Chương 3
Khi Quý Vũ Nghiêm vừa bước vào phòng, đang chuẩn bị đi tắm thì ngửi thấy mùi pheromone của Omega đêm qua trở nên rất nồng. Quý Vũ Nghiêm lấy làm lạ nhìn xung quanh, hắn biết Tô Tiểu Dương đang ở trong phòng tắm nhưng thay vì tiếp tục nghĩ đến mùi hương kia thì hắn lại cảm thấy bực bội vì cậu làm việc quá chậm chạp.
Quý Vũ Nghiêm nhanh chân bước tới cửa phòng tắm, ngay khi định quát Tô Tiểu Dương thì nhìn thấy cậu đang run rẩy cầm một lọ thuốc nhỏ và kim tiêm trên tay, sắc mặt ửng hồng, hơi thở nặng nề đứt quãng, và đặc biệt là mùi hương pheromone Omega nồng nặc đang toả ra khắp phía.
"Cậu đang làm cái gì vậy?"
Nghe thấy giọng nói lạnh lùng ấy, Tô Tiểu Dương giật bắn mình làm rơi lọ thuốc trên tay, hoảng loạn ấp úng kêu: "Cậu, cậu chủ... tôi, tôi..."
Vì đang trong kỳ phát tình, giọng nói của cậu trở nên yếu ớt khàn khàn. Đây cũng là một trong số ít những lần Quý Vũ Nghiêm nghe thấy giọng của Tô Tiểu Dương, nhưng mọi lần đều chỉ nghe được chữ "dạ" rồi lại "vâng". Lúc này nghe Tô Tiểu Dương gọi mình là "cậu chủ", đột nhiên Quý Vũ Nghiêm nhớ lại Omega đêm qua, người đã từng rên rỉ gọi hắn là cậu chủ.
Omega?
Trong đầu Quý Vũ Nghiêm xuất hiện ý nghĩ kỳ lạ. Quý Vũ Nghiêm bước vào phòng tắm, nhặt lọ thuốc lăn lóc trên sàn nhà. Quả nhiên Quý Vũ Nghiêm chưa từng nhìn thấy loại thuốc này bao giờ, mắt hắn vẫn dán chặt vào lọ thuốc nhưng lại gằn giọng hỏi Tô Tiểu Dương, "Đây là cái gì?"
Tô Tiểu Dương run rẩy ngước mắt nhìn hắn, "Dạ, dạ là thuốc..."
"Cái gì?"
"Là thuốc..." Tô Tiểu Dương thật sự không dám nói ra.
"Nói!" Quý Vũ Nghiêm quát lên.
Tô Tiểu Dương giật mình vội vàng nói: "Là thuốc ức chế."
Xong đời rồi.
"Thuốc ức chế?" Quý Vũ Nghiêm liếc mắt nhìn cậu, siết chặt lọ thuốc trong tay, "Omega? Tại sao Omega như cậu lại xuất hiện ở đây, cậu dám lừa tôi?"
"Không phải, tôi thật sự không cố ý lừa ngài, nhưng tôi không còn cách nào khác, tôi xin lỗi... xin lỗi ngài, tôi sẽ nghỉ, nghỉ việc." Tô Tiểu Dương sợ tới mức rưng rưng nước mắt, cơ thể bị dày vò như muốn chết đi, cậu hoảng loạn quỳ gối dập đầu trước Quý Vũ Nghiêm, "Xin ngài hãy tha cho tôi, tôi sẽ rời đi ngay, làm ơn tha cho tôi lần này."
"Omega đêm qua là cậu?" Quý Vũ Nghiêm đột nhiên hỏi.
Tô Tiểu Dương sững người một lúc, bây giờ chỉ có thể thành khẩn nhận lỗi để được Quý Vũ Nghiêm bỏ qua, vậy nên cậu nói: "Tôi xin lỗi, tôi không cố ý..."
Chuyện đêm qua vẫn còn rõ như in trong đầu cậu.
