(ix) Une nuit de pluie brûlante 🌧️🍦
"Tôi không mê tín, nhưng em là may mắn của đời tôi💕".
"Je ne suis pas superstitieux mais t'es la chance de ma vie💕".
[...]
Đầu dây bên kia là giọng nam quen thuộc — ấm, lịch sự, và không có gì trách móc cả:
"Em không đọc tin nhắn à?"
Wonwoo ngồi yên trong vòng tay của Mingyu, tựa lưng hẳn vào ngực anh, cảm nhận rõ ràng từng nhịp thở đều đều của người sau lưng mình. Khi cậu cầm máy, Mingyu có khựng lại đôi chút. Ánh mắt anh lướt nhanh qua màn hình sáng, rồi cụp xuống, không nói gì — chỉ siết nhẹ vòng tay quanh eo cậu như một cách nhắc rằng: anh ở đây.
"Em vừa tỉnh. Có chuyện gì không, anh Seo?"
... Hẳn là "anh Seo", cách xưng hô xa cách nhất mà Jeon Wonwoo dùng cho Seo Woojin kể từ sau chia tay.
"Tối nay, anh tổ chức single party ở Signiel Seoul. Chỉ là vài người bạn thân, không lớn lắm, cũng toàn những người em quen, còn cả anh Han, anh họ của em cũng tới đó. Anh gửi lời mời em hôm qua mà không thấy em trả lời."
"Cho nên mới làm phiền buổi sáng của em..." - Woojin nói thêm bằng giọng điệu có chút ngại ngùng, pha lẫn một thoáng tiếc nuối.
Nghe đến đây, Wonwoo khẽ cử động ngón tay - không phải để loay hoay, mà là để giữ chặt điện thoại hơn, vì cậu bất giác cảm thấy một nỗi buồn cười thoáng qua. Người cũ - dù đã là người cũ - nhưng vẫn cứ nhiệt tình muốn gặp cậu để làm gì chứ?
Signiel Seoul. Khách sạn ở tầng cao nhất thành phố. Nơi có thể nhìn thấy mọi ngọn đèn Seoul mà không cần cúi xuống. Và giờ, đêm nay, có lẽ, nó đã trở thành sân khấu tiễn người ấy đến một cuộc sống mới.
"...Em tưởng anh mời chiếu lệ." Wonwoo cười mỉm.
"Là lời mời chân thành đó. Với tất cả những gì đã qua, anh sẽ rất vui nếu em có thể đến."
Bàn tay Mingyu vẫn đặt trên eo cậu, ngón tay anh di chuyển nhẹ nhàng lên xương sườn như thể đang khẽ khàng gỡ đi chút cảm giác nặng nề nào đó. Một cử chỉ vô ngôn nhưng thấu hiểu - "Anh đang ở đây. Em không cần gồng lên một mình nữa."
"Với tư cách là bạn bè," Woojin tiếp. "Không ai mong đợi gì hơn."
Wonwoo liếc mắt nhìn màn hình đang sáng. Phản chiếu lại là gương mặt cậu — tóc vẫn còn rối, môi đỏ ửng, má chạm nhẹ vào quai hàm của người đang ôm cậu từ phía sau. Rồi mặc kệ việc có thể Woojin sẽ nghe thấy, cậu cúi xuống hôn chụt một cái lên môi Mingyu — nhanh, rõ, như khẳng định vị trí hiện tại — sau đó mới trả lời điện thoại:
"Nói thật là em mới bị cảm, nên là, cảm ơn anh đã mời."
"Em sẽ tới, nếu tình hình thời tiết thuận lợi." — cậu nói tiếp, giọng thản nhiên nhưng không thiếu ẩn ý.
Woojin ngừng lại một nhịp ngắn, rồi trả lời với chất giọng vẫn dịu dàng như cũ, nhưng có phần trầm hơn:
"Eunjae gọi anh tới giúp rồi. Vậy... anh cũng mong em sẽ tới, miễn là không cần gặp em ở viện."
"Giữ gìn sức khỏe nhé, thời tiết này dễ bị sốc nhiệt lắm đó." — anh dặn thêm, như thể vẫn chưa dứt hẳn được thói quen chăm sóc cũ.
Wonwoo không đáp lại lời dặn ấy, chỉ đơn giản nói một câu tạm biệt rồi cúp máy.
"Click."
Cuộc gọi kết thúc.
Cậu buông điện thoại xuống giường - động tác nhẹ tênh, không cố ý nhưng lại mang theo cảm giác như vừa đặt xuống một phần ký ức. Như thể chiếc điện thoại kia là một chiếc hộp kín, còn quá khứ vừa rồi chỉ nên được cất lại nơi đó, để hiện tại có chỗ thở.
Wonwoo vẫn nằm im trong lòng Mingyu, như thể hơi ấm từ anh là thứ duy nhất níu giữ mình khỏi những cảm xúc vừa ùa tới.
"Mingyu ơi..." - cậu khẽ gọi.
"Tối nay... anh có bận gì không?"
Giọng cậu nhỏ xíu, không hẳn là ngập ngừng, nhưng rõ ràng đang dò xét.
Mingyu cúi xuống hôn nhẹ lên tóc cậu, giọng anh vang lên sát bên tai:
"Tiệc độc thân phải không?"
Một thoáng im lặng, rồi Mingyu dịu dàng hỏi:
"Em bé muốn tự mình đi chơi không?"
Wonwoo quay hẳn người lại, vòng tay lên cổ anh, ánh mắt thẳng và yên tĩnh:
"Không. Em không muốn đi đâu một mình nữa."
"Vậy hay anh làm tài xế cho em nhé, rồi chờ em ở ngoài?" - Mingyu hỏi ý.
"Không mà... muốn Mingyu đi cùng em cơ." - em bé😸 của anh mè nheo.
"Em có chắc chưa?" - anh hỏi lại, như một người trưởng thành đang xác minh lần cuối cùng trước khi bước vào ranh giới không thể quay đầu.
"Thật ra, tới tầm tuổi này rồi, ngoại trừ công việc là thứ bắt buộc ra, còn lại, anh sẽ để tâm tới việc chọn những điều khiến bản thân cảm thấy thoải mái."
"Hy vọng em bé của anh cũng vậy." - Mingyu xoa má cậu rồi hôn nhẹ lên đó, như dỗ dành, như khẳng định.
Kết thúc nụ hôn, hai má Wonwoo đã đỏ bừng vì thiếu dưỡng khí, rồi cậu ghé lên tai đối phương, thủ thỉ:
"Vậy em tới gửi quà chúc mừng, rồi dẫn Mingyu đi hẹn hò nhé. Chịu không?"
"Được, nghe theo em sắp xếp." - Anh gật đầu ngay, không cần suy nghĩ.
Vì vào khoảnh khắc đó, Mingyu cảm nhận được ánh mắt của Wonwoo đã đủ dũng khí để đối diện với anh, đủ vững để nói ra những điều chất chứa bao năm, và cũng đủ tin tưởng để không giấu giếm điều gì nữa.
Anh mỉm cười, một cách dịu dàng và cũng đầy sự thỏa mãn. Phải chăng đây là thứ mà người ta hay gọi là "cảm giác an toàn".
...
Đêm nay Seoul đương vào đầu tháng Năm dịu như một bản nhạc chậm - không quá lạnh, cũng chẳng quá nóng. Những con đường lớn đã lên đèn, những dòng xe lặng lẽ nối đuôi nhau, như thể cả thành phố đang thở ra từng nhịp đều đặn sau một ngày dài hối hả. Ánh đèn từ các tòa nhà cao tầng phản chiếu xuống mặt sông Hàn uốn lượn, tạo thành một dải ngân hà nhân tạo giữa lòng đô thị.
Trên con đường dẫn về phía Lotte World Tower - nơi Signiel Seoul toạ lạc ở tầng cao nhất - một chiếc xe lặng lẽ lướt đi trong ánh đèn vàng nhàn nhạt của phố đêm. Bên trong xe, không gian yên tĩnh đến mức gần như chỉ nghe được tiếng điều hòa và những giai điệu jazz nhẹ nhàng phát ra từ radio.
Mingyu là người cầm lái. Một tay anh đặt hờ trên vô lăng, còn tay kia thì đang nắm lấy bàn tay Wonwoo - nhẹ, không đan vào, mà ôm trọn lấy cả bàn tay cậu như nâng một vật gì đó rất mảnh, rất dễ vỡ. Tay Wonwoo nằm gọn trong lòng bàn tay anh, luôn được đặt xuống dưới, như thể chỉ cần cậu mỏi một chút, anh sẽ kịp đỡ lấy ngay.
Chiều nay, lần đầu tiên Wonwoo kể với anh về chuyện hồi cấp hai - rằng đã có một thời cậu mê piano đến mức luyện tập ngày đêm, tay tập luyện liên tục đến mức đau buốt. Cậu cười bảo lúc đó không nghĩ gì cả, chỉ muốn chơi thật hay vì nó là đam mê lúc ấy của cậu, thậm chí cậu còn từng có suy nghĩ lên cấp ba sẽ thi vào nhạc viện. Nhưng khi cuối cùng vì tay quá đau nhức, Wonwoo được bố mẹ Jeon đưa đi khám, sau một hồi chụp chiếu, bác sĩ kết luận cậu bị viêm bao cơ khá nặng, từ đó bàn tay không còn giữ được lực như trước. Dù là những việc đơn giản như gõ phím máy tính cả ngày thôi, tối về cậu cũng cần uống thuốc chống viêm và mát xa nhẹ mới có thể ngủ ngon.
