2
kim gyuvin từng bảo, park gunwook dưới cái nắng mùa hạ, hay là cái lạnh thấu xương của mùa đông, thậm chí là đứng ở rừng đầy lá vàng rụng cùng cái gió se se lạnh của mùa thu, và cả giữa dàn hoa đang đua nhau đâm chồi nở rộ đều rất đẹp, rất tỏa sáng, rất lộng lẫy và hoa mỹ, đến nỗi khó có thể chạm tới được.
kim gyuvin giấu tâm tư nỗi niềm của mình vào trong tim, thỏ thẻ từng lời với cây, với lá, với trời, với đất, nhưng nhất định giấu kín với park gunwook.
lời yêu muốn nói với park gunwook, kim gyuvin gửi gắm nó qua vài dòng thư và gấp chúng thành từng ngôi sao, sau đó cẩn thận nhét vào chai thủy tinh mà bản thân đã tự tay chọn. cuối cùng, ngày nào kim gyuvin cũng gửi đến park gunwook tình yêu một cách thầm lặng, nhưng chỉ để chai thủy tinh ở đó, mãi mãi ở đó thôi.
hằng ngày, kim gyuvin sẽ nhân lúc park gunwook chăm chú học bài ở thư viện mà nấp sau kệ sách, đứng ở đó và cầm bừa một quyển sách, cầm đúng hay ngược cũng chẳng quan trọng. quan trọng là que kẽ hở của kệ sách có thể thấy được một park gunwook ngồi ghi chép miệt mài, thi thoảng may mắn còn có thể nghe giọng của cậu. có một vài học sinh đồn rằng có kẻ ngốc thường đứng ở cạnh kệ sách cười một mình, kẻ ngốc đó, chẳng ai khác ngoài kim gyuvin.
bánh xe đạp hay bị xẹp lốp, chẳng quan trọng. kim gyuvin có thể điên cuồng đạp theo chiếc xe bus chỉ để có thể nhìn rõ park gunwook hơn.
kim gyuvin ngày ngày tìm đến kum junhyeon để trò chuyện không ít, nhưng chủ đề hầu hết đều là về park gunwook. kim gyuvin ghi nhớ, park gunwook thích chocolate, em rất dễ bị lạnh, khi nói chuyện môi thường cong lên như trái dâu nhỏ, đuôi mắt có hai nốt ruồi duyên rất xinh. kum junhyeon đã nói, kim gyuvin nắm rõ park gunwook hơn cả bản thân cậu ấy, kim gyuvin, nhớ vị trí của từng nốt ruồi.
park gunwook có biết những điều đó không?
mãi mãi không biết,
bản thân cậu, nếu biết, có thể sẽ còn dằn vặt hơn.
/
park gunwook cứng đầu, càng ngông cuồng và tự trọng, càng không muốn kim gyuvin biết bí mật cậu đã dày công cất giữ bấy lâu.
park gunwook thường sẽ đợi hoàng hôn đến, bất chấp dù tình trạng hôm đó thế nào. sống chết, cũng phải đưa được hộp sữa vị chocolate mình thích cho kim gyuvin. tất nhiên, sẽ tìm cách để anh không biết.
park gunwook cũng thường tìm đến sân bóng khi kum junhyeon đang luyện tập khi tan trường, thỏ thẻ với junhyeon đủ chuyện trên trời dưới đất, một vòng sau quay lại cũng chỉ để hỏi ngày hôm nay của kim gyuvin thế nào.
trời mưa, cậu cũng sẽ là người đầu tiên luống cuống tìm ô cho kim gyuvin. rồi lén lút đặt nó vào ngăn tủ của anh, nép ở cầu thang chờ kim gyuvin mở tủ và nhìn thấy nó, cậu mới yên tâm xách cặp ra về. tất nhiên, mặc cho mình bị ướt, cái lạnh của đại hàn càng thẩm thấu vào da thịt, park gunwook cũng không có ý định thay đổi, cậu vẫn mong, kim gyuvin an toàn là đủ.
vì bản thân rất dễ lạnh, nên trong giấc mơ, cậu luôn mong nó kéo dài thêm chút, để có thể níu lấy chút hơi ấm trong vòng tay của kim gyuvin. và tất nhiên, chỉ là mơ thôi.
park gunwook vốn không có hứng thú với việc đứng canh cổng, nhưng cũng chỉ để có thể thấy kim gyuvin, cậu có thể đến sớm nhất trường, lởn vởn ở đó.
