Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

(xiii) Un nouveau ciel ☁️, un nouveau départ 💙💗




Berlin☁️, một ngày không quá đẹp trời....

Tháng Năm đã sắp kết thúc, thời tiết ở Berlin dịu dàng như một bản nhạc không lời.

Trên con đường lát đá gần trạm tàu điện khu Prenzlauer Berg, những tán cây dẻ ngựa đổ bóng lặng lẽ xuống vỉa hè, nơi hai người đứng đối diện nhau — như thể cả thành phố cũng đang nín thở vì lời tạm biệt sắp được nói ra.

Wonwoo kéo chiếc vali nhỏ lại gần, lưng áo sơ mi trắng mỏng bị ánh nắng xuyên qua, khiến cậu trông như một vệt sáng sắp rời khỏi khung cảnh này. Đối diện cậu, Mingyu đứng im, tay bỏ túi, ánh mắt dịu dàng nhưng không giấu được cái gì đó đang dồn lên sau sống mũi.

"Vậy..."

"Mình... tạm thời chia tay nhau nhé"?

"Anh... anh khô-ng", còn chưa để đối phương có thể nói trọn vẹn một câu, Wonwoo đã dịu dàng vỗ vai anh.

Dù sao ngày này cũng phải tới mà... chỉ là em cũng không ngờ được, vậy mà nó đến nhanh hơn em nghĩ, em còn chưa chuẩn bị tinh thần cho chuyện này nữa.

"Wonu à...".

"Không sao đâu, Mingyu ơi. Chúng ta vẫn sống trong cùng một khu phố mà, lúc nào rảnh cũng có thể tranh thủ gặp nhau".

... "nhưng mà anh đột nhiên, không muốn đi nữa...." Mingyu vẻ mặt buồn rầu không nỡ rời đi vươn người tới bên cạnh đối phương.

"Anh ôm em được không? Lần cuối thôi anh hứa đấy...", anh thì thầm

"Hâm quá,..." Wonwoo bật cười vỗ nhẹ vào vai anh rồi thuận tay nhoài người tới ôm lấy anh.

"Chỉ là đi về nhà thôi mà bác sĩ Kim ơi? Sao lại thành "kẹo dẻo" dính người thế này hả trời"...

Wonwoo vẫn đang người đối phương ôm gọn trong vòng tay sau chuyến bay dài từ Seoul quay trở lại Berlin. Chưa đầy 5 tiếng nữa, cậu sẽ lên máy bay tới Zurich cho chuyến công tác 10 ngày, còn về phần bác sĩ Kim, tất nhiên anh cũng không hề "rảnh rỗi" chút nào. Buổi chiều nay anh cũng sẽ quay trở lại bệnh viện Charité, quay trở lại với chức danh PhD.Dexter bận rộn ở khoa ngoại tổng hợp. Có điều, hai chiếc máy cuồng công việc mọi khi, sao hôm nay lại có chút không nỡ thế này?

Vẫn là con đường quen thuộc phủ bóng những hàng bạch quả vừa rụng lác đác sau cơn gió sớm, hai người đứng đối diện nhau trước cánh cổng trắng của căn nhà nhỏ nơi Wonwoo đang thuê. Cách đó chỉ một con đường là căn hộ của Mingyu — gần đến mức đi bộ 2 phút, nhưng sao sáng nay lại cảm thấy khoảng cách này xa đến thế.

Mingyu cúi đầu cười khẽ, nhưng không giấu được vẻ buồn trong mắt. Anh rút từ túi áo ra một lọ nước hoa nhỏ bằng thủy tinh màu hổ phách, đặt vào lòng bàn tay Wonwoo.

"Tặng em bé của anh nè".

"Là mùi honey peach anh tự tay làm ở LAB đó".

Wonwoo nhướn mày. "Sao tự dưng lại tặng em nước hoa vậy ạ?"

Mingyu ngẩng lên, ánh mắt nghiêm túc đến mức đáng yêu:

"Để người khác biết là em có chủ rồi. Cái mùi này... ngọt tới mức khiến người ta nhớ hoài. Mỗi lần có ai lại gần em, họ sẽ ngửi thấy nó và biết — tránh xa ra."

"Anh ơi... đây là"?

"Anh không có ý kiểm soát em đâu. Chỉ là... muốn đánh dấu một chút. Nhẹ nhàng thôi. Người ta chẳng bảo mỗi mùi hương riêng đều là dùng để đánh dấu chủ quyền sao"

Nghe đến đây, Wonwoo bật cười, vòng tay lên cổ anh, kéo nhẹ xuống rồi hôn anh một cái — ngắn nhưng đủ sâu.

"Mingyu của em có khi còn ngốc hơn cả em nghĩ nữa ấy."

"Nhưng em vẫn yêu đúng không?"

"Ừ, yêu chết được."

Lần này, Mingyu là người nghiêng xuống, hôn cậu thật lâu. Mùi honey peach vừa xịt lên cổ áo vẫn còn đó, quấn quýt trong khoảng cách giữa môi chạm môi.

Khi rời nhau ra, cả hai đều chưa buông tay.

Wonwoo cười nhẹ, tựa trán vào ngực anh. "Chỉ là đi công tác 10 ngày thôi mà. Em xong việc sẽ về sớm, Mingyu ở lại Berlin đi làm ngoan, đừng nhung nhớ em quá đó nha."

Mingyu đáp lời bằng một cái thơm lên tóc cậu. "Ừ. Nhưng mà Wonu ơi, đừng để ai khác ám mùi khác lên khi em xịt mùi này. Kẻo anh ghen đó ạ."

"Mingyu này..." - Wonwoo bật cười, chun mũi lên chọc ghẹo anh.

"Thì anh cứ bay qua Zurich mà ghen đi."

Rồi Mingyu lần nữa cúi xuống, để môi mình chạm vào môi Wonwoo nhẹ như cánh bướm lướt qua cánh hoa. Nụ hôn đầu tiên là một cái hôn mút nhẹ, như hôn tạm biệt mà cũng là lời nhắc nhở:

"Anh vẫn luôn ở đây, chờ em bé của anh về."

Wonwoo khẽ nhắm mắt, hơi nghiêng đầu sang một bên để cho đôi môi được chạm nhau vừa đủ, không cần quá lâu hay quá sâu — vì cả hai đều sợ môi bị sưng lên rồi mất đi nét mềm mại vốn có.

Lần thứ hai, là một cái hôn chạm nhẹ bằng đầu môi, kéo dài chỉ vài giây, khiến trái tim cả hai đập loạn nhịp. Họ biết, mỗi lần như vậy là mỗi lần khắc sâu trong lòng lời hứa chưa nói thành lời.

Mingyu đặt một cái hôn ngắn lên khóe môi Wonwoo, rồi cười khẽ, như thể đang trêu chọc cậu:

"Hôn thế này thôi, đủ để cho em bé còn nhớ anh nữa chứ".

Wonwoo cũng cười, đáp lại bằng một cái hôn nhỏ trên sống mũi anh, rồi ghé sát bên tai anh thì thầm:

"Sẽ nhớ nhiều lắm đó, nên là Mingyu phải chừa phần cho em nhớ Mingyu với nữa nha".

"Anh sẽ chỉ nhớ nhiều hơn em bé nhớ anh một tẹo thôi, yên tâm đi nha".

Trong ánh mắt dịu dàng của mùa hạ, cả hai đứng đó, trao nhau những nụ hôn nhỏ nhắn, ngọt ngào mà tràn đầy ý nghĩa. Mỗi cái chạm môi là một lời hứa, một dấu ấn không thể phai mờ giữa hai tâm hồn đã gắn bó.

