04.
"cái đó... trưởng phòng kim mua cho ai vậy ạ?"
gã vội giật mình, đôi mắt vốn đã to lại càng được dịp trợn to lên bất ngờ. gyuvin lúng túng dâng túi bánh thơm lừng lên dúi vào lòng brian, gã gãi đầu trưng bộ mặt chó con ngốc nghếch ra.
"tiện đường đi làm nên anh mua cho brian, xem như là tiếp thêm năng lượng cho em chụp ảnh thật tốt. em nhận đi cho anh vui."
chàng thơ mới ban đầu còn cầm túi bánh, dùng dằn khách sáo ngỏ ý muốn trả lại cho gyuvin. nói cái gì mà, anh mua cho em thế này em ngại lắm, em biết lấy gì cảm ơn anh đây. ôi thôi nào chàng thơ của gyuvin ơi, em có cần làm gì cho gã đâu. căn bản em chỉ cần đứng yên ở đó, xinh đẹp ngoan ngoãn cười nói với gã là gã đã có thể chết trong mãn nguyện rồi. nhưng vốn dĩ việc từ chối khéo là một trong những bước của quá trình nhận quà, brian đẩy đưa vài câu rồi cũng bẽn lẽn ôm túi bánh cười tít mắt. trưởng phòng kim mua một túi bánh quy chẳng đáng bao nhiêu tiền, đổi được nụ cười rạng rỡ và gò má đào phiếm hồng của người đẹp. cuộc đời này còn gì vui sướng bằng.
gyuvin để ánh mắt mình đánh rơi vào xương quai xanh thanh thoát, lấp lánh nhẹ lên dưới ánh đèn của brian. chàng thơ của gã đang bận rộn thưởng thức mấy chiếc bánh ngọt gã cất công xếp hàng mua mang đến. bầu má sữa phồng tròn lên, ngậm đầy bánh bông lan mềm xốp. lớp bột cacao trên vỏ bánh vương lên hai phiến môi ẩm mượt son dưỡng. kim gyuvin chưa già mà mắt mũi đã chóng kèm nhèm, nhìn bâng quơ thế thôi mà suýt nhầm không biết đâu mới là môi em mướt mát, đâu mới là kem bánh ngọt lịm.
chàng thơ điệu đà nhón mấy đầu ngón tay cầm vào chiếc bánh bông lan đẫm sốt kem, há miệng cắn một miếng bé tẹo rồi mím môi nhai thật khẽ khàng. brian reo vui từng tiếng bé xíu trong vòm họng. may mắn thật, người đẹp cũng thích đồ ngọt. gã chẳng biết lựa vị bánh gì để chiều lòng em, nhưng chợt nhớ đến park gunwook và năm sáu bịch bánh homerun ball vị socola em nhanh nhảu nhặt liên tục hồi ở cửa hàng tiện lợi. gyuvin phỏng đoán sinh đôi sẽ có thể sẽ có cùng khẩu vị nên gã đã không tiếc tay chọn cho em tất cả bánh vị socola đang bán chạy của cửa hàng. và gyuvin đã đoán đúng. brian ăn bánh ngọt vui vẻ đến mức cứ nhắm mắt ngâm nga, thỉnh thoảng em sẽ quay sang chỉ tay vào miếng bánh cắn dở trên tay và suýt xoa khen rằng bánh ngon ơi là ngon.
còn gã thì chỉ thấy em ngon thôi.
gyuvin chậm rãi di chuyển, lần mò đến gần chiếc ghế bên cạnh em, cố tình dùng chân đẩy nhẹ vào chân ghế. khi thấy đã vị trí ghế đã đủ gần với chỗ em đang ngồi, gã lại cố gắng thật tự nhiên mà hạ mình đặt mông xuống, thân mật giúp em vuốt gọn tóc mái hơi dài ra sau vành tai.
