Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

(vi) Une nuit d'été sans sommeil 🌌⛈️



🌌⛈️

Mingyu siết chặt thân thể mềm nhũn trong vòng tay, vội vã cúi người bế bổng Wonwoo lên. Hơi thở cậu nóng rực phả lên cổ anh, như một lời cảnh báo rõ ràng: cơn sốt này không phải là chuyện nhỏ.

Anh đẩy cửa bước vào nhà mà không buồn tháo giày, mắt đảo nhanh một vòng nhưng không thể xác định được phòng ngủ của cậu ở đâu. Cánh tay trong lòng vẫn đang run nhẹ, môi tái nhợt, lưng áo ngủ bằng lụa bạc dính bết vào người vì mồ hôi. Không kịp nghĩ nhiều, anh bước nhanh về phía phòng khách, cẩn thận đặt Wonwoo nằm xuống sofa, điều chỉnh cho đầu cậu ngả vào gối ôm mềm.

"Wonwoo, Wonwoo ơi.... rốt cuộc, em đã sốt bao nhiêu tiếng rồi?" – Mingyu lẩm bẩm, bàn tay run nhẹ khi đưa lên vuốt nhẹ tóc cậu ra khỏi trán. Trán nóng hừng hực như lửa, gò má đỏ ửng mà đôi mắt thì nhắm nghiền không đáp lại anh.

Mingyu luống cuống cúi người, lục tìm điện thoại trong túi quần, bàn tay run đến mức đánh rơi nó xuống sàn. Anh bật đèn phòng khách sáng hơn, vội vã tháo áo khoác, đặt vội lên thành ghế rồi lao vào bếp. Từng ngăn kéo, từng cánh tủ bị mở ra thô bạo. Nhưng mọi thứ đều không quen thuộc, không phải cách anh hay sắp xếp. Không tìm thấy hộp thuốc, không tìm thấy khăn sạch hay nhiệt kế, càng không thể biết túi chườm được để ở đâu.

Anh đứng khựng giữa gian bếp như người bị đánh bật khỏi quỹ đạo. Anh không quen thuộc với bất cứ điều gì trong căn nhà này để có thể tìm được dụng cụ y tế hay điều gì đó tương tự...

Mingyu siết chặt tay, xoay người phóng thẳng ra cửa, chẳng kịp nghĩ gì ngoài một câu duy nhất vang lên dồn dập trong đầu: "Mình phải quay về nhà."

Chưa tới mười phút sau, anh trở lại, thở dốc, mồ hôi rịn trên trán. Hai bàn tay ôm đầy nào là túi chườm gel, khăn bông, nhiệt kế điện tử, cả hộp thuốc hạ sốt vẫn còn nguyên niêm phong. Tất cả được anh đựng sẵn trong hộp y tế cá nhân, thứ anh luôn để sẵn trong vali.

Trong một khoảnh khắc ngắn, Mingyu bỗng thấy nực cười: rõ ràng bản thân là một bác sĩ vậy mà lại không thể xử lý nổi một cơn sốt nếu không có đủ dụng cụ trong tay.

Anh quỳ xuống bên cạnh sofa, cố ép mình bình tĩnh. Lau mồ hôi trên trán Wonwoo, anh gấp khăn lại đặt lên trán cậu, miệng không ngừng lặp đi lặp lại như một lời khấn nhỏ:

"... anh xin lỗi... lẽ ra anh phải về sớm hơn..."

Rồi anh nhẹ nhàng đỡ cậu dậy, tay anh vòng ra sau gáy giữ đầu cậu cho vững. Một ly nước 70 nóng 30 thường được Mingyu rót ra, sau đó cho vào một viên hạ sốt dạng sủi chờ tan hết rồi đưa tới để Wonwoo uống.

Nhưng khi đưa đến gần môi Wonwoo, anh khựng lại. Mí mắt cậu chỉ khẽ rung, làn môi tái nhợt mấp máy yếu ớt.

"Wonwoo? Em nghe anh nói được không? Uống một chút thôi, rồi ngủ tiếp cũng được."

Không có phản hồi rõ ràng, Wonwoo có lẽ đang mất ý thức. Lần này có lẽ cũng tệ như lần đó, cậu sốt cao tới mức sinh hiệu còn không ổn định...

Mingyu nuốt khan, trong tình huống này nếu để cậu uống thuốc viên thì có thể bị nghẹn và gây tắc nghẽn đường thở... vậy cho nên ban nãy anh mới pha viên sủi hạ sốt cho cậu. Có điều, Wonwoo hiện tại có lẽ đã sốt tới mất ý thức, việc để cậu tự uống, hoặc dùng ống để hút có lẽ hơi khó khăn. Trong trường hợp này, thật ra có thể chọn truyền, nhưng anh lại không có đầy đủ dụng cụ ở đây, hoặc là dùng thìa bón cho cậu từng thìa... không, có một phương pháp nhanh hơn, cũng hiệu quả hơn... chỉ có điều...

Gì đây Kim Mingyu? Dm mày làm ơn!!! tỉnh táo lại đi em ấy mà không hạ sốt thì tới nửa đêm khi nhiệt độ giảm có thể lên cơn co giật mất.

Cuối cùng, Mingyu gạt bay mọi cân nhắc trong đầu, khẽ nâng đầu cậu lên thì thầm:

"Wonwoo ơi, tỉnh dậy uống thuốc... có được không em"?

... 1s... 2s...3s... sau đó, vẫn không có ai trả lời anh. Wonwoo thật sự đã bị cơn sốt cao đánh gục.

"Hết cách rồi..."

Mingyu đưa cốc thuốc hạ lên lên miệng uống một ngụm nhỏ, phải bón từng ngụm nhỏ để chắc chắn Wonwoo không bị sặc giữa chừng...

Anh thở dài, bàn tay vẫn dịu dàng giữ lấy đầu cậu, Mingyu nhẹ nhàng ép môi mình chạm vào môi cậu, rõ ràng là một nụ hôn, nhưng là để bón từng ngụm nước hòa tan thuốc vào trong miệng Wonwoo. Anh mím môi thật nhẹ, cố gắng làm thật dịu dàng, tránh làm cậu khó chịu.

