Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

(viii) Une journée ensoleillée et douce 🌦️💕



...

"Cảm ơn Mingyu, vì đã yêu em, một cách rõ ràng thế này".

"Gì đây..." Mingyu hơi khựng lại khi lại nghe được cảm ơn từ đối phương... không lẽ...

"Em đang từ chối khéo anh sao"? Mingyu hỏi cậu.

"Không phải... chỉ là....".

"Thôi mặc kệ đi...." Wonwoo bĩu môi lắc đầu, cậu quá mệt mỏi với việc lần lữa rồi, một người yêu cậu nhiều như thế, xứng đáng với những thứ ít nhất là tương đương với tất cả những gì anh đã làm.

Không nghĩ thêm nữa, Wonwoo rướn người lên, chủ động hôn vào má anh một cái thật kêu:

"Em cũng yêu Mingyu... dù chẳng rõ hạt giống tình yêu này nảy nở từ khi nào. Nhưng tới hiện tại, nó đã nở thành hoa và chẳng thể nào giấu đi hương thơm mà em muốn chỉ dành riêng mỗi anh".

...

Mingyu sững người trong vài giây sau cái hôn bất ngờ. Bàn tay đang đặt trên đùi siết khẽ, ánh mắt anh hơi mở to như thể vẫn chưa tin mình vừa nghe thấy gì.

Rồi... anh bật cười.

Một tiếng cười nhỏ, rất khẽ, nhưng lại mang theo sự nhẹ nhõm như thể cả lồng ngực vừa được mở toang ra sau bao năm chật chội. Anh nghiêng đầu nhìn Wonwoo, đôi mắt vẫn ánh lên sự dịu dàng quen thuộc – lần này còn lấp lánh hơn cả nắng sáng ngoài cửa sổ.

"Ừ, vậy thì anh xin lỗi trước nhé."

"Xin lỗi... gì cơ?" Wonwoo chưa kịp phản ứng thì đã bị kéo vào một cái ôm trọn vẹn.

Giọng Mingyu vang lên sát tai cậu, ấm đến mức tim như bị siết lại:

"Vì từ giờ anh sẽ yêu em còn nhiều hơn thế nữa."

Vừa dứt câu, anh cúi xuống hôn nhẹ lên tóc cậu – một nụ hôn dịu dàng như nước, cũng tựa như lời hứa, nồng đậm như gom hết tất thảy mọi cảm xúc từng được đè nén suốt 4 năm 2 tháng lẻ 11 ngày ấy.

Kết thúc cái ôm dài cũng là lúc nhiệt độ giữa hai người dường như đã truyền sang cho nhau đủ đầy, Mingyu khẽ buông Wonwoo ra, bàn tay vẫn đặt hờ trên lưng cậu, giọng anh pha một chút nũng nịu hiếm thấy:

"Wonwoo, mau quay về bàn sáng đi. Em phải ăn sáng thật no, để lát nữa uống thuốc, hôm qua chỉ mới là ngày điều trị đầu tiên thôi."

Wonwoo rụt vai lại, giọng lí nhí:

"Em biết rồi mà... bác sĩ Kim không cần nghiêm túc vậy đâu..."

Mingyu cười, kéo cậu ngồi xuống ghế.

"Không nghiêm túc thì ai chăm cho em khỏi được? Mới hôm qua còn sốt li bì không biết gì, hôm nay đã biết nói lời ngọt ngào rồi."

Cậu lườm anh, nhưng cũng ngoan ngoãn cầm thìa lên. Canh há cảo đã nguội bớt, vừa tầm ăn. Vị thanh ngọt của nước dùng lan ra đầu lưỡi, rồi là nhân há cảo mềm, thơm mùi thịt và nấm. Không có rong biển — như một lời nhắc rằng có ai đó vẫn luôn để tâm đến từng chi tiết nhỏ nhất về mình.

Mingyu ngồi đối diện, chống cằm nhìn cậu ăn, ánh mắt như đã gom cả ánh nắng đầu ngày.

Sau vài muỗng, Wonwoo ngẩng lên:

"Sao Mingyu không ăn ạ?"

"Nhìn em ăn là đủ rồi."