Mingyu không nói gì sau khi nghe chuyện ấy. Anh chỉ lặng người đi mấy giây, rồi sau đó là một nỗi xót xa len lén. Từ khoảnh khắc đó, mỗi khi nắm tay cậu, anh đều không còn siết chặt từng ngón tay như trước. Anh chọn cách bao lấy cả bàn tay ấy, dùng chính lòng bàn tay rộng lớn và ấm áp của mình làm điểm tựa. Có khi đang ngồi cà phê, có khi là lúc băng qua đường, và giờ — là trên xe, giữa đêm Seoul êm ả này.
Mỗi lần cảm nhận thấy tay Wonwoo hơi run hay bắt đầu mất lực, Mingyu sẽ âm thầm đổi vị trí nắm, nâng bàn tay cậu lên nhẹ nhàng, dùng ngón cái xoa chậm rãi phần gân tay bên dưới — như một cách vừa trấn an, vừa xoa dịu. Không lời nói, không phô trương, chỉ là một hành động nhỏ thôi... nhưng đủ khiến Wonwoo thấy rằng, từ giờ, cậu không còn phải tự xoa dịu mình một mình nữa.
...
Vì nhà bố mẹ họ cũng nằm ở khu trung tâm nên rất nhanh sau đó, cả hai đã tới trước sảnh Signiel Seoul, chẳng biết có ý định gì, nhưng lúc này trời bắt đầu lấm tấm những hạt mưa đầu mùa – mỏng, nhẹ, như đang đùa giỡn với mặt đường.
Mingyu vừa tắt máy xe, đã nghiêng người ra ghế sau lấy ra một chiếc ô lớn màu xám. Anh không đợi Wonwoo lên tiếng, chỉ nhẹ giọng nói khi tay kia đã vòng ra mở cửa bên ghế phụ:
"Để anh đưa em bé vào sảnh nhé. Trời mưa rồi."
Wonwoo ngoảnh sang nhìn anh – ánh mắt chưa kịp phản ứng thì đã bị làn mưa bụi ngoài kia khiến khóe mi dịu lại. Cậu không nói gì, chỉ với tay cài lại cúc áo khoác rồi bước ra khỏi xe.
Một tay Mingyu cầm ô che nghiêng về phía cậu, tay còn lại đặt hờ ở eo cậu – không quá gần để khiến người khác chú ý, nhưng vừa đủ để Wonwoo cảm nhận được một điểm tựa. Một hơi ấm. Một sự đồng hành.
Trên mạng vẫn hay nói về truyền thuyết ô nghiêng trong tình yêu, khi cán ô nghiêng về phía ai nhiều hơn thì người đó được yêu nhiều hơn. Nhưng với Mingyu, anh chuẩn bị hẳn một chiếc ô cỡ lớn, cỡ có nhét thêm bệnh nhân và giường bệnh vào cũng chẳng hề hấn, tuy vậy, động tác ôm eo để kéo nhẹ người bên cạnh vào trong lòng tất nhiên vẫn không thể thiếu. Em bé của anh vốn dễ bị lạnh, và hơn hết, cậu chỉ vừa qua khỏi cơn sốt rét trong chưa đầy 12h.
...
Cả hai bước vào trong sảnh, mùi hoa lily
nhẹ thoảng qua cánh cửa tự động mở ra. Không khí bên trong ấm hơn, sang trọng hơn, nhưng với Wonwoo, có lẽ điểm dễ chịu nhất vẫn là người đang bên cạnh mình.
Và rồi, không cần cậu hỏi, Mingyu đã lên tiếng, giọng lơ đãng như thể đang nghĩ ngợi thật:
"Đột nhiên anh thấy thèm đồ ngọt," anh nói, ánh mắt hướng về phía quầy cafe ở góc phải sảnh, nơi những chiếc đèn bàn vàng dịu đang hắt sáng xuống mặt bàn đá.
"Em bé ơi...".
"Hay anh sang bên ngồi bên đó một lát, gọi món đá xay gì đó uống có được không"? - Bác sĩ Kim, rất biết cách dỗ ngọt em bé của anh, rõ là chẳng ai bắt anh phải hỏi, nhưng cũng chẳng ai nhớ sáng tới giờ anh đã hỏi cậu bao nhiêu câu, từng câu hỏi đều không phải là vì muốn cậu giải quyết vấn đề giúp mình, chỉ là anh muốn cậu được thoải mái.
Wonwoo khựng một chút. Có lẽ không phải vì điều gì lớn lao, chỉ là... trong lòng bỗng có chút luyến lưu mơ hồ. Đương nhiên cậu nhận ra được, anh làm vậy là vì muốn cậu thoải mái. Muốn cậu có không gian riêng.
"Anh ngồi một mình vậy không chán à?" Cậu hỏi, cố tình không để lộ gì nhiều trong giọng.
Mingyu mỉm cười, cúi xuống gần hơn, khẽ nói:
"Vậy anh sẽ ngồi xem lại mấy bức ảnh film em chụp rồi đăng lên Instagram cho đỡ nhớ. Em chụp đẹp thật đó, anh ngắm hoài không chán."
Nghe vậy, Wonwoo bật cười khẽ, đưa tay chọt nhẹ vào má anh:
"Anh dẻo miệng như đang dỗ con nít vậy."
Mingyu không phản bác, chỉ cúi xuống, mím môi cười rồi thì thầm sát tai cậu:
"Tất nhiên rồi. Vì Wonwoo là em bé của anh mà."
Trước khi cậu kịp đỏ mặt trốn đi, Mingyu đã kịp đặt lên môi cậu một nụ hôn nhanh – không sâu, nhưng vừa đủ để đầu môi cậu đỏ ửng lên như vừa thoa một lớp son bóng.
"Đi nhanh đi, không trễ giờ mất." Anh thì thầm, khẽ đẩy nhẹ lưng cậu về phía thang máy.
"Anh qua kia chờ em, có cần gì thì gọi cho anh nhé".
Wonwoo ngoảnh lại một lần nữa, không nói gì, chỉ nhìn anh – ánh mắt cậu dịu hẳn đi.
Bóng lưng cậu khuất dần sau dãy người bước vào sự kiện. Còn Mingyu thì quay về góc quán cafe, thật chậm rãi, như thể chẳng vội điều gì. Nhưng anh biết, tay mình vừa bỏ lại phía sau một nửa trái tim.
...
Wonwoo bước vào bữa tiệc, ánh đèn vàng dịu đổ xuống nền gạch hoa cẩm thạch tạo thành một không gian vừa ấm cúng vừa sang trọng. Trong khung cảnh ấy, cậu nhìn thấy Woojin - vẫn là bóng dáng thân quen với bộ suit chỉnh tề, dáng đứng thư thái như mọi lần.
Không đợi ai lên tiếng trước, Wonwoo đi thẳng lại gần, bắt tay anh, rồi khẽ vỗ vai:
"Chúc mừng anh nhé, cuối cùng cũng có một ngôi nhà riêng cho mình rồi."
Woojin cười, nhưng trong đáy mắt lại thấp thoáng một nỗi niềm, như thể câu nói ấy vừa là lời chúc, vừa là một lời chia tay muộn màng. Họ đứng đó vài giây, tay vẫn bắt tay, ánh nhìn lặng đi trong một quãng im ngắn ngủi.
Trong tiếng piano du dương từ hội trường, bản nhạc hẹn ước bồ công anh vang lên, giai điệu hoài niệm ấy như kéo hai người nhớ về những ngày cũ - sau chia tay, Wonwoo sau khi tốt nghiệp thì apply học bổng rồi tới Frankfurt học master, còn Woojin theo lộ trình cũng tới Paris học DES, và rồi vào mỗi dịp lễ, tết, vẫn còn những tấm thiệp sinh nhật viết tay đều đặn được gửi tới. Là Woojin khi ấy chưa thể buông, còn Wonwoo thì vẫn luôn im lặng nhận lấy, như thể vẫn còn giữ một góc nhỏ trong lòng cho kỷ niệm.
Nhưng giờ đây, mọi thứ đã đổi khác. Woojin nghĩ tới Eunjae — người con gái dịu dàng mà anh sắp nắm tay bước vào lễ đường. Một tình yêu không đến từ sự nuối tiếc mà là sự đồng hành trưởng thành, nơi hai người học cách chữa lành nhau mà không chạm phải tổn thương cũ.
Wonwoo cũng chẳng khác. Trong đầu cậu lúc này cũng chẳng thể tập trung nổi vào bản nhạc hoài niệm kia, cũng không có ánh đèn tiệc tùng, cậu chỉ muốn nhanh nhanh chóng chóng để quay trở lại, để được nhìn thấy bóng dáng cao lớn của ai đó đang ngồi cách đó một góc sảnh - bác sĩ Kim với áo sơ mi trắng và trên tay anh đang khuấy ly đá xay vì "bỗng thèm ngọt", như lời anh đã nói trước khi cậu vào.