Nắng xiên xuống, in bóng hai người ôm nhau dưới tán bạch quả như một thước phim cũ được quay bằng ống kính mềm. Không có chia tay thực sự nào trong buổi sáng ấy. Chỉ là một lời hứa — rằng dù công việc có bận rộn tới đâu, thì một con đường phủ bạch quả và mùi honey peach vẫn sẽ giữ họ ở lại với nhau.

[Zurich – 08:15 AM]

Thành phố sớm nay như một bản giao hưởng tĩnh lặng. Bầu trời trong veo ánh lên sắc lam nhạt, gió thổi nhẹ qua những mái nhà lợp ngói đỏ đặc trưng của khu phố cổ. Nhiệt độ rơi vào khoảng 18°C, mát mẻ vừa đủ để một lớp áo sơ mi cùng blazer mỏng giữ được hơi ấm. Wonwoo đẩy nhẹ cửa kính ban công trong căn hộ khách sạn ở quận Enge, để gió sớm lùa vào, cuốn theo mùi bánh mì nướng từ tiệm ăn dưới phố và hương hoa dại lửng lơ trong nắng.

Cậu dựa người vào thành lan can, tay cầm một ly Americano nóng còn bốc khói, mắt dõi ra mặt hồ Zurich sáng lấp lánh xa xa. Toàn thân còn vương nhẹ mùi honey peach nhè nhẹ từ ngày hôm trước — thứ mùi hương anh đã xịt lên cho cậu trước khi cả hai tạm biệt. Thật kỳ lạ, rõ ràng đây là một ngày công tác bình thường, nhưng trong lòng lại có chút bâng khuâng như mới rời xa điều gì rất quan trọng.

Wonwoo khẽ lắc đầu, tự cười với chính mình. Ở vị trí của cậu trong fund, chuyện thường xuyên phải đi công tác, thậm chí là một tuần vài nước trong khu vực không phải là hiếm gặp. Nhưng lần này, hành lý của cậu đã nặng hơn, bởi ngoài mang theo nhiều hơn một va li và laptop — còn có thêm một ánh nhìn cuối cùng qua tán bạch quả, một nụ hôn chạm môi, và một lời thì thầm nơi cổ áo, một người nào kia đang đợi cậu trở về..

"Anh vẫn luôn ở đây, chờ em bé của anh về."

Cậu nhấp một ngụm cà phê, ngửa mặt hứng nắng, rồi xoay người bước vào trong, sẵn sàng cho buổi họp với đối tác. Nhưng chai nước hoa màu hổ phách vẫn nằm trong túi áo khoác treo gần cửa. Và cậu biết, hôm nay mình sẽ xịt lại nó — không phải để "đánh dấu", mà để có cảm giác được ai kia ôm trong vòng tay thêm lần nữa.

[Berlin – 08:30 AM | Bệnh viện Charité]

Không khí Berlin sáng nay ấm lên bất ngờ sau đợt lạnh giữa tháng Sáu. 21°C, một mức nhiệt lý tưởng cho mùa hè ở Trung Âu. Nắng vàng nhạt trải đều lên những khung cửa kính lớn của khu nhà E, nơi khoa Ngoại Tổng hợp đóng tại tầng ba. Mingyu bước vào bằng lối đi phụ phía đông, cà phê đen trong tay và bảng theo dõi ca mổ buổi sáng kẹp dưới nách. Áo blouse trắng gọn gàng, tóc vẫn còn ẩm nhẹ vì vội quá nên chưa kịp sấy kỹ.

Anh đi ngang qua hành lang dài, tiếng giày da nện nhẹ trên sàn đá. Vài y tá chào buổi sáng, một bác sĩ nội trú trẻ mỉm cười nhắc rằng chiều nay có ca mổ k phức tạp, và Mingyu chỉ gật đầu, mắt vẫn nhìn vào danh sách bệnh án — nhưng trong đầu thì lại đang hiện lên hình ảnh Wonwoo cười, nắng hắt qua tóc cậu sáng nay.

"Anh có thể ôm em được không? Lần cuối thôi anh hứa đấy."

Sao lại là "lần cuối" nhỉ? Mingyu khẽ nhếch môi, tự thấy mình đúng là đang dở hơi thật rồi. Chưa từng thấy bản thân khó tách ra khỏi ai đến thế.

Anh bước vào phòng làm việc nhỏ bên trong khu mổ, tháo găng tay, xoa bóp cổ tay một chút cho giãn cơ. Mùi thuốc sát trùng quen thuộc xộc vào mũi, khiến anh bất giác nhăn mặt. Không giống mùi honey peach chút nào.

Đúng lúc ấy, tin nhắn từ Wonwoo hiện lên trên màn hình điện thoại đang để im lặng:

"Zurich sáng nay nắng đẹp lắm bác sĩ Kim ạ. Em đã xịt mùi honey peach của anh và cũng đã ăn sáng rồi. Anh giao ca xong nhớ ăn sáng rối tranh thủ chợp mắt đi nhé. Đừng nhớ em quá biết chưa?"

Mingyu nhìn màn hình vài giây, rồi cười. Đột nhiên, không khí bệnh viện hình như cũng... dễ chịu hơn một chút.

Berlin và Zurich, hai thành phố Trung Âu chỉ cách nhau một giờ bay, cùng nằm trong một múi giờ, cùng đón bình minh với ánh nắng nghiêng nghiêng trải lên ô cửa sổ kính của những căn nhà cổ. Vậy mà sáng nay, ở mỗi nơi, lại có hai người cảm thấy thế giới bỗng rộng hơn gấp đôi, như thể một nửa linh hồn vừa bị đặt vào vali của người kia, đem đi mất.

Ở Berlin, bệnh viện Charité vẫn sáng đèn từ rất sớm. Ánh nắng sớm xuyên qua những ô cửa lớn của hành lang ngoại khoa, phản chiếu lên áo blouse trắng của một bác sĩ trẻ đang đứng yên rất lâu bên cửa sổ tầng bốn. Không ai biết anh đang nghĩ gì, chỉ thấy tay trái khẽ siết lại, như đang giữ lấy một điều gì đã tuột khỏi tầm tay.

Còn ở Zurich, căn phòng nhỏ bên rìa khu trung tâm tài chính vừa bật sáng đèn. Một chiếc áo sơ mi chưa là phẳng được vắt lên thành ghế, vali mở sẵn, tài liệu nằm xếp lớp như thói quen của một người luôn cẩn thận. Nhưng giữa sự ngăn nắp ấy, có gì đó chưa khớp – một chiếc lọ thủy tinh màu hổ phách nằm lặng lẽ bên bệ cửa, vẫn còn vương mùi đào mật ngọt ngào anh mới được tặng sáng qua.

Chỉ một đường bay, vài trăm cây số, và một khoảng cách không đáng gọi là xa. Nhưng những sáng không có nhau, dù nắng có rực rỡ đến đâu, cũng chẳng thể lấp đầy được khoảng trống trong lòng hai kẻ vốn đã quen với sự hiện diện của nhau như một phần không thể thiếu của ngày."

...

Đã ba ngày trôi qua kể từ khi Wonwoo đặt chân đến Zurich. Lịch trình của cậu kín mít như một bản excel không có ô trống: cậu sẽ bắt đầu một ngày mới bằng việc tới gặp gỡ đối tác chiến lược hoặc đi tìm hiểu về các đối thủ trực tiếp sắp tới, tới trưa lại trình bày với các quỹ tiềm năng, chiều tối lại cùng team tiếp tục chạy vòng họp kín với đội cố vấn pháp lý hoặc công ty kiểm toán để hoàn tất các bước chuẩn bị trước thềm đấu thầu.