"Nghe giống người cha già chăm con trai ốm lắm Mingyu ơi".... Wonwoo bĩu môi trêu anh.

"Không có".

"Anh thấy giống chăm người yêu ốm thì đúng hơn mà". Mingyu phản công lại.

Wonwoo nghẹn mất nửa muỗng nước canh, còn Mingyu thì cười rạng rỡ, tay vươn tới đặt một cốc nước ấm bên cạnh bát của cậu.

"Em ăn từ từ thôi, không vội mà".

Wonwoo ăn được hơn nửa bát thì chậm rãi đặt thìa xuống, ngước mắt nhìn sang người đối diện. Nắng sớm đang len qua rèm cửa, trải những vệt vàng mềm lên mặt bàn, khiến không khí trong căn bếp nhỏ trở nên yên tĩnh lạ thường, như thể mọi âm thanh đều đang nín thở chờ khoảnh khắc kế tiếp.

Mingyu vẫn ngồi đó, khuỷu tay chống nhẹ lên bàn, một tay đỡ cằm, ánh mắt dõi theo từng chuyển động nhỏ nhất của cậu.

"Mingyu ơi," Wonwoo cất giọng, "hôm nay anh có hẹn gì không?"

Mingyu khựng lại một nhịp, rồi lắc đầu.

"Có em ở đây, anh chẳng nghĩ ra được mình nên làm gì khác ngoài... canh chừng em cả ngày."

"Vậy còn em, hôm nay Wonwoo có việc cần ra ngoài không"? Mingyu hỏi.

Wonwoo khẽ cười, rồi hơi cúi mặt xuống như giấu đi vẻ bối rối.

"Thật ra cũng có chút việc... là single party của một người bạn cũ... anh ấy mời nhiệt tình quá nên em định sẽ ghé qua một lát..."

.... lý do Jeon Wonwoo ngập ngừng, đương nhiên là vì cái single party đó là của Seo Woojin mời cậu tới, cậu đang chưa biết nói thế nào để Mingyu không hiểu lầm rằng cậu vẫn còn dây dưa không dứt với người yêu cũ...

Trái với những lo lắng của Wonwoo, Mingyu chỉ "ừ" một tiếng nhỏ, anh không hỏi thêm, nhưng ánh mắt anh dừng lại lâu hơn bình thường trên nét mặt cậu.

Wonwoo biết chứ.

Chỉ là cậu chưa dám nói quá nhiều — vì người kia, dù từng quan trọng, thì hiện giờ với cậu cũng chỉ còn là một cái tên trong trí nhớ. Và nếu phải nói hết, cậu muốn để sau bữa sáng này, vào một thời điểm yên lặng và thành thật nhất, ngồi xuống và kể với Mingyu tất cả.

Không chỉ là chuyện Woojin, mà là về những mảnh vướng chưa gỡ của cả hai — những lý do mà suốt bao năm qua, dù có tình cảm, họ vẫn không thể đến với nhau. Về cái cậu mà anh vẫn hay lôi ra trêu chọc cậu: "Sao Wonwoo cứ bơ anh mãi thế".

Trong lòng Jeon Wonwoo lúc này đã không còn mơ hồ. Cậu biết mình đang nghĩ gì, muốn gì — và trên hết, không còn muốn lảng tránh thêm nữa.

Mingyu vẫn ngồi đó, và lần này, ánh mắt anh dịu đi. Anh nhìn bàn tay mình — bàn tay vừa nắm lấy tay cậu ban nãy — rồi nói, giọng thấp và chậm hẳn đi:

"Có lẽ... là vì anh vẫn chưa tin được rằng, người mình từng đơn phương suốt nhiều năm... cũng có một ngày sẽ ngồi trước mặt, ăn sáng anh nấu, và ngọt ngào nói rằng em cũng yêu anh."

Gió nhẹ lướt qua, khe khẽ lay tấm rèm trắng, mang theo mùi hoa mộc ngoài hiên hoà vào trong căn bếp. Mọi thứ quá nhẹ nhàng, đến mức Mingyu phải siết chặt ngón tay lại để chắc rằng đây là thật — rằng anh không còn đứng bên ngoài nhìn theo nữa, mà người ấy... đang thật sự ở ngay đây, cùng anh chia sẻ buổi sáng đầu tiên trong vai trò không còn là một người xa lạ.

