mình và cậu
Mùa hạ ở thị trấn nhỏ ven sông, bầu trời xanh nhạt, gió mỏng manh, và những cánh hoa dại trắng như đang chậm rãi nhảy múa một cách yên tĩnh.
Mingyu đã ở đây cả đời. Cậu làm barista trong một quán cà phê nhỏ đối diện trạm ngừng chân duy nhất của thị trấn. Quán không hẳn đông khách, chủ yếu là những người khách đến từ thị trấn, mỗi ngày đều đến đây uống một ngụm cà phê vào buổi sáng.
Ngày hôm đó, trời chiều nắng nhẹ. Quán yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng máy xay cà phê rì rì hòa vào mùi bánh quế mới ra lò. Mingyu đang lau ly tách thì chiếc xe buýt màu bạc cũ kĩ dừng lại trước trạm.
Xe dừng lại một lát rồi tiếp tục chạy đi, để lại một thân hình nhỏ con.
Ánh nắng rơi trên mái tóc màu nâu nhạt của anh, gió khẽ đẩy vài sợi tóc sang một bên. Một balo cũ, một vali nhỏ kéo theo, và dáng người gầy hơn trước nhiều. Nhưng sống mũi, đôi mắt, và cách anh cau nhẹ mày khi nhìn quanh... vẫn y như bảy năm trước.
Bảy năm trước, mùa hạ hai người cùng nhau 18 tuổi, anh đã rời thị trấn nhỏ này sang Mỹ du học. Không một cái ôm, không một cái nắm tay, chỉ vỏn vẹn một lời chào tạm biệt.
Anh nhìn quanh, ánh mắt dừng lại ở quán cà phê. Anh mỉm cười nhẹ. Nụ cười đó khiến Mingyu như bị kéo ngược về những buổi chiều cuối xuân, khi họ còn đạp xe song song dưới hàng cây và nghe tiếng gió rì rào. Hay ngồi bên bờ đê tận hưởng làn gió mát với ánh nắng dịu nhẹ.
Anh ngồi trên lan can bờ đê, chân đung đưa, tay cầm máy ảnh. Mingyu đứng phía dưới, đưa lon soda lạnh lên, anh mỉm cười.
"Này cậu ngồi cho cẩn thận đó Jisoo, rớt xuống sông không ai cứu nổi đâu"
Anh nháy mắt.
"Có cậu ở đây mà, mình lo gì chứ"
"Nhưng mình đâu biết bơi"
"Vậy thì chết chung"
Họ cười vang, tiếng cười hòa vào mùi hoa dại trắng bên bờ.
Anh bước vào quán gọi một ly Americano sau đó ngồi vào chiếc bàn đặt cạnh cửa sổ. Mingyu vừa làm, vừa hỏi vu vơ.
"Cậu về đây mấy tháng?"
"Hmm..." Ánh nắng buổi chiều tàn chiếu xuống khuôn mặt xinh đẹp của Jisoo, anh chống cằm, lơ đãng nhìn ra phía bên ngoài suy nghĩ "Chắc là hai tháng"
"Ngắn ngủi vậy sao" Cậu thầm nghĩ, đem ly cà phê ra cho Jisoo mà không hỏi gì thêm, để lại khoảng không gian yên tĩnh cho anh.
Những ngày sau đó, Jisoo thường ngồi ở bàn ngoài hiên quán, đọc sách hoặc chỉnh máy ảnh. Đôi khi Mingyu tan ca, Jisoo ngỏ ý muốn cùng đi bộ ra bờ đê, cậu ậm ừ đồng ý. Có hôm cả hai ngồi rất lâu mà không nói gì, chỉ nghe tiếng gió và mùi cà phê còn vương trên áo Jisoo.
