Chương 2
"Ricky! Đừng có ngủ nữa, dậy liền cho anh."
Vì hôm qua là cuối tuần nên Ricky đã thức trắng đêm để cày phim. Mãi đến hơn ba giờ sáng cậu mới chịu đi ngủ, vậy mà chưa kịp chợp mắt bao lâu thì trời đã sáng, kéo theo một Matthew đầy năng lượng đạp cửa phòng gọi cậu dậy.
"Anh bị gì vậy? Mới tám giờ mà." Ricky rên rỉ, liếc nhìn đồng hồ với vẻ mặt khổ sở. Cậu cảm thấy không việc gì kinh khủng hơn việc bị phá giấc ngủ, và bây giờ cậu đang phải chịu đựng điều kinh khủng nhất.
"Bình thường em làm việc tự do thì tám giờ sớm là đúng rồi. Nhưng hôm nay em là nghệ sĩ của SK đó Ricky, em phải đến gặp giám đốc lúc chín giờ." Matthew thở dài giải thích cho Ricky. Có vẻ cậu nhóc này đã quên mất việc từ hôm nay cậu sẽ trở thành nghệ sĩ dưới trướng Kim Gyuvin.
"Không! Em không đi đâu! Em không muốn gặp người đó!" Ricky lập tức trùm chắn kín đầu, cậu dứt khoát khi nghe đến ba từ 'gặp giám đốc'.
Cậu suy nghĩ lại rồi. Bị phá giấc ngủ không kinh khủng bằng việc cậu phải đi gặp Kim Gyuvin.
Matthew khoanh tay, nhướng mày nhìn cái cục tròn vo trên giường: "Giờ em không đi thì em có tiền tỉ đền cho người ta không?"
"Em không biết đâu. Nói chung là em không muốn đi."
Ricky siết chặt lớp chăn, cậu đang thầm hy vọng Matthew sẽ sớm bỏ cuộc. Nhưng có vẻ cậu đã đánh giá quá thấp quản lí của mình rồi. Matthew là ai chứ? Y làm việc với cậu lâu như vậy rồi mà còn không hiểu cậu sao?
"Này nhóc, em có hai lựa chọn." Matthew điềm tĩnh nói: "Một là tự bò dậy đánh răng, rửa mặt, ăn sáng rồi ngoan ngoãn đến. Hai là anh gọi cho mẹ em. Thích cách nào?"
"Không chọn có được không?" Ricky lầu bầu, vẫn cố thủ trong chăn.
"Em không chọn thì anh chọn, em có hai phút suy nghĩ."
'Tức ghê. Ảnh biết mình nghe lời mẹ nên cứ dọa mình hoài.'
"Thôi anh khỏi hù, anh hù là em sợ thiệc á. Bây giờ em dậy là được chứ gì?" Cuối cùng Ricky vẫn phải đầu hàng. Chơi mà lấy mẹ Shen ra dọa thì cậu chịu rồi.
__________
"Em đến trễ mười phút."
Ricky chưa kịp hoàn hồn sau khi bước vào thì đã nghe thấy giọng nói trầm thấp vang lên từ phía bàn làm việc. Cậu nhíu mày, chậm rãi ngẩng đầu nhìn người đàn ông ngồi đối diện.
Kim Gyuvin khoanh tay, tựa người vào ghế, ánh mắt sắc bén lướt nhìn qua cậu một lượt. Hắn mặc một chiếc sơ mi trắng, tay áo xắn lên lộ ra cổ tay rắn chắc. Cúc áo trên cùng không cài, để lộ xương quai xanh gợi cảm. Bầu không khí trong phòng lúc này khiến Ricky cảm thấy áp lực, nhưng cậu vẫn cố tỏ ra bình thản hết mức có thể.
"Muộn có mười phút thôi mà." Ricky bĩu môi, khẽ lầm bầm: "Chú có cần làm quá lên như vậy không?"
Gyuvin nhướng mày, khóe môi cong lên thành một nụ cười nhàn nhạt, nhưng ánh mắt lại không hề có ý cười.
