Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4. "vốn liếng" của tớ

Hôm nay Seokmin có chuyện nặng lòng. Mẹ cậu vốn dĩ đã phải ra vào bệnh viện liên tục, gần đây lại truyền đến tin sức khỏe xấu hơn. Cuối tuần trước cậu vừa vào thăm, tuy hai mẹ con phần lớn thời gian đều im lặng, nhưng sự im lặng ấy không còn làm cậu ngạt thở nữa, có lẽ bởi dưới hầm gửi xe vẫn có Mingyu chờ.

Phía Lee Jihoon cũng chẳng có tin tốt. Sáng nay hiếm hoi anh lộ vẻ áy náy, bảo việc thu OST tạm hoãn. Theo nhân viên khác trong công ty nói, phần của Seokmin đã bị người khác giành mất.

Trong giờ nghỉ giữa buổi học sáng tác cơ bản cùng Jihoon, Seokmin bực bội gõ điện thoại. Sáng nay Mingyu có họp, Seokmin không muốn chỉ vì một tin nhắn vu vơ mà làm xáo trộn lịch làm việc của cậu ấy. Ngược lại, điện thoại của bố gọi đến trước, hỏi tối nay cậu có thể vào bệnh viện không. Seokmin nhận lời ngay, rồi nhắn cho Mingyu lịch của mình. Nhận lại chữ:

[Được.]

Khi bước vào phòng bệnh 2401, mẹ đang thở oxy. Sau lọc thận, phù nước rút xuống, dáng người gầy chỉ còn như khung xương. Mẹ rất giỏi chịu đựng, nên cảm mạo kéo thành viêm thận cấp tính, cấp tính kéo thành mãn, mãn tính rồi thành không thể cứu. Cậu suýt nữa cũng sẽ rập khuôn đời mẹ, mô phỏng một thứ căn bệnh vô phương cứu chữa thuộc kiểu khác.

"Seokmin à." Mẹ gọi,

"Ăn chuối không con?" Mẹ cười rất tươi, kể hôm nay lọc thận xong có ăn một đoạn chuối nhỏ.

Seokmin lắc đầu, giúp mẹ vặn giảm dòng oxy xuống một chút.

"Hôm nay Mingyu có đợi con không?" mẹ hỏi.

"Không ạ." Cậu nói.

Hai người cứ thế chuyện trò lặt vặt, đứt quãng.

"Seokmin."

Lúc cậu sắp đi, mẹ gọi lại,

"Mẹ đối với định nghĩa của hưởng thụ, hay nói là làm sao để hạnh phúc… thì thật sự mẹ dốt đặc. Nên mẹ đã không dạy con tốt những điều đó được"

Seokmin ôm mẹ

"Không hẳn vậy đâu mẹ."

Không hẳn vậy, vì điểm khởi đầu hạnh phúc của con chính là mẹ, mẹ à.

Seokmin thẫn thờ bước vào bãi đỗ xe dưới hầm mới nhớ hôm nay Mingyu không đến. Cậu quýnh quáng bấm số gọi. Có người bắt máy, âm nền rối: tiếng người, tiếng nhạc, lẫn một giọng nữ.

"Alo? Xin chào." Giọng nữ nói,

"Trưởng nhóm Kim đang tiếp khách bên kia, tôi nghe hộ, xin chờ tôi gọi Trưởng nhóm Kim."

Seokmin vội ngăn

"Không cần ạ. Không có chuyện gì quan trọng đây, xin đừng làm phiền cậu ấy. Cảm ơn."

Đêm một giờ, tiếng loạng choạng tra chìa không trúng ổ của Mingyu đánh thức Seokmin đang gục trên sofa. Cậu ngồi xổm ở cửa, nín cười đếm số lần người kia tra hụt, lại lén nghe cậu ấy lẩm bẩm chửi thề, nín đến đỏ mặt mới thương tình mở cửa cho vào.

Sơ mi của Mingyu bị lột vứt vào giỏ đồ bẩn, áo vest treo ở tiền sảnh. Nồng độ cồn hơi cao. Trong phòng tắm mãi không có động tĩnh tắm rửa, Seokmin bèn mang bộ đồ ngủ rộng của Mingyu vào, giúp gội đầu. Mingyu lè nhè không chịu, đến khi dầu gội cay mắt mới ngoan.

"Rồi, như vậy nè."