Trái tim anh đập nhanh hơn khi cảm nhận được hơi thở yếu ớt của cậu, và may mắn thay, Wonwoo không chống cự mà để anh chăm sóc. Từng ngụm nước trôi xuống, làm dịu đi cơn sốt và khô họng. Anh cẩn thận đến mức như đang giữ lấy điều gì mong manh sắp vỡ. Một phần nước tràn ra khóe môi, thấm vào cổ áo mỏng dính mồ hôi — nhưng rồi cốc thuốc cuối cùng cũng đã thuận lợi trôi xuống cổ họng cậu.

Anh thở phào. Một nhịp tim nhẹ nhõm rồi lại nghẹn lại khi ánh mắt dừng trên khung xương gò má sắc, làn mi dài ướt đẫm vì mồ hôi.

PhD. Dexter, hay chính bản thân anh, Kim Mingyu, một người đã làm việc ở khoa cấp cứu hơn nửa đời hành nghề. Người thường xuyên phải đối mặt với những ca tai nạn giao thông, đa chấn thương, chấn thương sọ não..., vết thương xuyên thấu ngực, thậm chí cả nhồi máu cơ tim giữa đêm — anh chưa từng cho phép bản thân run rẩy. Người ta gọi anh là kẻ bình tĩnh giữa cơn bão.

Nhưng giờ phút này, khi ngồi bên một Jeon Wonwoo sốt đến bất tỉnh, anh hoàn toàn mất phương hướng. Tất cả kỹ năng xử lý khẩn cấp, kinh nghiệm chẩn đoán, phán đoán — đều trở nên vô dụng. Anh không còn là bác sĩ Kim nữa, chỉ là một người đàn ông đang hoảng loạn đến phát điên vì nghĩ rằng mình có thể mất đi người mà anh còn chưa ngỏ lời yêu...

"Em ốm một mình thế này... bố mẹ đi vắng, gọi cho anh thì lại đúng lúc anh không cầm máy... nếu lỡ như..."

Giọng anh nghẹn lại. Anh siết nhẹ bàn tay nhỏ gầy đang đặt hờ bên thành ghế, hạ giọng:

"... nếu em ngất khi chưa kịp mở cửa, nếu anh không về kịp thì..."

Câu nói dở dang. Không khí trong phòng nặng đến mức như có thể ép nghẹn tim người ta. Mingyu cúi đầu, trán khẽ chạm vào mu bàn tay cậu, môi mím chặt.

"Anh tưởng mình đã quen với việc đứng trước sinh tử mỗi ngày... hóa ra là dối mình. Anh chỉ không chịu nổi nếu người đó là em."

...

"Jeon Wonwoo... lần sau muốn nghe giọng anh thì gọi anh sớm hơn đi. Em biết không... anh đã tưởng..." – giọng Mingyu khàn đi, không dám nói hết câu.

Mưa ngoài khung cửa sổ vừa tạnh. Đèn phố loang ánh vàng nhẹ trên ô cửa kính. Trong khung cảnh yên ắng ấy, chỉ còn tiếng thở gấp của Wonwoo... và tiếng tim Mingyu đang đập mạnh hơn cả những gì anh có thể tưởng tượng nổi.

...

Mingyu ngồi lặng một lúc, chờ thuốc hạ sốt bắt đầu ngấm dần xuống dạ dày Wonwoo, thời gian khoảng mười phút như kéo dài vô tận trong không gian tĩnh mịch của căn phòng. Từng nhịp thở yếu ớt của cậu khiến anh càng thêm sốt ruột, lòng không khỏi lo lắng hơn nữa khi nhớ đến tiền sử bệnh dạ dày của Wonwoo. Anh biết nếu để cậu đói hay để cơn sốt hành hạ thêm sẽ rất nguy hiểm.

Nhẹ nhàng thu dọn đống đồ y tế vừa bày ra, Mingyu cố gắng không làm ồn để Wonwoo được nghỉ ngơi nhiều nhất có thể. Trong đầu anh là những tính toán vội vã: không biết cậu đã ăn tối chưa, bởi bàn bếp trông sạch bóng không một dấu vết thức ăn.

Quyết định nhanh chóng được đưa ra, Mingyu biết sẽ tốt hơn nếu đưa Wonwoo về nhà mình — căn nhà bên cạnh nhà bố mẹ Jeon, nơi anh có thể tiện chăm sóc cậu, nấu cho cậu một chút gì đó dễ tiêu ngay khi cậu tỉnh lại, và theo dõi sát sao hơn, đề phòng trường hợp cơn sốt kéo dài 2-3 tiếng nữa mà chưa hạ.

Anh nhẹ nhàng cởi chiếc áo khoác ngoài đang mặc, quấn chặt quanh người Wonwoo như một chiếc chăn ấm áp giữa cái lạnh còn sót lại của cơn mưa. Một lần nữa, Mingyu bế bổng cậu, khéo léo để đầu Wonwoo tựa vào vai anh, một tay anh ôm chặt eo cậu để giữ vững, tay còn lại cầm hộp y tế và vài thứ cần thiết khác.

Từng bước chậm rãi mà chắc chắn, anh cùng cậu đi về phía nhà mình, lòng dâng lên một cảm giác vừa là trách nhiệm, vừa là một niềm khao khát được chăm sóc, bảo vệ người mà mình thầm thương bấy lâu.













[...]

Mingyu cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể để Wonwoo không tỉnh giấc trong lúc anh mở cửa nhà. Cánh cửa đóng lại khẽ sau lưng, anh bế cậu thẳng lên tầng ba, nơi phòng ngủ của mình. Tiếng bước chân lặng lẽ, như sợ làm xáo trộn không gian yên tĩnh của đêm khuya.
Anh nhẹ nhàng cởi bỏ chiếc áo khoác ngoài của mình còn ướt đẫm mồ hôi trên người Wonwoo rồi lấy ra tấm chăn bông sợi mịn, thoáng khí — vừa đủ ấm áp mà không gây cảm giác bí bách — đắp lên người cậu. Wonwoo vẫn bất động, đầu tựa vào vai anh, đôi mắt khép hờ như còn lơ mơ trong cơn mơ.

Sau khi đặt cậu nằm thoải mái xuống giường, Mingyu nhẹ nhàng bước vào phòng tắm, lấy ra chiếc khăn ấm, lau khẽ mồ hôi dính trên cổ, sau gáy, mặt và trán cho cậu. Tiếp đó, anh thay sang một chiếc khăn khác - mềm mại hơn - để lau nhẹ nhàng hai tay và hai chân Wonwoo. Cảm giác lạnh ngắt từ chân tay khiến trái tim Mingyu thắt lại. Anh vội tìm một đôi tất lông cừu còn nguyên hộp, mẹ Kim mua còn chưa kịp bóc seal, nhanh chóng mang vào chân cho cậu.

