Chap 2
Cậu được đưa đến bệnh viện kiểm tra, lúc va chạm nhưng may mà ô tô đã giảm phanh. Cậu bị gãy ở phần tay và chảy máu ở đầu do đập xuống đường. Chải qua thời gian chữa trị, cậu được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt.
"Trợ lí Kang! Cậu đi điều tra coi cậu ấy ở đâu? Gia cảnh thế nào? Sao lại ở đây? Tất cả liên quan đến cậu ấy đều phải không thiếu một cái gì!" Trợ lí Kang cũng vâng lời, thật ra sâu thẳm anh ta cũng có vài lời muốn hỏi hắn.
Hắn thừa nhận bản thân mình chưa bao giờ can thiệp vào chuyện của người khác, chuyện hắn tự nhiên giúp đỡ một người xa lạ thì hắn cũng không hiểu nổi. Khi hắn ôm cậu đến bệnh viện, không biết có phải hay không nhưng thật sự là hắn đã rất lo lắng. Lúc ở ngoài phòng chờ, hắn cũng sốt ruột nên đi đi lại lại.
Và hiện tại, hắn đang ngồi bên cạnh giường bệnh. Suy nghĩ xoáy sâu trong đầu hắn là đang mong muốn cậu tỉnh lại.
"Nãy tôi quên nhắc, cậu nên về thay đồ và nghỉ ngơi một chút đi ạ." Tin nhắn từ trợ lí Kang.
Hắn tự nhìn xuống người mình, chiếc áo đã thấm đẫm máu của cậu. Vậy mà từ nãy đến giờ hắn không để ý đến. Đừng nói đến người khác mà ngay cả hắn cũng không tin chính bản thân bây giờ là mình, vì hắn là người rất cầu toàn.
Đắn đo một hồi, hắn nghĩ cậu còn lâu mới tỉnh lại. Nếu giờ hắn về thay đồ thì quay lại vẫn được. Nhưng bây giờ trời đã khuya lắm rồi, ban đêm người ở lại trực bệnh viện không nhiều. Hắn vẫn là không yên tâm để cậu ở đây một mình. Con người nằm trên giường kia khiến hắn bận tâm quá.
Nhưng rồi hắn vẫn quyết định về nhà một chút.
Không gian trở nên im bắt, cử động chỉ có tiếng gió lao xao ngoài cửa sổ. Nam nhân nằm trên giường khẽ nhúc nhích, cậu đã dần dần tỉnh lại. Trước mắt đang mờ mờ rồi cũng nhìn rõ.
Cậu không biết ai đã đưa mình vô đây, cậu chỉ cảm nhận được cái ôm thật chặt của ai đó, sự ấm áp khắc sâu trong cơ thể cậu. Nhìn xung quanh không có ai. Lúc này cậu không nghĩ được nhiều, bản thân là muốn nhanh chóng rời khỏi đây, cậu từ nhỏ đến giờ chưa được bất kì ai quan tâm. Lúc này cũng thế, cậu không muốn làm phiền người khác.
Đứng dậy nhìn về phía cửa sổ. Màn đêm yên tĩnh khiến cậu cô độc vô cùng, khiến cậu nhớ lại những câu nói mà người đời reo rắc lên người cậu.
"Mày là đồ bỏ đi"
"Mày sinh ra đã bị nguyền rủa"
"Mày không nên được sống"
Những câu nói đó đã vô tình trở thành châm ngôn sống mà mỗi khi những người xung quanh nói về cậu.
Thầm cảm ơn người đã đưa cậu đến đây, lấy tay dựt kim truyền nước khỏi tay của mình, có chút đau khiến cậu nhăn mặt. Về đêm bệnh viện ít người nên cậu có thể dễ dàng ra khỏi đây.
Bước ra ngoài bệnh viện.
Lạnh lẽo! Từ ngữ duy nhất cậu cảm nhận được vào lúc này.
Lang thang trên đường, ánh đèn đêm nay thật đẹp, ít ra là vậy. Cậu duỗi mắt nhìn về phía trước. Đi đâu? Bản thân vẫn chưa có câu trả lời.
Hắn về nhà, vội vàng thay quần áo còn chẳng buồn quan tâm đầu tóc mình như thế nào. Trên đường đi, hắn luôn cảm thấy bất an, một cái gì đó, một thứ gì đó, hắn không biết.
Đang phóng với tốc độ như gió đến bệnh viện, chân hắn gấp rút đạp phanh xe. Kiểu vội vàng như vậy? Là lần đầu tiên!
Quay đầu về hướng ngược lại của con đường về kia. Hắn thấy rõ con người hắn vừa vụt qua. Trên đầu cậu vẫn quấn băng, là bộ đồ của bệnh viện. Bộ dạng này? Hắn gấp gáp như vậy là cũng để đến bệnh viện gặp cậu, nhưng cậu lại bỏ đi ra ngoài này.
Hắn là người thông minh, chưa có chuyện gì làm khó được hắn. Từ khi gặp con người này...
Cậu đi được một đoạn rồi, ánh mắt không biết là đang để ở đâu. Cánh tay bị gãy của cậu có nhói lên, chắc là thuốc gây tê đã hết tác dụng rồi, bản thân còn không đứng vững mà ngục xuống, cậu ôm lấy cánh tay bị gãy của mình.
Rốt cuộc cậu sống đến bây giờ là vì cái gì? Mệt mỏi khiến cậu sắp không trụ được nữa.
Một giây trước hắn vẫn còn lưỡng lự, vừa thấy hình ảnh cậu ngã trước mặt mình thì hắn đã mở cửa xe chạy sang đường.
"Có sao không?" Hắn đỡ đầu cậu nằm trên cánh tay của mình.
Cậu nhớ ra người đàn ông trước mặt mình. Trước khi rơi vào vô thức, cậu chỉ nói được từ: "Cảm ơn"
Hắn đến khổ với nam nhân trong tay mình. Hắn đưa cậu về thẳng nhà mình, nếu đưa cậu về bệnh viện thì cậu lại trốn nữa.
____Hết chap 2____
Go home! Go home 😂😂😂
Mong mọi người ủng hộ 😻😻❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com