Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Full

Tại một trong những quán bar lớn nhất thành phố Z, hằng đêm đều thu hút hàng trăm người đến đây tận hưởng thú vui. Dưới ánh đèn tím mờ nhạt, một nam tử anh tuấn chán nản lắc lắc trong tay cốc thủy tinh. Màu rượu đỏ trong suốt dưới ánh đèn phản xạ thứ màu sắc diễm lệ, lại không thể chiếm lấy của anh một phần lực chú ý.

"Nè, Đình Nguyên, cậu nói là tại sao a?" Nam tử bĩu môi, nghiêng đầu dùng ánh mắt có chút mông lung liếc nhìn người bên cạnh. Nhớ lại buổi chiều, khuôn mặt cô thấm đẫm nước mắt nói ra lời chia tay, anh chắc chắn chính mình thấy rõ trong mắt cô hiện lên lưu luyến không muốn xa rời cảm xúc, nhưng lại dứt khoát xoay người chạy đi. Khang Duy hừ hừ, cảm thấy bất quá như thế, cũng chẳng khiến anh buồn và thất vọng, bởi vì trong suốt mấy tháng này, bất cứ mối quan hệ với người con gái nào đều không kéo dài quá một tháng. Hôm nay chính là ngẫu hứng đi uống một hôm mà thôi.

Nam nhân gọi Đình Nguyên từ lúc nào vẫn luôn chăm chú nhìn anh, khóe miệng cong lên một độ cung nhẹ, nhìn trước mặt người đã bắt đầu rơi vào cơn say, đôi mắt không chút nào ẩn giấu điên cuồng luyến mộ cùng sâu thẳm đắc ý. Hắn cúi người gần sát vào nam nhân ngồi dựa đầu vào bàn, tư thế ái muội nói nhỏ, "Tiểu Duy, đó là do cô ta không có mắt, chẳng phải cậu còn có tớ sao? Đây, uống tiếp đi." Hắn cầm bình rượu, nhanh chóng rót thêm vào ly trong tay nam nhân. Hắn có thể nói chính hắn uy hiếp con ả đó nhanh chóng cút đi sao? Tất nhiên là không.

Khang Duy mờ mịt nhìn trong tay cốc rượu, ngửa đầu uống ực. Dòng chất lỏng đỏ tươi thoát phá, theo khóe môi từ từ trượt xuống cằm, uốn lượn quanh khiêu gợi hầu kết cuối cùng mất dấu trong làn áo sơ mi trắng tinh. Lương Đình Nguyên nuốt nước bọt, hai mắt tối tăm, hắn mạnh mẽ khắc chế khao khát liếm láp trên làn da trắng mịn kia, cực lực áp chế chính mình điên cuồng dục niệm. Không được, hắn phải nhẫn, thời cơ còn chưa đến! Hắn chờ năm năm, chẳng lẽ còn không thể kiên nhẫn thêm một chút sao.

Khang Duy đặt ly xuống bàn kính, khuôn mặt tuấn lãng bao trùm một tầng màu đỏ hồng cực kỳ ngon miệng, không ít người trong quán bar đã bắt đầu tập trung lực chú ý nhìn anh, ánh mắt nóng rực, bất kể nam nữ. Lương Đình Nguyên cười cười, kéo ghế càng thêm gần vào nam nhân, tay như vô ý phủi vạt áo măng tô, lộ ra khẩu súng lục lóe ánh bạc vắt bên trong.

Dù chỉ trong vài giây ngắn ngủi nhưng mọi người đều thấy được, tất cả đều hoảng sợ thu hồi tầm mắt, trong lòng là vô hạn tiếc nuối. Bảo bối thế nhưng đã có chủ!

Nam nhân vừa lòng thu sát khí, cực kỳ nhẹ nhàng nhu nhu nam tử mềm mại tóc nâu, trong lòng đã có quyết định. Đúng lúc này, một bóng người cao lớn vọt vào quán, dưới ánh sáng thiếu thốn, hắn lại ngay lập tức xác định được vị trí, nhanh chóng chạy lại, một phát gạt bay Lương Đình Nguyên tay.

