(x) Une journée baignée d'amour❤️🌌
[...]
Nửa đêm về sáng hôm đó, Wonwoo lại có dấu hiệu mộng du nhẹ, cậu đột nhiên bật dậy thì thầm:
"Mingyu ơi... ôm em ngủ nha."
"Ừ, anh ở đây mà," Mingyu vừa rửa tay trong phòng tắm nghe tiếng cậu vội vã quay trở lại, trèo lên giường, kéo cậu vào lòng như ôm một món đồ quý giá.
Hơi ấm từ anh nhanh chóng lan sang người cậu, dịu dàng như một lời ru. Bàn tay lớn đặt lên lưng cậu, xoa nhẹ từng vòng như dỗ trẻ con. Wonwoo rúc đầu vào ngực anh, khẽ thở dài:
"Giường nhà em... có người nằm cùng rồi."
"Ừ, có người nằm cùng rồi, nên em bé mau ngủ ngoan đi nha."
...
Sáng hôm sau, trời Seoul đổ mưa từ sớm.
Không phải mưa rào ào ạt, cũng chẳng phải mưa phùn nhẹ tênh, mà là thứ mưa dai dẳng và nặng trĩu — từng hạt rơi xuống mái hiên và cửa kính đều mang theo một âm thanh trầm đục, như gõ nhịp cho buổi sáng trầm lặng.
Trời tối hơn bình thường. Ánh sáng xám xịt của mây phủ kín bầu trời khiến căn phòng ngập trong sắc lạnh ẩm ướt của tháng Năm. Qua lớp kính cửa sổ, khung cảnh bên ngoài nhòe đi trong màn nước mưa — vườn sau đẫm ướt, cây cối đung đưa trong gió, và xa xa là tiếng xe lội nước vang lên từng nhịp chậm.
Không khí trong phòng mát lạnh nhưng cũng chưa giảm đi sự nóng bỏng từ đêm qua, thoảng mùi gỗ ẩm và cỏ tươi từ ngoài hắt vào qua khe cửa. Dưới lớp chăn dày, mọi âm thanh như lùi lại phía sau.
Hai thân ảnh trần trụi vẫn ôm chặt nhau, cho tới khi điện thoại của Mingyu khẽ rung lên, và thế là anh tỉnh trước. Sau khi với tay tắt đi chuông báo thức quen thuộc, anh không vội nhúc nhích — chỉ nằm im, ngắm gương mặt người đang say ngủ trong tay mình. Mái tóc nâu xù xù xếp loà xoà trên trán, làn da hơi nhợt sau cơn ốm nhưng vẫn mịn màng, và cả đôi môi cậu — sưng nhẹ sau đêm hôm trước — vẫn khẽ mím như đang mơ điều gì ngọt ngào.
Anh cúi xuống, hôn thật khẽ lên mí mắt cậu.
"Trời sáng rồi, em bé ơi," anh gọi nhỏ, giọng còn đẫm sương.
Wonwoo cựa mình, dụi dụi đầu vào ngực anh như thể phản đối việc phải dậy.
"Ưm... thêm năm phút..."
"Năm phút là anh sẽ hôn tới khi em tỉnh luôn đó," Mingyu cười.
"...hông sao, anh cứ hôn đi, em giả vờ ngủ tiếp..."
Và thế là, đúng như lời cậu, anh hôn tiếp thật. Lên trán. Lên má. Lên mũi. Và cuối cùng là một nụ hôn thật lâu lên môi — vừa đủ nhẹ để không đánh thức hoàn toàn, nhưng cũng đủ sâu để khiến cậu không thể nằm im được nữa.
Wonwoo bật cười, vùi mặt vào cổ anh:
"Được rồi được rồi... em chịu thua..."
"Dậy ăn sáng nha, anh đã chuẩn bị sẵn rồi. Có bánh mì trứng balcon và cháo yến mạch. Còn Wonwoo của anh thì chỉ cần mang trái tim đẹp trai của mình ra bàn ăn thôi."
"Anh nói chuyện sến quá..." Wonwoo lí nhí, nhưng môi lại cong lên.
"Ừ, nhưng em bé của anh lại chịu được."
Trong ánh sáng u ám mờ sương của buổi sớm, căn phòng như yên lặng ôm trọn hai người — một người tỉnh, một người ngái ngủ, nhưng cả hai đều đang nằm gọn trong một sự bình yên mềm mại hơn bất kỳ điều gì từng có.
"Mà Mingyu nấu lúc nào vậy...?" - Wonwoo giật mình hỏi. - "Em còn định sẽ nấu gì đó cho Mingyu ăn cơ", giọng cậu đầy tiếc nuối.
"Anh quen giấc dậy để đi giao ban rồi nên tỉnh lại thì tới phòng bếp một hồi, sau đó quay lại ủ ấm cho em bé😸 của anh nè". Mingyu bật cười, khẽ xoa xoa lưng cậu, không thấy Wonwoo có biểu hiện khó chịu hay đau mỏi gì nữa, mới thầm yên tâm.
"Vậy sao anh không mặc đồ vào..."? Wonwoo ngơ ngác hỏi, rồi cũng chính cậu tự thấy ngại ngùng...
Quần áo hôm qua của cả hai... nếu không rách, có lẽ cũng đã bẩn cả rồi...
"À, nhưng áp nhiệt trực tiếp thế này thì sẽ truyền nhiệt cho cơ thể em tốt hơn". - Mingyu không chớp mắt mà đáp lại trong khi vẫn đang ôm siết cũng trong vòng tay.
"Quần áo hôm qua anh đã giặt sấy rồi, lát nữa có thể mặc lại rồi".
"Ừm..." Wonwoo khẽ gật đầu. "Nhưng trong tủ có đồ, để em tìm một bộ cho Mingyu nha"?
"Dạ, nghe theo em hết". Mingyu mỉm cười vui vẻ, anh thầm chuẩn đoán mình đang dính phải "love drunk" reaction hay còn được gọi với cái tên thân thương là "say tình" mất rồi.
Chính xác hơn có lẽ là từ khoảnh khắc Wonwoo "lỡ chạm môi" vào má anh trên chuyến bay về Hàn... Mingyu đã chìm vào cơn say mà anh chỉ thầm nguyện rằng không cần phải tỉnh lại nữa...
"Vậy...." khi Wonwoo đang chưa biết làm thế nào để có thể tới phòng thay đồ, thì Mingyu bên cạnh ôm cả cậu lẫn chăn, bế bổng cậu lên. Chính xác hơn là anh quấn cả hai vào dưới lớp chăn rồi kéo lê trên đất. Tư thế này... cứ thế mà khiến cho hai đứa nhỏ bên dưới chà xát vào nhau không ngừng, gián tiếp khiến hai má Wonwoo và vành tai Mingyu không hẹn mà cùng đỏ bừng lên.
... dù sao thì... đêm qua, cũng thật sự rất tuyệt vời.
Tới bên cạnh tủ quần áo, Wonwoo ra hiệu để Mingyu thả mình xuống nhưng anh không chịu, anh nói sàn nhà lạnh mà Wonwoo lại không mang tất nên sẽ dễ bị nhiễm lạnh... và rồi Jeon Wonwoo, tất nhiên đuối lý trước bác sĩ Kim. Cậu chỉ có thể để anh bế cả người lên kề vào đối diện anh như thể đang bế em bé mà tìm đồ cho anh. Dù Mingyu chẳng động tay gì nhiều nhưng chỉ riêng việc bên dưới của cả hai đang trần trụi mà cọ vào nhau thôi cũng khiến cho không khí của buổi sáng mưa hôm nay trở nên "nóng ẩm" một cách kỳ lạ rồi.
"Wonwoo tìm đồ mặc vào trước đi, rồi mặc cho anh sau cũng được". - Mingyu bớt chợt lên tiếng sau đó đẩy nhẹ thân người đang được anh bế lên cao hơn giúp tầm mắt cậu dễ lựa chọn đồ.
Rồi Wonwoo cũng nhanh chóng tìm thấy một chiếc áo phông cỡ oversize mặc vào cho mình, và một chiếc khác mặc vào cho đối phương theo yêu cầu của anh (do anh đang bế cậu nên không thể tự mặc được). Chỉ là, thân hình của Wonwoo vốn gầy hơn nên áo oversize mặc lên người Mingyu đột nhiên trở thành áo body. Tiếp tới là quần... Wonwoo lần nữa ngại ngùng mà mím môi khi nhớ tới chuyện đêm qua cậu mua nhầm size cho đối phương, nên cậu trực tiếp bỏ qua phần tìm đồ underwear, tìm ở hộp trong góc ra 1 chiếc quần thun cỡ lớn thoải mái mà cậu chắc chắn anh sẽ vừa, rồi ngại ngùng ghé vào tai anh:
"Mingyu ơi... mặc vào đi này"...
"Em lấy đồ cho em nữa đi, anh bế em bé vào phòng tắm rồi mình thay"... Mingyu điềm nhiên như không trả lời cậu.
"... mình... cùng hả..."? Wonwoo trợn mắt hỏi anh.
"Vậy anh bế Wonwoo vào phòng tắm để em tự sửa soạn nhé"?
Wonwoo chỉ có thể gật đầu đồng ý trong khi hai má đỏ rực như phát sốt.
...
Sau một màn đầy "thử thách" vào buổi sáng, cuối cùng cả hai cũng ngồi vào bàn ăn sáng.
Một bữa sáng đơn giản nhưng ấm áp: bánh mì nướng giòn ăn kèm balcon với trứng lòng đào, cháo yến mạch nấu cùng sữa hạnh nhân và chút mật ong thêm một ít chuối và dâu đã được Mingyu rửa sạch cắt sẵn để bổ sung vitamin và chất xơ. Bên ngoài, mưa vẫn rơi đều đều, gõ nhẹ lên mái hiên và cửa kính, như một bản nhạc nền dịu dàng cho buổi sáng không vội vã.
Hai người ngồi cạnh nhau ở bàn ăn gần cửa sổ lớn. Wonwoo sau khi ra khỏi phòng tắm đã bị Minhgyu khoác thêm vào người một chiếc áo len mỏng màu kem, tóc cậu vẫn còn hơi ẩm, gò má đỏ ửng vì vừa tỉnh dậy, vừa ăn vừa lén đưa mắt nhìn Mingyu như thể đang cố giấu một nụ cười.
"Ngon số một thế giới luôn á," Wonwoo lẩm bẩm sau một thìa cháo, mắt cong cong. "Cái này có thể sánh ngang với mẹ em nấu rồi đó."
Mingyu bật cười, ánh mắt cong cong:
"Em cứ khen như thế thì đến cá voi cũng phải bơi vào bờ mà nấu cho em ăn mất thôi."
Wonwoo bật cười khúc khích, khoé miệng còn vương một chút cháo. Mingyu thấy vậy liền rướn người, dịu dàng lấy khăn giấy đưa tới trước mặt cậu:
"Nè, em bé ơi."
Cậu nhận định đưa tay ra nhận khăn, nhưng rồi nhanh chóng rụt tay lại, ngoan ngoãn để đối phương lau miệng "giúp", má vẫn ửng đỏ vì cười. Bàn tay họ vẫn đặt gần nhau trên mặt bàn gỗ sáng màu, chỉ cần nghiêng nhẹ là có thể chạm vào.
"Mà Mingyu ơi..."
"Sáng nay anh có bận gì không ạ?" — Wonwoo hỏi, giọng lười biếng như mưa ngoài kia.
Mingyu nháy mắt tinh nghịch:
"Anh không. Anh ngồi thế này cả buổi sáng, chỉ để đợi em bé bù đắp cho anh thôi."
Wonwoo bật cười, khẽ lắc đầu:
"Còn em thì... trước khi về Hàn vốn định dành cả ngày hôm nay để tìm tài liệu mấy case đầu tư cũ để lại ở nhà này... nên chắc sẽ không ra ngoài đâu."
Mingyu gật đầu:
"Vậy thì hôm nay cho anh ngồi ngắm em làm việc có được không"?
"Được ạ... Có điều sẽ hơi chán, vả lại lúc em làm việc có hơi giống một nhân cách khác xuất hiện đó..." - Wonwoo lý nhí đáp lời anh, cậu không tự tin như vậy... một phần cũng do mọi người đều nói khi vào guồng công việc Wonwoo như biến thành một người khác.
"Anh sẽ ngồi ngoan xem Wonwoo làm việc mà... nhé cho anh vào cùng với nha"?
"Thì em có bảo không được với Mingyu đâu" - thấy anh đổi giọng mè nheo, cậu chỉ có thể bật cười rồi dặn anh - "Nếu chán thì trong phòng làm việc em có nhiều sách lắm đó, anh cứ lấy đọc nha".
"Thật ra..." — Mingyu nghiêng đầu, nửa đùa nửa thật — "Anh không thích đọc sách cho lắm."
