Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

(iii) La Nuit étoilée 🌌


[...]

Ngoài khung kính cao vút của nhà ga, bầu trời Frankfurt nhuộm một sắc xám dịu - điển hình của một chiều đầu hè châu Âu, nơi nắng vẫn còn rụt rè sau những dải mây dày. Sân đỗ máy bay tấp nập nhưng trật tự. Những chiếc xe kéo hành lý lướt qua mặt đất ẩm, để lại vệt nước lấm tấm từ cơn mưa nhẹ vừa tạnh cách đây chưa lâu. Xa xa, thân trắng dài của một chiếc Airbus A380 mang logo Emirates Airline lặng lẽ nằm đợi dưới ánh đèn chiếu sáng nhàn nhạt từ trụ kim loại trên cao.

Bên trong nhà ga quốc tế, không khí rộn ràng nhưng không náo loạn. Hành khách đủ quốc tịch chen nhau trước quầy duty-free, nơi mùi nước hoa, rượu mạnh và sô-cô-la quyện lại thành một hương thơm có phần choáng ngợp. Tiếng kéo vali vang đều đặn trên nền gạch trắng bóng. Một gia đình người Pháp đang loay hoay tìm cổng lên máy bay, còn nhóm du học sinh Nhật Bản phía xa lại đang chụp ảnh selfie với cột biển số 16 như một kỷ niệm nhỏ trước giờ khởi hành.

Gần khu vực boarding gate dành cho chuyến bay EK323, những hàng ghế chờ vẫn còn chỗ trống, ánh đèn dịu dịu hắt xuống sàn đá phản chiếu bước chân vội vã. Giữa tất cả những chuyển động ấy, Wonwoo và Mingyu - hai dáng người cao nổi bật, đứng song song trong một khoảnh khắc tưởng chừng yên tĩnh đến bất thường. Vừa vặn tựa hai mảnh ghép trượt vào đúng vị trí trên một bức tranh còn đang dang dở.

...

Lúc bước ra khỏi nhà vệ sinh, tiếng ồn sân bay lập tức ùa vào - âm thanh bánh hành lý lăn lộc cộc trên nền gạch, tiếng thông báo vang đều đều qua loa nội bộ, và cả mùi cà phê rang mới từ quầy nhỏ phía gần cổng số 16.

Wonwoo vẫn hơi đỏ mặt, nhưng vẻ ngượng ngùng đã được che đi khéo léo dưới lớp khẩu trang. Cậu nhét tay vào túi áo khoác, bước chậm hơn thường lệ như thể đang cố thuyết phục bản thân rằng — không có gì đặc biệt vừa xảy ra cả. Hoàn toàn không.

Mingyu thì ngược lại. Anh bước bên cạnh, vai vô thức nghiêng nhẹ về phía cậu, không vội vã, cũng không giữ khoảng cách. Giữa họ là một khoảng im lặng rất mỏng, nhưng đủ dễ chịu - kiểu im lặng chỉ xảy ra khi hai người đã quen với sự hiện diện của nhau trong yên bình.

Khi cả hai quay lại hàng ghế ngồi ban nãy, ánh mắt Wonwoo lập tức dừng lại trên bảng điện tử gần gate. Boarding đã bắt đầu.

Cậu khựng lại một chút, móc điện thoại ra kiểm tra app đặt vé.

"Frankfurt về Seoul nhỉ?" Mingyu nghiêng đầu hỏi, giọng điềm đạm như đã biết trước điều gì đó.

Wonwoo gật đầu, mắt vẫn dán vào màn hình, nhưng chất giọng mang theo chút ngờ vực:

"Sao anh biết?"

Mingyu chỉ cười. Anh rút thẻ lên máy bay trong túi áo khoác ra, nghiêng nghiêng cho cậu thấy - Emirates Airlines, EK323, Frankfurt (FRA) - Seoul (ICN), Boarding time: 18:40."

Cùng hãng, cùng giờ, cùng đích đến.

"Trùng hợp ghê."

