau nhưng nếu cậu muốn thì chỉ cần đi theo ba của mình, bao nhiêu kiến thức mới cậu muốn biết điều gì mà chả được.
Nhưng cho đến một ngày mọi sự cố gắng của cậu đều đổ vỡ trong tức khắc khi cậu nhìn thấy hình bóng quen thuộc đang tiếp cận một người xa lạ không quen biết. Giây phút đó cậu cảm thấy hy vọng để hướng trái tim về đối phương bỗng chốc tan tành theo mây khói.
Đó chỉ là nhìn nhận từ một phía, sự thật nó như thế nào cậu vẫn chưa biết rõ được nhưng không có đối tác nào lại thân mật đến mức va chạm quá độ trên cơ thể của nhau. Cậu không phải là đứa trẻ mới bập bẹ tập làm người lớn mà không biết một chút gì mà kể cả một đứa học sinh trung cấp cũng phê phán được hành vi đáng xấu hổ ấy của Seokmin.
Nhưng thay vì thấy kinh tởm thì cậu lại hóa điên bởi cơn thịnh nộ trong lòng, thật muốn trấn áp hắn ta để hắn không thể tung hoành như thế nữa và thử hỏi mối quan hệ hiện tại giữa hai người là cái gì? Trên danh nghĩa của bạn bè còn chưa đến thì lấy tư cách gì để răng đe?
Cơ thể như muốn hóa thành biển lửa đốt cháy mọi thứ. Hóa ra ánh mắt và những lời nói ngon ngọt của hắn thốt ra không chỉ với một mình cậu mà còn rất nhiều người ở ngoài kia. Ngay lúc ngày cậu phát hiện ra bản thân không phải là ngoại lệ nhưng ơ kìa đáng lẽ cậu phải vui mới đúng chứ? Vui vì biết được con người thật của Seokmin, sao giờ đây ngay tại giây phút này cậu lại có một ý định muốn cướp người từ đối phương đó vậy? Trong đầu lại xuất hiện một nổi khát khao chiếm đoạt thân xác lẫn tinh thần của ai kia.
Ngay cả Seokmin cũng phải rùng mình bởi sức chèn ép từ phía xa, hắn luôn có cảm giác như ai đó đang quan sát mình ở cự li không quá gần nhưng lại mang tính căng thẳng khủng khiếp, chỉ muốn đi ăn với người bạn đã lâu không gặp của mình ấy vậy mà lại bị như thế này thì đúng thật là xui xẻo. Nó mang lại một không khí gượng gạo tụt cảm xúc và mất hứng, mà vì bạn mình nên hắn chỉ đành chịu đựng một chút nếu không lại làm ảnh hưởng đến tâm trạng của cả hai.
"Thật tuyệt vời khi anh đã về nước, cạn ly cho ngày gặp lại nào"
Jeonghan là một người quan sát nhạy bén về mọi thứ nên nhìn sơ qua một lượt đã thấy được tâm tư của Seokmin: "chà! Sao đây nhỉ? Em tôi có tình yêu rồi à?"
"Anh nói gì vậy, em mà yêu ai được chứ"
"Oh! Anh mong là vậy, nếu để anh biết em đang giấu anh thì sẽ mệt lắm đấy nhé bé cưng"
"Ôi..anh đừng gọi em như thế có được không? Em đã lớn rồi không còn là con nít nữa"
"Anh thích thế, nghe đáng yêu mà nhỉ, bé cưng?"
"Ôi thôi em chịu anh rồi, thằng Boo mà có ở đây nó lại trêu em cho mà xem"
Nhắc đến đây Jeonghan trở nên nghiêm nghị rồi cất giọng: " vì nhóc Boo thông báo nên anh mới về đây đấy"
Seokmin chột dạ: "hả? Boo nói gì với anh?"
Jeonghan thông thả thái miến bò bít tết ngon lành trên đĩa từ tốn kể ra: "lại tìm alpha, không biết chăm sóc bản thân mình, trốn viện, còn hút thuốc"
Hắn không đồng tình với những điều trên: "em có cuộc sống của riêng em, em muốn làm những gì em thích thôi"
"Nhưng người khác sẽ đau khổ, Lee Seokmin em nên nhớ một điều mà anh sắp nói đây"
"?"
"Quả báo không chừa một ai, em nên cẩn thận đi thì hơn"
[Size này xinh quá ạaaa, mê đắm đuốiiii🥺]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com