Wonwoo khựng lại, ngạc nhiên, rồi bật cười:
"Trong tiềm thức của em, mấy người làm ngành y sẽ thường có mấy sở thích 'người già' như đọc sách, đánh cờ khi rảnh chứ. Tại trông nó có vẻ uyên bác hơn ..."
"Anh là trường hợp đặc biệt mà." — Mingyu mỉm cười.
Wonwoo nghe vậy thì không nhịn được, lại cười theo anh:
"Phải rồi. Đặc biệt nhất trong đời em luôn... Vì với một người logic như em, mọi thứ đều cần có chút thời gian để đánh giá và cân nhắc giữa lợi nhuận và rủi ro."
Mingyu chống cằm nhìn cậu, ánh mắt long lanh như hồ nước bị mưa khẽ chạm:
"Vậy còn anh thì sao? Em bé đánh giá anh thế nào?"
Wonwoo khựng lại một chút, rồi nhẹ nhàng nói, giọng nhỏ nhưng rõ ràng như thể đang nói với cả thế giới:
"Anh chẳng vừa bảo anh là trường hợp đặc biệt sao? Mingyu khiến em không bận tâm đến mấy thứ rủi ro hay lợi nhuận gì cả... Em chỉ biết em yêu anh rồi, không ngừng lại được thôi."
Mingyu tròn mắt trong vài giây — như thể không ngờ Wonwoo lại nói ra những lời đó một cách thành thật đến thế. Rồi anh nghiêng người, ghé đầu sang hôn cậu. Không vội vàng, không mãnh liệt, chỉ là một nụ hôn kéo dài giữa âm thanh của mưa, mùi đồ ăn sáng thơm phứt quyện thêm ngọt ngào từ sữa hạt và ánh sáng xám dịu đang bao phủ cả căn bếp nhỏ.
Họ đang chìm trong hơi thở của nhau, tay vẫn chạm tay, thì...
"Ring..."
Tiếng chuông điện thoại vang lên, cắt ngang khoảnh khắc như mơ ấy. Wonwoo giật nhẹ, mắt vẫn còn chưa kịp mở ra hoàn toàn sau nụ hôn.
Mingyu khẽ cau mày, thì thầm:
"...Chắc chắn không phải cuộc gọi anh đang muốn nghe lúc này đâu."
...
Nhưng tất nhiên, anh làm sao có thể từ chối cuộc gọi từ bố mẹ Kim cho được.
Anh nhấc máy, vẫn giữ tay Wonwoo trong lòng bàn tay mình.
"Alo, quý bà Kim xinh đẹp gọi con có gì không ạ?" — giọng anh nhẹ nhàng.
Từ đầu dây bên kia vang lên tiếng cười giòn của mẹ Kim, lẫn trong âm thanh mưa rơi rào rào ngoài đảo:
"Mingyu đang làm gì thế, mẹ gọi xem con sao rồi. Ở Jeju đang mưa to lắm, chắc phải ngày kia tụi mẹ mới về được. Nhưng mà vui lắm nha! Cả đoàn kéo nhau đi ăn hải sản, rồi còn thi hát karaoke nữa đó!"
Mingyu bật cười:
"Vậy mẹ phải dặn quý ông Kim nhớ che ô kỹ nha, không về lại bắt con phát thuốc cảm hàng loạt đó."
"Biết rồi biết rồi. Mà con về nhà nghỉ ngơi thì tranh thủ ra ngoài gặp gỡ đi, đừng cứ ru rú trong mấy cái hội thảo y học khô khan đó. Ở đó ngoài mấy ông bác sĩ già trán bóng ra thì có gì vui!"
Wonwoo không nhịn được mà bật cười, suýt nữa làm đổ thìa cháo trong tay. Mingyu liếc sang, bĩu môi:
"Sao quý bà Kim xinh đẹp, nói gì kỳ vậy. Con tham dự để nâng cao kiến thức và tay nghề mà..."
"Thì cũng phải biết cân bằng rồi nghỉ ngơi nữa chứ! Lúc nào cũng viện với nghiên cứu, khéo sau này bác sĩ Kim thành cụ non mất. Các bác trong đoàn con cái đều lập gia đình cả rồi đấy... còn anh thì... sắp hói trán rồi..." mẹ Kim trêu chọc anh.
Giọng bố Kim chen vào, nghe rõ là vừa giành máy từ vợ:
"Alo Mingyu này, con còn nhớ bác Jeon hàng xóm nhà mình không?"
Câu hỏi tưởng chừng vô hại lại khiến Wonwoo ngẩng đầu lên, ánh mắt như thể muốn ngăn Mingyu nói linh tinh — nhưng tay vẫn ngoan ngoãn nằm trong tay anh.
Mingyu liếc nhìn cậu, khoé miệng cong cong, giọng thản nhiên mà lấp lánh ý trêu:
"Sao lại không nhớ được ạ? Bạn thân câu cá của quý ông Kim mà, bố còn hay kể là bác ấy có một cậu con trai đáng yêu lắm đúng không?"
Bố Kim bật cười ha hả:
"Đúng rồi! Mấy hôm nay đi chơi, bố bác Jeon có kể con trai họ giờ cũng chuyển tới Berlin làm việc, đợt này cậu ấy cũng vừa về nước nghỉ ngơi đó. Bác ấy nhờ bố chuyển lời cho con, bảo nếu cháu rảnh thì sang hỏi thăm hàng xóm một tiếng cho vui. Hai đứa cùng ở nước ngoài, tuổi tác lại same same, sẽ vui lắm đấy".
Mingyu quay sang nhìn Wonwoo — cậu đã mím môi tới đỏ cả vành tai, nhưng vẫn cố giữ mặt tỉnh.
"Vâng ạ... để con xem thế nào," anh đáp, không nhịn được mà bật cười.
Ngay sau đó, anh nghe thấy giọng bố Kim vọng ra xa xa:
"Ơ ông Jeon đấy à, mau lại đây, ông nói chuyện với thằng bé một lát đi, nó vừa nhắc ông xong đó!"
Rồi chưa kịp phản ứng, đầu dây bên kia đã vang lên giọng bố Jeon — vừa quen thuộc, vừa khiến Wonwoo khựng tay khi đang cầm ly cà phê:
"Alo, là Mingyu đó hả cháu? Lâu lắm rồi mới nghe giọng, vẫn khỏe chứ?"
"Dạ con khỏe ạ, bác và bác gái vẫn khỏe chứ ạ?" Mingyu lịch sự đáp, ánh mắt khẽ liếc sang Wonwoo đang cố làm mặt tỉnh.
"Bác khỏe lắm. Mấy nay đi đảo vui lắm, nhưng hơi mưa. À mà này, bố mẹ cháu chắc cũng kể rồi, con trai bác dạo này làm việc ở Berlin, đợt này mới về Hàn. Thằng bé đó... đơn thuần lắm, ngoài công việc ra thì chỉ biết đi du lịch với đọc sách thôi à."
Mingyu bật cười nhẹ, thầm nghĩ có vẻ như sự đơn thuần lắm của cậu đã bị anh làm cho tối đi sau đêm qua mất rồi, trong khi đó Wonwoo bên cạnh đang cắm mặt vào cốc nước như muốn chui vào luôn:
"À vâng... cháu nhớ rồi ạ. Cháu sẽ để ý... quan tâm em ấy hơn nếu có cơ hội ạ."
Vừa nói, anh vừa đưa tay khẽ nựng má Wonwoo — cử chỉ dịu dàng đến mức khiến cậu đỏ mặt ngay lập tức. Không nói không rằng, Wonwoo đứng bật dậy, gom đĩa đi về phía bồn rửa như thể trốn chạy khỏi một trận xấu hổ đang lan khắp mặt mình.
Ở đầu dây bên kia, tiếng bố Kim và bố Jeon vẫn tiếp tục rôm rả:
"Đã vậy, chọn ngày không bằng hợp ngày, thế này nhé, hai nhà mình ngày kia về đến Seoul, hay là làm một bữa cơm chung cho vui. Gọi là lâu lắm hai nhà mới đông đủ để tụ tập lại thế này".
"Nghe hay đấy! Thế nào, bác sĩ Mingyu có rảnh không cháu?" — bố Jeon hỏi, giọng hào hứng thấy rõ.
Mingyu vừa cười vừa đáp, mắt vẫn nhìn theo bóng lưng Wonwoo:
"Dạ thật ra..., cháu cũng lớn tuổi rồi, không dám đòi hỏi gì cao đâu ạ. Người lớn sắp xếp sao thì cháu nghe vậy thôi."
Câu nói khiến đầu dây bên kia cười ồ lên. Mẹ Kim giành lấy điện thoại:
"Trời đất, thằng cún bự này dạo này ngoan bất thường thế???. Bình thường mà nhắc tới mấy vụ mai mối là giãy nảy lên như đỉa phải vôi cơ mà!"
"Thì chắc ở bệnh viện toàn gặp mấy ông bác sĩ già trán bóng loáng nên nó chán đời đó mà!" — bố Kim lại được dịp thêm vào trêu chọc anh
Mingyu chỉ cười, không nói gì thêm. Nhưng ánh mắt anh lúc đó dừng lại ở người con trai đang đứng trong bếp kia — vai khẽ rung lên mỗi lần cậu cố nén cười.
Và rồi bố Jeon kết lại, hào hứng như vừa trúng số:
"Vậy nha, lát nữa bác sẽ gọi hỏi thằng bé nhà bác xem ý nó sao, hẹn gặp lại bác sĩ Kim nhé?"
"Dạ vâng con chào bác, chào quý ông Kim và quý bà Kim nhé. Chúc mọi người đi chơi vui vẻ".
Còn Wonwoo, lúc ấy vừa mở vòi nước, vừa nghĩ trong đầu:
"Lát nữa là lát nào vậy trời..."
...
Rồi không biết tại sao, thay vì bấm kết thúc cuộc gọi, Mingyu lại lỡ tay bấm sang chế độ gọi video call mà chính anh cũng không hề hay biết, đã vậy anh còn để điện thoại lên kệ sạc thông minh ngay sau bàn ăn, sau đó vô tư không biết gì mà đi tới ôm lấy Wonwoo đang rửa bát từ phía sau, hôn nhẹ lên mái tóc mềm của cậu.
"Em bé ơi..."
"Hửm"?
"Em ngại à"?
"... một... một... chút".
Chỉ mới nghe tới đây, bốn vụ phụ huynh ở đầu dây bên kia còn chưa kịp nhắc nhở Mingyu rằng anh bấm nhầm thì đã như chết lặng. Bố mẹ Jeon thì ngại ngùng đầy đánh giá, còn bố mẹ Kim thì ngại với hai người bạn của mình, vì họ đều đang nghĩ thằng con bác sĩ của mình lại "khốn nạn" đến mức có người yêu ở Hàn rồi vậy mà vẫn còn đồng ý họ sắp đặt xem mắt con trai nhà hàng xóm.
Nhưng rồi mẹ Jeon chợt nhận ra... có điều gì đó sai sai... cấu tạo, bài trí và hình ảnh căn bếp trong màn hình điện thoại có chút quen mắt, còn cả giọng nói của cậu trai kia nữa. Trong khi bốn người già bên này vẫn còn im lặng chưa thoát khỏi những suy nghĩ riêng thì bên này, Mingyu tiếp tục dội cho họ quả bom khác to hơn.
"Mình nhanh quá hả em"?
... Wonwoo dừng lại động tác rửa bát không trả lời anh, thật ra, bảo hai người nhanh thì cũng hoàn toàn không đúng, dù sao cả hai cũng quen nhau mấy năm trời, cũng gặp gỡ nhau qua những cuộc hẹn của nhóm bạn chung rồi, có điều...
"Không nhanh đâu mà... chỉ là..."
"Jeon Wonwoo em nghe anh nói này..." Mingyu lúc này vẫn đứng yên tựa vào tai cậu nhưng giọng anh đã nghiêm túc hơn.
...
chỉ là, ở đầu dây bên kia... đang có chút bùng nổ.
"Là... Jeon Wonwoo." Mẹ Jeon giật mình nói lớn với ba người còn lại.
"Hả, chị nói cậu bé con nhà chị ấy hả? Thằng bé làm sao? Mẹ Kim bối rối hỏi thăm.
"Căn bếp, đó là nhà riêng của Jeon Wonwoo... và giọng nói ban nãy, tuy có hơi ngẹt mũi, nhưng là thằng bé..."
Ngoài trời ở Jeju lúc này mưa đã tạnh, nắng nhẹ đã lên và không khí đã thoáng đãng hơn, nhưng đối với nhị vị phụ huynh của đôi trẻ thì không khác gì sét đánh ngang tai.
Đúng lúc này, bố Jeon đưa tay tới ra dấu hãy im lặng:)) để xem hai đứa con "hiếu thảo" của họ đang nói gì với nhau.
