Full
Thế giới xung quanh hắn bao phủ bởi hai màu đen trắng. Đèn được bật trong công viên, những quả cầu trắng tinh trải dài khắp con đường khiến bầu trời đen kịt càng thêm tăm tối. Những tinh thể tuyết đóng băng rơi xuống từ bầu trời không mây, tạo thành một tấm chăn phủ lên đám cỏ héo.
Tiếng bước chân của Mingyu rất lớn lấn át sự tĩnh lặng của công viên. Cành cây khô và lá rụng kêu lạo xạo dưới đôi giày da của Mingyu khi hắn đi dọc theo con đường đầy sỏi. Sự hiện diện của hắn ta như một sự xâm phạm, rất không được chào đón trong cái công viên nhếch nhác này, gió quất vào mặt anh một cách khắc nghiệt. Nhưng hắn vẫn tiếp tục, hai tay nắm chặt bên trong túi áo khoác, quyết tâm đi đến băng ghế ở phía bên kia.
Mingyu biết cậu ấy ở đây. Chắc chắn là như vậy. Đó là nơi họ sẽ luôn quay trở lại khi họ vẫn còn tồn tại trên thế giới này. Hắn biết cậu ấy đang ở đây. Hắn phải đến đây thì mới có thể xin lỗi vì đã làm tan nát trái tim của cậu.
Tiếng thở phào nhẹ nhõm của Mingyu tan biến theo gió khi hắn nhìn thấy hình bóng dáng của cậu trên băng ghế, lưng quay về phía hắn. Quần áo của cậu ấy tối đen như màu tóc, như những cái cây vô hồn rải rác trong khu vực, cố gắng hòa trộn với khung cảnh xám xịt. Mặc dù vậy, chóp tai của cậu đỏ ửng vì lạnh, phản bội sự thật là cậu đang sống rất tốt.
"Seokmin!' Mingyu nhẹ nhàng thông báo sự hiện diện của mình, bước qua tuyết mặc cho nó đã cao quá mắt cá chân, "Là anh".
"Ai bảo anh tới?" Seokmin trả lời, giọng nói đầy hoài nghi.
"Là anh tự đến" Mingyu nói, tiếng tới phía sau băng ghế và nói thêm, "Anh đến để xin lỗi em".
"Vì cái gì?" Seokmin giả vờ không biết gì, nhưng sự căng thẳng trong giọng điệu của cậu cho thấy sự hằn học rõ ràng.
"Vì đã rời xa em trong lúc em cần anh nhất." Mingyu nghiêm túc nhỏ giọng, cổ họng thắt lại, cố gắng xem xét phản ứng của Seokmin.
"Vậy sao bây giờ anh lại chọn đến chỗ tôi?" Seokmin cay đắng hỏi, "Có phải chúng ta là hai người còn lại duy nhất không?"
"Không, ít nhất thì anh mong là không phải như vậy." Mingyu trả lời, cuối cùng cũng lấy hết can đảm để nhìn qua vai Seokmin. Một màu xanh lá cây từ từ lan ra dưới chân Seokmin, tuyết tan dần để lộ cỏ bị giẫm thành vòng tròn nhỏ dưới chân cậu.
Seokmin vẫn xinh đẹp như mọi khi. Những đường nét sắc sảo và mái tóc xoăn xù, nhưng Mingyu thất vọng nhận ra rằng niềm vui đã hoàn toàn không còn tồn tại trong đôi mắt đen của cậu nữa. Đôi bàn tay cậu siết chặt trên đùi, những ngón tay vẫn còn màu rám nắng mặc dù đã phải chịu đựng những cơn gió mùa đông.
"Seokmin à, anh thành thật xin lỗi." Lời xin lỗi của Mingyu gần như tuyệt vọng, "Anh rất xin lỗi vì đã làm tổn thương em. Anh không biết mình đã nghĩ gì, ở bên người đó từ khi nào..."
"Không sao cả." Seokmin cắt ngang lời hắn, lời nói của cậu xen lẫn sự oán hận, "Đó là điều mà tôi đã nhận ra trong những tháng qua. Không ai trong chúng ta, không một điều gì là từng quan trọng hết."
"Em đang nói gì vậy?" Mingyu lui về phía sau, lùi lại bởi cơn đau âm ỉ đang xé nát trái tim hắn. Hắn không rõ cái gì đau đớn hơn, từng lời của Seokmin, hay là sự thù hận lạnh lùng trong giọng nói của cậu.