Anh nói, hơi cúi đầu thấp xuống một chút, giọng cũng trầm hơn, như đang cố giấu đi vẻ hứng thú hiện lên quá rõ nơi khóe miệng.

"Anh cũng bay về Seoul."

Wonwoo chớp mắt. Trong đầu cậu thoáng qua một nhịp trễ như kiểu bị "lag" nhẹ.

"...Gì cơ?"

"Anh có một cuộc hội thảo ở Seoul. Với giáo sư hướng dẫn cũ."

Mingyu đáp, đưa luôn mặt sau vé để xác thực. Rõ ràng là thật — số hiệu EK323, chỗ ngồi: 17C.

Wonwoo liếc xuống vé của mình.

Là 17A... quả nhiên là Seo Woojin, Wonwoo thầm cảm thán, anh ấy đặt cho cậu một ghế ở thân trên máy bay và còn là ghế cạnh cửa sổ.

Cả hai nhìn nhau.

Một giây. Rồi tới giây tiếp theo...

Tiếng cười bật ra gần như cùng lúc.

Không lớn. Nhưng đủ để khiến tim Wonwoo dịu lại, để khiến vai Mingyu giãn ra, và để không khí giữa họ, vốn đã ấm dần từ lúc còn trong phòng vệ sinh, giờ bỗng như có thêm ánh nắng nhẹ đầu hè chiếu xuyên qua ô kính cao vút của nhà ga quốc tế.

"Anh lén đổi vé đấy à?" Wonwoo nghiêng đầu, nửa trêu nửa nghi ngờ.

"Không đâu." Mingyu đáp, khẽ nhún vai.

"Nhưng nếu biết em đi chuyến này, thì anh đã đặt chỗ bên cạnh em từ lâu rồi."

Nói rồi anh cúi xuống, giả vờ chăm chú vào điện thoại.

Chỉ là - vành tai ửng đỏ kia đã sớm phản bội anh mất rồi.

...

Kim Mingyu ranh mãnh mở điện thoại ra khi Wonwoo vừa quay đi một bước. Ngón tay lướt nhanh như thể đã quá quen với thao tác này. Ghế 17B - đúng như anh đoán, vẫn còn trống. Trong một chuyến bay dài hơn mười một tiếng, ít ai lại chọn chỗ ngồi ở giữa.

Mắt anh khẽ nheo lại vì thích thú. Không một động tác thừa, Mingyu chạm vào nút "chọn ghế", sau đó xác nhận thanh toán bằng vân tay. Mọi thứ diễn ra trong chưa đầy một phút. Anh đóng ứng dụng, nhét điện thoại lại vào túi áo khoác như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Bây giờ, hàng ghế 17 đã đủ ba: ghế A của Wonwoo, ghế C của Kim Mingyu (ngẫu nhiên lắm đấy), và ghế B bây giờ bị chủ nhân của nó cố tình biến thành ghế trống, dành cho bất kỳ ai... hoặc không ai cả.

Mingyu rảo bước theo sau Wonwoo về phía lối lên máy bay. Dáng người cao lớn nhưng di chuyển không ồn ào, như thể anh đang cố gắng để không phá vỡ khoảng không riêng giữa hai người. Nhưng nếu nhìn kỹ, người ta có thể thấy nét cười vẫn âm ỉ nơi khóe miệng anh, như thể anh vừa thắng một trò chơi nhỏ do chính mình bày ra.

Trước mặt, Wonwoo vẫn chưa hay biết gì. Cậu chỉ nghĩ rằng họ ngồi gần nhau - bên cửa sổ và lối đi. Còn khoảng trống ở giữa, Wonwoo ngầm mặc định là sẽ dành cho một hành khách xa lạ nào đó.

Họ quét thẻ lên máy bay, lần lượt bước qua ống lồng dẫn thẳng đến thân máy bay khổng lồ của Emirates Airlines. Tiếng giày chạm vào mặt sàn kim loại lót thảm. Mùi máy lạnh trộn cùng hương thơm đặc trưng của khoang quốc tế cao cấp khiến không khí như đặc lại trong vài nhịp thở đầu tiên.