"em thích không? lần sau anh lại mua cho em ăn nữa nhé, người đẹp?"
biệt danh ở cuối câu, gyuvin cố tình gọi thật khẽ. tránh trường hợp có nhân viên nào vẫn còn quanh quẩn gần đây. dĩ nhiên gã thì chả sợ đàm tếu, miệng lưỡi người đời hơi đâu gã cản cho bằng hết được. và việc gã gọi em là "người đẹp", gã thấy chả có gì để phải bàn tán cả. trong mắt gã, brian chính là người đẹp duy nhất còn gì. gọi thế có gì sai à mà phải sợ. nhưng dẫu sau brian cũng nổi tiếng, khiến em dây phải chút ồn ào nào không hay thì thật làm khó cho sự nghiệp của em quá.
"anh mua bánh cho em, em thích lắm. nhưng thôi anh đừng thế nữa, kẻo người ta lại nói không hay về anh."
"nói gì không hay về anh chứ? anh chỉ muốn thay mặt phòng marketing hỗ trợ tinh thần cho người mẫu đại diện thôi."
"em sợ người ta sẽ nói anh làm việc không liêm chính, cố tình ưu ái cho em... dĩ nhiên em biết anh không phải người như vậy. nhưng mà anh biết đó, người ta đâu có xem trọng nghề mẫu ảnh. hễ ai nổi tiếng trong giới này đều sẽ bị quy chụp là ăn nằm với nhiếp ảnh gia, với chủ dự án thì mới được vậy nên..." brian càng nói giọng càng nhỏ dần, mi mắt em cũng cụp xuống đầy ủ rủ.
kim gyuvin nghe em nói thế, gã giật mình chột dạ ngay. bởi thật lòng thì gã có chút hơi không liêm chính thật. mục đích gã theo sát dự án này há chẳng phải vì muốn được gần gũi, làm quen với em sao. nhưng gyuvin chắc chắn mình vẫn là gã trưởng phòng liêm chính tử tế, vẫn biết chừng mực và giới hạn ở đâu. gã chỉ sợ người ta ghét em vì những đối đãi ngọt ngào em xứng đáng nhận từ gã mà thôi.
càng chột dạ hơn khi nghe brian nhắc về định kiến của xã hội dành cho giới mẫu ảnh đã ám ảnh em đến mức nào. gã cũng từng là một trong những kẻ quy chụp cái nhìn tiêu cực lên những người làm nghề như em, chỉ vì lỡ một lần tiếp xúc với người thiếu chuyên nghiệp. nhưng đó là trước đây thôi, kể từ cái đêm gã gặp em trong thang máy, gã đã vứt con mẹ nó cái định kiến kia ra khỏi đầu rồi. gyuvin nghiêng người, vòng tay ra sau vuốt lấy gáy tóc của chàng thơ. brian bất ngờ giương đôi mắt ngây dại của em nhìn lấy gã, tay em co cụm chắn trước ngực mình như một cơ chế phòng vệ đã thành lề thói.
"anh không sao, cảm ơn em đã nghĩ cho anh. nhưng anh nghĩ chính em cũng rõ đâu phải ai trong giới người mẫu tụi em cũng đi lên bằng tai tiếng. chẳng hạn như người đẹp ngồi trước mặt anh đây, em vẫn luôn kính nghiệp và làm việc chăm chỉ. nên hãy cứ yên tâm nhận lấy món quà mọn này của anh nhé, em xứng đáng mà."
brian nghe mấy lời đường mật của trưởng phòng kim, hạ tay buông lỏng phòng vệ với gã đàn ông ngồi đối diện. lăn lộn trong cái giới người mẫu, nhiếp ảnh đầy phức tạp này mãi thì brian cũng tự mình học được cách mặc kệ miệng đời rồi. có người nào trong cái ngành này mà không từng bị người đời gièm pha là đi lên bằng thân thể chứ dễ gì có thể đi lên hoàn toàn bằng thực lực đâu. nghe riết nhàm tai nhưng không phải cứ muốn bỏ qua hết là bỏ qua hết ngay được. huống hồ gì, đối tượng có thể dính phải gièm pha lần lại còn là người không trong ngành, kim gyuvin, trưởng phòng marketing của công ty game. cũng giống như cách gyuvin mặc kệ người ta nói gì về mình, miễn đừng động chạm đến chàng thơ của gã là được. thì brian có tâm thế tương tự, em đã nghe và nhận quá nhiều lời nói chẳng ra gì suốt ngần ấy năm làm nghề rồi. nhưng em không muốn lòng tốt (ẩn sau đó có chút ý đồ riêng tư muốn tán tỉnh em) của gyuvin bị người ta hạ thấp, chà đạp.
