Ghép Đôi
Ngày tháng cùng anh học cấp 3 , Nam Woohyun thật sự rất khổ sở . Học cùng trường với anh , cùng lớp với anh , lại ngồi cùng bàn với anh . Đã thế , nhà hai đứa lại gần nhau , đi về hầu như toàn đi cùng giờ với nhau . Chưa kể tên Kim Sunggyu đó chỉ toàn lôi cậu ra làm trò cười . Rõ ràng hắn đâu có khái niệm gì về tình yêu , vậy tại sao hắn cứ suốt ngày đeo bám lấy cậu mà làm các bạn bè trong lớp hiểu nhầm và ghép đôi hai đứa lại . Tại sao luôn là cậu mà không phải một người khác
Đại học , cũng tương tự . Nhưng có vẻ hắn quan tâm cậu hơn nhiều . Nếu thấy cậu bị ngã , hắn liền sốt sắng chạy lại đỡ . Những lúc cậu bị mệt hắn liền đưa cậu đến phòng y tế , những lúc cậu không ăn cơm , hắn là người mua cơm đưa lên cho cậu . Mặc dù mỗi lần như thế , cậu đều thấy anh mắt hắn đầy sự thất vọng pha chút buồn bực .
Hôm nay là một ngày đẹp trời , cớ thế mà giáo sư lại không đến . Lớp cậu được trống tiết nên cậu xuống dưới sân trường , đi dạo xung quanh hồ nước rộng lớn . Cậu cúi đầu , mỉm cười thầm nghĩ " Đằng sau cánh cửa đại học , là tương lai của cậu . Là niềm đam mê , là sự trưởng thành của cậu . Là ước mơ của chính cậu , và cậu sẽ cố gắng , vì tương lai , vì trưởng thành , vì đam mê , và vì cả bầu trời ước mơ mang tên người ấy " Dạo quanh cái hồ rồi cậu tính trèo lên cây ngồi . Nhưng mới được một chút , liền bị ngã xuống . Đầu cậu tự nhiên đau lên , bỗng cậu nhìn thấy một hình bóng quen thuộc hốt hoảng chạy lại , hét lớn tên mình . Rồi cứ thế , cậu ngất đi với hình bóng người ta .
Sau vài tiếng bất tỉnh , cậu mơ màng tỉnh dậy , nhớ lại lý do khiến mình bất tỉnh rồi giật mình , nhìn ra ngoài cửa sổ . Không phải phòng cậu , lại càng không phải phòng y tế , vậy phòng ai đây ? Ai thay quần áo cho cậu
* Cạch *
Cậu giật mình vì tiếng cửa , quay mặt nhìn ra thì là hắn , Kim Sunggyu đang đứng đó , trên tay có một tô cháo , một đùm thuốc .
- Đã tỉnh ? - Sunggyu nhíu mày nhìn cậu nói . Cậu gật đầu không đáp - Ăn cháo đi rồi uống thuốc
- Thôi khỏi , tôi về nhà . Cảm ơn cậu đã chăm sóc tôi
- Ngồi xuống , há miệng - Hắn nói , chờ cậu ngồi xuống rồi đưa một thìa cháo tới miệng cậu
Thanh âm lạnh như băng khiến Woohyun cũng sợ hãi mà há miệng ăn cháo . Đến hết tô cháo , hắn bắt Woohyun uống thuốc nhưng cậu tuyệt đối không chịu . Cậu từ nhỏ đã ghét uống thuốc , nay lại còn bắt uống một đống như thế . Giết nhau đi
- Hỏi lại lần cuối . Uống không ? - Hắn lườm cậu
- Không - cậu tuy có sợ hãi ánh mắt của hắn nhưng nhất quyết không chịu uống
Hắn bỏ hết toàn bộ thuốc vào miệng mình , uống một ngụm nước rồi lên giường , hắn áp môi mình lên môi cậu
- NÀY
Cậu hốt hoảng hét lên , hắn thừa cơ hội đó đưa thuốc vào miệng cậu một cách khéo kéo . Cậu tính nhả tất cả số thuốc đó ra . Nhưng nhìn thấy ánh mắt Sunggyu nhìn mình cùng với vị đắng của thuốc liền không kịp nhả ra kiền nuốt xuống . Sunggyu thong thả xuống giường
- Ngủ đó đi , mai về , trời đang lạnh
- Cậu ngủ đâu ?
