Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

02

Số 12 đường Thanh Thạch Bản nằm ở giữa số 10 và số 14, cửa thì rất hẹp, nội thất trong phòng không thể đơn giản hơn, là một nơi giống như vùng an toàn vậy. Kể từ khi tôi tạo được tên tuổi trong ngành và kiếm được ít tiền, tôi đã cảm thấy rằng mình sẽ phải cần một nơi để trốn vào một ngày nào đó. Vì thế tôi đã thuê cái chỗ rẻ tiền và lạc hậu này trong một thời gian dài. Và bây giờ tôi rất biết ơn vì cái sự nhìn xa trông rộng của tôi.

Lệnh truy nã dán trước cửa, tôi xé nát và vứt chúng ra ngoài mưa. Tôi lấy chìa khóa ra khỏi túi, và người bị thí nghiệm kia đi theo tôi vào trong.

Tôi mang cho anh ta một số quần áo tương đối lớn để thay, bảo anh ta đi tắm và nghỉ ngơi. Còn tôi thì một mình ngồi trước máy tính, uống bia và truy cập vào trang web chính thức của viện nghiên cứu.

Trang này có thể cuộn đến cuối chỉ bằng một cú click chuột, không có phần giới thiệu các công trình nghiên cứu khoa học và cũng không có quy trình công khai để đánh lừa mọi người. Thông tin duy nhất có giá trị là người phụ trách mang họ Thạch. Đó là một du học sinh đã về nước, là kỹ sư trưởng, đã giành được nhiều giải thưởng và thành lập quỹ từ thiện cá nhân, nhìn chung cũng không có gì cao sang cho lắm.

Đối tượng thí nghiệm từ phòng tắm bước ra, đi ngang qua tôi và lạnh lùng nói: 

"Hắn ta là tên khốn cặn bã nhất mà tôi từng gặp".

Tôi quay lại nhìn anh ta. Anh ta thì nhìn thẳng vào khuôn mặt tươi cười giả tạo trên màn hình máy tính, trong mắt anh hiện lên sự tức giận và sợ hãi.

"Trong quá trình nghiên cứu và phát triển, con chip đã thay đổi rất nhiều phiên bản, nhưng chỉ có một lô sản phẩm được thử nghiệm. Con chip được cấy ở cùng một vị trí cơ thể, vết thương cứ liên tục bị khâu lại và cắt ra, thậm chí không thể lành lại. Một vài người bạn của tôi đã chết vì nhiễm trùng, nhưng lại không có đám tang."

"Ít nhất thì anh cũng đã may mắn sống sót." 

Tôi không biết làm thế nào để an ủi anh ấy, những câu nói vô dụng lại xuất hiện trong miệng tôi.

"Nhưng cũng không khá hơn bao nhiêu." Anh cười khổ, 

"Tôi bị cấy con chip mới nhất đã mấy tháng rồi, hiệu quả rất ổn định. Tiếp theo bọn họ muốn thay đổi não bộ của tôi, biến nó thành cái ổ cứng một cách chân chính, tùy ý thu thập mọi thứ tôi nhìn thấy, biến tôi thành một công cụ không biết suy nghĩ, việc đó không khác gì cái chết cả".

"Anh sẽ giúp tôi chứ?" 

Ánh mắt anh chuyển sang kiểu cầu xin chân thành giống như lúc ở dưới ánh đèn đường trong đêm mưa.

"Tất nhiên rồi." 

Tôi nghe thấy bản thân đã trả lời mà không do dự.

Anh ấy nói rằng anh ấy đã không ăn gì trong gần hai ngày, vì vậy tôi đưa cho anh ấy thêm một chén súp. Anh ngồi bên cạnh, nhìn tôi cố gắng xâm nhập vào hệ thống nội bộ của viện nghiên cứu, hơi nóng bốc lên từ thành bát mì ăn liền đập vào màn hình.

Chỉ là xóa thông tin một người khỏi hệ thống thôi, không cần phải làm rùm beng, nhưng phải cần có quyền điều khiển cao hơn, vì vậy tôi định đăng nhập bằng tài khoản của viện trưởng. Đoán mật khẩu của ông ta không khó như tưởng tượng - đó là ngày sinh nhật của người yêu cộng với tên viết tắt.

Danh sách các sản phẩm thử nghiệm do hệ thống xuất ra rất dài, tôi lại nghĩ đến trang web chính thức quá ngắn gọn của viện nghiên cứu, chuyện này thật nực cười. Có hàng trăm người trên trang đã ghi lại trạng thái của sản phẩm thử nghiệm, và một nửa số ảnh đại diện của họ bị chuyển sang màu xám. Người bên cạnh tôi nằm ở cột "Mất tích", tên là Kim Mẫn Khuê, số báo danh là 406. Con số được xăm trên mu bàn tay.