Những lúc cùng đi qua con đường đất đỏ dẫn ra bãi cỏ, Jisoo hay cúi xuống nhặt vài nhánh cỏ lau, vừa xoay xoay trên tay vừa kể vài chuyện vụn vặt. Có khi trời đổ mưa nhẹ, họ trú dưới mái hiên của một căn nhà bỏ hoang, nhìn những vòng tròn lan ra trên mặt nước. Không ai nhắc đến tình cảm cũ, nhưng ánh mắt lỡ chạm nhau lại khiến tim cả hai khẽ thắt như thể trong từng bước chân, từng khoảng lặng vẫn còn nguyên những điều chưa kịp nói.
Trong những buổi chiều yên tĩnh, Mingyu hay lén nhìn Jisoo. Anh vẫn dịu dàng như xưa, nhưng ánh mắt luôn ẩn một lớp sương mỏng, vừa xa vừa gần, như đang cất giấu một lời tạm biệt chưa bao giờ thốt ra.
Và rồi tối hôm đó, tại trạm dừng chân vắng tanh, chỉ có hai người ngồi cạnh nhau. Ánh đèn đường vàng nhạt hắt xuống khoảng sân ẩm hơi sương. Mingyu muốn nói gì đó, nhưng chỉ lặng lẽ nhìn Jisoo.
Chợt nhận ra khung cảnh này khiến cậu lại nhớ về đêm trước khi anh đi Mỹ.
Lúc đó chỉ có anh và cậu ngồi ở đó, trạm dừng chân buổi tối vắng tanh nên Mingyu rất lo lắng khi để anh ngồi một mình. Cả hai chỉ ngồi cùng nhau như thế, im lặng một lúc lâu.
"Cậu qua đó nhớ giữ sức khoẻ nhé"
"..."
"Nhớ ăn uống đầy đủ nhé"
"..."
"Nhớ..."
"Mình biết rồi"
Mingyu làm điệu bộ không quan tâm, liếc nhìn sang chỗ khác. Tiếng động cơ xe khách vang lên từ xa, ánh đèn vàng quét qua khoảng tối như báo hiệu giây phút chia tay đã đến gần. Cả hai vẫn ngồi im, không ai dám nhìn vào mắt nhau.
Mingyu khẽ cúi đầu, bàn tay siết chặt lấy mép ghế gỗ đến trắng bệch. Trong đầu cậu muốn nói "Mình sẽ nhớ cậu lắm" nhưng môi chỉ run lên một chút, rồi khép lại.
Jisoo giây trước vẫn còn cọc cằn giờ lại mỉm cười rất nhẹ, kiểu nụ cười mà người ta dùng để che đi thứ gì đó vừa muốn giữ, vừa buộc phải buông.
Xe dừng lại, cửa mở ra, tiếng bác tài thúc giục vọng xuống. Jisoo đứng lên trước.
"Đi nhé." giọng anh bình thản như thể chỉ là một buổi gặp lại bình thường.
Mingyu cũng gật nhẹ, đáp "Ừ, đi đường cẩn thận."
Không một cái ôm, không một cái nắm tay. Chỉ đến khi Jisoo đã bước lên xe, cánh cửa khép lại, Mingyu mới ngẩng lên. Ánh mắt hai người vô tình gặp nhau qua lớp kính.
Lúc đó... cả hai mới bật khóc. Không thành tiếng, chỉ là những giọt nước mắt trượt dài, nóng bỏng và lặng lẽ. Chiếc xe lăn bánh, cuốn theo cả hình bóng quen thuộc ấy rời xa dần, để lại trạm dừng chân trống rỗng và một người đứng mãi không rời.
Dù chưa bao giờ nói lời chia tay, dù tình yêu từng cháy bỏng trong tim, nhưng khi chiếc xe lăn bánh khuất dần, cả hai đều biết rằng, đoạn đường của họ giờ đã tách đôi, và họ đã không còn là gì của nhau nữa.
"Mình nhớ lại..." Mingyu khẽ thốt lên, ngón tay cào cào trên chiếc quần jeans, ánh mắt hướng xuống nền gạch ẩm như để giấu đi vẻ lúng túng. "lúc tụi mình chia tay nhau ở đây"
Jisoo khẽ nghiêng đầu, môi mím lại như chờ một điều gì tiếp theo.
