(i) La mélancolie d'une nuit d'été 🌃☀️
...
Ngày hôm ấy, ở quán thịt nướng quen thuộc mà cả hai đã vẫn thường cùng nhau hẹn hò.
"Sao vậy Woo, em buồn ngủ à"?
"Um, em mệt quá, hôm nay ở quỹ có nhiều việc lắm, em họp thông từ 8 giờ tối qua tới giờ".
"Nào, vậy giờ hãy cố gắng ăn một chút nhé,... cũng lâu rồi hai đứa mình không đi ăn ở đây mà".
...
"Sao mặt em cứ nặng xuống vậy, anh đã cố sắp xếp lịch trực để không bỏ lỡ buổi hẹn cố định mỗi tháng với em còn gì".
"Em xin lỗi, chỉ là em mệt quá thôi"...
"Sao em chỉ biết xin lỗi thôi thế, em không thể làm khác được à?"
"Jeon Wonwoo, anh hỏi em, rốt cuộc, em coi anh là gì vậy? Bạn bè em cũng quan trọng hơn anh, công việc của em cũng quan trọng hơn anh, rốt cuộc vị trí của anh là ở đâu trong lòng em vậy?"
"Em... em biết là em không tốt, em cũng đang cố gắng mà... được chứ..." Wonwoo ngước lên, cố gắng xoa lưng làm dịu đi ngọn lửa trong lòng đối phương.
"Em biết một năm nay đã có rất nhiều chuyện xảy ra khiến mối quan hệ của ta thay đổi... anh lên năm cuối nội trú rồi, anh ngày một bận rộn hơn, nhiều ca mổ, nhiều bệnh nhân đang chờ anh... Em cũng vậy, em sắp tốt nghiệp rồi, công việc ở quỹ cũng bận rộn hơn, nhiều áp lực hơn. Đến nỗi ta thậm chí còn chẳng có thời gian cho bản thân nữa là cho đối phương..."
Ngừng lại một lát, sau khi Wonwoo thấy anh đã dịu giọng đi nhiều mới tiếp tục:
"Em biết khó có thể cân bằng được tất cả mọi thứ, hẳn anh cũng hiểu điều đó, vậy nên, tụi mình cố gắng hiểu cho sự bận rộn của đối phương... được không anh"?
Seo Woojin ngừng lại, anh không dám trả lời Wonwoo... có lẽ vì anh biết... anh không làm được.
"Wonwoo à, hay là mình kết hôn được không em"? Anh đột nhiên hỏi cậu.
"Hả?"
"Anh đang... đùa gì vậy..."
"Đây đâu phải lần đầu anh hỏi em câu này, em chỉ cần trả lời anh thôi... anh muốn biết em nghĩ thế nào về chuyện tương lai. Vì cả hai ta đều lựa chọn sự nghiệp, nếu không có gì đó ràng buộc nhất định sẽ..."
"Nhưng kết hôn mà không còn tình cảm thì cũng chẳng thể ràng buộc... hơn nữa em vẫn chưa tốt nghiệp" - Wonwoo phản bác.
"Ý em là gì hả Jeon Wonwoo"?
"Vậy ý anh là gì"?
"Chẳng phải 2 tháng trước khi tới sân bay đón em đi công tác về anh đã nói là anh được cử sang Pháp để học chuyên sâu DES rồi không phải sao"?
"Chuyện đó thì liên quan gì tới chuyện anh muốn kết hôn khi em còn chưa tốt nghiệp đại học vậy Seo Woojin"? - Wonwoo mệt mỏi hỏi, cậu cảm giác được không khí giữa cả hai lúc này đang dần căng thẳng trở lại.
"Tới Paris, anh sẽ học tại Université Paris Cité, ngoài ra, mấy tháng nay anh cũng tìm hiểu cho em rồi, nếu em muốn học lên cao, hoặc lấy master có thể apply vào PS, nếu xét về chất lượng thì trường này chắc chắn là top1 trường kinh tế ở Pháp, hơn nữa đi metro tới chỗ anh cũng chỉ 15p thôi, chúng ta hoàn toàn có thể cùng nhau ở đó".