Đến hàng số 17, Wonwoo dừng lại trước ghế của mình, định bỏ hành lý xách tay lên ngăn trên thì một cánh tay đã đưa lên trước.

Mingyu đưa tay ra nắm lấy chiếc balo ong vàng của cậu, giọng vừa cảm thán vừa trêu:

"Dễ thương thật đấy."

Wonwoo giật mình, mắt mở to, không biết anh đang khen cậu hay chiếc balo nhỏ xinh kia.

Mingyu như đoán được suy nghĩ, bật cười khúc khích:

"Nói là chiếc balo ong vàng của em dễ thương quá đi, hợp với bạn nhỏ quá trời."

Thật ra, "bạn nhỏ" mà Mingyu nhắc tới chính là Wonwoo, nhưng anh không nói thẳng ra để tránh làm cậu ngượng. Mèo nhỏ này dễ ngượng lắm, mà ngượng thì cậu lại giả vờ bơ anh như mấy lần gặp trước mất.

Rồi Mingyu nhẹ nhàng chuyển sang chuyện khác, giọng vẫn giữ chút dí dỏm:

"Để anh."

Anh đưa tay ra nhận lấy chiếc balo từ tay Wonwoo, đặt gọn gàng lên kệ trên cao mà không quên nở một nụ cười dịu dàng.

Wonwoo ngước nhìn, mỉm cười nhẹ:

"Cảm ơn Mingyu."

"Cuối cùng em cũng chịu gọi tên anh rồi". - Mingyu mỉm cười vui vẻ, lộ ra chiếc răng nanh khiến người ta rung động, cũng chẳng biết từ khi nào anh đã đổi cách xưng hô với cậu.

Cả hai ngồi xuống. Máy bay vẫn chưa đóng cửa. Tiếng hành khách lục tục tìm ghế, tiếp viên đi qua kiểm tra dọc lối đi, tiếng mở đóng ngăn chứa đồ vang lên đều đều.

Một lát sau, Wonwoo nghiêng đầu nhìn về phía chỗ trống bên cạnh.

"Chỗ tốt thế này mà bỏ trống không ai chọn sao?" cậu hỏi, tay đặt lên dây an toàn.

Mingyu nhún vai, làm ra vẻ như vừa mới nhận ra:

"Ồ, thật ra. Vậy phải nói là em may mắn mới đúng hơn. Có thêm không gian duỗi chân."

"Ừm..." Wonwoo khẽ cười, nhưng không nói gì thêm.

Chỉ có Mingyu là ngồi im, ánh mắt hướng ra cửa sổ, nhưng sống lưng không giấu nổi vẻ đắc ý mờ mịt lan khắp người anh - như thể đang ôm một bí mật nhỏ giữa bầu trời rộng lớn sắp nuốt trọn cả hai người vào.

Tiếng động cơ gầm nhẹ nhàng vang lên, như một khúc dạo đầu cho hành trình dài phía trước. Cánh cửa cabin đã đóng chặt, ánh đèn dịu nhẹ tạo nên một không gian tách biệt với thế giới ồn ào bên ngoài.

Máy bay bắt đầu lăn trên đường băng, tiếng bánh xe va nhẹ vào mặt đường, rồi nhanh dần, dần dần. Đôi mắt Wonwoo lặng lẽ dõi theo khung cảnh ngoài cửa sổ, nơi những đèn pha sân bay như những vì sao nhỏ đang dần rời xa.

Mingyu im lặng ngồi ở ghế C, cách một ghế trống ở giữa, nơi Wonwoo đang ngồi ở ghế A bên cửa sổ. Anh thoáng nhìn sang, ánh mắt dịu dàng nhưng giữ một khoảng cách tinh tế, không làm Wonwoo cảm thấy bị áp lực.

Tay Mingyu khẽ đặt lên đùi mình, trong lòng ấm áp bởi sự hiện diện của người bên cạnh, dù giữa họ có một khoảng cách nhỏ. Wonwoo cũng đặt tay trên đùi, cảm nhận sự an yên kỳ lạ lan tỏa dù không chạm trực tiếp.

