Chương 4
Tiếng thở dốc, nức nở, rên rỉ vang vọng khắp căn phòng, Quý Vũ Nghiêm đè trên người cậu, mặc sức đâm rút không ngừng một giây phút nào. Toàn thân hai người lúc này nhớp nháp vô cùng, đặc biệt là Tô Tiểu Dương...
Áo sơ mi trắng trên người cậu bị Quý Vũ Nghiêm xé toạc nút ra, vắt vẻo trên cánh tay nhỏ gầy, cậu cắn vào góc gối vẫn không thể ngăn được tiếng kêu rên phát ra từ miệng mình.
Cơ thể không ngừng lắc lư theo động tác đưa đẩy của người phía dưới, Quý Vũ Nghiêm giữ chặt eo, điên cuồng thúc hông, dương vật vừa mới lui ra lại tiếp tục đâm vào trong. Tuy Quý Vũ Nghiêm không đeo bao cao su, nhưng hắn vẫn rút kịp thời và bắn lên trên bụng cậu.
Tô Tiểu Dương còn chưa kịp thở ra, Quý Vũ Nghiêm lại lần nữa cắm vào lỗ nhỏ của cậu.
Khi nhìn thấy cái miệng nhỏ đỏ hồng phía dưới đang cố gắng co rút lại nhưng không thể hoàn toàn khép vào được, dịch nhờn bên trong túa ra chảy dọc xuống khe mông. Hắn vừa nhìn vừa tuốt côn thịt, nhanh chóng đút vào một lần nữa.
"A ~" Tô Tiểu Dương kêu lên một tiếng, cậu không còn chút sức lực nào để đẩy Quý Vũ Nghiêm ra, chỉ có những tiếng rên rỉ vụn vặt trong vô thức phát ra từ miệng cậu mỗi lần Quý Vũ Nghiêm đâm thật sâu vào trong.
Mãi cho đến khi Quý Vũ Nghiêm xuất tinh, lần này vì quá hưng phấn nên hắn không kịp rút ra, bắn một ít tinh dịch ngay miệng lỗ.
Sau khi vắt hết tinh dịch dính trên quy đầu rồi quệt vào háng cậu, Quý Vũ Nghiêm nghiêng người nằm xuống bên cạnh, cũng không quan tâm đối phương như thế nào, nằm nghỉ một lúc rồi bật dậy đi vào phòng tắm.
Tô Tiểu Dương mê man nhìn lên trần nhà, hai chân cậu run rẩy không khép lại được, cứ rùng mình liên hồi. Giờ đây pheromone của Tô Tiểu Dương đã hoàn toàn không thể kiểm soát được, tuyến thể bên gáy sưng lên thấy rõ.
Tiếng nước trong phòng tắm truyền ra khiến cho Tô Tiểu Dương lấy lại tinh thần, cậu chống tay muốn ngồi dậy nhưng không thể gượng dậy nổi, đôi chân như thể bị liệt, cậu chỉ còn cách từ từ bò xuống giường.
Quần áo vương vãi từ cửa phòng tắm đến trên giường, Tô Tiểu Dương vất vả nhặt lại quần của mình, sau đó ngồi tựa lưng vào vách tường để mặc vào.
Khi Quý Vũ Nghiêm đi ra đã không thấy bóng dáng Tô Tiểu Dương đâu, quần áo của cậu cũng biến mất, chỉ có chiếc giường ẩm ướt và pheromone Omega toả ra khắp phòng chứng minh họ vừa mây mưa.
Thế nhưng, Quý Vũ Nghiêm còn chưa kịp kêu người vào dọn dẹp thì đã nghe thấy tiếng bác quản gia đang kêu tên Tô Tiểu Dương...
"Tiểu Dương! Tiểu Dương! Cháu..."
Quý Vũ Nghiêm cau mày mở cửa phòng ra, nhìn thấy Tô Tiểu Dương ngất xỉu nằm dưới sàn, bác quản gia đang cố gắng đỡ cậu dậy. Hắn có chút ngạc nhiên, nhưng không ngờ lại đến mức này.