Trong ngành tài chính, mọi thứ đều có thể thay đổi vào phút cuối. Một con số định giá, một chỉ số tài sản rủi ro, hay thậm chí là tone giọng trong buổi pitch — tất cả đều có thể trở thành lý do để làm lại từ đầu. Đội phân tích đã gửi bảng tính chỉnh sửa lần thứ mười hai vào rạng sáng hôm qua, và chính Wonwoo, trong vai trò Head of Research, là người sửa từng dòng ghi chú bằng tay để chắc chắn rằng mọi chi tiết đều khớp với hướng đi chiến lược của fund.

Dù mệt, Wonwoo vẫn giữ được sự tỉnh táo và đam mê như ngày đầu tới đây. Ánh mắt cậu luôn sáng lên mỗi lần được bàn về mô hình tài chính, về giá trị dài hạn, về sự thay đổi cấu trúc thị trường. Giữa những tầng lầu kính trong suốt và các phòng họp lặng như phòng chờ phẫu thuật, Wonwoo vẫn là chính mình – một người yêu dữ liệu, yêu thị trường, và luôn tìm được niềm vui trong từng phiên phân tích.

Chỉ có một điều khiến cậu chạnh lòng đôi chút...

Mỗi lần bước vào khu vực bảo mật nơi tổ chức đấu thầu kín, toàn bộ thiết bị di động đều phải để lại bên ngoài. Không sóng, không mạng, không wifi, không Bluetooth. Mọi liên lạc với thế giới bên ngoài đều bị cắt hoàn toàn. Trong suốt quãng thời gian ấy, cậu chẳng thể nhắn cho Mingyu một câu, dù chỉ là:

"Anh ăn gì chưa?" hay "Hôm nay của Mingyu thế nào rồi"

Lần nào bước ra khỏi phòng họp, việc đầu tiên cậu làm cũng là mở điện thoại. Nhưng màn hình vẫn trống, không có gì mới, vì thời gian đã đứng yên ở phía bên kia thành phố từ rất lâu rồi.

Và cậu nhận ra, dù công việc có hấp dẫn đến đâu, dù adrenaline có dâng trào ra sao trong những vòng thương thảo gay gắt nhất... thì chỉ một tiếng "buzz" báo tin nhắn từ Mingyu mới là thứ làm tim cậu đập mạnh nhất trong ngày.

...

[Berlin – Bệnh viện Charité, Khoa Ngoại Tổng hợp – Sảnh chờ trước phòng mổ]

Bên ngoài phòng mổ, tiếng khóc nức nở vang lên, xé toạc không khí yên lặng của hành lang bệnh viện. Người vợ cùng hai đứa con nhỏ, một bé trai và một bé gái chỉ vừa mới tròn 4 tuổi, ôm chặt lấy nhau, nước mắt lăn dài trên má.

"Xin bác sĩ hãy cứu anh ấy... chúng còn quá nhỏ để phải xa cha," người vợ gào khóc, tay bấu chặt vào tay Mingyu. Đôi mắt cô ngấn lệ, ánh nhìn đầy tuyệt vọng và niềm tin duy nhất đặt vào người bác sĩ đứng trước mặt.

Mingyu cúi đầu nhẹ, nắm lấy bàn tay run rẩy của cô, giọng trầm ấm nhưng đầy quyết tâm:

"Tôi chỉ có thể nói, rằng: Chúng tôi sẽ làm tất cả để mang anh ấy trở về bên gia đình."

Câu nói đơn giản nhưng mang trọng trách nặng nề, như một lời hứa được khắc sâu trong lòng Mingyu. Anh nhìn vào đôi mắt hai đứa trẻ thơ ngây ngô kia, và cảm thấy tim mình như thắt lại.

...

Những ánh đèn mổ trắng xóa chiếu rọi xuống bàn phẫu thuật, nơi bệnh nhân nam đã ngoài 40 đang được đội ngũ y bác sĩ cấp cứu khẩn cấp. Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng bán tắc ruột do ung thư biểu mô tuyến đại tràng đã di căn sang gan, hạ phân thùy 6 (colorectal adenocarcinoma). Trước đó, anh vừa trải qua phẫu thuật xạ trị k thực quản và kết thúc đợt xạ trị thứ hai, nhưng lại xuất hiện di chứng hậu phẫu khiến tình hình càng thêm phức tạp và thể trạng suy yếu nghiêm trọng, gia tăng nguy cơ biến chứng hậu phẫu.

Mingyu đứng giữa phòng mổ, cùng với sự hỗ trợ của giáo sư khoa gan mật tụy, hôm nay anh là bác sĩ chủ trì chính của ca mổ này. Đôi mắt anh tĩnh lặng, không rời khỏi từng thao tác của mình và đồng nghiệp. Ca phẫu thuật lần này là một thử thách y khoa cực kỳ lớn, bởi sự phức tạp của khối u và tình trạng toàn thân suy yếu của bệnh nhân. Bán tắc ruột khiến việc tiếp cận ổ bụng phải hết sức thận trọng, đồng thời phải xử lý khối u đại tràng và di căn gan một cách chính xác để giữ lại tối đa chức năng cơ quan và mạng sống cho bệnh nhân.

Trước khi bệnh nhân được đưa vào phòng mổ, người vợ và hai đứa con nhỏ của ông, vừa tròn 4 tuổi, đã đứng ngoài hành lang, khóc nức nở, cầu xin các bác sĩ và đội ngũ y tế hãy cứu sống người chồng, cha của họ. Mingyu chỉ kịp nắm lấy tay người vợ run rẩy, nhẹ nhàng nói: "Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức." Lời hứa đó trở thành nguồn sức mạnh để anh bước vào cuộc chiến đầy cam go này.

Tiếng monitor nhịp nhàng vang lên, theo dõi liên tục nhịp tim và huyết áp, nhưng trong không khí căng như dây đàn, ai cũng cảm nhận được sự bất ổn đang dần hình thành. Các mạch máu gần khối u đã bị xâm lấn, rất dễ chảy máu không kiểm soát nếu có sơ suất. Phần ruột căng phồng, mỗi nhịp thở của bệnh nhân đều khó nhọc. Khối u đại tràng có kích thước khoảng 7 cm, nằm ở vị trí hiểm hóc gây bán tắc ruột nghiêm trọng. Mingyu cùng các đồng nghiệp tiến hành cắt bỏ phần đại tràng chứa khối u để giải phóng sự tắc nghẽn và ngăn chặn sự lan rộng thêm của ung thư.

Từng thao tác được thực hiện tỉ mỉ, từ việc mở ổ bụng đến việc bóc tách các mô xung quanh khối u, tránh gây tổn thương các mạch máu và dây thần kinh lân cận. Ruột bị tắc nghẽn phồng lên, nên việc cắt bỏ phải vô cùng chính xác để đảm bảo phần còn lại của ruột có thể được nối lại liền mạch và giữ nguyên chức năng tiêu hóa.

Mingyu nhẹ nhàng, tỉ mỉ từng động tác, dùng dao mổ rạch lớp mô, dò tìm từng vùng trong mê cung phức tạp của ổ bụng. Khi tiến vào phần gan hạ phân thùy 6, nơi có khối di căn nhỏ nhưng nằm ở vị trí hiểm hóc, sự bất ổn về huyết động bắt đầu rõ rệt hơn.

"Dexter, huyết áp của bệnh nhân đang giảm" - vị hộ lý lớn tuổi bên cạnh cảnh báo.

Huyết áp bệnh nhân tụt dần, nhịp tim chậm lại, cảnh báo một cuộc khủng hoảng nguy hiểm.

"Gọi truyền máu và bù dịch nhanh, kiểm soát huyết áp và chỉnh liều thuốc vận mạch để duy trì tuần hoàn!" Mingyu ra lệnh, giọng nói dứt khoát như người chỉ huy trên chiến trường. Mỗi thao tác giờ đây càng phải nhanh nhưng chính xác tuyệt đối. Tiên lượng bệnh nhân xấu đi do ảnh hưởng của hai đợt hóa trị kéo dài khiến sức chịu đựng giảm mạnh, kíp mổ phải phối hợp nhịp nhàng, vừa xử lý khối u, vừa cầm máu kịp thời để ổn định huyết áp.

