Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Khách sạn lớn nhất nhì HQ ở căn phòng 309, pheromone rượu vang đỏ lấn át kẻ đang nằm dưới thân, nước mắt không ngừng tuôn rơi, miệng thì tha thiết cầu xin người phía trên mau dừng lại. Mỗi cú thúc như muốn bay ra khỏi không trung của Trái Đất, cả cơ thể của người phía dưới không còn một chút sức lực nào. Dù cho có năn nỉ ra sao hắn vẫn không có ý định tha cho người ấy.

"Con mẹ nó, mau thả lỏng"

"Hức...tôi xin anh hãy tha cho tôi..tôi không chịu được nữa..ah"

Một lần nữa hắn lại quay trở lại thời điểm của lúc đầu, hắn muốn tìm lại thứ vui của ngày xưa nhưng dường như nó đang dần biến mất. Seokmin cũng đã đoán được nhưng bản thân cố chấp tin rằng vẫn còn len lỏi một chút hy vọng nhỏ bé còn sót lại ở quá khứ ấy của mình. Hắn rõ ràng muốn chinh phục trái tim của Mingyu và rồi một nỗi sợ kinh hoàng ập đến làm hắn muốn dập tắt đi suy nghĩ đó.

Vô ích cho những hành động hiện tại mà hắn tạo ra, thú vui của hắn sẽ không bao giờ quay trở lại được nữa, hắn không còn cảm giác hứng tình khi lật đổ được kèo trên, hay gọi điện cho Seungkwan khoe khoang về thành quả mà mình đã có được.

Nó không phải đang dần biến mất nữa mà là đã biến mất hoàn toàn trong cuộc sống của hắn. Một beta nhỏ bé trong xã hội nay lại trở thành một ảnh hưởng to lớn, một hình bóng khắc sâu trong tâm trí không thể xóa mờ.

Hắn thở hắt một hơi, cũng rời khỏi giường và ném tiền như thường lệ, khói thuốc phì phà đang bay giữa màu u tối của màn đêm. Nếu ông trời đã xác nhận hộ hắn về bạn đời của mình thì hắn phải chấp nhận theo số phận đeo bám thằng nhóc đó, về sự việc của mùi hương ấy xem như hắn đã lầm, tự nhủ chắc do công việc dạo gần rối mù nên đầu óc không được tỉnh táo. Ừ, chắc chắn là như thế, không lẫn vào đâu được vì hắn là nhất không ai có thể vượt qua được Lee Seokmin.

Mingyu mang sắc mặt bần thần quay trở về nhà, đến tận ngày hôm nay cậu vẫn chưa nói chuyện lại với ba của mình. Biệt thự to lớn không một bóng người, điều này đã quá quen thuộc khi mỗi ngày cậu về nhà trễ. Cậu mệt mỏi bước chân nặng nề lên phòng, mở đèn lên thì lại thấy ông đang ngồi trên giường chờ cậu.

"Ba vào phòng con làm gì?"

"Nhà của ba, ba muốn vào đâu thì vào"

"Được thôi, ba cứ ở lại đây, con sẽ đi"

Ông vẫn điềm tĩnh gọi cậu lại: "ba cho phép con rời khỏi đây chưa?"

"Ba muốn gì nữa đây?"

Thật ngượng ngùng khi nói ra ba từ ấy nhưng ông nhất định phải nói, vì chính ông là người đã khiến cho quan hệ cha con ruột thịt trở nên rạn nứt.

"Ba xin lỗi.."

Sinh ra một đứa con hoàn hảo ở mọi mặt nhưng trong mắt ông Mingyu vẫn còn rõ kém cỏi chưa đủ làm bất cứ thứ gì cho ông. Làm thực tập tại công ty nhà chưa bao giờ được đối xử công bằng như người khác, công việc thường ngày người khác làm 1 cậu phải làm tới 5. Mệt mỏi, áp lực từ gia đình đè lên đôi vai vừa mới trưởng thành không lâu của cậu, dù gì cậu cũng còn là đứa trẻ trong mắt gia đình cần được yêu thương nhiều hơn.

Sống trong cảnh giàu sang phú quý rồi lại không có tình yêu thương từ ba mình, từ nhỏ đã phải chịu cảnh huấn luyện nâng cao trí tuệ, phải xa lánh bạn bè không được tiếp xúc với ai, Myungho là người bạn duy nhất của cậu mà đến thời điểm hiện tại vẫn bị ông nói nặng nhẹ đủ điều. Nói không ghét ông thì chính là nói dối, có những lúc cậu hận ông đến tận xương tủy vì ông là người đã phá tan thanh xuân tươi đẹp ở tuổi học trò của cậu.

"Rồi sao nữa?" cậu nhàn nhạ đáp câu xin lỗi của ông.

"Ba không nên đối xử với con như vậy"

"Ha..buồn cười thật đó, một người đàn ông như ba cũng có thể nói ra những lời như vậy sao? Là ai đã xui khiến ba đấy?"

Bị con trai mình bắt bài, ông chột dạ không nói thêm được nữa. Mingyu thấy biểu cảm của ông lại càng nắm được phần thắng hơn.

"Ai đã giúp ba khai sáng ra mọi thứ vậy? Đứa con trai này muốn bái người đó làm thầy"

"Ba đã thật sự hối hận rồi Mingyu à, đáng lẽ ba phải nghĩ đến cảm xúc của con sớm hơn chứ không phải để con đánh mất mọi thứ rồi mới quay đầu mong con tha thứ, nhờ Jisoo mà ba mới hiểu ra ba đang đẩy con vào tận cùng của sự cô độc mà ba đã từng trải, bây giờ con muốn làm gì cũng được cứ theo ước mơ mà con muốn thực thiện vì con trai của ba giỏi mà"

Nước mắt ấm ức cứ thế rơi xuống đến cả ông cũng phải hoảng hốt vì hành động của con trai mình, lòng ông bỗng chốc nhói đau vì đây là lần đầu tiên Mingyu rơi nước mắt trước mặt ông từ khi cậu lên 10 tuổi. Lúc ấy ông còn tự hào rằng bản thân có một đứa con trai mạnh mẽ không bị khuất phục trước điều gì nhưng hóa ra nỗi đau khắc trong tim ngày một lớn dần, cảm xúc bắt đầu chai sạn đi nước mắt không còn rơi nổi nữa. Nhưng ông đã sai, cậu vẫn biết buồn biết khóc chỉ là không thể hiện ra với ông mà thôi, trong mắt của cậu ông là một kẻ máu lạnh. Mẹ của cậu cũng đã khuyên ông rất nhiều lần và rồi đều trở nên vô dụng, ông cứng rắn với quyết định của mình không để cho ai có một cơ hội thay đổi nó.

Điều làm cậu bất ngờ ở chỗ lời nói của chú Jisoo vậy mà có thể đập đi những luật lệ cứng cỏi đó. Cậu sẽ phải có một ánh nhìn khác về chú ấy rồi.

Sau khi ông bày tỏ nỗi lòng của mình ra ngoài Mingyu thấy trong lòng nhẹ nhõm hẳn, không còn những thù hận trong mắt nữa, có vẻ tình cảm ruột thịt không cho phép cậu làm như thế, những khúc mắc giải quyết xong sẽ xóa tan hết điểm mù của quá khứ, xây dựng nên một hạnh phúc tươi mới ở hiện tại và tương lai.

[Như lời đã hứa với cô nàng nào đó nèeeee]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com