Phán đoán lâm sàng của Mingyu rất rõ ràng: Wonwoo hiện đang bị sốt rét, nguyên nhân có thể là do sốc nhiệt, vì chênh lệch nhiệt độ vào mùa hè ở Berlin và Seoul rơi vào khoảng ~20 độ, thêm vào đó, ban chiều, cậu có thể đã dầm mưa, một cơn mưa giải nhiệt, nhưng siêu độc. Anh đoán sau khi về nhà tắm rửa thay đồ, cậu đã bật điều hòa để ngủ cho mát — dù sao hiện giờ cũng là mùa hè — tất cả những điều này vô tình khiến cơ thể vốn đã yếu lại càng dễ nhiễm lạnh.

Rồi Mingyu nhẹ nhàng đứng dậy, đi tới điều khiển điều hòa, cẩn thận chỉnh nhiệt độ ở 27 độ. Anh biết phòng không nên quá lạnh khi Wonwoo đang sốt, nhưng cũng cần đủ mát để giảm nhiệt độ cơ thể cậu từ từ, tránh sốc.

Sau một lúc đợi không gian dịu mát hơn, anh chỉnh tăng lên 29 độ — mức nhiệt lý tưởng để Wonwoo cảm thấy dễ chịu mà không lạnh buốt. Tiếp đó, Mingyu bật thêm quạt hơi nước đặt chế độ nhẹ nhàng, luồng khí mát thoáng sẽ giúp da Wonwoo không bị khô, tránh gây cảm giác khó chịu khi hạ sốt.

Cuối cùng anh dùng nhiệt kế điện tử để đo thân nhiệt cho cậu. 38.5. Hy vọng thuốc hạ sốt phát huy công dụng cơn sốt của cậu sẽ hạ đi...

Anh nhìn sang giường, thấy Wonwoo vẫn đang yên giấc, cơ thể nóng bừng dần dịu lại từng chút một trong hơi mát thanh khiết của căn phòng. Đôi mắt Mingyu ánh lên vẻ lo lắng pha chút hi vọng mong manh. Bước sơ cứu đầu tiên xem như xong xuôi, anh lặng lẽ ngồi xuống cạnh giường, nhìn Wonwoo say ngủ trong vòng tay mình, lòng vừa thương vừa lo lắng. Đêm nay, anh sẽ không để cậu phải đơn độc một mình.

...

23:11 pm

Sau một hồi loay hoay sửa soạn cho Wonwoo, Mingyu lặng lẽ mở vali, nhẹ nhàng lấy ra một bộ đồ ngủ mềm mại, thoải mái đặt xuống giường. Anh không muốn làm ồn đánh thức Wonwoo, nên bỏ dép mà đi chân trần, cố gắng di chuyển từng bước thật nhẹ nhàng.

Rồi anh đi xuống tầng một, bước vào bếp, mở nồi cơm điện và bắt đầu nấu một nồi cháo loãng — món ăn nhẹ nhàng, dễ tiêu, dành sẵn phòng khi Wonwoo tỉnh lại sẽ có gì đó lót dạ trong bụng.

Nhưng khi ánh đèn bếp hắt lên khuôn mặt vẫn chưa hết căng thẳng, Mingyu bỗng giật mình chững lại... bản thân hôm nay.... dường như đã lỡ đi quá giới hạn rồi... một lát nữa, khi cậu tỉnh dậy, nhìn thấy anh, cũng không phải đang ở nhà mình, mà là nơi xa lạ... Và anh đã tự ý mang cậu về đây mà chưa có một lời hỏi ý kiến. Cả hai vẫn chưa là gì của nhau, chưa có một ràng buộc nào rõ ràng.

Trong đầu Mingyu, mọi thứ hiện tại rối như tơ vò. Wonwoo... em ấy - chẳng phải là người yêu anh, cũng chưa từng có một lời hứa hẹn, nói trắng ra, chỉ là một cảm xúc chưa rõ ràng, một tình cảm đơn phương mà Mingyu đã ôm ấp âm thầm từ lâu. Nhưng có lẽ Wonwoo cũng từng có ý với anh, dù lúc nào cũng tránh né, vì những rào cản vô hình mang tên "bác sĩ ngoại khoa" làm cậu ấy ngại ngùng.

Hai người, mỗi người một thế giới, một ranh giới vô hình chưa dám bước qua. Họ vẫn xưng hô "anh" – "em" theo cái cách thân mật, gần gũi nhưng đầy khoảng cách, giữ cho nhau một sự an toàn giả tạo mà ai cũng không muốn phá vỡ. Mingyu biết, Wonwoo đang cô đơn, dù cậu đang ở nhà, chỉ một mình trong ngôi nhà trống vắng... kể cả là khi đã về Hàn, nhưng chưa bao giờ cậu chịu nói ra hết lòng mình.

Còn Mingyu, dù anh có lớn tuổi hơn, có thể dặn lòng mình phải kiên nhẫn, phải chờ đợi, nhưng trong phút giây này, khi thấy cậu ốm nặng như vậy, con tim anh loạn nhịp đến mức không thể bình tĩnh nổi.

Anh tự hỏi, liệu có bao giờ Wonwoo thực sự cho anh bước vào thế giới riêng của cậu không? Liệu cậu có tin tưởng anh đủ để không còn né tránh? Nhưng rồi anh cũng tự nhủ, dù mối quan hệ chưa có tên, chưa có hình hài rõ ràng, thì trong khoảnh khắc này, khi Wonwoo yếu đuối đến vậy, Mingyu không thể để cậu một mình. Anh không thể chịu nổi ý nghĩ phải đứng ngoài cuộc đời cậu, dù chỉ là nửa bước.

Những cảm xúc chồng chất trong anh, vừa lo sợ, vừa thương xót, lại vừa ngập tràn quyết tâm. Dù cho mọi thứ có thế nào khi Wonwoo tỉnh lại, anh sẽ không hối hận vì đã chọn ở bên cạnh cậu, bảo vệ cậu.

Những suy nghĩ ấy xâm chiếm đầu óc anh, khiến tim anh như thắt lại.

Nhưng ngay sau đó, tất cả bỗng cuốn bay theo làn nước nóng ấm áp từ vòi sen khi anh bước vào phòng tắm.