Seokmin đứng dậy với tay mở vòi sen, Mingyu làm biếng ngồi thẳng, suýt ngửa cả đầu vào nước.

"Này!" Seokmin hét, ôm lấy đầu cậu,

"Cậu là heo hả?"

Mingyu cười hì hì,

"Tớ là cún Alaska."

Seokmin trợn mắt, một tay đỡ đầu, một tay cầm vòi sen xả nước.

"Nhìn này nhìn này, ướt hết cả người tớ rồi. Quả thực y như tắm cho cún đó, Kim Mingyu!"

Mingyu giẫy một cái, nước tràn vào ống tai. Cậu gỡ tay Seokmin,

"Seokmin, Seokmin…"

Rồi cậu hôn lên mặt Seokmin. Chệch hẳn, chạm đúng cánh mũi.

Sáng hôm sau hai đứa lại ngủ quên.

"Thật đấy, công ty nào mà thứ hai đã nhậu nhẹt từ sớm vậy? Tuần này không làm việc à, Kim Mingyu!" Seokmin cằn nhằn.

Mingyu suýt xỏ hai chân chung một ống quần, cũng sốt ruột

"Tại mấy ông sếp hết."

Nói vậy nhưng đến tối, Seokmin tan ca bình thường, còn nhận được tin tốt từ Lee Jihoon. Với thế mạnh tuyệt đối của nhà sản xuất, anh đã đề cử Seokmin, giành lại phần hát OST. Còn Mingyu thì vẫn tăng ca.

[Seokmin!! Tăng ca rồi! Đêm không rượu, chỉ có cà phê thôi!]

[Đói quá! Seokmin!]

Tâm trạng Seokmin khá lên, thấy buồn cười, lục tủ bếp. Hết mì gói rồi. Cậu đổ hết đồ bẩn vào máy giặt, rồi xỏ dép xuống lầu mua mì.

Khi về, máy giặt lồng ngang đang vắt, phát ra tiếng động hơi lạ. Cậu nghĩ có khi nút áo sơ mi của Mingyu rơi ra. Liếc ra tiền sảnh thấy bộ vest hôm qua, nhớ ra cà vạt không treo đúng chỗ. Lại là chiếc đắt tiền mà cậu tặng. Nghĩ mình lỡ thả chung vào giỏ đồ bẩn, cậu xót quá, đợi máy dừng liền đi tìm.

Cà vạt thì không thấy, nhưng lại nhặt được một cái kẹp kim loại hình chữ U, nạm đá. Rất quen mắt, nhưng tức thời không nhớ tên. Cậu quay ra sảnh tìm cà vạt, cuối cùng moi được trong túi áo vest.

Xác nhận hai lần, chiếc kẹp cà vạt nạm đá xanh vẫn ở đó, đúng là của Mingyu, chỉ hơi nhàu. Trên nền hoa văn sáng màu lờ mờ vệt đỏ như vết son, mùi rượu, và một làn hương nước hoa mỏng sắp phai.

Khoảnh khắc ấy cậu sực nhớ chiếc kim loại chữ U là gì. Là khuyên tai kẹp, có lẽ là của phụ nữ.

Mingyu về nhà, Seokmin đang ngồi trước bàn ăn, đã xé sẵn ba gói mì, nước trong nồi sôi sùng sục. Mingyu vừa tháo cà vạt vừa gọi:

"Seokmin, nước sôi rồi!"

Seokmin mới hoàn hồn, lao vào thả mì.

Mingyu thay đồ mặc nhà, quăng đồ bẩn vào giỏ, thấy ngoài ban công đã phơi một hàng áo quần sạch, cả sơ mi trắng hôm qua. Cậu vào bếp giúp Seokmin.

"Áo quần giặt rồi hả?" Mingyu đeo găng, lấy kimchi.

"Ừ, còn cà vạt của cậu…" Seokmin ra hiệu,

"Tớ vừa mang xuống tiệm giặt là dưới nhà."

"Ơ, để tớ làm là được." Mingyu bưng nồi mì và đĩa kimchi ra bàn, Seokmin bày chén đũa.

"Nhiều thế." Mingyu trầm trồ,

"Cậu thả mấy gói?"

"Ba."

"Ba gói?" Mingyu ngạc nhiên,

"Cậu chưa ăn tối à, Lee Seokmin?"

