1. Chúc mừng thăng chức
Khi Kim Mingyu bước ra khỏi quán bar, Lee Seokmin đang tựa vào cột chờ cậu. Trong đầu Mingyu thoáng qua hai chữ "toi rồi" dù thật ra cậu chỉ đến quán bar để mời đồng nghiệp uống vài ly mừng chuyện công việc thôi.
Người kia đứng dưới ánh đèn đường, bên trên là đám côn trùng nhỏ tụ lại thành một đốm mờ, vai đeo túi vải, mặc áo thun kẻ ngang, tóc trước trán ướt mồ hôi dính nặng hai bên, tay cầm một chai nước thể thao, chỉ đeo một bên tai nghe không dây, ngẩng lên nhìn ánh đèn chớp tắt của máy bay ngoài trời.
Khi Mingyu gãi đầu, còn cách Seokmin bốn, năm bước, cậu kia mới hoàn hồn, quay lại nhìn.
"Tiệc xong rồi à?" Seokmin hỏi khá to.
"Ừ."
Mingyu vừa đáp vừa thò tay vào túi nhỏ bên túi vải của Seokmin, lấy hộp sạc tai nghe, cất tai nghe lại, rồi cầm lấy chai nước lạnh trong tay cậu. Đến khi cảm nhận được nước ngưng tụ ướt trên cánh tay Seokmin, cậu mới yên tâm phần nào. Ít ra cậu ấy cũng chưa phải đợi quá lâu.
Mingyu tiện tay nhét chai nước vào túi quần thể thao của mình, rồi kéo tay Seokmin qua, dùng vạt áo trắng của mình chùi khô từng giọt nước mát lạnh trên da cậu.
"Ăn gì chưa?" Mingyu hỏi, vừa vung tay xua mấy con côn trùng trên đầu Seokmin.
"Ăn bánh ở quán cà phê rồi." Seokmin giơ tay làm hình tròn
"Tròn tròn, bên trong có nhân dừa."
"Á!" Mingyu quàng vai Seokmin, kéo cậu nhanh ra khỏi ánh đèn đường, cúi nhẹ đầu Seokmin xuống vai mình
"Phiền chết được, toàn muỗi với ruồi thôi!"
Seokmin nghe rõ mùi rượu lẫn trong hương trái cây nhẹ nhàng, không nồng, không gắt. Cậu ngẩng lên nhìn Mingyu, nốt ruồi bên má cậu theo nụ cười mà khẽ nhích lên.
"Về nấu mì gói ăn nhé?" Mingyu hỏi.
"Có cần giúp không?"
Seokmin co chân ngồi thu lu trên ghế đơn, mắt vẫn dán vào điện thoại. Mingyu trần nửa thân trên, chỉ mặc quần đùi, đang loay hoay nấu mì trong bếp, điện thoại bật nhạc ầm ĩ. Cậu chẳng nghe thấy gì, chỉ đang đắn đo xem một gói có đủ không.
Rồi Mingyu từ bếp lao ra, tay còn cầm gói mì, đứng trước Seokmin.
"Seokmin, cậu có ăn không? Mì nè?" Cậu lắc lắc túi mì, nhưng vì cầm ngược nên mấy mảnh vụn rơi hết lên người Seokmin, có mấy mẩu còn chui cả vào cổ áo.
"Á, làm cái gì vậy hả Kim Mingyu!" Seokmin vừa cười vừa tức.
"Lỡ tay, lỡ tay."
Mingyu cười hối lỗi, gỡ mấy mảnh mì mắc ở cổ áo và xương quai xanh của Seokmin rồi… cho vào miệng ăn luôn. Cậu thuận tay kéo hai cánh tay Seokmin ra, vuốt cho người cậu từ cuộn tròn thành thẳng thớm, mấy vụn mì rơi lả tả xuống sàn.
"Cậu ăn không Seokmin? Một gói chắc không đủ đâu."
Seokmin xỏ dép đi vào bếp, lại mở thêm một gói, thả vào nồi nước sôi.
Lúc ăn, Seokmin chỉ húp được vài miếng, Mingyu vừa ăn vừa càu nhàu là cậu ăn ít quá, rồi tiện tay kéo luôn bát của Seokmin qua, gắp cả đũa mì sền sệt nước lên.
Nhạc trong điện thoại của Mingyu vẫn bật trong bếp, từ danh sách "nhạc kinh điển thập niên 2000" đã chuyển qua toàn bài của mấy nhóm nữ, nghe rộn ràng đến mức ồn ào.
Mingyu ngậm một đũa mì, bước mấy bước rồi với tay tắt nhạc.
"Nghe bằng loa trong nhà đi." Seokmin nhìn chiếc loa màu xanh rêu
"Không sao đâu."