Người ngồi xung quanh lập tức giật mình nhìn kẻ to gan đối nghịch sát thần, lại nhanh chóng sợ hãi quay đi, cũng không thiếu người lập tức rời đi, sợ mang họa. Lương Đình Nguyên cũng bị này biến cố này làm bất ngờ, hắn nhìn qua người mới tới, nhận ra là ai sau, lập tức hung thần sát ác trừng hắn, "Chó chết!"

Hoàng Minh Kiệt không để ý đến hắn, tràn đầy lo lắng nâng lên nam tử vai, nhè nhẹ lắc "Duy, cậu làm sao vậy?"

Khang Duy hai mắt khép hờ, nhìn chằm chằm người trước mặt một lúc lâu, nở nụ cười, hai tay chính xác ôm lấy nam nhân đầu tóc đen xoăn bồng bềnh vào ngực, liên tục cọ xát, "Kiệt tiểu cẩu cẩu, tìm ta sao?"

Hoàng Minh Kiệt khuôn mặt tuấn mỹ phút chốc đỏ bừng, cảm nhận trên da đầu xúc cảm ấm áp, hai tay luống cuống chẳng biết để ở đâu. Cuối cùng, hắn như làm cái gì quyết định, có chút run rẩy đặt lên gần trong gang tấc vòng eo, mềm nhẹ xoa nắn. Mùi hương đặc hữu cùng mùi rượu như đang thiêu đốt hắn lý trí, Hoàng Minh Kiệt nuốt một ngụm nước bọt, hạ thân nhanh chóng rục rịch. Hắn nhẹ nhàng ma sát khuôn mặt mình vào lồng nhực rắn chắc, miệng không ngừng lầm bầm nỉ non "Ta Duy, của ta Duy..."

Lương Đình Nguyên hai mắt nổ lửa, hắn quay đầu cười cười, đối đang run rẩy phục vụ sinh làm cái thủ thế. Chốc lát sau, bartender liền đưa cho hắn một ly rượu. Lương Đình Nguyên lập tức tràn đầy cường thế kéo Hoàng Minh Kiệt ra.

Đang đắm chìm trong say mê nam nhân tóc xoăn không kịp phòng bị bị hất văng, chật vật ngã ngồi xuống đất. Căm tức trừng mắt nhìn nam nhân. Tên khốn kiếp này!

Cẩu cẩu...? Khang Duy cảm thấy trong ngực trống trơn, tư duy hỗn độn hắn trong chốc lát chưa thể suy xét được việc gì, liền bị vật bên cạnh hấp dẫn lực chú ý.

"Tiểu Duy, muốn nếm nếm thử..." Lương Đình Nguyên dùng hắn trầm thấp gợi cảm thanh tuyến không ngừng dụ dỗ. Tay uyển chuyển lắc nhẹ ly rượu khiến chất lỏng màu lục bảo trong suốt liên tục phản chiếu ra ánh sáng lấp lánh.

"Hảo xinh đẹp..." Trông hảo ngon a~ Khang Duy ánh mắt vẫn đuổi theo nhịp đảo của rượu, chậm rì rì cầm lấy. Vừa bưng lên gần, mùi thơm dịu hấp dẫn kích thích Khang Duy thần kinh khiến anh không khống chế được uống một ngụm lớn.

"Duy, đừng uống nữa!" Hoàng Minh Kiệt bị nam nhân một đẩy, giật mình hồi thần, trông thấy phản ứng của bản thân cũng cực kỳ xấu hổ. Không ngờ bản thân lại đối với tối thân thiết huynh đệ nổi lên dục vọng, đầu óc Hoàng Minh Kiệt đã trở nên hồ đồ, lại mơ hồ phát giác được tình cảm của bản thân. Chứng kiến Lương Đình Nguyên không có hảo ý tươi cười đưa cho Khang Duy một ly không rõ rượu chất, kinh hoảng ngăn trở.

