Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7


Cuộc sống của GyuWoo ở đây rất tốt. Hằng ngày họ cùng nhau vui đùa. Hắn đưa cậu đi khắp nơi, để cậu hưởng thụ hết cảnh đẹp ở Quỷ Lệ. Hằng đêm họ có những phút giây hạnh phúc, hoan lạc.

Đã hai tháng trôi qua. Sunggyu không hề về tòa thành.

"Tìm được hai đứa nó chưa?" giọng ông ta ngày càng khàn đặc.

"Dạ chưa" một tên lính nói

Ông ta lập tức nổi dận lôi đình: "Chưa là sao? Đã lật tung cái thế giới này chưa? Phải tìm được chúng nó về đây"

Từ ngày hắn và cậu bỏ đi. Ông ta dường như rất hay tức giận. Cả ngày nói chuyện như ăn phải thuốc súng. Trên dưới Quỷ Lệ đều đang rất bàng hoàng.

"Myung Soo, anh nói xem hai cái người này đã đưa nhau đi hết mọi ngóc ngách trên thế giới này chưa?" Sungyeol vừa lắc lắc ly máu trong tay mình vừa nói.

Myung Soo thở dài: "Hạnh phúc đâu phải đi hết thế giới thì mới có"

Sungyeol hơi lớn tiếng: "Anh nói vậy là sao?"

Myung Soo lắc đầu. Sunggyu này cũng thật quá đáng, đi đâu cũng không nói cho Myung Soo biết. Có phải hạnh phúc quá rồi quên luôn người anh em này không.

_______

Woohyun đang nằm ngủ ngon trong lòng Sunggyu. Hắn nhìn kĩ những đường nét trên mặt cậu. Dạo này lồng ngực của hắn càng ngày càng đau. Hắn phải dùng sức mạnh để ép chế cơn đau trong người hắn.

Nhưng lạ hơn là hắn cảm nhận được hồn phách trong người Woohyun càng ngày cành yếu.

"Woohyun ah? Chúng ta đã định là như thế rồi sao?"

Đáp lại hắn là tiếng thở đều đều của Woohyun.

-------

Ngày hôm sau, Sunggyu có đến Woollim để mua cho Woohyun một ít đồ ăn và nước uống.

Hắn đứng từ xa chỉ thấy có vài lính canh của Quỷ Lệ, chúng đang lục lọi từng ngôi nhà để tìm kiếm.

Hắn biết cha hắn nhất định sẽ lục tung thế giới để tìm hắn. Nhưng nếu có thể đi bất cứ đâu thì hắn đã cùng Woohyun cao chạy xa bay rồi.

Một màn kinh hãi trước mặt hắn. Bọn lính kia đánh những người dân vô tội. Hắn lập tức biến mất.

Quỷ Lệ

"Sunggyu, anh về rồi, anh nói đi, anh cùng Woohyun đã đi đâu vậy hả?"

Hắn không thèm trả lời, một lúc sau hắn đã đến trước phòng cha hắn, Myung Soo cũng chạy theo.

Vừa thấy hắn, cha hắn đã hiện lên khuôn mặt tức giận.

Hai người nhìn nhau, giống như một luồng băng và lửa không thể dung hòa. Myung Soo đứng bên cạnh có chút thất hồn, loại chuyện này anh chưa bao giờ nhìn thấy.

"Hai người nên bình tĩnh nói chuyện"

Ông liền giận dữ nói: "Bĩnh tĩnh? Nó bỏ đi bao lâu nay, còn coi kỉ cương gì không?"

Myung Soo thúc vào tay Sunggyu: "Anh mau xin lỗi ông ấy nhanh đi"

Sunggyu như nghe được chuyện cười.

"Con có tội, nhưng sao cha lại đi hại người vô tội?"

Ông đi vòng vòng qua cái bàn, đứng trước mặt hắn: "Con người sinh ra vốn là cái tội"

Sunggyu vung tay một cái, phía kính mờ ảo phí sau mở ra. Xuất hiện sau nó là một hình ảnh một người phụ nữ. Yêu kiều, diễm lệ nhẹ nhàng hơn cơn gió đứng giữa một vườn hoa.

Sunggyu chỉ thẳng tay vào bức ảnh: "Cha vì hận người đàn bà này mà đã làm bao nhiêu chuyện có lỗi"

Tất cả những mạch gân trên mặt ông ấy đều nổi lên.

