Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

(vii) Une matinée détendue ☀️🌼




Buổi sáng tháng Năm ở Seoul dịu dàng như thể cả thành phố đang được ủ trong một tách trà ấm.

Trên con phố nhỏ phía nam sông Hàn, mặt trời chưa kịp lên cao đã rải một lớp ánh sáng vàng nhạt lên từng mái ngói, từng bệ cửa sổ còn đọng hơi sương. Cây ngân hạnh trước cổng nhà khẽ lay trong làn gió nhẹ, tán lá xanh mướt ánh lên trong nắng sớm, như có ai vừa rắc chút phấn vàng lên chóp lá. Dưới gốc cây, vài cánh hoa xuân cuối mùa còn sót lại, nằm lặng lẽ trên nền gạch ướt sương — đẹp một cách ngoan hiền và mong manh.

Không khí mát, trong và sạch. Mùi đất sau cơn mưa đêm qua còn phảng phất đâu đó, quyện với hương thơm nhè nhẹ từ bụi lavender trồng sát hàng rào. Xa xa, âm thanh thành phố bắt đầu chuyển mình: tiếng bánh xe lăn trên mặt đường ẩm, tiếng một chú chó sủa nhẹ bên kia con dốc, và tiếng còi tàu điện vọng lại mơ hồ từ ga nhỏ cuối phố. Nhưng tất cả đều như được lọc qua một lớp lụa mỏng — mượt, khẽ, và không làm phiền đến giấc ngủ của những ai vẫn còn cuộn mình trong chiếc chăn của ngày hôm qua.

Ánh nắng xuyên qua lớp rèm mỏng, rơi lặng lẽ lên sàn gỗ. Căn phòng ngủ nhỏ dành cho khách  dần ấm lên theo nhịp thở đều đặn của buổi sáng Seoul.

Mingyu khẽ cựa người. Cổ anh đã có dấu hiệu đau mỏi vì ngủ nghiêng suốt cả đêm, một tay anh vẫn còn buông lơi bên mép giường. Phải đến khi ánh sáng chạm vào khóe mắt, anh mới thật sự tỉnh giấc.

Anh ngồi dậy, vươn vai khẽ khàng để tránh làm ồn. Rồi bất chợt, ánh mắt anh dừng lại ở hình ảnh trước mắt: Wonwoo đang nằm nghiêng quay lưng về phía anh, mái tóc lòa xòa che nửa gò má, chăn mỏng tụt xuống gần ngang hông.

Có điều... không phải là cậu đạp chăn vì khó chịu. Mà là một nửa chăn còn lại được cẩn thận kéo sang phía ngoài giường — phía chỗ anh đã ngủ gục đêm qua.

Mingyu khựng lại một giây. Như thể thứ ấm áp đang lan trong lòng anh không hẳn chỉ đến từ ánh mặt trời sáng nay.

Anh nhẹ nhàng kéo lại chăn cho cậu, rồi lấy cặp nhiệt độ điện tử đặt dưới tai. Mấy giây sau, máy kêu một tiếng beep nhỏ.

36.2°C.

Không cao. Ngược lại... hơi thấp. Anh khẽ lắc đầu, thầm nghĩ: Bảo sao cậu luôn thấy lạnh. Người gì đâu mà... chỉ khiến người ta không kìm được lòng riêng mà giữ cậu ở bên chăm sóc mãi thôi...

Anh chỉnh lại góc chăn lần nữa, rồi rón rén đứng dậy đi về phía nhà vệ sinh. Tiếng bước chân chậm rãi, đều đặn như thể không muốn phá vỡ sự yên tĩnh mỏng manh của căn nhà.

Cửa phòng tắm vừa khép lại.

Trên giường, hàng mi dài của Wonwoo khẽ run lên.

Cậu mở mắt.

Ánh sáng ngoài cửa sổ phản chiếu lên tròng mắt nâu sẫm, khiến chúng long lanh như được phủ nước. Wonwoo khẽ xoay đầu, mắt nhìn về hướng vừa trống. Cậu không nói gì, chỉ đưa tay ra... vuốt nhẹ lên nếp gấp của chiếc chăn bên cạnh, nơi mà Mingyu đã ngủ gục suốt cả đêm.