Nhưng đã không kịp. Khang Duy uống cạn sạch, đầu lưỡi đỏ hồng ý vị chưa tẫn quét qua bờ môi mỏng nhạt khiến nó cũng nổi lên huyết sắc kiều diễm. Hai người đàn ông một đứng một ngồi ngay sát bên cạnh anh, đồng thời cảm thấy miệng khô lưỡi khô, muốn nhanh chóng thay thế chính hắn đầu lưỡi bằng của mình, tinh tế nhấm hôn đôi môi hấp dẫn đó

Khang Duy đang vui thích cảm nhận hương vị còn sót lại trong khoang miệng, dần dần cảm thấy cả người nóng bức khó chịu, đầu óc lại trở nên thanh tỉnh hơn lúc nãy. Anh lắc lắc đầu, chậm rãi đứng lên, loạng choạng hướng phía trong quán bar đi tới.

Hoàng tiểu cẩu tức khắc hiểu ý, nhanh nhẹn bước tới dìu anh, "Tớ.. tớ đưa cậu đi rửa mặt..." Hắn cũng không rõ tại sao mình lại lắp bắp, có lẽ từ khi nhận rõ tình cảm bản thân, Hoàng Minh Kiệt bỗng chốc trở nên bối rối, chỉ một cái da chạm da thật nhẹ, hắn sẽ ngay lập tức đỏ mặt cùng có chủng chạy đi trốn xúc động. Lại không nghĩ tới thân thể so bản tâm thành thật, càng muốn trốn tránh, càng khao khát được đụng chạm nhiều hơn.

Lương Đình Nguyên khó chịu nhìn hắn ngốc hề hề hình dạng, cũng dìu lấy Khang Duy tay kia, nhỏ giọng thì thào, "Tớ có phòng thuê..."

Khang Duy cảm nhận bên tai nóng rực nhiệt khí, khuôn mặt càng trở nên đỏ bừng, cánh tay được hai người khoác lên vai làm để lộ bên eo mẫn cảm, không ngừng bị cọ xát. Cảm giác khô nóng trong cơ thể cũng tăng lên, hạ thân từ từ có phản ứng.

Lương Đình Nguyên thu tất cả phản ứng của anh vào đáy mắt. Một cỗ mừng thầm không ngừng cọ cọ tăng lên, chỉ cần nghĩ đến những gì sắp diễn ra, trong lòng hắn đã phấn khích tột độ ngay cả tay cũng run rẩy.

Bất quá... Lương Đình Nguyên liếc mắt nhìn đi được gần Hoàng Minh Kiệt, chán ghét cùng căm tức không chút nào che giấu. Một tên dư thừa xuất hiện.

Vào đến phòng, Khang Duy đã cảm thấy vô cùng bức bối, hạ thân dưới tác dụng của rượu cùng chất kích thích đã hoàn toàn cứng rắn. Khuôn mặt tuấn mỹ không tì vết nhiễm màu ửng đỏ càng khiến Lương Đình Nguyên hô hấp trở nên nặng nhọc. 

Lương Đình Nguyên biết đã đến lúc, cũng không khổ cực áp chế chính mình nữa, lập tức hung hăng hôn lên bản thân mong ước đã lâu môi, không ngừng gặm cắn. Lưỡi nhanh chóng xuyên qua hàm răng, uyển chuyển luồn lách trong khoang miệng, cũng thuận thế tiến công cuốn lấy Khang Duy chưa phản ứng được đầu lưỡi, mạnh mẽ mút liếm. Cả căn phòng đang vắng lặng lặp tức vang lên tiếng nước sắc tình.