Tô Tiểu Dương được trợ lý của Quý Vũ Nghiêm nhờ mang một cái túi nhỏ vào phòng ngủ, khi vừa đặt túi lên tủ đầu giường thì bị Quý Vũ Nghiêm kéo lên giường. Tô Tiểu Dương hoàn toàn không kịp phòng bị, chỉ kêu được một tiếng "Cậu chủ" nhưng không thể ngăn cản hành động của Quý Vũ Nghiêm, hắn dứt khoát cởi quần của cậu, duỗi tay cầm lấy túi đồ và trút thứ bên trong ra, Tô Tiểu Dương có thể nhìn thấy được chúng hoá ra là dầu bôi trơn và bao cao su.
"Không được! Cậu chủ!!!"
Tuy nhiên vào trong tai Quý Vũ Nghiêm chỉ như là lời tình thú trước khi làm tình. Nhưng bây giờ hắn đã bị ham muốn tình dục làm cho mờ mắt, gấp gáp xé mở bao cao su rồi đeo vào, nhổ một ít nước bọt xoa đều lên dương vật rồi nhanh chóng đút vào.
Như mọi khi, bạn tình của hắn sẽ tự nới lỏng chỗ đó và hắn chỉ cần trực tiếp đút vào mà không cần dạo đầu. Nhưng lần này lại hoàn toàn ngược lại, lỗ nhỏ khít chặt không hề được nới ra chút nào, trong lúc toàn thân nóng như lửa đốt lại gặp tình huống này, Quý Vũ Nghiêm cau mày đánh một cái thật mạnh vào mông đối phương, nhổ nước bọt lên lỗ nhỏ rồi đút một ngón tay vào, ngoáy qua loa vài lần, sau đó lại đỡ dương vật đâm thẳng vào trong.
"A!" Tô Tiểu Dương trợn to mắt, há miệng ra hít một hơi lạnh.
Dương vật của Quý Vũ Nghiêm bị siết chặt bên trong, càng khó chịu thì hắn lại càng muốn nhấp. Vậy nên mặc cho người dưới thân đau đớn thế nào, Quý Vũ Nghiêm bắt đầu ra sức đâm rút thật mạnh bạo.
...
"Chết tiệt!"
Thấy Tô Tiểu Dương vẫn quỳ rạp dưới nền nhà, Quý Vũ Nghiêm lạnh giọng quát: "Đứng lên! Đi ra ngoài!"
Tô Tiểu Dương cố gắng hết sức để đứng dậy nhưng cơ thể cậu vẫn đang không ngừng run lên, đi được một bước lại muốn ngã quỵ xuống. Bây giờ bản thân cậu đã không thể kiểm soát được pheromone, nhưng cậu thật sự không dám xin lại lọ thuốc trên tay Quý Vũ Nghiêm.
Thế nhưng vừa đi ra khỏi phòng tắm, Tô Tiểu Dương đã ngã xuống, ngay cả việc chống tay ngồi dậy cũng không đủ sức.
Quý Vũ Nghiêm thấy vậy, cau mày bước ra ngoài, đang định lôi cậu ra khỏi phòng mình thì bị pheromone Omega trên cơ thể cậu kích thích, dương vật phía dưới cương cứng đẩy mở vạt áo choàng.
Tiến thoái lưỡng nan, hắn vừa muốn lột đồ Tô Tiểu Dương ra để chịch, vừa tức giận vì cậu dám lừa hắn. Và rồi, nhân cách ác ma trong lòng thôi thúc hắn nhớ lại cảm giác tuyệt vời đêm qua. Bản năng Alpha bị pheromone Omega kích thích, lý trí bị che lấp bởi những cảm nhận qua xúc giác và thính giác tối hôm trước, từ vòng eo săn chắc, cặp mông nở nang, lỗ nhỏ ướt át khít chặt, đôi chân thon dài, tiếng rên rỉ quyến rũ,...
Quý Vũ Nghiêm không do dự gì nữa, bế cậu ném lên giường...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com