Thật ra, sau cơn mê man vì sốt, cậu đã tỉnh lại vài lần.

Chỉ là... mỗi lần mở mắt, nhìn thấy người kia đang chăm chú ngồi bên, hoặc gục đầu cạnh giường, cậu lại giả vờ ngủ tiếp. Cậu không muốn đánh thức anh. Không muốn làm phiền cảm giác yên bình hiếm hoi đó. Và quan trọng hơn hết - Wonwoo muốn giữ lấy giấc mơ mà trong đó, người ấy vẫn ở bên, chẳng hề rời đi.

...

Mingyu trở lại phòng sau khi đã rửa mặt và đánh răng. Ánh sáng buổi sáng chiếu hắt qua vai anh, làm nổi bật làn da sạch sẽ và đôi mắt giờ đã tỉnh táo hoàn toàn. Trong tay anh là một ly nước mật ong ấm — thứ anh vẫn luôn quen tay pha vào mỗi buổi sáng.

Cửa khẽ mở. Và anh sững lại trong một khoảnh khắc ngắn ngủi.

Wonwoo đã ngồi dậy, tựa nhẹ vào đầu giường. Tóc hơi rối, mắt còn vương nét ngái ngủ, nhưng sắc mặt đã không còn tái xanh như hôm qua. Chăn đã được kéo lại gọn gàng, tay cậu đặt trên gối, ánh mắt hướng về phía anh — vừa ngạc nhiên, vừa có chút gì đó như đang... bối rối.

"Anh dậy sớm thật," Wonwoo lên tiếng trước, giọng khàn nhẹ vì cổ họng chưa hoàn toàn hồi phục.

"Em cũng dậy rồi à," Mingyu bước vào, đưa tới một cốc nước mật ong ấm đến trước mặt cậu.

"Wonwoo cố uống một ít đi, thường thì giờ em sẽ thấy cổ hơi khô, uống rồi cổ em sẽ đỡ rát hơn."

Wonwoo nhận lấy, ngón tay chạm nhẹ vào tay anh. Chỉ một tích tắc thôi, nhưng đủ để khiến cả hai khựng lại một chút.

"Cảm ơn anh," cậu nói, cúi đầu uống vài ngụm. Nước mật ong anh pha không quá nóng, vừa đủ để làm ấm người.

Mingyu ngồi xuống mép giường đối diện, không nói gì một lúc. Chỉ nhìn cậu, cẩn thận như thể vẫn chưa tin cậu thật sự đã khỏe hơn.

"Đêm qua em đã sốt rất cao."

"...dạ."

"Run đến mức anh phải thay cả ga giường, dùng khăn lạnh liên tục và dùng bồn tắm đá để em hạ nhiệt."

Wonwoo cúi đầu, rõ ràng là đang cố nhớ lại. Một thoáng im lặng lướt qua giữa họ - rồi cậu nói nhỏ:

"Em xin lỗi. Đáng ra không nên ..."

Mingyu bật cười nhẹ, như thể không tin nổi cậu lại nói vậy.

"Không sao mà, bù lại, em ngoan lắm, bác sĩ nói gì em cũng nghe lời".

... "trừ việc không chịu tới bệnh viện"... Mingyu lẩm bẩm.

Wonwoo im lặng. Câu nói đó rơi vào ngực cậu như một viên đá nhỏ, gợn lên một vòng sóng nhẹ.

"Hôm qua, anh đã có chút thất thố vì đã tự ý đưa em sang bên này, nhưng mà nhà em giờ chẳng có ai ở nhà, em lại sốt cao mà chẳng chịu để anh đưa tới bệnh viện..."

Thật ra, trong thâm tâm anh còn muốn nói cho cậu biết, rằng:

"Vì em không khỏe. Vì anh muốn ở cạnh em."  "Nên cho dù em có đuổi anh ra, hay không muốn nhìn mặt, hay chỉ gọi tên anh để tránh ai khác... thì anh vẫn sẽ đến."

Lần này, Wonwoo ngước lên nhìn thẳng vào mắt anh. Mingyu không né tránh.

Cả hai giữ nguyên ánh nhìn ấy trong vài giây — không phải là thử thách, cũng không phải là vạch tội, mà như một lời công nhận thầm lặng rằng: Tôi ở đây. Và tôi thật lòng.