Hoàng Minh Kiệt bị hắn hành động làm cho sửng sốt, trong giây lát đều không nói nên lời. Một lát sau mới tức giận nhào lại quát to, "Bại hoại, buông ra của ta Duy!!"

Lương Đình Nguyên không tái hôn sâu, chuyển qua liếm anh sưng đỏ môi, tinh tế tùng chỗ từng chỗ hôn hít Khang Duy khuôn mặt, một đường trượt qua vành tai, để lại thâm sắc dấu ấn. Khang Duy bị hắn thế công làm cho mơ hồ, không ít lần phát ra tiếng ngâm khẽ càng như cỗ vũ Lương Đình Nguyên, khiến đứng một bên Hoàng Minh Kiệt hai mắt phát hỏa.

Hắn nắm chặc hai nắm tay, như quyết định cái gì, mạnh mẽ đẩy ra Lương Đình Nguyên, một phát bắt lấy Khang Duy vai, bả qua anh đầu liền tới một cái hôn sâu. Này hành động ngay lặp tức khiến hắn vạn kiếp bất phục, càng hôn càng không thể dừng lại, trong lòng như có một con dã thú đang kêu gào, muốn ngay lập tức đem cái này nam nhân ăn vào bụng, muốn anh ngay lập tức trở thành của hắn!!

Cả hai ngả xuống chiếc giường trải drap trắng tinh, Hoàng Minh Kiệt hai tay lạp xả Khang Duy áo sơ mi, chẳng mấy chốc đã trở thành vải vụn, cúc áo rơi đầy đất để lộ thân thể tinh tráng trắng nõn. Khang Duy như bị giật mình, đầu óc bỗng chốc thanh tỉnh, một cước đá bay nam nhân trên người. Anh tức giận nói "Kiệt hư cẩu, cậu đang làm cái gì vậy hả?!"

Hoàng Minh Kiệt ăn đau ngồi dưới đất, nghe hắn mắng, ủy khuất hề hề nhìn hắn. Vì cái gì tên khốn Lương Đình Nguyên kia chẳng bị gì hết?! QAQ

Khang Duy lại thở hổn hển quay đầu lại, đối mặt Lương Đình Nguyên cười tà khuôn mặt chưa kịp thu lại, lửa giận lại càng lớn, "Lương! Đình! Nguyên!" 

"Chúng ta yêu ngươi." Lương Đình Nguyên không tái giấu diếm, khuôn mặt hoàn mỹ lộ ra đau đớn biểu tình. Tất nhiên là trang, hắn biết rõ tiểu Duy của hắn kỳ thực rất dễ mềm lòng.

Khang Duy liều mạng ép xuống trong cơ thể ham muốn, mười mấy năm học võ tu luyện ý chí kiên định đều không là học không. Anh nghe hắn như thế lời nói, đầu óc trong nháy mắt tạm dừng, lại tức khắc trở lại bình thường. Đương nhiên biết a, khi anh kẻ ngốc sao... Khang Duy liếc mắt nhìn ngồi dưới đất không chịu đứng lên cầu hống sờ Hoàng Minh Kiệt, một trận bất đắc dĩ, nghĩ cái gì đều viết lên mặt thế kia... Lại một ánh mắt khinh bỉ nhìn vẻ mặt vờ đáng thương Lương Đình Nguyên, có cơ hội liền bám dính anh ăn đậu hủ...

Khang Duy hừ lạnh một tiếng quay đầu đi. Thích... thì đúng anh thích họ, nhưng anh không nghĩ nó sẽ trở thành yêu. Vả lại Khang Duy cũng không muốn chính mình ích kỷ lựa chọn làm tổn thương cả hai, liền chọn cách trốn tránh không nhìn, quen bạn gái anh cũng cực kỳ âm thầm, muốn kiểm tra chính mình chân tâm...