"Đúng là chỉ có mười phút." Hắn gật gù: "Nhưng nếu em đã là nghệ sĩ của SK thì hôm nay bắt đầu ghi nhớ đi - tôi không thích người đến trễ."
Ricky đảo mắt, tặc lưỡi đầy bất mãn. Bây giờ trong phòng chỉ có hai người nên dĩ nhiên Matthew không đứng ở đây để cứu cậu được.
"Biết rồi, biết rồi. Chú đừng có khó tính như vậy chứ."
Cậu chưa bao giờ thích cảm giác bị ai đó ra lệnh, nhất là khi người đó lại là Kim Gyuvin. Cả người đàn ông này từ trên xuống dưới đều khiến cậu khó chịu - từ giọng nói trầm thấp, ánh mắt sắc bén cho đến cái dáng vẻ điềm tĩnh nhưng luôn mang theo cảm giác nguy hiểm.
Gyuvin không nói gì, chỉ chậm rãi đứng dậy khỏi ghế. Hắn bước đến gần Ricky, mỗi bước đi đều chắc chắn, mang theo một loại áp lực vô hình. Ricky theo bản năng lùi lại một bước, nhưng chưa kịp phản ứng thì eo cậu đã bị một cánh tay rắn chắc siết lấy.
"Ch... Chú làm gì vậy?" Ricky giật mình, cả người cứng đờ.
Gyuvin hơi cúi xuống, gương mặt hắn gần sát đến mức Ricky có thể cảm nhận được hơi thở ấm nóng phả nhẹ lên má. Hắn không trả lời ngay, thay vào đó hắn chỉ nâng cằm cậu lên bằng ngón tay thon dài, buộc cậu phải nhìn thẳng vào hắn.
"Em gọi tôi là gì?" Giọng hắn trầm thấp, chậm rãi nhưng đầy uy lực.
"Ch—chú?" Ricky lắp bắp, hai mắt cậu đảo liên tục vì không dám nhìn thẳng vào Gyuvin.
Mặc dù sợ hãi như vậy nhưng cậu vẫn cố chấp gọi hắn là chú.
Bất ngờ, một lực mạnh kéo cậu sát vào người hắn hơn, khoảng cách giữa cả hai gần như không còn. Ricky sững sờ, cậu giật mình đến mức không nhớ cách hít thở.
Gyuvin không để cậu có cơ hội trả lời, hắn cúi xuống, ghé sát tai Ricky, giọng nói trầm thấp phả nhẹ bên tai cậu, mang theo chút trêu chọc đầy nguy hiểm: "Có nhiều thứ tôi không cần phải trẻ mới làm được đâu." Gyuvin nói, tay đồng thời siết chặt eo cậu.
Nghe đến đây, hai má Ricky lập tức đỏ ửng lên, đến mức cậu không biết phải giấu mặt vào đâu.
"B...Buông ra. Ở đây là công ty đó, chú là giám đốc đó."
"Em còn nhớ tôi là giám đốc hửm?"
Ricky mím môi, cậu vốn định cãi lại, nhưng vừa ngẩng đầu lên liền bắt gặp ánh mắt của đối phương khiến cậu chột dạ tránh đi. Cảm giác bàn tay ấm nóng của Gyuvin đặt trên eo khiến cậu không khỏi cảm thấy lạ lẫm.
"Xin lỗi..." Ricky lí nhí nói.
"Hửm?"
"Xin lỗi! Lần sau sẽ không đi trễ nữa."
Nghe vậy Gyuvin liền nhếch môi cười.
'Cứ phải như vậy thì mới nghe lời.'
Ricky có thể cảm nhận được sự hài lòng của Gyuvin. Nhưng hắn vẫn không buông cậu ra, bàn tay kia cũng không yên mà xoa eo cậu. Cậu không quen với sự gần gũi thế này, nhất là khi người đang áp sát mình lại là Kim Gyuvin.
