Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

01.

giám đốc gửi gắm kim gyuvin đến chi nhánh mới của công ty ở osan, tỉnh gyeonggi. gyuvin nửa hào hứng nửa mệt mỏi. so với ở chi nhánh seoul mà gã đang cun cút chạy việc thì sang osan làm việc, gyuvin được nâng cấp hẳn lên chức trưởng phòng marketing. gã có làm việc thâu đêm suốt sáng chạy kpi cho công ty thêm mười năm nữa chưa chắc sẽ ngồi lên được chức trưởng phòng tại đất seoul đầy cạnh tranh này. được lên chức vui chứ, khấp khởi hân hoan là thế nhưng chuyển xuống osan đồng nghĩa với việc gyuvin phải khuân hết đống hành lí, lọ mọ đi tìm nhà mới để chuyển vào. nghĩ đến viễn cảnh ngồi giữa căn chung cư chất đầy những thùng giấy các tông còn dán băng keo kín mít. hay cảnh gã phải vòng đi vòng lại mấy lần trong khu vực mình sống và chỗ làm việc để cho quen đường. tiếng thở dài liên tục rơi ra khỏi miệng gyuvin. đồng nghiệp ngồi bên cạnh vỗ vỗ vai động viên. 

mất cả hai tuần mới đóng gói hết đồ đạc của bản thân và tìm được chung cư mới. ngày cuối cùng còn ở seoul, gyuvin một mình la cà hết mấy hàng quán ăn vặt ven đường đánh chén cho đã đời. tiệc chia tay đã tổ chức um xùm từ cách đây hẳn cả tuần lễ. chung quy chỉ có dăm ba đồng nghiệp thân thiết trong công ty đến quán thịt nướng nhậu nhẹt bí tỉ rồi một giờ sáng mới chịu buông tha cho nhau về. gyuvin ngẩng đầu nhìn ngắm cảnh seoul lên đèn sáng lấp lánh dưới bầu trời đêm chẳng có lấy ngôi sao nào. tiếng còi xe chạy trên đường ồn ã náo nhiệt. những chiếc áo măng tô, túi xách đắt tiền lướt qua nhau giữa dòng người vội vã. 

nhân viên chuyển nhà đã khuân đến những thùng các tông cuối cùng đựng mấy cái nồi niêu xoong chảo. gyuvin đứng bên cạnh xếp gọn chúng vào góc nhà, cúi đầu tiễn nhân viên ra về. căn chung cư gã thuê ở khá gần chỗ làm, giá cả tương đối rẻ hơn seoul vài phần. chỗ ở mới có nhiều cửa sổ, ánh nắng ban ngày tràn khắp nhà ấm áp. phóng thẳng tầm nhìn ra phía xa xa là nền xanh rì của núi đồi, bầu trời. 

vật lộn cả hai ngày sắp xếp hết đồ đạc của bản thân đâu vào đấy. dọn gọn gàng xong, căn chung cư trở nên rộng rãi hẳn. cũng may kim gyuvin chỉ là một thằng đàn ông độc thân theo đuổi chủ nghĩa tối giản. đồ gia dụng, đồ dùng cá nhân mỗi thứ một cái. sơ mi, quần âu, áo thun, quần cộc xếp gọn vừa vặn tủ đồ hai cánh cửa. gã không dám tưởng tượng nếu mình có người yêu hay có gia đình thì đống đồ hai ngày hôm nay gã phải vật lộn cùng còn nhiều lên gấp bao nhiêu nữa. 

"đừng có giục tôi nữa. anh đối xử tàn nhẫn với người bệnh thế à?" gunwook rút liền tù tì hai ba mảnh khăn giấy chụm trước đầu mũi đỏ ửng của mình. không kiêng nể người bên đầu dây, mạnh dạn xì mũi thật to. "đáng lẽ anh nên hỏi thăm sức khỏe của tôi trước, đồ tư bản máu lạnh." cục giấy trên tay gunwook đáp thẳng vào thùng rác dưới chân. 

