1 . Sunggyu nhẹ nhàng đeo vào người chiếc balo màu nâu , đứng dậy bước xuống khỏi xe . Nơi anh tới đây là một vùng biển rộng bao la , với làn nước xanh trong và sâu thăm thẳm . Phóng tầm mắt ra xa thì chẳng thấy đâu là bờ , nhưng ngay sau lưng thì lại là một ngọn đồi có đường đi rêu đá . Ngọn đồi xanh mướt một màu , và phía bầu trời cao là vầng dương hiền hòa đang dần ló rạng . Anh bất giác mỉm cười .Vẫn còn khá sớm để tìm chỗ nghỉ chân và dựng lều để ở . Sunggyu quyết định sẽ đi dạo một vòng quanh bãi biển , chụp vài bức ảnh yêu thích , và rồi nếu còn thời gian thì sẽ đi lên đồi . Nghĩ vậy , anh sải những bước chân dài trên nền cát trắng , thong thả hít thở bầu không khí trong lành .
2 . Nước biển thật ấm . Từng con sóng nhỏ xô bờ táp vào chân anh nhè nhẹ . Gió thoảng qua cũng làm anh thêm phần thư thái . Đã bao lâu rồi anh mới cảm nhận lại được cái cảm giác này ? Chắc là đã rất lâu . Thả hồn theo những cánh chim hải âu , anh thấy mình cũng như đang bay , với đôi cánh trắng mềm chao nghiêng màu nắng .
– Chào anh .....
Sunggyu bất chợt bị lôi ra khỏi luồng suy nghĩ bởi giọng nói của một người con trai . Anh ngẩng đầu lên , cặp mắt nheo nheo dưới nắng . Một chàng trai có mái tóc đen chải rối và một đôi mắt buồn .
– Anh là khách du lịch sao ? – Chàng trai ấy tiếp tục lên tiếng sau khi không thấy anh trả lời .
– À , tôi đến đây du lịch . Tôi có thể giúp gì cậu ?
– Không , tôi cũng là khách du lịch .
Sunggyu như vỡ lẽ ra . Anh mỉm cười , đôi mắt lại tiếp tục nheo lại . Đáp lại anh , chàng trai kia cũng cười nhẹ , dưới ánh nắng , trông như có vương cả giọt nắng của mặt trời .
3. – Sunggyu , vì sao anh lại chọn nơi này ?
– Vì tôi nghĩ nơi này thật đẹp .
Đáp lại câu hỏi của Woohyun là một nụ cười hiền hòa cùng câu trả lời đơn giản . Đôi khi ta làm là vì ta thích , không hơn không kém , vậy thôi .
– Còn cậu , Woohyun ?
– Vì tôi đang buồn .
– Buồn ?
Sunggyu nhắc lại câu cậu vừa nói . Quay sang nhìn Woohyun , cậu đang cầm một vỏ sò con con vạch vạch vài đường lên nền cát trắng . Cậu chưa đáp lại lời anh hẳn . Có thể cậu chưa muốn nói , hoặc cũng có thể cậu không muốn nói ra . Anh biết có những người hay giữ nỗi buồn trong lòng như thế . Và đúng là Woohyun không nói gì thật . Cậu tiếp tục ngồi cạnh Sunggyu trên cát , vẽ lên cát những thứ mà chính cậu cũng chẳng hiểu là gì , giữ cuộc trò chuyện của hai người bằng sự im lặng . Sunggyu cũng chẳng tò mò nữa , anh quay đi nhìn trời , nhìn mây , và lại nhìn đàn chim hải âu đang cùng bầy chao lượn .
4 . Sunggyu và Woohyun sau đó tiếp tục cùng nhau đi dọc bờ biển . Bờ biển chỗ nào cũng giống nhau , nhưng chẳng hiểu sao lại vẫn có thể giữ cho đôi chân đi tiếp . Sunggyu và Woohyun sánh vai nhau , bước đi chầm chậm . Họ nghe tiếng sóng biển vỗ bờ , nghe tiếng gió vi vu qua những ngọn cây , nghe tiếng chim trên cao , và nghe thấy cả hơi thở của người đi bên cạnh . Bầu không khí im lặng tiếp tục bao trùm , cho tới khi Woohyun như sực nhớ ra điều gì , quay sang anh mà hỏi:
– Anh đã tìm thấy chỗ nghỉ chân chưa ?
Sunggyu lắc đầu nhìn cậu .
– Chưa . Có lẽ bây giờ tôi nên đi tìm một nơi thích hợp . Cậu có nghĩ chỗ kia là phù hợp không ?
Sunggyu cười , chỉ tay ra phía thảm cỏ xanh xanh nơi chân đồi phía trước.
– Tôi nghĩ là ổn . Nhưng anh có phiền nếu tôi ở cạnh anh không ?
– Không đâu mà .
Sunggyu bật cười nhìn cậu , Woohyun thấy vậy cũng cười theo . Bất giác nụ cười ấy của cậu khiến anh bất ngờ , hay đúng ra là lặng người đứng tim , thấy như thời gian trôi dần chậm lại . Lóa lên trên nụ cười ấy là ánh nắng ấm áp của ngày thu , là sự hiền hòa của hương biển thơm man mác . Từ Woohyun , Sunggyu cảm thấy trong lòng êm đềm lạ , trừ việc trái tim anh bỗng hẫng mất một nhịp tự khi nào .