Dưới dòng nước dịu dàng ấy, Mingyu thầm nhủ trong lòng: dù cậu có phản ứng thế nào khi tỉnh lại, anh cũng không hề hối hận. Bởi chí ít, trong giây phút yếu đuối và ốm đau này, Kim Mingyu không thể để Jeon Wonwoo rời xa khỏi tầm mắt mình, dù chỉ một nửa bước.

Xác suất là 5050, cơ hội được chia đều cho cả hai. Vì vậy, thử đánh cược một lần xem sao!













...

23:47 pm

Mingyu bước ra khỏi phòng tắm, làn nước ấm vẫn còn đọng trên tóc và da, khiến anh cảm thấy dịu dàng hơn giữa cái không khí ngột ngạt của căn phòng. Anh nhẹ nhàng đóng cửa, từng bước trở lại phòng ngủ, nơi Wonwoo đang nằm.

Căn phòng chỉ còn ánh đèn vàng nhè nhẹ, ánh sáng đủ để Mingyu nhìn thấy Wonwoo không còn nằm yên dưới lớp chăn như lúc trước. Cậu đã đạp chăn ra, nằm co ro, hai tay chới với như đang vô thức tìm kiếm một thứ gì đó để ôm vào lòng.

Mingyu dừng lại, ánh mắt dịu dàng và đầy lo lắng.

Bất chợt trong đầu anh vang lên những lời trong bài giảng từ thời còn là sinh viên y, một bài giảng nhi khoa mà anh từng được học: trẻ nhỏ khi thiếu cảm giác an toàn lúc ngủ thường sẽ vô thức dang tay ra, chới với để tìm một vật thể hay một người để ôm lấy, nhằm cảm nhận sự bình yên và an ủi.

Trái tim Mingyu như nhói lại khi thấy Wonwoo, người luôn thể hiện mình mạnh mẽ lạnh lùng giờ đây lại hiện ra trong dáng vẻ ấy — yếu đuối, cần được che chở.

Anh khẽ cúi xuống, chậm rãi kéo tấm chăn bông lên che phủ phần vai trần lộ ra dưới lớp áo khoác còn ấm áp. Tay anh nhẹ nhàng vuốt ve dọc sống lưng Wonwoo, cố gắng truyền đi hơi ấm và sự an toàn.

Thế nhưng, chưa kịp hoàn thành cử chỉ của mình, Mingyu bất ngờ cảm nhận một lực siết nhẹ nhưng chắc chắn quanh eo mình.

Wonwoo vươn người, vòng tay ôm lấy anh một cách cứng ngắc nhưng đầy thổn thức, như thể không muốn buông ra dù chỉ một giây.

Không gian như ngưng đọng lại trong khoảnh khắc ấy — chỉ còn tiếng thở dồn dập của hai người hòa vào nhau, nhịp tim Mingyu đập rộn ràng hơn bao giờ hết.

Anh quyết định mắc kệ tất cả, vươn tay ra đáp lại cái ôm ấy bằng cách khẽ siết nhẹ eo Wonwoo, lồng tay vào vòng tay cậu, như muốn nói bằng hành động rằng: "Anh đây, anh ở đây rồi".

Trong một khoảnh khắc nào đó, ánh mắt họ dường như chạm nhau trong bóng tối, ấm áp và tràn đầy những lời chưa kịp nói ra. Mingyu biết, ở giây phút này, mọi rào cản, mọi nghi ngại đều tan biến nhường chỗ cho một sự gần gũi chân thành và mãnh liệt.

Kiên nhẫn chờ cho tới khi Wonwoo không còn cựa mình nữa, Mingyu mới nhẹ nhàng buông tay ra, nhưng Wonwoo vẫn không chịu buông bỏ. Cậu vươn người một lần nữa nép chặt vào thân nhiệt ấm nóng bên cạnh, ôm chặt lấy eo anh, như muốn giữ lại hơi ấm và sự an toàn duy nhất trong giây phút ấy. Cảm giác mềm mại của cơ thể cậu áp vào mình khiến tim Mingyu lặng đi một nhịp.

Anh không phản kháng, chỉ khẽ mỉm cười, hơi cúi đầu đặt nhẹ lên mái tóc mềm của Wonwoo. Sự ràng buộc chặt chẽ nhưng dịu dàng ấy khiến cho mọi lo âu, hốt hoảng trước đó dường như tan biến.

Mingyu cúi nhìn bàn tay nhỏ gầy đang siết nhẹ lấy áo mình, lòng tràn đầy một cảm giác bảo vệ không lời.

Anh rón rén đặt điện thoại ở chế độ rung lên bàn cạnh giường, tắt hết âm thanh báo thức, rồi đặt chuông sau hai tiếng nữa — để còn kịp kiểm tra nhiệt độ của Wonwoo.

Ngày hôm nay đã quá dài, Mingyu cuối cùng cũng ngả người xuống, nhẹ nhàng giữ bàn tay cậu trong lòng bàn tay mình, chờ đợi trong yên lặng và bình yên.

Hơn 20 phút sau...

Mingyu nằm yên, cảm nhận hơi thở đều đều của Wonwoo áp vào da thịt mình. Trong tim anh, một luồng cảm xúc vừa nhẹ nhàng, vừa mãnh liệt dâng trào. Từng giây phút bên cạnh cậu giờ đây trở nên quý giá hơn bất cứ điều gì khác trên đời.

Anh nhận ra mình chưa từng thấy bình yên đến thế, dù trước đây từng đối mặt với vô vàn giông bão ở khoa cấp cứu. Nhưng đứng trước Wonwoo đang yếu ớt, lệ thuộc như thế này, Mingyu mới hiểu được thế nào là sự bất lực chân thật — không phải vì thiếu chuyên môn, mà vì trái tim ta không thể chịu được việc người mình thương phải chịu đau.

Tim anh đau nhói mỗi khi bàn tay nhỏ ấy siết chặt lấy góc áo ngủ của mình, mỗi khi làn môi tái nhợt chạm nhẹ lên vai, mỗi khi sự im lặng vỗ về giữa hai người nói lên điều không lời.