dập điện thoại trước khi cái tên biên tập bên tòa soạn em đang cộng tác cùng kịp nói thêm câu nào nữa. bàn làm việc chất đầy giấy tờ, bản thảo từ đợt làm việc trước chưa dọn. sách có cuốn vứt bừa lăn lốc, có cuốn chất thành chồng đặt ngổn ngang ở dưới sàn. màn hình máy tính hắt ánh sáng xanh vào khuôn mặt mệt mỏi của gunwook. em kéo kín hết hai lớp rèm cửa sổ, cả căn phòng tối mờ vừa đủ, không bật thêm ngọn đèn nào cả. co ngón trỏ đẩy cặp kính gọng đen dày cui lên, tay em trở lại gõ lọc cọc trên bàn phím. tiếng máy lạnh chạy rù rì và tiếng bàn phím cọc cạch đầy cáu bẳng của gunwook là hai thứ âm thanh duy nhất tồn tại trong căn phòng làm việc tù mù. đọc đến hai dòng cuối cùng của trang bản thảo, em ngửa đầu tựa mình vào lưng ghế nghỉ ngơi. 

nhấp chuột vào phím "gửi đi" trên trang mail, chiếc bản thảo hành hạ em mất ăn mất ngủ đã cuốn gói cút xéo đi. gunwook đứng dậy khỏi bàn làm việc bừa bộn sách giấy, vươn vai duỗi người, đau lòng lắng nghe tiếng xương khớp mình kêu răng rắc. em huơ tay cầm cốc trà lẫn bình nước lọc, cả hai đều cạn sạch mang ra phòng bếp. 

ding dong. 

gunwook ước gì mở cửa ra sẽ có gà om cay do nhân viên bất cẩn giao nhầm đến cho em, hay bất cứ món gì nóng hổi ăn ngay được. bởi em biết trong tủ lạnh nhà em cũng chẳng có gì ngoài trà và cà phê. chiếc bụng rỗng tuếch này mà còn dung nạp thêm caffeine vào người nữa, gunwook chắc chắn mình sẽ đi làm thẻ vip tại bệnh viện, tích điểm đùng đùng với thành tích thăm bác sĩ thường xuyên nhất của mình. 

làm gì có chuyện ước gì được nấy. trước cửa nhà không có phần gà om cay nào cả, chỉ có dĩa bánh gạo màu xanh màu hồng cùng anh chàng mặt mày sáng láng. áo sơ mi xanh sơ vin vào quần âu đen, chân dài thẳng thắp. đôi mắt cún con tròn xoe, lúng liếng sáng lên như sao trên trời đêm. 

"chào cậu, tôi là kim gyuvin. tôi mới chuyển đến sống ở căn hộ bên cạnh. biếu cậu chút bánh gạo ăn lấy thảo, mong cậu giúp đỡ tôi." kim gyuvin hết sức mình nở ra nụ cười tươi tắn nhất. 

gã vừa cười vừa quan sát người hàng xóm nom còn trẻ tuổi chán. mủ hoodie đen trùm kín đầu, tóc mái dài phủ qua mắt. chưa kể cặp kính cận dày chiếm gần cả nửa khuôn mặt khiến gã không tài nào nhìn thấy được rõ nét nhất toàn bộ khuôn mặt. tay này cậu ta đút vào túi áo, tay kia cầm mớ khăn giấy vo tròn thành cục. 

"cảm ơn." chiếc hoodie đen gật gù, đưa tay đón lấy dĩa bánh gạo. gunwook xoay sang trái húng hắng ho khan vài tiếng rồi thẳng thừng đóng sập cửa lại trước cả khi gyuvin định tiếp lời. 

hoàn toàn không có ý định giao tiếp với loài người. 

gunwook xem việc một ngày em gọi lên cãi nhau ỏm tỏi với tòa soạn đã là giao tiếp với loài người rồi. cộng thêm việc vừa nộp xong bản thảo của chương truyện mới nhất, bấy giờ thứ duy nhất em cần là đồ ăn và giấc ngủ tám chín tiếng gì đó. hành vi sập cửa của em đúng thật thô lỗ nhưng phải trách kim gyuvin đến tìm em không đúng lúc. đầu em nặng trịch như sắp đổ gục xuống đất. có cảm giác chỉ cần đứng đó lèo nhèo với nhau đôi câu nữa chắc gunwook sẽ kèm nhèm nhìn nhầm gyuvin thành tên biên tập khốn kiếp trong điện thoại, sau đó hóa điên lên nhảy bổ vào cắn cho bỏ ghét. 

gyuvin chớp mắt, ngơ ngác đứng nhìn cánh cửa gỗ im lìm. nhóc hàng xóm có đôi gò má trắng tươi búng ra sữa, chóp môi nhọn ẩm mượt son dưỡng. đôi kính dày cui khiến em trông lại càng tri thức, có phần rụt rè hơn nhiều. nhưng hành động đóng sầm cửa đầy mạnh bạo kia thì không nho nhã như vẻ bề ngoài của em. 

