Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7 - Bí mật về cuốn album

7 giờ sáng.

Phuwin từng bước nhẹ nhàng tiến về căn phòng của Fourth, ý định là sẽ gọi cậu dậy xuống nhà cùng ăn sáng, cũng không hẳn là ý định mà là lệnh của Gemini.

- Fourth à, em dậy chưa?

Cánh cửa phòng mở toang, Fourth bước ra cùng với chiếc áo thun rộng thùng thình vì trông cậu khá là gầy. Chiếc áo như một chiếc bao bố chùm lên người.

- Rồi ạ.

- Ôi trời, em không còn áo nào khác sao, nó rộng quá.

- Cái áo này của em cũng được bốn năm rồi, em cũng chưa có ý định mua mới.

Nghe đến đây, trong lòng Phuwin bỗng dâng lên một cảm xúc khó tả. Y nhớ đến bản thân của ngày trước, cái ngày mà phải đi làm mướn cho người ta chỉ với vài đồng bạc ít ỏi, cơm không đủ ăn, quần áo thì được vài ba bộ mặc đi mặc lại trong mấy năm. Y ra đời bươn chải từ năm tám tuổi, đến khi được Gemini cưu mang là lúc chạm ngưỡng mười lăm. Đến nay y theo hắn cũng đã gần mười một năm. Bản thân cũng đã dần quên đi những ngày tháng khốn khổ ấy và tập quen với cuộc sống mới, Phuwin không còn chạy đôn chạy đáo để làm mệt nhọc, cơm ngày không cần lo từng bữa.

Nhưng hiện tại nghe được câu nói của Fourth, y cảm thấy xót xa.

- Tí nữa ăn xong, anh dẫn em đi mua đồ mới.

- Thật không ạ?

- Anh đâu có lừa em.

- Nhưng trong người em không có tiền.

Phuwin khẽ cười, dùng tay xoa mái tóc bồng bềnh kia.

- Anh cho.

- Thật ạ?

- Đương nhiên, còn bây giờ thì xuống nhà với anh.

Fourth gật nhẹ đầu nhỏ, đi theo sau lưng Phuwin xuống dưới nhà. Nơi có những người áo đen đứng xếp thành hàng dài, cậu nép sát cánh tay y vì sợ.

- Không cần sợ.

- Sao họ đứng đây vậy anh?

- Họ đứng canh gác ấy mà.

Đi được một lúc lâu, Fourth lại thấy được bóng dáng quen thuộc đang ngồi trên bàn ăn trò chuyện cùng với người đàn ông khác.

- Xuống lâu quá đấy.

Cuộc trò chuyện của Gemini ngưng lại khi ánh mắt của hắn đặt lên người Fourth.

- Anh thông cảm, em ấy còn sợ... em qua đó ngồi đi.

Hướng tay Phuwin chỉ là hướng chiếc ghế còn trống bên cạnh Gemini, Fourth có chút e dè khi phải ngồi cạnh hắn. Nhìn thấy cái nhướng mày kia, Fourth lặng lẽ nhấc chân đi qua.

Khi cậu vừa ngồi xuống, hắn cúi xuống hỏi nhỏ:

- Sợ tôi sao?

- Anh Gemini... để em ấy ăn.

Phuwin gằng giọng khi thấy Fourth như muốn thu mình lại khi Gemini giở trò trêu chọc.

- Hừm, ăn đi.

Gemini cầm đũa gắp thức ăn vào chén của cậu đến nổi nó sắp tràn ra bên ngoài, nhưng mỗi thứ mà hắn gắp nó đều mang nhiều chất bổ dưỡng cho cơ thể.

- Chú đừng gắp nữa, tôi không ăn hết.

- Không hết cũng phải hết.

Fourth ngậm ngùi cúi mặt ăn hết chén đồ ăn. Nghĩ lại lúc còn ở nơi địa ngục kia thì một ngày cậu chỉ ăn được một chén, nên bao tử cậu chỉ có một chút không thể nhét hết đống thức ăn này vào bụng được.

- Anh ăn đi.

- Cảm ơn.

Phuwin ở bên này thì cũng quan tâm, gắp từng chút thức ăn cho Pond, anh cũng chỉ nhẹ nhàng cảm ơn rồi gắp lại miếng thịt cho y. Chỉ có như thế thôi mà Phuwin đã vui mừng khôn xiết trong lòng.

