Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 18

Vì ngày mai không có lịch quay phim nên CEO đã sắp xếp cho cậu một buổi concert. Ban đêm, cậu không ngủ được vì nghĩ đến Sunggyu đang chịu đau đớn thay cậu ở bệnh viện. Bình thường mà đêm như vậy là Sungyeol sẽ qua phòng để kiểm tra xem cậu có chịu ngủ chưa. Giả bộ nằm ngủ để qua mặt Sungyeol, đợi cậu ấy ra khỏi phòng rồi Woohyun mới lò mò dậy mặc quần áo, lén lút ra khỏi khách sạn. Để che mắt phóng viên, Woohyun bịt kín mít từ trên xuống dưới.

Về đêm, bệnh viện vắng tanh. Woohyun nhân cơ hội bảo vệ ngủ gật liền chạy vào trong. Qua mắt bảo vệ nhưng không qua mắt được Dongwoo, Dongwoo đang trực đêm thì thấy một người lén lút bước đến. Tưởng là ai chứ, là Woohyun thì Dongwoo phải đưa tay mời vào, chứ mà để Sunggyu biết thì Dongwoo sẽ chết chắc.

Phòng của Sunggyu chỉ có ánh đèn ngủ màu cam nhạt. Tiếng mở cửa, Sunggyu quay đầu nhìn ra. Khuya vậy rồi, ai còn vào thăm hắn? Thấy thân hình quen thuộc thì hắn nằm yên, giả bộ ngủ cho cậu an tâm. Woohyun cởi áo khoác, chui vào trong chăn ôm Sunggyu.

"Em làm như vậy với một người bệnh là quá đáng lắm đấy" Sunggyu cọ cằm mình vào đầu cậu. Nửa đêm chui lên giường, thực chất là đang khiêu khích sự kiên nhẫn của hắn mà.

"Tại nhớ anh quá thôi" cậu dụi đầu vào lồng ngực hắn.

Hắn mỉm cười ôm lại cậu. Cứ như thế, một đêm ấm áp đi qua.

Trời lờ mờ sáng, á sai rồi, vẫn còn rất tối. Mọi thứ đều rơi vào khoảng tĩnh lặng, đường phố vắng tanh. Mọi người vẫn đang lười nhác trong chăn, trời lạnh như vậy, có ai mà dậy sớm chứ. Nhìn đồng hồ, đã bốn giờ sáng. Sunggyu khẽ luồn qua máu tóc của nam nhân đang ngủ trong lòng mình.

"Woohyun à, dậy đi, em phải về nhà mà. Hôm nay tổ chức concert mà." Hắn không muốn đánh thức cậu vào giờ này, cậu cũng đang ngủ ngon như thế. Nhưng để mọi người biết cậu chạy đến đây như vậy sẽ không tốt. Trước khi trời sáng, hắn muốn cậu về nhà nằm như mới ngủ dậy.

Woohyun có nghe Sunggyu nói, cậu lại ôm hắn chặt hơn. Hắn ép cậu ngồi dậy: "Được rồi, trước khi tôi làm gì quá giới hạn thì em mau về nhà đi"

Woohyun về nhà, cậu lên giường nằm như đang ngủ rất ngon, thật ra là có ngủ đâu. Chỉ tội Sungyeol bị lừa hết lần này đến lần khác. Woohyun như mọi ngày, ngủ dậy trước mặt Sungyeol . Cậu chuẩn bị đến buổi concert, hôm nay cậu sẽ hát và nhảy cho fan xem. Là một tiết mục mà Sunggyu xem xong chỉ muốn bẻ nát cái điện thoại. Hắn đã có thể xuất viện rồi. Hiện tại là đang ở nhà, chờ mấy đoạn fancam của Woohyun được tung lên.

Woohyun hôm nay mặc chiếc áo dài đỏ sọc trắng và chiếc quần bó sát. Khi cậu biểu diễn xong, hàng loạt video được fan tung lên. Sunggyu bấm vào xem. Hình ảnh cậu nhảy nhót, chiếc áo lệch qua một bên để lộ xương quai xanh, lúc cậu nhảy cũng để lộ phần bụng nữa. Hắn úp điện thoại xuống, không muốn xem nữa. Nếu biết trước cậu sẽ trình diễn cái tiết mục này thì cho dù có chết sáng nay hắn cũng không để cậu ra khỏi bệnh viện.

"Anh Sunggyu?" Mora từ cửa bước vào với rất nhiều thứ trên tay. Toàn là những đồ bổ dưỡng. Cô bày biện chúng lên bàn: "Mấy thứ này sẽ giúp anh khỏe lên"

Đối với nụ cười đẹp như hoa của cô ấy, hắn không tin cô lại tàn nhẫn như vậy. Sunggyu nắm chặt cổ tay cô, không cho cô sắp xếp mấy thứ kia nữa.