"sinh viên hay côn đồ mà thô lỗ thế." gyuvin tặc lưỡi, xoay người bỏ về căn hộ của mình. đầu óc còn ong ong lên tiếng sập cửa to như muốn tát vào mặt ban nãy. 

kể từ sau lần hành xử không mấy thiện chí đó, vị hàng xóm chưa biết tên không xuất hiện lần nào nữa. ngày thường gã vẫn quy củ xách cặp táp ra khỏi căn hộ lúc tám giờ sáng, tan làm lúc bảy giờ rưỡi hơn và khệ nệ mua rau củ, thịt cá về nhà nấu bữa tối. cuối tuần gã cũng ra ngoài từ sớm để đi chạy bộ, dạo quanh khu vực công viên xanh rì cỏ cây dưới tòa chung cư. mấy cơ sở vật chất tiện lợi như siêu thị mini, hồ bơi, phòng gym của chung cư đều được gyuvin triệt để sử dụng. ấy vậy mà suốt cả tháng hơn đi ra đi vào muốn mòn sảnh tầng hai mươi bốn, gã chưa bao giờ thấy chiếc hoodie đen cáu bẳng kia ló đầu ra khỏi căn hộ. 

kim gyuvin cắn môi nghĩ ngợi, gã không biết mình có đang thuê nhà cạnh người bình thường hay không. chứ sẽ thật vô lí nếu sống ở đây được một thời gian dài như thế, kim gyuvin lại không một lần chạm mặt nhóc hàng xóm. gã run rẩy tưởng tượng ra viễn cảnh căn hộ kế bên là kẻ sát nhân biến thái, hằng ngày trốn trong phòng dùng ống nhóm quan sát tòa chung cư đối diện, chờ đợi thời cơ thích hợp để ra tay đoạt mạng người. trời đất, nếu thật vậy thì cái hôm gã đon đả sang mời bánh gạo có khác gì tự đưa mình ra trước lưỡi hái thần chết đâu. 

thôi thôi... không chạm mặt càng tốt. 

"anh có đi thang máy không?" chất giọng khàn khàn đầy mệt mỏi cất lên từ sau lưng gyuvin. 

gã tóc nâu đang bận rộn gói ghém lại mấy suy nghĩ ghê rợn trong đầu mình, bị hù một phen giật mình đến nhảy dựng cả lên. gã chầm chậm xoay đầu ra phía sau nhìn xem ai đang nói, động tác hệt như mấy diễn viên trong phim kinh dị. 

"không đi thì tránh ra, đứng chắn như thế ai mà bấm gọi thang được?" 

gã nở nụ cười gượng gạo, đôi con người giãn ra hết cỡ vì sợ hãi. chủ nhân của giọng nói đầy cáu bẳng đó đích thị là nhóc hàng xóm, người đang vô tình bị gyuvin dán cho cái mác sát nhân rợn người. em không khác mấy so với lần gặp trước, có chăng lần này áo hoodie đã thay bằng áo khoác khóa kéo màu xám ghi. chiếc gọng kính dày chễm chệ trên sóng mũi, đôi môi khô ran nứt nẻ lầm bà lầm bầm điều gì. 