Mingyu vùi mặt vào bát mì, chậm rãi nói:
"Không cần đâu."
"Bây giờ quán bar cũng mở nhạc nhóm nữ à?"
"Không, DJ remix thôi." Mingyu đáp, má phồng lên vì mì, giọng nghèn nghẹn
"Ồn muốn chết."
"Chỉ mời đồng nghiệp ra bar mừng thăng chức thôi, không sao đâu nhỉ?"
Seokmin vừa nói vừa húp thử miếng mì Mingyu đưa đến miệng. Cậu nhìn quanh căn hộ hai đứa thuê chung, ngăn nắp, sạch sẽ, trên tường còn treo tranh Mingyu tự vẽ. Seokmin mím môi, trong lòng vừa ghen vừa thấy nhói.
"Sao vậy?" Mingyu thấy Seokmin ngẩn ra, huých cùi chỏ.
"Không sao, lần đi công tác Nhật tớ cũng mua quà cho cả phòng mà, lần này mời rượu đơn giản thôi, không có gì đâu."
Seokmin cảm thấy miếng mì nghẹn nơi cổ, cậu khẽ đấm ngực, mong thức ăn trôi xuống. Quà từ Nhật Mingyu tặng cậu vẫn còn nhớ, một gói quà tinh tế kiểu Nhật, gỗ mỏng, giấy bọc, ruy băng thắt gọn.
"Bị nghẹn à?" Mingyu đưa ly nước, Seokmin uống một ngụm, đáp khẽ:
"Không sao, tớ uống cà phê nhiều quá."
Rồi cậu mang khăn đi tắm.
Trong phòng tắm, Seokmin tắm lâu gấp đôi thường ngày. Vừa cố đè cơn nghẹn lại, vừa trách bản thân... đến giờ vẫn chưa nói lời chúc mừng thăng chức với Mingyu. Cậu ghét bản tính mình, càng thân thì càng muốn người kia để ý hơn.
Khi mở cửa bước ra, Mingyu đang nửa nằm trên giường, mắt lờ đờ, mí chồng lên mí, rõ là đang chờ.
Seokmin biết cậu ấy đang đợi mình, liền chui vào chăn bên cạnh, ôm lấy đầu Mingyu, nói khẽ:
"Mingyu, chúc mừng cậu thăng chức."
Mingyu dụi mắt, giọng khàn khàn:
"Không phải câu đó. Tớ đợi cậu nói… hôm nay cậu buồn vì gì."
Sáu năm - đủ để hiểu một người. Với Seokmin, ai quen thân đều biết: cậu ấy hiền, mỏng manh, khi tâm trạng không ổn sẽ có những dấu hiệu kỳ lạ, như một loại báo trước. Từ hai năm trước, sau khi hiểu rõ những thói quen ấy, Mingyu đã tự nhủ phải kiên nhẫn hơn, dịu dàng hơn với cậu.
Seokmin mím môi, nước mắt chực trào. Mingyu nghiêng vai, để cậu tựa vào. Giọng Seokmin run nhẹ bên tai, như truyền qua xương, tê tê mà ấm.
"Vì tai tớ… với đoàn kịch thương lượng rồi, kết quả là không diễn nhạc kịch nữa. Họ bảo tớ có thể chuyển qua bên công ty phụ trách mảng sản xuất. Có lẽ đây là kết cục tốt nhất mà tớ từng nghĩ, nhưng lúc ngồi ở quán cà phê nói chuyện với chị nhân sự, vẫn thấy buồn. Mingyu, cậu hiểu mà, đúng không?"
Mingyu khẽ siết chân, kéo Seokmin lại gần.
"Thì cứ thử đi. Cứ thử thôi, Seokmin, đừng thấy nặng lòng, cũng đừng hối tiếc."
"Ừ." Seokmin nằm xuống, Mingyu với tay tắt đèn.
"Vậy nên hôm nay cậu ngồi ở quán cà phê năm sáu tiếng, rồi tối mới nhắn hỏi tớ ở đâu hả?"
"Cũng không hẳn… quán đó bánh ngon thật mà." Seokmin ngáp.
Trong bóng tối, Mingyu lần tay chạm được chóp mũi Seokmin, bóp nhẹ.
"Không thể trực tiếp gọi tớ, rồi đến tìm tớ sao?"
Seokmin gạt tay cậu ra:
"Không được. Chúng ta… là mối quan hệ không đúng đắn, đừng để ai biết"
Mingyu bật cười, cả giường rung lên.
"Nhưng thật lòng," Seokmin nói nhỏ
"Tớ chúc mừng cậu, Mingyu, thăng chức vui nhé."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com