"Lúc đó... thật sự, mình rất muốn nói..." Mingyu ngập ngừng, cổ họng nghẹn lại "...mình sẽ rất nhớ cậu."
Jisoo nhìn Mingyu một lúc lâu, rồi mỉm cười như thể vừa nghe một điều đã biết từ trước.
"Mình cũng đã nhớ cậu" anh đáp, nhưng ngay sau đó lại thêm, "nhưng chắc bây giờ... mọi thứ đã khác."
Câu nói ấy khiến ngực Mingyu hơi nhói, nhưng cậu vẫn mỉm cười, như thể chấp nhận sự thật ấy đã lâu.
"7 năm... không chỉ là một con số nhỉ" cậu cười đau khổ.
Jisoo đứng dậy trước, khẽ vỗ nhẹ vai Mingyu.
"Về thôi."
Cả hai cùng bước chậm dọc con đường tối, chỉ nghe tiếng dép chạm xuống nền gạch. Đến ngã rẽ, Jisoo dừng lại, quay sang mỉm cười.
"Cảm ơn vì đã đi cùng mình hôm nay."
Mingyu gật nhẹ, đáp chỉ bằng một câu đơn giản
"Ừ... về cẩn thận."
Họ tách nhau ra, mỗi người rẽ về một phía, như hai dòng nước từng gặp nhau ở một khúc sông rồi lại chảy đi, không hẹn ngày gặp lại. Mingyu đứng yên thêm vài giây, nhìn bóng Jisoo khuất hẳn sau góc phố, rồi mới chậm rãi quay lưng. Trong lồng ngực, cảm giác "sẽ nhớ" từ nhiều năm trước lại trỗi dậy, nhưng lần này, cậu vẫn sẽ không nói ra.
______
Cuối tháng 8 trời vẫn còn lất phất vài cơn mưa nhẹ, vậy là cũng đã hết hai tháng nghỉ ngơi của Jisoo. Mingyu đang đóng quán thì thấy Jisoo đứng dưới mái hiên trạm ngừng chân bên kia đường, vẫn là balo cũ và một vali nhỏ kéo theo.
Đã được một tuần cậu không gặp anh kể từ ngày hôm đó cho đến nay.
Họ nhìn nhau qua màn mưa. Cơn mưa mỏng như một tấm kính ngăn cách, nhưng cũng đủ để mọi ký ức mờ nhòe.
Có lẽ Jisoo định giơ tay lên, hoặc gọi một tiếng "Mingyu", nhưng rồi bàn tay anh chỉ siết chặt quai balo hơn.
Mingyu che ô, bước từng bước nặng trĩu về nhà.
Sáng hôm sau, Mingyu mở cửa quán sớm hơn thường lệ. Ánh sáng mờ của buổi sớm trải dài trên con đường trống. Cậu vô thức nhìn sang trạm ngừng chân - nơi Jisoo đã đứng.
Trên băng ghế gỗ của trạm, có một quyển sổ ảnh cũ dường như đã bị ẩm do cơn mưa vào hôm qua. Gió lật nhẹ vài trang, để lộ tấm ảnh hoa dại trắng bay trong gió. Cậu lặng lẽ bước qua.
Mingyu đưa tay chạm nhẹ lên mép ảnh, đầu ngón tay lạnh ngắt nhưng cảm giác trong tim lại bỏng rát.
Ở trang cuối cùng, là bức ảnh họ chụp cùng nhau năm 18 tuổi. Dưới ảnh, dòng chữ quen thuộc được ghi một cách tỉ mỉ: "Mình và cậu ấy đã rất hạnh phúc đó". Bút mực hơi nhòe, không rõ là vì mưa... hay vì nước mắt của ai đó trước khi đặt quyển sổ lại đây.
Mingyu đứng thật lâu ở đó, quyển sổ trong tay, hoa dại trắng lại bay đầy trời.
Jisoo lần này trở về, mang theo những ký ức chôn sâu và để lại tình yêu năm 18 tuổi ở lại thị trấn nhỏ.
Nơi mà anh biết sẽ không bao giờ quay trở lại.
________
nemo
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com