...
Quay trở lại với căn bếp tại nhà của Wonwoo, Mingyu đột nhiên nghiêm túc nói:
"Anh không muốn em bé phải áp lực, nhưng anh thật sự muốn nói, anh - Kim Mingyu... vô cùng nghiêm túc trong mối quan hệ này..."
Wonwoo hơi đỏ mặt, cậu không đáp lại lời anh, còn thầm nghĩ, nếu không nghiêm túc cậu đã không cho anh tới nhà riêng của mình... còn cùng anh làm mấy chuyện không đứng đắn kia.
"Em bé ơi..."
"Hửm"?
"Sao lại không nói gì với anh rồi..." Mingyu có chút lo lắng, với cương vị một người đơn phương trước, kể cả khi hiện tại đã được hồi đáp, có lẽ sẽ hơi khó để anh có đủ 100% tự tin rằng đối phương cũng sẽ như thế với mình...
Thật ra, không phải Wonwoo không muốn trả lời anh, cậu chỉ đang ngại ngùng không biết phải bày tỏ thế nào mà thôi... và tất nhiên cậu cũng không biết 4 vị phụ huynh bên kia màn hình trái tim đang đập bình bịch bình bịch để chờ xác nhận xem có đúng là 2 đứa con của họ đang quen nhau hay không.
Và rồi, ở đầu cầu nhà Wonwoo, ngoài trời đang mưa bỗng gằn thêm một tiếng sét, tiếng sét đó khiến bố Kim đang phụ trách cầm điện thoại trên tay rơi xuống bờ cát bên ngoài.
Trong khi bố Kim vội vã chạy ra ngoài bãi cát nhặt điện thoại lên, còn bố Jeon thì nhanh chóng dùng giấy lau sạch màn hình... cũng là lúc..
Wonwoo ở bên này giật mình vì tiếng sấm chớp ngoài cửa sổ, tay cậu run nhẹ. Trong một giây như theo phản xạ, cậu xoay người lại, vòng tay ôm chặt lấy Mingyu đang đứng sau lưng. Mùi da thịt quen thuộc, hơi ấm đang truyền qua lớp áo ngủ khiến cậu yên tâm như được trốn vào một pháo đài an toàn.
"Wonwoo à, anh ở đây mà, không sao đâu..."
Còn chưa kịp dỗ dành hết câu, đôi môi cậu đã áp lên cổ anh, bất ngờ và gấp gáp. Là một cái hôn không báo trước, như thể cậu không thể chờ thêm một giây nào nữa để chạm vào anh. Môi cậu lướt dọc cần cổ anh — nơi mạch đập vẫn đang rộn ràng — rồi di chuyển lên đường quai hàm, lướt tới khoé môi.
Mingyu thoáng khựng lại, ánh mắt trở nên sâu hơn, bàn tay đặt ở eo cậu khẽ siết lại.
Rồi anh cúi xuống, và lần này là anh chủ động chiếm lấy môi cậu.
Nụ hôn đầu tiên chỉ là môi chạm môi nhẹ nhàng, nhưng đó chỉ là khởi đầu. Ngay sau đó, môi lưỡi giao nhau ướt át và đầy khát khao — như thể cả hai đều đã nhịn lâu lắm rồi. Tay Mingyu luồn vào mái tóc ẩm mềm của Wonwoo, giữ lấy gáy cậu, kéo sát hơn nữa vào lòng mình. Wonwoo nhón chân lên, để hai cơ thể áp chặt, cảm nhận từng đợt nhiệt dâng lên giữa lớp vải mỏng manh. Tiếng hôn mút ngập tràn trong căn phòng khiến nó trở nên nóng bỏng hơn bao giờ hết.
Tiếng mưa vẫn rơi ngoài cửa sổ, loang loáng ánh sét xanh nhợt trên kính. Nhưng trong gian bếp nhỏ, là một thế giới khác — nơi chỉ có hai người, quấn lấy nhau trong một nụ hôn vừa cháy bỏng vừa ngọt ngào như rượu nồng. Một loại say khiến người ta không muốn tỉnh lại.
Bàn tay họ không còn đứng yên. Một bên men theo sống lưng, một bên tìm đến gò má đỏ ửng. Cả hai dường như đều quên mất thế giới đang ầm ào ngoài kia, chỉ còn lại mùi hương quen thuộc, nhịp tim loạn nhịp, và vị ngọt của nhau.
... tới đây... cũng là lúc 4 vị phụ huynh ở đầu dây bên kia xác nhận được, hai đứa con trai yêu dấu của họ đang hẹn hò với nhau... có lẽ là mới hẹn hò thôi, nhưng mà cũng thật là... quá mức rồi đó. Họ không hẹn mà cùng nhau tắt máy... chứ để thêm nữa thì không biết cảnh họ thấy ở sau màn hình điện thoại kia sẽ là gì nữa.
Và cũng không biết nên nói là may hay xui nhưng sau khi họ tắt máy, Wonwoo tới đập nhẹ lên vai Mingyu, tỏ ý mình đang hơi ngạt thở rồi nên anh chỉ có thể lưu luyến mà buông cậu ra. Nhưng chỉ là buông lỏng ra một chút, chứ nhất quyết không thả Wonwoo ra khỏi vòng tay mình, sau đó, Mingyu cúi thấp người xuống, tỏ vẻ như mình bị ức hiếp mà nói:
"Jeon Wonwoo là đồ xấu xa, gì mà đơn thuần chứ, bố Jeon đúng là nói xạo".
"Em xấu xa gì chứ, Mingyu"? Cậu bật cười biết anh đang "nhõng nhẽo" với mình nhưng cũng thuận theo anh mà đáp lời.
"Thì chẳng xấu xa... em chẳng nghiêm túc gì cả. Anh hỏi em đâu có trả lời..."
"Thì... người ta ngại... nên dùng hành động để trả lời Mingyu còn gì"... Wonwoo lý nhí nói.
"Nhưng mà chuyện Mingyu nói nghiêm túc ấy... anh nghiêm túc... là theo kiểu..."? Wonwoo một lần nữa lắp bắp hỏi.
"Date to married. Anh nghiêm túc đó! Mingyu dứt khoát trả lời".
... lần này Jeon Wonwoo thật sự, im lặng. Nếu cần làm khảo sát ngay lúc này để đưa ra final thì thật sự là khó cho cậu.
Cậu yêu Mingyu không? Yêu chứ. Yêu đến phát điên là đằng khác.
Cậu có nghĩ tới chuyện "kết hôn" kia không? ... có... nhưng có nhanh quá không, khi cả hai chỉ vừa mới xác nhận mối quan hệ.
Cậu có sợ không dám công khai với anh? Đây chính là mấu chốt, câu trả lời trong đầu Wonwoo chính là, xác suất 5050... thú thật nhận lời yêu anh sau khi biết bố mẹ của cả hiện đang là hàng xóm thân thiết, đột nhiên "logic" của Wonwoo không thể không bắt cậu "dự phóng" tới trường hợp nếu cả hai công khai yêu đương rồi chia tay thì bố mẹ của họ sẽ thấy thế nào.
"Xác suất là 5050, cơ hội được chia đều cho cả hai. Vậy cho nên, cứ làm thôi" - Mingyu đột nhiên lên tiếng giữa khoảng lặng.
"Jeon Wonwoo's quotes đây đúng không"? Anh hỏi cậu.
"Có phải em sợ tụi mình công khai rồi lỡ như chia tay, bố mẹ hai bên sẽ khó xử đúng không"?
Wonwoo không đáp lại anh, chỉ im lặng gật đầu.
"Còn nhớ anh nói với em bé gì không"?
...
"Anh nói, ngoại trừ công việc, nếu có thể, hãy cố gắng chọn những thứ khiến bản thân em cảm thấy thoải mái".
"Vậy em có thoải mái khi anh nói anh nghiêm túc nghĩ tới chuyện date to married với em không? Nhìn vào mắt anh trả lời anh, có được không em"? Mingyu nghiêm túc hỏi cậu... dù anh cũng tự biết bản thân mình cũng đang đánh cược với xác suất 5050.
Chỉ là anh không ngờ, Jeon Wonwoo nhân cách "thứ hai" chỉ xuất hiện mỗi khi cậu tập trung vào công việc không xuất hiện để cân nhắc giữa lợi nhuận và rủi ro nữa, ở đây chỉ có mỗi em bé😸 của Kim Mingyu mà thôi. Wonwoo cuối cùng cũng ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt anh kiên định nói:
"Mingyu ơi".
"Em cũng muốn nghiêm túc hẹn hò với Mingyu. Là hẹn hò theo kiểu date to married. Em nói nghiêm túc đó".
"Thật hông"? Bỗng dưng ai kia đổi giọng, dở giọng giận dỗi với cậu.
"Thật mà, em nói thật mà Mingyu". Wonwoo mỉm cười, lần này thì thở phào nhẹ nhõm mà rúc vào lồng ngực anh, cậu thầm nhận ra tình yêu thì cứ yêu hết mình thôi, chẳng cần "đánh giá" để làm gì cả.
"Còn tưởng em ngủ với tui rồi ruồng bỏ không chịu trách nhiệm với tui cơ chứ. Tui đang tủi thân lắm đây này". Mingyu dở giọng tỏ vẻ "giận dỗi" cậu.
"Vậy giờ rửa bát xong, em dẫn Mingyu đi một vòng tham quan nhà tụi mình để bù đắp cho Mingyu nha". Wonwoo vừa dịu giọng xuống đáp lời anh, vừa đưa tay ôm lấy hai má đối phương cưng nựng.
"Tạm được". Nghe được ba tiếng "nhà tụi mình". Ai kia đạt được mục đích được mèo dỗ thầm cười trong lòng.
...
Trong khi cả bác sĩ Kim và em bé😸 của anh đang tay trong khám phá mọi ngóc ngách trong căn nhà, thì phụ huynh của hai người bên này đã khá "phấn khích" rồi.
Đương nhiên là nhị vị phụ huynh vẫn chia thành 2 team.
Team những bà mẹ...
Mẹ Jeon và mẹ Kim, họ đương nhiên rất vui, mẹ Kim thậm chí còn nói:
"Này em có nghĩ, ngày kia hai đứa chúng nó sẽ thông báo luôn ngày cưới cho mình biết không nhỉ"?
Mẹ Jeon nghe vậy thì phấn khích:
"Em thấy cũng có khả năng đó lắm, Jeon Wonwoo là kiểu không dễ dàng để mở cửa cho ai vào nhà đâu chị. Năm đó, khi thằng bé mua ngôi nhà ở ngoại thành đó, phải tới khi nó chuẩn bị sang Đức mới nói với vợ chồng em. Mà nhé, theo những gì em biết ấy..."
"Em mau kể đi... chị hóng lắm rồi đây, bỗng dưng sao hai đứa lại quen nhau được nhỉ? Hay là chúng quen ở bên kia mà giấu mình nhỉ"?
"Em nghĩ không phải đâu... Wonwoo nó còn về thăm Woojin mà..." nói tới đây, mẹ Jeon biết mình hơi lỡ miệng. Nhưng rồi bà cũng chợt nhận ra điều gì đó.
"Em nói chị nghe, nhưng bí mật của em với chị thôi nhé"?
"Mau nói đi mẹ Wonwoo ơi, chị hóng sắp rơi cả miệng rồi đây, bác sĩ cụ non nhà chị ấy, thằng bé ở nhà thường tỏ vẻ "ông già" lắm, cũng chưa bao giờ có chuyện nó về Hàn không đi hội thảo y khoa hay đi tới viện xem mổ mà ra ngoài đâu. Hơn nữa, lúc nãy em nghe nó nói đúng không? Cái gì mà anh nghiêm túc ấy? Là nghiêm túc tiến tới hôn nhân đúng không..." Mẹ Kim vui vẻ cầm lấy hai tay mẹ Jeon lắc lắc xoay xoay.
"Em cũng thấy, có hy vọng... Ban nãy em nhắc về Woojin, đó là bạn trai cũ của Wonwoo, hai đứa nó quen nhau lâu lắm rồi, sau đó chia tay vẫn làm bạn tốt. Wonwoo từng nói với em và bố nó là nó xem Woojin như một người thân trong nhà. Nhưng ngôi nhà ở ngoại thành của nó, cậu Woojin kia cũng chưa từng một lần được bước vào".
... nói đến đây, những gì cần biết cũng đã được biết. Những gì cần hiểu cũng đã hiểu được cả. Hai bà mẹ vui vẻ dắt tay nhau ra biển xem chợ phiên ngày biển động.
...
Quay trở lại với bác sĩ Kim "nghiêm túc", và cậu Wonwoo "đơn thuần". Sau khi tham quan nốt vườn nhà và phòng sách, cả hai kéo nhau ngồi lên sofa ở phòng khách xem phim.