Woojin phá vỡ khoảnh khắc trầm lặng:
"Thật lạ ha, ngày đó anh nghĩ... anh sẽ không thể nào buông tay em được. Vậy mà giờ đây, người khiến anh muốn bước vào lễ đường... lại là một người khác."
Wonwoo mỉm cười, dịu dàng tiếp lời:
"Còn em thì tưởng mình sẽ chẳng yêu ai đủ nhiều nữa. Nhưng sáng nay, em vừa có một anh bạn trai mới nhậm chức rồi đấy."
Woojin bật cười, ánh mắt sáng hơn một chút:
"Bất ngờ thế? Dù anh còn chưa biết người đó trông như thế nào, nhưng nhìn là biết em được cưng chiều tới mức nào rồi."
"Ờ thì," Wonwoo khẽ nghiêng đầu, đôi mắt hơi nheo lại trêu chọc, "cũng không dám than phiền gì nhiều."
Cả hai cùng bật cười nhẹ. Rồi Wonwoo đưa món quà nhỏ được gói kỹ lưỡng ra:
"Xong thủ tục rồi nhé. Giờ em đi đây."
"Không ở lại chơi thêm à?" Woojin hỏi. "Anh còn định giới thiệu cho em nam thần bên khoa gây mê. Cậu ấy ngưỡng mộ em lâu rồi đó."
Wonwoo cười tủm, nháy mắt tinh nghịch:
"Muộn rồi, bác sĩ riêng của em sẽ dỗi mất. Em đi trước đây."
Cậu xoay người rời đi, nụ cười vẫn chưa kịp tắt. Trước khi khuất bóng sau cánh cửa, cậu quay lại một nhịp, giơ hai ngón tay làm động tác búng nhẹ - như một dấu chấm hết lặng lẽ nhưng thanh thản cho đoạn thanh xuân từng tưởng như không thể khép lại.
...
Vừa rời khỏi phòng tiệc, Wonwoo gần như không để đôi chân mình dừng lại. Ánh đèn từ sảnh lớn phản chiếu nhẹ lên sàn đá bóng loáng, và ở giữa tất cả những lối đi, cậu chỉ có một đích đến duy nhất — góc quầy café nơi Mingyu đang chờ.
"Mingyu ơi...!"
Tiếng gọi của cậu không lớn, nhưng lại đủ vang để khiến người phía bên kia lập tức ngẩng đầu. Mingyu đứng bật dậy khỏi ghế bọc da, mắt anh ánh lên một chút bất ngờ, nhưng nhanh chóng dịu lại thành một nụ cười đầy dịu dàng.
Không cần hỏi, không cần giải thích, anh bước về phía cậu — như thể chỉ chờ tiếng gọi ấy để quay lại thế giới nhỏ mà hai người vừa bắt đầu tạo dựng. Một thế giới không có dở dang, không có những gì-đã-từng, chỉ còn những điều đang đến và người đang đứng trước mặt mình.
"Anh tưởng em sẽ ở lại lâu hơn," Mingyu vừa nói, vừa mở vòng tay ra.
Wonwoo sà vào lòng anh, như thể cuối cùng cũng trở về đúng nơi cần đến:
"Em đi làm thủ tục tiễn thanh xuân thôi. Giờ thì về với hiện tại nè."
Mingyu bật cười, nhẹ nhàng xoa lưng cậu như thể để xác nhận lại rằng: ừ, đây là thật, đây là Wonwoo của anh.
"Về thôi, em bé," anh thì thầm. "Anh mua sẵn bánh ngọt rồi. Về ăn nhà ăn nhẹ với caccao nóng cho ấm bụng được không?"
"Ừm, rồi anh kể nốt chuyện sáng nay chưa đọc hết bệnh án cho em nghe nữa," Wonwoo vừa nói vừa kéo tay anh bước đi, bàn tay yếu mềm ấy vẫn được đặt trọn trong lòng bàn tay lớn của Mingyu — nơi mà giờ đây, nó có thể nghỉ ngơi, không cần chống đỡ thêm bất cứ điều gì nữa.
...
"Nhưng mà, mình không đi hẹn hò nữa hả, em muốn trả nợ cho Mingyu cơ" - Wonwoo thỏ thẻ, cậu không muốn kết thúc buổi tối hẹn hò "đầu tiên" nhẹ nhàng như thế.
"Em vừa hạ sốt sáng nay mà, để em khỏi hẳn rồi mình đi nha. Sức đề kháng của Wonu không tốt nên cẩn thận vẫn hơn...". - Mingyu khẽ hỏi.
"Hay.... em bé có muốn đi dạo ngắm cảnh không, anh lái xe đưa em tới một nơi".
...
Xe chầm chậm rời khỏi trung tâm thành phố khi kim giờ chạm mốc 21:13. Đương nhiên vẫn là Mingyu cầm lái và Wonwoo ngồi bên cạnh, đầu khẽ nghiêng về cửa kính, nhìn ánh đèn dần thưa thớt hơn khi họ rẽ vào những con đường dẫn ra vùng rìa phía đông Seoul.
"Mingyu ơi..."
"Chúng ta đang đi đâu vậy ạ?" cậu hỏi, giọng nhỏ như không muốn làm phiền đêm.
"Đưa em bé của anh tới một nơi có thể thấy được cả bầu trời." - Mingyu trả lời đơn giản, bàn tay trái vẫn đặt yên trên vô lăng, tay phải giữ lấy tay cậu như thể sợ gió lùa vào giữa hai ngón.
Đường lên núi Achasan không quá dốc, nhưng lặng lẽ. Gió đêm khẽ lay động tán cây bên vệ đường, và ánh trăng lẫn trong sương mỏng tạo thành một thứ ánh sáng mờ ảo dị thường. Khi xe dừng lại gần điểm dừng chân, Mingyu quay sang cậu:
"Wonwoo có muốn tụi mình đi bộ một đoạn lên đài quan sát, được không em? Anh mang áo khoác cho em rồi."
Nói rồi, anh lấy ra từ hàng ghế sau một chiếc áo khoác dạ lớn, trên tay còn cầm theo một túi tote với hình thù dễ thương, bên trong là một ít bánh ngọt và cacao nóng anh mua ban nãy ở khách sạn.
Nhìn thấy một màn này, Wonwoo không trả lời ngay, chỉ khẽ nghiêng đầu, thì thầm như mơ:
"Mingyu ơi..."
Mingyu mỉm cười, đưa tay lên vuốt nhẹ tóc mái cậu:
"Anh đây, sao vậy em bé."
Cậu không đáp lại anh, chỉ khẽ cười, dụi dụi đầu nép vào lồng ngực anh, ngoan ngoãn để Mingyu khoác áo cho mình, rồi nắm tay anh bước từng bậc lên khoảng sân đá rộng — nơi mà chỉ có bầu trời, thung lũng phía dưới, và tiếng gió vờn trong lá.
Trên cao, trời mở ra một khoảng thăm thẳm. Dù không rực rỡ như những bức ảnh thiên văn, vài ngôi sao vẫn nhấp nháy yếu ớt giữa nền trời đêm tháng Năm. Ánh sáng từ thành phố dưới kia dường như không chạm tới được nơi hai người đang đứng.
"Uâyyyyyyyyyy...."
"Thật sự có thể nhìn thấy sao kìa, đẹp quá đi, Mingyu ơi..." — Wonwoo khẽ gọi, tay chỉ lên bầu trời.
"Em nói thiệt đó, Mingyu mau xem kìa". - cậu phấn khích kéo tay anh lắc lư.
Mingyu bật cười, kéo cậu lại gần hơn, tay vòng sang ôm nhẹ lấy eo cậu:
"Ừ, anh thấy rồi, trời sao rất đẹp. Nhưng em bé của anh là đẹp nhất."
"Anh nói gì mà sến quá vậy hả..." - Wonwoo trừng mắt với anh, người già này sến quá trời đi thôi, thế mà sao anh vẫn ế nhỉ?
"Sến thì em cười đi, đừng đỏ mặt chứ," anh trêu, rồi cúi xuống hôn khẽ lên thái dương cậu.
"Nhưng dù sao, anh cũng nói nói thật mà."
"Mingyu biết không"?
"Hồi nhỏ em hay ngồi ban công nhà bà ngoại ngắm sao," Wonwoo thì thầm, giọng trôi theo gió.
"Nhưng lớn lên rồi, Seoul chẳng còn nhiều sao để thấy nữa."
"Thì giờ mình ra ngoài thành phố một chút," Mingyu nhẹ nhàng đáp, kéo cậu ngồi xuống băng ghế đá.
"Để có thể thấy những gì người khác bỏ lỡ."
Wonwoo không đáp lời, chỉ mỉm cười tựa đầu vào vai anh. Trầm mặc. Bình yên.
Một lúc sau, cậu cất giọng, nhẹ như thể gió thoảng:
"Mingyu ạ, nếu có một ngôi sao rơi xuống ngay bây giờ... em sẽ ước được ở cạnh anh lâu thật lâu."
Mingyu không trả lời ngay. Anh chỉ quay sang, hôn lên tóc cậu một cái thật khẽ:
"Không cần sao rơi đâu. Em chỉ cần nói với anh thôi, anh sẽ thực hiện hết cho em".
