Chương 21
Mingyu được Myungho đưa về nhà cẩn thận sau cơn say, mùi rượu bốc lên nồng nặc nhưng rồi lại có thêm một mùi khác quen thuộc pha lẫn vào nó. Điều này làm y rất ngạc nhiên nhưng cũng có một chút thích thú.
Pheromone bị ám trên người gặp nước sẽ biến mất ngay và tất nhiên Myungho biết điều đó nên chỉ dùng khăn ẩm lau sơ qua người cậu còn quần áo vẫn để nguyên trên người. Y muốn sau một đêm dài tỉnh dậy điều đầu tiên cậu ngửi thấy được chính là hương tử đằng thơm ngát của Seokmin. Y thật muốn thấy biểu cảm lúng túng khi biết mình làm gì đêm qua, với ai nhưng rất tiếc phải về nơi mình nên thuộc về còn vấn đề của hôm sau tự khắc sẽ lộ rõ ra trên gương mặt.
Và mọi chuyện lại không như những gì Myungho đã suy nghĩ. Mingyu tỉnh dậy đã thấy mình nằm trên chiếc giường quen thuộc lại chẳng biết lí do vì sao. Cậu nực nội cởi phăng chiếc áo khoác sang một bên vô tình ngửi thấy được tử đằng đang thoang thoảng, cậu thẫn thờ vài giây nhưng rồi với tay lấy lại chiếc áo khoác, không kiềm được mà đưa gương mặt của mình nhụi vào chiếc áo, thơm lắm thật sự rất thơm, nụ cười thỏa mãn xuất hiện trên môi nhìn khung cảnh bây giờ cậu chẳng khác gì một tên biến thái đang mất kiểm soát bởi một chiếc áo.
Phải làm sao đây vì cậu không thể rời khỏi nó, chỉ muốn thế này mãi để hưởng trọn mùi hương thơm ngát này, chẳng biết sinh ra ảo ảnh hay thế nào nhưng bây giờ trong đầu cậu toàn là hình bóng của Seokmin, một gương mặt gợi tình và cơ thể quyến rũ trước mắt. Nếu như một ngày nào đó hắn ta phát tình cậu chắc chắn sẽ không ngần ngại mà đến ăn sạch sẽ hắn.
Cậu để chiếc áo vào một ngăn tủ không có đồ vật gì vì sợ nó sẽ ám mất đi tử đằng ấy, nên cậu chỉ còn cách để nó vào chỗ riêng biệt mong là nó sẽ lưu giữ được dài lâu. Cậu vui vẻ đi vệ sinh cá nhân cho mình, mặc dù hơi chóng mặt đau đầu nhưng cậu đã nhận được một món quà ý nghĩa.
Nhưng trong phút chốc cậu lại nhớ đến việc Seokmin cùng người đàn ông lạ mặt thân thiết với nhau, không dám nói là ghen nhưng cậu thật sự rất khó chịu, trong lý trí của Mingyu, cậu không muốn ai tiếp xúc thân thể quá mức với hắn. Ừ cậu là thế đó, không phải là của cậu nhưng cũng không muốn bất cứ ai chạm vào, đúng là ích kỷ.
Seokmin luôn tạo cho Mingyu một sự huyền ảo và mông lung, đôi lúc phải phát cuồng, đôi lúc lại ghét cay ghét đắng. Mingyu ngờ vực có phải bản thân mình tự nhìn nhận như thế hay không? Tự mình tạo ra một rào chắn rồi lại nhìn người người khác với trạng thái hoàn toàn khác nhau. Mọi cảm xúc của Mingyu đều phụ thuộc vào hành động do Seokmin mang lại.
Cậu lại rất muốn biết đêm qua đã có những chuyện gì xảy ra trong thời điểm đó, là ai đã đưa cậu về nhà và tại sao trên người cậu lại có pheromone của Lee Seokmin.
