salut d'amour
gyuseok, smut.
đây chỉ là bản draft, mình chưa hoàn thiện cũng chưa đọc lại. lần đầu mình tập viết smut, viết đã lâu rồi nên chắc chắn sẽ cringe =)))))
đây là đoạn (gần) cuối trong một chiếc fic mà mình chưa đăng, nhưng hôm qua nhìn thấy cái này trong draft mình đã nghĩ nếu không đăng lên thì chắc không bao giờ đăng được vì cái fic cứ vài tháng mình mới lết được mấy trăm chữ ;;
mình sẽ đăng toàn bộ fic lên sau ;; chúc cả nhà đọc fic zui. nếu đọc trong lúc nghe salut d'amour của elgar nữa thì hết xảy tại mình viết cái này trong lúc nghe bản này ◡̈
.
“Nhưng mà bây giờ…” Bàn tay của Mingyu nóng bừng trên cổ tay lạnh toát của anh, Seokmin vừa muốn gạt ra, vừa thấy thoải mái với cái ấm nóng đó. Anh ngẩng đầu nhìn hắn, chỉ thấy Mingyu đang vuốt tóc về sau, “Uớt như chuột lột cả rồi.”
Cái lạnh đang thấm vào da thịt Seokmin, nước mưa làm chiếc áo dính chặt vào lưng anh, ngứa ngáy, khó chịu. Đã vào trong xe mà anh vẫn run lẩy bẩy như con mèo gặp nước, có rúc sâu vào tấm chăn mà Mingyu quàng vội qua vai mình bao nhiêu cũng vẫn thấy lạnh. Anh tự nhủ sau này sẽ không bao giờ làm trò đuổi bắt trong mưa đầy trẻ con thế này nữa, cũng có phải diễn phim đâu, mà hết lần này đến lần khác bị cuốn vào trò chơi của Mingyu. Hắn thấy anh không đáp, thở dài:
“Phải thay đồ thôi thầy. Không nên mặc đồ ướt lâu đâu.”
Seokmin thấy lồng ngực thắt lại một cái khi anh nhận ra ý của Mingyu, vừa tự trách mình vì đã hiểu ra nhanh đến thế, vừa thấy tim dội vào thành ngực rộn lên như một chiếc máy hoạt động hết công suất rồi mất kiểm soát. Giữa cơn lạnh làm anh run lên, tai Seokmin nóng rẫy như lửa đốt. Như thể nói đến vậy vẫn chưa đủ, Mingyu lại cúi đầu nhìn anh, làm Seokmin không muốn vẫn phải chạm mắt với hắn. Mắt Mingyu khi mở to trông rất ngây ngô, Seokmin nghĩ hiện tại với sáu năm về trước đôi mắt đó không đổi khác gì cả, vẫn là ánh nhìn mà anh không thể từ chối được. Anh nuốt khan, thấy cổ họng mình khô khốc.
“Thầy ơi, nhà thầy cũng ở gần đây mà. Để lâu là sẽ ốm đó.”
“Tôi biết rồi, cậu đừng nói nữa,” Seokmin quay mặt đi, nhưng vẫn thấy ánh mắt Mingyu đặt lên mình rất lâu. Hắn vui vẻ khởi động xe.
“Vâng ạ!”
Đường từ nhà hát về đến căn hộ của Seokmin bình thường chỉ mất hai mươi phút, vào buổi chiều chưa đến giờ tan tầm lại càng nhanh hơn nữa. Vậy mà ngồi trên ghế phụ lái, anh thấy thời gian trôi qua chậm đến mức như đông đặc lại, không nhích thêm một chút nào. Hình như Mingyu cũng thấy như vậy, nên trong ba mươi giây chờ đèn đỏ, hắn cứ liên tục nhịp mấy đầu ngón tay lên vô lăng rồi lại nhìn anh.
Seokmin đột nhiên thấy đói. Cơn đói cồn cào, trào lên trong bụng, trong ngực anh, hoàn toàn không liên quan tới số đồ ăn anh chưa được sờ tay đến ban nãy. Cơn đói mỗi lúc một nôn nao, nhộn nhạo, khiến bụng anh quặn lên dưới ánh nhìn thẳng và lặng lẽ của Mingyu, như thể hắn đang lướt qua từng xen-ti-mét trên da thịt anh chỉ bằng ánh nhìn đó.
Trong mỗi bản nhạc, thường có một khoảng lặng. Một khoảng lặng giữa các chương, các mục, khi các nhạc công đồng loạt chơi những nốt vô thanh bằng cách rời tay khỏi nhạc cụ của mình, nhưng chỉ rất nhanh sau đó, những bàn tay đó sẽ lại đặt xuống, sẽ lại chơi thứ âm nhạc vốn dĩ. Seokmin đã luôn tận hưởng những khoảng lặng đó. Khoảng lặng nặng nề, ngột ngạt trên xe cùng Mingyu là khoảng lặng duy nhất anh không thể thích được. Con đường về nhà hôm nay tại sao lại dài tới vậy?
Thậm chí thời gian còn bị kéo dài hơn nữa, khi Mingyu dừng lại trước một cửa hàng tiện lợi. Lồng ngực Seokmin thắt lại, đi tới đây tức là không có quay đầu nữa. Anh đưa tay chặn Mingyu lại khi hắn toan tháo dây an toàn.
“Để tôi. Ít nhiều gì thì cậu cũng có chút nổi tiếng. Nhỡ lên báo thì sao?”