Wonwoo nắm chặt tay anh, ngón tay hơi lạnh vì gió nhưng lòng bàn tay thì ấm áp lạ thường.
"Mingyu ơi..."
"Hửm?"
"Mình cứ ở bên nhau mãi thế này nhé. Vì dù là ngày có thể thấy sao hay không thể thấy sao em cũng chỉ muốn ở bên anh thôi".
Mingyu siết cậu gần hơn một chút, để gió không len vào được giữa hai người, để cậu biết: từ giờ trở đi, cậu không còn phải tự che chắn một mình nữa.
"Không rời. Không bao giờ."
Ở nơi rìa thành phố, nơi bầu trời không còn bị che lấp, hai người họ ngồi cạnh nhau như thế — giữa một đêm tháng Năm dịu dàng, nơi thanh xuân đã khép lại, và một điều gì đó mới mẻ vừa bắt đầu lặng lẽ hé nở.
"Có lẽ, Mingyu đã đoán được rồi..." Wonwoo chầm chậm nói.
"Đoán gì hả em bé, về Seo Woojin sao"? - Mingyu hôn nhẹ lên tóc mềm của đối phương rồi chầm chậm hỏi lại.
"Ừm... Seo Woojin là bạn trai cũ của em".
...
"Mingyu ơi"...
"Hửm"?
"Sao Mingyu không hỏi gì nữa vậy...", Wonwoo hơi chu môi, vẻ mặt có chút khó hiểu, dù đã trực tiếp nghe Mingyu thú nhận rằng anh đơn phương cậu lâu rồi, nhưng thâm tâm cậu vẫn nghĩ chắc rằng khi nghe về ba chữ "người yêu cũ" hiếm ai có thể khẳng định mình không để tâm được.
"Em sẽ trả lời, dù anh hỏi bất cứ điều gì, em sẵn sàng rồi", cậu chọt nhẹ má anh, nói với ánh mắt đầy kiên định.
"Hmmmm...."
"Vậy, em bé Jeon Wonwoo, người em yêu hiện tạ-i..."
"Là anh Kim Mingyu..." Wonwoo nhanh chóng trả lời, bằng ánh mắt đầy kiên định, dù cho đối phương còn chưa hỏi hết câu.
"Là bác sĩ Kim, cũng là Ph.D Dexter, bác sĩ chủ trì điều trị chứng mất vị giác và tê liệt dây thần kinh quay hậu covid của bệnh nhân giường 17 phòng số 07, bệnh viện đại học Charité, Berlin, tháng 8 năm 2021."
... Jeon Wonwoo, đã nhớ ra rồi.
... Là bóng người cao lớn mà cậu từng nửa tỉnh nửa mơ nhìn thấy rất nhiều lần qua khung cửa trước phòng bệnh.
... Là người đã âm thầm đồng hành với cậu khi cả cơ thể sinh học lẫn cơ thể tâm lý đều muốn bỏ cuộc.
... Là bầu trời mới đã ở cách cậu chỉ một cánh cửa nhưng mãi cậu mới gom đủ dũng khí để mở nó.
... May mắn rằng, cậu đã không tới trễ, và anh cũng vẫn kiên trì. Vậy cho nên, giờ phút này, Jeon Wonwoo không muốn chậm trễ dù chỉ một giây.
"Sao trả lời vội thế, anh còn chưa hỏi hết câu cơ mà"? Mingyu thấy cậu đáng yêu như thế thì đương nhiên cũng chẳng kìm lòng nổi, bật cười cúi xuống hôn từ trán tới má rồi tới cả sống mũi đối phương.
...
"Mingyu có giận em không"? cậu hỏi thẳng anh.
"Em bé này ngoan quá đi, làm sao anh nỡ giận nổi đây".
"Nhưng mà em đã không nhận ra anh, đã vậy còn bơ anh... em đã đánh đồng anh, chỉ vì công việc của anh giống với người đó"... Wonwoo cúi đầu lí nhí.
"Hoá ra, lý do em bơ anh, là vì anh là bác sĩ ngoại sao"? Mingyu vừa nói, vừa đưa tay đang đặt ở eo cậu lên cao, áp hai tay mình vào tay cậu, sưởi ấm cho đôi tay gầy lạnh lẽo.
"Ừm... một Seo Woojin... khiến em cảm tính cho rằng, mình không hợp với những người làm công việc đó. Em xin lỗi, Mingyu..."
"Ừ, vậy em bé bù đắp cho anh đi, rồi anh sẽ tha lỗi cho em".
"Anh muốn em bù đắp gì ạ"? Wonwoo mắt lấp lánh hỏi anh.
"Trước tiên... cứ thế này đã, để anh ôm em thêm một lát đi, cơ thể em lạnh quá Wonwoo à..."
Wonwoo không trả lời ngay, cậu đang âm thầm tính toán xem phải bù đắp cho anh như nào thế. Rồi cùng lúc đó cậu nhẹ nhàng dịch người lại gần hơn, vùi mặt vào hõm cổ của Mingyu, nơi mùi hương từ này sẽ ngày một trở thành quen thuộc khiến cậu thấy dễ thở hơn bất cứ nơi nào trên đời.
Mingyu khẽ siết vòng tay, cằm tựa lên mái tóc mềm ấm ấy. Gió đêm lướt qua tai anh, nhưng trong lòng thì lại đầy ắp hơi ấm.
"Mỗi lần ôm em, anh lại thấy mình bình tĩnh hơn một chút," anh thì thầm. "Như thể chẳng có gì trên đời này còn vội vàng nữa."
"Em cũng vậy," Wonwoo lí nhí. "Khi được Mingyu ôm, em thấy mình không còn mệt nữa đâu á".
Mingyu mỉm cười, đưa tay vuốt nhẹ dọc sống lưng cậu.
"Vậy em bé ráng khỏe lại nhanh nha. Để anh còn được ôm mỗi ngày."
Wonwoo khẽ gật đầu, rồi bỗng thì thầm như thể đang giấu một bí mật:
"Hay... để em hát cho anh nghe một đoạn? Coi như bù đắp tạm thời..."
Mingyu ngạc nhiên ngẩng đầu, nhìn xuống khuôn mặt vẫn còn vùi trong ngực mình.
"Thiệt không đó? Em bé của anh hát là anh muốn khóc đó."
"Sao lại khóc... mà... Mingyu từng nghe em hát rồi sao? Trước đây í"? - Wonwoo bất ngờ hỏi.
"Nghe rồi, nghe xong khóc luôn đó, chỉ là một đoạn em ngân nga thôi.... thật ra năm đó, em là ca bệnh duy nhất còn trụ lại của anh... lúc đó, chỉ có thể bất lực nhìn bệnh nhân cứ vậy lịm dần, nhưng em bé của anh rất dũng cảm, cũng rất kiên cường điều trị. Cảm ơn em, vì đã tới với thế giới của anh". - Mingyu mỉm cười nói.
"Thế á? Thế Mingyu khóc thì để em dỗ nha."
"Với cả, em mệt rồi, nên không ra khỏi thế giới của anh nữa đâu".
Câu nói khiến cả hai nhìn nhau bật cười,
Và rồi...
Giữa khoảng sân đá yên ắng, giọng Wonwoo khẽ ngân lên một giai điệu không trọn vẹn - chỉ vài câu thôi, khàn khàn vì thời tiết và hơi thở, nhưng đủ khiến tim người đối diện mềm nhũn như tan ra trong lồng ngực.
...
因为你明媚了起来
Yīn wèi nǐ míng mèi le qǐ lái
Vì có em mà mọi thứ trở nên tươi sáng
这世界突然好可爱
Zhè shì jiè tū rán hǎo kě ài
Thế giới bỗng nhiên thật đáng yêu
也许太愚钝的脑袋
Yě xǔ tài yú dùn de nǎo dài
Có lẽ đầu óc tôi chậm chạp
Không thể bày tỏ
Lời thú nhận cháy bỏng của mình
爱是对美好的崇拜
Ài shì dùi měi hǎo de chóng bài
Yêu là ngưỡng mộ cái đẹp
决定好只对你偏爱
Jué dìng hǎo zhǐ dùi nǐ piān ài
Anh đã quyết định chỉ yêu em
Oh 我的愚蠢
Oh wǒ de yú chǔn
Ôi sự ngu ngốc của tôi
我的认真
Wǒ de rèn zhēn
Sự nghiêm túc của tôi
只为一个人
Zhǐ wèi yī gè rén
Chỉ dành cho một người
因为你我的笑容也多了起来
Yīn wèi nǐ wǒ de xìao róng yě duō le qǐ lái
Vì em mà nụ cười của anh đã lớn hơn
-Em ở trong thế giới mà anh thích (UTL)-
Khi cậu ngừng hát, Mingyu không nói gì. Chỉ khẽ nghiêng người, đặt một nụ hôn nhẹ như gió lên môi Wonwoo — thoáng qua, dịu dàng, như một cái chạm để xin phép.
Rồi anh mỉm cười xoa xoa tóc Wonwoo, đôi mắt cậu long lanh ngước nhìn anh — và lần này, chính cậu là người hơi nghiêng mặt lên, như một lời đồng ý không thành tiếng.
