Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[Tiền Kiếp] Chap 2 : Ghen

- Vì yêu hắn , ta hại chết những người yêu ta - Lee Jieun

Phòng Trọ
Y lặng ngắm không nỡ chớp mắt, con ngưa tựa biển sâu vời vợi nhìn gương mặt say giấc , ngủ không biết trời chăng

Ngọn gió nhỏ làm mái tóc đen tuyền của nàng bay tán loạn như dải lụa mềm chơi đùa trong gió xuân

Y khẽ ôn nhu vuốt thẳng chúng tay trượt xuống gò má mịn màn nựng nó một cái

Cười mị mắt sao lại có nữ nhân đáng yêu đến thế . Nhưng rồi hắn nhíu mày đôi mắt trong veo càng tô đậm vẻ đượm buồn nhìn lứơt sangchục vết sẹo hằng khắp cơ thể nõn nà tia thắc mắc xoẹt ngang :
" Ruốt cuộc cô nương mang thân phận gì trên người lại hội tụ đủ vết thẹo 18 vũ khí nơi chiến trường khốc liệt mới xuất hiện "

Vài canh giờ sau ~
Jieun lờ mờ tỉnh . Toàn thân đau rát nàng ta chưa từng cảm thấy mệt mỏi đến độ vậy dù đánh trận mấy ngày mấy đêm liên tiếp cũng chưa từng có tình trạng thân thể nhức nhói dữ dội đặc biệt là phần thân dưới

Bỏ hẳn suy nghĩ trong đầu , phát hiện nam nhân lạ mặt nằm cạnh phản ứng như cắt
Ngồi trên bụng y bóp cổ siết rõ thốn

Y không hốt hoảng chỉ đỏ mặt quay đi lảng tránh thân thể trần truồng hiện rõ đối diện

Tối qua bộ phận ánh sáng kém thật sự . Y chỉ thấy lấp ló mờ mờ thân thể nàng

Giờ nhìn một cách rõ ràng chân thật tính sát thương khủng khiếp gấp bội đêm xuân tiêu hôm qua

Jieun ho khan đôi ba tiếng, tức giận lườm , nội tâm vô cùng phức tạp cố lục lọi kí ức xem xem ruốt cuộc hôm qua xảy ra việc gì , chưa gì tự mình cảm nhận nội công đối phương thâm hậu vô cùng chân khí phảng phất mọi nơi nói không phải đề cao hắn mạnh ngang sư phụ quá cố

Người đầu tiên cô giết cũng chính là kẻ cuối cùng ngoài người thân làm cô phải rơi lệ bày ra bộ mặt yếu đuối của mình

Càng thận trọng , tay siết một lúc một chặt
Jeon Jung Kook không để ý cổ mình sắp bị siết nát ra chỉ quan tâm nàng , giọng xót xa :
" Bị cảm ? là lỗi của ta để cô nương phải chịu thiệt rồi "

Tay nhỏ buông lỏng , đưa mắt nhìn khắp cơ thể . Từ hồi nào vết tím tím đo đỏ này xuất hiện trên người nàng vậy ? Ngốc tưởng hắn hạ độc

Lấy con dao dưới gối kề sát cổ y luồn khí thật đáng sợ . Thường thì chưa làm gì với khí tất khủng khiếp này nàng đủ làm người khác nhẹ kinh hãi đến ngất hoặc nặng điên điên dại dại

Còn hắn ...
Phì cười , búng nhẹ trán nàng :
" Cô nương lúc cọc lên nhìn giống cún con thật đáng yêu "

Nhắm mắt nuốt cơn tức , quyết phải giết chết cái tên lạ đời dưới thân . Sống bao năm chưa từng gặp trường hợp nào éo le chừng này

Giận quá hoá hắt xì . Có lẽ tối qua chinh chiến sung mãn tiêu hao sức lực quá nỗi nhiều  hôm nay nàng bệnh rồi

Y vươn tay ôm chặt cô vào lòng dùng thân mình sưởi ấm . Ôn nhu xoa xoa mái tóc dài óng mượt thủ thỉ vài ba câu đường mật :
" Nhím nhỏ đừng xù gai nữa
Quan trọng hơn mai mốt đừng động đến dao chúng rất nhọn rất nguy hiểm
Bị thương rồi ai lo đây ? Ta xót chứ ai "

Ngay thời khắc tình tứ đôi trẻ Komatsu mở cửa xông vào . Chuyện là nàng ta biết tin Jieun một thân một mình đi giải cứu Jimin