Có một người hầu từ trong bếp chạy ra, vẻ mặt vô cùng kinh hoảng, lắp bắp nói: "Có, có, có chuyện... chuyện gì vậy?"
"Mau gọi xe cấp cứu đi!"
Quý Vũ Nghiêm day trán, không kiên nhẫn nói: "Gọi bác sĩ riêng đi! Phiền phức." Nói xong, hắn đóng sầm cửa lại.
Bác quản gia vội vàng nhờ người khác đỡ Tô Tiểu Dương vào phòng nghỉ, còn mình nhanh chóng gọi cho bác sĩ đến.
Ông cũng đã đoán được nguyên nhân và cũng hiểu tại sao Quý Vũ Nghiêm lại nói gọi bác sĩ đến thay vì đưa cậu đi bệnh viện.
Không bao lâu sau, bác sĩ của gia đình họ Quý đã có mặt. Anh ta vô cùng bất ngờ khi nghe nói có một Omega bị ngất trong nhà của Quý Vũ Nghiêm, bởi vì bản thân cũng là một Alpha, thế nên trước khi đến đây, anh đã phải dùng thuốc ngăn phản ứng.
Cho dù đã sử dụng thuốc, nhưng anh vẫn cảm nhận được pheromone của Tô Tiểu Dương mạnh đến mức nào. Nhìn thấy người mê man nằm trên giường còn đang run rẩy như phát sốt, anh áp hai ngón tay lên gáy cậu...
"Tuyến thể của cậu ấy đã bị sưng khá to." Anh vừa nói vừa lấy băng dán làm dịu dán lên gáy cậu, quay đầu hỏi bác quản gia: "Có phải cậu ấy vừa mới..."
Còn chưa kịp nói hết câu, Quý Vũ Nghiêm không biết đã đến từ lúc nào, khoanh tay đứng trước cửa, ngắt lời bác sĩ: "Phải, cậu ta vừa mới làm tình với tôi."
Anh bác sĩ không quay lại nhìn hắn, nhếch môi nói: "Ngài không sợ sẽ có tin tức một Omega chết vì làm tình với chủ tịch tập đoàn Tân Quý?"
Quý Vũ Nghiêm chẳng để tâm, quay người rời đi, dửng dưng nói: "Giấu xác là được thôi."
Thật cạn lời.
Sau khi bác sĩ kiểm tra một lượt tình trạng của Tô Tiểu Dương, bác quản gia lo lắng hỏi anh: "Thế nào rồi? Thằng bé... không sao chứ?"
Anh bác sĩ mỉm cười, chỉ nói cần nghỉ ngơi.
Khi đi ngang qua phòng khách, nhìn thấy Quý Vũ Nghiêm ngồi trên ghế sô pha, anh chỉ định cúi đầu chào rồi rời đi nhưng lại nghe Quý Vũ Nghiêm hỏi: "Cậu ta thế nào?"
Anh bác sĩ nở nụ cười công nghiệp, quay người hỏi ngược lại: "Ngài muốn nghe thật ư?"
"Nói đi."
"Cậu ấy bị mất kiểm soát pheromone do phình tuyến thể và rối loạn kỳ phát tình. Tuy tôi đã đưa kê đơn vài thực phẩm chức năng hỗ trợ, nhưng xin phép cho tôi nói thẳng." Anh bác sĩ hắng giọng, nói tiếp: "Nguyên nhân chính là do quan hệ tình dục khi chưa đến kỳ phát tình đầu tiên, tiếp xúc với pheromone quá mạnh.
Quý Vũ Nghiêm cau mày, "Chưa đến kỳ phát tình đầu tiên? Cậu ta đã hơn hai mươi, còn chưa phát tình lần nào?"
Anh bác sĩ nhún vai: "Tuy thể chất và cơ địa, không thể nói cứ mười tám tuổi là trưởng thành."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com