Hoàng Minh Kiệt nghĩ hắn tức giận, cẩn cẩn dực dực bò lên giường, vươn một ngón tay thâm dò chạm chạm. Thấy anh không có phản ứng, lá gan lặp tức biến to, đôi cánh tay rắn chắc nhẹ nhàng quấn quanh Khang Duy eo, đầu cũng gác lên anh vai cọ cọ. Mê luyến hít sâu mùi thơm quen thuộc.

Khang Duy cảm nhận hắn ấm áp khí tức sau lưng, trên cổ, nặng nề thở dốc một tiếng. Khuôn mặt lại dâng lên một tầng đỏ ửng, tròng mắt ướt át, âm thầm nguyền rủa thứ rượu chết tiệt. Lương Đình Nguyên khóe miệng giương cao, cũng áp tiến lại, ngón tay vuốt ve anh hầu kết lại đi xuống hàng xương quai xanh mê người. Hắn hai mắt trở nên sâu thẳm, tham lam sờ nắn Khang Duy nhẵn nhụi đầy co dãn làn da, để lại từng vết hồng. Lương Đình Nguyên nuốt một ngụm nước bọt, cúi đầu nhắm ngay một điểm hồng anh, chăm chú nút liếm.

"Ân...Đình Nguyên...?! Ah...!"

Khang Duy bị khoái cảm bỗng dưng ập đến làm cho sửng sốt, không thể kiềm chế phát ra tiếng rên rỉ, lại ngay lặp tức bị một đôi môi khác ngăn chặn.

"Uhm..!"

Hoàng Minh Kiệt đầu lưỡi làm càng trong miệng anh, si mê chìm đắm trong sự giao hòa ngọt ngào hắn vẫn luôn mơ ước mà không biết.

Lương Đình Nguyên đắc ý nhìn tiểu hồng anh đã ướt đẫm sưng đỏ, ngón tay tiếp tục mơn trớn vòng eo nhẵn nhụi, cũng không quên để lại trên đó vô số ấn kí đỏ tươi, dần dần đi xuống.

Khang Duy được cả hai hầu hạ thoải mái, bàn tay nắm chặt thành đấm chuẩn bị một quyền cũng buông lỏng ra, ngón tay thon dài chuyển sang luồn vào Lương Đình Nguyên mềm mại mái tóc. Anh liếm liếm khóe miệng, híp mắt...

Miễn phí dâng lên, anh không ngại hưởng thụ nga~~

Anh kéo Hoàng Minh Kiệt đầu, cho hắn một cái tiêu chuẩn hôn sâu, hài lòng nhìn nào đó cẩu ngây ngốc, khóe miệng câu lên một cái tà ác nụ cười, liếm hôn Hoàng Minh Kiệt hầu kết. Đối phương điểm mẩn cảm bị tấn công, yếu ớt rên khẽ một tiếng càng làm anh thỏa mãn càng sâu.

Lương Đình Nguyên hai tay mở Khanh Duy thắt lưng dừng một chút, đố kỵ hừ hừ. Hắn mới không cùng một ngu ngốc ghen tỵ, chính mình chủ động kiếm ăn mới là vương đạo.

Hắn chậm rãi kéo xuống một góc quần lót đen, lộ ra nhục hành xinh đẹp cao cao ngẩng đầu, đỉnh chóp rỉ ra một chút dịch trắng. Lương Đình Nguyên si mê lại thận trọng đặt lêm đó một nụ hôn. Đắc ý nghe được người trong lòng một tiếng hút khí cùng trên đầu bàn tay nắm chặt, bắt đầu nặng hơn chính mình động tác.

Khang Duy tất nhiên bị hắn cử động làm cho hài lòng. Dục vọng khô nóng đã lâu chiếm được thư giải khiến anh nhất thời như đang trên mây cảm giác.

Hoàng Minh Kiệt cũng ngây ngốc nhìn hắn chán ghét tình địch hành động, lát sau liền lộ ra bừng tỉnh lĩnh ngộ biểu tình, âm thầm cắn răng chính mình chậm chập. Hai tay nhanh chóng tìm được trước ngực hai điểm, nặng nhẹ xoa nắn, không quên để lại trên lưng anh chính mình dấu ấn cùng vết răng.