ba mươi phút nghỉ ngơi ngắn ngủi trôi qua nhanh chóng, vừa kịp để brian thưởng thức được nửa chỗ bánh ngọt gyuvin mang đến, em vội vàng quay về phòng để thay đồ cho concept thứ hai. kim gyuvin nhân danh nghĩa trưởng phòng marketing xuống giám sát tiến độ quay chụp thế thôi, xét theo cấp bậc quyền lực thì không ai có thể cấm cản, phán xét gì chuyện này cả. nhưng trên thực tế thì đi ngắm nghía brian chụp ảnh được nửa buổi, gyuvin đành ngậm ngùi bò về công ty khi nhân viên phòng ban cách năm phút lại gọi điện cho gã. gọi cháy máy và gấp rút bắt gã về xét duyệt nốt đống báo cáo chất đầy trên bàn.
bảy giờ tối, kim gyuvin mới hoàn thành xong công việc trong ngày. gã đứng dậy xách cặp táp ra về, chào hỏi vài nhân viên còn ở lại tăng ca. trời đã ngả sang xanh tím và dòng xe cộ dưới đường chưa bao giờ ngừng hối hả. gyuvin sống một mình nhưng là một gã đàn ông sống một mình rất trách nhiệm với sức khỏe của bản thân, mỗi ngày tan làm xong đều quy củ ghé siêu thị mua thịt cá, rau củ tươi sống về nấu cơm ăn tại nhà. nhìn thấy dâu tây và cherry đến mùa chín đỏ rực, giá cả lại hợp lí nên gã cũng nhặt mỗi loại hai hộp cho vào xe đẩy. vóc người cao lớn mặc vest đen ôm vừa vặn, gyuvin chỉ đứng yên chăm chú đọc thành phần trên hộp ngũ cốc bất kì mà đã thu hút được sự chú ý mấy cô nàng xung quanh. họ vờ đi chậm ngang qua gyuvin, không ngần ngại nhìn xoáy lấy từng đường nét trên gương mặt của gã rồi lả lướt quét xuống đôi chân dài bên dưới lớp quần âu phẳng phiu. gyuvin không biết có người nhìn mình, gã đã sống hơn ba mươi năm cuộc đời một cách bất cần, không quan tâm đến ánh nhìn xung quanh mình đến là vậy.
ting.
cửa thang máy mở ra.
gyuvin ôm thùng các tông đựng thực phẩm gã vừa mua xong ở siêu thị, đang suy nghĩ xem tối nay sẽ làm món gà hầm rau củ hay gà xào cay thì có người va trúng vào gã. nói đúng hơn là va trúng vào thùng các tông gã ôm trong lòng. chiếc áo hoodie đen quen thuộc một cách kì lạ xuất hiện ngay trong tầm mắt gyuvin, gunwook ngẩng đầu nhìn gã, em mím môi hình như định mắng gã rồi nhưng lại chẳng nói gì. tự dưng gunwook hôm nay lại tỏ ra bẽn lẽn kì lạ, em gật đầu lễ phép chào hỏi gyuvin như cách gã đòi hỏi em phải làm thế cho ra đúng vai vế lứa tuổi của hai người.
"chào anh."
gyuvin thấy gai ốc mình dợn lên khắp người. nghĩ cũng lạ, cái gã đàn ông đó đòi em phải lễ phép dạ thưa với gã, đến chừng em nghe lời rồi thì gã lại chẳng quen tí nào. nhưng rõ ràng brian cũng vẫn chào hỏi gã nhỏ nhẹ, ngoan hiền y hệt thế thôi. vậy mà đổi lại với cái giao diện đầu tóc bù xù, quầng thâm mắt và cặp kính gọng đen to bản trên mặt, một gunwook trông đến là cáu kỉnh thế mà hạ giọng dạ thưa như trẻ con thế kia, gyuvin lại thấy không quen. hay gã đã quen sống khổ, quen với park gunwook quái tính rồi chăng.