Wonwoo nhìn anh, ánh mắt có gì đó dịu dàng hơn bất cứ buổi sáng nào khác trong đời:

"Vậy... hôm nay cứ để em ở trong tầm mắt anh đi. Biết đâu làm vậy, anh sẽ tin dần thôi."

Wonwoo nói, giọng nửa đùa nửa thật nhưng ánh nhìn thì rất đỗi chân thành khiến Mingyu khẽ bật cười, đầu hơi nghiêng về phía cậu.

"Vậy thì anh sẽ làm cái bóng của em... Em bé đi đâu, anh sẽ theo đó."

Nói rồi, anh đứng dậy, lấy lọ thuốc đã chuẩn bị từ sáng và rót thêm một ly nước ấm. Đặt xuống trước mặt Wonwoo như một thói quen đã hình thành từ đêm qua.

"Nào em bé ơi, mau uống thuốc đi đã, rồi em muốn đi đâu cũng được", anh nói, giọng vừa nghiêm nghị vừa dịu dàng. Wonwoo ngoan ngoãn làm theo, trong lòng khẽ dậy lên một cảm giác thật kỳ lạ — vừa quen, lại vừa mới.

Trong khi đó, Mingyu nhanh chóng dọn dẹp bàn ăn xong, lau sạch mặt bàn và sắp xếp lại mọi thứ về vị trí gọn gàng. Khi anh vừa xoay người lại, chiếc tạp dề còn chưa kịp tháo xuống thì thấy Wonwoo đã tiến tới gần, cậu đưa tay ra, nhẹ nhàng nắm lấy tay anh.

"Mingyu này."

"Ừ?"

"Anh muốn về nhà cùng em không?" Wonwoo hỏi, ngón tay siết khẽ.

"Em nghĩ... mình nên về thay đồ, rồi tiện thể lấy cả điện thoại nữa."

Mingyu nhìn cậu vài giây, sau đó mỉm cười, gật đầu như thể không cần suy nghĩ.

"Vậy đi thôi."

Hai người tay trong tay, bước ra khỏi ngôi nhà quen thuộc — giờ đây trống vắng vì bố mẹ Kim đang đi du lịch ở Jeju cùng hàng xóm, vừa vặn để lại không gian yên tĩnh chỉ còn lại hai người họ.

Gió tháng Năm dịu nhẹ thổi qua, bầu trời không quá xanh mà trong trẻo vừa đủ, như một bức nền hoàn hảo cho khoảnh khắc bình thường mà đáng nhớ này.

Từng bước chân họ chậm rãi hướng về ngôi nhà kế bên — nhà bố mẹ Jeon, nơi cũng vắng bóng người lớn, chỉ còn lại hơi thở và dấu chân của chính họ. Quãng đường chỉ cách chưa đến một phút đi bộ, nhưng lại là hành trình gần như đầu tiên họ thật sự bước cạnh nhau, không còn cách nhau bởi sự im lặng, hiểu lầm hay những lỡ làng cũ kỹ.





























[...]

Khi cả hai vừa vào tới phòng ngủ của Wonwoo, Mingyu đã khoa trương mà nói:

"Wowwwwwww.... đây là phòng của Wonwoo ở hàn sao. Đúng là như một giấc mơ vậy, anh thậm chí còn chưa từng nghĩ tới việc mình chạm được vào em nữa là vào được phòng em thế này".

Wonwoo nghe anh nói vậy, thì bật cười, kéo tay anh đặt lên má mình:

"Xem này Mingyu, anh mau sờ thử đi, xem có có chạm vào được không, hay là anh vẫn đang tưởng tượng"?

Mingyu giả vờ lơ đễnh nói:

"Vẫn không có cảm giác chân thật cho lắm, có lẽ là cái chạm vật lý này vẫn thiếu một chút điện".

"Ý anh là gì, bác sĩ Kim" Wonwoo cười hỏi.