"Chỉ có một cơ hội duy nhất, chúng ta sẽ xử lý khối u trước khi đội cấp máu tới và khâu đóng lại".

"Phải chắc chắn loại bỏ hoàn toàn khối u nguyên phát." - Mingyu trong vai trò bác sĩ mổ chính gằn giọng như đang tự hứa với lòng.

Thời gian trôi qua như ngưng đọng, từng phút giây trong phòng mổ dường như bị đóng băng. Áp lực đè nặng lên đôi vai của Mingyu, nhưng bàn tay anh vẫn vững vàng, tập trung tuyệt đối từng bước một.

"Phù...." - vị giáo sư khoa gan mật tụy thở ra một hơi lớn.

"Tìm ra rồi đây" - Mingyu nhẹ nhàng nói.

"Cỡ này thì phải hơn 3cm ấy nhỉ, nằm sát các mạch máu gan lớn thế này bảo sao chạm nhẹ đã chảy nhiều máu".

Trước đó, do tình trạng bệnh nhân đột ngột biến chuyển xấu nên họ đã đánh cược, đưa bệnh nhân vào phòng mổ dù chưa nhận được kết quả nội soi vị trí cụ thể của khối u.

Sau khi đã xác định được vị trí của khối u, kíp mổ tập trung vào khối u di căn gan kích thước khoảng 3 cm tại hạ phân thùy 6. Phần gan chứa khối u được cắt bỏ một cách cẩn trọng, sử dụng kỹ thuật cầm máu hiện đại để hạn chế tối đa tổn thương và chảy máu. Dụng cụ kẹp mạch được sử dụng linh hoạt, kết hợp với truyền máu và bù dịch để duy trì huyết áp ổn định cho bệnh nhân.

"Thầy Dexter, thầy Alex, huyết áp của bệnh nhân đã ổn định rồi ạ".

"Cũng may mắn là ổ này nằm phía bên ngoài thùy chưa xâm lấn vào bên sâu các mạch máu bên trong gan".

Sau 21 tiếng vật lộn không ngừng, khối u cuối cùng được loại bỏ thành công, đường ruột được nối lại thông suốt, gan được bảo tồn tối đa chức năng. Mingyu thở phào nhẹ nhõm, lau mồ hôi trên trán, mệt rã rời nhưng ánh mắt vẫn ánh lên niềm hy vọng và quyết tâm:

"Dexter à, chúng ta đã làm được."

"Dạ, cũng nhờ có thầy đã kiểm soát thời gian xử lý ổ nguyên phát".

"Tay nghề của cậu cũng lên nhiều lắm đó, không cần khiêm tốn đâu" - vị giáo sư già gật gù.

'Dạ vâng ạ." - "Mọi người vất vả nhiều rồi" - Mingyu thở ra một hơi nhẹ nhõm rồi mỉm cười với mọi người trong kíp mổ.

"Bây giờ cần theo dõi hậu phẫu xem có xuất huyết hay viêm hẫu phẫu trong 24h liên tục, nhờ mọi người đưa bệnh nhân về phòng icu nhé"? Anh lên tiếng giao phó cho một bác sĩ nội trú năm cuối.

"Em sẽ theo dõi sát sao ạ. Bây giờ thầy bận sao ạ"? Cậu bác sĩ nội trú hỏi anh.

"Uh, anh về phòng làm việc xem bệnh án, lát nữa có một cuộc hội chẩn, có gì bất thường từ bệnh nhân này báo ngay cho anh biết nhé"?

"Vâng ạ, em nhớ rồi ạ".

"Uh tốt lắm." - Anh mỉm cười tạm biệt mọi người rồi rời đi, cánh cửa phòng mổ đóng lại cũng là lúc nụ cười nở trên môi và nỗi lo lắng kéo dài của người nhà bệnh nhân đang chờ đợi bên ngoài đươc hạ xuống.

...

Trong khi đó, Wonwoo bên này lại không thuận lợi cho lắm.

Đèn phòng họp ở Zurich vẫn sáng, ánh sáng trắng rọi thẳng xuống bàn họp bóng loáng, nhưng không gian bên trong dần dâng lên một lớp áp lực âm thầm, dày đặc như sương mù. Wonwoo ngồi trước màn hình laptop, ánh mắt chăm chú dò xét từng con số, từng bản báo cáo về dự án mua lại công ty IT chuyên về các giải pháp ESG – một lĩnh vực đang bùng nổ và cực kỳ tiềm năng nhưng nếu không đánh giá backlog kỹ càng sẽ khó phân biệt được doanh nghiệp có thật sự làm như những gì đã nói với shareholder hay chỉ là đang huy động vốn rồi sau cùng lại greenwashing.

Dự án lần này là "trận chiến" quan trọng nhất trong sự nghiệp của cậu từ trước đến nay. Mức cạnh tranh giữa các quỹ đầu tư khốc liệt chưa từng thấy. Một đối thủ từ fund khác đang chiếm ưu thế, đưa ra các điều kiện và chiến lược cực kỳ hấp dẫn, khiến nhiều bên đối tác nghiêng về phía họ.

Wonwoo liên tục so sánh các thesis về giá điều chỉnh, tìm cách tối ưu từng chi tiết nhỏ nhất trong đề xuất của mình. Mỗi lần chỉnh sửa báo cáo, điều chỉnh con số, cậu đều cảm nhận được sự mệt mỏi len lỏi, nhưng tinh thần lại dâng lên sự quyết tâm mạnh mẽ. Đây không chỉ là công việc – đây là thử thách bản thân và cơ hội để chứng minh giá trị của mình.

Và còn... một chút không thoải mái trong lòng..., vì lý do bảo mật, nên việc sử dụng điện thoại bị cấm, cũng ngoài vùng phủ sóng, điều này gián tiếp khiến Wonwoo không thể gửi tin nhắn hay nghe giọng Mingyu. Dù lý trí cho cậu biết rằng, hẳn ở bên kia, Mingyu cũng đang gồng mình trong những ca phẫu thuật khó nhằn, nhưng không thể chia sẻ cùng anh những giây phút ấy – và điều đó khiến lòng cậu chùng xuống, tựa như một phần linh hồn bị thiếu vắng.

Trong khoảnh khắc hiếm hoi được phép nhìn ra ngoài cửa sổ, Wonwoo thấy ánh nắng Zurich vẫn rọi sáng, nhưng trong lòng mình lại ngập tràn một khoảng lặng khó tả. Cuộc đấu thầu còn dài, và cậu biết mình phải giữ vững tinh thần, vì không chỉ là dự án, mà còn vì người mà cậu mong được trở về bên.

Cuộc tranh luận giữa các quỹ đầu tư bắt đầu khi người đại diện từ quỹ Alphabof – đối thủ lớn nhất của cậu – mở lời với giọng điềm đạm nhưng không kém phần sắc bén:

"Chúng tôi cam kết mức giá và điều kiện tài chính tối ưu nhất, cộng thêm mạng lưới đối tác chiến lược rộng khắp, sẽ đảm bảo phòng r&d của quý công ty sẽ được giữ nguyên nhân sự sau khi thu mua, đặc biệt các gói dự án được đưa ra về hạng mục hướng tới phát triển bền vững trong lĩnh vực ESG, chúng tôi sẽ khai thác một cách triệt để. Đây là cơ hội mà không nên bỏ lỡ."