Lo an nguy của cô nên nàng cũng ngày đêm vượt núi non đến tìm người thương

Khuôn mặt hoa nhường nguyệt thẹn tối sầm dần . Ánh mắt nhìn chằm chằm tên nam tử  ôm ấp nữ nhân cô yêu đã vậy trên người Jieun không lấy một mảnh vải che thân

Tựa tia sắc lạnh xuyên tim Jieun . Cô định thần ngay quấn chăn che cơ thể nhảy xuống khỏi giường . Đầu óc hoạt động cường độ mạnh vượt xa vận tốc chạy Flash nhiều . Bởi không nhanh thì căn trọ này sớm muộn sẽ thành sàn đấu tanh nồng mùi máu

Bế Komatsu trên vai dựng kinh công rời đi qua đường khung cửa sổ . Nếu chậm chắc chắn cô gái vừa vùng vẫy vừa cắn mạnh vai Jieun kia sẽ đánh nhau với nam nhân lạ mặt

Mà trong khi tên đó công lực thâm hậu kém cạnh gì Jieun , nên Komatsu không phải đối thủ còn Jieun người vẫn lân lân tác dụng rượu . Tốt nhất là chuồn trước khi chuyện tồi tệ hơn

Vừa chạy trên nóc nhà vừa quay thử xem có người đuổi theo không . Tên nam tử kia thật nhây thế mà đuổi theo sau cô thật

Từ mái tóc Jieun lấy ra 5 cây kim tẩm độc ném về phía hắn 

Đường kim di chuyển chuẩn xác không lẹt một li . Phản ứng chậm chút y coi như toi mạng

Tưởng chừng đã cắt được đuôi . Ngó thử quả thì đằng sau không bóng người rượt nữa nhưng thình kình hắn hiện diện trước mặt

Nhanh chóng dận công đạp lùi lại thủ sẵn thế chờ đợi điều sắp diễn

Nở nụ cười ôn nhu choàng áo cho Jieun . Bộ dạng lộ quá nhiều thịt bên ngoài  làm y khó chịu vả lại y chỉ muốn độc chiếm riêng mình thấy . Quấn có chút kỉ làm cô gần chết ngạt

Chút thẩn thờ , mất cảnh giác
Cách cười đó ...
Sự ấm áp này ...
Bao lâu rồi chưa chân thật động lòng nàng đến vậy . Ngoài người ấy ra còn nam nhân khác mang lại thứ cảm xúc khó tả thành lời thế sao
Để ý kỉ thì thật cũng có vài phần giống y...

Komatsu vươn mắt chứng kiến điều bản thân ngày đêm lo sợ làn da tái nhợt đi , môi run run , bất an nhìn Jieun , nàng ta đã thấy gì mà biến sắc như thế ?

Phi tiêu tẩm độc thi nhau ném về Jeon Jung Kook . Jieun nhìn thấu rõ mồn một Komatsu dịu dàng thường ngày giận thiệt rồi . Đáng sợ thua kém gì cô
Chạy thục mạng trước khi máu me lên ngôi

Đằng sau vọng lên rõ to :
" Ta là Jeon Jung Kook , dù cô nương đi đến chân trời nào tại hạ nhất định tìm thấy cô . Đêm hôm qua coi như đêm định tình . Hẹn ngày tương Phùng ngày ta thưa chuyện chúng mình với phụ mẫu nàng "

Nhờ câu ngót mật vào tai này vai của Jieun bị tra tấn thê thảm hơn bao giờ ...

Ngọn núi sau thành
Mây đen kéo về, những đám mây lớn, nặng và đặc xịt lổm ngổm đầy trời . Gió ào ào, thổi giật, đổi mát lạnh, nhuốm hơi nước, gió càng mạnh
Cảm giác oi ả, ngột ngạt .