Bên ngoài trời vẫn chưa ngớt mưa, trong nhà, có một cặp đôi vừa xác định "nghiêm túc tiến tới hôn nhân" lười nhác cùng nhau nằm xem phim.
"Hôn lễ của em".
Một bộ phim tình cảm thật đẹp nhưng cũng đầy đau thương với một chiếc kết buồn... chí ít là với nhân vật nam chính.
"Mingyu ơi..." Wonwoo đang nằm trên đùi anh, thư giãn ăn hoa quả mà anh bón cho xem phim, đột nhiên ngồi dậy.
"Em bé nói đi..."? Mingyu hỏi.
"Nếu như sau này, có một ngày, mình chia tay nhau. Anh đừng mời em tới dự đám cưới của anh nhé".
"Sao vậy, em sợ anh sẽ giống bác sĩ Seo Woojin sao"? Mingyu xoa xoa mái tóc mềm, hỏi lại cậu.
"Không phải... chỉ là em nói ra... không biết Mingyu có tin em không thôi"?
"Em bé cứ nói đi, anh tin em".
"Thì là..."
"Thì là?"
"Là em đột nhiên nghĩ, nếu người yêu cũ họ Kim tên Mingyu của em mà có kết hôn rồi mời em tới dự... chắc hẳn là em sẽ..."
"Sẽ không thể nào tham dự ..."
"Sẽ nhất định tới tham dự ..."
Cả hai không hẹn mà đồng thanh, xác suất 5050, nhưng đáp án của họ hoàn toàn trái ngược nhau. Rồi một lần nữa... họ lại tiếp tục đồng thanh ý nghĩ của mình, chỉ lần là này đáp án của họ đã có chút sự thay đổi, thay đổi để vừa vặn vào nhau.
"Vì em nghĩ mình sẽ cướp rể nếu tham dự mất..."
"Vì anh nghĩ mình sẽ biến người yêu cũ của anh thành chú rể của anh..."
Warning: có miêu tả cảnh qhtd nam-nam khá chi tiết. Các em nhỏ chưa chưa đủ tuổi thì dừng ở đây đợi chap sau đọc tiếp nhé🚗. Vui lòng không mang ra khỏi wattpad, Đây KHÔNG PHẢI ĐỜI THẬT, vui lòng không tdh lên người thật. Tinh thần là vậy, nhưng mà khả năng chap sau vẫn sẽ có warning... chỉ là, cô sẽ cố để hách xuống cuối mỗi chap nha các iem ơi⚡️. Rồi, ai đủ tuổi, thì xin mời: 🍺🥃
[...]
Mingyu đưa tay khẽ vuốt ve đôi môi đang mỉm cười của Wonwoo, rồi tự nhiên cúi đầu xuống. Anh chạm môi mình lên môi cậu, như thể muốn nói điều gì đó. Một nụ hôn nhẹ nhàng, chỉ chạm vào rồi rời đi, khiến Wonwoo cảm thấy tiếc nuối, mặt đỏ bừng, vươn tay ra. Không phải để ôm lấy người yêu, mà là để đẩy ngực anh ra.
"...Đây là phòng khách ... Mingyu ơi?"
"Ừm..."?
"Sofa màu này... dễ bám bẩn lắm..."
Nghe Wonwoo ngại ngùng thỏ thẻ, Mingyu bật cười trêu lại cậu:
"Ừm, sofa này còn không rộng rãi bằng khoang xe anh".
Wonwoo á khẩu... dù lần đó chính cậu là người rủ rê anh làm trên xe...
Đôi mắt màu nâu nhạt của cậu liếc nhìn phòng ngủ ở hướng kia. Rồi Mingyu bật cười, lại hôn lên má Wonwoo, thuận tay ôm lấy eo thon gọn của cậu.
"Vậy chúng mình vào phòng ngủ nhé?"
"...Mingyu bế em".
Cửa phòng còn chưa kịp đóng, đôi môi họ đã chạm vào nhau, Wonwoo lúc này hé đôi môi nhỏ nhắn, như thể đã chờ đợi từ lâu, để lưỡi anh luồn vào. Anh lướt lưỡi vào khoang miệng nóng hổi của cậu, cọ xát và quấn lấy lưỡi cậu. Lưỡi Mingyu thành thạo lướt qua từng chiếc răng hàm sâu bên trong, liếm láp kỹ càng rồi quay trở lại. Anh nghiêng đầu, siết chặt nụ hôn, dùng đầu lưỡi nhọn hoắt lướt qua lớp màng nhĩ sần sùi, sau đó cưng chiều vừa hôn vừa gặm nhẹ má sữa của cậu.
"Ư ưm..."
Jeon Wonwoo hiện tại chỉ biết nuốt nước bọt đang ứa ra trong miệng, không biết đó là của mình hay của đối phương. Chất lỏng trơn trượt trôi xuống cổ họng, để lại cảm giác ngứa ngáy râm ran. Bàn tay ôm lấy cổ anh siết chặt hơn.
Cơ thể Wonwoo dựa vào cánh cửa đã đóng, dần mất hết sức lực. Mingyu lúc này ôm chặt lấy thân hình đang loạng choạng của cậu, rồi từ từ di chuyển. Anh rút lưỡi ra khỏi miệng Wonwoo, như thể đã khám phá kỹ càng tựa như đó là miệng mình, rồi hôn nhẹ lên đôi môi bóng loáng của cậu.
Những nụ hôn nhẹ nhàng như lông vũ rơi xuống sống mũi, nhân trung, môi trên, cằm, má cậu. Hơi thở nóng rực phả vào mặt khiến bờ vai 58cm rụt lại. Đôi môi ướt át của anh ấn mạnh lên dái tai cậu, rồi nhẹ nhàng mơn trớn. Thậm chí anh còn dùng răng cắn nhẹ vào làn da mềm mại dưới tai cậu. Từ những nơi lộ ra cho đến những vùng kín đáo, từng vết đỏ ửng trên da cậu lại được tô điểm thêm những dấu vết đậm màu hơn.
"...Ư hứ...."
"Wonu à." "Em bé của anh".
Vừa thủ thỉ, Mingyu vừa trượt môi xuống cổ cậu, rồi anh quỳ xuống sàn, nắm lấy vạt áo ngủ của Wonwoo. Sau khi nhận được cái gật đầu đồng ý từ cậu, bàn tay anh lại tiếp tục di chuyển, chiếc áo mỏng dễ dàng tuột khỏi người cậu. Quần ngủ và đồ lót cũng nhanh chóng bị anh cởi ra. Bấy giờ, Kim Mingyu ngồi trên sàn với trang phục đầy đủ được chính tay cậu mặc vào cho anh sáng nay, còn Jeon Wonwoo ngồi trên giường, trần trụi không mảnh vải che thân.
Xấu hổ trước sự tương phản này, Wonwoo vội vã khép chặt hai chân lại khiến Mingyu đột nhiên mỉm cười, nắm lấy đầu gối cậu, từ từ tách chúng ra. Gương mặt Wonwoo đỏ bừng. Cậu không thể nói lời từ chối, chỉ biết cắn môi nhẹ. Và rồi, Mingyu đưa mặt vào giữa hai chân cậu, tựa đầu vào đó.
"Nếu em bé không thích, anh sẽ dừng lại nhé?"
"......"
"Em không thích sao?"
Anh cắn rồi nhả làn da mềm mại bên trong đùi cậu, hỏi. Wonwoo chỉ khẽ lắc đầu mà không trả lời, bởi vì. Cậu không ghét, chỉ là xấu hổ. Chỉ cần nhìn anh từ trên cao, dương vật của cậu đã cương cứng, rỉ ra những giọt dịch nhờn dính nhớp. Mingyu cong môi, dùng hai tay ôm lấy bắp chân thon dài của cậu, dùng sức tách chúng ra hoàn toàn. Vùng kín mà Wonwoo cố gắng che giấu nãy giờ, hiện tại đã lộ ra hoàn toàn.
Dương vật dính chặt vào bụng dưới và phần quy đầu đỏ ửng lần lượt thu hút ánh nhìn của Mingyu. Bên dưới, tầng sinh môn căng tròn và những nếp nhăn ướt át vì dịch nhờn hé mở, rỉ ra chất lỏng dính nhớp dưới ánh mắt chăm chú của anh.
"H-ư..., không, em không ghét...."
"Ừ, không ghét mà."
Mỹ cảnh trước mắt khiến Mingyu liếm môi nhẹ, rồi anh cứ vậy mà vùi mặt vào giữa hai chân cậu. Cùng với tiếng hít sâu, hai chân đang mở rộng của cậu khép lại, nhưng bị bờ vai rộng lớn của anh chặn lại. Wonwoo nhắm mắt lại khi nhận ra Mingyu đưa miệng ngậm lấy dương vật đang cương cứng của mình. Màn mút mát của anh mang đến khoái cảm khó lòng chống đỡ. Dương vật bị ngậm sâu đến tận gốc, bị mút mạnh mẽ ngay từ đầu. Chụt, chụt, chụt. Tiếng mút mát vang lên đầy thô tục. Cùng với đó, Mingyu dùng ngón cái và ngón trỏ cuộn tròn thân dương vật thẳng tắp, nhanh chóng vuốt ve, kích thích sự hưng phấn của cậu.
Dương vật ướt át vì nước bọt phản chiếu ánh đèn vàng ấm áp bên giường ngủ, giờ phút này tựa mặt trời mùa hạ mà nóng bỏng hơn bao giờ hết. Wonwoo khẽ cong lưng, nắm chặt lấy ga giường, rồi vươn tay ôm lấy vai người yêu. Mingyu vẫn đang vùi mặt vào háng cậu, nơi tỏa ra mùi hương ngọt ngào, ngước mắt lên nhìn cậu. Wonwoo rên rỉ, đột nhiên vươn tay đẩy mặt anh ra.
Bụng dưới cậu run rẩy. Và rồi Mingyu bị bàn tay vội vã của cậu đẩy ra, khiến anh phải nhả dương vật ra, khi đầu dương vật đỏ ửng gần như tuột khỏi miệng anh, một dòng tinh dịch bắn ra từ đầu khấc sưng tấy.
"A, a hự...!"
Những giọt tinh dịch trắng đục rơi xuống mí mắt khép hờ, sống mũi và nhân trung của anh.... Chất lỏng ấm áp chảy xuống, mang theo mùi đào ngọt ngào và mùi hương nồng nàn đặc trưng, cũng là mùi yêu thích của cả hai... Wonwoo run rẩy vì khoái cảm, giật mình vươn tay ra. Cậu càng cố lau, tinh dịch dính nhớp càng lan rộng ra khắp mặt.
"H-ức... Mingyu...ơi... làm s-ao đây"?
Nghe thấy giọng nói nghẹn ngào của cậu, Mingyu chậm rãi dùng mu bàn tay lau mí mắt cho cậu. Anh hé môi, liếm những giọt tinh dịch chảy xuống khóe miệng, khiến Wonwoo giật mình, vội vàng đưa tay che miệng anh lại.
"Em... em xin lỗi Mingyu".
"Xin...., xin lỗi. Em... em đã cố nhịn rồi." - cậu lúng túng nói.
"Em bắn lên mặt anh, anh thấy rất..."
"...Xin lỗi Mingyu... Thật sự xin lỗi...."
"Thật sự rất hưng phấn... và rất thích."
Rồi Mingyu ngồi thẳng dậy, nhanh chóng cởi áo, dùng nó lau sơ qua mặt, rồi đứng dậy. Wonwoo trên giường im lặng ngước nhìn theo động tác của anh. Trái với vẻ mặt đầy tự trách của cậu, Mingyu chỉ mỉm cười dịu dàng, dang tay ôm lấy cậu, đặt cậu nằm xuống giường, rồi hôn lên má cậu vẫn còn vẻ bối rối.
"Em bé không thích sao? Anh thì thích lắm đó."
"...Chỉ, chỉ là tai nạn... tai nạn thôi. Lần sau... lần sau em sẽ... cố nhịn."
"Lần sau em lại bắn lên mặt anh cũng được."
...
Nghe tới đây, Wonwoo đỏ bừng cả vành tai, vội vã đưa tay bịt miệng đối phương. Cậu lắc đầu nguầy nguậy, mấp máy môi kiên quyết phủ nhận, trông rất đáng yêu. Thấy vậy, Mingyu mỉm cười rồi khẽ hôn lên đôi môi đang chu ra siêu cấp đáng yêu của cậu, vuốt ve cơ thể đã hoàn toàn thả lỏng. Anh tách hai chân cậu, hôn dọc xuống cổ, rồi từ từ trườn sâu vào giữa hai đùi cậu. Khi cậu cố gắng khép chặt hai chân đang run rẩy, anh đã kịp chiếm lấy vị trí trung tâm, khiến Wonwoo theo phản xạ cắn chặt môi.