"Em bé biết mà..." Mingyu đáp lại trong khi vành tai đã đỏ lên, dù anh mới là người bày trò trêu cậu trước.

"Nhưng em đang cảm đấy, lỡ anh cũng lây thì sao"? Wonwoo lưỡng lự hỏi anh, từ qua tới giờ đều là anh chăm sóc cậu, cậu cũng sợ anh sẽ bị lây mất.

"Không sao đâu, hôm qua khi cho em uống thuốc... anh cũng đã uống mà". Mingyu nhỏ giọng nói.

Nghe anh nói vậy đột nhiên khiến Wonwoo nhớ ra điều gì đó... phải rồi, hôm qua Bác sĩ Kim của chúng ta đã dùng miệng mình bón từng ngụm thuốc cho bệnh nhân đặc biệt kiêm em bé😸 của anh mà.

Mingyu nhìn Wonwoo, trong mắt ánh lên nụ cười tinh nghịch pha lẫn chút ngại ngùng.

"Nhưng nếu em đã để như vậy, ... chắc phải kiểm tra kỹ hơn mới được."

Rồi anh kéo Wonwoo lại gần, tay nhẹ nhàng đặt lên eo cậu.

Khiến Wonwoo cảm nhận được hơi ấm lan tỏa từ người lớn hơn, tim đập nhanh hơn một chút, nhưng vẫn không ngừng trêu lại:

"Mingyu kiểm tra cho kỹ nha, để chắc chắn mình không bị lây... mà lại thành 'bệnh nhân' đấy nhé".

Nghe ra cậu đang chọc mình, Mingyu bật cười, giọng ấm áp:

"Thế thì mình cùng chữa bệnh cho nhau nhé."

Không khí trong phòng như dịu đi, chỉ còn lại tiếng thở nhẹ và ánh mắt ngập tràn trìu mến của hai người. Wonwoo cũng thoải mái mà khẽ dựa đầu vào vai Mingyu, cảm nhận sự an toàn và bình yên hiếm hoi giữa chốn ồn ào bên ngoài.

"Mingyu biết không," Wonwoo thì thầm, "em nghĩ, có những điều chỉ khi đứng bên nhau mới cảm nhận được hết."

Wonwoo gật đầu, nắm chặt tay Mingyu hơn.

Nghe được những lời tâm tình từ đối phương, Mingyu dịu dàng đáp lại:

"Và em cũng là điều đặc biệt mà anh chưa từng nghĩ sẽ tìm thấy." Rồi anh nhìn Wonwoo, ánh mắt anh long lanh không giấu được sự ngại ngùng xen lẫn tò mò.

"Anh có thể hôn em không?" — giọng anh nhẹ nhàng nhưng chứa đựng một chút do dự.

Wonwoo giật mình, cười khẽ nhìn anh:

"Sao lại hỏi em lịch sự thế? Hôm qua anh đâu có thèm hỏi em đâu."

Mingyu lưu manh lén đưa tay xoa xoa má sữa của cậu, hạ giọng nũng nịu:

"Hôm qua là tình huống bất khả kháng, em đang sốt mất ý thức nên anh chỉ có thể tìm cách cho em uống thuốc hạ sốt nhanh nhất có thể. Anh xin lỗi vì đã thất thố..."

Nói xong, Mingyu cúi đầu xuống, tỏ ra hơi buồn, biểu hiện y hệt một chú cún cụp đuôi vì bị chủ mắng.

Trông thấy biểu hiện dễ thương đó, Wonwoo không thể nhịn cười thêm nữa. Cậu kéo Mingyu vào một nụ hôn chớp nhoáng, rồi dịu dàng nói:

"Mingyu và em giờ là một cặp mà, anh hôn em lúc nào cũng được, đặc biệt cấp phép cho anh không cần phải xin phép luôn."

Mingyu cười tươi, nâng đầu Wonwoo lên, đưa ngón út ra:

"Em móc ngéo hứa với anh đi."

Wonwoo bật cười vì không biết ai mới là người lớn hơn, nhưng vẫn đưa ngón út ra móc ngéo với anh.