Mỗi người một suy nghĩ riêng — Wonwoo mơ mộng về những ngày sắp tới, về những câu chuyện chưa kể; Mingyu nhẹ nhàng thầm nhủ sẽ luôn ở bên, dù khoảng cách có là bao.

Khi máy bay bắt đầu cất cánh, rung nhẹ xuyên qua khoang, họ cùng nhau thắt chặt dây an toàn. Cảm giác không gian như thu nhỏ lại, chỉ còn hai người giữa bầu trời bao la, mỗi người một thế giới riêng nhưng hòa quyện một cách kỳ lạ.

Wonwoo mỉm cười, quay đầu nhìn về phía ghế trống giữa họ — nơi mà Mingyu đã chọn để giữ khoảng cách vừa đủ, nhưng cũng là chỗ kết nối hai trái tim.

Mingyu cũng mỉm cười, ánh mắt thầm nói:

"Dù có cách một ghế, anh vẫn yên lặng ở cạnh em".

Wonwoo nhắm mắt lại một lúc, rồi mở ra, nhìn qua khung cửa sổ. Trong lòng cậu, từng suy nghĩ nhẹ nhàng chảy trôi như những đốm sáng lấp lánh bên ngoài kia. Cậu tự hỏi liệu những ngày phía trước sẽ như thế nào, liệu họ có thể giữ được sự yên bình và thoải mái như lúc này hay không. Nhưng rồi, chỉ cần có Mingyu ở gần thôi, dù là cách một ghế, cậu đã thấy an toàn.

Ngược lại, Mingyu thì khác. Anh lặng lẽ quan sát Wonwoo mà không để cậu biết. Trong tim anh, có một niềm hạnh phúc âm thầm lan tỏa. Anh biết họ còn nhiều điều chưa nói, nhiều khoảng cách cần giữ để từng bước làm quen nhau. Nhưng anh tin, chỉ cần giữ đúng nhịp điệu này, mọi thứ sẽ trở nên thật nhẹ nhàng và bền vững. Dù là cách một ghế, Mingyu cảm nhận được hơi thở và sự hiện diện của Wonwoo — điều đó đã đủ làm anh mỉm cười.

Hai người, mỗi người một thế giới, nhưng lại cùng chung một cung bậc cảm xúc — an yên, trọn vẹn, và đầy hy vọng.

🌃✈️

Loa phát thanh thông báo máy bay đã đặt được độ cao và ổn định bay, ánh đèn trong khoang hành khách tắt dần, đèn nhỏ ở hai bên dãy dần chuyển sang ánh vàng dịu nhẹ và tiếng động cơ êm ái khiến hầu hết hành khách đều đã say giấc. Trong không gian khoang yên ắng, chỉ còn tiếng thở nhẹ nhàng của từng người.

Đột nhiên, có gì đó chạm nhẹ lên má Mingyu khiến anh giật mình mở mắt. Đôi mắt vội chuyển dời tiêu điểm mà nhìn sang bên cạnh, anh thấy Wonwoo đang ngồi cạnh với ánh nhìn mơ màng, hơi run rẩy. Nhịp thở của cậu dần trở nên gấp gáp hơn, như thể không kiểm soát được chính mình.

... Jeon Wonwoo vừa mới hôn vào má mình sao? Kim Mingyu lúc này mới bàng hoàng phát hiện...

Rồi lý trí nghề nghiệp quay trở lại, anh ngay lập tức nhận ra... Wonwoo đang mộng du — cơn mộng du nhẹ đã kéo cậu rời khỏi giấc ngủ bình yên.

Chưa kịp lên tiếng, Mingyu mơ hồ cảm thấy có một giọt nước mắt đang lăn dài trên má Wonwoo. Anh không do dự đặt tay lên má cậu, vuốt ve thật nhẹ nhàng, cố gắng truyền đi sự bình yên:

"Anh đây mà, Wonwoo ơi. Đừng lo, mọi chuyện đều ổn cả."