Anh kéo nhẹ khuôn mặt đang quay đi của cậu lại, đối diện với đôi mắt ướt át đang run rẩy nhìn mình. Gương mặt người yêu anh ửng hồng xinh xắn, cậu ngước lên nhìn anh đầy khó hiểu, không biết vì sao anh dừng lại. Mingyu mỉm cười, cúi xuống. Cậu khẽ nhắm mắt, hé môi, có lẽ nghĩ rằng một nụ hôn ngọt ngào sắp đến.
Nhưng dù chờ đợi bao lâu, môi anh vẫn không chạm vào môi cậu, Wonwoo mới khẽ mở mắt ra. Trong hình ảnh mờ mờ vì không có kính, Wonwoo nhận ra anh vẫn chỉ nhìn cậu từ một khoảng cách rất gần. Cậu đưa tay đang đặt trên vai anh lên ôm lấy má anh, và cuối cùng, nụ hôn dịu dàng mà cậu chờ đợi cũng bắt đầu. Thay vì mạnh mẽ chiếm đoạt, lưỡi anh nhẹ nhàng mơn trớn bên trong cậu, cậu đáp lại bằng cách quấn lấy lưỡi anh, khiến Mingyu thích thú mút lấy.
"...Ưm...."
Lưỡi anh càng lúc càng tiến sâu hơn, mơn trớn vòm miệng cậu, như thể muốn liếm đến tận cổ họng. Bàn tay Wonwoo khẽ run rẩy siết chặt vai anh, rồi Mingyu rời khỏi môi cậu, mút nhẹ chiếc cằm ướt át. Lưỡi anh tỉ mỉ liếm láp những giọt nước bọt còn vương trên khóe môi cậu, rồi trượt dọc xuống cổ.
Anh không muốn bỏ qua bất cứ tấc da thịt nào trên cơ thể cậu, ngậm lấy tất cả những vùng da non mềm mại, dùng răng cắn nhẹ, tạo thành những dấu răng li ti như ghim khoái cảm. Đó cũng là lý do, cậu không thể đẩy anh ra, dù cơ thể đang run rẩy từng hồi.
Đôi môi Mingyu trượt dọc theo xương quai xanh thanh tú của cậu, rồi dần dần xuống thấp hơn. Anh cọ mũi lên bộ ngực phẳng lì, hít hà mùi hương từ đầu nhũ hoa đang khẽ nhô lên. Rồi dụi mũi quanh đó, hít sâu như thể đang tìm kiếm một hương thơm ẩn giấu. Hành động tỉ mỉ ngửi ngửi của anh khiến vai Wonwoo hơi rụt lại. Cậu siết chặt vai anh, hoàn toàn không hiểu anh đang làm gì. Đúng lúc ấy, Mingyu đã cho cậu câu trả lời, anh há to miệng, ngậm lấy bầu ngực cậu như thể muốn cắn xé nó, mút mạnh.
Anh áp lưỡi lên đầu vú, liếm láp xung quanh quầng vú, rồi mím môi ngậm lấy đầu vú, mút mát đầy chiếm hữu. Cảm giác vừa xấu hổ vừa khoái cảm khi bị anh mút mát đầy ám ảnh khiến Wonwoo lại rên rỉ khe khẽ, đồng thời ôm chặt lấy đầu anh. Mingyu thế mà lại mút mạnh đầu vú cậu hơn, tạo ra một tiếng "bóc" rõ ràng cho đến khi nó sưng tấy lên vì nước bọt, rồi rời ra, nhìn những vùng da đỏ ửng xung quanh, anh lại há miệng.
"A, hức...!"
Nơi vừa bị mút lại bị răng anh cắn và mút. Cứ như thế này, đầu vú cậu sẽ nhạy cảm hơn bao giờ hết, chỉ cần chạm nhẹ vào quần áo thôi cũng cảm thấy hơi nhói. Mỗi khi như vậy, Wonwoo của tương lai lại nhớ đến khoảnh khắc này, cậu khó có thể trải qua một ngày bình thường. Cậu biết rằng khoảnh khắc này sẽ ám ảnh tâm trí cậu bất cứ lúc nào. Như một cách anh khắc ghi những "đụng chạm vật lý" chỉ có hai người mới làm cùng nhau.
Chụt, chụt. Lưỡi nhọn của anh trêu ngươi đầu vú đang bị răng cắn. Anh mút mạnh đến nỗi má hóp lại, khiến ngực cậu tê dại. Cậu cảm thấy như có dòng điện chạy qua, mắt tối sầm lại.
"Ha, Mingyu... ơi, thôi... ư, a, hức...!"
Rồi Wonwoo run rẩy đẩy vai anh ra, Mingyu ngay lập tức nhả đầu vú đang bị cắn, ngậm lấy bên kia. Wonwoo mở mắt, vội liếc nhìn xuống dưới, nơi đó thật thảm hại. Hai đầu vú sưng tấy dựng đứng trông to hơn bình thường, vùng ngực xung quanh thì đỏ ửng. Hơi lạnh chạm vào bầu ngực ướt át vì nước bọt khiến cậu vô thức rên rỉ khe khẽ.
Còn Mingyu lúc này đang ngậm lấy bầu ngực còn lại, mút mát và xoay tròn, như thể muốn biến nó thành thứ giống như bên kia, thậm chí còn hơn thế nữa. Anh mút mạnh bầu ngực cậu hơn lúc nãy. Mãi tới sau này, anh cũng thường lưu luyến bầu ngực cậu, rồi tới một ngày kia, Wonwoo mới biết, đó thức đối phương đặc biệt ám ảnh trên cơ thể mình nhất.
"A, hức...! Ư ưm, a... đau...."
Nơi bị chạm vào là ngực, nhưng dương vật của cậu lại hưng phấn đến phát điên. Nó cương cứng áp sát bụng dưới, không ngừng rỉ ra chất dịch dính nhớp. Thỉnh thoảng, một dòng chất nhờn ấm áp trào ra khiến Wonwoo sợ hãi nghĩ rằng mình sắp xuất tinh, dù cậu còn chưa chạm vào nó... trước đây... cậu không dễ "hứng thú" như vậy... hay thậm chí còn có thể nói là gần như "cấm dục".
"Dừng lại, hức, a...!"
"Mingyu ơi..."
Hông cậu run rẩy dữ dội. Khi cậu nhấc mông lên, một dòng dịch nhờn chảy ra từ nơi mà cậu còn không biết là đã ướt. Cơ thể cậu run lên vì chất lỏng dính nhớp chảy dọc xuống khe mông thì Mingyu lại càng tập trung mơn trớn ngực cậu hơn. Anh không dùng tay vuốt ve dương vật cậu, mà dùng ngón tay nắm lấy đầu nhũ hoa sưng tấy bên kia, bắt đầu kích thích nó.
Mỗi khi anh ấn mạnh rồi dùng móng tay cào nhẹ, lỗ hậu của cậu lại co rút tùy tiện. Dịch nhầy chảy ra trước sau và khoái cảm quá sức chịu đựng khiến mắt cậu nhòa đi. Mỗi khi đầu lưỡi anh ấn mạnh lên đầu vú đang bị răng cắn, cậu lại có một cảm giác kỳ lạ dựng tóc gáy.
Bụng dưới và giữa hai chân cậu căng cứng. Các ngón chân cậu co quắp lại, gót chân nhấc bổng lên. Khi ngực cậu lại bị mút mạnh, đầu óc Wonwoo trở nên trống rỗng. Đôi môi hé mở của cậu mấp máy rồi khép chặt lại. Trông thấy mỹ cảnh trước mặt, Mingyu mới cong môi hài lòng trước cơ thể run rẩy của cậu và mùi hương tinh dầu hoa nghệ tây tỏa nồng nàn trong phòng ngủ. Anh trượt tay đang kích thích đầu vú xuống dưới, chạm vào tinh dịch ướt át quanh rốn cậu.
Chụt, chụt. Với âm thanh rõ ràng, cuối cùng thì đôi môi Mingyu cũng rời khỏi ngực cậu. Hơi thở gấp gáp của cậu khiến lồng ngực vừa bị anh chiếm giữ không ngừng phập phồng. Vùng da đỏ ửng quanh hai đầu vú cũng đỏ rực trong mắt Kin Mingyu.
Thoạt nhìn thấy, Wonwoo có vẻ sốc khi anh chỉ mút ngực thôi mà bản thân đã xuất tinh, cậu di chuyển bàn tay đang nắm chặt ga giường lên che ngực mình, nhìn anh với ánh mắt oán trách.
"Hức, quá... quá đáng. Sao, sao anh cứ...."
"Lúc ngủ cũng muốn ngậm lấy."
"......"
"Mỗi khi ở bên em, anh đều muốn mút mãi. Nó thật sự... đẹp quá mà."
Gương mặt anh hưng phấn đến mức gợi tình. Wonwoo đỏ mặt đến tận mang tai và gò má, nhìn chằm chằm vào Mingyu đang tự thoát y, để đồ trên người sang một bên, rồi lại xấu hổ quay đi. Chỉ là anh hạ khóa quần thôi mà cậu cảm thấy như đang lén nhìn một điều gì đó cấm kỵ.
"Em bé ơi"...
"......"
"Nhìn anh đi chứ."
"......"
"Đi mà em"....
Trước lời thúc giục dịu dàng của anh, ánh mắt cậu rời khỏi khoảng không vô định. Nhìn vào cơ thể anh, cậu nuốt khan, rồi nhìn anh từ từ kéo chiếc quần lót xuống, để lộ ra dương vật đang cương cứng dữ dội. Wonwoo vô thức nín thở khi nhìn thấy những đường gân nổi rõ trên thân dương vật lớn và đầu khấc sưng tấy.
Đêm hôm qua trời tối, nên cậu chỉ lập lờ nhìn thấy nó, và chỉ cảm nhận kích thước ấy sau khi nó đã ở bên trong mình. Nhưng giờ đây, trực tiếp nhìn thấy... Wonwoo chợt có cảm giác... nuốt ngẹn...
Bắt được ánh mắt hơi "giật mình" của người yêu, Mingyu nắm lấy dương vật mình, lướt tay lên xuống một cách lười biếng. Trong lòng anh trào dâng ham muốn muốn nhanh chóng khám phá lớp thịt non nóng bỏng bên trong cậu, và ý nghĩ muốn vùi mặt vào giữa hai bắp đùi trắng nõn, vào nơi ẩm ướt đang rỉ nước ấy cứ luân phiên nhau chiếm lấy tâm trí anh. Nhưng để làm vậy, anh cần sự cho phép của Wonwoo.
"Em bé ơi..." - Anh gọi.
"Anh muốn mút cả lỗ huyệt của Wonu nữa. Có được không em"?
"...Ha...."
Trước câu hỏi trần trụi ấy, Jeon Wonwoo che mặt lại. Chỉ còn đôi tai đỏ bừng nhô ra giữa những ngón tay nhỏ bé. Lúc này, Mingyu bỗng cảm thấy một ý nghĩ điên rồ chiếm lấy tâm trí, anh muốn ngậm lấy và nếm thử mọi nơi mà ánh mắt anh chạm đến trên cơ thể cậu. Khẽ cười, anh nắm lấy bắp chân cậu, từ từ nâng chân cậu lên. Anh hôn lên mắt cá chân, rồi cắn nhẹ vào bắp chân cậu, khiến Wonwoo khẽ hé lộ đôi mắt run rẩy đầy bối rối sau những ngón tay đang xòe ra.
"Ưm?"
Có lẽ cậu khó trả lời anh được. Nếu vậy, chỉ cần gật đầu thôi cũng được. Rồi anh cười đầy gợi tình hỏi trong khi Wonwoo lại nhắm chặt mắt.
"Em bé ơi"
...
"Wonu của anh ơi"...
Trước lời nài nỉ của anh, Wonwoo thở dài. Dù có nói không, thì khi anh xâm nhập, cậu vẫn sẽ chìm đắm trong khoái cảm cùng anh, nên việc anh đặt môi lên nơi ấy cũng chẳng có gì khác biệt. Nhưng Wonwoo chẳng hiểu sao vẫn luôn cảm thấy xấu hổ. Xấu hổ khi được mơn trớn nơi kín đáo nhất, và xấu hổ khi nhìn Mingyu làm điều đó.
"Em cứ nhắm mắt lại cũng được."
"......"
"Làm vậy sẽ chỉ thoải mái thôi, không đau đâu"?
"...." sau một hồi im lặng, Wonwoo mới lí nhí hỏi:
"Có thật là không đau không anh"?
"Anh hứa với em bằng cả cơ thể này".