"tôi có đi. à không... tôi không có đi. ý là tôi có đi... nhưng nhưng nhưng mà cậu đi trước đi." gyuvin lúng túng đưa hai tay lên hướng về phía thang máy.

người đối diện đảo mắt một vòng, dùng nửa con mắt nhìn gã đầy thù hằn. em thở hắt ra, mất kiên nhẫn nhắc lại câu hỏi thêm lần nữa. "anh có đi hay là không?"

cảm giác em bị gã chọc sắp hóa điên thật, con đường đến viễn cảnh máu me gyuvin tưởng tượng ra trong đầu đang rút ngắn dần. gã luống cuống nhảy dựng lên, hệ điều hành đột nhiên hỏng hóc chỗ nào khiến gã gật như gà mổ thóc. chui rúc sát vào góc thang máy bên trái, gã rón rén thò tay vào túi quần túm chặt điện thoại. 

kim gyuvin chỉ muốn xuống cửa hàng tiện lợi mua tí bia rượu nhấm nháp thôi mà...

gã lấm lét liếc trộm sang phía em vài lần, gunwook không trùm mũ như lần đầu cả hai gặp gỡ nữa. gã thấy tóc em đen bóng khỏe khắn, bầu má phúng phính đáng yêu trông chả ăn nhập chút nào với chiếc xương hàm góc cạnh đầy nam tính. thang máy rộng rãi ốp toàn bộ bốn mặt gương, trên đầu có đèn điện vàng nhạt chiếu sáng choang. cctv cũng đang nháy đỏ hoạt động bình thường. may mắn quá, không phải cái khung cảnh tối tăm thường bắt gặp trong mấy bộ phim kinh dị giết chóc. gã cố gắng hít thở khẽ khàng, hạn chế tối đa việc đánh động đến người đứng ở góc phải thang máy. nhưng dường như em không định làm gì gyuvin cả, gunwook chúi đầu nhìn màn hình điện thoại lom lom. 

ting. 

thang máy mở ra, gunwook sải đôi chân dài miên man của em bước nhanh, đi khuất khỏi góc rẻ của sảnh chờ thang máy chưa đầy năm giây. gyuvin nín thở quan sát, thấy gunwook đã đi mất, gã nhắm hết mắt mũi thở phào ra nhẹ nhõm. 

kim gyuvin thoát chết rồi.

cửa hàng tiện lợi buổi tối có lác đác vào người trẻ tuổi ghé đến. dẫu sao nơi ồn ã có tiếng máy móc lích kích, tiếng người nói rì rầm thì vẫn tuyệt vời hơn đứng chết trân trong buồng thang máy im lặng dọa người ban nãy. gã đi thẳng đến tủ mát chứa bia rượu, đứng đó ngắm nghía xem rốt cuộc nên chọn soju vị nho xanh hay soju truyền thống. cân nhắc mất hồi lâu, cuối cùng nhặt lấy hai chai soju vị nho xanh. định bụng tìm mua bịch khô cá làm mồi nhậu, gã hóa đá nhìn vật thể đang đứng ngay cạnh quầy đồ ăn vặt, tích cực nhặt nhạnh snack ngọt. 

khốn nạn ghê... đúng là nói trước bước không qua. 

em đứng im lìm nhìn chăm chú quầy snack bao bì đủ thứ màu, phồng má tập trung hết công suất. nghĩ xong liền cúi người thu hoạch vài bịch snack cho vào chiếc giỏ hàng đã đầy ắp toàn là mì gói, xúc xích ăn liền và nước có ga. chân gyuvin chôn cứng tại chỗ, gã cứ thế đứng tho lỏ mắt nhìn xem em đang chọn snack vị gì chứ hoàn toàn không có ý định tháo chạy khỏi chỗ đó. bản năng con người mách bảo gyuvin rằng chắc em không phải dạng người kinh dị như anh tưởng tượng ra đâu. 

sát nhân có ăn snack homerunball vị chocolate không? chứ gã thấy em nhặt liền tù tì cũng phải hơn năm gói cùng vị rồi. 

"lại là anh nữa à? anh có thôi nhìn chòng chọc vào người tôi đi không?"

gyuvin giật lùi về sau khi gunwook sấn sổ cầm giỏ hàng đi về phía gã, mấp máy môi định phân bua xạo sự về chuyện gã nhìn em. cho dù gyuvin có linh tính em là người lương thiện đi chăng nữa, kiểu cách nói chuyện cọc cằn này của nhóc hàng xóm khiến gã hơi không thoải mái lắm. một thằng đàn ông ba mươi tuổi hơn như gã đây không chập nhận sự ngỗ ngáo của đứa nhỏ nom còn đang cắp sách đến giảng đường kia. 

"tôi nghĩ cậu nên ăn nói lịch sự một chút. trông cậu có vẻ nhỏ tuổi hơn tôi nhỉ?" 