Dẫu còn ngại ngùng, dẫu chưa nói thành lời, Mingyu biết mình đang yêu — yêu sâu đậm và trọn vẹn, đến mức không thể rời xa cậu nửa

Khoảng hai rưỡi sáng, Mingyu bớt chợt tỉnh giấc bởi tiếng rung nhẹ từ điện thoại. Lật người, anh nhìn màn hình rồi vội vàng ngồi dậy, ánh đèn dịu mờ làm lộ rõ nét lo âu trên khuôn mặt.

Anh nhẹ nhàng đo nhiệt độ cho Wonwoo, nhưng trái tim như đóng băng khi thấy chỉ số vượt quá 40 độ. Sốt cao như thế, nguy hiểm không thể xem thường.

Không còn cách nào khác, Mingyu thầm nghĩ, anh phải đưa Wonwoo đi bệnh viện ngay.

Vội vã chuẩn bị vài đồ cần thiết, anh cẩn thận không làm ồn để Wonwoo có thể ngủ thêm chút nữa. Nhưng bất ngờ, Wonwoo mở mắt, ánh nhìn ngơ ngác chưa nhận ra mình đang ở đâu.

Mingyu nắm lấy tay cậu, giọng dịu dàng giải thích:

"Anh thấy cuộc gọi nhỡ và tin nhắn thoại từ em sau khi kết thúc hội thảo ne anh đã gọi lại cho em. Rồi em không trả lời, nên anh về nhà tìm em. Khi em ra mở cửa thì ngất đi, do bố mẹ em đã cùng bố mẹ anh và các cô chú hàng xóm đi Jeju nên anh nghĩ đưa em về nhà anh để theo dõi sẽ an toàn hơn."

Wonwoo nghe giải thích một hồi, gật đầu, giọng lí nhí:

"Em xin lỗi .... đã làm phiền anh nhiều rồi..."

Nghe cậu khách sáo như vậy, Mingyu chợt buồn nhẹ trong lòng, nhưng rồi anh nhanh chóng nở nụ cười, nói:

"Không sao, vốn là việc một bác sĩ như anh nên làm mà."

Rồi anh nhìn thẳng vào mắt Wonwoo, giọng nghiêm nghị hơn:

"Giờ em sốt cao quá, phải tới bệnh viện thôi."

Thế rồi bất ngờ, bàn tay yếu ớt của Wonwoo nắm lấy tay Mingyu thật chặt, siết nhẹ rồi nũng nịu nói:

"Đừng tới bệnh viện mà, Mingyu ơi..."

Mingyu hơi giật mình, cảm thấy ngượng ngùng khi bị chặn lại giữa lúc chuẩn bị ra ngoài. Anh lặng im trong giây lát, ánh mắt lúng túng nhìn xuống bàn tay nhỏ bé đang nắm chặt lấy tay mình.

Không khí giữa hai người bỗng trở nên nặng nề, lặng yên mà đầy khó nói.

Rồi Mingyu mỉm cười, giọng dịu dàng pha chút ấm áp:

"Nhưng sốt cao thế này không thể bỏ qua được. Cần phải dụng cụ hỗ trợ em mới có thể hạ sốt được.

Wonwoo nhìn anh, đôi mắt lấp lánh trong bóng tối, rồi khe khẽ thở ra, như đang đấu tranh với nỗi lo trong lòng.

Rồi cậu dùng cả hai tay nắm lấy bàn tay Mingyu, giọng càng thêm nũng nịu:

"Từ sau khi điều trị covid ở Đức, em không muốn tới bệnh viện lần nào nữa..."

Mingyu cảm thấy tim mình lặng đi một nhịp, ánh mắt tràn đầy dịu dàng, sau đó nhẹ nhàng gấp chiếc khăn ấm rồi đặt lên bàn cạnh giường, nhìn Wonwoo với ánh mắt dịu dàng.

"Vậy... em ngồi yên đây chờ anh, anh xuống dưới lấy một chút đồ nhé."

Wonwoo lặng lẽ gật đầu, vẫn cảm nhận được sự quan tâm ấm áp từ Mingyu dù trong lòng còn hơi ngượng ngùng.

Anh nhanh chóng bước xuống tầng một, mở tủ đá rồi lấy hết đá trong nhà ra hai chiếc chậu lớn rồi đem vào phòng tắm. Mingyu lần đầu tự mình chuẩn bị bồn tắm đá để sơ cứu tại nhà, nhưng khi cảm giác lúng túng đã qua đi, PhD Dexter đã quay trở lại cùng sự chuyên nghiệp vốn có. Anh xả nước ở nhiệt độ thường tới 1/3 bồn rồi mới cẩn thận đổ đá vào từ từ.

Cảm nhận được cảm giác lạnh tê từ đá khiến Mingyu khẽ thở dài - anh biết Wonwoo sẽ không thích lắm, nhưng đây là cách tốt nhất để hạ sốt nhanh mà không gây sốc.

Trở lại phòng, Mingyu đứng bên cạnh giường, ánh mắt đầy quyết tâm và nhẹ nhàng:

"Anh biết em không thích bị ốm, nhưng anh sẽ làm hết sức để em cảm thấy dễ chịu hơn."

Wonwoo nhìn Mingyu, ánh mắt mềm mại và tràn đầy niềm tin, như thể trong khoảnh khắc đó, mọi lo lắng và mệt mỏi đều lùi lại phía sau.

Rồi Mingyu đi tới bên giường, lật nhẹ chăn, nhẹ nhàng bế Wonwoo khỏi giường, từng bước đưa cậu tới chỗ bồn tắm đá vừa được anh chuẩn bị sẵn. Có lẽ là do có luồng điện chạy qua làm cho tỉnh táo hơn, Wonwoo bắt đầu cảm thấy ngại ngùng, má cậu hơi đỏ lên, mắt nhìn xuống không dám đối diện Mingyu.

"Anh... anh làm thế này thì... em..." cậu lí nhí, giọng pha chút bối rối.

Mingyu mỉm cười, ánh mắt vẫn tràn đầy dịu dàng:

"Đừng quan tâm chuyện này, bây giờ em cần hạ sốt khẩn cấp, vì 5 năm trước em đã mắc covid rồi nên giờ sức đề kháng của em yếu lắm, nhanh đi thôi".

Dù Wonwoo ngại ngùng, Mingyu vẫn vững vàng giữ cậu trong lòng, mang đến cho cậu cảm giác an toàn ấm áp giữa cái lạnh của bồn tắm đá.

... nhưng khoan đã, chuyện Wonwoo mắc covid, còn là mắc vào năm đó? Kể cả bố mẹ Jeon cũng không biết... vậy tại sao? Kim Mingyu lại biết?