Khang Duy hơi thở nặng nhọc cảm nhận trước sau mẫn cảm nơi bị kích thích,miệng không ngừng phát ra âm thanh mê người để hai nam nhân càng thêm điên cuồng.

Khoái cảm không ngừng tăng lên khiến anh trông chốc lát đến giới hạn. Lương Đình Nguyên đắc ý nuốt xuống anh tinh hoa, khóe mắt khêu khích nhìn thoáng qua Hoàng Minh Kiệt. Đợi đến lúc hoàn hồn, Khang Duy cảm thấy cả người mình trở nên mát lạnh, quần tây đen cùng quần lót không biết lúc nào bị cởi ra, cả cơ thể nam nhân phủ kín vết hôn cực kỳ gợi cảm hiện ra trước mắt cả hai, mà Lương Đình Nguyên chính đang kéo một chân anh gác lên hắn vai, hai mắt đỏ bừng tràn ngập dục vọng cùng độc chiếm dục. Mà mang đồng dạng ánh mắt Hoàng Minh Kiệt không biết từ khi nào chuyển sang bên cạnh, hai tay thon dài như đang thưởng thức một kiện tác phẩm nghệ thuật vô giá, tinh tế vuốt ve.

Lương Đình Nguyên cả người cũng chỉ còn lại một kiện áo sơ mi không cài nút để lộ thân hình màu đồng cổ tinh tráng, mồ hôi từng giọt chạy dọc theo thân thể hoàn mỹ. Hắn thở dốc, miệng không ngừng nỉ non Khanh Duy tên, lập tức anh cảm thấy phía sau nơi nào đó bị đảo quanh, dị vật mang theo thanh lương cảm giác chậm rãi chen vào. Khang Duy nén đi khó chịu cảm, cổ vũ dường như, nâng người xoa hắn tuấn mỹ lại có chút âm nhu khuôn mặt.

Lương Đình Nguyên cười cười, nắm lấy tay anh chủ động cọ xát, nhục hành cương cứng hồi lâu đảo quanh cửa động. Khang Duy bị hắn bị hắn chậm chạp lại khiêu khích động tác làm cả người bức bối, trong lòng ghi nhớ nhất bút, khóe miệng câu lên.

"Tiến vào đi, lão công... Uwah.. ~"

Lương Đình Nguyên cả người tỏa ra điên cuồng khí tràng, một động thân lặp tức tiến vào hơn nửa, hắn phát ra thỏa mãn thở dài nhanh chóng trừu động.

"Ahh... chậm.. chậm một chút! Đình Nguyên ~...!!" Khang Duy hai tay nắm chặt drap giường, khóe mắt ửng hồng. Bị mạnh mẽ xâm chiếm cảm giác khiến anh sợ hãi, lại bị cùng trong lúc đó khoái cảm khiến anh hưng phấn, sa mình đón nhận nam nhân phía trên.

Hoàng Minh Kiệt ngây ngốc ngồi một bên, hạ thân sưng tím đều không gợi được hắn lực chú ý, hai mắt chỉ đăm đăm nhìn nam nhân động tình mê người. Mỗi cử động, mỗi thanh ngâm anh phát ra đều đang thiêu mòn lý trí hắn.

Lương Đình Nguyên cắn hôn dưới thân người, động tác càng phát ra điên cuồng, tiếng nước cùng thân thể chạm nhau càng làm trong phòng hình ảnh càng thêm kiều diễm.

"Uh... ah... Nguyên.."

"Tiểu Duy,.. của tớ... của tớ..!"