Giọng nói nhỏ nhẹ của cậu nghẹn lại sau khi nghe câu trả lời của anh. Sau đó, Mingyu gác bắp chân thon dài của cậu lên vai mình, cúi người xuống hôn mạnh lên mu bàn tay cậu. Sẽ hơi rát nhẹ ban đầu đấy, nhưng nếu nhẹ nhàng, thì đảm bảo sẽ cực kỳ dễ chịu. Anh thì thầm như đáp lại, cậu bất đắc dĩ khẽ rụt cằm lại rồi ngước lên.
Rồi Mingyu lần nữa lại hôn mạnh lên mu bàn tay cậu, rồi nhanh chóng hạ người xuống. Anh nắm lấy hai bắp đùi cậu, tách rộng ra để cậu không thể khép lại, nhìn chằm chằm vào cái lỗ nhỏ ướt át đang ánh lên. Ánh mắt rực lửa của anh khiến Wonwoo quay mặt đi. Lần này anh sẽ háu đói mút mát nơi đó đến mức nào đây? Vừa xấu hổ, cậu vừa có chút mong đợi khoái cảm mà anh sẽ mang lại.
"Ha. Mùi hương thật tuyệt."
Một mùi hương ngọt ngào thoang thoảng từ phía bên dưới của Wonwoo, nơi cũng chính anh đã chăm sóc cẩn thận sau cuộc yêu của họ đêm qua. Càng đến gần giữa hai bắp đùi cậu, hương thơm ẩm ướt càng kích thích khứu giác và vị giác anh. Cái lỗ nhỏ nhắn khép nép kia đỏ hồng khiến anh vô cùng say đắm. Và có lẽ Mingyu cũng sẽ không biết được, chỉ một thời gian nữa thôi, nơi ấy sẽ mất đi màu hồng nhạt ấy... vì bị anh trêu chọc yêu chiều mỗi ngày...
Hiện tại, anh đẩy hai bắp đùi cậu lên cao, nhấc bổng mông cậu, rồi cúi xuống. Lưỡi anh trượt dọc theo tầng sinh môn căng tròn, khiến bắp đùi trong của cậu run rẩy. Dịch nhờn ướt át chảy dài xuống tận tầng sinh môn, ngay khi anh mút lấy, vị ngọt liền lan tỏa.
...
Khoang miệng anh ứa ra đầy nước bọt. Mingyu cũng mê mẩn liếm láp không sót một chỗ, anh đặt lưỡi rộng ra và liếm dọc xuống tận xương cụt cậu. Cảm giác kỳ lạ đó khiến Wonwoo không thể kìm nén tiếng rên rỉ được nữa.
Chụt, chụt, chóp, chít, chụt.
Âm thanh nhầy nhụa vang lên, Mingyu cứ liếm láp mãi vùng da nhăn nheo xung quanh. Anh ngắm nhìn bụng dưới của Wonwoo run rẩy, đồng thời chăm chú quan sát dương vật đang nhô ra và bắt đầu cứng dần giữa hai chân cậu. Anh quan sát cách liếm láp của mình khiến chất dịch đặc quánh rỉ ra từ đầu khấc sau đó trượt lưỡi qua lỗ hậu cậu. Khi lỗ hậu hé mở và chất nhờn chảy ra, Mingyu liền áp môi lên đó. Anh nghe thấy tiếng mút mát khe khẽ.
Ở bên trên, Wonwoo lúc này hít một hơi thật sâu. Âm thanh lọt vào tai cậu quá khêu gợi, đến mức cậu cảm thấy xấu hổ. Cậu cảm thấy xa lạ và kỳ lạ với chính mình khi cứ liên tục hưng phấn. Lần đầu của anh chỉ mới xảy ra vào đêm qua, vậy mà giờ đây, mỗi giây mỗi phút cậu đều muốn cùng anh quấn quýt, đến nỗi bây giờ chỉ cần một cái chạm nhẹ cũng khiến cậu mong đợi, thậm chí còn thấy sợ hãi.
"A...! Hức, ư...."
"Min...Min-gyu...ơi".
Mingyu biết rõ trước đây cả hai rõ ràng những người đàn ông kiệm dục. Không, thực ra anh không phải là người kiệm dục, nhưng anh không hề vồ vập như thế này... ít nhất thì là việc tự xử...
Anh chưa bao giờ... mơn trớn nơi riêng tư của một ai đó một cách biến thái như vậy. Nhưng... có lẽ là first impression về havesex của cả hai đều quá đỗi "tuyệt vời". Vậy nên giờ phút hiện tại, họ đều đang chìm đắm trong cơn say, say mê cơ thể đối phương.
Bàn tay to lớn đang nắm chặt đùi cậu siết chặt hơn khiến Wonwoo cảm nhận được hai chân mình bị tách ra rộng hơn, và phần thịt mềm mại đang nhô ra trở nên nhọn hơn.
"Hưm, a...!"
"Em bé ơi..." Mingyu cũng run rẩy gọi cậu.
Rồi anh anh luồn lưỡi vào lỗ hậu đang hé mở giữa hai bắp đùi cậu, mơn trớn khắp vách trong ẩm ướt, mút lấy chất nhờn đang chảy ra từ bên trong. Chụt, chụt, chít. Những âm thanh không phù hợp với trẻ em dưới 18 tuổi cứ vang lên liên tục. Anh siết chặt hơn vòng tay đang ôm lấy đùi cậu, nâng thân trên lên, khiến mông Wonwoo nhấc bổng lên khỏi giường.
"A... ha hức, ưm... hừm!"
Sống mũi sắc sảo của anh ấn mạnh và cọ xát vào tầng sinh môn cậu. Wonwoo hiện tại như một chú cá bị câu khỏi mặt biển, cậu vùng vẫy trong cơn khoái cảm như điện giật, khiến Mingyu lại càng siết chặt hai chân cậu hơn để cậu không thể cử động, rồi há miệng. Anh áp miệng vào lỗ hậu đang mở to và bắt đầu mút mát một cách thô bạo hơn. Thấy vậy, Wonwoo đập mạnh gót chân vào vai anh vì những âm thanh hỗn tạp.
"A hự! Hức, a, Kim, Kim Mingyu ya...!"
Người bên dưới vẫn lặp đi lặp lại động tác đưa ngón tay cái vào, rút ra hơi nông, rồi bất ngờ đâm sâu ngón giữa dài của anh vào bên trong cậu khiến Wonwoo cong người lên, lắc đầu trước ngón tay đột ngột xâm nhập. Ngón tay anh đang khuấy đảo lỗ huyệt nhạy cảm của cậu khi đi vào thì duỗi thẳng cọ xát vách trong, khi rút ra thì cong lại như móc câu, cào nhẹ rồi trượt ra.
"A, hức! Hức hức...!"
Kích thích quá mạnh. Vùng dưới eo cậu như nhũn ra. Cảm giác ngứa ngáy lan tỏa từ rốn, các ngón chân co rút lại không chịu duỗi ra. Mắt cậu nhòa đi. Dù cậu chớp mắt nhanh đến đâu, tầm nhìn vẫn không rõ ràng. Thôi, mà, cậu lẩm bẩm, nhưng vẫn chìm đắm trong tiếng mút mát bên dưới, có vẻ như Mingyu không nghe thấy. Anh đang tạo ra những âm thanh nhớp nháp, ngậm lấy và nuốt trọn mọi thứ chảy ra từ bên trong cậu.
Chất dịch loãng chảy ra từng giọt, từng giọt từ đầu dương vật đang cương cứng của cậu. Vùng quanh rốn trở nên ẩm ướt và nhớp nháp. Wonwoo lúc này theo bản năng vươn tay định nắm lấy dương vật mình, nhưng cậu bị Mingyu ngăn lại, cậu nức nở đầy đáng thương.
"Hức, em, em sắp ra rồi. Hức hức, ra mất...."
"Vẫn chưa, anh sẽ không để em bắn đâu."
Hơi thở anh nóng ẩm phả vào tai cậu khi vừa mút lỗ huyệt cậu vừa nói, Wonwoo chỉ có thể hít một hơi thật sâu, lại vặn vẹo cơ thể. Cậu muốn thoát khỏi vòng tay đang kìm kẹp của anh, nhưng không thể. Rồi Mingyu đột nhiên nắm lấy dương vật đang cương cứng của anh, kích thích đầu khấc, rồi bịt lỗ niệu đạo của cậu lại.
"A, a! Hức hức, a,... Mingyu... thả em ra..."
Nghe thấy giọng nói nghẹn ngào của cậu, Mingyu bất ngờ ngẩng mặt lên, mặt anh ướt đẫm nước bọt và chất nhờn, rồi bắt đầu mút lấy đùi người yêu như mút kẹo. Sau đó, anh nhét thêm một ngón tay vào lỗ hậu đã mềm nhũn của cậu. Hít một tiếng rên rỉ nghẹn ngào, anh từ từ rút ngón tay ra rồi lại đâm sâu vào bên trong cậu. Anh cố tình tránh tuyến tiền liệt đang nhô ra, giở trò quái ác.
Chậc, chậc, chậc. Âm thanh ra vào lỗ hậu càng lúc càng nhanh hơn. Dương vật đang cương cứng của cậu giật giật như sắp xuất tinh, nhưng vì bị giữ chặt nên nó không thể tiết ra một giọt nào. Mingyu lúc này cúi xuống, khẽ ngậm cả phần mọng căng tròn dưới dương vật cậu, dùng lưỡi đảo qua đảo lại. Chẳng có vị gì cả, nhưng lại anh lại thấy ngọt ngào. Anh muốn nghiền nát hai hòn bi vừa vặn trong miệng và những nếp nhăn cứ nhô lên mỗi khi lưỡi anh chạm vào. Nhưng nếu anh làm vậy, chắc chắn cậu sẽ kinh hãi.
"Hức hức, Min-gyu... ơi..."
Mingyu ấn mạnh ngón tay vào tuyến tiền liệt của cậu trước giọng nói rên rỉ cầu xin. Anh không rời tay khỏi đầu khấc dương vật cậu, vẫn bịt chặt lỗ niệu đạo, nhanh chóng ra vào, khiến Wonwoo run rẩy không thành tiếng. Cả cơ thể cậu đỏ bừng như sắp xuất tinh. Vách trong của cậu cũng run rẩy, bám chặt lấy ngón tay anh. Mingyu lúc này mới nhả hai viên mọng mà anh đang ngậm trong miệng như ngậm kẹo, rồi bỏ tay đang bịt lỗ niệu đạo cậu ra. Dương vật đang run rẩy của cậu yếu ớt bắn ra những giọt tinh dịch trắng đục.
"A... hức, k-kỳ lạ quá... a... hức...."
Khi anh rút những ngón tay đang khuấy đảo bên trong ra, một âm thanh như nút chai bật ra vang lên. Wonwoo bỗng nhiên rụt vai lại, quay ngoắt đầu đi. Cậu không cảm thấy thoải mái như anh nói... nói đúng hơn là cảm thấy thiếu... Khoái cảm như nghẹn ứ ở đầu dương vật, ngứa ngáy khó chịu. Dù Mingyu đã thả tay cậu ra, nhưng cậu vẫn cảm thấy xấu hổ và tủi thân khi tự mình chạm vào.
"Em... hức, đã bảo... bảo anh thả ra mà...."
"Ừ, nên anh đã thả ra rồi đấy."
"A, không phải...!"
"Anh thả ra muộn quá nên em không ra được hả?"
Nghe tới đây, Wonwoo xấu hổ bịt miệng anh người yêu mới lộ nguyên hình trước câu hỏi kèm theo nụ cười tinh nghịch của anh. Rồi Mingyu nhấc thân người đang nằm sấp giữa hai chân cậu lên, rồi chồng người lên trên cậu. Anh nhẹ nhàng vuốt những sợi tóc ướt đẫm mồ hôi ra sau, gỡ nhẹ bàn tay đang bịt miệng mình ra.
"Anh có thể giúp em bé của anh ngay bây giờ".
Anh thì thầm vào tai đang ửng đỏ của cậu, khiến Wonwoo run rẩy quay ngoắt đầu đi.
Sau đó, Mingyu xé vỏ bao cao su đã chuẩn bị sẵn. Anh khéo léo trượt chiếc vòng tròn nhỏ lên đầu khấc, rồi từ từ vuốt xuống hết chiều dài dương vật. Wonwoo lúc này tránh ánh mắt anh trước nụ cười tinh nghịch, không thể hiện chút khó chịu nào. Tim cậu đập thình thịch. Cứ nhìn anh là tim cậu lại như vậy, khiến cậu không thể nhìn thẳng vào mắt anh lâu.
"Sao vậy Wonu ơi"?
"...Không sao ạ...."
"Mỗi khi em bé nói 'không sao', anh lại nghĩ đủ thứ đấy."
Mingyu hạ thấp người, nắm lấy mắt cá chân cậu gác lên vai, rồi hôn lên trán Wonwoo, tiếp tục nói.
