Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26

Eunha bị Myungho chọc tức đến bốc hỏa nhưng lại không làm gì được y, bởi vì chị ta biết Myungho vốn dĩ không ưa mình, nếu như bây giờ còn làm quá lên có khi sẽ bị y tẩn cho một trận bay về lớp không chừng. Eunha nghiến răng nghiến lợi không muốn tin vào chuyện Mingyu đã có người trong lòng, chẳng phải từ trước đến giờ người trong lòng của cậu chính là Eunha này hay sao, sao giờ lại ăn nói cái kiểu đấy? Cậu là đang có mới nới cũ à?

Bây giờ trong đầu đã có sẵn 1001 câu hỏi đặt ra cho Mingyu nhưng không có cách nào có thể đến gần cậu được nữa nhất là có Myungho ở cạnh bên, ả vội nén lại cơn giận mà cho dù có giận đi chăng nữa cũng không được lợi ích tốt đẹp gì.

Ả mặc kệ để Myungho bước vào lớp còn mình thì vẫn đứng một chỗ tưởng tượng về hình mẫu mà Mingyu đang thầm thương trộm nhớ, nó quả thật rất vô lý vì ả vốn đã tuyệt vời gần như là hoàn hảo, trong ngôi trường này cũng không một ai dám đứng ra cạnh tranh, tiền tài nhan sắc ả cũng có đủ. Nên người xứng đáng bên cạnh Mingyu cũng chỉ có ả mà thôi. Rốt cuộc bản thân còn nhược điểm chỗ nào mà khiến cho Mingyu đến cuối cùng vẫn không rung động nổi.

Chuyện này nhất định là không thể!

Tối hôm đó, Eunha mang danh là đàn chị của Mingyu để đến nhà cậu làm khách. Mẹ cậu đương nhiên rất vui vẻ đón tiếp vị khách quý như ả, ban đầu bà còn tưởng Mingyu dẫn bạn gái về nhà để ra mắt gia đình nhưng sự thật không phải vậy khiến bà hụt hẫng đi đôi chút. Gia đình nào chẳng muốn con mình tìm được một người xứng đôi vừa lứa huống hồ Eunha giỏi giang như thế làm sao không được lòng phụ huynh.

Mingyu trên phòng tắm rửa sạch sẽ thơm tho chuẩn bị ra ngoài vì có cuộc hẹn với Myungho. Nhưng khi vừa đi xuống phòng khách đã thấy một gương mặt vừa thân quen cũng vừa coi như là xa lạ.

"Eunha? Sao chị lại ở đây?"

Ả nở nụ cười đắc ý trên môi nhìn cậu rồi đáp: "chị đến thăm bác gái, không được à?"

"Không phải là không được, chỉ là em hơi ngạc nhiên một chút thôi"

"Dù gì cũng quen biết em khá lâu rồi, chị cũng phải làm quen dần với gia đình em chứ"

Mingyu nhìn biểu cảm hài lòng trên gương mặt của mẹ mình, linh cảm không tốt bỗng hiện lên chốc lát. Cậu phải tìm cách chạy trốn khỏi đây chứ nếu không lại bị trói ở cùng với mẹ.

Mẹ cậu xưa giờ rất hiếu khách, mà còn lại là người sáng sủa ưu tú như Eunha, việc này thì cậu không có ý kiến gì đến nó rồi vì Eunha tài giỏi là sự thật lại còn rất được lòng giáo viên, những sự kiện quan trọng gì ở trong trường Eunha luôn có mặt bởi những lời mời của nhà trường, cậu còn phải ngưỡng mộ cơ mà. Và điều đó cũng là điều khiến cho cậu hiểu lầm về tình cảm của mình trong suốt thời gian qua.

Giờ cậu đã hiểu ra mọi chuyện rồi, cậu sẽ không để mắc sai lầm thêm một lần nào nữa.

Nhân cơ hội bà không để ý cậu liền xoay người định rời đi nhưng lại bị ả lớn tiếng gọi lại: "Mingyu, em đi đâu đấy?"

Mingyu giả vờ không nghe thấy cứ tiếp tục đi ra ngoài, nhưng cũng không sao vì mục đích chính của Eunha đến đây là để lấy lòng mẹ của cậu. Chỉ cần có tự tương trợ từ bậc phụ huynh ả sẽ tiếp cận cậu một cách dễ dàng hơn rất nhiều mà không cần phải tìm kiếm cậu trong trường để Seo Myungho bắt gặp.