"Mora, anh có chuyện hỏi em"

"Anh hỏi đi"

Hắn gằn từng chữ: "Hôm qua có phải do em làm không?"

Cô ấy quả nhiên hoảng hốt, lấy lại cái tay đang bị hắn nắm chặt, cô xoa xoa cổ tay của mình: "Anh đã biết rồi sao còn hỏi em"

  Cô ấy thành thật như vậy, biết hắn phải làm sao đây: "Sao em phải làm như vậy?"

"Em không thể chịu được khuôn mặt vui vẻ của cậu ấy nhìn em. Cậu ấy rõ ràng biết hồi trước em ghét cậu ấy vậy mà vẫn làm ra bộ dạng thân thiết và coi như chưa từng quen biết em." Mora không thể nhìn cậu và hắn ngày càng gần gũi.

Sunggyu vò đầu mình, hắn chưa bao giờ tức giận với Mora. Điều đó đã khiến cô cho rằng hắn cũng thích cô, chắc chắn một ngày nào đó hắn sẽ cùng cô sống chung một mái nhà. Là do sự dung túng của hắn quá lớn hay do sự ích kỉ của cô xem nó là tình cảm?

"Anh cầu xin em, Mora! Woohyun bị mất trí nhớ, em có thể làm gì anh cũng được, chỉ xin em đừng làm hại Woohyun"

Mora nghe cậu bị mất trí nhớ, khuôn mặt trở  nên bàng hoàng.

"Mất trí nhớ thì đã sao, Sunggyu, anh cũng biết là em yêu anh mà." Cô ấy gào thét lên, đôi mắt ướt đẫm nhìn hắn. Cả tuổi thanh xuân, cô đã dành hết cho hắn. Ai chửi cô điên rồ cũng được, cô không quan tâm.

Sunggyu quay mặt đi: "Em về đi, nếu em còn làm hại Woohyun thì đừng trách anh" hắn chỉ muốn nghe cô nói là cô đã sai rồi, sẽ không làm chuyện gì nữa thì hắn sẽ coi như chưa có chuyện tối qua. Cô vẫn cứng đầu như thế, hắn cũng không che chở cho cô nữa.

Mora uất ức đứng dậy, cuối cùng trong lòng hắn cũng chỉ có Woohyun. Kẻ đơn phương mười mấy năm như cô được gì chứ, hắn đã vứt bỏ cô rồi, thật sự không thèm quan tâm đến cô nữa. Lời hắn nói như chất độc đang lan ra trong người cô, ngấm dần vào máu. Cô sẽ khiến hắn phải hối hận.

"Anh đã dành cho em rất nhiều tình cảm________ của một người anh trai"

Sae Ron từ trên lầu chạy xuống đưa điện thoại cho Sunggyu, là mẹ của hắn.

"Alo! Mẹ?" Hắn cố gắng kiềm chế tâm trạng sau khi nói chuyện với Mora để nói chuyện với bà.

"Con trai tôi, mẹ nghe nói con đã tìm được người yêu, là một ca sĩ, mau dắt qua LA để mẹ xem" điều bà ấy lo là hắn sẽ ế, hắn cũng 29 tuổi rồi. Nghe hắn hẹ hò, bà đã vui mừng rơi cả nước mắt.

Sunggyu nhìn qua Sae Ron, con bé nhún vai một cái. Mẹ hắn nói là "nghe nói" ngoài Sae Ron ra thì còn ai vào đây.

"Không được mẹ à, Woohyun còn có rất nhiều việc nên không thể nói qua là qua được" đối với bà, Sunggyu luôn là một đứa con nhẹ nhàng và dễ bảo.

"Vậy thì mẹ cũng không bắt ép hai đứa nữa" cúp điện thoại, bà cười một cái.

Một nhân viên bên đến bên cạnh bà nhắc nhở: "Máy bay sắp cất cánh, bà vui lòng tắt nguồn điện thoại hoặc để chế độ máy bay"

Bà nhanh chóng làm theo. Tựa đầu vào lưng ghế êm ái: "Nếu con không qua đây thì để mẹ về đấy" mãn nguyện, mãn nguyện.

Nói là không bắt ép, thật ra ngay khi biết tin bà đã đặt vé ngay. Chỉ tội chồng bà, phải chịu đựng vài ngày cô đơn ở LA.

________Hết chap 18____❤
Hú? Có ai không? Au cô đơn quá😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com