Hôm nay là một ngày vô cùng may mắn với cậu, vừa mới xuống phòng ăn đã được ba mình thông báo rằng hôm nay sẽ cùng ông đến công ty của Lee Seokmin để bàn bạc về dự án sắp tới, cậu đương nhiên sẽ không từ chối, dù gì cậu cũng đang muốn khai sáng của sự việc vào tối qua.
Phía công ty, Seokmin liên tục ngồi chạm lên cánh môi dưới nó đã sưng rõ hơn đêm qua, thêm cái thời tiết se lạnh này thì đây là một cực hình cho hắn. Kim Mingyu rõ ràng là một con cún bự, hôn đâu không thấy chỉ thấy toàn là cắn miết thôi. Môi chứ không phải miếng thịt bò mà cứ gặm nhấm đến mức bấy nhầy như thế. Nhưng có một điều hắn phải công nhận Mingyu hôn rất giỏi, nó giống như kiểu đã luyện tập rất nhiều lần, đây rốt cuộc có phải nụ hôn đầu của cậu hay không? Hay đã chạm qua nhiều cánh anh đào khác nữa.
Seungkwan chống cằm nhìn dáng vẻ hiện tại của Seokmin, nhất là cánh môi dưới, hôn đến mức nào tan nát cả cánh môi, thật đáng sợ.
"Hyung! Ngày hôm qua, ngoài Jeonghan hyung ra, anh còn gặp ai nữa hả?"
"Không..gặp ai hết"
"Anh té ở đâu à?"
"Té bao giờ?"
"Sao môi anh nó lại sưng quá vậy?"
Seokmin chột dạ: "à ờ...anh bị té, do đêm qua uống hơi nhiều nên không thấy đường đi chắc đã bá vào đâu đó rồi"
Seungkwan vội phản bác: "không phải như thế, đêm qua anh đã nổi giận vô cớ với em, hẳn đã xảy ra chuyện gì mà từ trước đến giờ nó chưa xuất hiện trong cuộc sống của anh, em chắc chắn như thế Lee Seokmin à"
"Anh nói thật, chỉ là do anh mệt quá thôi chứ không có gì cả"
"Anh tốt nhất đừng gạt em"
"Anh không gạt chú, đừng nháo nữa, chuẩn bị cho cuộc họp đi, khoảng 30 phút nữa người ta sẽ đến đấy"
Y vẫn không bỏ cuộc: "em chắc chắn rằng anh đang giấu em chuyện gì đó"
Hắn đặt hai tay lên vai y nhẹ nhàng bảo: "được rồi, đừng ngồi ở đây đoán già đoán non nữa, mau đi chuẩn bị hộ anh"
Ba của Mingyu trước nay làm việc rất coi trọng giờ giấc, đúng 30 phút sau đã có mặt tại công ty Seokmin. Cả hai đã đặt chân vào phòng họp, hắn như chết lặng khi nhìn thấy kẻ mà mình không muốn thấy lại xuất hiện ở đây. Đôi môi bất giác bặm lại, không nói nên lời. Và mọi hành động của hắn vừa làm thì cậu tin rằng đêm qua hắn chắc chắn có ở cùng cậu.
"Tôi đã đặc biệt mang theo con trai của mình, để nó học hỏi thêm đôi chút, không làm phiền giám đốc Lee chứ?"
Seokmin gượng gạo mỉm cười: "dạ vâng, trẻ con chịu học hỏi là một điều tốt mà"
Mingyu chen lời: "xin được chỉ giáo..thưa giám đốc Lee"
Thằng nhóc con này được lắm, hôm nay còn bày đặt đến đây để lấy kiến thức. Hắn lo lắng sợ Mingyu còn nhớ sự việc đó, nếu như cậu thật sự nhớ thì nó sẽ là nỗi nhục lớn của Seokmin.
Đó chỉ là suy tưởng thoáng qua vì biểu cảm trên gương mặt Mingyu quả thật không bình thường một chút nào, đây giống như cậu đang cố ý muốn để hắn biết được đêm qua đã có một câu chuyện kì bí.
[Huhuu trễ hẹn tại tui phải dợt bóng chuyền mấy nàng oiiiiii😭]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com