Chẳng có ai viết báo về nhạc công đi mua đồ dùng cần thiết ở cửa hàng tiện lợi cả, nhưng Seokmin vẫn kiên quyết tháo dây an toàn của mình rồi mở cửa. Anh muốn được hít thở, được xoa dịu cái đói cứ cồn cào mãi trong người mình, muốn được tránh xa ánh mắt như cũng đang khát cầu của Mingyu dù chỉ trong một chút. Seokmin tự cười mình đúng là một kẻ yếu đuối, không ra dáng người lớn gì cả.
Chắc hẳn nhân viên thu ngân đang cười thầm trong bụng nhưng vì lịch sự nên không nói ra. Cô bé chỉ len lén nhìn anh, tay vừa quét mã hộp gel bôi trơn, vừa ấp úng mở miệng rồi lại không nói gì cả. Cuối cùng, khi Seokmin đã cầm chiếc túi đen đựng đồ dùng trong tay và chuẩn bị quay đi, cô bé mới gọi với lại:
“Anh gì ơi!” Seokmin quay đầu lại nhìn, chỉ thấy cô bé đã chạy theo mình, trong tay vẫn còn cầm chiếc ô màu hồng nhạt, dán đầy nhãn dán trang trí hình con thỏ mắt tròn xoe, long lanh, “Trông anh có vẻ… Hơi mệt mỏi. Anh cầm lấy đi. Đây là ô của em, không phải của cửa hàng đâu. Anh cứ giữ mà dùng ạ.”
“Mệt mỏi” là một cách dùng từ rất tốt bụng, Seokmin nghĩ khi tưởng tượng ra hình ảnh của mình lúc này. Anh không mặc áo khoác ngoài, chiếc sơ mi đã thấm nước mưa dính chặt vào người, tóc tai cũng ướt nhẹp, rối bù hết cả. Chưa kể mấy ngày nay việc luyện tập khiến anh đến tối muộn mới có thời gian nghỉ, mà về đến nhà lại bị Kim Mingyu quấy rầy đến mức giấc ngủ bị thu hẹp lại chỉ còn hai, ba tiếng trước giờ lên lớp; quầng thâm dưới mắt đã hằn rõ, tới độ ban ngày đi làm, Boo Seungkwan đinh ninh bắt anh uống hết ba, bốn loại vitamin rồi mới chịu cho ra khỏi văn phòng.
Seokmin cúi đầu nhìn chiếc ô trong tay cô bé, cố mỉm cười như cách anh thường làm, lại thấy môi mình hơi đau. Kim Mingyu đã cắn từ lúc nào, anh cũng không biết nữa.
“Anh không cần đâu,” Thấy cô bé hơi ủ rũ, anh lại vội vàng nói thêm, “Nhưng mà vẫn cảm ơn em, thật lòng đấy.”
Đến khi Seokmin trở lại vào trong xe, tai anh đã nóng bừng. Trước giờ anh chưa từng trải qua chuyện gì xấu hổ đến thế, vội vàng mua mấy thứ này trong tình trạng người ngợm chẳng ra đâu với đâu, hơn nữa đối tượng còn là học sinh cũ của mình. Seokmin đặt gói đồ trên đùi, hai tay nắm chặt quai cầm đến mức những khớp ngón tay hằn lên trắng bệch. Mingyu nghiêng đầu nhìn anh:
“Sao vậy thầy? Mặt thầy đỏ quá.”
Dù người đồng ý về nhà là anh, chủ động đi mua đồ cũng là anh, nhưng rõ ràng chuyện thành ra thế này một phần là lỗi của Mingyu, vậy mà hắn lại ngây thơ hỏi như không hiểu có chuyện gì thật. Seokmin muốn nói rất nhiều, nhưng cuối cùng lại chỉ nhỏ giọng, thấy tiếng mình nghẹn lại trong cổ họng:
“Nhanh lên.”
Anh chỉ muốn hắn đừng hỏi nhiều nữa, nhưng nói xong rồi Seokmin mới nhận ra như vậy khác nào bảo Mingyu mau lên, anh cũng muốn hắn hệt như cách hắn muốn anh vậy. Xấu hổ quá, anh nghĩ, ba mươi mốt năm sống trên đời, chưa khi nào anh thấy xấu hổ đến vậy cả. Việc Mingyu luôn hành xử như một đứa nhỏ biết nghe lời lại càng làm anh xấu hổ hơn. Hắn nhấn ga, con đường về nhà quen thuộc trôi qua bên cạnh Seokmin, bị nước mưa trên cửa kính vẽ thành những mảng màu loang lổ, tan vào nhau, pha lẫn vào nhau, thành một bức tranh lạ lẫm.
Chỉ mất khoảng ba phút để chiếc xe của Mingyu đậu lại trong gara của Seokmin, và thêm hai phút nữa để anh tra chìa khoá vào ổ. Tay anh run lên, vội vàng, nhưng càng muốn nhanh chóng lại càng khó mở, mãi đến khi Seokmin rút chìa ra, xoay lại lần thứ năm, cánh cửa mới chịu bật mở. Anh không biết mình đã ném chìa khoá đi đâu ngay sau khi cửa đóng lại, vì Mingyu đã tiến đến, ôm choàng lấy anh như thể hắn không còn đợi được nữa.
