Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

(iv) Le matin au début de l'été ☀️💚🌼


Tiếng tiếp viên trưởng phát ra trên loa thông báo của khoang máy bay lần nữa vang lên nhẹ nhàng, kéo từng hành khách trở về thực tại. Ánh đèn dần sáng trở lại, lấp lánh như những tia nắng đầu tiên rọi vào buồng cabin khép kín.

Máy bay bắt đầu hạ độ cao. Những rung lắc nhỏ khiến hành khách khẽ điều chỉnh tư thế ngồi, cài lại dây an toàn. Wonwoo cũng tỉnh dậy trong làn ánh sáng mờ mờ của bình minh, mắt vẫn còn vương chút mệt mỏi, nhưng rõ ràng hơn trước rất nhiều. Cậu nhìn sang bên cạnh - Mingyu vẫn ở đó, anh không ngủ, ánh mắt trầm lặng như đang nhìn một điều gì rất xa, mà cũng rất gần.

Ngoài cửa sổ, bầu trời Seoul hiện ra lờ mờ phía xa. Thành phố vẫn còn ngái ngủ dưới lớp sương mỏng, đèn đường loang loáng trải dài theo những nhánh cao tốc như những dòng mạch ấm của một cơ thể khổng lồ đang dần tỉnh dậy. Dưới tầng mây, sân bay Incheon từ từ hiện ra – rộng lớn, bình thản, và quen thuộc.

Máy bay chạm nhẹ xuống đường băng. Âm thanh ma sát vang lên, hơi chao nghiêng, rồi dần ổn định. Là bầu trời Seoul quen thuộc nhưng cũng thật xa cách đã toả nắng vàng, dịu dàng đón họ trở về.

Từng đoàn người bắt đầu chầm chậm di chuyển khỏi khoang máy bay, lên xe bus trung chuyển rồi xuống xe tiến vào khu vực làm thủ tục nhập cảnh.

Tại khu nhận hành lý của nhà ga quốc tế Incheon, ánh đèn trắng ngả vàng phản chiếu xuống mặt sàn granite bóng loáng, loang loáng những vệt sáng mờ mờ như ánh bình minh ngoài cửa kính lớn. Không khí đầu ngày vẫn còn lành lạnh, mang theo mùi nhựa mới, mùi cà phê từ quầy gần đó, hòa cùng tiếng bánh xe va vào sàn và tiếng nhạc instrumental du dương đang lấp lánh trong không gian.

Wonwoo đứng cạnh chiếc vali đen quen thuộc, tay cầm quai balo chú ong vàng trông hơi "ngốc". Phía sau tấm kính rộng mở ra một góc sân bay mờ sương, nơi những chiếc xe đưa đón xếp hàng im lặng như những con cá voi lặng lẽ dưới lớp thủy tinh. Xa hơn nữa, những ngọn đèn sân bay vẫn còn thức, lập lòe giữa ánh sáng xám tro của buổi sớm chưa kịp nắng.

Cạnh cậu, Mingyu đứng hơi nghiêng về phía cột trụ lớn dán poster quảng cáo du lịch Jeju, tay đút túi áo trench coat màu kem, cổ áo kéo cao che gió. Ánh mắt anh không nhìn quanh, mà dừng lại nơi cậu - thật lâu, như thể đang ghi nhớ từng đường nét của khoảnh khắc này.

"Ừm... cảm ơn anh... chuyện hôm qua,"

Wonwoo nói khẽ, mắt nhìn xuống gót giày mình, giọng hòa lẫn với tiếng loa sân bay đang gọi một chuyến bay nối chuyến sang Frankfurt.

Mingyu khẽ nghiêng người về phía cậu, đôi mắt cười nhưng không trêu chọc như mọi khi:

"Chuyện nhỏ thôi. Anh có thể đưa em ra taxi?"

"Không cần đâu... em có người đón rồi."

Cậu nói, tay siết nhẹ quai balo, như một cách vô thức để giữ mình không quá ngượng ngùng. Vẫn là cái dáng đứng thẳng nhưng hơi khép vai lại, như thể muốn giữ khoảng cách.

"Ừ." Mingyu gật nhẹ, "Vậy... giữ liên lạc nhé?"

"...Ừm."

Lúc này, ánh sáng ngoài cửa kính đã rõ hơn. Mặt trời vừa ló lên phía sau dãy nhà ga, ánh vàng dịu nhẹ hắt vào bên trong, nhuộm ấm cả phần sảnh nơi họ đang đứng. Đèn vẫn sáng, người vẫn qua lại, nhưng ở khoảng giữa Mingyu và Wonwoo - là một vùng yên tĩnh đến lạ.

Khi tiếng loa gọi chuyến bay tiếp theo cắt qua không gian, Wonwoo cúi đầu chào một cái nhỏ:

"Vậy... em đi trước. Hẹn gặp lại."