"chào nhóc con. lại xuống cửa hàng tiện lợi sao?" nếu không đang bận ôm đồ trên tay, chắc gyuvin sẽ thò sang vò rối mái tóc ngố của gunwook.
nhưng gunwook không mảy may đáp lại câu hỏi thăm thân tình(?) của gyuvin, em vô tư chồm người đến nhìn lom lom vào mấy thứ rau củ, thịt cá trong thùng. vô thức chu môi, phồng má, đồng tử đen lay láy quét sạch qua một lượt hết những gì gyuvin vừa mua. chợt đôi mắt tròn xoe sáng lên thích thú, gunwook ngẩng đầu cười toe với gyuvin, em reo vui thành tiếng như trẻ con nhìn thấy máy bay trên bầu trời.
"dâu tây!"
gyuvin nhìn gò má em chậm rãi chuyển sang sắc hồng phơn phớt, ánh sáng thắp trên sảnh phản chiếu qua đáy mắt long lanh, khóe miệng cười mềm mại gợi gyuvin nhớ đến chàng thơ brian lòng gã. liên tưởng đến đó, gã giật mình lắc nhẹ đầu, tự trấn tĩnh chính mình làm ơn đừng có móc nối hai con người này với nhau, khéo có ngày gã hóa điên lên thật.
"ừ, có mua cả cherry nữa. đang vào mùa nên là trái cây ngon lắm."
"cherry nữa!" gunwook lần nữa reo vui bằng chất giọng ngây ngô em bé của em, chân em dậm những bước nhỏ trên sàn đầy phấn khích.
có cái gã đàn ông nọ trông thấy yêu quái nhỏ mọi ngày cáu kỉnh đột nhiên vui vẻ chỉ vì nhìn thấy mấy thứ trái cây gã mua. gunwook cười lên xinh đẹp, nét đẹp thanh thuần mà giản dị chứ không đẹp theo kiểu diễm lệ, hoàn mỹ như brian. ngay từ những tiếp xúc ban đầu gã đã biết tính cách em vốn dĩ đơn thuần, dễ vui dễ cáu giận thế này rồi. nên gã mới chẳng buồn để bụng hay ghét bỏ gì nhóc nhà văn, dẫu cho em luôn nói chuyện xốc nổi với gã. bộ dáng reo vui thích thú này của em nom thuận mắt gã ra phết. cứ như chính mình vừa có thêm một em trai nhỏ, một chiếc đuôi lót tót theo sau lưng.
"thích dâu tây với cherry hả?"
gunwook gật đầu liếng thoắng, em nắm tay lại chụm trước ngực, đánh ánh mắt chờ mong đến gã. gyuvin còn không cần phải là người giỏi nắm bắt tâm lí, gã chỉ cần nhìn thấy biểu cảm vui tươi hớn hở của gunwook là đã biết ngay đứa nhỏ này đang vòi vĩnh để được gã cho ăn ké trái cây. dù sao thì trái cây ở dưới cửa hàng tiện lợi vừa đắt vừa không tươi bằng ở siêu thị, gã mua nhiều trái cây thế cũng không một mình ăn hết được. chi bằng cứ rước cái của nợ này vào, cho em ăn nhiều nhiều trái cây một tí chắc chả làm sao, có khi còn dụ dỗ được em bày cho gã cách cưa cẩm brian. đấy là kim gyuvin tự biện minh cho chính mình thế. chứ gã đời nào đi thừa nhận rằng vì gã không chối từ được đôi đồng tử nâu đen sáng loáng như viên đá quý, gò má bông tròn ửng hồng xinh xắn và cách em chụm tay, nghiêng đầu ngoan ngoãn chờ mong.
"dạ anh gyuvin~ đi rồi vào nhà tôi rửa trái cây cho ăn."