"Nó cũng giống như màu sắc vậy." Seokmin nói, cúi đầu trước phong cảnh xám xịt của thế giới ở trước mặt họ. Sự sắp xếp của hoàng hôn màu xám tro có hình thị trấn bên kia đường, tuyết trắng phủ lên mái nhà và hòa quyện với bầu trời tối mịt.
"Chúng ta nghĩ rằng chúng ta cần nó bởi vì chúng ta được dạy như vậy" Seokmin tiếp tục, từ chối nhìn vào mắt Mingyu. "Chúng ta được dạy rằng nó sẽ khiến cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn, rằng cuộc sống sẽ chẳng là gì nếu như không có nó. Họ tấn công chúng ta bằng màu sắc, giá trị của màu sắc, sự kỳ diệu của màu sắc, bằng mọi cơ hội họ có được trong tất cả khía cạnh của cuộc sống".
Trái tim của Mingyu đập mạnh trong lồng ngực, nỗi buồn len lỏi trong hắn theo từng nhịp đập trong lúc hắn tự hỏi tại sao Seokmin lại trở nên mệt mỏi như vậy. Chuyện gì đã xảy ra với cậu ấy kể từ lúc hắn rời đi?
"Tình yêu cũng giống như vậy." Lời nói của Seokmin được chấp nhận trong không gian này, giống như Mingyu nhận được sự tha thứ từ cái lạnh khắc nghiệt, như Seokmin nói, "Giống như mọi người, tôi đã nghĩ rằng nó là kết thúc, là sự viên mãn. Nhưng anh lại rời đi, dẫu thế thì cuộc sống của tôi vẫn tiếp tục. Bằng một cách nào đó, thế giới này, cuộc sống vẫn cứ vậy mà tiếp diễn."
"Cây cối chết rồi, Seokmin" Mingyu kiên quyết phản bác, "Cỏ đã chết, hoa cũng chết. Hãy nhìn xung quanh em đi, mọi thứ đã không còn sự sống."
"Tôi chưa chết." Seokmin chỉ ra ngay lập tức, "Và anh cũng vậy."
Một tiếng rên rỉ bực tức phát ra từ môi Mingyu, phả ra làn sương xám xịt. Một cảm giác lạnh buốc chạy qua tay khi hắn nắm chặt lấy băng ghế, "Nhìn anh đi!"
Mingyu ngay lập tức hối hận về yêu cầu đó khi Seokmin quay lại đối mặt với hắn. Và hắn phải đối mặt với nỗi thống khổ làm trầm đi nét mặt của cậu. Cơn giận ấy đã làm hắn hiểu rõ, tất cả là do hắn. Sự tuyệt vọng ập đến, và thúc đẩy những lời nói lập tức tuôn ra khỏi miệng.
"Seokmin à, anh yêu em. Anh yêu em hơn bất cứ ai, hơn bất cứ thứ gì. Thế giới của em có thể ổn nếu không có màu sắc, nhưng thế giới của anh thì không. Anh cần em thắp sáng cuộc sống của anh một lần nữa," Mingyu nghẹt thở nói không ra hơi, run rẩy thừa nhận, "Em là người duy nhất có thể làm điều đó".
Seokmin cười, thanh âm gay gắt và thù địch khứa sâu hơn bất kỳ con dao nào. Mingyu cảm thấy tim đập thình thịch trong đau khổ, mở to mắt nhìn người đàn ông trước mặt. Khóe môi của Seokmin nhếch lên khinh bỉ, "Chà, anh chắc hẳn đã chọn lựa thời điểm tốt để nói với tôi. Anh không nghĩ rằng tôi sẽ thích nghe điều đó vào mấy tháng trước sao? Lúc tôi trải qua thời điểm tăm tối nhất, anh lại bỏ mặc tôi? Lúc tôi đã có thể dùng một ít tia sáng trong cuộc đời này thì anh lại liên tục thay đổi ánh sáng trong cuộc đời của anh?"
Mingyu nhăn mặt trước sự phũ phàng trong lời nói của cậu. Hắn buộc phải đối mặt với sự thật, với những gì đã xảy ra. Hắn cố gắng nói những lời bị nghẹn chặt ở cổ họng.