Giọng Mingyu trầm ấm, nhẹ nhàng như một lời ru dịu dàng kéo Wonwoo trở về thực tại.

Cậu chớp mắt, hơi run run, cố gắng kiểm soát cảm xúc nhưng vẫn không giấu nổi sự bối rối:

"Mingyu..."

"Anh... em xin lỗi... em không biết... em..."

Mingyu mỉm cười, vỗ nhẹ tay cậu để làm dịu mọi lo lắng:

"Không sao đâu, anh biết mà. Mộng du thì có thể xảy ra mấy chuyện bất ngờ như thế. Anh ngồi đây với em thêm một lát nhé"?

Từng mỗi lời đối phương nói ra tựa như một chiếc chăn ấm, làm dịu những mảnh hồn rối bời của Wonwoo.

Không gian lại trở nên tĩnh lặng, nhưng trong lòng hai người, đêm nay ấm áp hơn bao giờ hết — bởi đó là khoảnh khắc tình yêu được thắp sáng giữa trời đêm yên tĩnh.

...

Nhờ có Mingyu ngồi cạnh xoa lưng, Wonwoo đã dần bình tĩnh trở lại, nhưng ánh mắt cậu vẫn còn vương chút mơ hồ. Mingyu kéo nhẹ chiếc chăn lên vai cậu, dịu dàng hỏi:

"Em có hay dùng thuốc ngủ không?"

Wonwoo ngập ngừng một chút, rồi lí nhí:

"Em ăn kẹo dẻo melatonin... để dễ ngủ thôi."

Sau đó, cậu im lặng. Không nói thêm gì nữa.

Mingyu không gặng hỏi. Anh chỉ gật đầu khẽ, như ghi nhớ thông tin ấy trong lòng. Có lẽ, hai người vẫn chưa thân thiết đến mức cậu có thể thoải mái chia sẻ nhiều hơn — và anh hiểu điều đó.

Vậy nên, anh nhẹ nhàng ấn nút gọi tiếp viên. Khi người tiếp viên cúi xuống hỏi nhỏ, Mingyu nói khẽ:

"Một ly chanh mật ong nóng, và nếu có thể, làm ơn cho tôi xin thêm một chiếc chăn lông."

Không lâu sau, ly nước ấm tỏa mùi mật dịu cùng một chiếc chăn mỏng màu xám được đưa tới trước mặt anh.

Mingyu cúi xuống đặt ly nước vào khay trước mặt Wonwoo, điều chỉnh độ nghiêng ghế ngồi cho cậu, rồi cẩn thận đắp lại chiếc chăn mới vừa vặn ngang ngực cậu.

Tất cả động tác đều chậm rãi, tỉ mỉ - như thể anh đang chăm sóc một điều gì đó vô cùng mong manh. Nhưng tuyệt nhiên, không hề có sự vồ vập hay làm Wonwoo thấy ngượng nghịu.

Cậu im lặng suốt quá trình ấy, chỉ chăm chú nhìn gò má nghiêng nghiêng của Mingyu dưới ánh đèn vàng dịu nhẹ của khoang máy bay. Một câu hỏi bất giác lướt ngang qua đầu cậu - nhẹ nhàng như một cơn gió:

"...sao những lần gặp trước đây mình lại bơ người ta nhỉ?"

Mingyu không hay biết mình vừa gieo vào lòng Wonwoo một cơn ngập ngừng lạ lẫm, chỉ khe khẽ mỉm cười, ngồi thẳng lại ghế bên kia ghế trống, hai tay đan vào nhau, ánh mắt dõi ra khoảng tối ngoài ô cửa sổ đang trôi lặng giữa trời đêm.

...
Sau 10 giờ bay☀️

Sáng sớm, ánh mặt trời đầu tiên len qua lớp mây mỏng, hắt nhẹ vào khoang máy bay. Đèn dịu sáng lên từng hàng một. Tiếng cơ trưởng vang đều trong loa, thông báo máy bay chuẩn bị hạ độ cao. Hành khách trong khoang đã bắt đầu tỉnh giấc, vươn vai, cài lại dây an toàn.

