6. Đi mua đồ
Ngôi nhà 4 tầng cuối đường đang vang lên tiếng chuông báo thức. Ánh mắt lờ đờ với tay tắt rồi đi ngủ, còn quá sớm để bắt đầu một ngày mới.
Fourth cuộn tròn trong chăn, thật là không muốn dậy tí nào. Cậu lật mình đi, lật mình lại cảm giác quên quên một thứ gì đó rồi giật mình tỉnh giấc, hôm nay phải đi mua quả và đồ để gói hàng liền phóng tốc độ bàn thờ vào phòng vệ sinh cá nhân.
"Phòng 202, 300, 301, 302 mau dậy đi cháy nhà, cháy nhà!!!"
Cậu gõ cửa từng phòng gào lên, quần còn chưa kéo khóa.
Tiếng va chạm, rơi vỡ trong từng phòng vang lên, cả đám lơ mơ cầm đồ chạy ra hốt hoảng làm Fourth cười sặc sụa duyên dáng.
"Đâu cháy nhà cháy nhà, sao lại cháy hả?" - Nanon ôm cái vali đi ra, quần xà lỏn bay bay cái chun quần.
"Ớ ớ sao còn đứng đây gọi cứu hoả mau." - Joong lớ ngớ đi ra đầu tóc bù xù, chân tập tễnh bước ra.
"Fourth đâu, Fourth mau mau cầm đồ cần thiết rồi chạy ra mau." - Dunk chạy ùynh ùynh xuống dưới mặc nguyên bộ đồ con khủng long làm cho cầu thang rung lắc.
"Á Á Á Á, sao còn đứng đây mau đi ra ngoài."
Pond phản ứng chậm mãi mới đi ra, rồi phóng như bay ra cửa, ặc ặc bên ngoài gió thổi làm gã phê đến 9 tầng mây run cầm cập mà chạy vào, gã quên mất giờ đang vào đông mà mình lại mặc độc cái quần xà lỏn với áo mỏng.
Tiếng quạ bay qua...
"FOURTH NATTAWAT"
"Haha thật xin lỗi, thôi nhanh lên 6h30 rồi còn đi lấy hàng rồi gói nữa mau mau."
Fourth sau khi cười lăn ra sàn dưới sự tức tối của bọn họ, nhưng tội nhất vẫn là Pond đang rét run lên môi nhợt nhàng lườm cậu toé khói.
.
.
Bánh ô tô lăn trên con đường lớn, hiện tại đang là 7 giờ còn 3 tiếng nữa để hoàn thành công việc mà họ vẫn đang lo lắng. Hôm qua tranh thủ đã đưa chủ nhà ngốc nghếch này đi rút tiền nếu không họ lại tốn thời gian nữa.
Nanon ngáp ngắn ngáp dài lại liếc mấy con lợn kia đang say giấc ngủ, y đã có công mượn xe thì các người phải có công lái chứ trời.
"KÉT"
"BỤP"
Tiếng xe phanh gấp làm mọi người hoảng hốt tỉnh lại.
"Sao đấy anh Nanon có phải đâm vào thứ gì không?" - Fourth ngó lên phía trước lo lắng.
"Tên kia cư nhiên phanh gấp muốn giết hại nhau hả?" - Dunk ngồi ngay đằng sau xoa xoa cái trán.
"Câm mồm, đằng trước đang làm đường có khi phải quay lại thôi." - Nanon nhìn biển báo mà nhăn mặt, đúng hôm làm quá cơ liền lắc đầu cho xe quay lại.
Không khí trong xe lại im lặng, lần này bọn họ tỉnh hết rồi, trận vừa nãy làm đứt cái dây thần kinh ngủ nhưng chỉ có Pond vẫn ngáy ngon lành lâu lâu lại nói mớ.
Dừng xe tại nơi quy định, bọn họ bước vào chợ. Không khí bên trong thật náo nhiệt người buôn kẻ bán thật sôi nổi. Đi đến chỗ mối quen chào hỏi vài câu rồi lấy hàng.
"Ơ Fourth lấy hàng hả em, haha hôm qua nhà chị việc nên chưa sắp cho mày được mày vào mày lấy đi." - Chị chủ cười cười chào đón.