"Em nói vậy nghe như có nhiều ẩn ý lắm, khiến anh cứ phải nghĩ ngợi cả ngày, không làm được gì hết. Mấy năm qua đều thế đấy... em có biết không".
"...A...."
Anh ấn mạnh đầu khấc vào lỗ hậu đã mềm nhũn của cậu, những nếp nhăn liền hé mở như thể đã chờ đợi. Vách trong mềm mại khẽ mấp máy, hút lấy dương vật anh vào sâu hơn, rỉ ra chất nhờn trơn trượt như muốn anh tiến sâu hơn nữa.
"Vậy nên, hức, hãy nói cho anh biết đi. Có phải anh đã làm gì khiến em bé của anh buồn không?"
"...Hức, không có... mà, a...! Ha, quá...."
"Ừ, vậy thì anh sẽ làm chậm hơn một chút nhé."
Mingyu tự mình điều chỉnh tốc độ đẩy hông. Cây gậy lớn của anh ép chặt vào vách trong chật hẹp, tiến sâu vào bên trong. Rồi anh nhìn gương mặt đang ửng đỏ của cậu, cố tình thu hút ánh mắt Wonwoo. Anh nhìn thẳng vào mắt cậu và dịu dàng hỏi cậu:
"Em bé thấy như này có ổn hơn chưa"?
Bất ngờ là, Wonwoo vậy mà gật đầu, nói ổn, rồi thúc giục anh:
"E-m... ha...hmm. Muốn... anh... Min-gyu.."
"... ha... nhanh hơn... nhanh hơn nữa". Rõ ràng là Wonwoo đã bị anh dùng khoái cảm nhấn chìm.
"Vừa nãy em bảo anh làm chậm thôi mà." Mingyu bật cười trêu cậu.
"A, không phải... hức, không phải đâu. Chỉ là... nhanh... nhanh lên, đi... mà... Mingy-u...ơi".
Bấy giờ, cả người Wonwoo run rẩy, cậu ôm chặt lấy người yêu trước những nhịp đẩy liên tục dồn dập của anh vào tuyến tiền liệt của mình. Cậu thầm thấy hơi "dỗi" anh trong lòng vì không biết phải làm thế nào để anh làm theo ý mình, rồi hôn mạnh lên má anh.
"Nhanh lên, anh ơ-i, ha...."
"Em bé ngoan, ôm anh cho chặt vào."
"Ưm..."
Vì đã tự mình bắn tinh nhiều lần nên cơ thể Wonwoo không còn nhiều sức lực, nhưng ngay khi cậu ôm chặt lấy cổ anh theo lời thủ thì trầm thấp, Mingyu liền nhấc hông đâm sâu vào bên trong cậu. Những sợi lông mu ráp vào nhau cọ xát vào những nếp nhăn đã giãn nở đến giới hạn. Wonwoo nhận ra rằng ngay cả khi mở mắt, tầm nhìn của cậu vẫn có thể tối đen từng đợt. Miệng cậu há hốc nhưng không phát ra âm thanh. Mỗi khi bên dưới của cả hai chạm nhau, một âm thanh nhớp nháp vang lên cùng với tiếng va chạm mạnh. Dương vật của anh đâm sâu vào tận cùng, thứ chất lỏng đọng lại ở đầu khấc, nơi vừa nãy còn bắn ra yếu ớt, giờ lại trào ra. Giống như một tia lửa nhỏ dần dần tạo thành một đám cháy lớn, khiến cơ thể Wonwoo lại nóng bừng lên.
"Hức, ưm! A... hức, ư, sâu quá... hu,... Ming-yu ơi...!"
Nghe cậu nói sâu, Mingyu khẽ cười, rồi nắm lấy tay Wonwoo, đặt lên bụng dưới cậu, rồi ghì đầu khấc vào miệng huyệt, sau đó bất ngờ đâm sâu vào bên trong khiến bụng dưới của cậu nhô lên rõ rệt. Hức, hức, Wonwoo khẽ hít vào, rồi sờ soạng lên bụng mình.
"A, hức, a... ư...."
"Mỗi lần em co rúm lại như vậy, là một lần anh lại phát điên lên đấy."
"Vì em ... em ... huzzz... không biết nên ... em cứ ...thúc giục anh mãi thôi."
"Được rồi mà, anh thương em mà".
"Huzzz... Mingyu... ơi"... - Wonwoo sụt sùi trong vòng tay đối phương.
"Ngoan quá... vậy anh tiếp nhé?"
"Ưm..."
Mỗi khi Mingyu nhấc hông lên, Wonwoo lại rên rỉ không thành tiếng trước khoái cảm tê dại khắp cơ thể. Cậu cảm thấy như đang vùng vẫy trong một đầm lầy nóng bỏng, dính nhớp và sâu không đáy. Vòng tay ôm anh trượt dần vì mất sức, khiến Mingyu liền xòe cả bàn tay to dày ra, để đỡ lấy tay cậu. Anh rời khỏi cơ thể đang run rẩy của Wonwoo, tách thân trên ra và nhìn vào vẻ mặt đang dao động của cậu. Nhìn đôi má ửng hồng, đôi mắt ướt át và đôi môi khô khốc đang hé mở phát ra những âm thanh khe khẽ, anh cố gắng hết sức để không trở nên thô bạo.
...
"Hức, ư hức. Ha... a...! Chậm... ha...."
"Vừa nãy em bảo không cần chậm mà. Bây giờ... nhanh quá sao?"
"Hức hức, ừ! A, hức, Min... Min-gyu ơi... Em... hức, em...."
"Em bé muốn ra rồi đúng không? Nhưng ở đây, bây giờ vẫn đang không ngừng tiết ra này."
Nói rồi, Mingyu đặt đầu ngón tay lên đầu khấc đang cương cứng của cậu để cậu tự mình chạm vào, Wonwoo giật mình run rẩy, vặn vẹo cổ tay đang bị anh giữ lại, thấy phản ứng của cậu thật đáng yêu, Mingyu lại mạnh mẽ thúc hông lên. Wonwoo gần như không kịp thở, lại rên rỉ. Gương mặt cậu ửng đỏ vì dư âm khoái cảm. Mồ hôi túa ra dọc thái dương. Cậu đã bắn tinh quá nhiều, mồ hôi cũng ra nhiều, khóc cũng nhiều, đột nhiên khiến Mingyu lo cậu sẽ bị mất nước.
"Em bé đừng khóc nữa. Anh... dừng lại nhé"? Trong cơn khoái cảm dập dào, Mingyu vẫn kìm lại mà hỏi cậu.
"...Hức, không... một chút nữa thôi...."
Nghe giọng nói nghẹn ngào của cậu, Mingyu dừng động tác lại, anh thấy cậu dụi mắt, khẽ lẩm bẩm muốn đổi tư thế. Bây giờ cứ để anh tự ý di chuyển khiến cậu rất mệt. Thà rằng cậu ở trên, có thể điều chỉnh tốc độ và độ sâu, có lẽ sẽ đỡ mệt hơn, nên cậu đã bất chấp xấu hổ mà nói ra.
"Min ơi..."
"Dạ anh nghe..."
"Để em ở trên được không ạ"?
... ý là, tự em nhún được không...
Khuôn mặt Mingyu lúc này đỏ bừng. Không biết từ nào đã kích thích anh, nhưng ánh mắt anh trở nên sáng rực. Ham muốn vừa dịu xuống dường như lại trào dâng.
Dương vật đang lấp đầy bên trong cậu từ từ rút ra. Rồi Mingyu dịch người, tựa lưng vào thành giường, anh bế cậu lên, để Wonwoo ngồi hẳn lên người anh, di chuyển tay ra phía sau.
Dương vật nóng rực và cứng rắn ướt đẫm chất nhờn. Bàn tay nhỏ bé của cậu cựa quậy rồi nắm lấy thân dương vật. Với vẻ mặt căng thẳng, cậu nhấc mông lên, cẩn thận đặt đầu khấc vào nơi vừa nãy ra vào, giờ đã mềm nhũn.
"...Hức...."
Cằm cậu vô thức ngẩng lên. Cắn môi, cậu từ từ hạ người xuống, cảm giác trống rỗng bên trong dần được lấp đầy. Sâu, nhưng không sâu bằng khi anh tự mình đưa vào. Wonwoo lúc này cẩn thận chống hai đầu gối, chậm rãi nhấp nhô. Cậu vịn vào lồng ngực rắn chắc của anh, cẩn thận không ngồi thụp xuống quá sâu, chỉ vừa đủ để cảm thấy dễ chịu.
"Ha... ưm, hức... ha...."
"Em thích không?"
"...Thích... ạ...!"
"Ừm..."
Người bên dưới bật cười, bàn tay anh ôm chặt lấy eo thon của cậu, như để đỡ lấy cơ thể đang run rẩy. Động tác nhấp nhô bên trong cậu với tốc độ và lực vừa phải thật gợi tình. Nhìn cơ thể cậu cong lên thành một đường cong mềm mại, làn da ướt đẫm mồ hôi ánh lên, in hằn đầy dấu vết của anh, anh thậm chí còn cảm thấy mãn nguyện.
Mingyu ngẩng cao cằm, mỗi khi cậu run rẩy nghiến chặt tuyến tiền liệt bằng dương vật mình, anh lại trào dâng ham muốn ấn cậu xuống sâu hơn nữa. Rồi Mingyu đưa tay xoa bụng phẳng lì của cậu, rồi nâng người lên. Anh hôn lên cổ cậu, ôm lấy hõm lưng cậu, kéo sát vào, khiến sự kết hợp càng thêm sâu sắc.
"Ha, ưm, hức.... min-gyu... ơi".
"Em... đưa vào sâu hơn chút nữa đi. Sẽ thích lắm đấy."
"Ưm, hức, a... đau....em...mà..."
"Không sao đâu, không đau đâu. Em từ từ thôi, thử xem này?"
Anh cứ thể nhỏ giọng dỗ dành cậu, giúp Wonwoo nuốt trọn đến tận gốc. Vì cậu cố gắng banh rộng bên trong để anh vào nên giờ bên dưới đã khít chặt không một kẽ hở. Anh giữ lấy cơ thể đang muốn ngồi dậy của cậu, rung nhẹ như tạo ra những đợt sóng, khiến miệng Wonwoo há hốc.
"A, a hức...!"
Một dòng điện tê dại chạy dọc sống lưng cậu. A, không, không được, rồi Mingyu ôm chặt lấy cơ thể đang vùng vẫy lắc đầu của cậu, rồi thúc hông lên. Anh ôm lấy eo nhỏ nhắn không chút thịt thừa của cậu, giữ chặt cái đầu cứ cố gắng ngả ra sau, kéo cậu xuống.
"A... a, a...! Dừng lại...."
Một dòng chất lỏng trong suốt lại trào ra từ đầu dương vật Wonwoo. Cậu run rẩy vì khoái cảm, nhìn Mingyu, anh liền áp môi mình lên đôi môi đang hé mở của cậu. Những nụ hôn dồn dập và sự khuấy đảo liên tục khiến những tiếng rên rỉ hức hức của cậu tan biến hết trong miệng anh. Cả hai, dường như là mảnh ghép cuối cùng đối phương còn thiếu, vừa vặn, cùng nhau làm những điều mà cả hai cùng khao khát bao năm nhưng không thể thực hiện cùng ai khác, vừa vặn yêu thương tới đúng thời điểm, vừa vặn... gắn chặt ở trong nhau...
"Ư ưm, hức...."
"Sao vậy em...?"
"Trướng... hức... to...!! Căng... quá...".
"Ngoan nào... em mở rộng thêm một chút nhé..."
Không rời môi hoàn toàn, anh dịu dàng nói, rồi Wonwoo cũng hé miệng rộng hơn một chút, để lưỡi của Mingyu liền tiến sâu vào bên trong. Cả trên lẫn dưới đều đầy ắp. Vách trong nhạy cảm sau khi xuất tinh bám chặt lấy dương vật Mingyu.
Nơi kết hợp khít khao nóng rực... chỉ có điều, Mingyu vẫn chưa xuất tinh lần nào, cuối cùng, anh đặt cậu nằm xuống rồi lần nữa đảo lại tư thế, nếu không nhanh lên, Wonwoo sẽ vì mỏi cơ mà bị mệt mất... anh thầm tự nhủ. Vùng quanh môi cậu ướt đẫm do Mingyu kiên trì kích thích tuyến nước bọt dưới lưỡi cậu. Anh mút hết chất dịch dính nhớp, rồi lại truyền nước bọt của mình vào miệng cậu như làm ẩm khoang miệng khô khốc. Còn Wonwoo cũng ngoan ngoãn mà nuốt hết những thứ đọng lại rồi lại đón nhận những gì anh trao cho, lặp đi lặp lại nhiều lần.