Ngay sau đó, người đại diện của Beliat.co – một đối thủ khác của cậu – không chần chừ đáp lại:

"Quan trọng không chỉ là giá, mà còn là tầm nhìn dài hạn và khả năng tích hợp công nghệ. Quỹ chúng tôi đã nghiên cứu sâu về cấu trúc hoạt động, dự án R&D cũng như tiềm năng mở rộng sản phẩm. Chúng tôi tin rằng đây là đối tác phù hợp nhất, không chỉ giúp công ty phát triển mà còn tăng giá trị bền vững cho các bên liên quan."

Một cuộc tranh luận căng thẳng nổ ra, các bên đưa ra hàng loạt số liệu, dự báo thị trường, và phân tích rủi ro kỹ lưỡng. Các chuyên gia bên bán đặt câu hỏi sắc sảo, đòi hỏi các quỹ phải thể hiện sự hiểu biết sâu sắc và cam kết mạnh mẽ.

Cuối cùng, sau hơn ba tiếng thảo luận, bên bán vẫn chưa chốt được quyết định cuối cùng. Người đứng đầu phía công ty IT lên tiếng:

"Chúng tôi cần thêm thời gian để cân nhắc. Mời các quý quỹ cùng quay lại trong 24 giờ tới để tiếp tục thương thảo."

Wonwoo ngồi xuống, mắt nhìn chăm chú vào màn hình laptop, lòng vẫn dằn vặt giữa áp lực công việc...

Cuộc chiến còn chưa kết thúc, nhưng cậu biết rằng mình phải chiến đấu đến cùng.

Rồi đột nhiên, cậu nghĩ ra gì đó...

"Lý do khiến đối tác không thể yên tâm giao bán dự án cho bất cứ bên nào... phải chăng vì nó là đứa con tinh thần của họ? Họ muốn có đội ngũ phát triển của bên Alphabof, cũng muốn có đội nghiên cứu thị trường của Beliat và cũng ngỏ ý muốn có cả đội ngũ hỗ trợ pháp lý và khả năng xoay vòng vốn của team Wonwoo. Vậy nếu, chia miếng bánh này làm 4 phần bằng nhau thì sẽ thế nào''?

Tuy là, lợi nhuận gộp bị chia nhỏ cho bốn bên, nhưng bọn họ đều sẽ có được thứ mình muốn với mức rủi ro tiềm ẩn trong tương lai thấp hơn.

Tới ngày thứ chín tại Zurich, cuối cùng cả bốn bên cũng đạt được thoả thuận, huỷ bỏ đầu thầu công khai mà đánh giá từng mảng riêng để chọn lựa đối tác chiến lược riêng. Team của Wonwoo tất nhiên cũng đã đạt được hạng mục mà họ đã nhắm "từ đầu, trừ một vài điều khoản về việc phải cử ra một team đại diện để bàn bạc về vấn đề pháp lý hậu dự án, còn lại đều đã ổn thoả. Vậy cho nên lúc này, không còn gì có thể giữ chân Won-nhớ bạn trai-Woo ở lại Zurich. Cậu nhờ trợ lý của mình đặt ngay chuyến bay trở về Berlin trong đêm.













[...] 🌃

Hôm nay không phải là một ngày không mấy dễ dàng với Mingyu, vì anh đã mấy ngày liên tiếp mất liên lạc với người yêu. Cộng thêm việc sáng nay vừa bị người nhà bệnh nhân quấy rầy, ca phẫu thuật đêm nay của anh vì vậy cũng khá trầm lặng.

Theo lịch trình đã sắp xếp đầu tuần, tối nay, Mingyu không phải trực đêm, nhưng anh ở lại hỗ trợ khoa tiết niệu làm một cuộc đại phẫu do psa dẫn tới k. Bệnh nhân còn có tiền sử điều trị bệnh gout lâu năm gây phụ thuộc insulin, đái tháo đường và cũng đang gặp tình trạng xơ gan, thậm chí còn suy thượng thận nặng dẫn tới suy thận lão, tóm lại, là một ca phẫu thuật khá phức tạp và nguy hiểm.

Người nhà bệnh nhân cũng đã chấp nhận việc ca phẫu thuật này sẽ rất nguy hiểm với khả năng hồi phục hậu phẫu chỉ dưới 10%, nhưng vì nguyện vọng của chính bệnh nhân, cũng vì ông đã phải điều trị nội và dùng thuốc trong một thời gian quá dài khiến cho cả cơ thể lẫn tâm lý đều vô cùng mệt mỏi. Các con sau một hồi khuyên ngăn cha không được cũng chỉ đành gạt nước mắt ký giấy xác nhận để ông được mổ.

Ở các bệnh viện, nhất là bệnh viện đa khoa tuyến trung ương như Charité... chuyện như thế này vẫn thường hay xảy ra.

Chẳng có phép màu nào xảy ra... bệnh nhân hôm nay của Mingyu, đã bình yên tới tìm người bạn đời mà ông nhớ nhung những năm qua.

Dù chuyện sinh lão bệnh tử ở bệnh viện xảy ra rất thường xuyên, và tâm lý của mỗi bác sĩ, đặc biệt là những người trực tiếp tham gia vào kíp mổ đều luôn rất vững vàng, thế nhưng chẳng hiểu vì sao, PhD. Dexter hôm nay có vẻ trầm mặc hơn mọi ngày. Nếu là anh của bình thường chắc chắn sẽ tới chia buồn và động viên người nhà bệnh nhân, nhưng anh của hôm nay thì khác, sau khi kết thúc ca mổ, anh ra bên ngoài, cùng 2 vị bác sĩ trong kíp cúi đầu xin lỗi người nhà bệnh nhân và đưa tiễn ông một đoạn đường trong tiếng khóc nhói lòng của những người còn ở lại, sau đó rời đi mà không nói thêm lời nào.

Bàn giao lại giấy tờ và thủ tục xong, anh thẫn thờ quay trở về phòng, thay đồ và chuẩn bị về nhà. Mingyu kiểm tra điện thoại và vẫn chưa nhận được bất cứ lời hồi âm nào từ Wonwoo, điều này càng khiến tâm trạng của anh tệ hơn. Anh nhớ lại những lời cuối nói cùng với bệnh nhân già trong khi đợi chờ thuốc gây mê có tác dụng.

"Ông ơi, ông cho cháu biết, ông tên là gì vậy ạ"?

"Tôi là Freudrich".

"Dạ ông Freudrich, ông năm nay bao nhiêu tuổi rồi nhỉ"?

"Tôi đã 78 tuổi rồi".

"Vâng, thế khi tỉnh lại, người ông muốn nhìn thấy đầu tiên, là ai vậy ạ"? - Mingyu vẫn thường hay hỏi bệnh nhân câu này trước khi họ mất đi ý thức, như một cách tiếp thêm hy vọng sống cho họ.

Tới đây, không biết do thuốc gây mê đã bắt đầu phát huy tác dụng, hay do người bệnh cũng đang xúc động, giọng ông hơi run và lạc đi, nói:

"T-ôi... tôi muốn nhìn thấy anh ấy... một lần nữa".

Lúc ấy, Mingyu không nghĩ nhiều, chỉ đơn giản nghĩ rằng bệnh nhân muốn gặp lại người bạn già nào của mình. Nhưng tới khi quay trở lại nói chuyện sau cuộc phẫu thuật với con trai bệnh nhân quá cố, anh mới biết rằng, "anh ấy" mà vị bệnh nhân nhắc tới ban nãy, là người chồng quá của ông...

23:11 pm

Mất mười chín phút lái xe, Mingyu cuối cùng cũng về tới nhà. Anh mệt tới mức chẳng thèm bật đèn mà đi thẳng tới phòng tắm bật nước nóng lên ngay lập tức đi tắm. Sau đó đem hết đồ bẩn cho vào máy giặt bấm nút chọn chế độ giặt sấy tự động, cuối cùng mệt mỏi ngã ra chiếc sofa ở phòng khách mà bất động.