"Anh ơi"?

"Anh nghe... lạnh lắm hả em"?

Wonwoo lắc đầu, trái lại nằm yên trong bồn đá lớn thế này, dù có cảm giác hơi tê như bị châm chích nhưng lại khiến cho cậu cảm thấy cả người bị được giải thoát khỏi cơn sốt gây nhức mỏi toàn thân kia.

"Sao anh biết, chuyện em mắc covid vào năm 21 vậy"?

"...."

"Khi em được sếp đưa vào viện là gần như đang ở trong tình trạng mất ý thức rồi, cho nên em không nhớ rõ, các bác sĩ ở viện khi đó cho lắm, em nhưng em đoán, người làm điện tim cho em, là Mingyu phải không"?

Mingyu giật mình, hoá ra cậu vẫn còn chút ký ức về chuyện năm đó. Rồi anh cười hiền, xoa nhẹ tóc cậu:

"Em còn nhớ được gì nữa không"?

Wonwoo mím môi lắc đầu. Thật ra không phải là không nhớ, chỉ là, năm ấy, tỷ lệ ca tử vong vì covid khá cao, lại không có thuốc đặc trị mà chỉ có thiếu làm giảm và điều trị theo triệu chứng, vì vậy trong tâm trí Wonwoo lúc đó, cậu chỉ quan tâm xem mình rốt cuộc có thể qua khỏi hay không mà thôi.

Hơn nữa, việc Mingyu, một người cậu chỉ mới gặp vài lần qua những cuộc hẹn chung với bạn bè bên đó, một người được miêu tả bằng 2 từ: "hợp gu" lại đang làm công việc mà cậu "bài trừ" nhất. Cho nên cuối cùng, Wonwoo lựa chọn vờ như mình chẳng nhớ, chẳng biết, chẳng quen...
Cho nên, cậu cũng không biết, hình ảnh một chàng trai cao gầy nhưng khi ngồi xuống bãi cỏ thu mình lại chỉ còn một mẩu nhỏ, đeo một chiếc balo gấu, khẽ mỉm cười trong nắng, cho mèo con ngoài công viên ăn đã khắc sâu trong tâm trí ai kia tới nhường nào. Bác sĩ Kim ngày hôm ấy đột nhiên phát hiện ra, bản thân mình cũng rất thích mèo, đặc biệt là loài mèo nhỏ.












...

"Ừm, Wonwoo ơi"

"Hừm..."

"Em đừng ngủ gật... cố thêm một chút nữa thôi, đã hơn 15 phút rồi, giờ chúng ta sẽ đo lại nhiệt độ nhé".

Đã hơn mười lăm phút kể từ khi Wonwoo được ngâm trong bồn tắm đá, Mingyu liên tục quan sát sắc mặt cậu, tay vẫn nhẹ nhàng lau từng giọt nước lạnh đang lăn xuống từ mái tóc ướt sũng. Dù phần trán cậu có vẻ đã dịu nhiệt, nhưng anh biết chỉ dựa vào cảm giác bên ngoài là không đủ.

Phải kiểm tra nhiệt độ lõi cơ thể — và Mingyu đưa nhiệt kế tới gần, nhưng rồi anh giật mình nhớ ra, nó là loại nhiệt kế hậu môn chuyên dụng... và tất nhiên, bác sĩ Kim sẽ không ngại, nhưng em bé mèo này chắc chắn sẽ ngại... nghĩ tới đây anh bèn đưa nhiệt kế cho cậu rồi hỏi:

"Wonwoo tự đo lại thân nhiệt cho mình có được không"?

"Bác sĩ Kim đo cho em không được sao ạ"? Wonwoo nũng nịu hỏi.

"Loại này... là nhiệt kế hậu môn, cho nên là..." bác sĩ Kim chưa bao giờ ngập ngừng trong khi đang cấp cứu thế này.

"...." Wonwoo nghe xong... không dám trả lời anh... nhưng rồi, cậu đột nhiên nói,

"Em hông có biết làm đâu mà, bác sĩ giúp em với..."

Rồi luôn... xong đời bác sĩ Kim rồi...

Mingyu hít một hơi thật sâu, cố giữ cho giọng tim và tay mình không phản bội cảm xúc.

Là bác sĩ, anh đã từng làm việc này vô số lần trong bệnh viện, với bệnh nhân ở mọi lứa tuổi và tình trạng. Nhưng khi người đang cần anh chăm sóc lại là Wonwoo — người anh thương, người đang ngượng ngùng khép nép trong vòng tay anh suốt cả buổi tối — thì mọi kiến thức y khoa trong đầu bỗng dưng trở nên... khó áp dụng một cách hoàn toàn vô cảm.

Anh mở hộp y tế, lấy ra một chiếc nhiệt kế chuyên dụng. Lau sạch bằng cồn, để khô, rồi cẩn thận bôi một lớp gel mỏng. Mọi thao tác đều đúng quy trình — nhưng đôi tay anh vẫn hơi run.

"Em nằm nghiêng một chút nhé, để anh đo lại nhiệt độ." Giọng Mingyu thấp xuống, dịu hơn cả thường ngày, như thể sợ làm Wonwoo ngại.

Wonwoo gật nhẹ, mặt đỏ lên, không rõ vì xấu hổ hay vì sốt. Cậu ngoan ngoãn dịch người, để lộ phần lưng ướt nước và cái run khẽ không rõ vì lạnh hay vì... cảm giác khác.

Mingyu giữ bàn tay mình thật vững khi nhẹ nhàng đưa đầu nhiệt kế vào vị trí cần thiết. Hai má anh nóng lên — dù lý trí bảo rằng đây là điều cần thiết, đôi mắt lại không dám nhìn vào bất kỳ nơi nào khác ngoài con số đang nhấp nháy trên màn hình nhỏ.

Im lặng bao trùm căn phòng. Chỉ còn tiếng nước nhỏ tí tách từ đầu tóc ướt và tiếng tim Mingyu đập thình thịch trong lồng ngực anh.

Ba mươi giây trôi qua chậm rãi. Khi nhiệt kế phát tiếng "bíp", Mingyu nhanh chóng rút ra, đọc kết quả: "40.3°C"

Tim anh như lặng đi một nhịp.

"Vẫn chưa hạ..." — giọng anh gần như chỉ là một tiếng thì thầm. Không thể chần chừ nữa. Nếu không hạ nhiệt nhanh hơn, Wonwoo sẽ gặp nguy hiểm thật sự.