Tim cậu đập mạnh đến mức tưởng như có thể nghe thấy được trong không gian yên tĩnh này. Còn người đàn ông trước mặt thì sao? Hắn vẫn bình thản như thể việc này chẳng có gì to tát. Ricky có cảm giác mình như con mồi bị dồn vào góc, còn Gyuvin thì đang nhàn nhã quan sát phản ứng của cậu.
Nghĩ đến đây Ricky đột nhiên không vui, cậu khẽ đánh vào ngực hắn một cái.
Bất ngờ, một tiếng gõ cửa vang lên, phá vỡ bầu không khí căng thẳng.
Cộc, cộc!
"Giám đốc, tôi mang tài liệu đến." Giọng thư ký Hanbin vang lên từ bên ngoài.
Ricky giật mình, cậu vội vàng muốn đẩy Gyuvin ra nhưng hắn vậy mà lại không buông. Trái lại, khóe môi còn cong lên thành một nụ cười nhàn nhạt, đôi mắt mang theo chút hứng thú.
"Sao? Sợ bị bắt gặp?" Giọng hắn trầm thấp, chậm rãi như cố tình trêu chọc.
"Không phải!" Ricky vội vàng phản bác, nhưng hai má đỏ ửng kia đã phản bội cậu: "Chỉ là... không cần đứng gần vậy đâu!"
Gyuvin hừ nhẹ, nhưng cuối cùng cũng chịu nới lỏng tay. Trước khi hoàn toàn buông ra, hắn còn cố tình cúi xuống, ghé sát tai Ricky một lần nữa.
"Lần sau không được đi trễ."
Hơi thở của hắn phả nhẹ lên vành tai Ricky, khiến cậu giật mình lùi hẳn về sau. Cậu không dám nhìn thẳng vào Gyuvin nữa, chỉ cúi gằm mặt, tai nóng ran.
'Cái cha già biến thái này.'
Gyuvin cười nhạt, sau đó ung dung chỉnh lại tay áo, như thể chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra. Hắn nhìn về phía cửa, giọng nói đã trở lại bình thản như cũ.
"Vào đi."
Cửa mở ra, Hanbin bước vào với một tập tài liệu trên tay. Y ấy hơi khựng lại khi thấy Ricky, ánh mắt thoáng lướt qua sắc mặt đỏ bừng của cậu, nhưng rất nhanh chóng lấy lại vẻ chuyên nghiệp.
"Đây là hợp đồng hợp tác mới của công ty. Nhãn hàng này có kinh nghiệm và rất tin tưởng chúng ta nên họ để mình quyết định nghệ sĩ nào sẽ hợp tác với họ." Hanbin đặt tập tài liệu xuống bàn.
"Được rồi." Gyuvin gật đầu. Hắn suy nghĩ một chút, sau đó nhìn về phía Ricky: "Nhãn hàng này, em sẽ là người đại diện."
Dưới ánh nắng chiếu qua từ cửa kính văn phòng, Ricky bần thần nhìn tập tài liệu trước mặt. Cậu còn chưa hoàn hồn sau hành động vừa nãy của Gyuvin, vậy mà bây giờ lại bị hắn đẩy vào một hợp đồng lớn như thế này. Đôi mắt ủa cậu thoáng dao động, nhưng chỉ trong giây lát, Ricky đã nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh.
Ricky đã làm việc với kha khá nhãn hàng rồi, nhưng lần này là một thương hiệu rất lớn. Đây hoàn toàn không phải chuyện nhỏ, đặc biệt khi cậu chỉ vừa bước chân vào SK. Thông thường, nghệ sĩ mới sẽ phải mất một khoảng thời gian dài để xây dựng hình ảnh trước khi nhận được cơ hội như thế này. Nhưng có vẻ cách làm việc của Kim Gyuvin thì khác - hắn không thích đi theo lối mòn, càng có năng lực thì càng không cần phải tuân theo quy tắc thông thường. Một khi hắn đã quyết định, chẳng ai có thể thay đổi được.