Seokmin lắc đầu, cúi xuống ăn

"Chỉ là đột nhiên rất đói thôi"

Tối đó trên giường, Mingyu vươn người thật dài

"Seokmin, cuối tuần này mình đi câu cá với anh Seungcheol nhé."

Cậu ôm Seokmin mới phát hiện cả người cậu đang run, kiểu run nhẹ, như ngoài tầm kiểm soát.

"Mingyu, có lẽ tớ đói quá nên run thôi" Seokmin giải thích, nghe chẳng vững.

Mingyu bật dậy lục đồ ăn nhanh mang tới trước mặt cậu. Cuối cùng Seokmin chỉ chọn một thanh sô cô la.

"Học sáng tác với luyện hát đâu cần giữ dáng. Dạo này cậu lén ăn kiêng à?" Mingyu hỏi.

Seokmin cúi đầu để mái che mắt, ậm ừ

"Có lẽ vậy."

Từ đó, tâm trạng Seokmin như thời tiết Seoul, chủ yếu nhiều mây và mưa lất phất. Mingyu không đoán nổi cậu nghĩ gì, cũng thấy cậu chẳng mấy khi muốn nói. Chỉ là… hơi khách khí.

Chiều thứ năm, trước giờ tan ca mười lăm phút, một cô gái cùng phòng ban gõ cửa chỗ Mingyu, nhân viên mới vào, còn rụt rè.

"Nhóm trưởng."

"Sao vậy?" Mingyu hỏi.

"Em rất cảm ơn anh vì tối thứ hai liên hoan. Nhưng em có một chiếc khuyên tai kẹp… bị mất mấy ngày rồi. Em muốn hỏi tối đó, lúc anh đưa em ra taxi, khuyên tai đó còn không ạ?"

Mingyu lục trí nhớ ba mươi giây dưới ánh mắt đầy hy vọng kia, đến kiểu tóc tối đó của cô cũng chẳng rõ rồi lắc đầu. Cô tiu nghỉu:

"Vậy thôi, cảm ơn nhóm trưởng. Nếu rơi trên taxi hay dọc đường thì chắc em bỏ qua luôn."

"Nhưng vẫn cảm ơn nhóm trưởng nhiều. Tối đó cảm ơn anh đã hy sinh chiếc cà vạt nhé. Em thật mất mặt, sao lại nôn đến mức đó cơ chứ..." Cô thè lưỡi cười lúng túng.

Sự "khách khí" của Seokmin kéo dài đến tối thứ sáu, khi Mingyu phải đi công tác Busan hai ngày. Cậu với Seungcheol chửi thề cả quãng đường, tiếc đứt ruột vì chuyến câu cá tan tành. Hai người bàn hợp đồng, hôm sau là xong, dư một ngày. Seungcheol khoái chí: câu ở đâu chả là câu, rủ Mingyu ở lại Cchủ nhật câu nốt. Mingyu từ chối.

"Mai em về. Seokmin mấy hôm nay tâm trạng không ổn lắm" Cậu nói.

Đêm đó Mingyu bị mắng, mắng bởi chính mẹ cậu.

"Minye sáng nay đi rồi, con không biết hả!"

Minye là cách mẹ Mingyu gọi mẹ Seokmin.

"Hả?" Mingyu ngơ ngác.

"Này! Sao con còn ở Busan công tác hả?" Mẹ cậu đã bật khóc,

"Sáng mai là đưa tang rồi, Mingyu à…"

Trên chuyến xe đêm về Seoul, Mingyu mới chậm rãi nhận ra vẻ "khó ở" mấy ngày nay của Seokmin không phải kiểu bộc phát. Cậu không biết vì sao, cũng không vội biết. Lịch tang lễ mẹ gửi qua đã ghi rõ "Chủ tang: Lee Seokmin", đủ khiến cậu lo lắng.

Về nhà không thấy Seokmin, cậu lập tức thay vest đen, rửa mặt, trời chưa sáng đã đi thẳng tới linh đường. Trong sảnh, mọi thứ đã bày biện xong. Seokmin là người cuối cùng đặt di ảnh mẹ lên vị trí trung tâm.