Nhưng ngay cả khi trong tình thế khẩn, cái cảm giác làn da ấm mềm kia áp sát vào bàn tay mình, cái nhịp thở yếu ớt nhưng tin tưởng hoàn toàn vào anh, tất cả khiến lòng Mingyu chộn rộn một cách khó tả.

Dù là bác sĩ, dù bao năm đứng giữa ranh giới sinh tử, nhưng khoảnh khắc ấy — khi chăm sóc người mình thương — lại khiến anh bối rối hơn bao giờ hết.

Không phải vì thiếu kỹ năng.
Mà vì lần đầu, anh không chỉ muốn làm đúng, mà còn muốn được dịu dàng hết mức có thể.

...

Mingyu đặt nhiệt kế xuống, lấy khăn khô lau nhẹ nước còn đọng trên lưng Wonwoo. Tay anh thoáng siết lại khi chạm vào phần da vẫn còn nóng rực. Anh cẩn thận kéo tấm khăn ấm lên che lấy người cậu, nhẹ nhàng đỡ cậu ra khỏi bồn đá, đặt lên ghế dài bên cạnh đã được phủ sẵn khăn tắm dày.

"Cố chịu một chút nữa thôi," anh thì thầm như tự trấn an chính mình.

Wonwoo khẽ rên một tiếng. Cậu vẫn chưa tỉnh hẳn, mắt nhắm nghiền, hàng mi dính ướt. Gương mặt vì mất nước mà trắng bệch, nhưng môi lại đỏ bừng vì sốt.

Mingyu không nghĩ ngợi thêm, cẩn thận lau khô người cho Wonwoo rồi mặc lại áo ngủ mỏng cho cậu, để cơ thể không bị nhiễm lạnh. Sau đó, anh lấy thêm túi đá bọc khăn, đặt dọc hai bên cổ và dưới nách — những vị trí có thể giúp hạ nhiệt nhanh hơn.

Thêm hai mươi phút nữa trôi qua.

Trong khoảng thời gian ấy, anh không rời khỏi chỗ. Ngồi cạnh Wonwoo, sốt ruột khi thời gian cứ vậy mà chầm chậm trôi qua, liên tục theo dõi nhịp thở và sắc mặt cậu. Mỗi lần bàn tay cậu vô thức co lại, như muốn tìm kiếm thứ gì đó để nắm lấy, Mingyu lại siết nhẹ tay cậu, cho đến khi đôi vai căng thẳng kia chịu buông lỏng.

Khi đồng hồ chỉ đúng 3:15 sáng, anh lặp lại thao tác lúc trước: sát trùng, bôi gel, đo lại nhiệt độ cơ thể.

Một lần nữa, nhiệt kế phát tiếng "bíp".

"38.2°C."

Anh suýt bật ra tiếng thở phào. Tim như được ai đó nhẹ nhàng gỡ khỏi lồng ngực đang siết lại.

Cuối cùng cũng xuống rồi.

Mingyu đặt nhẹ nhiệt kế sang một bên, áp lòng bàn tay ấm áp của mình lên trán Wonwoo — lần này, cảm giác không còn bỏng rát nữa. Chỉ còn lại hơi nóng âm ỉ, đủ khiến người ta lo nhưng không còn đáng sợ như trước.

"Giỏi lắm..." anh thì thầm, như nói với một bệnh nhi nhỏ đang ngủ ngoan sau cơn sốt cao. Rồi cúi xuống, khẽ chạm môi mình lên vầng trán đã đẫm mồ hôi.

Wonwoo động đậy một chút, mi mắt khẽ nhíu lại, rồi lại giãn ra. Cậu vẫn chưa tỉnh, nhưng hơi thở đã đều hơn, sâu hơn.

Mingyu nhìn cậu rất lâu, cho đến khi cả người anh cũng run lên vì mệt và lạnh — lúc này mới nhớ bản thân vẫn chưa thay đồ sau khi bị nước đá văng lên ướt cả phần áo dưới.

Anh đứng dậy, đi lấy chiếc chăn mỏng, phủ lên người Wonwoo. Lúc xoay người định bước đi, một bàn tay quen thuộc lại lần nữa níu lấy tay áo anh.

Lần này, chẳng phải vì hoảng sợ.
Chỉ là... không muốn anh rời đi.

Mingyu quay lại, ngồi xuống cạnh cậu. Tay vẫn bị giữ lại, nhưng anh không gỡ ra nữa.

"Ừ, anh ở đây..."

Tiếng thì thầm ấy tan vào trong không gian tĩnh lặng như một lời cam kết.

"Giờ em nên lau người bằng nước ấm và thay đồ, để tránh bị cảm lạnh sau sốc nhiệt," Mingyu nói, giọng khẽ khàng khi thấy sắc mặt Wonwoo đã dần khá hơn. Anh quỳ thấp xuống cạnh cậu, tay siết nhẹ lấy khăn tắm. "Anh làm cho em có được không?"

Wonwoo khựng lại.

Dù đầu óc vẫn còn hơi choáng váng nhưng cậu vẫn đủ tỉnh để hiểu mình đang trong tình trạng nào. Vài giây lúng túng trôi qua, ánh mắt cậu lảng sang chỗ khác, gò má khẽ ửng lên. Nhưng rồi... cuối cùng cũng chỉ có hai người ở đây. Và thật ra, sau tất cả những gì Mingyu đã làm — cậu biết có ngại ngùng cũng chẳng giúp ích gì cả.

Wonwoo khẽ gật đầu. "...vậy, lại nhờ anh ạ."

Mingyu mỉm cười dịu dàng. "Ngoan lắm."

Anh lau người cho cậu một cách cẩn thận và chậm rãi, không nói thêm gì để giữ sự riêng tư cho Wonwoo. Nhưng tới lúc cần thay đồ nhỏ hơn, Mingyu bỗng ngẩng lên nói với giọng nghiêm túc nhưng không thiếu sự tinh tế:

"Anh ra ngoài tìm cho em một bộ đồ ngủ nhé. Em tự thay được không?"

Wonwoo nghe vậy thì gật đầu cái rụp, như được cứu. Cậu thầm thở ra một hơi dài khi bóng lưng Mingyu khuất khỏi cửa phòng tắm.