Chỉ trong khoảnh khắc ấy, môi anh lướt qua môi cậu ban đầu rất khẽ, như thể đang thử hỏi xem trái tim cậu có cùng nhịp đập với anh không. Nhưng khi cậu không lùi lại — thậm chí còn nhích gần hơn một chút — đó cũng là lúc Mingyu biết mình không cần phải giữ lại bất kỳ điều gì nữa.

Bàn tay anh luồn ra sau gáy Wonwoo, nhẹ nhàng áp sát cậu hơn, rồi môi anh bắt đầu di chuyển, vừa dịu dàng vừa dứt khoát. Cái cách anh hôn — là của một người trưởng thành, biết rõ mình muốn gì, và trân trọng từng giây phút chạm vào người mình yêu.

Wonwoo khẽ rên lên một tiếng khi anh cắn nhẹ môi dưới của cậu, rồi lại dùng đầu lưỡi xoa dịu. Cậu đưa tay bấu nhẹ lấy vạt áo anh, tim đập nhanh đến mức như đang đuổi kịp mọi lần lỡ nhịp trước đây.

"Mingyu ơi..." cậu gọi tên anh trong một hơi thở ngắt quãng.

"Anh ở đây," Mingyu đáp lại, giọng trầm và ấm như một lời trấn an.

Một tay anh vòng ra sau lưng cậu, siết chặt lấy người cậu như thể sợ chỉ cần buông ra là cậu sẽ tan biến. Cái ôm của anh rất chặt, nhưng không làm cậu khó thở — ngược lại, nó khiến cậu thấy được bao bọc, thấy an toàn đến lạ.

Nụ hôn kéo dài, dịu dàng mà sâu lắng, như thể cả hai đang khâu lại những tháng năm đã lỡ, những ký ức vụn vỡ và những điều chưa từng dám nói.

Khi cả hai cuối cùng cũng rời nhau ra, hơi thở vẫn còn gấp gáp, trán chạm trán, mắt đối mắt.

"Wonwoo à..." Mingyu thì thầm, "anh không biết mình đã chờ bao lâu để có thể hôn em với tư cách người yêu... như lúc này."

Cậu chớp mắt, đỏ cả tai, nhưng vẫn không rời khỏi vòng tay anh.

"Vậy thì từ bây giờ, anh được hôn em nhiều lần cho bù lại nhé."

Mingyu bật cười khẽ, đặt một nụ hôn khác lên trán cậu — chậm, và đầy trân trọng.

Nụ hôn giữa họ dường như không còn là một hành động đơn thuần nữa. Nó là kết quả của bao ngày tháng kìm nén, của những lần ánh mắt lỡ chạm nhau mà không ai dám giữ lại lâu hơn, của tất cả những câu nói chưa từng được thốt ra thành lời.

Kết thúc nụ hôn rụt rè đầu tiên, Mingyu nghiêng đầu, môi anh quét một đường nhẹ lên gò má Wonwoo rồi mới tìm về môi cậu lần nữa. Anh hôn chậm, không vồ vập, như thể muốn ghi nhớ từng hơi thở, từng góc cạnh nơi cánh môi mềm mại ấy.

Cậu khẽ thở hắt, ngón tay vô thức luồn vào mái tóc dày của anh, kéo anh lại gần hơn nữa. Mùi hương quen thuộc từ người Mingyu — dịu nhẹ, sạch sẽ và ấm áp như mùi của một buổi sáng nắng hiếm hoi — khiến Wonwoo không muốn rời xa dù chỉ một giây.

"Wonwoo... thơm thật đấy," anh thì thầm giữa những lần môi chạm môi.

"Không giống mùi của bất kỳ loại nước hoa hay mỹ phẩm nào, mà giống mùi của một thứ gì đó... khiến anh chỉ muốn giữ mãi bên mình."

Chứ không phải là mùi sữa tắm của anh sao, đêm qua cậu mới tắm ở bên đó còn gì... Wonwoo thầm cười khẽ, chưa kịp đáp anh thì đôi môi ấy lần nữa lại ập đến — lần này có chút mạnh bạo hơn, không hẳn là vội vã, nhưng rõ ràng là có chủ đích. Anh mở môi cậu ra, đầu lưỡi lướt vào, lấp đầy mọi khoảng trống. Nụ hôn kiểu Pháp ấy không chỉ đơn thuần là một cái chạm, mà là một sự chiếm lấy — vừa dịu dàng, vừa khiến người ta run lên vì khát khao.