"Ai nói với anh em sẽ cùng anh tới Paris"?
"Vậy chẳng lẽ em muốn chúng ta phải yêu xa hay sao? Khoảng cách địa lý, khoảng cách thời gian, khoảng cách về tâm lý và cả cơ thể vật lý... em nghĩ ta có thể vượt qua được hay sao"?
"Anh nói vậy là đang không tin tưởng vào mối quan hệ này... Woojin à, em...". Không để cho Wonwoo nói hết câu, đối phương đã vội ngắt lời cậu.
"Vậy thì chọn đi, đi cùng anh hoặc đính hôn với anh, em chọn đi, Jeon Wonwoo...
Anh yêu em, anh không thể để mất em được"... - Woojin nghẹn ngào, dùng ánh mắt thâm tình nhìn đối phương, mong cậu hiểu được tình cảm của anh.
...
"Anh có thể, nghe em nói, trọn vẹn một lần được không"?
"Nếu em nói em từ chối vậy anh không nghe đâu" - Woojin lắc đầu trả lời cậu.
"Từ khi ta quen nhau, yêu nhau, cho tới hiện tại, em đã thay đổi rất nhiều... phải không Woojin"? - Wonwoo nhìn anh nắm chặt tay mình, nhỏ giọng hỏi.
"um... phải..."
"Em ngày một bận hơn, dành ít thời gian cho Woojin hơn, quan tâm Woojin ít hơn, anh đã nghĩ điều này là vì tình cảm của em dành cho anh nhạt đi đúng không"?
"Anh... anh..."
"Em biết em không tốt, biết là mình đã làm anh không có cảm giác an toàn nên mọi chuyện mới ra thế này... em xin lỗi Woojin..."
"Đừng xin lỗi anh mà...anh không muốn gì hết, anh chỉ cần em thôi... em đừng xin lỗi anh mà..." đối phương đã bắt đầu lạc giọng đi.
"Woojin nghe em nói này, chúng ta đều muốn có một hậu phương vững chắc... để hậu thuẫn cho tâm sự nghiệp của bản thân... Có lẽ vì vậy... mà ta dần không còn phù hợp với đối phương nữa"...
Tình cảm của cả hai không thay đổi, thứ thay đổi là con người họ, và lòng tham của họ, chẳng hiểu vì sao, nhưng nó cứ dần lớn hơn mỗi ngày, dần vượt quá những thứ đối phương có thể cho họ...
"Woo à... em đang nói gì vậy"?
"Bữa tối hôm nay, anh còn muốn ăn tiếp không"? Wonwoo thẳng thừng hỏi.
Woojin không trả lời cậu, chỉ ra bấm nút để phục vụ ra nướng thịt giúp họ, anh bắt đầu cảm thấy hoảng loạn và cần có ai đó ở đây, vì anh biết Jeon Wonwoo luôn rất nhẹ nhàng với anh kể cả khi tức giận mỗi khi có người thứ ba nào khác ở đó, vì giữ thể diện cho anh... luôn luôn là như vậy.
Nhận ra đối phương lại tiếp tục chơi trò silent treatment với mình, Wonwoo không tiếp tục nói thêm, cậu đứng dậy muốn tới nhà vệ sinh để rửa mặt cho tỉnh táo rồi quay lại ăn nốt bữa tối cùng người yêu. Nhưng Woojin lại nghĩ cậu có ý muốn rời đi, anh vội nắm chặt lấy hai tay cậu, giật mạnh lại lớn tiếng hỏi:
"Jeon Wonwoo... anh đã nhường nhịn em tới mức này rồi, em còn muốn thế nào nữa đây"?
"Đau em..." - Wonwoo khẽ nhăn mặt, bàn tay cậu vốn không thể chịu được lực quá mạnh do căn bệnh mãn tính... vậy mà, vị bác sĩ trước đó dặn dò cậu phải chú ý tới vấn đề này lại đang gián tiếp khiến cơn đau của cậu tái phát.
"Em... chỉ muốn đi rửa mặt thôi, em thật sự mệt quá rồi". - Wonwoo nhỏ giọng đáp trong sự mệt mỏi.
