Chương 23
Đôi bàn tay không ngừng run rẩy, Seokmin sợ hãi nhớ đến ánh mắt vừa rồi của Mingyu nó thật sự muốn nhắc nhở hắn rằng bản thân hắn đang gặp nguy hiểm. Thử hỏi nếu không gian lúc ấy không phải ở công ty mà là một nơi khác thì có lẽ Mingyu đã một tay vác hắn đi biệt tích rồi.
Nhưng có một chuyện Seokmin rất thắc mắc, rõ ràng Mingyu không thích hắn cơ mà? Tại sao bây giờ lại dùng hành động đáng xấu hổ đó bộc lộ trước mặt hắn. Thử hỏi trong thâm tâm của cậu thì hắn là gì? Có một vị trí nào đó trong tim của cậu hay không?
Seungkwan nghe hắn nói thế trong đầu cũng nhớ lại cách đây chưa bao lâu cậu cũng đã tìm hiểu về yếu tố thứ 4 trong giới và nó thật sự đã tồn tại, liệu Mingyu có đáng sợ như lời Seokmin nói hay chỉ là tâm lý bất ổn nên trí tưởng tượng của hắn cũng trở nên phong phú hơn chăng?
Y không chắc chắn được điều gì nhưng một khi đã có thông tin thì yếu tố đó nhất định phải tồn tại. Y cảm thấy lo lắng cho người anh của mình và cũng cảm thán vì trái đất này thật sự quá tròn, mọi thứ mình không muốn nó xảy ra thì nó lại đang sờ sờ trước mặt nhưng ta lại vô ý không để tâm đến.
Đây quả thật là một cú sốc lớn nhất trong cuộc đời Seokmin vì có lẽ từ trước đến giờ hắn chính là kẻ một tay che trời không ai có thể thuần phục được, cứ ngỡ niềm vui cứ vậy mà theo đến suốt đời nhưng hắn quên rằng câu nói núi này cao cũng có núi kia cao hơn, huống hồ vũ trụ này rộng lớn vô cùng còn rất nhiều những điều hắn không thể nào nắm bắt được tất cả.
Nhưng hỡi ơi, hắn đã lỡ trót yêu tên sinh viên đầy ngạo mạn, dù lòng có chút không cam tâm nhưng trái tim dường như đang yên phận bên cạnh của tên sinh viên đó. Hắn không biết được con người đó sau này sẽ khiến hắn khổ sở như thế nào, ở hiện tại hắn không thể thoát ra khỏi hình bóng đó. Có lẽ là một chút sợ hãi, có lẽ là một chút e dè và có lẽ cũng có một chút muốn cách xa. Liệu rằng Mingyu sẽ để yên cho hắn hay không? Cái hành động ban nãy nó sẽ còn lặp lại chứ?
Hắn không thể biết trước được điều gì.
Seungkwan và Jeonghan cùng đưa hắn trở về nhà. Vậy là hôm đó hắn một lần nữa sốt cao khiến cho lòng của Jeonghan tan nát, túc trực 24/24 bên cạnh người thương. Gã thấy được bé cưng của mình đang dần trở nên nhạy cảm và mềm yếu, nó giống như đang bị ảnh hưởng bởi một thứ gì đó mà gã không tài nào đoán ra, hiện giờ gã chỉ còn biết ở bên cạnh Seokmin, chăm sóc cho đến khi hắn hoàn toàn hồi phục lại tinh thần như lúc ban đầu.
Jeonghan nghi ngờ giữa hắn và Seungkwan đang giấu diếm mình chuyện gì đó rất quan trọng nhưng lại không nói ra. Cuối cùng thì sau bao nhiêu năm gã vẫn không có được nhiều lòng tin của hắn, gã vẫn bị hắn coi là người ngoài. Nhưng chẳng sao cả, hắn chịu giữ gã ở bên mình là còn tôn trọng gã, gã vẫn chưa bị vứt bỏ ở xó nào.