Trong bộ đôi bạn học yêu có một đoạn thoại thế này:

"Tớ cũng không biết, phải thích tới mức nào mới được gọi là yêu. Nhưng mà, tớ nhớ anh ấy...."

"Với tớ, "nhớ" còn thật hơn cả yêu".

"Khó để có thể nhận ra thế nào là yêu. Còn nhớ một người, thì rõ lắm."

"Tớ nhớ anh ấy, rất rất nhớ luôn".

















... và Mingyu, lúc nãy cũng vậy. Anh nhớ Wonwoo, rất nhớ, rất rất nhớ cậu. Anh muốn cậu bên cạnh mình lúc này, muốn cậu ôm anh, muốn cậu hôn anh, muốn cậu cười với anh, kể cho anh nghe mọi điều bận rộn trong cuộc sống của cậu trong đợt công tác vừa rồi. Nhưng thực tế là, anh mất liên lạc với Wonwoo của anh, vì cậu đang bận rộn và chăm chỉ hoàn thành công việc rồi. Tự nhủ rằng sẽ ổn thôi, rất nhanh sau khi xong việc Wonwoo sẽ quay trở lại, Mingyu tìm cách dỗ dàng đứa trẻ đang mệt mỏi trong mình, bắt nó phải đi ngủ vì ngày hôm nay đã đủ dài và mệt mỏi với anh.

...
🌃 Berlin, 00:27 AM

Cánh cửa một lần nữa khẽ mở ra, hương đàn hương dịu nhẹ lan tỏa khắp phòng khách. Wonwoo kéo vali vào, khẽ đóng cửa sau lưng. Không khí trong nhà yên ắng, chỉ còn ánh sáng mờ nhạt từ chiếc đèn đá tinh dầu mà cậu đã đặt mua và để lại nhà anh từ trước ngày đi Zurich công tác.

Trên sofa, Mingyu đã tắm rửa sạch sẽ, thay đồ gọn gàng, gối đầu lên chiếc gối tựa, chăn mỏng đắp ngang bụng. Gương mặt anh bình yên trong giấc ngủ, khác hẳn với sự mệt mỏi nơi bệnh viện ban ngày. Có lẽ chính hương đàn hương ấy đã giúp anh dịu lại sau một ngày dài.

Wonwoo đứng lặng một lát, tim nhói lên từng nhịp.

Trước đó, ngay khi đáp xuống sân bay Tegel, cậu đã mở điện thoại, vào thẳng website của Charité để kiểm tra lịch trực của Mingyu. Thấy hôm nay không có ca trực, tim cậu thắt lại. Biết anh đã về, mà không thể chờ đợi thêm phút giây nào nữa, Wonwoo kéo vali đi thẳng ra khu taxi, lên xe và nói một câu duy nhất:

"Bác tài xế, làm ơn chạy tới khu campus sau HUM, số 69 đường Charlottenburg, càng nhanh càng tốt nhé ạ, cháu đang gấp lắm ạ."

Cậu nhớ anh đến nghẹt thở. Chuyến công tác dẫu thành công nhưng những đêm không có Mingyu, chẳng ai nhắc cậu uống thuốc trước khi ngủ, chẳng ai hỏi cậu hôm nay có ăn cơm chưa. Những đoạn video call bị gián đoạn bởi tín hiệu chập chờn, những tin nhắn chưa kịp trả lời... tất cả như nhấn chìm cậu trong cảm giác thiếu vắng không thể khỏa lấp.

Và giờ đây, Mingyu đang ở ngay trước mắt cậu.

Wonwoo đặt vali xuống thật nhẹ, tháo áo khoác rồi bước lại gần, ngồi xuống mép sofa, nghiêng người khẽ vuốt lên mái tóc mềm còn vương mùi dầu gội thảo mộc. Giọng cậu nhỏ đến mức gần như tan vào tiếng máy sưởi nhẹ nhẹ ngoài ban công:

"Mingyu ơi... em về rồi đây."

Mingyu cựa mình đôi chút, hơi thở dường như nhẹ nhõm hơn. Không mở mắt, anh lẩm bẩm trong mơ:

"Huh... đừng đi nữa... ở lại đây với anh được không"?

Wonwoo cười nhẹ, cúi xuống đặt một nụ hôn dịu dàng lên trán anh.

"Em ở đây rồi. Không đi đâu nữa đâu."

Wonwoo tính rửa tay xong sẽ quay lại phòng khách nằm cùng Mingyu. Nhưng chưa kịp lau khô tay, phía sau đã có một vòng tay ấm áp ôm lấy cậu từ phía sau, nhẹ nhàng nhưng đủ để cậu nhận ra ai đang ở đó.

Giọng nói trầm thấp, còn pha chút ngái ngủ vang lên, mềm như tan vào không khí:

"Em bé ơi..."

Wonwoo hơi nghiêng người, khẽ cười hỏi lại:

"Dạ? Em làm Mingyu thức giấc sao?"

Mingyu lắc đầu, chôn cằm vào bờ vai gầy của cậu, giọng khẽ khàng, chân thành đến mức khiến trái tim ai nghe cũng mềm đi:

"Không có đâu, anh nhớ em thôi."

Wonwoo dừng tay, xoay người lại, ánh mắt dịu dàng nhìn thẳng vào mắt anh, khẽ thì thầm như một lời thú nhận sau những ngày dài xa cách:

"Em cũng nhớ Mingyu lắm."

Mingyu hơi cúi đầu, nhìn cậu không chớp, đôi mắt sâu thẳm như muốn nhìn xuyên qua mọi khoảng cách, chỉ còn lại hai người họ trong thế giới này. Giọng anh dịu lại, mang theo chút không chắc chắn, như thể vẫn chưa dám tin vào hạnh phúc ngay trước mắt:

"Em đang ở trong giấc mơ... hay thật sự đã về với anh vậy?"

Wonwoo mỉm cười, lau tay vội vàng rồi vòng hai tay lên cổ Mingyu, kéo anh lại gần hơn, nhướn người lên đặt một nụ hôn dịu dàng nhưng đầy khẳng định lên môi anh.

Trong hơi thở gần kề, cậu thì thầm rõ ràng:

"Em về rồi, là thật đó, Mingyu ạ."

Nụ hôn ban đầu chỉ là chạm nhẹ, như để xác nhận sự tồn tại của nhau, nhưng chẳng ai buông ra. Những ngày xa cách, những đêm mỏi mệt, những lần lặng im trong cô đơn... tất cả dồn lại trong từng nhịp thở gấp gáp, ấm áp lúc này.

Wonwoo khẽ ngẩng lên một chút, qua ánh đèn vàng nhạt, cậu bỗng nhận ra đôi mắt Mingyu sưng nhẹ, viền mắt đỏ hoe như chưa kịp giấu đi điều gì. Tim cậu thắt lại, cậu chạm khẽ vào gò má anh, hỏi bằng giọng dịu dàng đến mức chính mình cũng không nhận ra:

"Mingyu à... mấy ngày nay ở viện bận quá nên thiếu ngủ sao anh?"

"..."

"Mingyu... trả lời em đi mà".

Mingyu không trả lời ngay. Anh chỉ cười nhạt, dụi trán vào trán cậu, hơi thở run nhẹ:

"Không phải do bận, chỉ là, không có em bé, anh ngủ không trọn giấc nổi thôi."

Vốn dĩ chỉ là một câu đơn giản thôi, nhưng đủ khiến Wonwoo nghẹn ngào.