Cậu mở cửa xe ngồi vào bên trong, xúc cảm phẫn nộ một cách đột ngột khiến cậu một lần nữa muốn đập phá mọi thứ. Từ cái ngày cậu nhận ra hướng trái tim của mình thì cậu đã không còn muốn liên quan gì đến Lim Eunha nữa vì cậu cũng sợ người đàn chị của mình hiểu lầm.

Nhưng cậu không hiểu tại sao khi càng trốn tránh Eunha thì lại càng gặp ả nhiều hơn. Trong khi suốt đầu năm học cậu ròng rã tìm kiếm ả khắp nơi cũng chẳng thấy bóng dáng ả xuất hiện, nó giống như một câu nói 'theo tình tình chạy, chạy tình tình theo'.

Cậu không dám suy nghĩ nhiều vì biết đâu nó chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên trong cuộc sống, đừng quá bận tâm đến chắc mọi chuyện cũng sẽ an yên, cậu nghĩ thế!

Chiếc xe lăn bánh ra khỏi cổng biệt thự lớn, ánh mắt Eunha ngồi trong phòng khách cứ liên tục ngó nghiêng ra bên ngoài có chút tiếc nuối, Mingyu ăn mặc khi đi chơi trông điển trai như thế sao. Mà cũng không đúng vì bình thường cậu cũng đâu bị lép vế trước ai, tự nghĩ miệng ả cứ cười không ngừng làm cho mẹ Mingyu khó hiểu.

"Con làm sao đấy? Có chuyện gì vui à?"

"Dạ tất nhiên rồi ạ, vì con được gặp bác mà"

Mẹ Mingyu bên ngoài trầm tĩnh chứ bên trong, lòng đang đánh trống không ngừng, cô gái này cũng khéo ăn nói quá rồi, thằng con trai nhà bà sao phước lớn quá.

____

Mingyu dừng xe ngay cổng quán bar quen thuộc, cậu tìm chỗ đỗ xe rồi nhanh chóng vào trong, thấy Myungho ngồi thẫn thờ một mình trên bàn vip là cậu biết mình sắp phải nghe những lời phàn nàn từ y.

"Tới trễ, phạt một ly"

"Không có muốn đâu, do bị thế lực ngầm ngăn cản thôi"

Myungho tò mò chống cằm hóng chuyện: "chà! Ai lại ngăn cản được Kim thiếu nhà ta vậy"

"Cũng không hẳn là ngăn được chỉ là tốn một chút thời gian thôi"

"Mà chuyện gì mới được chứ" Myungho gấp gáp hỏi.

"Vừa mới nãy khi xuống phòng khách, mày biết tao đã gặp ai không?"

"Ai ai?"

"Lim Eunha"

Nụ cười trên môi Myungho tắt hẳn.

"Mày đùa tao à? Chị ta ở nhà mày làm gì?"

"Tao đùa mày tao được ích lợi gì không? Nếu mày không tin thì nhanh lái xe đến nhà tao đi rồi mày sẽ rõ"

"Tao không rảnh đến mức đó đâu, cô ả đó đúng thật không tầm thường"

"Tao cũng nghi ngờ lắm nhưng lại không dám chắc vì lỡ chị ấy chỉ muốn tạo cảm giác thân quen thì sao?"

"Thì mới chết đấy, mày khờ ơi là khờ"

"Khoan khoan, tao đến đây là vì muốn có một trạng thái tốt, sao mày cứ nói mãi về chuyện người khác vậy?"

Y không cố tình nói bạn mình khờ đâu nhưng Mingyu cậu ấy khờ thật, khờ đến mức y thấy xót xa.

"Được rồi được rồi, tao không nói nữa"

Mingyu vừa lấy lại tinh thần, ngước mặt lên thì thấy gương mặt mà cậu nhớ như in đang xuất hiện ở đây.

Cái người mà đã ôm ấp Lee Seokmin một cách thân thiết quá mức cho phép vào hôm ấy, cậu không thể nào quên được.

"Là người đàn ông đó"

Myungho không hiểu cậu đang nói gì nên nhìn theo hướng mắt mà cậu đang chú ý đến, theo ánh nhìn của Myungho thì y thấy được dáng vẻ của một người đàn ông thanh lịch, rất xinh đẹp không thua kém gì người thương của Mingyu.

Và có vẻ Mingyu không thích người đàn ông đó cho lắm, y có thể thấy được sự phẫn nộ qua đôi mắt cậu.

"Mày quen cái người đó sao?" Myungho tra hỏi.

Cậu thẳng thừng đáp: "không quen"

"Vậy sao mày lại chú ý đến?"

"Chỉ là người đàn ông làm một việc khiến tao không thể nào chấp nhận được"

[Xin lỗi mọi người vì sự chậm trễ😭]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com