điểm yếu của park gunwook? duy chỉ có kim gyuvin.
/
kum junhyeon từng nhận xét, kim gyuvin rất giống cún con. ngày trước, kum junhyeon cũng nghĩ park gunwook vô cùng giống mèo, sau này quen biết với kim gyuvin, bỗng dưng lại thấy cậu cũng rất giống cún.
park gunwook chỉ cần thấy kim gyuvin mắt sáng lên một chút, là nhịp tim đã bắt đầu chẳng thể kiểm soát nổi.
kum junhyeon đứng giữa, thấy cả hai như vậy vô cùng ngốc, nhưng cũng không có ý định nói cho một trong hai biết về tình cảm giữa hai người họ, vì trước kia, kum junhyeon đã từng hứa với hai người rồi.
nhưng mắt của kim gyuvin thực sự quá đẹp, và nụ cười của park gunwook cũng thật quá sáng. khó có thể giữ được hai tâm tư trong một con người, nhưng kum junhyeon quyết không nói, cũng vì ánh mắt, và nụ cười đó được nguyên vẹn.
chính vì nụ cười và ánh mắt đó quá lộng lẫy, nên đôi khi kum junhyeon cảm thấy hai người họ rất khó hiểu khó đoán, cảm xúc gì cũng tự đem giấu đi, buồn đau cũng tự mình vỗ về, bản thân người vô tư như kum junhyeon càng không hiểu nổi, park gunwook và kim gyuvin vì sao đều chọn trốn trên sân thượng mà chưa từng gặp nhau.
/
sau cuộc gặp ở sân thượng công ty lần trước, kim gyuvin xin nghỉ phép hẳn mấy ngày. một phần vì sợ park gunwook lại lần nữa bắt gặp dáng vẻ hèn hạ này của anh, một phần là coi như giữ nốt một chút thể diện, thực sự là cần một chút thể diện.
thế mà, chạy đâu cũng chẳng thoát. giờ đây, kim gyuvin chết đứng tại buổi tụ họp bạn bè mà kum junhyeon mời tới, cậu ta không hề nói rằng buổi ngày hôm nay có park gunwook. đúng hơn là, từ trước tới nay kim gyuvin đi chơi cùng kum junhyeon, anh chưa từng bắt gặp park gunwook.
kum junhyeon ngồi giữa hai người họ, cảm nhận được sự gượng gạo khó tả, chỉ bật cười và xua tay vài cái.
- này, tôi đâu có ép hai người phải đến đây. đến rồi thì tươi tỉnh lên chứ?
kum junhyeon vừa dứt câu, hai cái đầu tròn bên cạnh lập tức cúi xuống, park gunwook gắp bừa một miếng thịt cho vào miệng, kim gyuvin lại đột nhiên cầm cốc bia lên nốc, thực sự là không coi kum junhyeon này ra gì cả.
được dăm ba chai là kum junhyeon bắt đầu say, mặt đỏ bừng và ăn nói linh tinh. cậu ta quay ngang quay ngửa, rồi ôm lấy cổ của hai người bạn thân, hôn lên tóc mỗi người một cái, nhưng cả hai đều rất chống đối.
- thiệt cái tình, hai người đúng là quá giống nhau. chi bằng bày tỏ tình cảm và yêu nhau luôn đi, tha cho cái thân này với.
cậu ta vừa nói vừa nấc, kim gyuvin vốn không nghe lọt tai liền nhét cho cậu ta vài miếng thịt, mong rằng cậu ta có thể ngậm miệng lại. park gunwook bên này cúi gằm mặt xuống, tai đỏ bừng.