Còn Mingyu, lúc siết nhẹ vòng tay quanh eo cậu, lại nhận ra Wonwoo đã gầy đi. Chỉ mới chín ngày xa nhau, nhưng người trong lòng anh đã gầy thế này rồi. Một bên là nỗi nhớ, một bên là áp lực công việc, tất cả khiến anh chỉ muốn giữ cậu thật chặt, không buông thêm lần nào nữa.

Không kìm được, Mingyu cúi xuống hôn cậu sâu hơn, lần này không còn là lời chào, mà là nỗi nhớ, là yêu thương, là xót xa.

Anh bất ngờ bế bổng Wonwoo lên, dù cậu hơi giật mình, nhưng cũng ngoan ngoãn vòng tay qua cổ anh, tựa đầu vào vai anh như một thói quen.

Mingyu đưa cậu về phòng ngủ, ánh đèn hành lang hắt lên hai bóng lưng lặng lẽ, hoà vào nhau như chưa từng có khoảng cách. Anh nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường, cúi người phủ lên cậu một cái ôm thật dài, thật sâu, rồi tiếp tục tìm kiếm đôi môi ấy trong một nụ hôn không dứt.

Không ai nói gì thêm nữa. Giữa hơi thở quện vào nhau, giữa trái tim đang đập những nhịp dữ dội nhất... chỉ còn lại họ, và sự bình yên mà bao ngày qua họ vẫn kiếm tìm.

Không ai nói thêm một lời nào nữa.

Mingyu cúi xuống, lần nữa tìm đến đôi môi quen thuộc, nhưng lần này không còn là sự chạm khẽ dịu dàng ban nãy. Đó là một nụ hôn sâu, kéo dài, mãnh liệt nhưng không vội vã, như thể muốn gom hết thảy những nhớ nhung, mệt mỏi, cô đơn của chín ngày xa cách mà đặt hết vào đây.

Wonwoo cũng không né tránh. Cậu đáp lại anh bằng tất cả sự mềm mại và yên tâm mà mình có, vòng tay siết chặt hơn, kéo Mingyu sát lại gần thêm chút nữa. Họ chẳng cần nói gì, chỉ cần cảm nhận nhịp thở gấp gáp, tim đập dồn dập, và sự hiện diện rõ ràng của nhau ngay lúc này, là đủ.

Nụ hôn ấy không gấp gáp, nhưng cũng không ngừng nghỉ. Là những lần tách ra chỉ để thở vội, rồi lại tìm đến nhau như thể chẳng thể xa thêm nữa. Là đôi bàn tay luồn vào tóc nhau, siết nhẹ, giữ chặt, không cho phép bất kỳ ai biến mất.

Mingyu khẽ thì thầm trong khoảng hở ngắn ngủi giữa những cái chạm môi:

"Giá mà em đừng đi nữa thì tốt."

Wonwoo cũng nghẹn ngào đáp lại, trán kề trán, môi còn chưa rời:

"Em không đi nữa đâu. Ở đây, với anh."

Căn phòng chỉ còn lại hơi thở của hai người, đan xen, chồng lên nhau, xoa dịu những trống vắng đã kéo dài quá lâu.

Dưới ánh đèn mờ dịu, đôi mắt Mingyu nhìn Wonwoo không chớp, như thể nếu rời mắt một giây thôi, cậu sẽ lại tan vào đâu mất. Anh cúi xuống, lại hôn cậu thêm lần nữa, sâu hơn, chậm hơn, kiên nhẫn đến tận cùng.

Nụ hôn ấy kéo dài...
Cho quãng thời gian chia xa.
Cho sự mệt mỏi.
Cho nỗi nhớ đến nghẹt thở.
Cho tất cả những ngày tháng sau này, chỉ còn lại hai người họ, không ai khác.

Sau nụ hôn dài, cả hai chỉ lặng im nằm cạnh nhau. Không gian giữa họ tưởng chừng đã yên bình, nhưng sâu trong đáy lòng, mỗi người lại đang giấu một điều chưa dám nói ra.

Wonwoo ngẩng đầu, ngón tay nhẹ chạm vào đường xương quai hàm của Mingyu, ngắm nhìn anh dưới ánh đèn vàng dịu. Có một khoảnh khắc cậu nghĩ: hay là đừng nói gì cả, cứ để đêm nay là một đêm bình yên trọn vẹn. Nhưng rồi, thực tế vẫn lặng lẽ len vào từng kẽ thở dài.

Cậu mở miệng, rồi lại thôi.

Mingyu cũng vậy, ánh mắt anh dừng nơi trần nhà, ngón tay khẽ siết lấy tay cậu, nhưng chẳng biết bắt đầu từ đâu.

Rốt cuộc là ai sẽ nói trước đây?

Là Wonwoo sẽ nói: "Dự án ở Zurich yêu cầu em phải ở lại đó theo sát ít nhất ba tháng tới."

Hay Mingyu sẽ nói: "Charité đang cân nhắc đưa anh sang Paris ba tháng để trao đổi với các giáo sư bên đó."

Nếu nói ra, nghĩa là những ngày yên bình thế này sẽ lại ngắn ngủi.

Nếu không nói ra, thì sáng mai, email công tác và lịch họp hay lịch mổ, ca cấp cứu, chúng vẫn sẽ đến, không cách nào tránh được.

Wonwoo cụp mắt xuống, giọng nhỏ đến mức như tan vào hơi thở của anh:

"Anh ơi..."

Mingyu khẽ nghiêng đầu nhìn cậu, đôi mắt dịu dàng nhưng sâu thẳm:

"Ừ, anh nghe."

Cậu lại chần chừ, rồi chỉ khẽ lắc đầu, gối sát vào lòng anh hơn, như thể đang trốn tránh thực tại.

"Không có gì đâu... Chỉ là... em nhớ anh quá."

Nhận ra sự ngập ngừng của cậu, Mingyu cũng không cố hỏi thêm. Vì thật lòng, chính anh lúc này cũng vậy. Anh cũng có điều muốn nói với cậu, nhưng lại loay hoay không biết nên mở lời thế nào... chỉ khẽ xoa lưng cậu, thì thầm trong một nụ hôn lên mái tóc mềm:

"Anh cũng nhớ em, nhớ Wonu của anh, rất nhiều."

Giữa căn phòng yên ắng, có hai người yêu nhau, ôm nhau thật chặt, nhưng vẫn chưa đủ dũng cảm để nói về ngày mai.


























Mấy đứa nghĩ sẽ hết ở đây sao?

Không có hề :))) người trưởng thành yêu chân thành, sẽ không để đối phương có "ảo giác an toàn". Họ sẽ chọn không giấu giếm, keke😏 đọc típ i nè=)))





















Đêm đó, dù cả hai đều ôm lấy đối phương thật chặt, nhưng không ai trong họ ngủ yên nổi.

Wonwoo mở mắt trước, nhìn trần nhà tối mờ, lồng ngực vẫn phập phồng theo nhịp thở của người bên cạnh. Cậu do dự rất lâu, cuối cùng khẽ siết tay anh hơn một chút. Xác suất là 5050, cơ hội được chia đều cho cả hai. Vậy cho nên, cứ thử thôi. Cuối cùng, Wonwoo cũng là người lên tiếng trước:

"Mingyu ơi..."

Mingyu cũng không ngủ, nên khi nghe cậu gọi, anh chỉ nhẹ "Ừ" một tiếng, giọng trầm trầm:

"Ơi, em nói đi."

Wonwoo ngập ngừng một giây, rồi thở ra thật nhẹ, cuối cùng cũng buông:

"Dự án của em ở Zurich, em đã ký hợp đồng thành công rồi. Nhưng mà... bên đối tác, yêu cầu em phải theo sát... ít nhất ba tháng tới theo sát tiến độ huy động vốn và lên backlog định kỳ. Em... có lẽ sẽ phải chuyển hẳn qua bên đó một thời gian."