Cuối cùng, Wonwoo cất tiếng, giọng nhỏ đến mức gần như là một hơi thở:

"Cảm ơn anh. Vì đã đến tìm em. Và vì... đã không rời đi."

Mingyu ngập ngừng một chút, như đang cân nhắc xem có nên nói tiếp điều gì đó không. Rồi anh thở ra khẽ khàng, tay xoay xoay cốc nước trong lòng bàn tay.

"Thật ra... tối qua sau khi sơ cứu cho em, anh có nghĩ đến chuyện đưa em về nhà bố mẹ," anh bắt đầu, mắt nhìn thẳng vào cậu, giọng nhẹ nhưng không tránh né. "Nhưng rồi anh lại sợ."

"Sợ gì cơ?" Wonwoo nghiêng đầu.

"Sợ em tỉnh lại mà không thấy ai ở cạnh. Sợ em mệt mà vẫn phải tự xoay xở trong căn nhà lạnh ngắt đó. Dù là nhà em, nhưng... không có ai ở đó. Không ai biết em đang ốm."

Một thoáng im lặng.

Mingyu tiếp tục, giọng trầm hơn:

"Còn ở đây... anh biết từng ngăn tủ, biết phải lấy thuốc ở đâu, biết nên mở quạt lúc nào và dùng loại cháo nào để hạ sốt. Ở đây, anh có thể chăm sóc em mà không lúng túng. Anh chỉ nghĩ, nếu có điều gì nhỏ nhặt khiến em đỡ khó chịu hơn, thì anh sẽ làm."

Wonwoo nhìn anh.

Lần này không còn là ánh mắt dè chừng như những lần trước, cũng không còn khoảng cách nào trong đôi đồng tử ấy. Chỉ là một ánh nhìn tĩnh lặng — như thể trong khoảnh khắc đó, cậu thật sự để mình được chạm vào lòng tốt của người khác, mà không vội rút tay về.

"...Ra là vậy," cậu nói khẽ.

Thấy chân mày cậu có vẻ đã giãn ra, Mingyu bật cười, một nụ cười mệt nhưng nhẹ nhõm.

"Để nói sau đi, giờ em phải dậy ăn sáng để còn uống thuốc. Em còn phải nhanh khỏi để trả hẹn cho Mingyu chứ". - Wonwoo chữa thẹn, bật dậy khỏi giường.

Mingyu định đưa tay đỡ Wonwoo dậy, nhưng bất ngờ cậu dịch người ra, tự mình bước xuống giường. Cậu ngại ngùng nhìn anh, giọng nhỏ nhẹ pha chút khách sáo:

"Em ổn hơn rồi. Giờ em tự đi được rồi, không cần phiền anh nữa đâu ạ."

Mingyu nghe vậy, mỉm cười thấu hiểu. Anh biết rõ những lời như thế này sẽ sớm hoặc muộn cũng được nói ra, sau mỗi lần Wonwoo khỏe hơn. Vì vậy, anh không lấy làm bất ngờ, chỉ nhẹ nhàng đáp lại:

"Được vậy anh xuống nhà chuẩn bị chút đồ ăn sáng để em còn uống thuốc nhé. Dù sao ở đây chúng ta cũng là hàng xóm mà, đừng khách sáo với anh như thế được không?"

Wonwoo không trả lời. Cậu chỉ lặng lẽ theo dõi ánh mắt anh, trong lòng một cảm giác vừa bối rối vừa ấm áp len lỏi. Thực ra, trong sâu thẳm, cậu rất muốn nói với Mingyu:

"Em không khách sáo đâu. Em chỉ đang... ngại ngùng thôi."

Có lẽ sau không còn bị ảnh hưởng từ cơn sốt rét nữa, Wonwoo đã từ từ nhớ lại từng chi tiết nhỏ, rõ mồn một trong ký ức: cách Mingyu ôm lấy cậu thật nhẹ nhàng trước cửa nhà cậu, cách anh bế cậu vội vã chạy từ nơi này tới nơi khác để sơ cứu, cách anh bón thuốc bằng đôi môi ấm áp và mềm mại, cách anh đo nhiệt độ lõi trong phòng tắm, và cả khoảnh khắc anh khẽ hôn lên trán cậu khi nhận ra cơn sốt đã hạ xuống.