5 . Ánh nắng đã lên tới đỉnh đầu , không khí cũng trở nên ấm áp . Sunggyu và Woohyun đã dựng xong hai túp lều cạnh nhau nơi chân đồi , lôi đồ ăn ra và thưởng thức bữa trưa của ngày hôm ấy . Họ hướng mặt ra biển , phóng tầm mắt lên những đám mây cao . Chợt Woohyun nói :
– Một năm qua với tôi thật kinh khủng . Đôi khi tôi thấy thế giới như quay lưng lại hết với tôi vậy . Rồi em gái tôi qua đời . Đứa em mà tôi yêu thương nhất lại bỏ tôi mà đi . Sống một mình nơi thành phố , hàng đêm chịu sự cô đơn giày vò , tôi không nghĩ là mình lại có thể trụ được .....
– Vậy cha mẹ cậu đâu ?
– Họ mất rồi ....
Thoáng trong ánh mắt của Woohyun là một nỗi buồn không tài nào vơi đi được . Cậu vẫn ngồi đấy , nhưng dường như Sunggyu thấy rằng cậu đang ở một thế giới khác , không phải nơi này . Sunggyu thấy Woohyun sao thật nhỏ bé , mong manh và mờ ảo quá . Bất giác anh choàng tay qua vai cậu , kéo xích cậu vào lòng , để cậu ngả đầu trên vai anh , mặc cho bữa trưa của hai người còn dang dở .
Sunggyu thấy trong lòng dâng lên một thứ xúc cảm kì lạ . Khi mà người con trai ấy đang ngả đầu vào vai anh , giọt nước mắt trong chợt khẽ lăn dài trên má , anh cảm thấy muốn chở che , bao bọc , giữ chặt lấy con người này . Woohyun càng rúc sâu vào lòng anh hơn , hít lấy hương thơm của cỏ non vấn vương trên bờ vai rộng . Rồi dần dần , cậu khép hàng mi , chìm dần vào giấc ngủ .
6 . – Thức rồi à ? Cậu ngủ cả chiều rồi đấy .
Sunggyu lại cười nhìn Woohyun , kéo tay cậu dậy và đi ra khỏi lều .
– Cậu có thích ngắm hoàng hôn không ? – Anh hỏi .
– Hoàng hôn buồn lắm ..... – Cậu đáp .
Sunggyu quay sang nhìn cậu . Chẳng biết đã là lần thứ mấy anh quay sang nhìn cậu như thế này . Gương mặt cậu nhìn nghiêng thật đẹp . Chúng không hoàn hảo , nhưng đẹp . Chỉ đơn giản là vậy thôi . Tay trái của anh và tay phải của cậu từ nãy vẫn nắm lấy nhau , nhưng Woohyun không có vẻ gì là muốn gỡ chúng ra cả .
Nhưng nếu được ngắm hoàng hôn cùng với anh , thì cũng sẽ ổn cả thôi .
Woohyun quay sang mỉm cười . Lúc này , khuôn mặt hai người chỉ còn cách nhau có vài centimet . Sunggyu bỗng thấy tim mình như loạn nhịp lần nữa , và lần này có lẽ anh đã biết lí do là gì . Anh quay hẳn người , và cũng quay người cậu lại đối diện . Anh nhìn cậu một lúc lâu , trước khi ôm lấy khuôn mặt Woohyun , và đưa môi mình chạm nhẹ vào bờ môi cậu.
Thật ấm áp , thật nhẹ nhàng .....
Thật dịu dàng , và thật hạnh phúc .....
Nụ hôn ấy dường như chỉ là một sự chạm nhẹ . Woohyun nhìn anh , và rồi cũng từ từ nhắm mắt . Ánh chiều tà len lỏi vào mái tóc , hàng mi , và lướt nhẹ qua nụ hôn , thành sợi chỉ tơ nối hai con người ấy lại .....
Rồi nhẹ nhàng như khi bắt đầu , Sunggyu dần tách môi hai người ra , hồi hộp nhìn Woohyun trước mặt . Anh biết rằng cậu sẽ không mắng anh đâu, vì chính cậu cũng chấp nhận nụ hôn ấy . Nhưng anh sợ rằng sau lần này , có thể sẽ chẳng bao giờ anh được gặp lại cậu nữa .
– Anh . Cảm ơn .
– .....
– Nụ hôn .Thật ấm .
– .....
– Anh ..... Có sẵn sàng ở bên để trao cho tôi nụ hôn ấy mỗi ngày không ?
Sunggyu sửng sốt . Anh ngẩng mặt nhìn Woohyun . Ánh mắt cậu ngập sự đợi chờ , và đó là lần đầu tiên kể từ sáng tới giờ , anh thấy đôi mắt cậu đầy bình yên và hạnh phúc .
– Nếu cậu chịu .
Sunggyu hít thật sâu và nói . Khóe miệng bỗng chốc hiện lên một nụ cười . Anh nhìn cậu , nhìn chàng trai dù mới gặp nhưng đã chiếm lấy trái tim anh . Woohyun cũng mỉm cười , cúi đầu tránh ánh mắt dìu dịu của anh , và ửng hồng nơi gò má .
– Đi ngắm hoàng hôn chứ ?
– Trừ khi anh nắm lấy tay em .
Sunggyu bật cười , nắm lấy bàn tay Woohyun , kéo cậu lại kề bên và cùng đi về hướng Tây rực đỏ .
Ánh dương chiều loang loáng soi xuống mặt biển hiền hòa . Sunggyu ghé vào tai cậu :
– Giờ đây , em sẽ chẳng còn cô đơn nữa , vì có tôi ở đây , bên em , và sẽ luôn luôn là như vậy .....
Hà Nội , ngày 25 tháng 8 năm 2013
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com