Mingyu lại cúi xuống, thêm một nụ hôn chạm nhẹ nữa, như thể cả hai đang học cách hôn nhau lần đầu, từ tốn và trân trọng.
Wonwoo đỏ bừng cả mặt, mắt cụp xuống, khẽ lí nhí:
"Lỡ có ai thấy thì sao..."
Mingyu bật cười khẽ, trán chạm trán cậu, giọng trầm ấm và chân thành đến độ khiến tim người nghe rung lên:
"Nếu có thấy thì họ sẽ phải ghen tỵ với anh... vì họ không có Wonwoo."
Wonwoo nghe được lời này, mỉm cười ngọt lịm, trong lòng như được đắm chìm trong một hũ kem vị vani moca yêu thích, còn chưa kịp nói gì thêm thì môi anh đã chạm vào môi cậu lần nữa - nhưng lần này, nụ hôn không còn ngập ngừng.
Nó sâu hơn, lâu hơn, hòa quyện hơn. Như thể tất cả những xúc cảm cất giấu bấy lâu nay giờ đây không thể kìm giữ nữa - tan ra, cuộn lấy nhau giữa khoảng trời đêm tháng Năm, giữa làn gió lạnh và ánh sao mờ mịt.
Wonwoo vòng tay ôm lấy cổ Mingyu, hơi thở đứt quãng, cả người như tan vào trong vòng tay ấy. Chỉ có tiếng trái tim đập vang trong ngực và đôi môi tìm đến nhau lần nữa, không ai cần nói điều gì thêm.
Nụ hôn kéo dài, chậm rãi mà sâu lắng. Mingyu dịu dàng đặt tay sau gáy cậu, kéo lại gần hơn nữa, để có thể cảm nhận được cả những run rẩy khẽ khàng nơi bả vai, cả tiếng thở nhẹ lướt qua môi khi cậu đáp lại anh bằng tất cả sự mềm mại và tin tưởng.
Khi rời khỏi nhau lần đầu, cả hai đều thở hắt ra, như thể vừa thoát ra từ một cơn mê.
Nhưng rồi chỉ một cái liếc mắt, một cái nghiêng đầu thật nhỏ, nụ hôn thứ hai lại đến — lần này nhanh hơn, gấp gáp hơn một chút, như một cơn lốc nhỏ quẩn quanh trái tim.
Và rồi một cái nữa.
Và thêm một cái nữa.
Cho đến khi chính Wonwoo bật cười khúc khích, vùi mặt vào vai anh:
"Mingyu tính hôn em tới sáng luôn hả..."
Mingyu cũng bật cười, tay vuốt nhẹ sống lưng cậu:
"Ừm... cũng đang nghĩ vậy. Nhưng em bé của anh còn yếu, phải giữ sức chớ."
"Nhưng mà... hôn thôi có tốn sức đâu..."
"Vậy sao..."
Wonwoo vừa nói dứt câu còn chưa phản bác lại câu hỏi ngược từ đối phương, đôi môi cậu lần nữa bị khóa chặt lần — lần này là một nụ hôn sâu, kéo dài, chậm đến mức cả gió cũng ngừng thổi, là Mingyu kéo cậu lại — dứt khoát, dịu dàng nhưng không cơ hội để từ chối.. Môi kề môi, hơi thở quyện lấy nhau, từng rung động trong ngực cũng truyền sang nhau qua từng nhịp chạm.
"Cái này... là tại anh còn chưa thấy đủ," anh thì thầm, rồi đặt môi mình lên môi cậu thêm một lần nữa.
Lần này, nụ hôn mang theo tất cả những cảm xúc chưa nói hết: thương, nhớ, giận, yêu — và cả lời hứa không cần ngôn từ. Tay anh giữ lấy lưng cậu, còn tay cậu tự động tìm lấy cổ áo anh, bấu nhẹ như thể nếu buông ra, thế giới sẽ chao đảo mất.
Tiếng thở đứt quãng. Một chút bối rối vụng về giữa hai người vẫn đang học cách gần nhau hơn từng chút một — nhưng tuyệt nhiên không có khoảng cách.
Khi tách ra, cả hai đều im lặng, trán vẫn chạm trán, mắt mở he hé, đôi môi sưng nhẹ và gò má đỏ bừng, như thể còn đang ở giữa lằn ranh giữa mơ và thật.
Wonwoo khẽ thì thầm, giọng run như tan ra trong không khí:
"Vậy giờ mình... về được chưa anh..."
Mingyu thở ra một tiếng thật nhẹ, như vừa rút mình ra khỏi một giấc mơ ngọt ngào nhất đời:
"Về thôi, em bé," rồi đặt thêm một nụ hôn lên trán cậu, vươn tay ra.
"Em có muốn ăn nhẹ chưa? Tối giờ em vẫn chưa ăn gì mà"?
"Anh vẫn còn cacao pha sẵn trong bình giữ nhiệt, về xe là có liền."
Wonwoo đặt tay vào tay anh như thể việc đó là điều tự nhiên nhất trên đời.
Trên đường quay trở về xe, cả hai vẫn không buông tay nhau — như thể chỉ cần còn chạm vào nhau, thì đêm nay dù có lạnh, vẫn sẽ dịu dàng trôi qua trong yên bình.
Warning: có miêu tả cảnh qhtd nam-nam khá chi tiết. Các em nhỏ chưa chưa đủ tuổi thì dừng ở đây đợi chap sau nữa đọc tiếp nhé🚗. Vui lòng không mang ra khỏi wattpad, Đây KHÔNG PHẢI ĐỜI THẬT, vui lòng không tdh lên người thật. Rồi, ai đủ tuổi, thì xin mời: 🍺🥃
...
Quay trở lại xe, việc đầu tiên Mingyu làm là mở nắp bình giữ nhiệt rót ra một cốc cacao nóng để Wonwoo làm ấm người, ngược lại, việc đầu tiên Wonwoo làm là điều chỉnh lại maps trên xe, vừa làm cậu vừa hỏi anh:
"Mingyu ơi".
"Hửm"?
"Mingyu muốn tới nhà em không"?
"Nhà em"?
"Là nhà riêng của em ở Hàn, không phải nhà bố mẹ em. Trước khi sang Đức em đã mua nó, em vốn định dọn ra ở riêng..."
"Vậy, tới nhà em nhé..." - Mingyu mỉm cười đồng ý, anh đương nhiên hiểu được ý tứ của đối phương.
Trên đường tới căn nhà "nhỏ" ở ngoại thành của em mà Wonwoo nói, Wonwoo nói với Mingyu muốn vào GS25 mua chút đồ, dù sao cũng đã lâu cậu không tới đó, dù cậu vẫn sẽ thuê người dọn dẹp định kỳ, và thi thoảng cũng sẽ nhờ Soonyoung và Jihoon rảnh thì tới ở vài ngày để nhà không bị lạnh.
Sau khi chất đầy hai giỏ hàng, cả hai vui vẻ xếp chúng vào cốp sau xe, rồi đột nhiên, Wonwoo nói cậu hơi buồn ngủ, muốn ra ghế sau nằm. Mingyu không nghĩ nhiều, anh chỉ lo cậu phát lại cơn sốt nên vội vã kiểm tra thân nhiệt và pha nhanh một cốc thuốc cho cậu uống sau khi ép cậu ăn nửa chiếc sandwich mua từ cửa hàng tiện lợi. Anh chỉnh ghế lái lẫn ghế trợ lái về mức bình thường để hàng ghế sau được thoái mái nhất có thể, sau đó dém áo khoác dạ của mình lên bọc lấy đối phương như một cái kén, hôn nhẹ lên trán cậu rồi mới có ý định quay trở lại ghế lái. Cùng lúc đó, Wonwoo cũng rút ra từ trong túi quần một chiếc smart key, dặn anh nếu cậu có ngủ quên thì chỉ cần bấm là cửa nhà sẽ tự mở.
Cứ như thế, Mingyu chỉnh lại nhiệt độ trong xe, trên miệng không thoát được ý cười mà xuất phát tới nhà riêng của "người yêu anh".
...
Đúng 23:11, hai người tới nơi, Mingyu sau khi xuống xe thì vô cùng bất ngờ vì khoảng sân rộng của căn nhà, bất ngờ nhất, có lẽ là, từ đây họ cũng có thể dễ dàng ngắm được những vì sao lấp lánh, quả thật chọn nhà mặt đất ở ngoại thành, là một lựa chọn đầu tư không tồi, Jeon Wonwoo thật sự rất có tầm nhìn và thường thức.
Mingyu mở cửa ghế sau, đưa tay lên xoa nhẹ má đối phương, dịu dàng gọi:
"Em bé ơi, mau dậy thôi, tới nơi rồi".
"Hmmm... tới nhanh vậy sao anh". Wonwoo dụi dụi mắt không chút giả trân, kéo anh vào hàng ghế sau cùng mình, áo khoác của Mingyu khoác trên người cậu tụt xuống, để lộ ra Wonwoo cùng chiếc sơ mi đã bị mở ra ba nút... và Mingyu, đã lấp ló thấy được gì đó, nhưng anh sợ mình đã quá nóng vội mà doạ sợ cậu, cho nên khẽ thở hắt lấy lại bình tĩnh mà nói:
"Dậy đón khách tới nhà thôi, chứ em bé định để anh tự mình khám phá ngôi nhà sao"?