Ông hét lớn: "Hỗn láo!"

Myung Soo nhìn bức ảnh mà không hiểu gì cả. Trong lòng thầm nghĩ: "Chuyện quái gì đây?"

Ông ta liền ra lệnh: "Mang nó vào đây"

Cánh cửa mở ra, phía sau là bóng dáng của Woohyun bị lôi vào.

Hắn nhìn cậu, khuôn mặt lập tức đau lòng. Cậu nhìn hắn, môi lẩm bẩm: "Sunggyu"

Sunggyu chạy lại đánh bay hai tên kia rồi hỏi cậu: "Em có sao không?"

Woohyun lắc đầu. Đối diện với ánh mắt của ông, cậu giống như sắp bị ăn tươi nuốt sống.

Sunggyu lấy tay che hai mắt Woohyun lại: "Đừng nhìn ông ta, không đáng để em nhìn"

Ông nghe vậy ngay lập tức cơn giận nổi lên. Ông vung tay khiến Sunggyu bay qua một bên.

"Tên tiểu tử này, ta sẽ giết chết ngươi"

Trong không gian, có hàng ngàn mũi tên đỏ rực đang tiến về phía cậu. Woohyun quay qua nhìn Sunggyu, mỉm cười với hắn.

Khi mũi tên sắp bay đến gần người cậu. Một màn trắng bảo vệ bao quanh người cậu. Nhìn kĩ thì nó xuất phát từ tim cậu.

Woohyun kinh ngạc nhìn qua Sunggyu. Hắn co thoắt ôm ngực mình. Myung Soo chạy đến: "Sunggyu?"

Ông bất lực, đập tay xuống bàn: "Thì ra, mày đã yêu con người đó tới mức dâng cả nguyên thần cho nó"

Nguyên thần? Là cái gì? Woohyun vô cùng thắc mắc.

Trở về phòng của Sunggyu.

Hắn nằm trên giường, dường như đang ngủ. Myung Soo lặng lẽ nói: "Chăm sóc cho anh ấy, tôi về phòng"

"Khoan đã" Woohyun cản bước chân của Myung Soo lại: "Anh nói cho tôi biết tại sao mỗi lần Sunggyu ở cạnh tôi, anh ấy rất hay đâu ngực. Tuy anh ấy cố kìm nén nhưng tôi vẫn nhận ra được"

Từ khi còn ở trong rừng, Woohyun thường hay thấy Sunggyu đau đến tái mặt nhưng hắn toàn nói: "Không sao"

Myung Soo thở dài nên nói cho Woohyun biết.

Ở Quỷ Lệ, điều cấm kị nhất là yêu đương với con người. Nên những ma quỷ ở đây không dám có tình cảm với thế giới loài người. Nếu lỡ có thì trái tim khi ở bên cạnh con người mà mình yêu sẽ vô cùng đau đớn. Còn về nguyên thần thì chỉ có những người được kế vị ở Quỷ Lệ mới có. Nó được đặt trong một mặt viên ngọc tím.

Lúc ở trong rừng là do Sunggyu đã lấy và ép vào tim Woohyun. Hắn mong có thể bảo vệ cậu khi hắn không ở bên cậu.

Viên ngọc có sức mạnh rất lớn.

Khi nghe Myung Soo nói xong. Nước mắt của Woohyun lặng lẽ chảy xuống. Hắn vì cậu mà làm nhiều việc như vậy mà cậu lại là nguyên nhân khiến hắn chết đi từng ngày.

Myung Soo đặt tay lên vai cậu: "Hai người không thể bên nhau. Một là cậu chết, hai là anh ấy"

Nói xong Myung Soo biến mất.

Woohyun đau lòng nhìn ra cửa sổ. Bầu trời đen tối trước mắt cậu như đánh vào tâm trạng của cậu không thương không tiếc.

Nhưng hoa bỉ ngạn vẫn nở rực rỡ. Cậu và hắn cũng như hoa và lá của loài hoa này.

Không thể ở cạnh nhau.

Có một câu nói rất hay về loài hoa này: "Vốn đã đau thương đến cùng cực, sao còn nở rộ để mê hoặc chúng sinh."

Tình yêu cũng giống như loài hoa rực lửa này. Khiến con người chìm đắm day dứt nhưng vương vấn một đời.

-----Hết chap 11----

Buồn quá nhỉ??? 😀😀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com