"Vậy là giờ, việc dành thời gian gặp anh cũng khiến em cảm thấy mệt mỏi đúng không"?
"Ý em không phải như vậy, em chỉ là đang stress thôi"...
"Có gì mà stress chứ, em còn chưa tốt nghiệp, em cũng chẳng cần phải đối mặt với chuyện sinh lão bệnh tử hằng ngày, sao lúc nào em cũng tỏ ra mình bận rộn và mệt mỏi trong khi anh mới là người mệt mỏi đây này"?
Có lẽ là tức nước vỡ bờ, hoặc cũng có thể là một vết nước nhỏ làm vỡ cả một con đập... Dù lý do là gì... kết cục cũng chẳng khác nhau là bao.
Những lời khi nóng giận nhất nói ra, hoàn toàn luôn là những lời thật lòng nhất.
"Em xin lỗi, Woojin, nhưng em mệt quá, em thật sự chỉ đi rửa mặt cho tỉnh táo thôi. Anh đợi em một lát nhé, có được không anh"?
Seo Woojin dường như đã dành còn lại được bao kiên nhẫn, anh gằn giọng, nói từng lời lạnh nhạt:
"Nghe cho rõ đây! Chỉ cần em dám bước thêm một bước nữa thì chúng ta coi như chấm dứt".
... Wonwoo thở ra một hơi khó khăn... rồi cậu nhanh chóng quay lại, cố rút tay mình khỏi tay đối phương, sau đó nhẹ nhàng cầm lấy chồng tài liệu cậu mang theo từ công ty tới đây nhẹ nhàng trả lời Seo Woojin:
"Uh, vậy mình dừng lại ở đây thôi".
Rồi mặc kệ đối phương, nhân viên phục bàn hay những vị khách còn lại trong quán nướng đang tò mò về câu chuyện có phần "drama máu chó" của cả hai. Cậu bước từng bước nặng nề, nhưng kiên định rời đi.
Một con đập vốn đã xuất hiện nhiều vết nứt, không sớm thì muộn cũng sẽ tan vỡ vì một chấn động nhỏ. Mấy năm qua, vậy mà đã tồn tại một kiểu tình yêu thế này:
Một người thích cẩm tú cầu nhưng luôn tỏ ra vui vẻ mỗi dịp nhận được hoa hồng đỏ từ đối phương,
Một người quá bận rộn để hẹn hò nhưng luôn cố gắng sắp xếp lịch hẹn hò với đối phương rồi cuối cùng để người đó leo cây với hy vọng họ thông cảm cho sự bận rộn của mình,
Một người không muốn có quá nhiều sự cam kết vì cam kết luôn đi kèm rủi ro gặp một người luôn muốn mang tới những cam kết dù chẳng biết bản thân có thực hiện được hay không,
Một người nghĩ mình yêu đối phương sâu đậm nhưng thật ra lại yêu bản thân hơn lại được định mệnh "sắp xếp" ở bên một người biết rõ mình không thể chỉ tập trung vào mỗi tình yêu nhưng lại nghĩ mình sẽ làm được mà cố tìm cách dung hòa nó với công việc và cuộc sống riêng.
Chung quy lại, chỉ có thể nói, là đúng người, sai thời điểm.
Vậy cho nên, kết thúc này, Jeon Wonwoo... cũng không bất ngờ... mà, Seo Woojin, mới là người bất ngờ.
Hai người cứ thế mà chia tay, sau buổi nói chuyện rõ ràng như hai người trưởng thành sau bữa tối hôm ấy một tuần.
Sau khi chia tay, Jeon Wonwoo không còn tình yêu nên càng được nước tung hoàng không, cậu bận rộn chuẩn bị cho khoá luận tốt nghiệp, chạy thêm task ở ngoài để lấy kinh nghiệm, xin visa, apply học bổng chuẩn bị cho những dự định sắp tới. Sếp thấy cậu bận rộn như vậy thì bảo rằng cứ vừa làm vừa thở đi, đừng liều mạng như vậy, nhưng không có tác dụng. Jeon Wonwoo, chính xác là một con cua đá, ai cản cũng không được, ai đập cũng không bể.