Cậu nói một hơi, rồi thầm nghĩ sẽ phải chờ đợi sự im lặng kéo dài. Nhưng không, Mingyu chỉ khẽ gật đầu, ngón tay vuốt nhẹ lưng cậu, giọng dịu dàng:

"Ừ, Wonu của anh giỏi quá đi thôi. Ký được hợp đồng lớn. Hơn nữa, công việc quan trọng mà. Em bé phải đi thôi."

Wonwoo cắn môi, hơi cúi xuống vùi mặt vào hõm vai anh, chặn lại tiếng thở dài không kịp nuốt xuống. Cảm nhận đối phương vẫn khẽ xoa lưng cho cậu, còn hôn nhẹ lên tóc mềm như đang xoa dịu cậu.

Một lát sau, Mingyu cũng nhẹ nhàng mở lời:

"Anh cũng muốn nói... viện đang muốn chỉ định anh lên vị trí phó trưởng khoa".

"Oa, Mingyu của em cũng giỏi quá chừng. Nhưng mà lên chức, vậy là thời gian tới Mingyu sẽ bận rộn lắm đúng không"? Wonwoo cười nhẹ hỏi anh. Cậu đương nhiên rất vui mừng cho anh, chỉ là, cậu cũng tham lam, không muốn anh quá bận, quá mệt...

"Thêm nữa...
Charité đề xuất anh sang Paris ba tháng để trao đổi. Nếu anh đồng ý, thì cuối tháng này sẽ đi."

Lần này đến lượt Wonwoo ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt đầy bất ngờ lẫn chút đau lòng:

"Paris sao ạ..."

Mingyu gật đầu, mỉm cười rất nhạt nhưng ánh mắt lại dịu dàng vô cùng:

"Ừ, Paris. Hóa ra hai chúng ta vẫn không thể cùng một chỗ lâu hơn được."

Wonwoo im lặng, siết chặt vòng tay hơn, cảm giác như trái tim bị kéo giãn ra từng chút, từng chút một.

"Nhưng ít nhất là... cả hai tụi mình đã nói ra." – Mingyu thì thầm – "Không phải là giấu giếm nhau, không phải cảm giác an toàn giả tạo."

Wonwoo gật đầu, môi khẽ run, rồi cậu chủ động hôn anh một lần nữa.

"Cảm ơn anh" - cậu thì thầm
"Anh yêu em" - anh đáp lại

Không phải để quên đi chuyện phải chia xa sắp tới, mà để biết dù bao nhiêu xa cách, họ vẫn tìm được nhau giữa tất cả.

Rồi Wonwoo khẽ thở ra một hơi, gối đầu lên ngực Mingyu, lắng nghe nhịp tim anh đều đặn dưới làn da ấm nóng.

"Vậy là... em về sớm hoá ra lại là tốt."

Mingyu cười nhẹ, bàn tay luồn vào tóc cậu, vuốt ve dịu dàng:

"Chắc là vậy."

Một khoảng lặng ngắn, rồi Wonwoo khẽ ngẩng lên, hỏi bằng giọng vừa nửa đùa nửa thật, vừa tiếc nuối vừa trân trọng:

"Nói vậy là, em còn vừa đúng 13 ngày bên Mingyu sao?"

Mingyu nhìn cậu, ánh mắt dịu dàng như nước, nhẹ nhàng đáp:

"Thì anh cũng chỉ còn 13 ngày bên em bé của anh mà."

Nụ cười của Wonwoo khẽ cong lên, cuối cùng cũng thở phào một hơi, nhẹ nhõm như vừa trút được tảng đá trong lòng.

"Thôi kệ nó, mình cứ tận hưởng đi vậy."

Mingyu gật đầu, kéo cậu lại gần hơn, môi chạm nhẹ vào trán cậu, thì thầm:

"Ừm, còn giờ thì bé mèo yêu của anh phải đi ngủ với anh đã."

Wonwoo bật cười khe khẽ, vùi mặt vào ngực anh, giọng nhỏ xíu nhưng ngọt lịm:

"Òoo, em ngủ đây."

Không còn những day dứt, không còn giấu giếm, đêm nay chỉ còn lại họ, ấm áp và bình yên trong vòng tay nhau.

Căn phòng ngủ mặc kệ ngoài trời đêm đã vương hơi lạnh giữa lòng Berlin vẫn ấm áp như thế, dù ngoài kia là mùa hè hay mùa đông, là đêm hay ngày, là bình yên hay giông bão.

Wonwoo rúc sâu hơn vào vòng tay Mingyu, nghe nhịp tim anh đều đặn như một bản nhạc quen thuộc. Mọi áp lực, mọi mỏi mệt, mọi nỗi cô đơn như khi ở Zurich hay đã trở về Berlin đều tan biến khi cậu được ở trong vòng tay này.

Mingyu siết nhẹ eo cậu, bàn tay ấm áp vỗ về như muốn nói với cậu rằng: anh đây rồi, vẫn ở đây, vẫn vì em mà chờ đợi.

Họ đều biết, phía trước là những ngày bận rộn. Sẽ có những đêm không thể gọi điện, những buổi sáng chỉ kịp để lại một dòng tin nhắn vội vã. Sẽ có những khoảng cách, những chuyến bay, những deadline nối tiếp không ngừng. Nhưng cũng chính vì vậy, từng khoảnh khắc thế này mới quý giá hơn bao giờ hết.

Có thể là 13 ngày ngắn ngủi, có thể là bao lần chia xa khác nữa sau này, nhưng chỉ cần yêu nhau đủ sâu, thì khoảng cách nào cũng chỉ là tạm thời.

Wonwoo áp má vào ngực Mingyu, thầm thì trong lòng mình: "Chỉ cần họ còn nhau, thì Zurich, Paris, hay bất cứ nơi nào, cũng không thể làm em sợ."

Mingyu cúi xuống, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên mái tóc mềm:

"Anh yêu em."

Wonwoo nhắm mắt lại, khẽ cười:

"Em cũng yêu anh."

Vậy là đủ rồi.
Không cần hứa hẹn điều gì lớn lao, không cần vẽ ra tương lai quá xa.
Chỉ cần hiện tại, ngay bây giờ, họ còn yêu nhau, còn ôm nhau thật chặt.

Ngày mai, ai đi đâu, làm gì, thế giới ngoài kia có thay đổi ra sao... thì ở đây, giữa căn phòng nhỏ này, giữa chiếc giường mềm và hương đàn hương thoang thoảng, vẫn có hai người yêu nhau nhiều đến vậy.

Vẫn sẽ nhớ nhau, vẫn sẽ đợi nhau.
Và rồi sẽ gặp lại, như họ đã từng gặp lại sau bao năm xa cách.












__________________________

An nhong ê tư ra, tui là erin🐼 đây😏.

Vậy là, hành trình đi ăn cưới nyc của jww đã chính thức khép lại rồi. Một hành trình cũ khép lại, là để cho một hành trình mới được mở ra😏. Không chắc là tui có đầy đủ khả năng và thời gian để thực hiện xác suất 5050 season 2 hay không. Nhưng nếu k có phần 2 thì các 2 yên tâm là cũng sẽ có extra=))) (kiểu nếu k làm ss2 thì sẽ có extra, và ngược lại í🥹).

Nghe hơi ngược đời nhưng sự thật là tui đã viết cảnh cưới của 2 đứa trước cả khi viết mấy chap cuối này. ☺️

Z thôi, hy vọng là xs 5050 sẽ sớm đạt target 1k read để tui có động lực ra extra hoặc ss2. Cảm ơn các sốp đã ghé ngang và theo dõi ẻm. Tạm biệt bác sĩ Kim và analyst Jeon, hẹn ngày tái ngộ không xa.

Gute tag,
🐼🍬.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com