"dạ anh gyuvin~"
thật lòng thì lúc gã buông ra mấy lời này, gã chỉ định trêu đùa tí thôi, để xem gunwook còn tỏ vẻ ngoan hiền được đến đâu. có khi gã vừa dứt câu em sẽ liếc háy gã rồi giơ cao chân đá vào đầu gối gã một cái. nhưng điều khiến gyuvin bất ngờ là hôm nay gunwook nghe lời một cách thần kì, chất giọng trong veo ngân nga câu dạ thưa nghe mát lòng gã đàn ông. gã nghi ngờ hay người đứng trước mặt gã là brian đã tẩy trang, đánh liều cất giọng chậm rãi hỏi dò.
"br-brian?"
đột nhiên sắc tươi cười trên mặt gunwook biến mất, em liếc gã bằng nửa con ngươi mới nãy hẳn còn hồn nhiên. thật sự vung chân đá vào ống quyển của gã một cái, hậm hực cắn gò má trong, tay chống nạnh còn chân nhịp nhịp xuống sàn.
"suốt ngày brian brian brian, đây không phải brian của anh đâu nhé."
"ơ... xin lỗi nhé. thế gunwook có muốn ăn trái cây không?"
"đi mà mời brian của anh ăn đi. ôi quên mất nhỉ. anh làm gì mời được, người ta đi làm còn chưa về cơ. thế nên anh mới mời tôi thôi."
gyuvin thấy mắc cười hơn là bực mình cái cách gunwook mặc định rằng gã tồi tệ đến thế. gã đàn ông ngửa đầu ra sau cười to thành tiếng, thành công chọc cho miệng núi lửa sôi lục bục kia chính thức phun trào, gunwook đánh vào cánh tay đang căng lên ôm lấy thùng đồ của gyuvin, em bĩu môi bày ra khuôn mặt giận dỗi mà em cho là trông đáng sợ nhất. bất quá lọt vào mắt gyuvin thì cứ như con mèo xù lông bị giành mất súp thưởng thôi. hóa ra trêu trẻ con vui như vậy.
"rồi rồi rồi... xin lỗi cậu gunwook nhiều. xin mời cậu vào nhà tôi rửa tay ăn miếng trái cây cho hạ hỏa nhé, có được không?"
người biết trẻ con dễ dỗi nhưng lì lợm cứ thích trêu thì chắc chắn phải là người rành cách dỗ trẻ con nguôi giận. gunwook tuổi đã hai mươi sáu nhưng tâm hồn chắc còn mắc kẹt ở cách đó mười năm trước. lúc viết sách họa may ra em còn sống đúng với số tuổi của mình, còn khi đặt chung một chỗ với gyuvin thì gunwook vẫn ngúng nguẩy hờn dỗi hệt đứa trẻ đương độ xuân thì. mà đứa nhỏ này quả thật dễ dỗ, gyuvin khom người vòng tay bắt chéo qua ngực, tay kia ngửa ra hướng về phía cửa nhà mình, hạ giọng cung kính em đôi chút, gunwook đã thôi không liếc háy gã nữa.
lần ghé nhà gã thứ hai này, gunwook trở nên thân thuộc với không gian riêng tư của gyuvin hơn nên em thủng thẳng đi vào phòng bếp, ngồi yên trên ghế để trưng mắt nhìn gyuvin khệ nệ đặt thùng đồ xuống. gã rít lấy một tiếng than thở do ôm đồ nặng mà còn tốn thời gian đứng lại nói chuyện với gunwook. tay này nắm vào bắp tay kia, xoay cổ tay theo hình vòng tròn để thư giãn các thớ cơ căng cứng.
"anh sống một mình sao mua nhiều đồ ngon thế?" em nhổm dậy trên chiếc ghế ngồi, hai tay chụm trên vành thùng các tông, tò mò mắt mèo lại nhìn ngó gyuvin lấy đồ đặt ra bàn.
"tôi sợ chết sớm. bộ cậu không sợ chết sớm hay gì mà lần nào tôi gặp cậu đều thấy cậu ăn bậy ăn bạ."