Chỉ mất một giây để xóa thông tin của anh ấy khỏi hệ thống, và tôi lại dành thêm một giây nữa để suy nghĩ xem có nên xóa hết của tất cả mọi người hay không; hay chỉ cần mở khóa những tệp tin giống như cái lồng của họ, vô hiệu hóa trình theo dõi và cứ để họ bỏ trốn; hoặc tôi ẩn danh và tiết lộ những thông tin nội bộ đó và thông tin liên quan, rồi thông báo cho cả thế giới biết.

Tôi có thể làm tất cả những việc này, nhưng tôi vẫn tắt màn hình.

Vô ích thôi.

Tôi quay sang Kim Mẫn Khuê, còn chưa kịp nhìn rõ mặt cậu ấy thì cậu ấy đã nhào tới ôm lấy tôi.

"Cảm ơn, cảm ơn anh."

Anh ấy ghé vào tai tôi, thẳng người lên nhìn vào mắt tôi, rồi ánh mắt anh ấy đảo quanh tôi.

"Tôi không còn nhìn thấy nó nữa."

"Không nhìn thấy cái gì?"

"Tài liệu lưu trữ, video giám sát, mọi thông tin của anh đã biến mất. Nó đã thật sự biến mất."

Tôi định chúc mừng anh ấy đã lấy lại được tự do, nhưng anh ấy đã ngồi trên giường, cởi áo sơ mi và nắm lấy tay tôi một lần nữa.

"Anh định làm gì vậy?"

Vâng, chúng tôi đã lên giường, nhưng tôi không coi đó là một thỏa thuận từ một phía.

Mọi thứ lại càng giống như một ngày kỷ niệm vậy.

Anh ấy có lẽ không có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực này, điều này không có gì đáng ngạc nhiên, anh ấy còn rất trẻ và hơn nữa còn bị nhốt lâu như vậy.

Khi anh ấy dùng ngón tay giúp tôi mở rộng, tôi hướng dẫn anh ấy chạm vào điểm nhạy cảm bên trong của tôi, để anh ấy ghi nhớ phản ứng của tôi, rồi cầm dương vật của anh ấy đưa vào cơ thể tôi.

Anh ấy cẩn thận lắm, tôi bảo anh ấy đừng sợ, chỉ cần dùng lực một chút rồi anh ấy muốn làm gì thì làm. Hôm nay là một ngày tốt lành, đừng mãi nghĩ đến việc cảm ơn tôi và hãy vui vẻ lên.

Anh ấy đã dần thả lỏng và học hỏi rất nhanh, mạnh dạn dùng tay véo vào đùi và mông tôi. Tôi tưởng tượng ra những vết đỏ trên người mình do anh ấy tạo ra, dùng tiếng rên rỉ khàn khàn thay lời muốn nói để bộc lộ với anh ấy rằng tôi rất thích, và tôi có thể tiếp tục như thế này.

Anh ấy bắt được tín hiệu và bắt đầu áp cơ thể vào người tôi, các góc cạnh trên cơ thể hoàn toàn khớp với nhau. Tôi nhắm mắt lại và cảm nhận từng chuyển động của anh ấy, cảm thấy lỗ huyệt của tôi được lấp đầy hết lần này đến lần khác, cảm nhận sự mở ra và đóng lại của nó đang nuốt chửng dương vật của anh ấy.

Tôi đã lẩn trốn được hai tháng và dần thích nghi với cuộc sống vô vị, nhưng tôi lại quên rằng mình vẫn còn sống. Hóa ra ở một nơi tối tăm ẩm thấp không ánh sáng, hơi thở của sự sống lại có thể dâm đãng và mạnh mẽ như vậy.

Anh ta thậm chí còn giở trò đồi bại và nhét ngón tay có chất dịch cơ thể của tôi vào miệng. Tôi từ từ liếm sạch nó theo ý muốn của anh ấy. Tôi càng kích thích anh ấy càng làm mạnh hơn, tôi phấn khích đến mức chỉ có thể phát ra những tiếng rên đứt quãng từ cổ họng.

Tôi nâng hông lên và nắm lấy eo anh ấy để nó tiến vào sâu hơn, đồng thời xoắn phần thịt quanh eo anh để anh tăng tốc. Tôi muốn ở bên anh ấy, muốn cơ thể bị anh ấy dập nát. Nếu hôm nay cũng có thể tạm thời máy mắn không bị xuống địa ngục, anh ấy tốt nhất là nên làm cho tôi lên tận thiên đường đi.

Chúng tôi gọi tên nhau, không phải "số 406" không phải "Lý Đạo Kiêm", mà là "Kim Mẫn Khuê" và "Lý Thạc Mân".

Tên của chúng tôi thuộc về tên tù nhân mới được thả và kẻ phản diện bị truy nã.

Trên chiếc giường đơn ở số 12 đường Thanh Thạch Bản, có hai kẻ liều lĩnh chưa từng quen biết nhau đã làm tình tại đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com