Wonwoo cựa mình, đôi mắt vẫn còn vương chút mơ hồ. Cậu chớp mắt vài lần mới dần nhận ra mình đang tựa đầu vào vai ai đó... và ai đó ấy, chính là người ngồi ở ghế C, đang yên lặng nhìn cậu với ánh mắt đầy kiên nhẫn.

Wonwoo bật dậy ngay lập tức, lúng túng đến mức làm lệch luôn chiếc chăn đang đắp.

"Xin lỗi... em..." - Cậu ấp úng, hai tay luống cuống chỉnh lại dây an toàn.

Mingyu vẫn giữ dáng ngồi ung dung, mắt cong cong vì ý cười. Anh đợi cậu lúng túng một lúc rồi mới chậm rãi nói, giọng trầm nhưng mềm như tơ:

"Anh không ngờ em lại... táo bạo như vậy đó."

"...Hả?"

"Ừm, ngủ chưa bao lâu mà em đã hôn người ta rồi."

Wonwoo đứng hình.

"C-cái gì cơ?!"

"Anh có bằng chứng." Mingyu nghiêng mặt, chỉ vào má mình - "Dấu môi vẫn còn đây này."

"Không có đâu!" Wownoo nhỏ giọng phản bác, tai đỏ bừng.

Cậu nhìn quanh, thấy mấy hành khách vẫn còn lim dim ngủ, mới dám cúi đầu nói khẽ hơn: "Anh đừng nói nữa..."

"Anh đùa mà," Mingyu cười, giọng anh lúc này nhẹ hơn, như đang cố trấn an.

"Chỉ là em mộng du thôi. Ban nãy còn "nhõng nhẽo" một chút cơ... Em nhớ không?"

Wonwoo lắc đầu.

"Ừm," Mingyu khẽ gật, hầu hết những bệnh nhân bị mộng du đều không nhớ được những gì đã xảy ra, rồi anh không nói gì thêm, chỉ chỉnh lại chăn giúp cậu một lần nữa, động tác tự nhiên đến mức khiến trái tim Wonwoo đập lệch nhịp.

Wonwoo cúi đầu, im lặng thật lâu.

Chỉ có một câu lặp lại trong đầu cậu lúc này:

"Rốt cuộc là tại sao lần gặp trước đây vào đợt giáng sinh mình lại phũ người ta nhỉ"???

Đột nhiên, Mingyu nghiêng người lại gần hơn, giọng vừa đủ nghe:

"Nhưng mà Wonwoo này,"

"Anh nghĩ em cũng nên chịu trách nhiệm."

"Gì... gì cơ?" Wonwoo lắp bắp, mắt mở to.
Mingyu nhún vai, mặt tỉnh bơ như đang bàn chuyện thời tiết:

"Ít ra thì... dẫn anh đi dạo quanh Seoul một ngày. Gọi là bù cho nụ hôn mộng du."

"Mingyu...!"

"Ừm, hoặc là ta có thể đi đâu đó ăn một bữa thật ngon sau khi ngắm hoàng hôn ở sông Hàn. Anh không kén ăn đâu, miễn là đi cùng em."

"..."

Wonwoo tròn mắt nhìn anh, miệng mấp máy định nói gì đó, nhưng rồi lại quay mặt ra cửa sổ, che nửa gương mặt đang đỏ ửng.

Mingyu cười khẽ, ánh mắt anh vẫn không rời cậu.

Chọc cậu là một chuyện, nhưng hơn hết... anh đang thật sự mong được biết thêm về người con trai ngồi cạnh mình - người đã vô tình để lại một dấu hôn mờ trên má anh giữa đêm, và cả rất nhiều dấu hỏi thật lớn trong lòng anh từ bao lần lướt qua trước đó.





_________________________

An nhong ê tư ra, tui erin🐼 đây.

Thía nào, hum nay ra tận 3 chap lun, có năng suất quá hông ạ. Mấy bà mún gặp Onu đi đám cưới nyc dẫn theo Mingoo hông, cmt tui biết mí nha🥹🤣🍬

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com