"ăn bậy ăn bạ hồi nào? gọi là "thực phẩm ăn liền" hay tệ lắm là "đồ không lành mạnh" thôi chứ ai lại nói như anh."
miệng trả treo còn tay miệt mài táy máy lật giở xem gyuvin đã mua cái gì, gunwook mắng gyuvin dăm ba câu thì bị thu hút bởi vỉ đùi gà mập ú. em nghiêng đầu đọc giá tiền dán trên hộp xong cảm thán về độ rẻ của nó, từng này tiền không đủ nuôi chiếc bụng đang đói sôi òng ọc của gunwook dù chỉ một bữa. và bụng gunwook thật sự sôi lên thành tiếng òng ọc rõ ràng giữa không gian nhà yên tĩnh của gyuvin, gã đàn ông nhếch miệng cười, rất tự nhiên vươn tay ra đặt lên đỉnh đầu gunwook vần vò vài đường.
"đã ăn cơm chiều chưa, yêu quái nhỏ?"
gunwook ngọ nguậy, giãy nãy ra khỏi lòng bàn tay đang vuốt ve đỉnh đầu mình, em giơ tay lên dí theo, tát khẽ lên mu bàn tay gyuvin kể cả khi gã đã rút tay về từ từ. chả cần đoán, gyuvin chắc nịch thằng nhóc nhà văn đã bỏ bữa để lọc cà lọc cọc gõ phím viết sách đến tận sẫm tối thế này, cơn đói phải gào rú trên trong dạ dày của gunwook, hoặc là mày đi ăn hoặc là tao sẽ lủng một lỗ rồi hai đứa mình dắt nhau vào viện, gửi tín hiệu đe dọa đến gunwook kiểu kiểu thế. ngoài ra không có lí do gì để nhóc con này chui ra khỏi chiếc ổ tù mù đèn sách của em.
mà đúng thật còn gì, nếu gunwook có nghe được cách gyuvin khẳng định về lịch sử tiếng bụng sôi cồn cào của mình thì em sẽ im lặng thừa nhận. ý tưởng và cảm hứng sáng tác của gunwook cứ đến bất chợt. nên lúc nó chưa đến, gunwook đành nằm ườn vô dụng trên ghế sofa hay lăn lộn trên bất kì chỗ nào sạch sẽ trong nhà em. rồi bất chợt vô tình nảy ra bất kì ý tưởng gì, những liên tưởng cùng lời văn tuôn ra ào ạt thì gunwook sẽ lao đầu vào phòng làm việc, gấp gáp mở máy để ngồi đó vắt kiệt hết những thứ em đã vừa nghĩ ra. cứ miệt mài viết như thế, có những khoảnh khắc mười đầu ngón tay em lướt trên bàn phím máy tính liên tục gõ ra nội dung nhưng đến chính em còn chẳng nhận thức, kiểm soát được mình đang và sẽ viết cái gì. người ta gọi đó là trạng thái "vô thức trong thể hiện nghệ thuật", tức là sẽ có một giai đoạn, người sáng tạo sẽ hoàn toàn đắm chìm vào trong tác phẩm của mình, mãi cho đến khi hoàn thành xong thì mới thoát khỏi trạng thái này.
điều này lí giải cho việc gunwook thường xuyên vùi mình rất lâu ở phòng làm việc, xung quanh chẳng có âm thanh gì ngoài tiếng rù rì của máy lạnh, tiếng bàn phím gõ cọc cạnh liên tục không ngơi nghỉ. em cứ miệt mài viết, quên bẵng cả việc cơ thể mình cần được nạp năng lượng, cần được nghỉ ngơi. mặc dù tự nhận thức được cứ sáng tác văn học theo kiểu này suốt thì sớm ngày sẽ về với đất mẹ nhưng gunwook không mấy bài xích trạng thái này, căn bản thì những thứ được viết ra khi em rơi vào trạng thái "vô thức" này mới chính là những tác phẩm làm nên tên tuổi của gunwook trong giới văn học. kể cả bản thân em khi mày mò đọc lại lúc nào cũng bất ngờ bởi những dòng văn do mình tự viết ra. hôm nay là một trong số những chuỗi ngày gunwook đắm chìm trong việc sáng tác văn chương, giây phút em nhấn nút mở nguồn máy tính cho đến hiện tại, em chẳng ăn uống thêm gì ngoài cốc sữa socola. dĩ nhiên pha từ hộp bột sữa đã được gyuvin quyên tặng hôm nọ.