Nhìn cánh môi dưới giống như bị ai đó giầy vò, gã không thể giữ bình tĩnh thật muốn chiếm tiện nghi và rồi lại sợ Seokmin tỉnh giấc, lúc đó gã không biết phải chui xuống đâu mới có thể thoát khỏi sự khó xử. Thế nhưng thật khó có thể kiềm chế khi đôi mắt gã cứ liên tục dán chặt vào đôi môi, vốn dĩ nó phải thuộc về Yoon Jeonghan từ rất lâu chứ không phải ngồi đây canh me như một tên ăn trộm.
"Chỉ một lần này thôi Lee Seokmin, chỉ một lần này thôi cho anh được gần em hơn một chút, anh biết làm như thế là không đúng nhưng chỉ có lúc này anh mới can đảm làm con người thật của mình. Anh không phải là một người tốt như em nghĩ, anh cũng có sự ham muốn trong người nhất là khi ở bên cạnh em, anh không thể nào giữ bình tĩnh. Anh xin lỗi và anh yêu em"
Nụ hôn của Jeonghan không mạnh bạo, cũng không chiếm hữu mà nó chỉ là một nụ hôn nhẹ nhàng chất chứa nhiều niềm thương. Gã cũng không hiểu bản thân mình đang bị làm sao, vì chỉ vừa mới nãy thôi gã muốn vồ vập lấy Seokmin, đay nghiến đôi môi xinh đẹp đó nhưng khi áp đặt lên nó gã lại không đành lòng làm hư hại nó thêm, giống như gã mới hái một đóa hoa xinh đẹp nhất trong vườn thì làm sao gã nỡ làm rách đi cánh hoa mỏng manh ấy được.
Gã giận lắm vì hắn lại tự làm tổn thương mình, gã yêu thương nâng niu như châu báu còn hắn thì lại xem nhẹ bản thân mình. Gã giấu diếm luôn cả Seokmin và Seungkwan, những kẻ mà Seokmin đã lên giường gã không để cho một ai sống sót, dù gã đang ở bất cứ đâu gã cũng có thể tiêu diệt tất cả những kẻ đã chạm lên người của hắn, mỗi lần làm tình xong với một người Seungkwan đều thông báo với Jeonghan. Và y cũng không biết rằng hậu quả sau khi thông báo là gì, Jeonghan không quan tâm là ai đã quyến rũ ai lên giường, chỉ cần kẻ đó chạm vào người Seokmin, gã sẽ giết sạch bằng mọi giá.
"Bé cưng em cứ yên tâm, anh sẽ dọn dẹp tất cả cho em"
Mingyu sau khi làm những hành động xấu hổ đó lại bắt đầu thẫn thờ như một kẻ mất hồn, cậu thấy tởm hắn cũng bởi vì là nó nhưng rồi cậu lại làm y chan như thế chẳng khác gì, đây chẳng phải gậy ông đập lưng ông sao?
Cậu điên rồi, thật sự là điên rồi. Vậy mà lúc đó cậu còn cảm thấy thỏa mãn bởi nó nữa chứ. Mingyu trong lúc mất bình tĩnh mà lấy chiếc áo có dính pheromone của hắn quăng vào trong bồn nước tẩy sạch không muốn nó lưu lại một chút mùi hương nào nữa. Và đây có vẻ là một quyết định sai lầm của cậu, người muốn giữ nó lại là cậu và người muốn tẩy sạch nó không ai khác cũng là cậu. Có chắc quyết liệt vừa rồi là một sự lựa chọn đúng đắn hay không? Cậu có chắc sẽ không hối hận hay không? Đến khi cậu thật sự bình tĩnh lại cậu mới nhận thức được thì đã quá muộn màng. Bởi thế trong lúc nóng giận hay mất bình tĩnh đừng nên làm bất cứ hành động gì, vì khi nhận ra bản thân sẽ vô cùng hối tiếc.
[Kẻ xinh đẹp cũng là một kẻ điên]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com