Hanbin đứng bên cạnh, ánh mắt có chút ngạc nhiên nhưng rất nhanh chóng giấu đi. Y hiểu rõ phong cách làm việc của Gyuvin, nhưng ngay cả như vậy thì cũng không khỏi bất ngờ khi thấy hắn trao cho Ricky một cơ hội lớn như thế này. Hanbin khẽ nhìn qua Ricky, nhưng cậu nhóc kia vẫn còn đang mải suy nghĩ mà không nhận ra.
"Hanbin, cậu ra ngoài trước đi."
"Vâng."
Gyuvin dựa vào ghế, hai ngón tay thon dài gõ nhẹ lên mặt bàn theo một nhịp điệu đều đặn. Hắn không nói gì thêm, chỉ chăm chú quan sát từng biểu cảm thoáng qua trên gương mặt Ricky. Khác hẳn với sự bướng bỉnh vừa nãy, gương mặt cậu lúc này có một chút lo lắng và do dự. Dù cậu không nói ra, nhưng Gyuvin biết rất rõ - cậu chưa sẵn sàng để đối mặt với thế giới này.
Nhưng điều đó không quan trọng. Trong giới giải trí này không có đủ thời gian để đợi Ricky sẵn sàng, chỉ cần cậu đi theo đúng con đường mà hắn đã vạch ra là được.
"Nếu chú đã tin tưởng thì tôi nhận."
"Không sợ sao?" Gyuvin nhướng mày nhìn cậu.
"Sợ chứ. Nhưng mà vừa sợ vừa làm còn đỡ hơn là sợ mà không làm, lỡ tôi làm được thì sao?"
Dưới ánh mắt dò xét của Gyuvin, Ricky hít sâu một hơi rồi mím môi, cố gắng làm ra vẻ bình thản. Cậu có bối rối, nhưng sâu trong lòng cậu vẫn cảm thấy rất hào hứng.
Gyuvin im lặng một lát, ánh mắt hắn sâu thẳm như muốn nhìn thấu suy nghĩ của Ricky. Khóe môi hắn nhếch lên, có vẻ rất hài lòng. Thấy hắn không nói gì mà cứ nhìn mình như vậy khiến cậu cảm thấy hơi khó chịu.
'Cười cái gì không biết nữa. Chắc hết việc rồi, hay mình đi ra luôn được không?'
Nghĩ là làm, Ricky quay lưng định đi ra khỏi phòng.
Cậu vừa nghiêng người thì đột nhiên, cánh tay rắn chắc của Gyuvin vươn tới. Ricky chưa kịp phản ứng gì thì cả người đã bị kéo mạnh về phía hắn.
"Ơ..."
Cả cơ thể Ricky mất thăng bằng, theo quán tính mà ngã nhào vào lòng Gyuvin. Cậu trừng lớn mắt, chưa kịp hoàn hồn thì cảm giác ấm áp từ lồng ngực người đàn ông này đã bao trùm lấy cậu. Hắn để cậu ngồi gọn trên đùi mình, cánh tay vòng qua eo cậu mà siết chặt, như thể muốn cố định cậu lại.
Ricky cứng đờ người, hai tay lập tức dùng sức cố đẩy hắn ra.
"Ch...chú làm gì vậy? Buông ra coi. Lần sau làm cái gì thì nói trước một tiếng chứ." Vì hoảng hốt nên cậu nói năng loạn xạ hết cả lên.
Gyuvin không trả lời ngay, chỉ hơi nghiêng đầu, ánh mắt sắc bén vẫn dán chặt vào cậu. Ánh mắt ấy như muốn xuyên thủng Ricky, cậu ước gì bản thân ngay lúc này có thể tàng hình để hắn không thể nhìn thấy cậu nữa.
"Nếu tôi nói trước thì em sẽ đồng ý để tôi ôm như vậy sao?"
"Không phải. Nhưng mà..."
"Ừm, vậy thì việc nói trước cũng không cần thiết lắm đâu."