"Mingyu không phải khách" - Wonwoo lắc đầu mỉm cười, rồi cậu tiếp tục.
"Khoảnh khắc Mingyu đặt chân tới đây, nó đã là của Mingyu, nhà này... và tất cả những thứ bên trong, đều là của anh cả đó. Anh có thích không"?
Có ngốc mới không hiểu ra những gì Wonwoo đang nói, Mingyu khi này có lẽ chẳng giấu nổi cảm xúc mạnh mẽ nữa. Anh nắm chặt tay cậu, vừa đủ để không làm cậu đau, ngay khi cảm nhận được hơi ấm lan tỏa trong tay cậu, anh liền cảm thấy nhẹ nhõm. Nỗi bất an đang ập đến như sóng biển dần dần dịu lại.
"Mingyu sao thế?"
"Đôi khi anh cảm thấy những gì mình đang có bây giờ giống như một giấc mơ."
"..."
"Sợ giấc mơ tan biến, em sẽ biết mất... cho nên, anh cần em, chạm vào em, để biết đây là thực tại."
Đôi mắt Jeon Wonwoo rung động khi nhìn Kim Mingyu đang thành thật bày tỏ lòng mình với khuôn mặt nghiêm túc.
"Vì vậy, anh thích chạm vào em, bằng bất cứ cách nào." - anh nói tiếp
"...Em cũng vậy. Em cũng cảm thấy như đang mơ. Vì vậy..."
"..."
"Em cũng thích chạm vào anh, bằng bất cứ cách nào."
Ngay khi dấu chấm kết thúc câu nói của mình, Jeon Wonwoo không giả vờ buồn ngủ nữa, cậu lập tức kéo anh vào một nụ hôn sâu...
"Chúng ta làm nhé"?
"Ở đây à..." - Mingyu quả thực cũng có chút giật mình, anh không nghĩ... sẽ nhanh thế này... cũng càng không nghĩ, lần đầu của cả hai sẽ làm ở đây. Còn về phía Wonwoo, cậu vẫn đang "bù đắp" cho anh, như những gì cậu đã nói với anh ban tối.
"Em... đã...bao giờ..." - giờ phút này, chẳng hiểu sao bác sĩ Kim, người đã quen thuộc với cơ thể con người suốt nửa đời người có chút gượng gạo, tới độ anh chẳng thể nói rõ thành lời.
"Em đã chờ để gặp được anh... ở bước cuối cùng" - Wonwoo đỏ mặt đáp, sau đó tháo kính của mình quẳng sang một bên, như dứt khoát kéo đứt sợi dây lý trí cuối cùng của cả hai.
...
Không gian trong ghế sau xe dù rộng rãi thế nào cũng quá sức chật hẹp với hai người trưởng thành... họ vừa lắng đọng trong nỗi bất an, giờ đây lại tràn ngập sự hưng phấn.
Mỗi điểm chạm da thịt với Wonwoo đều nóng rực. Hơi ấm từ cậu nhắc nhở Mingyu rằng đây là thực tế, không phải là giấc mơ, khiến anh cảm thấy thỏa mãn tột độ. Bác sĩ Kim hôn người yêu như thể muốn nuốt chửng đôi môi cậu, rồi dùng tốc độ nhanh nhất, thoát y giúp cậu, đặt thân hình không mảnh vải che thân của cậu tựa lên một bên cửa xe. Anh luồn vào giữa hai chân, hôn cậu lần nữa, trong khi đang kéo tay cậu để cậu thoát y giúp mình, động tác mạnh mẽ như thể đang xé toạc chúng.
Quần áo của họ, rối vào nhau như sợi dây gắn kết của họ hiện tại... chẳng cách nào gỡ ra nổi nữa, trải dài bên dưới sàn xe.
"Ha... ưm..."
Ngón tay anh lướt xuống làn da mềm mại của cậu, luồn sâu vào bên trong đùi, xoa nắn lỗ hậu ướt át của cậu. Âm thanh nhục dục vang lên từ nơi ngón tay anh đang khuấy đảo theo dấu vân tay mềm mại. Cậu ôm chặt lấy anh, cố gắng che giấu sự xấu hổ, anh thấy lòng mình tràn ngập niềm vui khi có cậu ở trong vòng tay.
Môi và lưỡi Mingyu lần lượt khẽ chạm vào khắp khuôn mặt thanh tú của cậu. Mỗi lần là anh ấn môi mình xuống như đóng dấu, rồi dùng lưỡi liếm láp, là một cơn rùng mình nhẹ chạy dọc sống lưng cậu. Anh cắn nhẹ vành tai mềm mại, rồi luồn lưỡi vào lỗ tai nhỏ bé của cậu, khiến vai Wonwoo giật nảy lên.
"Ư...hư..."
Một tiếng rên rỉ không kìm được bật ra, gợi tình đến lạ thường. Rồi Mingyu nắm nhẹ lấy gáy cậu, cắn nhẹ dái tai, rồi trượt môi xuống gáy. Anh liếm láp cần cổ ướt đẫm mồ hôi, mút lấy làn da mềm mại của cậu. Những dấu vết anh để lại càng thêm đỏ ửng.
Trong khi anh đặt môi mình lên ngực phẳng lì của cậu, bàn tay Jeon Wonwoo nhẹ nhàng nắm lấy vai anh. Hai núm vú cứng rắn của cậu vẫn căng phồng và hồng nhuận... chỉ chờ đợi được chạm vào xoa dịu. Mingyu định đặt môi lên nơi cảm thấy đau nhức mắt mỗi khi quần áo cọ xát vào, nhưng anh do dự, không biết cậu có thích hay không. Ngay khi anh mút lấy núm vú sưng tấy của cậu, Wonwoo rùng mình trước cơn đau và khoái cảm tê dại.
"A... ưm..."
"Chụt", "chụt", "chụt", những âm thanh thô tục vang lên khi anh mút mát một lúc lâu, Wonwoo khẽ rên rỉ, nói rằng cậu đau. Mỗi khi anh dùng lưỡi cào nhẹ, cậu lại rên rỉ đầy hưng phấn, mỗi khi anh dùng răng cắn nhẹ, cậu lại nức nở. Sau khi buông một bên núm vú ướt át và sưng tấy của cậu, anh mút lấy bên còn lại, khiến Wonwoo rụt vai lại. Mingyu bên này vừa mút ngực cậu một cách dai dẳng và ám ảnh, vừa di chuyển ngón tay.
Cảm nhận cơ thể cậu mất hết sức lực từ eo trở xuống, anh ấn mạnh ngón tay vào sâu bên trong và xoay tròn nới lỏng giúp cậu. Lỗ hậu lần đầu được khai phá nóng bỏng, ướt át của cậu mềm mại siết chặt lấy ngón tay anh. Cảm nhận được sự mềm mại của lỗ hậu đang dính chặt vào ngón tay, anh luồn thêm ngón tay, động tác ra vào đều đặn. Tiếng rên rỉ từ miệng anh hòa lẫn với âm thanh ướt át từ tay khiến Wonwoo hơi giật mình mà lắc đầu. Nước mắt sinh lý chảy dài từ đuôi mắt cậu. Trông thấy vậy, Mingyu ngẩng đầu lên, hôn lên môi cậu.
Anh hôn lên đôi mắt ướt át của cậu, liếm nhẹ những giọt nước mắt đọng lại. Wonwoo lúc này mới khó khăn mở mắt, nhìn thẳng vào anh. Ánh mắt dịu dàng đáp lại, cậu vươn tay run rẩy, kéo cổ anh xuống.
"ha... Mingyu ơi..."
"Dừng lại, dừng lại... làm ơn..."
Lỗ hậu cậu đã đủ rộng để chứa ngón tay anh, cho nên ý cậu là đừng cho thêm bất cứ thứ gì nữa vào. Nghe tiếng cậu rên khẽ, Mingyu ngồi thẳng dậy, rút tay ra khỏi nơi ướt át. Tiếng "chụt" vang lên khi anh rút tay ra khiến Wonwoo nhắm chặt mắt. Kim Mingyu dịu dàng hôn lên đó, rồi anh lùi lại một chút, dang rộng hai chân cậu hơn nữa, rút dương vật đang cương cứng của mình ra. Anh thầm cảm thấy may mắn vì hôm nay lái chiếc merc S560 đời cũ với hàng ghế sau full size thoải mái, chứ đổi lại là chiếc porsche hay bmw với dáng convertible nào đó thì có lẽ em bé của anh sẽ không được tựa lưng thoải mái rồi.
"Mingyu ơi..."
"Dạ?" Mingyu nhận ra đoạn suy nghĩ đứt mạch ban nãy khiến Wonwoo bận tâm, anh còn chưa kịp hỏi cậu thì cậu đã hỏi anh trước.
"Anh... áo mưa... ưm... em chuẩn bị rồi này..."
Nghe tới đây, Mingyu bật cười, hoá ra đây mới là lý do cậu bắt anh phải ghé vào GS25 ban nãy, dưới lớp áo khoác, Wonwoo còn đã cẩn thận mua sẵn cả gel... còn là mùi đào.