- tôi ôm mộng giúp hai người gần cả chục năm nay, hai người tới giờ vẫn chưa có tiến triển, người như tôi cũng uất ức chứ.
kum junhyeon bỗng dưng khóc lớn, chẳng hay có phải là đang khóc thương cho tình cảm giữa kim gyuvin và park gunwook không, nhưng cứ ôm khư khư hai cánh tay của bạn mình. park gunwook xem như vẫn cười được, gỡ tay kum junhyeon ra. còn kim gyuvin trực tiếp đứng lên rót cho kum junhyeon một bát rượu, bắt cậu ta nốc hết để mau mau trốn thoát khỏi đây, cậu ta khi say hoàn toàn sẽ ngủ, không nói gì nữa.
kim gyuvin thở dài, nhìn park gunwook rồi xoa gáy, bịa rằng mình cần đi vệ sinh. cậu tin lời anh thật, ngoan ngoãn đỡ kum junhyeon, kim gyuvin quay đi, trực tiếp ra ban công của quán ăn châm thuốc.
có vẻ như say rồi, một chút mặt mũi cũng không cần nữa.
park gunwook cũng vô tình như kim gyuvin, để lại kum junhyeon cho kim minseoung rồi mau chóng hấp tấp ra ngoài ban công với kim gyuvin. mùi thuốc nhanh chóng bị cậu phát hiện, men rượu và hương thuốc lá làm park gunwook loạng choạng, nhưng hay thật, cậu vẫn có thể ngửi thấy mùi chanh ngọt, của kim gyuvin. park gunwook nuốt nước bọt, cố ngăn mình ho một tiếng, rất có thể sẽ làm hỏng tâm trạng của kim gyuvin.
kim gyuvin có vẻ chẳng say chút nào, vẫn vẻ điềm đạm ấy, tóc và vạt áo của anh hơi lộn xộn do có tác động của kum junhyeon, càng làm kim gyuvin trở nên quyến rũ biết bao. park gunwook mơ hồ nheo mắt, lại gần kim gyuvin.
- anh.
kim gyuvin hơi bất ngờ nhướn mày lên chút, quay đầu liền thấy cậu đang đứng cạnh mình. park gunwook lúc này hai má đã ửng hồng, môi xinh, mắt xinh đều nằm trong tầm nhìn của kim gyuvin.
- bạn nhỏ, em ra đây làm gì.
- em cũng có thể hút thuốc.
kim gyuvin đơ người, nhất thời lùi ra xa ho vài cái, nhanh chóng phủi bay khói. anh sợ, park gunwook sẽ dính khói.
- bạn nhỏ, không nên nói dối đâu.
- anh đưa đây cho em.
park gunwook giật lấy bao thuốc, vụng về châm lửa nhưng lại bị gió thổi mất. dáng vẻ này bị kim gyuvin thu vào mắt, anh bật cười, sau cùng lại gần cúi xuống chút.
- em chắc chắn muốn thử không?
khoảng cách quá gần rồi, park gunwook bỗng hơi chột dạ, nhưng men say làm cậu vốn chẳng còn tỉnh táo, mạnh dạn gật đầu.
kim gyuvin lấy điếu thuốc từ trên môi cậu, cách xa mặt cậu một đoạn rồi che tay châm lửa lớn, càng sợ tàn thuốc rơi trúng khuôn mặt xinh đẹp của cậu hơn. anh mạnh dạn rít một hơi lớn, dùng tay kéo park gunwook lại, đặt một nụ hôn lên môi cậu. kim gyuvin thuần thục cạy miệng, đưa lưỡi tiến vào sâu hơn, mang theo dư vị thuốc lá đắng chát nhưng nụ hôn lại ngọt ngào biết bao. park gunwook theo phản xạ mà muốn trốn thoát, cậu nhăn mặt cố gắng tiếp nhận hương vị của nó, khói thuốc từ miệng kim gyuvin được truyền sang miệng của park gunwook nhanh chóng, sau vài phút, kim gyuvin cuối cùng cũng chịu buông tha cho cậu, anh thả cậu ra, để park gunwook bối rối với việc thở và sặc sụa hương vị của chất kích thích.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com