Lương Đình Nguyên nhìn Khang Duy sương mù mê ly ánh mắt cùng run rẩy hạ thân phóng thích chất dịch ấm áp, động tác càng phát ra làm càng đứng lên. Lương Đình Nguyên hai tay cường thế ngăn chặn Khang Duy chống đẩy hắn tay, yêu thương nhẹ nhàng hôn anh trắc mặt. Tinh tế liếm láp lớp mồ hôi tinh mịn trên trán anh. Tận hưởng cảm giác cùng người yêu thương nhất kết hợp làm một chỗ.

Lương Đình Nguyên nâng lên Khang Duy rắn chắc vòng eo, để anh dựa lưng vào người hắn, tham lam hít ngửi trên cổ anh đặc trưng mùi hương, lại như thị uy liếc nhìn tên tình địch ngu ngốc. Được tiểu Duy sủng hơn thì sao? Hắn mới là anh người đàn ông đầu tiên!

Khang Duy thoải mái hừ hừ, bỗng nhận thấy phía dưới có chút không hợp cảm, vừa định nói gì, một đôi môi liền ngăn chặn anh.

Lương Đình Nguyên thấy Hoàng Minh Kiệt hai ngón tay đang làm càng nơi kết hợp, rất nhanh liền hiểu được hắn định làm gì, gân xanh trên trán không ngừng co giật. Tên khốn kiếp này dám lợi dụng hắn!

Hoàng Minh Kiệt đầu óc nóng rần, hắn cũng chưa ý thức được mình đang làm cái gì, chỉ theo bản năng tiến lại gần, cố gắng đưa bản thân thiếp càng thêm chặt chẽ, "Duy.. cho cho tớ...!" Nói rồi liền nhắm ngay huyệt động đã chặt đầy, cố chen vào.

Khang Duy hoảng hốt, vội vàng phản kháng nhưng chỉ đổi lại là càng thêm mạnh mẽ ôm chặt cùng nóng bỏng hôn.

Lương Đình Nguyên chặc lưỡi, khó chịu lùi ra khiến nhục hành sưng đỏ dần dần chiếm được khoảng trống, lập tức tiến vào gần nửa.

"Ah.... không!" Phía dưới trướng đầy khoái cảm cùng đau đớn khiến Khang Duy trong nháy mắt thất thần, đến khi hai người đàn ông đua nhau xâm chiếm anh, Khang Duy gần như hít thở không thông, tức thì khóc nất lên. Lại không nghĩ sẽ dẫn đến thú tính cả hai đại phát, một lần lại một lần thay nhau chiếm giữ nam nhân dưới thân, hoàn toàn không để ý hắn cầu xin nức nở tiếng khóc, làm đến khi anh ngất đi mới lưu luyến dừng lại.

...

Lương Đình Nguyên cùng Hoàng Minh Kiệt bị ánh sáng chiếu vào tỉnh dậy. Nhớ lại tối qua ngọt ngào hồi ức, cả hai đều cảm thấy mãn nguyện, chết đều cam lòng.

Một nam nhân nhàn nhã ngồi trên ghế sa lông, thưởng thức trong tay màu đen tuyền roi da, nở nụ cười lạnh nhìn cả hai đang từ từ thức dậy, "Cảm giác thế nào?"

Hoàng Minh Kiệt nghe được Khang Duy hỏi, không có chú ý trong đó nguy hiểm hàm ý, đỏ mặt ngồi dậy, bất ngờ bị vòng xích trên cổ lôi kéo, ho sặc sụa.

"Khụ khụ,... Duy..."

Lương Đình Nguyên cười khổ nhìn bản thân hai tay bị còng lên thành giường, ủy khuất nhìn nam nhân tuấn mỹ đang tiến lại gần. Hình dạng ưu nhã cánh môi chậm rãi nói, "Nào, đến lượt tớ chứ nhỉ..."

∞End∞

Tg: truyện nhàm kinh khủng, kết thúc như shjt. Bản thân làm mẹ vẫn không biết làm sao để dạy dỗ lại đứa con này đây QAQ!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com