3. Chuyển sang ở chung
Lúc Mingyu đến đón Seokmin trước cổng công ty thì đã rất muộn.
Mingyu đứng trước cửa hàng tiện lợi gần đó, đã giải quyết xong một cây hotdog, một hộp tteokbokki ăn liền, một ly americano đá và một cái bánh mì. Đến lúc đang cầm thêm một cây kem chuẩn bị cho vào miệng thì thấy Seokmin đeo túi vải chạy vội từ trong tòa nhà ra.
Mingyu vẫn còn ngậm miếng kem chưa kịp tan, liền lao từ trong cửa hàng tiện lợi ra ngoài.
"Seokmin!"
Seokmin giật nảy mình.
Phía sau cậu, Lee Jihoon còn chưa nhớ nổi tên cộng sự mới, nên chẳng phản ứng kịp, thế là đâm luôn vào lưng Seokmin.
"Lee-nim, anh không sao chứ!" Seokmin luống cuống.
"Xin lỗi, xin lỗi ạ." Mingyu cũng vội vàng thắng gấp rồi cúi người chào.
Lee Jihoon chỉ xua tay.
"Vậy mai gặp nhé, Lee Seokmin." Jihoon bấm chìa khóa xe.
"Anh ấy trông có khí chất ghê." Mingyu lẩm bẩm, vẫn cầm cây kem trong tay.
"Mingyu." Seokmin khoác tay vào khuỷu tay cậu
"Anh ấy muốn tớ làm ca sĩ."
Mingyu từ trong tay Seokmin rút tay mình ra, khẽ chạm lên tai phải của cậu:
"Cậu… chịu nổi không?"
Sợ mình nói chưa rõ, cậu vội bổ sung:
"Ý tớ là, với tình trạng tai của cậu bây giờ, liệu có ổn không?"
"Hình như cũng không sao lắm." Seokmin đáp
"Với lại tớ khá thích mấy bài anh ấy viết. Cảm giác ngoài ý muốn mà lại hợp với tớ ấy."
_______
Mingyu bắt đầu sống riêng từ năm ba đại học. Thầy giáo khoa tài chính từng nhận xét: "Kim Mingyu là đứa đầu óc cũng lanh lắm."
Tóm lại là cậu dựa vào việc mày mò trên mạng, rồi cùng người khác mở cửa hàng, kiếm được chút thu nhập đủ để tự lập.
Vừa có tiền, Mingyu lập tức dọn ra ngoài, tận hưởng cuộc sống độc thân tự do trong căn hộ hai phòng ngủ một phòng khách. Nhưng cái "tự do" chưa được bao lâu, cậu đã nhận ra hai phòng ngủ là xa xỉ với một người. Bất đắc dĩ, cậu đăng tin tìm bạn cùng phòng trên trang của trường.
Người liên lạc đầu tiên là sinh viên cùng khoa. Seokmin học khoa thực hành âm nhạc là người thứ ba nhắn tới. Động cơ của Mingyu thì không được trong sáng lắm, cậu cho Seokmin chen ngang, nhường cho cậu ấy thuê nửa còn lại của căn hộ.
Lần thứ hai gặp Mingyu, Seokmin vẫn lúng túng, ngại ngùng. Cậu hỏi:
"Có thể… chậm đóng tiền nhà ba tháng đầu được không? Tớ chỉ là nhân viên bán thời gian ở đoàn kịch, phải ba tháng nữa mới có lương."
Mingyu vốn là người hiền, nhất là đối với Seokmin, nên gật đầu ngay.
Sau khi chính thức trở thành bạn cùng phòng, Mingyu được dịp lĩnh hội hết cái sự "gượng gạo khó hiểu" của Seokmin. Cả hai đúng kiểu hai cực đối lập:
Về gọn gàng ngăn nắp: hai đầu thế giới.
Về thẳng thắn: cũng hai đầu thế giới.
Về độ phong phú của vòng tròn bạn bè: càng là hai đầu thế giới.
Seokmin là kiểu người thích để người khác đoán tâm tư mình. Cậu tốt bụng, nhưng chẳng dễ để người khác bước vào thế giới riêng. Không vô cớ nổi giận, nhưng một khi phát cáu thì chắc chắn là vì buồn hoặc bị tổn thương.
Một người vừa khó chiều vừa khó hiểu như vậy, thế mà đến lúc tốt nghiệp, Mingyu vẫn không chút do dự từ chối offer ở Busan. Bởi vì cậu thấy Seokmin tuy đã xem như là có chân trong đoàn kịch hiện tại, nhưng vẫn âm thầm tìm hiểu các đoàn kịch ở Busan.
Phải làm kẻ đánh cược chứ, Mingyu nghĩ.
Thế là cậu quyết định ở lại Seoul, cùng Seokmin thuê một căn hộ rộng hơn, tiếp tục sống chung.