Tất cả những điều ấy không hề làm Wonwoo cảm thấy khó chịu hay bài xích. Ngược lại, chúng giống như một cây kem mát lạnh giữa mùa hè oi bức, tựa như ly nước mật ong ấm áp mà Mingyu vừa đưa cho cậu uống — một cảm giác dịu dàng trọn vẹn, nhẹ nhàng và an lành.

Cảm giác ấy dần dần ngấm vào tâm trí cậu, giúp Wonwoo tự khẳng định một điều rõ ràng hơn bao giờ hết: đây không còn là sự hợp gu đơn thuần nữa, mà là... tình cảm thật sự dành cho Mingyu.

Wonwoo cúi đầu, lẩm bẩm trong lòng, ngượng ngùng trước ánh mắt ấm áp của anh, như vừa nhận ra một điều quý giá mà bấy lâu vẫn lẩn tránh, cố giấu cái đỏ bừng lan nhanh trên má. Cậu bỗng thấy khó nói ra lời, tim đập nhanh đến mức như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Mingyu nhếch mép cười, nhìn Wonwoo rõ ràng biết cậu đang bối rối. Anh nhẹ nhàng trêu:

"Coi bộ em ngại thật rồi đấy. Nếu không, em đã không cố gắng đứng dậy một mình rồi bảo 'không cần phiền anh' rồi."

Wonwoo ấp úng, ngẩng lên cố gắng phản biện:

"Không phải... chỉ là... em... thôi... à mà thôi, anh đừng có trêu em nữa."

Mingyu cười thêm một lần nữa, ánh mắt dịu dàng mà vẫn tinh nghịch:

"Ừ, được rồi. Anh hứa sẽ không trêu em nữa... cho đến bữa sáng."

Wonwoo nhìn anh, nụ cười nhỏ nhoi cuối cùng cũng nở trên môi. Cảm giác ngại ngùng dần tan biến, nhường chỗ cho một sự ấm áp không lời nói nào diễn tả hết.

[...]

Căn bếp nhỏ ngập tràn hương thơm của canh há cảo nóng hổi vừa mới được dọn ra. Mingyu nhẹ nhàng đặt hai bát trước mặt, bát của cậu được anh gắp cẩn thận, nhìn thật ngon mắt nhưng lại không có chút rong biển nào điểm xuyết như bát của anh.

Wonwoo nhìn vào bát mình, rồi nhìn sang bát của Mingyu, giật mình hỏi:

"Anh ơi,... sao lại có một bát không cho thêm rong biển vậy ạ"?

Mingyu thoáng khựng lại, ánh mắt anh lướt nhanh qua khuôn mặt bối rối của Wonwoo. Anh lỡ lời, giọng nhỏ đến mức như tự thuyết phục chính mình:

"Chẳng phải... em không thích vị rong biển sao?"

Wonwoo ngẩn người, ký ức về bát cháo có đường mà anh từng làm cho cậu đêm qua bất chợt ùa về, đêm qua là món cháo trắng có thêm đường, giờ lại là không bỏ thêm rong biển vì biết cậu không ăn được hải sản. Tới đây, cậu khẽ cười, nụ cười pha chút ngượng ngùng:

"Mingyu kỳ lạ thật đấy..."

"Sao Mingyu lại biết nhiều chuyện về em thế nhỉ"?

Sau cơn ốm bớt chợt như cơn mưa rào đầu hạ đêm qua, Wonwoo nhận ra bản thân mình lúc này đã tỉnh táo hơn rất nhiều — không chỉ là tỉnh táo sau một đêm dài mệt mỏi, mà còn là tỉnh táo trong lòng, nơi những cảm xúc rối bời bắt đầu có chút rõ nét.

Cậu tự nhủ, xác suất là 5050, cơ hội được chia đều cho cả hai. Và cậu quyết định không thể chần chừ nữa.

Ánh nắng ban mai nhẹ nhàng xuyên qua khung cửa sổ, len lỏi trên làn da và mái tóc còn hơi ẩm của Mingyu. Trong không gian nhỏ bé của phòng khách như ngập tràn hơi ấm của bình yên, pha chút mùi hương thoảng nhẹ của bát canh há cảo còn bốc khói trên bàn.