Chỉ là, trong hai tuần đầu sau khi chia tay, không ngày nào cậu ngủ được hơn 2 tiếng. Nếu như không phải vì quá mệt mà ngất đi thì sẽ là phát sốt rồi nhờ hoạt chất gây buồn ngủ trong thuốc hạ sốt mà lịm đi.
Ngày thứ 11, sau khi chia tay, Jeon Wonwoo sau khi dầm mưa đi đánh golf với đối tác thì sốt cao co giật nên phải nhập viện.
Và tất nhiên, định luật Murphy luôn tới rất nhanh trong những lúc thế này. Cậu được đưa vào bệnh viện trung ương, ngay trúng ca trực cấp cứu đêm của Seo Woojin.
Sau khi Wonwoo qua cơn nguy kịch tỉnh lại thì đã thấy Woojin ngồi bên cạnh giường bệnh với ánh mắt lo lắng.
"Em muốn làm để chết sao"?
"Không". Wonwoo lạnh lùng đáp, cậu quay trở lại với đúng dáng vẻ của bản thân trước khi hẹn hò với Woojin.
Không khí có chút gượng gạo bao trùm trong căn phòng bệnh riêng mà Seo Woojin đã dùng thẻ nhân viên y tế để lấy cho Wonwoo, dù sao thì chuyện họ yêu nhau, đồng nghiệp của anh đều biết, chỉ là, chuyện họ đã chia tay... thì chưa.
"Hôm nay, cảm ơn anh".
"Mình quay lại đi em".
Cả hai đồng thanh. Không khí ngày một gượng gạo...
"Em mệt rồi em muốn nghỉ ngơi".
"Anh..."
"Woojin à, anh hiểu tính em hơn bất cứ ai mà. Cổ phiếu bán khỏi danh mục rồi, dù lỗ hay lời, em đều cũng sẽ không tiếc".
"Anh... cần thêm thời gian... để thích ứng". Woojin nhỏ giọng, anh biết Jeon Wonwoo mà anh quen sẽ luôn có một mặt lý trí, lạnh lùng đến đau lòng, trước đây cậu vẫn hay trêu anh là mặt này chỉ dùng với đối thủ thôi, không dùng với người nhà.
"Anh có thể gọi cho em không? Anh hứa sẽ không gọi nhiều quá đâu... Anh sẽ chỉ gọi khi thật sự cần thôi".
"Được, chỉ cần không phải đang họp hay gặp đối tác, em sẽ nghe máy". Wonwoo trên giường bệnh gật khẽ, nhìn vẻ tiều tuỵ của đối phương, cậu thềm biết, có lẽ thời gian này, cả hai đều có một cuộc sống không mấy dễ thở.
"Anh có thể thi thoảng nhắn tin cho em không? Anh chỉ muốn biết sống thế nào thôi, sức khoẻ em vốn không tốt, em còn liều mạng như vậy, lỡ như... em lại nhập viện...." Woojin nói tiếp.
"Bao giờ anh bay"? Wonwoo cắt ngang anh, lần đầu tiên kể từ khi cả hai quen nhau.
"58 ngày nữa"... Seo Woojin thở dài đáp.
"Muốn em tới tiễn không"?
"Anh muốn... nhưng anh sợ mình không kìm được"...
"Woojin, nghe em nói này", Wonwoo cố chống tay ngồi dậy, mặt đối mặt với anh.
"Ta dành cho nhau rất nhiều tình cảm, nhưng cả hai ta đều biết bản thân cũng dành cho công việc và sự nghiệp rất nhiều. Và có những khi, ta phải chọn giữa điều mình cần và thứ mình muốn. Woojin sẽ vượt qua được thôi... còn em, em cũng sẽ cố gắng... để vượt qua".
"Woo à..."
"Anh xin lỗi, là anh không tốt. Anh đã sai rồi. Anh có lỗi với em, anh ích kỷ ép em làm những điều mình không muốn mà chẳng nghĩ xem em cảm thấy thế nào... Anh xin lỗi vì lôi chuyện công việc bận rộn ra làm cái cớ để em phải thông cảm cho những lần anh thất hẹn. Anh có thể cố gắng để tốt với em hơn... anh ước rằng mình có thêm một cơ hội".