Không để cậu phải đợi lâu, động tác đeo bao cao su của anh rất nhanh. Đôi mắt ướt át của cậu lấp lánh dưới ánh đèn đêm bên ngoài đường chiếu vào cơ thể trần trụi nóng bỏng của cả hai. Khi Jeon Wonwoo chớp mắt, những giọt nước mắt còn sót lại chảy dài xuống đuôi mắt cậu. Chỉ là... sao lại chút trướng nhỉ...
Cả hai... đột nhiên khựng lại... Wonwoo là người phản ứng lại đầu tiên, ánh mắt cậu hơi tối lại... vì cái kích thước kia... nó dường như... lớn hơn 2 vòng so với forecast của cậu.
"Em bé... mua nhầm size cho anh rồi..." Mingyu ngại ngùng thì thầm bên tai cậu.
..."Em không nghĩ... Mingyu... là ngoại cỡ..." Wonwoo lúc này dường như mất đi hết dáng vẻ tự tin của mình, chỉ đỏ mặt lí nhí trả lời anh.
"Vậy bây giờ..." - cậu thỏ thẻ hỏi anh.
Cũng may là, chúng mình tâm linh tương thông. Mingyu bật cười hôn lên má cậu, sau đó lôi ra một hộp bảo vệ khác, trùng hợp gel anh mua cũng là hương đào. Lần này thì hoàn hảo rồi...
"Anh vào nhé, được không em bé ơi"?
"Ừm... nhanh đi anh".
Chỉ đợi câu này của cậu, Mingyu nhanh chóng đặt dương vật vào lỗ hậu cậu, đồng thời đưa tay lên ôm lấy mặt cậu. Anh lau đi những vết nước mắt, rồi từ từ di chuyển hông, đâm vào bên trong. Cảm giác căng tức khi lỗ hậu giãn rộng khiến Wonwoo nhăn mặt. Nhưng khi Mingyu dừng lại và định rút ra một chút, Wonwoo vậy mà dùng hai chân quấn quanh hông anh, kéo anh lại. Cậu biết rõ điều gì sẽ xảy ra nếu anh rút ra lúc này.
"Mingyu ơi..." - "Không đau... em chỉ... chỉ thích thôi. Thích lắm..."
"Đau thì em phải nói nhé. Đừng chịu đựng. Được không"?
"Ha... ôm em đi. Ôm... ôm em rồi làm."
Vẻ mặt nũng nịu của cậu khiến tim Mingyu như thắt lại. Anh lẩm bẩm như kẻ mất hồn, rồi ôm chặt lấy cậu, hôn lên gáy cậu. Anh di chuyển chậm rãi, vừa đâm sâu vừa thăm dò, tạo ra một con đường mà sau này sẽ trở thành quen thuộc, cuối cùng tiến vào sâu nhất.
Anh liếm láp đôi môi đang hé mở của Wonwoo, hơi thở ngọt ngào của cậu phả vào mặt anh.
"Hức hức", cậu rên rỉ theo từng nhịp đâm của anh. Nghe thấy tiếng "chậc chậc", "chậc chậc" ướt át, Mingyu khéo léo luồn lưỡi vào khe hẹp của cậu. Anh liếm láp màng nhầy nóng bỏng, cọ xát lưỡi họ với nhau, rồi dùng răng cắn nhẹ đầu lưỡi đang run rẩy của cậu, mút mát nó. Nước bọt chảy dài từ khóe miệng đang hé mở của cậu.
"Ha, ư... ư, ha, a...!"
"Bộp!", "chậc", "chụt". Mỗi nhịp đâm sâu, mông ướt át dịch nhờn của Wonwoo lại chạm vào hạ bộ người yêu cậu, tạo nên âm thanh ma sát đầy gợi tình. Những vết cào đỏ ửng hằn cứ thế xuất hiện lên làn da rắn rỏi của anh. Kim Mingyu cứ vậy biến cơn đau nhói thành khoái cảm, chuyển động của anh ngày càng gấp gáp.
Anh rời khỏi môi cậu, quệt một vệt nước bọt dày vào miệng cậu, và Wonwoo cũng ngoan ngoãn nuốt xuống. Nghe tiếng rên rỉ từ cổ họng cậu, Mingyu vội vã nâng người cậu lên, thay đổi tư thế trong khoang xe "rộng rãi" này. Cơ thể cậu run rẩy, ôm chặt lấy anh.
"Sâu... ư... sâu quá."
Khi anh đặt cậu lên đùi mình, Wonwoo nhấc mông lên. Mingyu nhẹ nhàng đỡ cậu ngồi xuống, cẩn thận để cậu không bị đâm quá sâu. Anh vòng tay ôm lấy eo thon gọn của cậu, chỉ di chuyển đủ để cậu cảm nhận được.
"Bây giờ có sâu không?"
"A... không, không."
Bàn tay anh đặt trên vai cậu trượt xuống vì mồ hôi. Mingyu nhẹ nhàng nâng người cậu lên, rồi ôm lấy cổ cậu, kéo cậu lại gần. Đôi môi nhỏ nhắn của cậu vừa khít với môi anh, nóng bỏng.
"Anh, sẽ thử di chuyển nhanh hơn một chút nhé?"
"Ha, ư... ưm...dạ".
Mỗi khi cậu ngồi xuống, lại có tiếng "bộp" vang lên. Mồ hôi và dịch nhờn hòa lẫn, khiến bên dưới của họ ướt át. Tinh dịch trắng đục bắn tung tóe trên bụng dưới của Wonwoo, không rõ là từ khi nào, dương vật của anh cũng dính đầy chất dịch trắng đục.
"Ừ, nhanh hơn chút nữa."
Khi anh giữ chặt eo cậu, tốc độ di chuyển của cậu dần tăng lên khiến Wonwoo run rẩy, co giật theo từng cơn khoái cảm đang trào lên xương cụt. "Chậc", "bộp", "chậc", "bộp". Mỗi khi cơ thể họ chạm vào nhau, cằm Wonwoo lại ngẩng lên cao hơn. Mingyu chậm rãi di chuyển môi dọc theo đường quai hàm sắc sảo của cậu, rồi há to miệng cắn vào cổ cậu.
"A, hức...!"
Cơn đau nhói đi kèm với khoái cảm, khiến dopamin trong cả hai bùng nổ. Tinh dịch lại bắn ra từ đầu dương vật đang cương cứng của Mingyu. Cơ thể Wonwoo run rẩy, không thể tỉnh táo vì khoái cảm ngọt ngào, mềm nhũn ra. Sau đó, Mingyu lần nữa đặt cậu nằm xuống ghế sau khi hơi lùi người lại, rồi lại từ từ di chuyển hông.
"Min-gyu... hức..."
"Sao vậy em"? Anh hỏi cậu, trong khi bên dưới vẫn không ngừng chuyển động.
"Mingyu muốn ngắm sao không"?
"Ý... em là, vừa làm, vừa ngắm sao ấy..."
... nhưng mà đêm mùa hè sẽ có sương và có thể Wonwoo sẽ lại bị ốm, lý trí luôn nhắc đi nhắc lại với Mingyu rằng sức đề kháng của Wonwoo không tốt.
Nhưng rồi chẳng chờ anh tiếp tục đấu tranh suy nghĩ, Wonwoo nhoài người lên bên trên bảng điều khiển, bấm nhẹ vào nút mở mui xe... khiến cả hai dường như đang rong ruổi trên một ngân hà nào đó.
...
Đó cũng là khoảnh khắc, bên dưới Mingyu đang ngày một đẩy mạnh hơn, gián tiếp khiến cho đôi mắt Wonwoo mơ màng vì khoái cảm, chậm rãi hướng về phía anh.
"Ư... ưm... thêm... thêm chút nữa..."
Cơ thể cậu phản ứng đầy vui vẻ với động tác ngày một mạnh mẽ của anh. Rồi Mingyu nhoài người tới, mút nhẹ môi cậu lại giải phóng hết mạnh mẽ bên dưới, đổ ập lên người cậu, đồng thời di chuyển hông. Anh vừa xoay tròn hông, vừa rút ra rồi đâm vào mạnh mẽ. Anh đẩy hai chân cậu lên cao, để lộ hoàn toàn phần dưới, rồi tăng tốc độ. Anh hôn lên bắp chân đang run rẩy trên vai mình, sau một hồi di chuyển, anh không thể chịu đựng được nữa, run rẩy xuất tinh. Đồng thời, anh nắm lấy dương vật của Wonwoo, xoa bóp nhẹ nhàng, giúp cậu xuất ra.
"Hức, ư, a... không, hức!"
Bàn tay dai dẳng của anh không rời khỏi dương vật cậu. Wonwoo vặn vẹo cơ thể, vùng vẫy trong khoái cảm, muốn thoát khỏi sự nhạy cảm đang dồn dập ở dương vật.
"Dừng lại, ư, a... không muốn..."
"Ừ, anh không làm nữa. Anh không làm."
Ngay khi cậu nói không muốn, bác sĩ Kim - chiều người yêu s1tg liền buông tay khỏi dương vật cậu, cúi người xuống. Anh nhìn vào đôi mắt ướt át của cậu, cắn nhẹ môi trên cậu rồi buông ra, đồng thời nắm lấy bàn tay cậu đang nắm chặt lấy một bên vai anh xoa nhẹ để nó bớt tê đỏ. Rồi anh hôn lên lòng bàn tay cậu, rồi chậm rãi đâm hông vào. Cơn khoái cảm ngứa ngáy lan tỏa khắp cơ thể cậu.