Dưới ánh mắt đầy trêu chọc của Gyuvin, Ricky cảm thấy cả người như muốn bốc cháy. Hai má cậu nóng bừng, trái tim đập loạn xạ đến mức cậu nghĩ rằng nếu cứ tiếp tục như thế này cậu sẽ ngất ngay tại đây mất.
Mặc dù đây không phải lần đầu cậu và hắn gần gũi như vậy, nhưng cậu vẫn không có cách nào làm quen nỗi. Bởi vì hắn quá thản nhiên, quá thoải mái, như thể ôm cậu là chuyện bình thường vậy. Còn cậu thì sao? Ricky chẳng thể bình tĩnh được, toàn thân cậu căng cứng, không dám nhúc nhích dù chỉ một chút.
"Bỏ ra đi mà..." Ricky lí nhí, hai tay đặt lên ngực Gyuvin, cố đẩy hắn ra một chút nhưng hoàn toàn không có tác dụng. Cánh tay của Gyuvin vẫn vững chắc như một chiếc còng khóa chặt lấy cậu, thậm chí hắn còn siết chặt hơn, khiến Ricky cảm giác như bản thân bị nhốt trong vòng tay của hắn.
Gyuvin nhìn cậu một lát, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười đầy ẩn ý. Cậu nhìn nụ cười đó thầm nghĩ rằng nếu những cô gái ngoài kia thấy được thì sẽ như thế nào?
Khoan đã! Những cô gái khác?
Đột nhiên Ricky có một thắc mắc.
"N... Nè. Chú đối với ai cũng như vậy sao?"
"Hửm?"
Ricky cảm thấy có một chút hối hận nhưng cậu vẫn hỏi tiếp: "Thì kiểu ôm như vậy, gần gũi như vậy... Ai chú cũng làm thế hả?"
"Em ghen?" Gyuvin nhướng mày nhìn cậu.
Lời nói nhẹ bẫng nhưng lại khiến Ricky muốn chui xuống đất trốn đi ngay lập tức. Cậu trừng mắt nhìn hắn, cố gắng vớt vát chút thể diện cuối cùng.
"Không có! Chỉ... Chỉ là tò mò thôi, muốn xem chú biến thái đến mức nào."
Dưới ánh mắt chăm chú của Ricky, Gyuvin giả vờ trầm ngâm như thể đang nghiêm túc suy nghĩ. Một tay hắn chống cằm, tay còn lại vẫn giữ chặt eo cậu, không hề có ý định thả lỏng.
"Thật sao? Để tôi nhớ lại xem nào... khoảng bao nhiêu người nhỉ?" Gyuvin cố ý kéo dài giọng, ánh mắt ánh lên tia thích thú khi thấy sắc mặt Ricky thay đổi liên tục.
Ricky nhíu mày, môi mím chặt. Cậu biết thừa là hắn chỉ đang trêu mình, nhưng vẫn không nhịn được mà cảm thấy khó chịu. Cái kiểu nói năng úp mở này làm cậu có cảm giác như Gyuvin thật sự hay làm những hành động này với người khác vậy.
Nghĩ đến đây, Ricky đột nhiên cảm thấy không vui. Cậu hậm hực, giọng nói mang theo chút ghen tuông mà bản thân cũng không nhận ra.: "Vậy chú đi mà ôm mấy người đó đi, buông tôi ra." Cậu vùng vẫy muốn thoát ra. Đến bản thân cậu cũng không thể lí giải nổi bản thân tức giận như vậy vì cái gì.
Gyuvin nghiêng đầu, khóe môi cong lên đầy trêu chọc: "Được rồi đừng dỗi. Tôi chỉ làm như vậy với một mình em thôi được chưa."
'Dễ xù lông thật.'
Ricky lập tức trừng mắt: "Ai dỗi? Chú muốn làm gì thì làm đi, tôi quản được chắc."
Gyuvin ngắm nhìn Ricky một chút, nụ cười nhàn nhạt vẫn không biến mất trên môi, ánh mắt sâu thẳm không rõ suy nghĩ.
"Vậy thì tôi làm thật nhé?"