Một đời người, hóa ra lại có nhiều mối quan hệ rối rắm mà thưa thớt đến vậy. Mingyu nhìn cậu đứng từ sáng đến chiều, đứng rồi quỳ, quỳ rồi nửa ngồi. Mãi đến khi người đến viếng thưa dần. Mẹ Mingyu cầm khăn chấm nước mắt, còn giận dỗi đấm con trai mấy cái. Cậu ôm vai mẹ dỗ dành, cha thì ngồi uống rượu với bố Seokmin. Mingyu bẻ nhỏ bánh nướng, đưa đến bên môi Seokmin. Ánh mắt cậu như không thuộc về vũ trụ này, thế nên cậu chỉ biết đợi. Đợi đến nửa đêm, khi linh đường phải dọn để đặt ảnh người khác, đón những lượt viếng khác.

"Mingyu." Seokmin mở miệng,

"Tớ đứng không nổi nữa."

Mingyu nghĩ trong người Seokmin hẳn có một cơ chế tự bảo vệ gọi là ngủ đông. Vì từ đó cậu lại bắt đầu ngủ không dứt. Trừ ngày hạ huyệt, còn lại cứ ngủ, không biết là mơ giấc mộng đẹp hay buồn đến mức phải ngủ cho đến khi thân xác và ký ức chịu chấp nhận việc mất đi một người quan trọng. Mingyu xin làm việc tại nhà. Khi Seokmin ngủ trên sofa, cậu ngồi làm việc ở phòng khách: một tay gõ phím, tay kia thỉnh thoảng lại vỗ vỗ lên người cậu.

"Mingyu." Giọng Seokmin mới tỉnh khàn khàn, nắm lấy bàn tay phải của cậu,

"Tớ đâu phải con nít."

Mingyu giật mình quay lại, đan tay chặt hơn

"Tỉnh rồi à?"

"Ừ." Seokmin nhìn ra cửa sổ

Chắc là hoàng hôn rồi.

"Hình như tớ ngủ đến mức ngày đêm lẫn lộn rồi. Mingyu, bây giờ là tối phải không?"

"Ừ." Mingyu khụy gối ngồi trước sofa,

"Cậu muốn ăn gì không?"

"Cậu muốn ăn gì?" Seokmin vò đầu cậu,

"Để tớ nấu."

Cuối cùng vẫn là Mingyu vào bếp, với lý do "dạ dày Seokmin thích tay nghề Mingyu nhất."

Seokmin còn đủ tinh thần bắt bẻ, "ý cậu là dạ dày Mingyu không thích đồ Seokmin nấu chứ gì."

Mingyu vứt dao đầu hàng ngay, "tớ không có!"

Đợi Seokmin húp xong ngụm canh cuối, Mingyu mới nói:

"Seokmin, tớ muốn biết dạo trước vì sao cậu buồn. Chắc không chỉ vì chuyện của bác gái đâu, đúng không?"

Seokmin nhìn cậu.

"Mình đã hứa rồi mà," Mingyu nói tiếp,

"Cậu phải nói, đừng nhịn. Tớ sẽ kiên nhẫn nghe."

Seokmin thấy khát, mở tủ lạnh lấy nước.

"Mingyu, cậu còn nhớ buổi liên hoan thứ hai chứ? Đêm cậu say bí tỉ ấy."

Mingyu gật.

"Trong túi ngực áo sơ mi của cậu rơi ra một chiếc khuyên tai không biết của ai. Trên cà vạt thì dính son. Mùi rượu nồng và một mùi nước hoa nhàn nhạt."

Mingyu gãi đầu, sốt sắng muốn giải thích. Seokmin lắc đầu chặn lại.

"Hình như tớ… là người rất dễ bị thay thế đúng không?" Cậu nói khẽ.

"Trong đoàn, có cả đống hậu bối xếp hàng chờ làm vai chính, nên dù tai có hỏng, giọng tớ vẫn sẽ bị thay thế. Đi thu OST cũng vậy, luôn có những người hát ổn. Tớ tự hỏi, trong đời của Mingyu… tớ có phải cũng là người dễ bị thay thế không."

Cậu dừng một nhịp.

"Tớ tưởng khi phát hiện ra những thứ đó, tớ sẽ thu dọn đồ rồi bỏ đi trong đêm. Nhưng tớ chỉ thấy đầu óc mụ mị, lại đem đồ ra giặt, đổ gấp ba lần nước giặt với hạt thơm, cố xóa sạch mùi nước hoa có thể còn sót. Mang cái cà vạt bị bôi bẩn đến thảm hại xuống tiệm giặt ủi dưới nhà. Rồi mơ màng nghĩ, Mingyu về có đói không nhỉ  thôi nấu ba gói mì. Dạ dày tớ cũng đói, vừa muốn nôn vừa muốn khóc."