Seokmin nhắm chặt mắt, chưa đến một giây sau đã thấy môi Mingyu phủ lên môi mình. Không giống với cái hôn giận dữ, hờn dỗi ở nhà hát, lần này Seokmin mới cảm nhận được cách Mingyu khẽ chạm lên môi anh, lưỡi hắn liếm nhẹ lên vết cắn mà chính mình đã để lại. Vốn dĩ chỉ là một vết xước rất nhỏ, nếu không phải ban nãy mỉm cười mới thấy đau, Seokmin còn không để ý tới nó, vậy mà lúc này anh lại thấy hơi xót. Mingyu rời khỏi môi anh nhưng hơi thở hắn vẫn còn quét qua trên gò má, làm anh thấy mặt mình nóng rẫy như trong một cơn sốt, một cơn sốt mà anh biết mình không có cách nào để hạ nhiệt được.
“Thầy ơi, em xin lỗi,” Mingyu nói, giọng hắn khàn hơn thường ngày, thì thầm như sợ nói to một chút sẽ phá tan bầu không khí, “Thầy có đau không? Em không biết tại sao lúc nãy lại làm vậy. Hay là thầy cắn lại em một cái đi-”
Seokmin vươn tay ôm lấy gáy hắn. Tóc Mingyu còn ướt, nước chảy xuống cổ, xuống gáy, luồn cả vào mấy kẽ ngón tay anh, làm Seokmin thấy hơi lành lạnh, nhưng da thịt Mingyu lại nóng bừng, áp sát trong lòng bàn tay anh. Anh lẩm bẩm:
“Tôi có phải loại cún như cậu đâu.”
“Dạ, thầy nói phải, em xin lỗi,” Mingyu cúi đầu, nương theo bàn tay hơi níu mình xuống của Seokmin, lại một lần nữa tìm đến môi anh.
Seokmin không nhớ được lần cuối mình hôn ai đó, ngoại trừ lần vừa nãy ở nhà hát. Có lẽ là từ khi anh còn học đại học, trong một bữa tiệc liên hoan cuối năm, vị tiền bối nào đó đã tỏ tình với anh rồi nghiêng đầu hôn lên má ngay trước khi anh kịp đẩy ra; hoặc là vào năm thứ tư sau khi đi làm, một đồng nghiệp bây giờ đã chuyển đi nơi khác, hẹn gặp anh rồi khi đến nơi chỉ im lặng, mãi đến lúc anh định ra về mới hơi nhón chân, môi chạm rất khẽ lên môi anh như một lời tạm biệt trước ngày cô thôi việc. Không nụ hôn nào trong số đó có cảm giác thế này cả. Seokmin càng cố kĩ, lại càng thấy đầu óc mơ hồ, cảm giác duy nhất rõ ràng lúc này là cảm giác răng anh va vào răng Mingyu khi hắn vội vàng, đói khát đẩy anh về phía phòng ngủ mà không muốn tách môi ra. Bàn tay hắn lớn hơn tay anh một chút, giữ chặt lấy lưng anh như thể sợ anh sẽ chạy mất, chặt tới mức Seokmin cảm nhận được cả năm dấu ngón tay nóng rát in vào da thịt mình.
“Em xin lỗi,” Mingyu lầm bầm, Seokmin định mắng hắn, chỉ thấy lưỡi hắn đã luồn vào khoang miệng mình, nuốt xuống mọi âm thanh từ cổ họng anh.
Miệng Mingyu có vị ngòn ngọt. Là vị viên kẹo trái cây hương cam mà anh đã cho hắn ban sáng. Kẹo đã tan từ lâu, vậy mà Seokmin vẫn có cảm giác như nhân kẹo vị cam thanh mát, thoang thoảng thơm xộc vào miệng, lên cả mũi, quanh quẩn làm anh choáng váng. Lẽ ra từ đầu anh không nên cho Mingyu kẹo mới phải, kể cả từ sáu năm trước cũng vậy, nếu vậy thì lúc này anh sẽ không thấy hương vị trong miệng hắn quen thuộc tới vậy.
Seokmin chỉ nhận ra mình đã vào tới phòng ngủ khi Mingyu ngả người về phía trước, khiến anh loạng choạng lùi về sau, thấy chân mình đã chạm tới thành giường. Anh đổ mình xuống đệm, không có cả thời gian lo nghĩ về chăn gối sẽ ướt hết cả, chỉ biết bàn tay nóng rẫy của Mingyu đang luồn vào trong áo, những ngón tay to lớn và đầy vết chai của hắn vuốt dọc lưng anh, mỗi nơi lướt qua lại thấy bỏng rát như vết sứa đốt, châm chích da thịt anh, làm luồng điện không biết từ đâu chạy dọc sống lưng anh, lên cả đỉnh đầu, lan xuống cả những đầu ngón tay tê rần.
“Thầy ơi,” Mingyu nói trên môi anh, bàn tay đã vòng về trước, lần mò tìm cúc áo sơ mi, “Phải cởi ra thôi, thầy sẽ ốm mất.”
Lúc này Seokmin mới biết Mingyu cũng bị luồng điện hưng phấn làm cho run rẩy giống như mình vậy. Bỗng dưng việc anh tra chìa khóa những năm lần mới mở được cửa cũng không còn xấu hổ lắm. Mấy đầu ngón tay to lớn, vụng về của Mingyu cứ trượt khỏi những chiếc cúc áo liên tục, hắn lại không muốn rời môi anh để cúi xuống nhìn cho hẳn hoi. Cuối cùng, Seokmin không hiểu vì sao, chỉ khi nhận ra mới thấy bản thân đang tự giúp hắn cởi áo mình.
Seokmin nhấm nháp vị ngòn ngọt, chua chua của kẹo trái cây hương cam trong miệng khi Mingyu đứng thẳng người dậy, môi lưỡi hắn rời khỏi anh đầy vội vàng. Hắn ném phăng chiếc áo phông trên người xuống đất, rõ ràng đã tiến lại gần, chen một chân vào giữa hai chân anh, vậy mà vẫn ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt anh:
“Thầy không hối hận chứ? Nếu bây giờ thầy bảo không muốn làm nữa, em nhất định sẽ dừng lại.”