"ồ... kính thưa anh, xin mời anh dời con ngươi của anh ra khỏi tấm thân này của tôi với ạ." em híp mắt cười nhưng nụ cười nồng nặc mùi vị giết chóc. 

kim gyuvin lần nữa nổi hết gai ốc dọc sống lưng, gã xoay người quyết định khỏi cần mua mồi nhậu nữa. có lẽ gã đã không còn khẩu vị cho việc nhậu nhẹt mình ên tối nay. gunwook túm cổ tay gyuvin kịp lúc chợt thấy gã định chuồn đi tính tiền. em ngó xuống hai chai soju gã cầm, ngó sang quầy soju sau lưng nghĩ ngợi nhanh chóng. 

"anh định nhậu hả? nhậu mấy mình? một mình thì cho tôi nhậu cùng với. còn hai mình thì thôi, tôi không thích con người cho lắm." em hồn nhiên trỏ tay xuống tủ mát đựng bia rượu, ngụ ý sẽ đến lấy thêm bia nếu đáp án gyuvin đưa ra là vế thứ nhất.

"tôi nhậu một mình..." đệm thịt lòng bàn tay gunwook mềm mại đàn hồi, hình như nhóc hàng xóm không phải làm công việc chân tay nặng nhọc nên chẳng có lấy chút chai sần nào. da dẻ trắng sữa ngây thơ, đôi mắt ánh qua lăng kính dày cui cũng sáng ngời vẻ tri thức. 

"hay quá, tôi cảm thấy hôm nay mình không được vui. tôi sẽ bắt anh nhậu cùng, anh đừng hòng trốn." nắm chặt cổ tay gyuvin giữ cho thằng cha cao kều này khỏi có bỏ chạy, em nhướn mày hất mặt ra hiệu nhờ gyuvin nhặt thêm hai chai soju nho xanh cho vào giỏ hàng đầy tràn giúp mình, mặc kệ người đó đang nhìn em bằng đôi mắt ngỡ ngàng hay không. 

chắc người ta không phải cái kiểu sát nhân mà gyuvin tưởng tượng ra đâu. 

vì trông em hơi đáng yêu. 


"à... anh có sang mời tôi bánh gạo. xin lỗi anh, tôi lúc nào cũng như đồ điên vậy đấy." 

tiếng rót rượu róc rách, mùi nho xanh nhàn nhạt hòa lẫn với nước có ga tỏa ra trong không khí. cả hai ngồi ở bàn ghế nhựa đặt bên ngoài cửa hàng tiện lợi, trông ra mấy cây cọ lùn trồng khắp khuôn viên tản bộ trước tòa chung cư. 

"hôm đó chưa kịp hỏi tên cậu, mà cả tháng nay cũng chưa lần nào gặp cậu ở chung cư cả nên..." gyuvin bỏ ngỏ câu nói của mình, vế câu sau gã tin gunwook đủ thông minh để hiểu ý gã muốn hỏi không chỉ dừng lại ở việc thắc mắc họ tên của em. 

"tôi tên là gunwook, park gunwook."

"ô... tôi biết, tôi biết. cậu là tác giả của cuốn "thuyền trôi giữa ngân hà" đúng không?"

đôi mắt cún con trợn to, gã đập tay vào bàn phấn khích nhắc đến tên cuốn sách đã và vẫn đang bán chạy nhất khắp các hiệu sách. thậm chí gã còn mua cả bản thường lẫn bản đặc biệt của nó vì quá yêu thích câu chữ nên thơ trong từng trang giấy. đâu ngờ được một ngày đẹp trời nọ, người mà gã tưởng nhầm là sát nhân biến thái lại là tác giả của cuốn sách gã luôn ưu ái mang ra đọc mỗi ngày như liều thuốc chữa lành tinh thần. 

"đúng rồi. thật ra tôi không định mọc rễ trong nhà suốt cả tháng trời vậy đâu. chẳng qua tự dưng ý tưởng ào ạt tới, tôi sợ không viết xuống liền thì nó trôi đi mất." 

"cậu bao nhiêu tuổi rồi, lần nào cũng nói chuyện trống không với tôi."