Những nhịp thúc mạnh mẽ càng lúc càng dữ dội hơn. Anh kéo cơ thể đang nhấc lên của cậu xuống, áp sát hông vào rồi tiến sâu vào bên trong. Nghe thấy tiếng rên rỉ pha lẫn sự mệt mỏi của người yêu, Mingyu lần nữa tập trung vào việc kích thích hạ bộ, để cậu xuất tinh.
"Hức hức, ư, a...! Hức, a...!"
"....Min-g-yu... e-m., th-íc-h..."
Sâu quá.
Wonwoo trong cơn khoái cảm nắm chặt tay Mingyu, vô thức ôm lấy bụng mình và cắn môi. Cậu sợ dương vật của anh sẽ đâm chọc tới mức xuyên thủng cả bụng mình. Cảm giác rõ ràng về sự tồn tại của nó trong lòng bàn tay khiến cậu run rẩy siết chặt bên dưới, Mingyu khẽ rên rỉ. Anh chống tay nâng người lên, từ trên cao mạnh mẽ đâm sâu vào bên trong Wonwoo như muốn cùng cậu hoà vào làm một.
"A! Hức, a hức...!"
"Ha, ha, phù."
Bịch, bịch, chát! Sau những nhịp đâm mạnh bạo như muốn xé toạc, dương vật anh cắm sâu bên trong, ực ực bắn ra tinh dịch. Sau khi những chuyển động chậm rãi của eo hoàn toàn dừng lại, Mingyu mới nhẹ nhàng buông cơ thể Wonwoo đang ôm trong lòng ra, nhìn gương mặt ửng hồng của cậu. Anh lau mồ hôi và nước mắt cho cậu, rồi khẽ hôn lên đôi môi đang sưng mọng.
"Em bé giỏi lắm..." Anh hôn nhẹ lên trán đối phương. Vì rõ ràng cả hai cùng biết họ không có kỹ nghiệm hay kỹ thuật gì cả, họ chỉ là đang dùng tới bản năng nguyên thuỷ nhất, để có thể thoả mãn đối phương và ngược lại. Bài học này, có lẽ cần thời gian để bù đắp thêm kinh nghiệm.
"...ưm... em mỏi quá Mingyu ơi"...
"Em mệt lắm sao?"
Wonwoo gật đầu trước câu hỏi nhỏ nhẹ của anh. Cậu mệt lả. Dường như cơ thể chẳng còn chút nước nào. Toàn thân cậu đau nhức, những cơn tê và ngứa râm ran lan tỏa khắp nơi. Đặc biệt là nơi mà dương vật của Mingyu đã ra vào suốt một thời gian dài, nó hơi tê và trướng nhẹ. Nhưng... hơn tất cả... Wonwoo giật mình hoảng sợ, vì cậu vẫn chưa thấy đủ... cậu vẫn muốn anh... muốn nhiều hơn nữa... cứ như thể việc cấm dục nhiều năm qua khiến cho cậu đang thật sự muốn nổ tung.
Dường như hiểu được nỗi lo lắng của cậu, Mingyu nhẹ nhàng rút dương vật đang vùi sâu trong vách thịt ra. Một âm thanh xấu hổ vang lên khiến cho khuôn mặt Wonwoo đỏ bừng.
"Đau lắm sao em?" Mingyu lo lắng hỏi.
"...Một chút thôi..."
"Anh nghĩ mình nên xem xem em có bị thương không."
"...Ơ... xem... xem ở đâu...."
Nghe cậu nói đau, Mingyu liền lo lắng muốn kiểm tra ngay lập tức. Anh chắc chắn rằng mình đã giúp cậu thả lỏng hết mức khi xâm nhập, nên chắc chắn là không bị rách, nhưng nghĩ đến việc cậu đã cử động không kiểm soát vì mất trí, anh lại lo lắng mình đã làm cậu bị thương. Anh nhất định phải xem.
"Wonu ngoan, nằm yên một chút thôi..."
"Anh phải xem xem"... Mingyu nhẹ nhàng nói.
"A, khoan... sao... sao lại xem chỗ đó...."
Gương mặt Wonwoo lúc này cũng cứng lại theo vẻ nghiêm trọng của anh, cậu chưa kịp ngăn cản thì cơ thể đã bị lật lại. Bàn tay Mingyu phủ lên mông cậu. Sau một hồi cọ xát, những nếp mông ửng hồng của cậu được anh vuốt ve, rồi anh cẩn thận định tách hai bên mông cậu ra, đúng lúc đó, Wonwoo giật mình, kinh hãi cử động.
"Mingyu ơi...", ... "A, không phải đâu."
"Không phải gì hả em?"
"...Em không bị thương."
"Sao em biết được? Em có thể bị thương đấy.
Tại anh... anh đã không kiềm chế được. Vừa mới hôm qua... hôm nay đã... Anh xin l-..."
Còn chưa để Mingyu mới hết câu, Wonwoo đã nhổm người dậy, dùng môi mình chặn họng anh. Rồi cậu buông anh ra, ngập ngùng cắn môi, không nói nên lời trước những lời chân thành với vẻ mặt nghiêm trọng của anh. Cậu đúng là có hơi đau, nhưng không nghĩ là mình bị thương.
"Nếu em bị rách, thì bác sĩ Kim đã biết rồi."
"......" bác sĩ Kim giật mình không nói nên lời vì bị điểm danh đột xuất.
"Chỉ là... làm lâu quá nên em thấy hơi tê thôi. Mỗi lần anh làm... đều quá lâu. Hôm qua cũng vậy... nhưng em ...".
"... vậy là, Wonwoo thích làm ngắn nhưng nhiều lần hơn sao?" Mingyu bật cười hỏi.
Wonwoo trầm ngâm trước câu hỏi nghiêm túc của anh. Ngắn nhưng nhiều lần, có thể sao? Đêm qua, cũng là đêm đầu tiên của cả hai, nhưng, anh làm rất lâu và cả hai cũng làm rất nhiều lần... nhưng tại sao... cậu vẫn không thấy đủ... dù cơ thể đã báo động rồi cơ chứ?
Rồi chẳng để Wonwoo tiếp tục mạch suy nghĩ, Mingyu đột nhiên bế bổng cậu lên, đưa cậu tới phòng bếp rót cho cậu một cốc nước ấm, để cậu bù nước. Đợi khi Wonwoo vừa uống xong, anh dịu dàng hỏi:
"Anh đưa em bé đi tắm nhé"?
"...Cùng... cùng nhau sao ạ?"
"Phải, cùng nhau."
Rồi Mingyu nắm lấy má người đang lắp bắp trong lòng vì bối rối, cúi đầu xuống. Anh khẽ hôn lên đôi môi đang hé mở của cậu.
"...Em không bị thương đâu mà."
"Anh biết rồi."
"...Thật đấy ạ."
"Ừ, anh hiểu rồi. Đi tắm thôi nào em bé, còn phải nghỉ ngơi nữa, sáng mai em còn phải tới đám cưới sớm nữa".
Đó là lời ngầm bảo anh đừng nhìn kỹ chỗ đó nữa, nhưng Mingyu tất nhiên sẽ xem xét cẩn thận. Anh không muốn Wonwoo - báu vật của anh phải chịu bất kỳ tổn thương nhỏ nào dù là nhỏ nhất.
...
Sau khi rời khỏi phòng tắm lần thứ mấy trong ngày không rõ, Wonwoo trốn ở phòng sách nói có task cần xem, còn Mingyu một mình ở ngoài ban công ngắm sao.
(có nghĩa là bao nhiêu tiếng ai biết trả lời dùm)...
Vẻ dịu dàng sau cuộc hoan ái ngày một tăng dần, nhưng song song với đó, là đi kèm với sự im lặng, có phần ngượng ngùng nhiều hơn từ cả hai người, lý do thì quá rõ ràng.
"Không phải chứ... họ chỉ mới có lần đầu tiên cách đó chưa đầy 12 giờ... và sau đó, là tận sáu lần, nghĩ cũng hơi quá đúng không?"
Đó là còn chưa tính những lần mèo nhỏ bị dụ bắn ra. Wonwoo bị đâm vào tiền liệt tuyến và lỗ hậu bên trong đến mức không thể phân biệt được, sau đó cậu đạt cực khoái mà không bắn tinh, nên việc đếm số lần trở nên vô nghĩa. Một lần ở phòng bếp, hai lần ở phòng tắm. Rồi lại vào phòng ngủ hai lần, lần cuối cùng Mingyu đã nói chỉ tắm thôi mà cuối cùng vẫn thêm một lần nữa.
Ngay cả sau khi họ ăn bữa tối mà Mingyu nấu xong trong 30p, Mingyu lại tiếp tục hỏi cậu có muốn tập thể dục nhẹ nhàng sau bữa ăn cho dễ tiêu không? Wonwoo đồng ý vì nghĩ là anh sẽ rủ mình ra ngoài đi dạo... nhưng cậu đã đoán sai, vị bác sĩ họ Kim kia rủ rê cậu tập thân dưới ở chiếc ghế lười ngoài sân trong vườn.
Quấn lấy nhau cuồng nhiệt như thể đây là cơ hội cuối cùng trong đời, vậy mà cả hai dường như đều không muốn ngừng lại hay lãng phí bất kỳ khắc nào...
... Wonwoo thật sự có hơi sợ... cậu biết khi mới rơi vào yêu, việc có ham muốn mãnh liệt với đối phương là chuyện vô cùng bình thường. Có điều, với tần suất mỗi ngày 1 lần mỗi lần 6 lần... nhưng cậu vẫn không thấy đủ... và đối phương dường như cũng đang cố để kìm nén cho cậu... khiến một người có suy nghĩ luôn mạch lạc như Wonwoo hiện giờ cảm thấy vô cùng rối bời.
Rốt cuộc là đêm đó, Mingyu ôm cậu trong lòng thủ thỉ:
"Không cần phải sợ đâu. Anh biết em đang nghĩ gì mà... anh cũng như em."
"Nhưng mà... có hơi... nhiều một chút". Wonwoo lí nhí nói trong khi đang vùi đầu trong lồng ngực vững chãi của đối phương.
"Vậy... Wonwoo, có thấy đủ chưa"?
"Hả..."?
"..." Mingyu không nói tiếp, chỉ cười nhẹ đợi khi nhịp thở của Wonwoo bình tĩnh trở lại, anh mới tiếp tục.
"Anh nghĩ, nó giống như cơ chế chìa khoá và ổ khoá thôi".
"Là sao ạ? Em chưa hiểu, Mingyu ơi..."? Cậu thắc mắc.
"Là việc em ra khỏi nhà hay về nhà mỗi ngày cũng sẽ cần tra chìa quá vào ổ để có thể mở cửa ra ấy, vì chìa khoá tìm được ở khoá vừa khít với nó, nên ổ khoá mới mở ra, mà mở ra rồi thì lại cần cắm chìa khoá vào để đóng khoá lại. Tóm lại, là chúng cũng không muốn rời nhau ra nữa".
"À..." Wonwoo chợt hiểu ra ý tứ của đối phương.
Sau đó, cậu với tay lấy điện thoại nhắn cho Jihoon và Soonyoung rằng ngày mai có thể cậu sẽ không tới đám cưới của Seo Woojin đâu, sau đó ném điện thoại sang một bên, ghé tới tai đối phương:
"Vậy anh chìa khoá có muốn mở khoá nữa không ạ"?
"Anh sợ Wonwoo mệt... hôm nay mình..." dù là người khơi mào nhưng hiện giờ bác sĩ Kim lại lo lắng cho sức khoẻ người yêu hơn cả sức khoẻ đứa em của mình.
"Thế thì chỉ mở khoá rồi đóng lại luôn thôi, đừng bao giờ mở khoá nữa có được không Mingyu ơi... vậy cũng không mệt lắm đâu"....
"Nghe theo em bé hết..." - cuối cùng, bác sĩ Kim vẫn là không thể "kháng chỉ" em bé😸 của anh.
____________________________
An nhong ê tư ra:). Lại là erin🐼, cô gái đang sốt rét đây.😔
Thunder⚡️⚡️⚡️cháy quá mấy đứa ơi:)
Còn shake it off... thì thôi nhé😸🐶. 2 lo dùm cho sức khoẻ của cả hai đứa....
Và ừm,... chắc là hành trình đi ăn cưới nyc của cậu Jeon-đơn thuần-Wonwoo cũng sắp phải tới hồi kết rồi. Thế nhé:) chúc đọc vui vẻ, 2 mê Destiny của uri chihun quá nên để làm bgm lun😸, chúc mấy đứa đọc 9.6k hách zui zẻ:)
P/s: shake it off và 99.9% sẽ còn được làm cameo ở đacc. See u sớm, hí😏.
Gute Tag,
🐼🍬
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com