"đã ăn gì từ sáng đến giờ đâu he he..." gunwook nhe răng ra cười vô tri vô giác, bình thản xem nhẹ việc ăn đủ bữa trước mặt người đàn ông sống quy củ, sợ chết sớm vì bệnh tật như kim gyuvin.
mọi động tác sắp xếp đồ đạc trên bàn của gyuvin ngừng lại khoảng vài giây, gã lắc đầu thở dài bất lực. mới ban nãy còn bị em giãy nãy không cho sờ đầu mà gyuvin lì lợm tiếp tục thò tay sang vuốt vào gò má phúng phính mịn tưng của gunwook, khẽ véo véo nhẹ. cảm giác da thịt đàn hồi khuyến khích gã nựng nịu em thêm chút xíu nữa. giọng gã nhẹ nhàng, yêu chiều khiến đáy lòng nhóc nhà văn thoáng xao xuyến.
"ăn uống không điều độ coi chừng mất má bánh bao là hết đáng yêu đấy."
đôi đồng tử nâu trà ấm áp soi rọi bóng hình gunwook, ở khoảng cách gần trong không gian ấm cúng riêng tư, mùi thơm nước hoa dìu dịu tỏa ra từ viền cổ áo sơ mi trắng phẳng phiu vờn lấy cánh mũi gunwook. em có thể đanh đá, có thể bày ra vẻ mặt thờ ơ chẳng quan tâm mấy lời ngọt ngào gyuvin nói. nhưng đôi má đào của em thì không. đôi má bông xinh mềm chuyển dần sang sắc đỏ, màu đỏ ửng bắt mắt lại vừa e thẹn như gọi mời lòng tham của gã đàn ông. gyuvin nấn ná tay, không nựng em nữa thì gã đâm ra thấy tiếc tiếc; mà lì lợm cấu véo em thêm, khéo em lại nổi điên lên đánh gã. hơi ấm lòng bàn tay nọ rời đi khỏi gò má, mang đi luôn phần nào linh hồn của gunwook vẩn vơ.
gyuvin xoay người tập trung nấu bữa tối nhanh nhanh để phục vụ cho nhóc nhà văn cáu kỉnh khó chiều đang ngồi ở bàn bếp. gã duỗi thẳng tay, xắn gọn những nếp áo sơ mi lên quá khuỷu, mỗi nếp gấp đều thẳng thớm một cách không cần thiết. cổ tay ngửa ra, ngón cái nhấn vào khóa mở của khớp dây kim loại, lách cách nhấc chiếc đồng hồ mạ bạc ra khỏi, đặt xuống mặt bàn bếp. gunwook mở căng mắt, cố gắng thu trọn từng chuyển động nhỏ lẻ nhất của gyuvin. mấy khi có dịp được chiêm ngưỡng cảnh tháo đồng hồ huyền thoại trong những bộ phim, truyện tranh tình cảm sướt mướt đâu. phải công nhận người ta sáng tạo ra hình ảnh này để khơi dậy sự rung động, phát cuồng của những thanh thiếu niên độ tuổi mới lớn quả thật đúng đắn. đến cả gunwook đã qua tuổi một chiếc lá rơi cũng thấy mình yêu anh rồi mà còn thấy gã đàn ông kia quyến rũ chết đi được.
những thớ cơ, gân tay chằng chịt gồ lên bên dưới lớp da màu đồng. bắt kịp từng chút di chuyển của gyuvin, em thấy tay gã dời lên cổ áo sơ mi kín cổng cao tường, ngón trỏ móc vào cà vạt nới rộng ra rồi cũng tháo luôn cho bừa vào túi quần. kết thúc bằng việc giải phóng hai cúc áo đầu tiên của chiếc áo sơ mi, lấp ló đường xương quai xanh bén ngót cứng cáp. gunwook mím môi, lén lút nuốt nước bọt, híp mắt nghiên cứu cơ lưng nam tính ẩn hiện mỗi lần gã khom người sơ chế thực phẩm. nam tính ngập tràn, đảm đang có thừa.
nấu bữa tối cho em ăn hay định biến mình thành bữa tối của em vậy không biết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com