Hôm đó, tivi bắt sóng rất kém, màn hình đầy muỗi. Seungcheol ngồi xếp bằng trên sàn, chậm rãi ăn mì trộn, Mingyu lại gần gắp vài đũa, hỏi:
"Sao em không về nhà ở? Cũng ở Seoul mà."
Mingyu im lặng qua mấy đợt nhiễu sóng, cho đến khi bản tin thời tiết bắt đầu báo nhiệt độ ngày mai ở Seoul, cậu mới nhỏ giọng:
"Vì chỗ đó… đâu phải chỗ che chở cho em."
Seungcheol khó chịu dùng đũa gõ gõ cạnh đĩa trước mặt Mingyu.
"Mingyu à, em lại nói lung tung gì nữa thế. Sáng nay anh lên công ty, lại nghe tin đồn 'quan hệ không đứng đắn' của em kia kìa."
Mingyu tỉnh bơ nhai miếng kimchi:
"Em có nói gì đâu mà, hyung"
Seungcheol tò mò dí đầu lại gần:
"Mingyu, anh vốn không phải người nhiều chuyện đâu. Nhưng em với Seokmin rốt cuộc là thế nào?"
"Thì đúng cái kiểu quan hệ đó mà." Mingyu hớp một ngụm nước lạnh, buồn cười nói
"Cái mà em đã kể với anh hai năm trước ấy."
Seungcheol khoát tay như ông già cổ hủ:
"Ấy da. Hồi đó gọi là 'không đứng đắn' là vì em đơn phương người ta. Giờ hai đứa đến với nhau rồi, còn đòi gọi là không chính đáng nữa à?"
Anh nhớ rất rõ, lúc Mingyu tốt nghiệp đại học, gọi anh ra uống rượu, vừa rối ren chuyện tương lai, vừa rối ren cảm xúc. Khi ấy, quan hệ ở chung với Seokmin đã bị cậu tự gọi là "không đứng đắn", Seungcheol còn trêu:
"Không đứng đắn là vì trong đầu em toàn suy nghĩ không trong sáng."
Mingyu uống cạn ly nước:
"Anh à. Sau khi Seokmin bệnh, em nghĩ nhiều lắm. Em rốt cuộc có thể cho cậu ấy được cái gì? Nếu một ngày nào đó em thật sự làm chuyện tồi tệ… thì Seokmin sẽ ra sao?"
Seungcheol phải thừa nhận, cậu em này lúc nghiêm túc thì rất đáng tin. Anh biết rõ, những câu "sang nước ngoài kết hôn" hay gì đó, nói ra phần nhiều chỉ là lời dỗ dành.
"Hơn nữa dạo này bác gái… à, mẹ Seokmin, sức khỏe không tốt." Mingyu thở ra một hơi
"Dù Seokmin đã im lặng chống đối tám năm rồi, vẫn còn giận dỗi, nhưng… cậu ấy đâu phải cái cây không rễ. Mỗi lần khám xong, nghe điện thoại của mẹ, về nhà là có thể ngủ một mạch thật lâu."
Tim Mingyu lại nhói lên.
"Seokmin đặc biệt lắm, đúng không? Cậu ấy chẳng kêu đau, cũng không vội đi tìm ai để khóc lóc. Phải chờ, phải đủ kiên nhẫn… thì cậu ấy mới chịu mở miệng."
Chờ Seokmin, chuyện này Mingyu đã làm suốt nhiều năm.
Chờ cùng cậu bước vào cổng trường.
Chờ cho đến khi cậu ổn định công việc, mình mới dám ký vào hợp đồng.
Chờ cậu đủ tin, đủ dựa dẫm vào mình, mới dám thừa nước đục thả câu.
Cái mà Mingyu học muộn nhất, là học cách chờ Seokmin tự mở miệng, nói ra những điều thật sự khiến cậu buồn.
Seokmin giống mấy loài thú nhút nhát sợ người, không phải bị thương thì sẽ tỏ ra yếu ớt, mà là khi bị đau, cậu sẽ dựng hết gai lên, cố đẩy mọi người, mọi thứ ra xa để có thể một mình nhai nốt cảm xúc của mình.
Hai năm trước, vào mùa đông, cơn cảm kéo dài mãi của Seokmin dần biến thành viêm tai giữa. Đến khi không thể chịu nổi, đi cũng đau, nằm cũng đau, đau đến mức phải quỳ xuống ôm tai, cậu mới tự đi vào bệnh viện.
Mingyu làm xong dự án, về nhà thấy Seokmin đang đi qua đi lại trong phòng khách, người nồng mùi thuốc sát trùng, loa nhà bật rock ầm ầm.