Nghe thấy câu này, Ricky bỗng dưng cảm thấy có gì đó không ổn. Cậu còn chưa kịp phản ứng thì đột nhiên, Gyuvin nghiêng người sát lại gần hơn, hơi thở nóng rực phả lên cổ cậu. Khoảnh khắc ấy, cả cơ thể Ricky như bị đóng băng, cậu cứng người, đầu óc trống rỗng, thậm chí còn quên cả việc phải đẩy hắn ra.
'Chết rồi, cha này không định làm thật chứ?'
"Khoan đã. Được rồi, tôi không hỏi nữa đâu." Ricky vội vàng ngăn người trước mặt lại.
Gyuvin bật cười, tiếng cười trầm thấp của hắn khiến Ricky đỏ mặt. Hắn vươn tay, nhẹ nhàng vén một lọn tóc lòa xòa trên trán cậu, động tác dịu dàng đến mức khiến Ricky sững sờ.
"Yên tâm đi, ngoài em ra, tôi chưa từng ôm ai như thế này đâu." Gyuvin nói, giọng điệu chậm rãi nhưng lại mang theo một loại chân thành hiếm có.
Ricky mở to mắt, nhất thời không biết phải phản ứng thế nào. Lòng cậu đột nhiên dâng lên một cảm xúc lạ lẫm, khóe môi bất giác mím chặt lại. Cậu không biết câu nói này của hắn có thật hay không, nhưng dù thế nào đi nữa, nó vẫn khiến tim cậu đập nhanh hơn một nhịp.
'Tự nhiên dính vào ông chú này làm gì vậy trời...'
Ricky không biết vì sao, nhưng cậu lại có một cảm giác như bị người này nhìn thấu hết suy nghĩ. Cậu vội quay mặt đi, cố tình ho nhẹ để che giấu sự bối rối của mình.
"B... Biết rồi." Cậu lẩm bẩm, đôi tai đỏ ửng.
Cậu cảm thấy tâm trạng lúc này bản thân đang rất rối loạn, nếu cứ tiếp tục như vậy sẽ không hay. Nhưng Gyuvin thật sự ôm rất chắc, hoàn toàn không có ý định để cho cậu chạy thoát. Cuối cùng, cậu chỉ đành vùng vẫy một chút, trừng mắt nhìn hắn: "Bỏ ra coi, nãy giờ ôm đủ rồi."
Gyuvin nhìn cậu một lát, rồi chậm rãi buông lỏng tay. Nhưng ngay khi Ricky vừa định đứng dậy, hắn lại bất ngờ vươn tay kéo cậu về phía mình một lần nữa.
"Nè..."
Lần này, khoảng cách giữa hai người gần hơn trước. Ricky chưa kịp phản ứng thì Gyuvin đã cúi xuống, ghé sát vào tai cậu, hơi thở ấm nóng phả nhẹ lên làn da nhạy cảm.
"Lần sau nếu có ghen thì cứ nói thẳng với tôi."
Ricky cảm giác như có dòng điện chạy dọc sống lưng mình. Cậu cứng đờ, hai tay vô thức siết chặt vạt áo hắn, trái tim đập loạn nhịp không kiểm soát được.
Cái tên khốn này! Lúc nào cũng thích chọc cậu như vậy!
"Biến thái!" Ricky nghiến răng, sau đó vùng vẫy thoát khỏi vòng tay của Gyuvin rồi chạy vội ra khỏi phòng.
__________
TOPIC: Người đàn ông tôi vừa gặp được khoảng một tuần lại cứ ôm eo tôi, còn hay gần gũi với tôi là vì lí do gì?
Bình luận:
@123: Tui nghĩ là người đó có cảm tình với bạn nhưng mà cách thể hiện có hơi vội vàng thôi.
@chanh_dây: Giàu không ạ? Ví dụ giàu thì bạn hốt người ta luôn đi.
@23_con_mực: Kiểu chiếm hữu hả ta?
@vua_lì_đòn: bạn là trai tân hả?
...
__________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com