1,
kwon soonyoung's pov:
kwon soonyoung_du học sinh đã về nước và hiện tại đang làm biên tập tạp chí thời trang, 26 nồi kim chi hầm đang cảm thấy vô cùng mệt mỏi.
việc bị cả gia đình, họ hàng thăm hỏi về tình yêu mỗi lần bước chân về nhà luôn làm nó khổ sở. biên tập kwon chán ngấy việc phải đi xem mắt trong khi có cả mớ tài liệu cần phải xử lí ở văn phòng, đối với một đứa bị cuồng công việc đây như là một ác mộng, tuy nhiên là một gentleman nó không có bất kì định kiến gì với các cô gái mẹ sắp xếp, nhưng những cuộc hẹn luôn là một vòng lặp chán ngắt và không thú vị.
vì thế,
kwon soonyoung quyết định come out vào tối 30 tết. mẹ và chị bằng một cách nào đó vẫn chẳng bất ngờ mấy với cái thông báo sốc nát óc của nó.
chẳng có gì thay đổi, rốt cuộc nó vẫn phải đi xem mắt. chỉ có điều, đối tượng lần này của nó không là là mấy bèo hồng phấn chocolate kẹo ngọt nữa, mà là một thằng đàn ông cao to đen hôi (nó nghĩ vậy thôi, chứ mẹ nó không nói thế)
nguyên văn lời của mẹ là "con trai bạn mẹ cũng thích nam, thay vì thích một thằng nhóc ất ơ nào ngoài kia, người quen có lẽ vẫn tốt hơn, cứ đi đi cho mẹ." tất nhiên là vì hai mẹ có cùng một nỗi lo lắng sau này thằng con sẽ không có người chung chăn chung gối nên đã tỉ mỉ sắp xếp cuộc hẹn tưởng như vô lí vô cùng này.
ồ nghe cũng thú vị, vậy thì kwon soonyoung đây sẽ không phụ lòng mẹ nó rồi.
________
toang rồi, toang thật rồi không còn gì cứu được kwon soonyoung này nữa. nó nhớ kĩ rằng mẹ đã dặn để tìm được thằng bé này là khó như lên trời và còn là con bạn mẹ đừng làm mọi chuyện trở nên khó xử.
và rồi sao? nó đang nằm trên cái giường xa lạ, thậm chí còn không nằm một mình.
LÀ MỘT THẰNG SIÊU ĐẸP TRAI! (với kinh nghiệm collab với các người mẫu nổi tiếng, nó chỉ cần nhìn qua tấm lưng trần to lớn đó là biết) và tại sao cả hai đứa đều không mặc áo? tại sao nó lại nằm ở đây giờ này? tại sao không phải đang ngồi ở văn phòng uống americano và làm báo cáo tuần? tại sao...
một nghìn lẻ một câu hỏi tại sao nổ ra trong đầu nó chỉ trong 2 giây ngắn ngủi, rồi bỗng một bàn tay vắt ngang qua hông với tông giọng khàn khàn buổi sáng (cực kì quyến rũ) của một thằng đàn ông vang lên "anh dậy sớm thế làm gì, ngủ thêm đi.."
bùm
soonyoung ước gì mặt nó nổ tung ngay lúc này, còn cơ thể sẽ biến thành máy khoan, khoan thẳng xuống lõi trái đất để dung nham đốt cháy hết tất cả.
cả người cứng đờ khi xảy ra động chạm cơ thể, có lẽ người phía dưới cũng cảm nhận được mà ngước mặt lên, khuôn mặt vẫn còn chưa tỉnh táo, đầu tóc bù xù và
ôi mẹ ơi..
ĐẸP TRAI VÃI!!!
không được, nếu để lee jihoon biết nó sẽ cười mình đến chết, kwon soonyoung suy nghĩ khoảng 0,001 giây. nhìn xuống cái mặt này, kí ức của ngày hôm qua chầm chậm thua lại vào đầu nó.
_________
đoán xem đã làm gì nhau chưa ta=))
ngắn thôi intro trước chứ flop quá tôi cũng không có động lực mấy nàng ạ TT
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com