Máu trong người Seokmin có cảm giác như đã dồn hết lại bên dưới, cái lạnh ban nãy còn làm anh co rúm lại bây giờ đã không còn nữa, anh chỉ thấy người mình nóng bừng, chân tay cũng bủn rủn hết cả. Anh tự nhủ mình phải ra dáng người lớn, dù sao cũng từng là thầy giáo của Mingyu, lại lớn hơn hắn những bảy tuổi, thấy hắn trưởng thành rồi nghiêm chỉnh, tử tế đến vậy lẽ ra phải vui mới đúng, nhưng vẫn không ngăn được bản thân thấy hơi tủi thân. Đột nhiên lao vào anh ở nhà hát, ngấu nghiến môi anh như một con thú săn mồi, đã khiến anh phải gạt bỏ sự xấu hổ sang một bên mà mua mấy thứ đồ anh chưa bao giờ nghĩ tới chuyện dùng đến, vậy mà vẫn còn hỏi như thế được hay sao.
Seokmin nhìn Mingyu đang nghiêng đầu đợi mình cho phép, phản chiếu trong mắt hắn là hình ảnh của chính mình, tan ra giữa đồng tử màu nâu dịu dàng, đột nhiên thấy mình choáng váng như người say. Anh hơi rướn người, tay tìm thấy cổ Mingyu trong lúc hắn vẫn còn đứng yên, níu lấy. Anh không biết liệu Mingyu có nghĩ thế này khi hôn anh trước hay không, nhưng khi tìm được môi hắn, chạm lên đó thật khẽ bằng môi mình, đột nhiên anh thấy lồng ngực nhói lên. Không phải vì đau buồn, cũng không phải vì hối hận, chỉ là anh thấy vòm ngực mình không đủ to lớn để chứa đựng tất cả những xúc cảm hiện tại, cứ như vậy mà muốn nổ tung.
“Thầy ơi,” Mingyu hôn anh, một bàn tay hắn đỡ lấy gáy anh rồi từ từ đặt anh nằm xuống, Seokmin lại thấy như trên cổ mình như có lửa thiêu đốt. Anh ậm ừ đáp lại khi lưỡi hắn tìm đến lưỡi mình, giật mình nhận ra những âm thanh mình vừa nói không có nghĩa gì cả.
Mingyu lại gọi:
“Thầy ơi.”
“Ừm,...” Seokmin muốn bảo hắn đừng gọi nữa, nhưng những gì anh muốn nói đều bị Mingyu nuốt xuống hết cả. Đến khi Mingyu cuối cùng cũng để cho anh nói, Seokmin lại không biết nói gì nữa.
Anh không dám nhìn thẳng vào mắt Mingyu, vì sợ sẽ tìm thấy hình ảnh chính mình đang trần trụi trước mặt hắn, chờ đợi hắn. Anh vội vàng thở gấp, không rõ vì sao khi hôn lại quên mất cả việc phải hít thở, lồng ngực anh lên xuống không còn nhịp nhàng với tiếng tim dội vào thành ngực nữa, Seokmin tự hỏi liệu đây có còn là cơ thể của anh nữa hay không, mỗi lúc lại càng giống một cỗ máy hỏng hóc, những con ốc và bánh răng không còn nằm đúng vị trí của nó nữa, chỉ cần một chút tác động từ Mingyu thôi cũng đã đủ để anh có cảm giác như cơ quan đầu não của bộ máy sắp sửa ngừng vận hành.
Hơi thở của Mingyu dừng lại trên gò má khiến Seokmin không muốn cũng phải nhìn hắn. Môi hắn chạm rất khẽ lên dấu chấm nhỏ trên má anh, nhẹ nhàng như thể hắn sợ sẽ làm anh giật mình. Vốn dĩ Mingyu không bao giờ nói chuyện với anh bằng giọng trầm, gần như gằn xuống của hắn, nhưng lần này, anh nghe rõ từng tiếng hắn đè xuống thật chậm rãi:
“Em thích thầy. Rất thích thầy. Từ sáu năm trước cũng vậy, bây giờ cũng vậy. Thầy đừng cho rằng đó là cảm xúc nhất thời hay do em chưa xác định được bản thân, cũng đừng coi em là trẻ con nữa.”
Seokmin không biết nên trả lời thế nào. Mingyu không còn chặn môi anh lại nữa, vậy mà từ ngữ vẫn chết cứng trong họng anh, nghẹn lại, chua chát. Thấy anh không trả lời, Mingyu lại cúi xuống, rải chiếc hôn thật khẽ lên trán anh:
“Thầy ơi, em thích thầy vô cùng, thích đến điên lên được. Bây giờ trong đầu em chỉ có mỗi thầy thôi, đến mức em không còn nhớ được gì khác nữa.”
Mỗi lần vội vàng, Mingyu lại có thói quen cố nói thật nhanh, nhanh đến mức chữ nghĩa dính cả lại với nhau, bị nuốt mất khi trôi dần về cuối câu, đến mức Seokmin không kịp hiểu hắn đã nói gì, Mingyu đã cúi xuống, vùi mặt vào hõm cổ anh. Những sợi tóc ướt dính chặt lại với nhau cọ vào cổ và cằm anh, ngứa ngáy khó chịu, nhưng Seokmin không đẩy hắn ra. Vừa cảm nhận cảm giác ươn ướt, ấm nóng phủ lên cổ mình, Seokmin vừa thở dài nghĩ có lẽ ngày mai sẽ phải dùng đến chiếc áo cao cổ đã lâu anh không mặc, lại còn đúng lúc đã gần đến mùa hè, thời tiết mỗi lúc một nóng nực thêm.