Một lát sau, Mingyu quay lại với bộ đồ ngủ sạch sẽ, rồi nhanh chóng đỡ cậu ra khỏi phòng tắm, choàng thêm khăn ấm quanh vai. Khi thấy bước đi của cậu đã vững hơn một chút, anh mới nhẹ nhàng hỏi:

"Anh thấy em tỉnh táo hơn rồi. Có đói không? Ăn một chút cháo rồi ngủ nhé?"

Wonwoo khựng lại, nghĩ đến dạ dày rỗng tuếch của mình, rồi đến hình ảnh Jihoon với biểu cảm "tao đã nói mà" đang trừng mắt ở khoa tiêu hóa.

"...Nếu không ăn chắc phải nhập viện thật mất," cậu lẩm bẩm.

Mingyu phì cười. "Em nói gì cơ?"

"Không có gì. Cháo thì... em ăn được ạ"

"Ừ. Đợi anh một chút." Anh cúi xuống, khẽ xoa đầu cậu.

"Cháo nóng vừa đủ rồi. Chắc chắn không nhạt đâu, anh nêm cẩn thận lắm."

Wonwoo ngước mắt nhìn anh, trong đôi mắt vẫn còn chút đỏ hoe vì sốt. Nhưng nụ cười hiện lên lại mềm mại đến lạ — và lúc này, cậu chẳng còn thấy mình đơn độc trong căn nhà xa lạ nữa.

...

Khi Wonwoo vừa đưa thìa cháo đầu tiên lên miệng thì khựng lại, đôi mày hơi chau lại.

"...Cháo này... sao lại ngọt vậy ạ?"

Mingyu, đang rửa cốc bên quầy bếp, quay đầu lại, khóe miệng cong cong thành nụ cười hiền:

"Ừ, anh bỏ một chút đường thôi. Khi bị ốm thường đắng miệng, thêm vị ngọt sẽ dễ ăn hơn."

Chỉ là một câu giải thích đơn giản, nhưng khiến Wonwoo chợt khựng lại. Cậu ngẩng lên, trong mắt vụt qua một tia bối rối.

Cháo trắng có đường.

Là món ăn duy nhất cậu có thể nuốt nổi vào những ngày nằm điều trị hậu covid ở Berlin. Khi tất cả mọi thứ đều vô vị, khi cơ thể lẫn tinh thần đều mỏi mệt đến mức tưởng như muốn tan biến.

Không hiểu sao, ký ức đó ùa về khiến cổ họng cậu nghẹn lại.

Cậu đặt thìa xuống, ngước mắt lên nhìn người trước mặt — người từ nửa đêm đã bế cậu đi qua cơn sốt, chuẩn bị từng viên thuốc, từng bồn đá lạnh, đến cả một tô cháo ngọt ngào tưởng như chẳng có ý nghĩa gì. Vậy mà, lại đúng là thứ đã khiến cậu thấy bản thân được ai đó nhớ đến, hiểu đến.

"...Cảm ơn Mingyu. Vì đã chăm sóc em."

Mingyu không nói gì trong một thoáng.

Nhưng ánh mắt anh trùng xuống.
Là một ánh nhìn không giận, cũng không trách, chỉ mang theo một sự hiểu ra rất khẽ.

Chỉ cần Wonwoo tỉnh táo hơn một chút, là khoảng cách giữa hai người lại rõ ràng trở lại.

Anh gượng cười, tay siết nhẹ chiếc khăn đang cầm.

"Là bác sĩ, hơn nữa lại là người quen của em. Trong hoàn cảnh thế này, anh đều làm những việc nên làm thôi."

Wonwoo không đáp lại. Cậu cúi xuống, tiếp tục ăn, chậm rãi như thể mỗi muỗng cháo đang lấp đầy một khoảng trống nào đó.

Cả căn bếp chìm trong im lặng.

Chỉ còn tiếng thìa chạm vào thành bát, nhẹ, đều đặn. Tới khi cậu ăn được hơn nửa tô, Mingyu mới rót siro ho ra cốc. Anh vừa quay lưng chuẩn bị mang đến thì phát hiện — Wonwoo đã dựa đầu vào thành ghế, ngủ thiếp đi từ lúc nào.

Anh đứng im vài giây, nhìn gương mặt cậu đã bớt ửng đỏ, hơi thở đều hơn. Rồi lặng lẽ đặt ly thuốc sang một bên, cẩn thận dọn dẹp phần còn lại của bữa ăn.

Không đánh thức cậu.

Không nói gì cả.

Mingyu cúi xuống, một lần nữa vòng tay bế cậu lên. Cơ thể trong vòng tay vẫn còn nóng hổi nhưng đã không còn run rẩy như lúc trước. Anh đưa cậu về lại phòng ngủ cho khách — nơi anh đã thay sẵn ga gối mới, mát và sạch sẽ — vì chiếc giường kia giờ vẫn còn vương mùi sốt, mùi mồ hôi, và một chút hỗn loạn mà anh không muốn cậu nhớ lại.

Anh kéo chăn mỏng đắp lên người cậu, nhẹ tay đến mức gần như không tạo ra tiếng động.

Rồi anh ngồi xuống cạnh giường, lặng yên trong một khoảng lặng rất dài.

Trong tim anh là một cảm xúc vừa dịu dàng vừa xót xa — như một cơn sốt không thể hạ bằng nước đá, mà chỉ có thể dịu đi từng chút một... khi người kia cuối cùng cũng chịu để anh lại gần.

Có lẽ là do đã quá mệt sau một đêm dài, Mingyu sau đó thiếp đi bên cạnh giường mà không biết Wonwoo đã tỉnh lại, hay nói đúng hơn... ban nãy cậu chỉ đang giả vờ ngủ gật. Cậu đưa ngón trỏ tới, chạm nhẹ lên nốt ruồi trên sống mũi cao của đối phương, khẽ thì thầm:

"Thế này, là yêu rồi đúng không"?











__________________________

An nhong ê tư ra:) cô gái chăm chỉ erin🐼 quay lợi roài đây😏. Hé hé, đang là giờ hành chính nhưng cô thì đang trong kỳ nghỉ, so, đọc zui zẻ he, gét rét đi cho sự iu đương của họ chưa nè😏.

Với xác suất 5050, đố mấy đứa câu cuối, là jww đang hỏi kmg hay tự hỏi chính mình☺️. Đoán trúng có thưởng chap mới hi🥹

Gute Tag,
🐼🍬

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com