Những giọt mưa lác đác rơi không khí mát lạnh, dễ chịu . Mưa ù xuống Nước mưa chuyển động: lăn xuống, xiên xuống, kéo xuống, lao xuống,.... lao vào bụi cây, giọt ngã, giọt ngửa, giọt bay, tỏa trắng xóa, nước chảy đỏ lòm bốn bề khu rừng

Nhờ chuyện ai kia hờn dỗi làm cả hai đứa ướt sũng mình mẩy . Jieun trong mảng đen về đêm chậm rãi cởi đống y phục đẫm thứ nước lạnh thấu sương . Lụi cụi châm lửa để sưởi ấm cả hai chợt nhìn sang Komatsu , với trang phục dày rườm rà biết chừng nào khô

Kẻo phát bệnh thì nguy mưa một lớn chốn hỉ ho cò gáy tìm thầy thuốc ở đâu . Jieun lật đật đi sang chủ ý tốt bụng cởi hộ

kết đắng đau lòng , khi tay Jieun đến gần Komatsu quay người ngụ ý đừng chạm vào nàng

Bình thường tất cả đều là cô chủ động bước đến ôm ấm chủ động hôn người tự thân kéo hẹp khoảng cách họ lại
Vậy mà giờ đây Jieun chủ động nằm trong vòng tay nam tử khác

Sự hiền dịu cho Jieun bình yên mỗi đợt ở bên giờ đây thái độ hờ hững lẫn thờ ơ

Thông thường có nước đầu rơi xuống đất
Nhịn cũng có giới hạn , huống hồ Jieun cô là ai phải năm lần bảy lượt như nhún nhường nàng ta

Trong mắt Jieun nổi lên tia giận dữ, âm ngoan nắm cằm của nàng, cười lạnh :
" Hình như ? Ta nuông chiều hư muội rồi "

Khóe mắt một giọt lệ rơi, nền đất lạnh giá nước mưa sao bằng cõi lòng nàng bây giờ
chớp chớp nhìn Jieun , làn mi khẽ run, màn nước mờ mờ dâng lên trong mắt, nàng nhẹ hỏi
" Tỷ vì nam nhân kia .. mắng muội ? Trong khi quá khứ ta vì người giết phụ thân toan kế huynh trưởng . Vì người từ đứa trẻ đơn thuần bây giờ tay ta tanh nồng mùi máu có cả máu kẻ thân thích ... Ta đã đòi hỏi quá nhiều sao ? Ta chỉ muốn bên tỷ thôi... ? "

Là thương tên kia ? Người chưa từng lấy một lời trách thứ cô một câu cũng không ...
Giữa bọn họ thật sự quá mong manh ?
Tuổi trẻ cùng những đều hi sinh vì người không bằng một nam nhân xa lạ lần đầu gặp mặt ?

Jieun nhướn mày nhìn nàng, đôi mắt nàng trong suốt như làn nước mùa thu sáng lấp lánh. Nhìn nhau hồi, vẫn là đấu không lại ôm lấy cô vỗ về

Nhưng vẫn cự tuyệt đẩy ra xa
Cô uất ức nói :
" Vì sao lúc đó lại chọn ta . Để ta yêu người giờ lại đối xử ta như vậy . Tỷ cùng tên đàn ông đó làm ra loại chuyện như thế ... có  từng nghĩ đến cảm xúc của  Komatsu không ? "

Sói dữ đành chào thua
Giai nhân như hoa như ngọc rơi lệ khóc tới mức quên luôn mình là ai, chỉ biết níu chặt lấy lòng ngực nơi đau xót cồn cực

Đăm đăm nhìn xa xăm như đang đưa tâm hồn đến một nơi xa rồi lại nhìn Komatsu bằng ánh mắt u trầm chua chát nhủ thầm, thoáng khựng sững, thấp giọng :
" Ở muội có thứ ta không có "

Đêm mùng 3 tết Đoan ngộ năm ấy
Ngày Lee Jieun đầu tiên bắt gặp Komatsu
Ngày Lee Jieun bắt gặp con người đã chết của mình trước đây

Vẻ hồn nhiên, ngây thơ, có chút ngốc nghếch
Không phải không có ...
Để sinh tồn được nàng buộc phải bỏ

Ở Komatsu
Phong thái thuần khiết Jieun chưa từng thấy thứ nụ cười hoàn mỹ, vô cùng trong sáng thánh thiện , tựa nàng sứ . Lại còn lớn lên từ chốn thâm cung hiểm độc

Đánh thức bản năng che chở, bảo vệ
Che chở ở đây là một lòng nung nấu ý chí giữ gìn trọn vẹn cái nhìn thuần tuý không vướn bụi trần mãi mãi đừng bị vẩy đục để rồi
Máu lạnh vô cảm như cô

Cuối cùng vẫn là chính Jieun huỷ hoại Komatsu ...
Giết phụ mẫu thân sinh , đệ đệ lẫn huynh trưởng . Vô số kẻ dám ngán đường Jieun