"do anh chọc điên tôi thì có." em cao giọng phản pháo chuyện gyuvin quy chụp em vô phép. gunwook đây học hành nghiêm túc, gia giáo lễ độ từ bé. cái gã trước mặt em nên tự vấn lại chính mình xem đã hành xử đàng hoàng, đạo mạo chưa hay cứ vớ va vớ vẩn khiến em xù lông mèo lên. "ừm... tôi hai mươi sáu tuổi."

"vậy cậu phải dạ thưa anh khi nói chuyện với tôi chứ. anh đây ba mươi hai lận nhóc ạ. con nít con nôi mà dám sập cửa vào mặt người lớn." 

gunwook hất mạnh đáy ly đang cầm trên tay vào ly rượu gyuvin đặt trên bàn. rượu đổ tràn ra mặt bàn, thấm ướt mảng quần ngay đầu gối của gã. gyuvin rên rĩ thành tiếng đầy bất lực, theo phản xạ đứng bật dậy khỏi bàn nhậu mới nãy còn đang hòa thuận. phủi bớt rượu dây vào vải quần, gã quắc mắt sang định trừng em đe dọa. nhưng gunwook chỉ cong mắt cười nụ cười trăng khuyết vô hại đáp lại, giọng ngọt ngào nhưng hàm ý toàn sự chọc tức.

"dạ thưa anh, em lỡ tay ạ."

gặp nhau đến lần thứ hai, gyuvin chưa kịp thấy mình thô lỗ chỗ nào với em thì đã phát điên lên với tính cách chớp nắng chớp mưa của gunwook. đúng, em không phải sớm nắng chiều mưa. em phải là kiểu chớp mắt thấy em đáng yêu ngây ngô, đến cái chớp thứ hai liền sôi máu với sự cà chớn của em. 

"tôi không nói chuyện với cậu nữa." gyuvin bực mình bỏ lại chai rượu chỉ mới khui quá nửa, quay đầu đi một mạch khỏi chỗ ngồi. 

"ơ này, trêu có tí đã giận rồi hả người lớn tuổi ơi?" 

giọng cười giòn tan trong trẻo của em sau lưng càng khiến gyuvin bực tức hơn. gã gần như vứt hết mọi sự lịch thiệp, xởi lởi, thích kết giao bạn bè thường ngày của mình. guồng chân ngày càng nhanh hơn nhưng gunwook vẫn bắt kịp, em dúi vào tay gã một bịch snack trong túi đồ ăn vặt to oạch em đã lượm lặt được ở cửa hàng tiện lợi. 

"cho anh nè. lớn tuổi thì bớt nổi nóng đi nhá. giận nhiều da nhăn nheo, trông xấu xí lắm." 

với cái sự chau chân mày và khuôn mặt vô cảm đó của gyuvin, gunwook nhìn nửa con mắt cũng đủ hiểu em thành công chọc giận gã trai này rồi. dù gì bầu không khí buổi nhậu cũng không còn vui vẻ mấy nữa, gunwook đành chép miệng tiếc rẻ cuộc nhậu chóng tàn của mình, thả cho gyuvin hậm hực cầm bịch snack đi vào chung cư chứ chẳng buồn níu kéo gã lại làm gì.

nghiêng đầu nhìn theo dáng người thẳng tắp, chuẩn mực như người mẫu chuyên nghiệp của gyuvin, gunwook cúi đầu phì cười. gyuvin rõ là đang phát điên lên vì bực mình em nhưng khi em dúi bịch snack vào tay gã thì gã vẫn im lặng cầm đi. 

ba mươi hai tuổi này dễ thương ơi là dễ thương. 

bề ngoài lẫn tính cách đều ngốc nghếch hệt như chú chó con vậy, dễ giận dỗi và thường dễ dỗ dành. gunwook vui vẻ huýt sáo, dần nảy sinh ý muốn trêu chọc kim gyuvin thêm nhiều lần hơn. dân sáng tác văn chương ít ai được bình thường, mà gunwook lại còn là người không bình thường nhất trong số đó. chả hiểu sao nhưng em tìm thấy niềm vui cuộc sống trong việc chọc ghẹo gyuvin, thậm chí vui hơn cả việc cãi thắng tên biên tập khốn kiếp ở tòa soạn. 

người đẹp trai, đến cả lúc nổi nóng cũng đẹp trai. cuốn hút chết đi được.





















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com