Nhưng Mingyu không để cho anh nghĩ chuyện khác được lâu. Hắn ngẩng đầu, Seokmin không kịp phòng bị mà buộc phải nhìn thẳng vào mắt hắn, đôi mắt khi mở to sẽ trông giống một chú cún con háo hức chờ đợi chủ của nó, nhe răng cười:
“Vì chỉ nhớ đến thầy thôi, nên những thứ còn lại em đều quên sạch rồi. Thầy dạy em lại từ đầu nhé? Như ngày xưa ấy?”
Seokmin chưa kịp hỏi ý hắn là gì, đã thấy bàn tay như có lửa đốt lần vào bên trong quần mình. Những ngón tay Mingyu đầy những vết chai từ mười mấy năm chơi vĩ cầm. Ở những chỗ đầu ngón tay hắn lướt qua, Seokmin lại thấy nhộn nhạo, râm ran như thể một đàn bướm đã nảy nở bên dưới da anh, đợi chờ để xé toạc da thịt và bung cánh bay đi. Dòng điện chạy dọc cơ thể làm anh thấy hơi rùng mình khi mấy ngón tay Mingyu tìm đến nơi đang căng trướng đến đau nhức, ôm trọn lấy.
“Thầy ơi, dạy em đi mà,” Hắn nhỏ giọng nài nỉ. Khi trước Mingyu cũng đã từng nhờ vả anh giúp hắn luyện tập chơi đàn, cách nói chuyện vừa ngây ngô vừa ngoan ngoãn khiến Seokmin không nỡ lòng từ chối, lúc này có cảm giác thật xấu hổ. Anh ậm ừ trong cổ họng không muốn trả lời, chỉ thấy tay hắn siết chặt lấy bên dưới mình, ma sát thật chậm như thách thức.
“Em không biết giữ cần đàn thế nào nữa rồi,” Tay hắn lên xuống nhịp nhàng, Seokmin muốn bảo hắn muốn làm gì thì cứ thẳng thắn mà làm, nhưng lại sợ mở miệng ra sẽ không nói được gì hết. Anh bấu lấy cánh tay hắn, chỉ khiến Mingyu di chuyển càng nhanh hơn, siết chặt hơn, biến anh trở lại thành con mèo run rẩy vì cảm giác kích thích lạ lẫm đột nhiên xộc đến. “Lúc trước thầy bảo thế nào ấy nhỉ, khi giữ cần đàn cần thả lỏng một chút ạ?”
Cảm giác mới lạ chỉ vừa mới cuộn lên trong bụng Seokmin đột nhiên bị rút lại khi Mingyu vờ buông tay trêu chọc anh. Seokmin vặn vẹo người, vừa muốn hắn tiếp tục lại vừa không muốn. Anh chần chừ vươn tay níu lấy bàn tay của hắn, kéo lại về chỗ cũ.
“Ừm,... Lúc đó dạy sai rồi,” Cảm giác Mingyu quay lại với mình, bọc anh trong cái ấm áp đến bỏng rát chỉ mình hắn mới có khiến Seokmin thấy lồng ngực hơi nghẹn lại, anh để yên cho hắn nhịp nhàng vuốt ve mình như cẩn thận vuốt ve cần đàn vĩ cầm thực sự, run lên dưới từng chuyển động chậm rãi, khoan thai, “T-tiếp tục, ah, đi…”
“Em biết rồi,” Mingyu bật cười. Hắn vùi tiếng cười đó vào cổ anh, vừa hôn vừa nhấp nháp như thể đang đợi vị của Seokmin tan ra trên đầu lưỡi, “Có thoải mái không ạ?”
Seokmin không hiểu Mingyu muốn anh nói hay muốn anh không nói, vì dưới những cái chạm dịu dàng, nhịp nhàng của hắn, khi môi hắn dời xuống ngực anh, chầm chậm liếm láp như động vật ăn thịt đang tận hưởng con mồi của nó, tất cả những gì anh muốn nói là bảo hắn đừng chơi đùa nữa.
“Min… Mingyu.”
“Dạ?”
“Tôi…”
“Thầy đừng vội,” Mingyu vừa nói, mấy ngón tay dính dớp của hắn trên ‘cần đàn’ của anh cũng dừng lại. Tuy tay hắn đã không còn chạm vào mình nữa, Seokmin vẫn thấy nóng bừng, ngọn lửa bùng lên trong bụng anh rồi lan ra trong từng tế bào. “Thầy nghĩ em không muốn làm thật nhanh hay sao? Em không muốn thầy bị choáng ngợp thôi.”
Hành động hắn không đi đôi với lời nói. Seokmin nghiêng đầu khi Mingyu cúi xuống, liếm một đường từ bên cổ lên đến tận tai mình, thầm nghĩ chẳng phải từ đầu đến giờ đã choáng ngợp đến mức đầu óc anh quay cuồng rồi hay sao, nhưng không nói ra. Tay Mingyu bận rộn tháo khoá thắt lưng của anh, nhưng vẫn không ngừng mút nhẹ da thịt trên gáy, âm thanh càng gần bên tai càng khiến Seokmin muốn che mặt lại, giấu mình khỏi sự thật rằng anh đang trên giường cùng học sinh cũ, lại còn bị hắn làm cho mụ mị đầu óc.