Cậu quay lưng bước đi, vai đeo balo ong vàng, từng bước như rơi nhẹ trên mặt sàn sáng bóng.

Mingyu vẫn chưa nhúc nhích. Mãi đến khi cậu đi được vài bước, anh mới gọi với theo, giọng không to, nhưng đủ để chạm tới:

"Jeon Wonwoo."

Cậu dừng bước, ngoái đầu lại.

Mingyu không bước tới, chỉ đứng yên giữa nền sáng mờ của sân bay, giơ tay ra dấu vẫy nhẹ. Nhưng ánh mắt anh - như thể đang giữ lấy một sợi dây mảnh giữa họ, không muốn buông.

"Anh vẫn đang đợi... một ngày em sẽ dẫn anh đi dạo quanh Seoul, nhớ không?"

Wonwoo nhìn anh vài giây, nụ cười vẽ thành nơi khóe môi — lần này không giấu giếm, không ngại ngùng. Chỉ là một cái gật đầu nhỏ, rồi cậu xoay người đi tiếp, như thể mọi lời hứa đã lặng lẽ in lên vai gió sáng nay.

Phía sau cậu, Mingyu vẫn đứng đó. Mắt dõi theo bóng hình cậu nhỏ dần giữa những hành khách hối hả. Trong lòng anh vang lên một câu không nói:

"Thôi thì... đợi thêm một chút nữa, cũng không sao."

Một chút ở đây, cũng không lâu lắm đâu, Kim Mingyu à, bởi vì, nếu bạn thật sự muốn làm gì đó bằng được, thì tới cả ông trời cũng sẽ tìm cách giúp bạn.












....

☀️🌼💚

Khi Wonwoo đẩy cửa kính bước ra khỏi sảnh đến, gió sáng sớm Seoul lập tức ùa vào mặt cậu, mát lạnh nhưng mang theo chút mùi hương rất riêng của thành phố anh từng gọi là nhà. Xe đưa đón sân bay mà bác sĩ Seo đặt cho cậu đã đợi sẵn ở ngoài, một chiếc SUV đen đỗ gọn ở làn xe ưu tiên, bác tài mở cửa kính cúi đầu chào. Wonwoo lễ phép gật nhẹ, leo lên ghế sau, tay đặt balo sang một bên.

Trong xe bật sẵn radio, giọng nữ phát thanh viên trầm ấm đọc bản tin thời tiết sáng nay:

"Cheongdam-dong, nhiệt độ hiện tại là 14 độ C, dự báo có nắng nhẹ vào giữa trưa..."

Wonwoo ngẩng đầu nhìn qua cửa kính. Thành phố hiện ra như một bức ảnh phim chưa tráng hết — màu sáng chưa rõ, người xe chưa đông, nhưng những con đường nhỏ quanh co và mái nhà kiểu Hàn truyền thống vẫn ở đó, vẫn trầm lặng chờ đợi.

Cùng lúc ấy, từ một lối ra khác ở sảnh quốc tế, Mingyu kéo vali ra bãi đỗ xe lầu hầm. Hansol, cậu em hậu bối ở viện kiêm "quản lý riêng" của anh đang đợi sẵn với chiếc xe trắng quen thuộc... xe của Mingyu ở Hàn?!!. Anh mở cửa ghế phụ ngồi vào, hơi nghiêng đầu nhìn qua khung cửa kính.

"Chào Hansol".

"Chào hiong, tâm trạng anh có vẻ khá tốt nhỉ"?

"Anh muốn về Cheongdam trước, đúng không?"

"Ừ." Mingyu gật đầu, rồi cười nhẹ,

"Lâu rồi chưa về ăn cơm mẹ nấu mà."

Hansol bật cười, bảo rằng vậy thì cậu cũng sẽ tranh thủ tới ăn ké rồi nhanh chóng khởi động xe.

Chiếc xe lăn bánh trên đường cao tốc dẫn về trung tâm Seoul. Hai con người, hai chiếc xe, hai hướng xuất phát khác nhau - nhưng điểm đến... lại bất ngờ, trùng một tọa độ.

Cùng một thời điểm, hai chiếc xe rẽ vào khu phố yên tĩnh rợp bóng cây của Cheongdam-dong — nơi những căn nhà kiểu Âu xen lẫn kiến trúc truyền thống Hàn mọc san sát, tường trắng viền xám và cổng gỗ được cắt tỉa tỉ mỉ. Không khí nơi đây dường như chậm lại, như một góc Seoul đã được cất kỹ khỏi dòng chảy hối hả ngoài kia.

Xe của Wonwoo dừng trước một căn nhà hai tầng có dàn hoa giấy nở lấp lánh nơi hàng rào. Cậu mở cửa xe, vừa vươn vai một cái thì bỗng nghe thấy tiếng động cơ quen thuộc đang chậm rãi dừng lại... ở ngay bên cạnh.