Tối đó

Fourth ngồi trên giường mà cứ suy nghĩ mãi về vấn đề tối qua Gemini nói, cậu không biết có nên qua phòng hắn hay không nhưng sự tò mò quá lớn khiến cho lí trí bắt cậu phải qua tìm hắn ngay.

Một lát sau, bóng dáng nhỏ bé đã lấp ló ngay trước cửa phòng Gemini, mãi mà vẫn chưa dám gõ cửa. Đôi bàn tay cứ nắm vào nhau rồi ma sát liên tục để làm giảm sự lo sợ trong lòng.

Khi Fourth định gõ cửa thì cánh cửa phòng đã mở ra, thân hình to lớn đứng chắn trước mặt cậu.

- Sao không vào?

- Chú... chú biết tôi đứng đây?

- Ừ, biết là cậu đã đứng đây rất lâu. Vào đi.

Gemini nép qua một bên rồi Fourth tiến vào trong, cảm giác khi cậu bước vào nó rất khác xa so với lúc cậu bước vào phòng mình, căn phòng có tông màu đen là chính nên nhìn nó khá âm u.

- Cậu qua đây làm gì?

Câu nói đó khiến cho Fourth đứng hình, hắn thừa biết nhưng vẫn muốn trêu chọc cậu.

- Chú quên sao... quyển album đó.

- Quyển album đó là quá khứ của tôi, tại sao cậu muốn biết?

- Tôi tò mò, chú cũng bảo sẽ cho tôi biết kia mà.

- Chà, nhớ hay đấy.

Gemini cầm quyển album lên đi lại giường ngồi rồi nhìn Fourth, cậu cũng ngồi xuống bên cạnh chuẩn bị lắng nghe hắn nói.

Hắn mở ra trang đầu tiên, đó là năm hắn mười hai tuổi, năm hắn chịu chụp ảnh cùng bố mẹ mình.

- Đây là tôi của mười chín năm trước.

- Đây là lúc tôi tròn mười lăm.

- Còn đây, bức ảnh cuối cùng trước khi tôi bước qua sinh nhật mười tám.

Fourth nhìn vào khoảng trống phía trước mà thắc mắc, cậu hỏi:

- Vậy bố mẹ chú đâu?

- Họ mất rồi.

Gemini gượng cười rồi nhớ về những năm tháng xưa cũ.

- Họ bị người ta sát hại, gã ta có mối thù với bố tôi từ rất lâu vì khi xưa mẹ tôi chính là người gã thầm thương trộm nhớ. Năm tôi mười bảy, phải di chuyển nhà xuyên suốt vì bị phát hiện nơi ở. Mẹ tôi bị gã bắt rồi cưỡng bức, vì quá tủi nhục nên bà đã tự sát. Bố mang lòng hận thù, dùng chút ít quyền lực lúc đó của bản thân mà thuê xã hội đen đi đánh. Nhưng tiếc là, những người đó họ nhát bởi vì chỉ là người được thuê nên làm việc không được gì hết. Kết quả ông ấy bị gã đâm mười tám nhát ở tim và bụng.

- Lúc đó chú ở đâu?

- Tôi sao... khi mà bố tôi bị giết, tôi ở trên trường đi học. Bác quản gia nuôi nấng tôi từ nhỏ mới thông báo khi tôi về đến nhà. Nhưng rồi bác cũng bỏ tôi mà đi.

Gemini cúi mặt với nỗi đau thầm kín được vơi bày, Fourth bất ngờ với câu chuyện đau thương này, cậu im lặng mà tiếp tục lắng nghe.

- Nhất định tôi sẽ trả được mối thù này.

- Tôi tin chú làm được.

- Còn cậu, có muốn trả thù không?

- Tôi sao... tôi thì làm gì có thù?

Nói đến đây, Fourth nhớ lại từng người một đã làm đau cậu, thực chất cậu có rất nhiều thù cần phải trả.

- Những người đã khiến cậu ra nông nổi này.

- Nhưng tôi không có đủ quyền lực như chú.

- Không sao, tôi giúp cậu trả thù.

- Được chứ?

- Tất nhiên, nhớ mang ơn tôi là được.

__________

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com