Seokmin chỉ vừa đưa tay lên mặt, Mingyu đã chặn anh lại. Hắn hôn anh thêm một lần nữa, Seokmin ngửa đầu đón lấy nụ hôn, thấy lưỡi hắn đã hoàn toàn chiếm lấy khoang miệng mình, vị cam nhàn nhạt đã phai đi gần hết, nhiễu theo nước bọt xuống cằm, anh càng cố hít thêm không khí vào phổi, càng thấy nghẹt thở.
Anh cũng không biết mình làm sao nữa, rõ ràng nhận thức được bản thân không nên làm chuyện này, lại bị cuốn theo vào nụ hôn như một kẻ mất trí. Khi Mingyu quyến luyến rời khỏi môi anh, Seokmin phải nghe tiếng hắn bật cười khúc khích mới nhận ra mình vừa ngẩng đầu để dây dưa cùng hắn thêm một chút nữa. Mingyu luồn tay xuống eo anh rồi dò dẫm xuống bên dưới, nụ cười của hắn khiến anh không cần nhìn vẫn tưởng tượng ra được mắt Mingyu sáng bừng lên.
“Em cũng thích hôn thầy lắm,” Hắn ngồi dậy để trút số đồ vừa mua xuống giường, vội vàng mở lọ gel bôi trơn rồi đổ lên tay mình, “Nhưng em không thể hôn thầy cả đời được. Phải làm cái khác nữa chứ.”
Mingyu cúi đầu, một tay hắn đặt lên đầu gối để giúp anh mở chân ra, Seokmin không dám nhìn theo hắn. Anh vắt tay ngang mắt, lồng ngực lên xuống vội vã để bù lại những nhịp thở anh đánh mất trong nụ hôn với Mingyu, phải đến khi thấy cảm giác lành lạnh, lạ lẫm lần mò tìm đến bên dưới mình, mới rùng mình đến mức hai bàn chân không kiểm soát được mà co rúm cả lại.
“Xong khâu chuẩn bị cho cần đàn rồi thì phải chơi đàn chứ thầy,” Hắn nói. Seokmin nghĩ về những ngón tay lớn và đầy vết chai của hắn đang nghịch ngợm ngay trước cửa vào, thấy lồng ngực mình quặn lên thêm một lần nữa đầy nhộn nhạo, bên dưới ngứa ngáy khó chịu đến bức bối.
Chắc mình điên rồi, Seokmin nghĩ, hoặc bị lây bệnh của Kim Mingyu, cái căn bệnh loạn trí, quên hết tất cả mọi thứ xung quanh, làm trong đầu anh chỉ còn lại tên của hắn. Ngón tay Mingyu trượt vào bên trong khiến anh đang mải suy nghĩ phải bật ra một tiếng rên rỉ ướt át, rồi ngay lập tức xấu hổ nhắm mắt lại. Cảm giác lạ lẫm bên dưới khiến anh thấy mình mềm nhũn, mặc cho Mingyu chậm rãi di chuyển ngón tay bên trong mình.
“Thầy ơi, thầy phải dạy em đi chứ,” Mingyu cẩn thận đổ thêm gel bôi trơn xuống tay, cái lạnh lẽo một lần nữa ập đến khiến Seokmin run lên, “Thầy là thầy giáo mà. Nếu muốn làm vibrato thì em phải làm sao đây ạ?”
“Ah, nói linh tinh…”
“Linh tinh gì chứ, thầy đã nói là sẽ dạy em mà,” Ngón tay thứ hai của Mingyu dừng lại không đưa vào, cọ nhẹ xung quanh khiến anh càng thêm ngứa ngáy khó chịu, “Nêu thầy không dạy thì em chỉ có thể đoán mò rồi làm bậy cho coi.”
Seokmin vặn vẹo người, cảm nhận ngón tay Mingyu vùi sâu hơn nữa vào bên trong, cảm giác vừa hưng phấn vừa ngượng ngập buộc anh phải ngửa đầu về sau, vừa thở hổn hển vừa nghe tiếng Mingyu vui vẻ cười:
“Lúc bấm dây phải làm thế nào hả thầy? Lướt qua một chút thôi ạ?”
“K-Không… Nhấn xuống vừa phải,...” Seokmin vừa nói, đã thấy một ngón tay đầy nhớp nháp khác trượt vào bên trong mình. Anh nuốt xuống một tiếng nấc, giấu một nửa mặt mình vào gối, nhưng Mingyu vẫn không thôi trò trêu chọc của hắn.
“Rồi sao nữa ạ?”
“Sức rung cổ tay,” Seokmin hít một hơi thật sâu khi thấy ngón tay hắn tìm đến một điểm lạ lẫm mà anh chưa từng biết, khiến tóc sau gáy anh dựng đứng cả lên, “Ưm, dùng sức vừa đủ..”
Mingyu cọ nhè nhẹ lên điểm vừa tìm thấy, Seokmin thấy cả người mình mềm oặt, ngay cả bàn tay đang cố che mặt cũng hết sức rồi trượt xuống. Dòng điện trong người anh khiến anh bủn rủn đến tận mấy đầu ngón chân co quắp lại, rùng mình không thôi.
“Nhìn thầy phản ứng như vậy chắc em làm đúng rồi phải không ạ,” Mingyu cúi đầu, môi hắn hôn theo một đường từ giữa ngực xuống bụng anh, mỗi cái chạm đều cố tình phơn phớt, nhẹ nhàng như cánh bướm, “Thầy khen em đi mà.”
