PROLOGUE
Những khung cửa sổ trong căn nhà rung lên bần bật trước sức mạnh của sấm sét đang gầm rú trên bầu trời. Tia chớp xé ngang chân trời xa xăm, xuyên thấu màn đêm. Và trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, dưới ánh sáng chói lòa, tôi thấy bóng người đàn ông đứng bên ngoài cửa sổ. Đang nhìn tôi. Luôn luôn nhìn tôi như thế.
Cơ thể tôi phản ứng theo thói quen, như mọi khi. Tim tôi đập loạn nhịp rồi thổn thức dữ dội, hơi thở trở nên gấp gáp nông cạn, và đôi bàn tay lạnh toát đẫm mồ hôi. Dù đã bao nhiêu lần nhìn thấy anh ta, những phản ứng ấy vẫn không hề thay đổi.
Sợ hãi.
Và phấn khích.
Tôi không hiểu tại sao mình lại cảm thấy phấn khích. Hẳn là có gì đó không ổn với tôi. Không bình thường khi dòng nhiệt ấm chảy rần rật trong huyết mạch, để lại những cơn tê rần bỏng rát. Không bình thường khi tâm trí bắt đầu lang thang về những điều không nên nghĩ tới.
Liệu anh ta có nhìn thấy tôi lúc này không? Khi tôi chỉ mặc mỗi chiếc áo hai dây mỏng manh, với những nhú vú cương cứng hằn qua lớp vải? Hay chiếc quần đùi ngắn cũn chỉ vừa đủ che phần mông? Anh ta có thích những gì mình thấy không?
Tất nhiên là có rồi.
Đó chính là lý do anh ta theo dõi tôi, phải không? Đó là lý do anh ta quay lại mỗi đêm, ngày càng táo bạo hơn với ánh mắt dòm ngó trong khi tôi âm thầm thách thức. Hy vọng anh ta sẽ đến gần hơn, để tôi có lý do kề dao vào cổ họng.
Sự thật là, tôi sợ anh ta. Thực sự kinh hoàng là đằng khác.
Nhưng người đàn ông đứng ngoài cửa sổ khiến tôi cảm thấy như đang ngồi trong căn phòng tối, với ánh sáng duy nhất từ chiếc tivi đang chiếu một bộ phim kinh dị. Nó khiến tôi khiếp đảm, và tất cả những gì tôi muốn là trốn đi, nhưng có một phần trong tôi giữ tôi đứng yên, phơi bày mình trước nỗi kinh hoàng ấy. Tìm thấy một chút kích thích từ đó.
Bóng tối lại bao trùm, và những tia chớp đánh xa hơn về phía chân trời. Hơi thở tôi tiếp tục dồn dập. Tôi không nhìn thấy anh ta, nhưng anh ta có thể nhìn thấy tôi.
Tôi gượng rời mắt khỏi cửa sổ, quay lại nhìn vào bóng tối trong nhà, lo sợ rằng bằng cách nào đó anh ta đã lẻn vào được. Dù bóng tối trong Dinh thự Parsons có dày đặc đến đâu, sàn nhà lát gạch đen trắng vẫn luôn hiện rõ.
Tôi thừa kế ngôi nhà này từ ông bà. Ông bà cố của tôi đã xây dựng biệt thự Victorian ba tầng này vào đầu những năm 1940 bằng mồ hôi, nước mắt, và cả mạng sống của năm người thợ xây.
Theo truyền thuyết – hay đúng hơn là theo lời bà nội – ngôi nhà đã bốc cháy và giết chết năm người thợ trong giai đoạn xây dựng khung nhà. Tôi chưa tìm thấy bài báo nào về sự kiện không may này, nhưng những linh hồn ám ảnh Dinh thự vẫn toát lên mùi tuyệt vọng.
Bà nội luôn kể những câu chuyện hoang đường khiến bố mẹ tôi phải đảo mắt. Mẹ không bao giờ tin bất cứ điều gì bà nói, nhưng tôi nghĩ bà chỉ đơn giản là không muốn tin mà thôi.
Đôi khi tôi nghe thấy tiếng bước chân vào ban đêm. Có thể là từ những hồn ma của những người thợ đã chết trong vụ hỏa hoạn thảm khốc tám mươi năm trước, hoặc có thể là từ bóng đen đứng bên ngoài nhà tôi.
Nhìn tôi.
Luôn luôn nhìn tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com