Mingyu bước ra khỏi xe, vẫn là áo trench coat màu kem, tay đút túi, mắt ngẩng lên nhìn mái nhà trước mặt. Nhưng chưa kịp nhấn chuông, ánh mắt anh va phải ánh nhìn của người đứng cách đó chỉ vài mét — Jeon Wonwoo, còn đang đứng khựng lại bên cổng nhà mình, balo ong vàng lủng lẳng bên vai.

"...Em?"

"...Anh?"

Cả hai cùng thốt lên, rồi như thể cùng lúc nhận ra — giữa hàng chục khu phố ở Seoul, cả ngàn căn nhà — thế mà hai căn nhà họ dừng trước... lại chung một hàng rào. Cách nhau đúng một bức tường.

Wonwoo ngẩn người một chút, rồi phá lên cười,

"Sao lại... ?"

Mingyu khoanh tay, hơi cúi đầu nhìn sang, ánh mắt cong lên như thể vừa mở một phong thư bất ngờ từ số phận.

"Anh cũng đang có cùng câu hỏi với em đây"?

Một chiếc lá nhỏ rơi xuống mái tóc cậu. Mingyu với tay gỡ ra giúp, bàn tay anh chạm khẽ vào tóc Wonwoo, dịu dàng đến mức khó phân định là cố ý hay vô tình.

"...Vậy," Mingyu chậm rãi nói, "chuyện ban nãy ở sân bay... không tính là tạm biệt được nữa ha?"

Wonwoo cắn nhẹ môi, mặt đỏ lên mà không nói gì, chỉ lắc đầu cười.

Rồi cậu khẽ nghiêng đầu, nheo mắt nhìn anh:

"Vậy ra anh là vị bác sĩ U40 mà vẫn phòng không chiếc bóng, con trai nhà bác Kim mà mẹ em vẫn hay kể tới?"

Mingyu bật cười, mắt cong cong đầy thích thú.

"Hẳn em chính là cậu con trai chỉ biết kiếm tiền rồi lại đi du lịch biệt tăm không hay về nhà mà chú Jeon vẫn hay kể với bố anh à?"

Không khí giữa họ chợt mềm ra như bông gòn trong nắng sớm.

Hoá ra... bố của họ — bác Kim và chú Jeon trong lời kể của họ, sau khi về hưu thì chuyển tới khu này và lại trở thành bạn cờ, bạn câu cá của họ mấy năm nay, hai ông hợp tính nhau nên sáng chủ nhật nào cũng hẹn nhau dưới gốc liễu gần công viên bên sông. Buồn cười một chỗ, là vậy mà hai đứa con trai cưng của họ lại chưa từng đụng mặt nhau khi trở về nhà thăm bố mẹ...

Ở phía xa, đồng hồ nhà hàng xóm điểm chuông bảy giờ sáng. Ngày mới bắt đầu ở Cheongdam-dong, với hai trái tim tưởng như vừa rời xa... mà hóa ra lại gần hơn bao giờ hết.

....

Buổi trưa hôm ấy, khi Mingyu vừa vươn vai ra khỏi phòng sau một giấc ngủ bù ngắn, anh còn chưa kịp mở tủ lạnh lấy nước uống thì mẹ đã gọi với từ dưới bếp:

"Ơ thằng Gyu, dậy rồi đấy à, tiện tay mang thùng quýt này sang cho nhà chú Jeon bên cạnh nha. Học trò của bố con từ Jeju mới gửi lên, tươi lắm đó".

Mingyu vốn chẳng mấy hăng hái với mấy nhiệm vụ "giao lưu hàng xóm" kiểu này. Những lần trước anh hầu hết sẽ chọn lặng lẽ nhét việc vào tay Hansol — cậu em hậu bối kiêm trợ lý kiêm luôn em họ đáng tin cậy. Thế nên khi hôm nay anh chủ động nói:

"Vâng, để con mang qua luôn."

...ba cặp mắt trong nhà đồng loạt quay lại nhìn anh như thể trời vừa đổ tuyết giữa tháng Năm.

... thật ra là mấy ngày trước, Seoul thật sự đã có tuyết rơi giữa đêm đầu hè...

Mingyu vui vẻ như một chú cún chỉ thiếu điều quẫy đuôi mà bưng thùng quýt ra khỏi cổng, bước sang đúng một căn nhà — nhà chú Jeon — rồi đưa tay nhấn chuông.

Cửa mở. Người ra đón anh là Wonwoo, tóc cậu còn hơi rối, mặc áo len mỏng màu xanh rêu và chiếc quần dài thụng lười biếng.

Cậu nheo mắt nhìn người đang đứng trước cổng nhà mình, nửa ngạc nhiên nửa bất lực:

"Sao lại là anh nữa?"