Đều từng chút một chết thảm dưới độc dược Komatsu bào chế

Nói gì thì trước nhóc con này Jieun không nở nhe nanh , vuốt dữ tợn hù doạ
Thích yêu chiều , cưng đến hỏng cũng được
Lúc đó chính cô chứ ai ... dang rộng đôi tay quyết đem Komatsu bên mình

" Đừng nghĩ ngợi lung tung chẳng chuyện gì xảy ra giữa bọn ta cả ... vã lại tên đó còn là JEON JUNG KOOK ! "

Cái tên nghe quen thuộc làm sao . Còn ai vào đây , người Jimin ghi trong thư kẻ đầu tiên phá được âm mưu Jieun bày , bắt được con hổ người dạy từ thuở nhỏ , buộc người thành kẻ bị đe doạ

Thứ xúc cảm lần đầu , Jieun hạ lòng giết bằng được hắn để nó không lặp lại

Dẹp tính ươn bướn , ai thấu hiểu người hơn cô
Quá khứ cùng hiện tại đều mang theo muộn phiền oán hận ngập trùng mà sống tiếp

Cô nỡ tạo thêm áp lực trên đôi vai nặng trĩu cô đơn kia ư
Hạnh phúc đời người phụ nữ đều toàn tâm toàn ý giao phó lại cho Jieun , vã lại từ đầu đến cuối thứ nàng muốn là bên nhau một đời một kiếp . Mấy chuyện kia , để tâm làm gì thêm nặng lòng

Hàng mi cong cong run rẩy , lặng thở dài nàng ngưng đôi lát toàn bộ hỉ độ ái ố được phong ấn chu toàn trong thâm tâm , phần còn động trên đôi mắt to thanh sắc chứa đựng đông đầy tình ý :
" Vậy ... phải cảm ơn ta quá khứ . Nhờ nó hôm nay mới biết không ngờ thứ tình cảm dành cho người sâu đậm đến vậy . Tài nào buông nỗi nữa "

Đôi trẻ tiến độ Chầm chậm chút một làm lành . Người ôm nàng cho kẻo khỏi bị cái lạnh mưa ngoài kia gây bệnh

Nàng ngoan ngoãn nằm gọn trong lòng cô thủ thỉ mấy chuyện xưa ... lâu lâu ngước lên nhìn lén Jieun vài cái rồi tự mình cười tủm tỉm hạnh phúc

Nhà Lao
Xích hai tay hai chân chặt trên cột , mắt bị bịt kín trên người mang đầy thương tích

Tiếng chân vang lúc một lớn . Thiếu niên dung mạo anh tuấn, thoát tục siêu phàm bước đến đứng trước Jimin

Tay ra hiệu cởi bịt mắt 
Hắn ngồi trên ghế uống hóp trà , sáng nay gặp chuyện vừa ý nên vẻ mặt lãnh khốc bình thường dịu bớt phần nào

Lạnh lùng hỏi :
" Ta có một thắc mắc không biết ngươi coá vui lòng giải hộ không  ? '

Jimin bỏ ngoài tai lời hắn

Nở điệu cười giảo hoạt :
" Chủ tử nhà ngươi  không tới cứu người đâu Tên đó máu lạnh vô tình ăn sâu xương tuỷ . Có thể vì một con chó theo đuôi như ngươi hao tâm tốn sức ư ? "

Hắn nói tiếp :
" Quay lại lời vừa nãy , Ta rất tò mò chủ nhân nhà ngươi thật như thiên hạ đồn là nữ nhân ?

Jimin hết lần này tới lần khác phớt lờ lời hắn
Hắn chỉ lắc đầu , cho rằng chủ tớ nhà này giống nhau làm sao cứng đầu y chang

Đặt tách trà đã nguội về vị trí cũ . Hắn rời đi nhưng đâu đơn giản thế , tay ra hiệu
Lính gác hai bênh nhận lệnh thi nhau tiếp màn tra tấn da thịt Jimin

Thư phòng
Tam hoàng tử Giang Nam Quốc rầu rĩ đi qua đi lại . Làm phiền hắn xử lí công văn , lập tức ăn tráng lời đe dọa đáng sợ :
" JHope , ta cho huynh 3 giây cút khỏi phủ
Trễ 1 giây bay một ngón chân "