Mingyu vui vẻ liếm láp những đường chỉ mảnh trên lòng bàn tay cậu, đâm hông vào sâu hơn. Bụng dưới anh căng tức. Đầu dương vật phồng lên như sắp xuất tinh, nhưng anh không muốn rời khỏi bên trong cậu, nên đã cố gắng kiềm chế xuất tinh nhiều lần.
"Hức, ư! Ưm..."
Jeon Wonwoo co ngón tay lại vì ngứa ngáy, ngước đôi mắt ướt át nhìn anh. Thấy vậy, Kim Mingyu dừng động tác hông, buông bàn tay đang liếm láp đầy gợi tình của cậu ra. Khi mí mắt cậu khép lại, hàng mi dài dính vào nhau vì nước mắt, thấm đẫm vùng dưới mắt cậu.
"Em bé có mệt chưa?"
Trước câu hỏi dịu dàng của anh, Jeon Wonwoo không giấu giếm khẽ gật đầu. Kim Mingyu vẫn chưa xuất tinh, nhưng cậu thì ngược lại. Cậu đã đạt cực khoái nhiều lần vì khoái cảm mãnh liệt. Cơ thể cậu lúc này cực kỳ nhạy cảm, chỉ cần một cái chạm nhẹ của anh cũng khiến cậu rùng mình.
Mingyu vội dùng tay lau đi vùng mắt ướt át, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đỏ bừng của cậu, rồi di chuyển hông. "Bộp", "chậc", "bụp", "chậc". Mỗi khi anh đâm vào, những âm thanh gợi tình vang lên, khiến Wonwoo cố gắng tránh ánh mắt anh, nhưng Mingyu vẫn dai dẳng đuổi theo.
"Đừng tránh mắt anh mà."
"...Hức, một chút..."
"Ừ, một chút."
"...hư... em... ng-ại mò."
Khuôn mặt và cần cổ cậu đỏ ửng, nóng ran. Khiến Mingyu nhìn xuống chỗ ướt át của cậu rồi cười. Cậu ngượng ngùng khi nhìn thẳng vào mắt anh trong lúc làm tình, điều đó khiến anh thấy cậu rất đáng yêu.
"Em bé muốn nhắm mắt lại khi làm sao?"
"Bộp", anh đâm mạnh hông vào khiến cậu rên rỉ, không rõ đó là tiếng rên hay tiếng trả lời.
Rồi chẳng để cậu trả lời, Mingyu cúi người xuống, tiến lại gần cậu.
"Vậy thay vào đó, hôn anh đi."
Giọng nói đầy quyến rũ của anh vang lên, như thể môi họ sắp chạm vào nhau, khiến Wonwoo vươn tay ra. Bàn tay cậu, vừa rồi còn yếu ớt, giờ ôm chặt lấy cổ, câu người anh thấp xuống. Cậu nhắm chặt mắt, hé môi cho lưỡi anh luồn vào, động tác hông của anh, vừa rồi đã dừng lại, giờ trở nên dữ dội hơn. Nước mắt lại trào ra từ mí mắt run rẩy của cậu. Cậu thấy cơ thể mình như sắp tan chảy vì khoái cảm quá mức. Dương vật thô ráp của anh chỉ nhằm vào nơi nhạy cảm của cậu, khiến khoái cảm không ngừng tăng lên, không có dấu hiệu dừng lại.
"Ư, hức, ư...! Hư..."
Họ hôn nhau điên cuồng. Mặc dù rên rỉ vì khoái cảm, cậu vẫn ngoan ngoãn liếm láp miệng anh. Chiếc lưỡi nhỏ bé của cậu lướt qua hàm răng đều đặn, chạm vào vòm miệng anh, khiến anh rên rỉ đầy thỏa mãn. Mingyu sau một hồi đâm sâu vào bên trong cậu, xuất tinh dài.
"Chụt", "chụt", "chụt". Những nụ hôn ngứa ngáy tiếp tục như dư âm của cuộc hoan ái. Lúc này, Jeon Wonwoo mở mắt, nhìn đối phương. Cậu vươn tay ra định chạm vào những giọt mồ hôi đọng trên mái tóc ướt át của anh, nhưng tay không đủ sức, nên cậu xị mặt xuống.
"Mingyu ơi..."
"Em mệt quá."
Giọng nói nhỏ nhẹ của cậu đầy cẩn trọng. Cậu lo lắng rằng mình sẽ khiến anh khó chịu. Minghu nghe vậy thì ôm chặt lấy đối phương, ở lại bên trong cậu thêm một lúc, rồi từ từ rút dương vật ra.
"Anh tắm cho em nhé. Wonwoo mệt là tại anh mà."
Anh dỗ dành Wonwoo như một em nhỏ đang giật giật mắt, rồi bế cậu lên. Mặc dù xấu hổ, mặt đỏ bừng, nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn ôm lấy anh.
Mingyu ôm cậu trong lòng, khoác áo dạ lên che kín cơ thể cậu, sau đó bế cậu vào trong nhà.
Theo chỉ dẫn của Wonwoo, anh đưa cậu vào phòng tắm, tiếp tới là bật nước ấm, tận tình chăm sóc cậu. Và tất nhiên, căn phòng tắm đó có đầy đủ chẳng thiếu thứ gì... tựa như đã chờ đợi ở đó rất lâu chỉ đợi người tới.
Có lẽ là do lần đầu diễn ra quá đỗi thuận lợi và tuyệt vời, cả hai sau đó, không thể kiềm chế ham muốn trỗi dậy, họ lại ân ái thêm một lần nữa. Mãi đến khi tắm xong bước ra, Wonwoo vẫn còn mơ màng trong vòng tay người yêu. Cậu chỉ có thể mơ màng chỉ qua cho Mingyu kết cấu căn nhà. Rồi để Mingyu đặt thân thể nóng hổi của cậu lên giường, cứ vậy mà thiếp đi trong khi anh lại đang lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt cậu đang say giấc nồng.
Đôi má đầy đặn hồng hào, đôi mắt đỏ hoe vì khóc, đôi môi căng mọng, chiếc cổ thon dài, xương quai xanh quyến rũ, và hai đầu nhũ hoa sưng tấy bên dưới. Anh muốn kiểm tra nơi cậu vừa kêu đau, nhưng cậu lại sợ hãi mỗi khi anh nhìn vào, nên ngay cả khi tắm cho cậu, anh cũng không thể nhìn kỹ. Anh tự hỏi có nên bôi thuốc cho cậu ngay bây giờ không, nhưng sợ sẽ làm cậu thức giấc, anh đành dừng lại. Nằm bên cạnh xoa lưng cho tới khi chắc chắn Wonwoo đã ngủ say, anh mới quay lại xe, thu dọn tàn cuộc và mang đống đồ họ mua ban tối vào trong nhà. Sau một hồi vội vã thu dọn, Mingyu quay trở lại phòng ngủ của cậu, tự nhéo nhẹ vào cánh tay để lần nữa chắc chắn đây không phải là giấc mộng xuân của riêng anh, sau đó khẽ kéo chăn, dịu dàng bôi thuốc vào vùng dưới cho Wonwoo.
Một lần nữa, anh nằm xuống bên cạnh cậu, nắm lấy bàn tay đang đặt ngay ngắn, cảm nhận hơi ấm từ tay cậu, lại là một lần, anh tự hỏi liệu khoảng thời gian đẹp như mơ này có phải là thật không.
"Anh yêu em." Mingyu mỉm cười thì thầm vào tai cậu.
Anh không cần cậu đáp lại. Kim Mingyu hôn lên mu bàn tay mềm mại nhưng hơi lạnh của cậu, rồi kéo nó vào lòng ủ ấm. Rất nhanh sau đó, Wonwoo đột nhiên trở mình, có lẽ là do cảm nhận được nguồn nhiệt ấm áp tới từ Mingyu, cậu khẽ rúc vào lòng anh, ôm lấy eo anh mà ngủ tiếp. Mingyu cũng hít hà mùi hương ngọt ngào trên cơ thể cậu, rồi nhắm mắt lại, một lần nữa thì thầm như niệm thần chú:
"Tốt quá rồi..."
"Anh yêu em, Wonwoo à".
_________________________
Ăn nhong ê tư ra, là lại con nhỏ erin🐼 đây😸.
Thì nó là z đó, nếu mấy đứa có đọc được khúc này, có nghĩa là mấy đứa mới đọc hác xong:)... à thì, có lẽ còn cái đám cưới và ra mắt phụ huynh nứa thoai, là 2 cháu quay trở lại berlin rồi😸. Cho nên là, chúc cả nhà cuối tuần zui zẻ.
Btw, mai sebong căm bách gòiiii🥹, và mai cũng là ngày 2 bay về berlin😸. Z cho nên từ h tới khi qua ngày mới, 2 sẽ cố gắng để up thêm chap nứa nha.
P/s: khả năng từ giờ tới khi end fic:) chap nào cũng sẽ có warning😏🍺🥃. Z thui nha😏.
Gute Tag,
🐼🍬
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com