Cậu bước tới gần Mingyu, dùng thân người mình vây lấy anh gián tiếp khiến trái tim cả hai dường như đều đập nhanh hơn chút, rồi chầm chậm đưa bàn tay còn vương hơi lạnh khẽ áp lên má anh. Giọng cậu nhỏ nhẹ, run run, như sợ làm mất đi sự yên bình đang vây quanh cả hai:

"Mingyu ơi, Mingyu thích em đúng không?"




















































































































... Mấy đứa nghĩ, hết chap này rồi đúng không:)))







































































































































































... Thật ra là, vẫn còn nè ><


























































































































....


Không khí trong bếp lặng như tờ.

Chỉ còn tiếng nắng chạm nhẹ lên khung cửa kính, rọi từng tia ấm áp xuống sàn gỗ sáng màu. Ngoài ban công, cây đu đủ nhà hàng xóm rung khẽ trong gió sớm, còn ở trong đây — giữa căn bếp nhỏ tràn mùi canh há cảo và dư vị của những rung động còn chưa nguôi — có hai người đang nhìn nhau.

Wonwoo vẫn đứng đó, hai bàn tay còn vương hơi lạnh áp lên má Mingyu, ánh mắt thẳng thắn và dịu dàng đến độ khiến thời gian như muốn dừng lại ở khoảnh khắc này.

"Mingyu ơi... Mingyu trả lời em đi mà?" – cậu khẽ hỏi lại, gần như là một lời thì thầm gửi vào không gian, mang theo chút ngượng ngùng, chút hồi hộp... và rất nhiều dũng cảm.

Mingyu không trả lời, vì trái tim anh hiện tại gần như đã nổ tung rồi... ánh mắt này, giọng nói này, cả cử chỉ này của cậu... là đang thăm dò anh sao?

Trong sự bùng nổ cảm xúc đó, Mingyu im lặng nhìn đối phương, đôi mắt sâu thẳm ánh lên sự dịu dàng đặc trưng mà Wonwoo đã quen thuộc từ lúc còn đang mơ màng trong cơn sốt. Rồi anh mỉm cười — nụ cười ấy khiến cả không gian như mềm ra.

Bàn tay to dày, ấm áp của anh từ từ nâng lên, bao bọc lấy tay cậu. Những ngón tay thon lạnh giá được anh chà nhẹ giữa hai lòng bàn tay mình, dịu dàng như thể đang sưởi ấm cho một chú chim nhỏ vừa đi lạc trong đêm đông dài.

Anh cúi người, thì thầm bên tai cậu — giọng nói trầm ấm ấy như lướt nhẹ qua da:

"Anh không thích em nữa..."

Mingyu ngừng lại đúng một nhịp thở. Rồi tiếp:

"Vì... anh lỡ yêu em mất rồi."

Giọng anh không run. Là sự chân thành đã được ủ rất lâu, qua những ngày, những tháng, những năm... không thể nói thành lời.

"Suốt 4 năm 2 tháng lẻ 11 ngày...
Suốt 36,792 giờ...
Suốt 132,451,200 giây vừa qua — anh đều yêu em."

Wonwoo bất động, tim cậu đập mạnh đến mức như muốn vỡ tung, như thể từng con số ấy đang vang lên trong lòng ngực mình.

Và ở giữa căn bếp sáng bừng bởi nắng tháng Năm, một điều gì đó thầm lặng nở rộ — như hoa, như nụ cười, như một khúc dạo đầu của điều gì đó rất đẹp đang sắp bắt đầu.



_________________________

À nhong ê tư ra, tui erin🐼 đêy☺️.

Các ngừ mau khen tui i mau lên, vì đã chăm chỉ dí tới tận khúc này☺️. Hí hí, thiệc ra chính tui cũng đã thúc giục bản thân;) rằng đây là short nên là ấy đi:)

Ấy là gì:) đó biết đó😏. Btw, chúc đọc zui nha, hẳn là hum nay sẽ có thêm chap nữa k chừng đoá😸 hihi. Hẹn gặp lại:) trong sự🔥 của chap sau.

Gute Tag,
🐼🍬

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com