Mingyu bật cười, hơi nghiêng đầu ra vẻ bí ẩn:

"Anh qua trả lại đồ."

"Đồ gì cơ? Anh cầm nhầm hành lý của em à? Em còn chưa kiểm lại vali nữa..."

Mingyu cười khẽ, tay đưa lên xoa nhẹ mái tóc cậu.

"Thì.... Anh qua trả lại sợi lông mi của em dính trên áo anh từ đêm qua."

Wonwoo lập tức đỏ mặt, tay vung lên đánh mạnh vào cánh tay anh một cái.

"Anh điên hả?!"

"Á, tay anh đang đau!" Mingyu giả vờ rên lên, ôm tay làm mặt nhăn nhó,

"Tay bác sĩ ngoại khoa quan trọng lắm đó nha. Nó mà làm sao là anh ăn vạ em thật  đấy, Wonwoo ya."

Jeon Wonwoo giật mình, do có hơi gắt ngủ nên cậu sợ mình hơi mạnh tay...

Cậu nhíu mày, lo lắng nắm lấy tay anh.

"Đâu? Đau hả anh? Để em xem..."

Mingyu khẽ cười, nhìn xuống bàn tay mình rồi ngẩng lên, giọng nửa thật nửa trêu:

"Em thổi cho anh đi. Vậy mới hết đau."

Cơ mặt đang căng thẳng của Wonwoo bỗng khựng lại, rồi như nhận ra mình vừa bị trêu, cậu thở hắt ra, đánh nhẹ vào ngực anh một cái nữa:

"Anh..."

"Anh không sao đâu mà, em đánh nhẹ hều," Mingyu nghiêng đầu, khẽ cong khoé môi, nụ cười đậm nét hơn, "chọc em xíu thôi."

Wonwoo mím môi khẽ thở ra một hơi nhẹ, nhưng ánh mắt đã dịu đi rõ rệt. Dẫu vẫn đỏ mặt, nhưng lần này... là vì tim cậu đang đập mạnh thật sự.

"Ừ may quá rồi. Tại em hay bị đau cổ tay nên cứ thấy ai kêu đau tay là em cuống cả lên."

Mingyu nhìn cậu một lúc lâu, rồi khẽ kéo thùng quýt lên đặt trước cửa.

"Thôi không chọc em nữa. Đây, khi cuộc đời tặng em, thùng quýt nè."

"...?"

"Ngọt thì ăn luôn. Chua thì thêm đường rồi pha soda uống. Sẽ không sao đâu."

Wonwoo khựng lại, rồi bật cười vì câu nói ngọt ngào đầy tính... trái cây ấy. Nhưng có gì đó trong ánh mắt cậu dịu đi rõ rệt. Giống như vừa hiểu được một điều — rằng người đàn ông đang đứng trước mặt, dù có là "cái dằm trong tim" thì anh... cũng đang cố gắng làm mọi thứ thật nhẹ nhàng để chạm vào thế giới của cậu mà không khiến nó tổn thương.

...

Một thoáng im lặng len vào giữa hai người — rất ngắn, chỉ vài giây thôi, nhưng ánh mắt họ lại chạm nhau đúng lúc đó. Như thể tất cả những gì chưa nói hết trong mấy ngày qua, bỗng dồn lại thành một dòng điện mảnh, chạy xuyên qua khoảng cách chỉ vài bước chân.

Rồi Wonwoo khẽ ho một tiếng, hơi nghiêng người để tránh ánh nhìn khiến tim mình rung lên, cậu cúi xuống kéo thùng quýt từ tay Mingyu.

"Em... đem vô nhà trước. Cảm ơn anh nha."

Mingyu vẫn đứng đó, nhìn theo dáng lưng cậu bước vào, giọng nói vang lên nhẹ nhàng mà trêu chọc:

"Nhớ kiểm tra kỹ nha. Nhỡ đâu anh còn sót... thêm sợi lông mi nào thì sao?"

Wonwoo không quay lại, nhưng cánh cửa khẽ đóng lại phía sau lưng cậu mang theo tiếng cười bật ra không giấu nổi.

Còn Mingyu, đứng trước cổng nhà họ Jeon, vẫn chưa rời đi vội. Anh nhìn sang bức tường trắng ngăn giữa hai căn nhà, khóe môi cong lên.

Không biết từ lúc nào, cái "hàng rào" nhỏ ấy lại khiến lòng người trở nên... mềm hơn.


__________________________

An nhong ê tư ra, lại là con nhỏ erin🐼 chăm chỉ đột xuất nè☺️. Các bà đoán sem típ theo đó sẽ là gyu sói hay nu cáo xuất chiêu nha🤣.

Nói chứ, Onu về đi ăng cưới mà;) giờ get ready đi single party với Onu nè he😸🍬

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com