Tiếng hôn vang lên giữa căn phòng tĩnh lặng, chỉ có ánh sáng ban mai xuyên qua rèm cửa phủ xuống hai thân ảnh đang quấn lấy nhau.

Căn phòng ngủ của Wonwoo, vốn là nơi cậu từng tự thu mình lại mỗi lần thấy mệt mỏi sau những chuyến bay dài về thăm gia đình, giờ đây lại trở thành nơi chứng kiến khoảnh khắc cả hai trao nhau điều mà họ từng nghĩ là không thể.

Wonwoo là người kéo Mingyu ngã xuống giường trước — tấm chăn vẫn còn nhăn nhúm vì cậu sốt cả đêm hôm qua, nhưng giờ lại trở thành nền cho một buổi sáng hoàn toàn khác. Một sáng sớm đầy tỉnh táo và cảm xúc thật.

Họ đều đã là người trưởng thành, với mối quan hệ đã có sự ràng buộc và chắc chắn như thời điểm hiện tại. Cả hai cũng thừa hiểu bản thân đang làm gì, cũng hiểu rõ đối phương muốn gì.

Đôi môi họ lần nữa tìm thấy nhau, không còn bất cứ sự do dự nào. Nụ hôn sâu hơn, cháy bỏng hơn, và lần này là chính Wonwoo dẫn dắt — cậu kéo cổ anh xuống, môi hé mở đón lấy anh bằng một nụ hôn kiểu Pháp khiến Mingyu gần như không thể kiểm soát nổi nhịp thở.

Tay Mingyu luồn dưới lớp áo ngủ của Wonwoo, cảm nhận làn da mát lạnh của cậu bên dưới. Ngón tay anh di chuyển thật chậm trên sống lưng cậu, như đang vẽ lên một ký ức mới. Mỗi lần tay anh chạm tới đâu, Wonwoo lại bất giác rướn người lên, để gần hơn với anh, để tìm thêm một điểm tựa mà có lẽ cậu không biết mình vẫn luôn cần.

Bàn tay anh không còn dừng ở eo cậu nữa. Nó di chuyển lên trên, qua lớp áo mỏng, khẽ xoa bóp phần ngực gầy gò nhưng săn chắc của cậu. Những chuyển động của anh không vội vã, mà trân trọng — như thể đang chạm vào thứ gì đó quý giá lắm, không dám làm đau.

Wonwoo khẽ siết lấy cổ anh, như sợ rằng nếu buông ra thì khoảnh khắc này sẽ vỡ tan. Mingyu hơi rút người ra, đặt một nụ hôn lên khóe môi cậu, rồi di chuyển xuống dưới cằm, cổ, mỗi nơi anh hôn qua đều để lại một dấu ấm dịu dàng.

"Wonwoo ơi..." — anh gọi tên cậu, nhẹ như gió.

"dạ?" — cậu đáp lại, mắt vẫn khép hờ, thở ra một tiếng gần như tan vào không khí.

"Anh có thể... tiếp tục chứ?" — không phải vì nghi ngờ, mà là vì tôn trọng.

Wonwoo mở mắt ra, nhìn thẳng vào anh — đôi mắt đen sâu như hút lấy cả sự do dự của người đối diện.

"Em là người kéo anh xuống đây mà..." — cậu mỉm cười, bàn tay vẫn đan chặt sau gáy anh, như một lời mời không cần nói ra.

Mingyu kéo nhẹ phần cổ áo của cậu xuống, đặt lên xương quai xanh một nụ hôn ẩm ướt — kéo dài như thể không nỡ rời.

"Mingyu ơi..."

"Cẩn thận nhé..." Wonwoo khẽ nói, giọng đã khàn đi một chút.

"Anh mà hôn như thế nữa là em không dừng được đâu."

Mingyu ngẩng lên nhìn cậu, đôi mắt nửa cười nửa thở dốc.