Seokmin vặn nắp uống một ngụm lớn. Nước mắt ứa ra.

"Có lẽ tớ đã đắn đo như vậy, Mingyu." Cậu quay đi.

"Nếu đời tớ còn một lần có thể bao dung, tớ muốn để dành lần đó cho chuyện vô duyên vô cớ này. Tớ cũng có thể tự tạo thêm nhiều lần như thế để bao dung những chuyện tương tự về sau. Dù trong đời cậu, tớ rất dễ bị thay thế, nhưng tớ vẫn mặt dày ở lại."

"Khó xử nhỉ, Mingyu. Không thể giảng hòa, mà cũng chẳng rời cậu được."

Mingyu trịnh trọng nắm tay cậu,

"Tớ từ chối thứ 'đặc quyền' đó. Và tớ hứa, trên con đường cố làm người tốt này, tớ sẽ không bao giờ lấy chiếc cà vạt cậu mua để… cho ai mượn lau miệng nữa."

Seokmin bật cười

"Đúng là trò hề"

Cậu ngồi lên đùi Mingyu, vòng tay qua cổ, nói tiếp:

"Nhưng tớ cũng nghĩ, tớ hoàn toàn có thể đường hoàng đứng trước mặt cô ấy mà nói: vì tớ, Mingyu đã bỏ việc, trốn học, nấu mì cho tớ lúc nửa đêm… Nghe có vẻ kiêu căng, nhưng tớ thực sự từng nghĩ vậy, Mingyu. Những thứ đó… có thể làm 'vốn liếng' của tớ không?"

Mingyu ôm eo cậu,

"Được, Seokmin, được chứ."

Cuối tuần sau lại lỡ hẹn đi câu. Seungcheol tiếp tục gánh giúp nhiều việc cho Mingyu. Khi Seokmin hỏi có cần ghé công ty cuối tuần không, cậu chỉ nói đã có một người anh đáng tin đang đứng mũi chịu sào.

"Nhiều người quá."

Seokmin nhìn nơi an nghỉ cuối cùng của mẹ và buột miệng nhận xét. Bó hoa cậu mua lớn quá, chẳng có chỗ đặt, cậu bèn bẻ một đóa trắng, cắm trước di ảnh.

Trên đường về, bầu trời một nửa mây đen, một nửa trong xanh, đường phân chia rạch ròi. Quả nhiên, xe đi được nửa chừng thì đổ cơn mưa rào. Seokmin hé cửa kính một khe nhỏ, đưa tay ra ngoài.

"Mingyu, nãy giờ tớ vẫn nói chuyện với mẹ trong lòng. Dù mỗi lần vào phòng bệnh, hai mẹ con chẳng có gì để nói."

"Ừm, giỏi lắm." Mingyu hạ kính thêm chút, để cậu đưa tay thoải mái.

"Dù hơi đáng xấu hổ, nhưng cũng như ngày bé mong mẹ công nhận nên ngoan ngoãn nghe theo, tớ vẫn nói với mẹ rằng: tớ đã tìm ra cách đúng để hưởng thụ và để hạnh phúc." Seokmin nói khẽ,

"Và người dạy tớ cách đó đang ngồi ngay cạnh tớ."

"Tớ cũng nói một chút." Mingyu bĩu môi,

"Nhưng tớ nói không hay bằng cậu."

"Cậu nói gì?" Seokmin hỏi.

"Tớ nói: 'Bác ơi, con sẽ tìm nơi trú ẩn tốt nhất, và nơi trú ẩn của con… sẽ có cái 'ổ chó' của Lee Seokmin. Bác yên tâm ạ'!" Mingyu lấy hết can đảm nói to.

"Quê ghê đó, Kim Mingyu." Mắt Seokmin cong lại cười.

"Seokmin." Đợi đèn đỏ, Mingyu kéo tay cậu vào, rút khăn giấy lau khô.

"Dù bọn mình là mối quan hệ không đứng đắn, nhưng từ khoảnh khắc tớ xin cậu đồng ý một điều, tớ đã cố để nó, ít nhất được đứng đắn, chính đáng và trang trọng suốt cả đời rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com