Hàng xóm đi chung thang máy với Mingyu, nghe tiếng nhạc inh ỏi từ nhà cậu cũng phải nhăn mặt. Mingyu chỉ biết cười gượng, vội vàng mở cửa, đóng lại, nhốt hết tiếng ồn vào trong.
Cậu bước tới vặn volume dần về mức nhỏ nhất:
"Xảy ra chuyện gì vậy, Seokmin?"
Seokmin nhìn chằm chằm vào khoảng không trước mặt, cố tình né ánh mắt Mingyu, lại với tay vặn volume lớn lên. Cứ thế giằng co mấy lần, đến chính Mingyu cũng không hiểu vì sao mình lại nổi nóng như vậy. Có lẽ là vì hối hận, vì lo lắng. Câu nói hôm đó đến giờ cậu vẫn nhớ rất rõ. Hôm ấy, cậu nói từng chữ, giọng lớn đến nỗi dội cả lên tường:
"Lee Seokmin, tắt đi."
Rồi không nhịn được mà thêm:
"Cậu có ý thức cộng đồng không đấy?"
Seokmin run lên một chút vì tiếng quát của cậu, tắt loa, rồi đóng sầm cửa phòng mình, nằm lì đến tận hôm sau không ra ngoài.
Mingyu đang ngồi ở bàn ăn thì nhận được cuộc gọi từ bác sĩ chính phụ trách cho Seokmin, mới biết tình trạng tai của cậu tệ đến mức nào. Bác sĩ nói, khả năng tai phải hồi phục không cao.
Mingyu hỏi kỹ địa chỉ bệnh viện, mở cửa căn phòng mà cậu vẫn gọi đùa là "ổ chó" của Seokmin, kéo cậu dậy, tự tay phối cho cậu một bộ đồ đơn giản, rồi đưa cậu vẫn im thin thít, quay lại bệnh viện.
Tất cả phần trao đổi với bác sĩ đều do Mingyu đảm nhiệm. Cậu chạy đi đóng tiền, chạy qua lại giữa các phòng như một phụ huynh. Seokmin lúc này không còn là con thú con nhe nanh xù lông nữa, cậu yên lặng, mang chút áy náy nhìn Mingyu đã xin nghỉ để đi cùng mình.
Đến lúc Mingyu cúi đầu húp mì trong tô giấy, Seokmin mới khẽ nói:
"Không phải vì tớ chịu không nổi mới đi khám đâu. Là vì lúc diễn nhạc kịch, tớ bắt đầu nghe không rõ nữa."
Mingyu khựng lại giữa chừng, rồi ăn vội mấy miếng cuối, ném luôn tô vào thùng rác.
"Lee Seokmin. Tai đau thì không cần nhịn. Khát nước cũng không cần nhịn. Muốn ăn gì, muốn có gì… đều không cần nhịn."
Mingyu đưa ngón út ra, nghiêm túc:
"Cậu với tớ hứa nhé?"
Nét mặt vừa chân thành, vừa nặng nề.
Trước ngày Seokmin xuất viện một hôm, Mingyu về nhà dọn dẹp "ổ chó" của cậu sạch sẽ, chuyển hết đồ dùng trong nhà vệ sinh phụ sang nhà vệ sinh chính. Sau đó nhắn tin cho Seungcheol:
[Anh Seungcheol, em muốn thử… tiến thêm một bước để thay đổi cái mối quan hệ không đứng đắn này.]
Seungcheol bị dựng dậy giữa đêm, chửi một câu cho đã rồi vẫn gửi lại lời chúc nặng ký nhất.
[Thằng nhóc này… Thôi được, Mingyu à, nhất định phải thành công đó.]
Khi Seokmin về nhà, dây điện loa biến mất, phòng riêng của cậu được dọn sạch, một vài đồ dùng thường ngày kỳ lạ mà… không thấy đâu. Mingyu đang loay hoay cất thuốc mang từ bệnh viện về vào tủ.
"Mingyu." Seokmin gọi
"Hình như đồ của tớ mất rồi."
Tim Mingyu giật một cái. Dù đã chuẩn bị tinh thần, đã nói với mình vô số lần là phải bình tĩnh, cậu vẫn thấy căng thẳng muốn chết.
"Cậu qua xem phòng tớ với phòng tắm chính đi." cậu cố giữ giọng bình thản.
Seokmin đứng trong phòng Mingyu, trên tay là bộ đồ ngủ của mình đã được giặt sạch, thơm mùi nước xả. Cậu ngẩn người. Mingyu nửa quỳ trước mặt cậu, hít sâu một hơi.
"Lee Seokmin… cậu có muốn suy nghĩ về việc chuyển sang ở chung phòng với tớ không?" Mingyu nói
"Như vậy tớ đỡ phải dọn thêm một phòng, còn cậu… cũng không cần làm 'công nhân giặt đồ' nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com