"Thế mình đừng dừng nữa," anh nói. "Anh cũng không định."

...

Cả hai kéo nhau vào một nụ hôn sâu hơn, môi Mingyu mút lấy môi đối phương với một sự chiếm hữu dịu dàng, như thể muốn khảm hình bóng cậu vào từng nhịp thở. Bàn tay anh vẫn đặt chắc nơi eo cậu, giữ lấy sự gần gũi ấy, giữ cả cảm giác cậu đang thật sự ở đây — không phải trong mơ.

Nhưng đúng lúc ấy, một tiếng chuông điện thoại bất chợt vang lên từ dưới gối, âm thanh phá tan sự tĩnh lặng mềm mại giữa họ.

Wonwoo khựng lại trong một giây, rõ ràng là không vui. Cậu vừa thở hắt vừa nghiêng đầu né khỏi môi anh, nhíu mày như thể muốn lườm ai đó đang phá đám từ thế giới bên ngoài.

Mingyu nhận ra điều đó, anh khẽ cười, nhẹ nhàng buông lỏng cậu ra nhưng vẫn để tay nơi eo — không quá siết, nhưng cũng không rời.

Wonwoo luồn tay xuống dưới gối, kéo chiếc điện thoại ra với một chút vội vàng. Màn hình sáng lên giữa ánh nắng mờ:

"Cuộc gọi tới... từ Seo Woojin".

Trong khoảnh khắc, cả hai cùng nhìn thấy cái tên ấy. Không ai nói gì, nhưng không khí giữa họ bỗng như dịu lại — không phải lạnh đi, mà là thứ gì đó như một dòng chảy ngầm, kéo họ tạm thoát khỏi đám mây mềm của cảm xúc.

Wonwoo vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình một lúc lâu, như thể không chắc có nên bắt máy hay không. Cậu không còn nằm gọn trong vòng tay Mingyu nữa, mà hơi nghiêng người, hít sâu một hơi như lấy lại sự tỉnh táo.

Mingyu im lặng. Anh không hỏi, cũng không tỏ ra ghen hay bất mãn. Tay anh vẫn đặt yên trên eo cậu, như một lời nhắc nhẹ nhàng:

"Anh vẫn ở đây."

Wonwoo nhìn sang anh, bắt gặp ánh mắt dịu dàng đồng thời cũng rất kiên định của Mingyu. Cậu khẽ mím môi, rồi nhấn vào phím tắt, kết thúc cuộc gọi.

Điện thoại im bặt.

"Em không nghe à?" – Mingyu hỏi, giọng rất khẽ, như sợ đánh thức điều gì đó mong manh.

"Không đâu," Wonwoo nói, đặt điện thoại úp xuống giường. "Không phải lúc này."

Rồi cậu nhích lại gần anh, chôn đầu vào hõm cổ quen thuộc kia. Hơi thở hai người hòa vào nhau lần nữa, nhưng lần này không còn là sự say đắm nhất thời — mà là một kiểu chọn lựa đầy tỉnh táo.

...

Nhưng cả hai còn chưa kịp tận hưởng sự yên lặng vừa trở lại trong vài phút ngắn ngủi ấy, thì tiếng chuông lại vang lên lần nữa.

Là cùng một giai điệu.
Cùng một cái tên.

"Vẫn là Seo Woojin — Đang gọi lại."

Wonwoo vẫn nằm im trong vòng tay Mingyu, nhưng lần này cậu không giật mình. Chỉ là đôi mắt thoáng qua một tia lúng túng rất khẽ, rất nhanh — đủ để người bên cạnh cảm nhận được.

Lần này, Mingyu lựa chọn không nhìn thẳng vào màn hình lần nữa. Thay vào đó, anh nhìn cậu. Và anh có thể cảm nhận được, trong ánh mắt Wonwoo, đó không chỉ đơn thuần là một cuộc gọi. Nó giống như một chiếc hộp Pandora — được gửi đến đúng lúc cả hai đang bắt đầu nghĩ rằng mình có thể buông được hết quá khứ.

Một hộp Pandora mà Mingyu biết, có lẽ anh không nên tò mò, và lại càng không nên mở ra.