“Mingyu à,” Giọng Seokmin bị vùi giữa những tiếng thở không trọn vẹn, anh tóm lấy cánh tay hắn khi thêm một ngón tay nữa dò dẫm bên trong mình, chậm rãi nghịch ngợm vách thịt nóng bừng, “Đừng quậy nữa.”
“Thầy đừng dụ dỗ em như vậy,” Mingyu nói. Mấy ngón tay trượt khỏi phía dưới làm Seokmin đột ngột thấy trống trải, anh hít vào một hơi run rẩy, chỉ nghe được tiếng hắn đang xé vỏ bao cao su. Thứ bên dưới đang ngẩng cao đầu tự hào là bằng chứng cho thấy Mingyu cũng đang trong cơn hứng tình chẳng khác gì anh, chỉ có điều hắn kiên trì được hơn một chút. “Em không muốn làm thầy đau đớn hay tổn thương gì cả. Em nghiêm túc đó.”
Seokmin xấu hổ nghe tiếng gel bôi trơn nhóp nhép khi Mingyu bóp ra rồi xoa đều trên ‘cần đàn’ của chính hắn. Anh tự hỏi liệu bây giờ bảo hắn dừng lại còn kịp hay không, nhưng rồi cũng tự cho mình câu trả lời. Chính anh cũng không muốn Mingyu dừng lại. Hắn rướn người về phía trước, hôn lên nốt ruồi trên má anh:
“Em bắt đầu đây. Nếu thấy đau nhất định phải bảo em dừng lại, thầy biết chưa?”
Rõ ràng mình mới là người lớn hơn, thậm chí còn là thầy của hắn, Seokmin không hiểu vì sao lúc này giọng điệu Mingyu nghe giống hệt như đang dạy bảo anh vậy. Anh mơ hồ gật đầu với hắn. Khi nhận được thứ cảm giác lạ lẫm không thể gọi tên chậm rãi tiến vào trong mình, lấp đầy anh từng chút một, bỗng dưng Seokmin thấy mình mới đúng là kẻ chẳng hay biết gì hết, một tay mơ, một người cần Mingyu dẫn dắt.
Lần gần nhất Seokmin say là trong tiệc liên hoan cuối năm ngoái cùng các đồng nghiệp, khi Hiệu trưởng liên tục rót rượu vào ly anh để chúc mừng một năm học kết thúc thuận lợi, mà Seokmin lại không tiện từ chối. Đêm đó anh có cảm giác như từng tấc da tấc thịt của mình đều bị lửa thiêu đốt, cái choáng váng từ đại não lan dần xuống mọi ngóc ngách trong cơ thể, làm anh nghĩ cả tay chân cũng không còn thuộc về mình nữa. Lúc này cũng hệt như vậy, hoặc thậm chí còn hơn thế. Seokmin muốn cử động, lại không thể cử động được, mọi thớ cơ và tế bào trong người anh vì cảm giác bị xâm nhập mà cứ vậy không ngừng co rút, thắt chặt lại đầy nặng nề.
Anh ngửa cổ, cố hớp lấy một ngụm không khí, lại bị Mingyu hôn lên yết hầu. Cảm giác bên dưới không hẳn là đau đớn, nhưng khi Mingyu cúi xuống khiến hắn tiến sâu vào bên trong một chút nữa, Seokmin không kìm được mà nhíu mày, ngay cả mấy ngón chân anh cũng theo phản ứng tự nhiên mà co lại.
“Thầy khó chịu sao ạ?” Mingyu ngẩng đầu, lo lắng nhìn anh. Một tay hắn vuốt nhẹ lông mày anh, tay còn lại ôm lấy má, “Thầy nói cho em biết với. Đây cũng là lần đầu của em mà. Nếu thầy đau thì em biết phải làm sao?”
Seokmin chợt nhớ ra lý do mà anh chưa bao giờ mắng Mingyu trước đây, dù đôi lúc bắt gặp hắn ở tiệm cafe internet sau giờ học, hoặc khi hắn mắc lỗi lần thứ bao nhiêu đó anh không đếm nổi trong một buổi tập, tất cả đều là vì hắn đối với anh quá ngoan ngoãn, lễ phép, lại biết cụp đuôi nhận lỗi ngay lập tức, như thể sợ anh sẽ ghét mình. Bây giờ cũng vậy, Seokmin tìm đến tay hắn, nắm lấy cổ tay nóng bừng bằng những ngón tay hơi lạnh của mình:
“K-Không sao. Tiếp tục đi.”
Nói lời đó ra, anh thấy mình không ổn rồi. Ngay khi xác nhận anh vẫn ổn, Mingyu lại tiến vào sâu hơn nữa, tuy chậm rãi nhưng cuối cùng vẫn chạm đến điểm nhạy cảm, khiến anh bật ra một tiếng rên rỉ. Seokmin giật mình lấy tay che lên miệng, thấy không đủ lại cắn chặt bàn tay mình, chỉ mong sao có thẻ nuốt xuống mọi âm thanh đáng xấu hổ đó.
Mingyu ở bên dưới không cử động nữa. Seokmin định mở mắt nhìn hắn, lại thấy Mingyu đã nhìn mình trước, tay hắn bọc trọn lấy tay anh, lặng lẽ gỡ ra.
“Thầy đừng làm đau bản thân mà,” Hắn nói, vuốt những sợi tóc ướt nhẹp khỏi trán anh, “Muốn gì thì cứ làm nấy thôi. Cho em nghe tiếng của thầy với.”