"Không có em bên cạnh" Mingyu trả lời một cách đáng thương, "Thật lạnh lẽo và trống rỗng, anh không biết phải làm gì khác. Anh chỉ muốn cảm nhận sự ấm áp. Mặt trời bị mây che khuất và anh thì chỉ muốn được sưởi ấm. Anh nhớ mặt trời rất nhiều, đến nỗi anh đã thay nó bằng lửa, nhưng anh lại không quan tâm rằng nó cháy hay không".
"Anh không thể tìm ngọn đèn nào khác sao?" Seokmin cau có, lời của hắn bị cắt ngang trong tích tắc.
"Nó không đủ để sưởi ấm cho anh, không đủ để sưởi ấm cho bất kỳ ai. Thứ lỗi cho anh vì đã nghĩ rằng mặt trời sẽ làm điều đó giống như nó vẫn làm." Mingyu bật lại, phản chiếu sự tức giận trên khuôn mặt của Seokmin, "Em có bao giờ nghĩ rằng anh cũng cần em không? Rằng anh cần em xóa tan bóng tối trong anh? Nhưng em không còn ở đó nữa, Seokmin. Em sẽ chẳng bao giờ ở nơi đó nữa, và anh cảm thấy mệt mỏi khi ở trong ngôi nhà trống rỗng lạnh lẽo đó một mình".
"Anh có biết tôi đã ở đâu khi tôi rời khỏi nhà không?" Gió nổi, giọng nói của Seokmin to lên một chút, mang theo cảm giác ớn lạnh gần như không thể chịu nổi, "Tôi đã ở ngay đây, trên băng ghế này, nhìn thế giới xung quanh tôi ngày càng chìm trong bóng tối."
"Làm sao anh biết được?" Mingyu châm biếm, "Em chưa bao giờ nhấc máy khi anh gọi. Với những gì anh trải qua thì em mới là người đang liên tục thay đổi ánh sáng của đời mình".
"Bởi vì đây là nơi thuộc về chúng ta!" Seokmin hét lên, và những ngọn đèn dường như hắt sáng sự phẫn nộ trong mắt cậu, "Khi anh tìm kiếm người mà anh rất cần, anh không đi đến những địa điểm quen thuộc của họ sao?"
Giọng nói của Mingyu không còn vững vàng, những làn khói lạnh phả ra từ môi hắn, "Anh không biết là em muốn anh phải đi tìm em. Mỗi khi về nhà, em còn không thèm nói chuyện với anh. Em coi anh như một người xa lạ ngay chính trong căn nhà của chúng ta. Anh đã nghĩ rằng em không cần anh nữa".
"Vậy thì sao anh lại ở bên cạnh tôi suốt khoảng thời gian đó?" Seokmin thách thức, trừng mắt nhìn người yêu cũ.
"Đó là lý do mà em bỏ đi sao". Câu trả lời bình tĩnh đến ngạc nhiên của Mingyu
Seokmin lại cười, giọng điệu chói tai như tiếng huýt gió, "Không phải anh đến đây để xin lỗi tôi à?"
"Anh đã xin lỗi em rồi" Mingyu thở dài nặng nề, "Anh đau đớn gấp bội kể từ khi em rời đi. Mọi thứ trở nên tồi tệ hơn rất nhiều".
"Thì sao? Anh muốn tôi giảm bớt nỗi đau cho anh à?" Seokmin chế giễu hắn bằng tiếng cười ngắn, không hài hước, sự khinh bỉ khiến môi anh trở nên méo mó. "Tôi ghét phải làm thế, tôi không phải là thuốc giảm đau của anh, Mingyu".
Hắn chưa bao giờ nghĩ rằng hắn sẽ cảm thấy khó chịu đến vậy khi nghe tên của chính mình. Gương mặt hắn nhăn nhó trước lời nói của cậu. Hắn im lặng.
Khoảnh khắc trôi qua, thời gian chậm lại, những bông tuyết vẫn cứ rơi xuống đất. Mingyu bối rối khi Seokmin đứng dậy, đôi mắt cay cay, "Có vẻ như không còn gì để nói nữa. Tạm biệt Mingyu. Ước gì tôi có thể nhẹ nhàng nói thật vui khi gặp lại anh".
Và đó là cách Seokmin rời xa hắn. Đôi giày da nhẹ nhàng giẫm lên tuyết tạo ra những dấu chân khi cậu bước đi. Có thứ gì đó âm ấm trong mắt sắp tuôn trào, Mingyu nhìn đám cỏ dưới chân mình khô héo thành màu đen, run rẩy như bị tuyết bao phủ toàn bộ.
- Hoàn -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com