Không phải vì anh không muốn biết, mà vì anh không muốn làm tổn thương Wonwoo thêm bất cứ một lần nào nữa...

Không khí giữa họ lặng đi trong một nhịp thở.

Wonwoo vẫn chưa nhấc máy. Tay cậu khẽ siết điện thoại, như đang đấu tranh. Cậu quay mặt sang phía khác, tránh ánh nhìn của anh — nhưng điều đó chỉ càng khiến mọi thứ rõ ràng hơn.

"Mingyu ơi," cậu khẽ gọi tên anh, giọng nhỏ như thể sợ làm vỡ điều gì đó.

"Anh ở đây?"

Cậu im lặng vài giây rồi nói tiếp, vẫn không nhìn vào mắt anh:

"Em nghĩ... em nên nghe cuộc gọi này."

Mingyu gật đầu. Chậm rãi. Không tỏ thái độ, cũng không hỏi gì.

"Vậy, anh xuống nhà lấy một cốc nước uống rồi quay lại tìm em nhé," anh nói, nhẹ như cách cậu vừa gọi tên anh ban nãy.

Wonwoo ngẩng lên, như định nói gì đó giữ anh lại, nhưng rồi chỉ gật nhẹ. Không ai muốn nói ra nhưng cả hai đều hiểu — đây là một vết cắt đã lành nhưng để lại sẹo, vết sẹo mà thời gian sẽ không thể xoá nhoà đi, và nếu thật sự phải chạm tới, thì cần có không gian riêng để thở.

Nhưng khi Mingyu chuẩn bị bước ra khỏi phòng ngủ của cậu, Wonwoo lại đột ngột thay đổi quyết định, cậu không muốn lại như trước đây, cậu không muốn giấu giếm anh, bất cứ điều gì.

"Mingyu ơi..." Wonwoo đưa hai tay tới, vòng ra trước ôm lấy eo đối phương.

"Sáng nay, anh đã nói là cả ngày hôm nay sẽ không rời em nửa bước cơ mà..."

Nhận ra đối phương đang có ý muốn giữ mình ở lại, không có bất cứ lý do gì để Mingyu phải rời đi nữa. Vậy nên, anh mỉm cười dịu dàng sau đó quay người ôm cậu vào lòng, ngồi cùng cậu bên giường, tỏ ý mình sẽ ngồi đây với cậu, cứ nghe điện thoại đi.

Như cảm nhận được sự an yên từ cái ôm của đối phương, Wonwoo hít một hơi thật sâu, đưa tay vuốt lại mái tóc rối bù vì vừa trải qua một sáng quá nhiều cảm xúc, rồi mới ấn nút nhận cuộc gọi.

Giọng của Seo Woojin vang lên ở đầu dây bên kia, rất rõ ràng:

"Wonwoo à, sao anh gọi cho em mãi mà không được vậy?"













__________________________

An nhong ê tư ra, tui erin🐼 đây🤣.

Tới gòi đó quí zị, quí zị thí sao:)) thú thiệc tui nghĩ với sự "trân trọng" và "cẩn thận" từng khoảnh khắc bên nhau của bác sĩ Kim ở cái fic này, thì ata sẽ khum đè em bé😸 xún đâu🥸. Z nên tui cho em bé kéo ata xún đó☺️.

Nhưng mà đâu có zễ zì, cta đừng quên là em bé onu về hàn để đi đám cưới nyc mà. Z nên làm sao mà thiếu cái đám cưới "tạm biệt thanh xuân" này được. 😏

À thì mà là:) tới đây 2 lại ở xác suất 5050 r;) 2 viết ra tận 2 option cho chap tiếp theo và đang tính để tối nay đi single party "bạn cũ" của 2 về rồi cân nhắc xem cái nào ổn thì up. Hoy, z nha, cúi cùng 2 đứa cũng iu nhao chính thức gòi, thề short mà còn dài hơn bth 1 tỷ lần nữa. Chúc mấy đứa đọc zui zẻ nha. 2 sẽ sớm up chap mới thoai😸.

P/s: cảnh báo chương sau 🔥💥🤯🌋🔫

Gute Tag,
🐼🍬

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com