1.
Mùi sơn mới và bụi gỗ vẫn lảng vảng trong không khí. Tôi hít một hơi sâu, cố gắng xua đi cái mệt nhọc của ngày chuyển nhà. Căn hộ này nhỏ thật đấy, nhưng ít nhất nó là của tôi. Một khởi đầu mới ở một thành phố mới, một cuộc sống mới. Tôi đóng cánh cửa lại, tiếng “cạch” khẽ khàng vang lên, mang theo hy vọng về sự yên bình và riêng tư.
Tôi dành phần lớn buổi tối để dọn dẹp qua loa và sắp xếp vài thứ cần thiết. Tắm rửa xong, cả người rã rời. Tôi mặc bộ đồ ngủ thoải mái nhất, pha một cốc trà nóng và vùi mình vào chiếc ghế bành duy nhất đã được lắp ráp. Ánh đèn vàng dịu từ chiếc đèn sàn rọi xuống trang sách. Đó là cuốn tiểu thuyết 18+ mà con bạn thân cứ nằng nặc bắt tôi đọc, bảo là "mở mang tầm mắt". Tôi tò mò lật từng trang, ban đầu còn e dè, rồi dần dà bị cuốn vào thế giới của những từ ngữ trần trụi, những cảm xúc mãnh liệt.
Nhịp thở tôi bắt đầu nhanh hơn. Cơ thể nóng ran. Tôi cắn môi, cố gắng kiềm chế những âm thanh sắp thoát ra. Chương này thật sự… quá đáng! Đang lúc cao trào nhất, khi nhân vật chính đang ở đỉnh điểm khoái cảm…
Cạch cạch cạch!
Tiếng gõ mạnh vào bức tường bên cạnh khiến tôi giật mình, cuốn sách rơi phịch xuống sàn. Tim tôi đập thình thịch. Ai vậy? Hàng xóm ư? Có chuyện gì sao?
Rồi một giọng nói trầm, khàn khàn vang lên, xuyên qua bức tường mỏng manh như không khí.
“Thở đi em. Anh nghe rõ hết đấy.”
Tôi đông cứng người. Má nóng bừng. Cái giọng ấy… anh ta nghe thấy hết sao? Nghe thấy tiếng thở gấp gáp, tiếng cắn môi, thậm chí cả nhịp tim tôi đang đập điên cuồng?
“Sách hay lắm à?” Giọng nói ấy lại vang lên, lần này kèm theo tiếng cười khẩy. “Đoạn cao trào à? Cần anh minh họa không?”
Tôi chết trân tại chỗ, không biết phản ứng thế nào. Xấu hổ đến mức muốn độn thổ. Căn hộ mới, hàng xóm mới, và ngay đêm đầu tiên đã bị bắt quả tang thế này? Bức tường này… nó không cách âm!
Sáng hôm sau, tôi cố gắng lờ đi chuyện tối qua. Chắc là anh ta chỉ trêu đùa thôi. Hoặc có thể tôi đã quá nhạy cảm. Tôi quyết định đi ra ngoài mua sắm vài thứ cần thiết.
Khi tôi mở cửa, gần như đụng phải một người đang đứng đối diện.
Đó là một gã đàn ông. Mái tóc đen vuốt ngược để lộ trán. Gương mặt điển trai theo kiểu bất cần, với vài đường nét sắc sảo. Đôi mắt màu nâu sẫm nhìn thẳng vào tôi, mang theo vẻ thăm dò và thích thú khó tả. Điểm đáng chú ý nhất là cánh tay anh ta. Những hình xăm lớn, phức tạp phủ kín từ vai xuống cổ tay, ẩn hiện dưới chiếc áo ba lỗ màu đen. Có cả vài chiếc khuyên trên tai và ở một điểm nào đó trên lông mày, lấp lánh dưới ánh đèn hành lang.
Đúng như miêu tả: Badboy đúng chất.
Anh ta nhìn tôi từ đầu đến chân, chậm rãi, như đang đánh giá một món hàng. Cái nhìn ấy trần trụi và thẳng thắn đến mức tôi cảm thấy mình như đang khỏa thân dưới mắt anh ta.