"Em cũng xin lỗi, em chỉ biết im lặng thuận theo, thay vì nói với anh rằng em không muốn, em không thích, em lại cứ im lặng. Em cũng xin lỗi vì đã trách anh bận rộn, dù thật sự là những cái bận rộn từ công việc của anh hay của em, đều là bất khả kháng và ta cũng không muốn như thế... Em xin lỗi, vì đã không thể giữ lời hứa cùng anh đi tới đích cuối cùng tươi đẹp kia..."
"Thời gian, sẽ không cho phép chúng ta quay trở lại, nó chỉ cho ta hối hận thôi. Nhưng mà, qua rồi thì thôi. Em sẽ ổn và anh cũng vậy. Dù ta chọn đi trên hai con đường khác nhau, những vẫn sẽ ủng hộ tinh thần cho nhau từ xa". - Wonwoo mỉm cười, nhẹ gạt đi những giọt nước mắt trên khoé mi đối phương.
Hai người đã có những thời khắc tươi đẹp, đã yêu chân thành và hết mình, cho dù lựa chọn tương lai khác nhau khiến cả hai tách ra, cho dù giờ đây tình cảm của họ không còn như thuở ban đầu, và cho dù cuộc tình này không có một kết thúc đẹp, nhưng ai biết đâu, trong tương lai, nó lại đẹp thì sao.
Ngày Seo Woojin lên đường tới Pháp, Jeon Wonwoo mang theo một bông cẩm tú cầu bằng sáp tới tặng anh, dõng dạc nói:
"Em không thích hoa hồng đỏ, em thích cẩm tú cầu, vì nó mang ý nghĩa cuối cùng có thể trọn vẹn. Hy vọng anh sẽ như vậy".
Seo Woojin hỏi có thể ôm tạm biệt không, Jeon Wonwoo gật đầu đồng ý.
Ngày Jeon Wonwoo tốt nghiệp, Seo Woojin lén bay về nước dù chỉ mới tới Paris chưa lâu. Anh ngập ngừng đứng từ xa nhìn Jeon Wonwoo, cuối cùng gọi dịch vụ hoa gửi tới cậu một bó cẩm tú cầu lam nhạt lớn kèm theo một tin nhắn:
"Wonwoo thích cẩm tú cầu, anh sẽ ghi nhớ thật kỹ điều này. Hy vọng cuối cùng em cũng có thể trọn vẹn. Anh sẽ không nhớ em nhiều nữa đâu. Chúc mừng em tốt nghiệp!"
...
...
Thời gian thật sự là trôi còn nhanh hơn cả chó chạy ngoài đồng.
Đã gần 7 năm trôi qua.
Jeon Wonwoo tốt nghiệp được hơn nửa năm thì cũng tới Đức du học tiến sĩ.
Seo Woojin sau khi nhận được tấm bằng master thì trở về làm việc tại Bệnh viện đại học quốc gia.
Cả hai thi thoảng vẫn liên lạc, hỏi thăm tình hình sức khoẻ, cuộc sống của đối phương, và rồi, vào một chiều mưa hè đẹp trời của năm thứ tám, Wonwoo sau một buổi sáng bận rộn đang vội vã ăn bữa trưa trên băng ghế ở park gần văn phòng thì nhận được một cuộc điện thoại tới từ nơi cách cậu cả nửa vòng trái đất.
"Wonwoo à".
"Em đây, sao thế anh"?
"Dạo này khoẻ không"?
"Em ok á, anh sao rồi, công việc sau khi lên PhD có bận rộn hơn không"?
"Cũng bận ngang ngửa em thôi, nhưng mà..." Seo Woojin cười, nụ cười có chút ngập ngừng... và cả khách sáo.
"Anh có thể, nói nhanh hơn chút không Woojin, em sắp phải quay lại phòng họp rồi". - Wonwoo ái ngại giục giã đối phương, dạo này anh nhận thêm task nên bận rộn hơn hẳn.
"Anh... gọi, để mời cưới".