- Sofa
- Cậu ngủ đây cũng được
Sunggyu tính từ chối nhưng nhìn cậu liền không nỡ lỡ nửa đêm cậu lại bị gì . Liền đi đến bên giường kéo chăn . Nằm được một lúc nhưng hắn vẫn không ngủ được . Bèn gọi tên cậu
- Woohyun , cậu ngủ chưa ?
- Chưa
- Cậu ... Thật sự không nhớ tôi sao ? Lúc chúng ta chưa vào cấp 2 !?
- Nhớ , tôi nhớ cậu , tôi nhớ hết và nhớ rất rõ
- Vậy .. Chúng ta làm lại từ đầu được không ? Là bạn thân
- Tôi hỏi cậu , một chiếc bát bị vỡ rồi có thể lành lại không ?
- Tất nhiên là không thể . Nhưng chẳng phải , mua chiếc bát mới vẫn là có thể sao ?
- Gì cơ ? - Woohyun ngơ ngác với câu trả lời của hắn
- Không làm bạn thân thì làm người yêu
- À , tôi hiểu rồi . Nhưng Sunggyu à , tôi nghĩ , tốt nhất chúng ta nên dừng lại ở mức tình bạn bình thường , không thân thiết , chỉ gọi là quen biết thôi
- Cậu không thể chắp nhận tôi lần nữa sao ?
Cậu lắc đầu , hắn nói tiếp - Tôi nhất định sẽ thuyết phục được cậu
.
.
Sáng mai ngủ dậy đã chẳng thấy người bên cạnh đâu . Hắn lúc đầu còn hơi hốt hoảng nhưng đi xuống nhà bếp , thấy đĩa đồ ăn sáng cậu đi lại thì mới an lòng . Hắn biết mà , tên Woohyun đó cố chấp lắm , chỉ làm những thứ mình thích . Luôn làm người khác lo lắng , nhưng lại rất biết lo cho người ta
Và cũng rất cứng đầu
.
Từ cái đêm cậu ở lại nhà hắn . Sunggyu thì vẫn chăm sóc , lo lắng cho cậu như vậy . Nhưng Woohyun lại khác , cậu tìm đủ mọi cách để tránh mặt hắn , hắn đến nhà thì không ra mở cửa , ở lớp thì xin chuyển đi chỗ khác ngồi . Hôm nay cậu cũng đi học về một mình , hắn thấy cậu liền nhanh chạy lại .
- Woohyun , tha thứ cho tôi được không ? Tôi thích cậu
- Xin lỗi nhưng tôi không thể
Rồi những ngày sau đó cũng thế
. Ngày thứ nhất
- Tôi yêu cậu
- Nhưng tôi thì không
. Ngày thứ hai
- Tôi thích cậu
- Làm ơn cách xa tôi ra
. Ngày thứ ba
- Tha thứ cho tôi được không ?
- Xin lỗi , không thể
Rồi mãi mãi , ngày nào cũng thế nhưng câu trả lời hắn nhận được luôn luôn là từ chối . Cho đến một năm sau
- Woohyun , tôi yêu cậu làm ơn tha thứ cho tôi
- Này , cậu không thấy mệt mỏi sao ? Tôi thì có đấy , suốt ngày cứ phải nhìn thấy cậu . Cứ suy nghĩ miên man về cậu. Về một người mà tôi biết rõ chẳng bao giờ có thể kết nên chuyện tình yêu giữa cả hai . Đừng bao giờ nói lại những từ đó nữa ...
- Tôi ... Tôi biết rồi - hắn cúi đầu thất vọng bước đi
Chưa được hai bước , đôi chân hắn bỗng dừng lại vì câu nói của cậu
- Bởi vì ... Tôi cũng yêu cậu
- Cậu... Cậu nói thật ?
- Ừm - Woohyun mỉm cười , chạy lại ôm eo hắn - Tôi cũng yêu cậu , nên tuyệt đối đừng bao giờ nói như thế trước mặt tôi lần nữa
- Tha lỗi cho tôi nhé - Hắn vui mừng nhìn cậu nói , Woohyun gật đầu , Sunggyu vòng tay ôm chặt Woohyun hơn . Mỉm cười nói - Cảm ơn , cảm ơn vì đã yêu tôi
_____________________
Viết theo cảm xúc thôi ạ , hê hê
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com