Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Ngây Thơ Gây Họa

     Sau màn mai mối hoành tráng của nhóm bạn, mọi thứ dần trở lại bình thường. Seokmin và Mingyu vẫn là đôi bạn chí cốt, luôn ở bên nhau, cãi vã, cười đùa như chưa từng có những tình huống "lãng mạn cưỡng ép" trước đó. Nhưng với bản tính ngây thơ và vô tư của Seokmin, cậu không nhận ra rằng những hành động "vô tình" của mình ngày càng khiến Mingyu lúng túng, dẫn đến hàng loạt tình huống kỳ quặc nhưng cũng không kém phần hài hước.

     Một ngày nọ, cả hai quyết định dành buổi chiều thư giãn trên ghế sofa ở ký túc xá. Mingyu nằm dài đọc sách, trong khi Seokmin cầm điện thoại, lướt mạng một cách vô tư.

     Đột nhiên, Seokmin quay sang nhìn Mingyu và hỏi:
     "Này, mày có nghĩ là nằm gối đầu lên đùi người khác dễ chịu hơn gối không?"

     Mingyu, đang mải đọc sách, chỉ nhún vai đáp lại:
     "Chắc vậy. Mày muốn thử thì cứ thử."

     Trước khi Mingyu kịp nhận ra, Seokmin đã trườn qua và đặt đầu mình lên đùi cậu, mắt nhắm nghiền:
     "Đúng thật! Ê, tao thấy thoải mái thật đấy."

     Mingyu cứng đờ, cuốn sách trên tay rơi xuống đất. Cậu không dám cử động, cố gắng giữ bình tĩnh nhưng lại không thể không để ý mái tóc mềm mại của Seokmin cọ nhẹ vào chân mình.

     "Mày đang làm cái gì thế?!" Mingyu hỏi, giọng có phần gấp gáp.

     Seokmin mở mắt, ngẩng lên nhìn cậu, vẻ mặt ngây thơ:
"Thì mày bảo tao thử mà. Sao? Tao làm gì sai à?"

     Mingyu thở dài, lắc đầu:
     "Không... nhưng làm ơn đừng làm thế nữa."

     Seokmin nhún vai, cười toe toét:
     "Được thôi. Nhưng tao nghĩ mày nên thử đi, cảm giác thích lắm!"

     Một lần khác, Seokmin tình cờ phát hiện Mingyu vừa mua một chiếc áo hoodie mới. Tò mò, cậu cầm chiếc áo lên và hỏi:
     "Mingyu, mày mới mua cái này à? Trông đẹp thật đấy!"

     Mingyu cười tự hào:
     "Đúng vậy. Nhưng mà tao chưa mặc thử."

     Seokmin lập tức nảy ra ý tưởng:
     "Hay để tao thử trước cho mày xem!"

     Không đợi Mingyu phản ứng, Seokmin nhanh chóng cởi áo ngoài của mình ra và mặc chiếc hoodie của Mingyu vào. Chiếc áo hơi rộng, trông Seokmin nhỏ bé và đáng yêu một cách lạ thường.

     Mingyu nhìn cảnh đó, tự dưng cảm thấy khó chịu kỳ lạ, nhưng vẫn cố gắng giữ vẻ mặt bình thường.
     "Được rồi, mày mặc thử xong thì cởi ra đi. Đừng làm nhăn áo tao."

     Seokmin cười khúc khích, tiến lại gần Mingyu và nói:
     "Ê, trông tao đẹp trai hơn mày trong cái áo này đấy! Mày có ghen tị không?"

     Mingyu khựng lại khi nhận ra Seokmin đang đứng rất gần. Cậu hắng giọng, quay đi:
     "Không. Mày làm ơn mặc lại áo của mày đi, tao không muốn nhìn nữa."

     Seokmin nhướng mày, ngạc nhiên:
     "Mày ngại à? Sao mặt mày đỏ thế?"

     Mingyu lập tức gắt lên:
      "ĐỎ CÁI GÌ MÀ ĐỎ! TAO ĐANG TỨC!"

     Một lần, sau buổi học mệt mỏi, cả hai quyết định xem phim để thư giãn. Seokmin, như mọi khi, vừa xem vừa ăn vặt. Nhưng chưa đến nửa bộ phim, cậu đã ngủ gục, đầu dựa vào vai Mingyu.

     Mingyu ban đầu không để ý, nhưng khi cảm nhận được sức nặng từ Seokmin, cậu quay sang và thấy cậu bạn đang ngủ rất say, môi hé mở, hơi thở đều đều.

     "Thật tình... Sao mày cứ phải làm phiền tao thế này?" Mingyu lẩm bẩm, nhưng không nỡ đánh thức Seokmin.

     Tuy nhiên, chuyện chưa dừng lại ở đó. Trong cơn mơ, Seokmin bất ngờ vòng tay ôm lấy Mingyu, đầu rúc vào ngực cậu. Mingyu cứng người, tim đập loạn nhịp.

     "Mày... Seokmin, mày tỉnh lại ngay!" Mingyu vừa gọi vừa đẩy nhẹ cậu ra.

     Nhưng Seokmin chỉ nhíu mày, nói lẩm bẩm trong mơ:
     "Im đi... tao muốn ngủ..."

     Mingyu nhìn cậu, vừa bực vừa bất lực.
     "Ngây thơ kiểu này đúng là hại chết tao mà..."

     Những hành động vô tư của Seokmin ngày càng khiến Mingyu bối rối. Cậu bắt đầu tự hỏi liệu cảm giác kỳ lạ này có phải là do mình suy nghĩ quá nhiều hay không.

     Trong khi đó, Seokmin vẫn hoàn toàn không nhận ra điều gì bất thường. Cậu nghĩ rằng mọi thứ giữa họ chỉ là tình bạn thân thiết, những hành động gần gũi chẳng qua là chuyện bình thường giữa hai người bạn tốt.

     Một ngày nọ, Mingyu không chịu nổi nữa, liền nói thẳng:
     "Này, Seokmin, tao hỏi thật. Mày không thấy mấy hành động của mày hơi kỳ quặc à?"

     Seokmin ngơ ngác:
     "Kỳ quặc gì? Tao làm gì đâu?"

     Mingyu liệt kê:
     "Mày gối đầu lên đùi tao, mặc áo tao, rồi ôm tao khi ngủ. Mày nghĩ làm thế với bạn bè là bình thường à?"

     Seokmin phá lên cười:
     "Thì tao thấy bình thường mà. Chẳng lẽ mày khó chịu? Nếu vậy thì tao xin lỗi."

     Nhìn vẻ mặt chân thành của Seokmin, Mingyu chỉ biết thở dài.
"Thôi, quên đi. Nhưng làm ơn giữ khoảng cách một chút, được không?"

     Seokmin nhún vai:
     "Được rồi, nếu mày nói thế."

     Dù hứa sẽ giữ khoảng cách, Seokmin vẫn không thể kiềm chế bản tính tự nhiên của mình. Cậu vô tư trêu chọc Mingyu, tạo ra những khoảnh khắc vừa ngọt ngào vừa buồn cười.

     Trong khi đó, Mingyu ngày càng nhận ra cảm xúc của mình đối với Seokmin không chỉ đơn thuần là tình bạn. Cậu bắt đầu thấy ghen khi Seokmin cười đùa với người khác, cảm thấy vui khi cậu ấy chỉ quan tâm đến mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com