Jhope bình thường rất sống động đáng yêu, chỉ khi  cảm thấy mình bị uất ức, sẽ liền tỏ vẻ  đáng thương mếu máo cực  kì , loại vũ khí tối cao chuyên trị Jeon Jung Kook kẻ lạnh lùng với người lớn lên cùng hắn như cậu hở chút là máu me , hơi tí là chặt tay chân :
" Kẻ lòng dạ tàn bạo âm mưu vô cùng thâm độc nếu là nữ tử e rằng càng khó đối phó . Ta vô tình nghe cuộc thoại của ngươi tại thiên lao
Quan tâm hỏi tí muốn giải muộn phiền cùng ngươi mà ngươi lại tỏ thái độ cục súc đó với ta "

Vô tình ? Jung Kook nghe mà không hề thấy giả trân tẹo nào

Trả lời JHope :
" Ta ghét phụ nữ như vậy bản tính khó lường để bên cạnh chính là con dao hai lưỡi "

Nhấp ngụm trà rồi đặt nó xuống bàn thong thả  Nói thêm :
" Không sao ta bắt được kẻ thật sự trung thành với cô ta nhất . Coi như ma nữ đó đã bị chính ta bẻ cánh tay trái
Tháng ngày  trừ khử nữ nhân này sẽ suôn sẻ hơn.   "

Bỏ chuyện triều chính sang góc . JHope gian gian nhìn người huynh đệ cười ẩn ý :
" Nghe nói Jung Kook điện hạ của chúng ta hôm qua bị bỏ dược . Tại hạ không biết người đã giải dược như thế nào vậy ? "

Lúc bấy giờ  hắn nhớ về khắc xuân tiêu tối qua cùng cô . Nhất thời đỏ mặt chìm mê dư vị tình ái nam nữ

Thiên hạ hồng nhan hắn gặp nhiều
Sâu đậm khó phai , lưu luyến không ngui như nàng là lần đầu

Người tính không bằng trời tính kẻ bao năm trong đầu ngoài chính sự quyền lực ra không hề bận tâm bất kì điều gì , giờ đây lại không ngờ toàn ngập tràn bóng dáng giai nhân

Bình thản nói :
" lần này Phải cảm ơn tên bỏ thuốc  "

JHope nghe xong ngưng trọng, nhíu mày, không dám tin vào tai . Người anh em này hôm nay lạ thật bình thường sẽ lăng trì tên đó luôn cả nữ nhân lấy đi đêm đầu của hắn không bán muối cũng tàn phế

Lẽ nào ... đầu gỗ như hắn cũng rơi vào lưới tình rồi

Chuyện này dần trở nên thú vị , JHope tò mò về nữ nhân có thể cảm hoá trái tim bằng đá kia ghê . Ai đây ? Người biến kẻ nhẫn tâm , lạnh lẽo có tiếng trở nên ấm áp ôn nhu ...

Đứng trơ người , cười trêu y hỏi :
" Vị huynh đài của tôi ơi ... đang nói giỡn à ? Hay tự cảm nhận nghiệp bản thân đã chốc thành núi nên muốn hối lỗi bắt đầu diễn vai người tốt giàu tình yêu thương ? "

Trầm tĩnh như đất,  tĩnh lặng như nước , lời thốt lên cực nghiêm túc :
" Giúp cái phủ co quạnh thiếu hơi người chỗ ta có một nữ chủ nhân . Sao không cảm ơn "

JHope chưa kịp định hình sau cú sốc trời gián , đằng sau gáy JHope , Thất Hoàng tử tinh nghịch thổi nhè nhẹ làm JHope giật bắn người

Cốc vào đầu trả thù tên đệ đệ đáng ghét lớn to tướng chừng này còn suốt ngày chăm chỉ tìm trò chọc phá các huynh lớn :
" yahhhh Ranh con Tae-hyung này ! Bớt làm mấy hành động ấu trĩ đó đi nha "

Tae-hyung ngán ngẩm vỗ vai an ủi trái tim yếu đuối dễ vỡ của anh lớn :
" Đệ đương nhiên muốn ngừng đều tại huynh bị trêu bao nhiêu lần thì bấy nhiêu lầnv đều dính trưởng trò của đệ . Biểu cảm cộng cử chỉ hoảng sợ từ huynh rất chi hài hước nên đệ đâu dừng được "

Mặc kệ anh em họ cãi nhau ì xèo Jeon Jung Kook tiếp tục tập trung giải quyết sớ văn kiện

Thế là hai phe đối đầu chính xuất hiện đông đủ rồi . Bên nào sẽ thắng , nếu họ buộc kẻ sống người chết

____ Cho tớ 1 bình luận ý kiện nào 😿 ngt muốn tâm tình vs các bạn lém ________

Hết chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com