Hắn nhấc tay Seokmin lên, đặt lên vai mình. Da thịt hắn cũng nóng rẫy, vì ướt mưa mà dinh dính, anh giật mình rụt tay lại nhưng đã bị giữ lấy trong lòng bàn tay lớn và chai sần. Hình như lần trước cũng vậy, trong lúc Seokmin muốn buông đàn xuống nhất, Mingyu cũng đã dùng cả bàn tay đó bọc lấy tay anh, giữ anh lại.
“Ôm em đi,” Mingyu thì thầm thật khẽ, “Muốn cào cấu thế nào cũng được. Đừng tự làm đau mình.”
Seokmin thấy tay mình hơi run khi đặt xuống tấm lưng rộng của Mingyu, vừa muốn nghe lời hắn ôm lấy, lại cảm thấy như vậy quá thân mật. Dù hắn đã nói anh muốn làm gì cũng được, nhưng cảm giác ôm Mingyu vẫn khiến anh thấy thật lạ. Trước đây anh chỉ từng ôm hắn một lần duy nhất, vào ngày hắn tốt nghiệp. Nhưng lúc đó mối quan hệ giữa hai người chưa thành ra thế này, Kim Mingyu chưa hôn anh và Seokmin chưa thấy mình bị những mặc cảm tội lỗi đè nặng.
Chỉ khi Mingyu nhẹ nhàng rút khỏi anh một chút rồi lại tiến vào trong như kéo Seokmin quay lại với thực tại, anh mới giật mình, cả hai bàn tay vốn dĩ chỉ đặt hờ trên lưng hắn cũng vội vàng ôm lấy. Tuy đã cố kìm lại, Seokmin vẫn thấy cổ họng mình nghèn nghẹn một tiếng nỉ non lạ lẫm. Anh không biết bằng cách nào Mingyu đã đi sâu tới tận gốc rễ, cảm giác lạ kì lấp đầy bên trong khiến anh phải nhíu mày, nương theo cử động thắt hông của hắn để tìm chút thoải mái. Bên dưới Mingyu chậm rãi thong dong, vậy mà trông khuôn mặt hắn, Seokmin không hiểu sao lại thấy có chút khổ sở. Thứ gì đó ấm áp, ngòn ngọt như vị nhân kẹo trái cây hương cam chầm chậm tan ra trong lồng ngực anh.
“Thầy nghĩ gì vậy ạ?”
“K-Không có gì,” Seokmin ậm ừ. Bây giờ việc mở miệng nói đối với anh cũng khó khăn, vì anh sợ phải nghe những âm thanh vốn dĩ bình thường không bao giờ phát ra từ chính mình. Anh vỗ nhẹ lên lưng hắn, “Cậu, ah, ưm, trông có vẻ căng thẳng quá.”
“Ừ,” Mingyu trả lời trống không. Hắn nhấp xuống một lần, dường như không nhẫn nhịn được nữa, ra vào mỗi lúc một nhịp nhàng, tăng tốc hơn. Mỗi lần di chuyển là lại hắt ra một tiếng thở thật trầm, cảm giác được chạm vào tới điểm mềm mại sâu bên trong mình khiến Seokmin run lên không kiểm soát được. Anh muốn tập trung bình tĩnh, lại thấy đầu óc mình mỗi lúc một trống rỗng. Mingyu như đã vào guồng, một khi đã tăng tốc chỉ muốn nhanh hơn, nhanh hơn nữa, âm thanh da thịt va chạm giữa căn phòng lặng lẽ khiến Seokmin có cảm giác máu huyết đều dồn hết lên mặt và tai mình, nóng bừng.
Âm thanh rên rỉ ướt át chính mình phát ra khiến Seokmin thấy lạ lẫm. Anh không biết mình có thể bật ra những thanh âm như thế, mọi lời muốn nói với Mingyu cũng gãy thành những tiếng nức nở không còn ý nghĩa gì cả, như thể một bản thu âm bị lỗi, chỉ phát đi phát lại những đoạn nhạc rời rạc. Một tay Mingyu nắm lấy cẳng chân anh rồi gác lên vai mình, tay còn lại nhấc bên dưới anh lên rồi nhấp xuống một lần nữa, chính hắn như cũng bị da thịt anh hút lấy, không còn kiểm soát được tốc độ của chính mình nữa. Seokmin vừa nghe giọng mình vỡ ra rồi tan vào không khí, vừa thấy một ngón tay nóng bừng quẹt lên má mình.
“Thầy khóc rồi,” Mingyu nói thật chậm, giọng hắn đã khàn đi. Seokmin hơi nghiêng đầu để tựa vào bàn tay hắn, đúng là thấy gò má hơi ươn ướt. Anh nuốt khan:
“Có sao?”
Vậy mà chỉ vì câu hỏi của anh, Mingyu lại mỉm cười như đứa ngốc. Hắn bắt đầu di chuyển lại, áp sát người lên người anh như không muốn tách rời, vừa hôn anh vừa nuốt xuống hết những tiếng rên rỉ:
“Như thế này cũng tốt. Thầy cứ quên tất cả đi, chuyện bố mẹ hay chuyện đạo đức gì gì đó, lúc này đừng nghĩ đến. Chỉ cần nghĩ đến em thôi là được.”
Chỉ cần nghĩ đến hắn thôi là được. Seokmin nhắm mắt, cảm nhận đầu lưỡi Mingyu ấm nóng và ướt át liếm trên gò má mình, nuốt xuống nước mắt của anh; bên dưới cũng là hắn lấp đầy anh, nhịp nhàng tiến vào trong anh, ngay cả chính anh cũng cong mình, thắt lưng chuyển động ăn khớp với mỗi cú thúc của hắn.
Kim Mingyu. Kim Mingyu. Kim Mingyu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com