"Ơ hay đã bảo từ qua rồi, sao không báo, thôi để em vào có gì giảm tiền à." - Fourth lườm nhẹ, thời gian thì ít mà cứ vờn nhau như thế này ai mà chơi nổi.
Bọn họ cùng nhau chọn quả vào thùng, ở đây đều là người họ hàng xa của Fourth, chất lượng thì khỏi bàn đến tươi ngon, hợp vệ sinh nên cậu rất vừa ý.
Từng thùng hàng được bê lên trên xe, bọn họ lau chút mồ hôi. Dunk nhanh nhẹn ra chợ làm bát bún rồi mua thêm ít thịt cùng rau củ để trưa còn ăn.
"Ớ đã ăn được rồi đấy, giỏi nhỉ" - Pond nhìn con người kia mập mạp mà buồn cười, cầm lấy cái bánh mì ăn một chút cũng cần phải tiếp năng lượng thôi.
"Cảm ơn nha anh bạn, chào chị bọn em về đây." - Joong bắt tay với anh chàng bê thùng quả lên, vẫy tay chào chị chủ quả mà đi về.
"Ây thôi chết giờ tôi có việc bận, mọi người về đi nhé tôi ở đây chờ người đến đón vậy." - Nanon gãi gãi đầu, cư nhiên sếp nay hâm dở bắt đi họp gấp.
Bọn họ liền cúi đầu chào nhau rồi chia ngả ra về. Trên xe hiện tại là đang cãi nhau ầm ĩ ai sẽ là người lái xe.
Joong lớ ngớ xung phong rồi bỗng nhiên quên mất cách lái xe như nào, chân tay luống cuống không biết bật máy chỗ nào, chân ga không dậm mà cứ đi dậm chân phanh rồi bảo xe hỏng.
"Mày có thật là có bằng không đấy?" - Pond ngồi cạnh lo lắng
"Có mà có từ 1 tháng trước, giờ mới có xe để lái nè, kiến thức nó rơi vãi chút xíu." - Joong gãi gãi cười trừ.
.
.
"Đi đứng cái kiểu gì thế?"
"Thật xin lỗi anh, xin lỗi"
Bọn họ đang cúi đầu xin lỗi, quá là xấu hổ quá đi mất. Mắt lườm Dunk không hiểu là lái xe kiểu gì đâm vào người ta.
"Xước hết xe rồi đây này, thật là không thể hiểu nổi mấy cái con người này" - Chủ xe bị đâm bước xuống mắng chửi.
"Xin lỗi anh, anh đưa ra chi phí bọn em sẽ đền ạ" - Fourth mếu đến nơi.
"Chẹp, tôi đang rất vội, thôi đi đi dù sao thì cũng có chút lỗi do tôi không nhìn đường lắm"
Nhìn con xe Mercedes-Benz mà chán không buồn nói, dù sao thì cũng do mình có chút bất cẩn.
"Cảm ơn anh đã không truy cứu" - Joong cúi đầu, may quá may quá.
"Dunk anh không biết đi xe sao còn dám lái, nguy hiểm thấy bà cố nội luôn."
Fourth ôm tim bé nhỏ, khi nãy Dunk hào hứng lái xe, mọi việc rất êm đềm nhưng không hiểu sao vướng phải vụ tránh xe khiến anh phản ứng chậm làm Pond ngồi dưới phải đánh lái hộ nên gây ra xô xát, may mà người ta bận cũng không truy cứu nhưng gây ra vết tích không nhỏ cho cái xe trắng kia.
"Thì tui chơi game đua xe giỏi lắm đó, ai ngờ ngoài đời lái khó đến như thế chứ"
Câu nói của Dunk làm mọi người dừng lại khoảng 2s, biết mình hơi lố nên nhiệt tình xin lỗi để được ân xá.
Pond nhàn nhạt được đưa lên lái xe, hắn đi rất êm tay nhưng năm lần bảy lượt ngủ quên mà lỡ thi, nhún nhẹ vai chưa có bằng mà đi tốt ai thèm bắt.
Fourth tưởng tượng cảnh chuyến này được số tiền lớn liền rất vui vẻ mà cười suốt thôi làm bọn họ cũng bất giác cười theo, tiểu chủ nhà nhỏ này trông bên ngoài tỏ vẻ lớn lao nhưng thật ra rất ngây ngô không biết là có bị lừa hay là không nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com