“Chào buổi sáng, hàng xóm.” Anh ta lên tiếng, giọng vẫn trầm khàn như tối qua. Một nụ cười nhếch mép hiện lên. “Ngủ ngon chứ? Không gặp ác mộng đấy chứ?”
Tôi biết ngay là anh ta đang ám chỉ chuyện gì. Má tôi lại nóng bừng lên.
“Anh… anh là người ở bên kia sao?” Tôi lắp bắp.
Anh ta gật đầu, vẫn giữ nụ cười đó. “Đúng vậy. Kẻ đang mơ thấy em khỏa thân mỗi đêm đây.”
Anh ta không hề giả vờ, không hề né tránh. Thậm chí còn khuếch đại sự trơ trẽn lên gấp bội.
“Tối qua… anh…”
“Anh nghe thấy hết.” Anh ta cắt lời tôi, giọng điệu thản nhiên như đang nói về thời tiết. “Giọng em… lúc lên lúc xuống. Khá thú vị đấy.” Anh ta bước lại gần hơn một chút, dựa vai vào khung cửa căn hộ của tôi. “Anh là Khải. Thợ xăm.”
Tôi lùi lại một bước theo bản năng. Sự gần gũi đột ngột này khiến tôi hơi hoảng.
“Tôi… tôi là Mai.”
“Mai,” anh ta lặp lại tên tôi, kéo dài âm cuối như đang nếm thử. “Cái tên đẹp. Giống như chủ nhân của nó.” Ánh mắt anh ta lướt xuống, dừng lại ở ngực tôi một thoáng, rồi lại nhìn thẳng vào mắt tôi. “Tối qua, cái đoạn em thở gấp ấy… anh tự hỏi không biết cái thật nó sẽ thế nào nhỉ?”
Tim tôi đập thình thịch trong lồng ngực. Không khí giữa chúng tôi đặc quánh lại. Đó không chỉ là sự ngại ngùng hay tức giận. Đó là một thứ gì đó nguyên thủy hơn, nguy hiểm hơn. Một loại căng thẳng tình dục mà tôi chưa từng trải qua. Gã hàng xóm xăm trổ này không chỉ nghe lén tôi, anh ta còn công khai trêu chọc, thậm chí còn bóng gió đến chuyện… thật.
“Anh… anh tránh ra được không?” Tôi cố gắng giữ bình tĩnh.
Khải bật cười khẽ, tiếng cười khiến tôi rợn người một cách lạ lùng. “Tránh? Sao phải tránh? Em là hàng xóm của anh mà. Chúng ta còn nhiều thời gian để ‘trao đổi’ lắm.” Anh ta đẩy nhẹ cửa căn hộ của tôi, chỉ đủ để nhìn vào bên trong. “Mà này, đồ lót của em… hình như size C thì phải? Lần sau để anh mua cho, khỏi mất công em tự đo.”
Tôi há hốc mồm kinh ngạc. Anh ta… anh ta nhìn xuyên tường à?!
Trước khi tôi kịp phản ứng, Khải đã lùi lại. “Anh có hẹn rồi. Tối gặp lại nhé, Mai. Nhớ đọc to lên đấy, anh thích nghe lắm.”
Anh ta quay lưng bước đi, dáng vẻ ung dung như vừa nói chuyện phiếm. Còn tôi đứng đó, chết sững trước cửa, cả người run rẩy. Cái gã này… hắn ta là đồ biến thái, đồ vô sĩ! Nhưng sâu thẳm bên trong, một phần nhỏ bé, tò mò và hơi… kích thích đang cựa quậy. Hắn ta không chỉ nghe thấy, hắn ta còn biết cả size đồ lót của tôi chỉ bằng mắt nhìn? Hắn ta muốn “minh họa” đoạn cao trào trong sách? Cái gã này… điên thật rồi.
Và đó là lần đầu tiên tôi biết, mình đã dọn đến cạnh nhà một con sói. Một con sói nghe thấy tiếng thở hổn hển của tôi qua bức tường mỏng manh, và công khai tuyên bố muốn biến nó thành hiện thực.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com