"Uầyyyyyy...." Wonwoo bật cười, kéo dài giọng, cậu có chút bất ngờ, nhưng rồi cậu cũng cảm thấy mừng cho anh.
"Chúc mừng nhé, Seo Woojin, đã kết hôn rồi cơ đấy".
"Em có thể tới tham dự không"? Woojin hỏi.
"Hmmm, anh biết đấy, em vẫn đang ở Berlin, và cả vấn đề vé máy bay nữa."
"Anh đã đặt vé rồi, là chặng khứu hồi, em có thể tranh thủ về thăm nhà, chỉ cần xin nghỉ phép một tuần thôi. Để em đỡ phải transit anh đã chọn chuyến bay thẳng từ FRA về Seoul luôn rồi..."
Nghe đối phương nói tới đây, Jeon Wonwoo cũng hơi cạn lời, người đàn ông đó, vẫn như vậy, lo lắng hơi kỹ quá, và đôi khi cũng "tự ý quyết định" hơi nhiều chuyện thay người khác.
"Sao anh lại đặt vé rồi, lỡ em không đồng ý thì sao. Anh mất tong tiền vé à"? Wonwoo cười cười trêu anh.
"Xác suất là 5050, cơ hội được chia đều cho cả hai, cho nên anh có thể thử đánh cược một lần, Jeon Wonwoo's quotes đây không phải sao? Và anh cũng hy vọng, hơn ai hết, mong em sẽ hiện diện ở đó. Đặc biệt là có thêm ai đó bên cạnh nữa thì càng tốt." Woojin nhẹ nhàng đáp, anh may mắn đã tìm thấy một người mà anh muốn ở bên suốt quãng đời còn lại, và anh hy vọng Wonwoo cũng sẽ như vậy.
"Được rồi, gửi vé điện tử cho em nhé, em sắp xếp lịch rồi sẽ báo lại cho anh, được chứ"? Wonwoo khẽ thở ra một hơi, đáp lời đối phương.
"Nhưng mà hay thật đấy, Seo Woojin, tầm này giá vàng đang vượt đỉnh. Anh đúng là sắp khởi nghiệp thành công rồi". - Wonwoo đột nhiên nghĩ tới chuyện trêu chọc anh một chút.
"Trời ạ, anh còn chẳng có thời gian để tâm mấy chuyện này. Mà này, em chỉ cần đến thôi, làm ơn, đừng chuẩn bị vàng, kim cương gì mang tới, anh đuổi em về đó, biết chưa"? Seo Woojin cũng hùa theo cậu.
"Rồi, rồi, gói nguyên người không tới dự thôi, không tới chiếm spotlight của chú rể đâu, chú rể yên tâm đi nhé".
"Vậy giờ anh gửi vé điện tử cho em nhé. Check lịch rồi báo với anh, cần thiết thì vẫn có thể đổi lại ngày giờ bay nhé". - Woojin dặn dò cậu.
"Rồi, rồi, em phải vào làm rồi, chiều về em check rồi báo lại cho anh".
"Vậy... mong được gặp lại em".
"Uh, tạm biệt anh".
Lần này, là tạm biệt thật rồi.
Cứ như vậy, Jeon Wonwoo trong tâm thế không biết nên vui hay nên buồn ghé vào mart mua một thanh chocolate hiệu bittersweet nhấm nháp trước khi quay trở lại văn phòng check lại lịch trình và sắp xếp công việc để trở về tham dự "hôn lễ" của người yêu cũ.
_______________________
An nhong ê tư ra, tui erin🐼 đây. Và cả nhà, không có nhầm đâu, đây là fic của meanie đó. Tui ở đây để nói là, jww đang trên đường trở về đi đám cưới ex của ảnh rồi nè.
Còn kmg ấy hả? Đoán xem ẻm đâu rồi nha :).
P/s: ở vũ trụ này, kmg lớn tuổi hơn jww☺️. Cùng chờ xem tiếp tới gì có hay nha. Hy vọng☺️ mọi người ổn, sau khi đọc xong sự suy ngí nì☺️.
Gute Tag,
🐼🍬
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com