Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

8. Bobhwan | photographs

ngày đầu tiên tôi thấy cậu là vào một ngày trước kì nghỉ hè năm 2 cao trung, mấy tên quỷ quái cùng lớp cố tình bùng tiết mà đổ hết việc lên đầu tôi trong buổi lao động. với thân hình thấp bé mập mạp và cặp kính cận dày cộm trên mắt, tôi dễ dàng hiển nhiên thành mục tiêu bắt nạt của bọn chúng. bàn tay hôm hám của bọn nó cấu lấy cần cổ tôi lôi lại rồi vò mái tóc rối bù xù, chúng nó cười hăng hắc ra vẻ tử tế "nhờ vả" tôi, tiếng thở phù phù của bọn nó vào tai khiến tôi rùng mình ghê tởm. và thế là đây, một mình tôi lặc lè với cái xô nước và cây lau nhà lê lết khắp dãy hàng lang lớp học. một mình tôi để làm hết việc có khi phải mất gần 3 đến 4 tiếng đồng hồ, nhưng không sao vì tôi cũng không còn lạ lẫm gì nữa, chỉ cần chịu đựng thêm một năm nữa thôi là tôi có thể thoát khỏi cái chốn địa ngục quỷ quái này. mấy ngày đầu tôi còn hay ôm mặt khóc vì ấm ức, một thằng con trai kém cỏi chỉ biết khóc vì bản thân yếu ớt chỉ đáng nhận một cái nhìn thương hại, chẳng một ai thèm đứng về phía tôi. từ bao giờ tôi cũng không còn khóc nữa, cũng không sầu không vui không cười hay để thế giới này nhìn thấy bất kì một loại cảm xúc nào của mình nữa.

những cảm xúc ấy, có lẽ tôi gửi hết qua ống ngắm chiếc máy phim cũ kỹ của mình, qua những tấm ảnh được tráng rọi dưới căn phòng tối nhỏ. ngày hôm ấy tôi gặp cậu nhễ nhại mồ hôi dưới chiếc áo đồng phục thể dục xắn sát tay vào nách, làn da ngăm đen mạnh khoẻ tràn trề sức sống. chiếc giày thể thao rách nát theo từng bước chân và nhịp đập bóng của cậu trên sân, cậu ném bóng để trái bóng lọt vào rổ rồi rơi lăn lóc trên sân khi kéo chiếc áo lên quẹt đi gương mặt lem luốc của mình. tôi không biết mình đã rút chiếc máy ảnh từ trong túi da đeo chéo của mình ra lúc nào, lẳng lặng từ xa bấm máy lưu lại hình ảnh ấy của cậu. cậu khoác ba lô lên vai, ngửa cổ tu hết chai nước, ánh mắt của cậu liếc nhanh một vòng như thể phát hiện ra ai đó đang lén nhìn mình. tôi nhanh như chớp nấp vào sau vách tường, tim không ngừng đập chẳng khác gì một tên trộm lấm lét sắp bị bắt quả tang.

tôi là kim jinhwan, tên đầu to mắt cận, kẻ quái gở lúc nào cũng kè kè chiếc máu chụp hình bên mình. những tấm ảnh của tôi được lưu giữ ngăn nắp, cẩn thận từng một ghi chú nhỏ nhất trong những cuốn album lớn xếp thành chồng trong góc phòng. đeo lại cặp kiếng cận của mình, lướt mắt qua những tấm hình đang dần ráo nước, từ nụ cười múp mém nhăn nheo của cụ già thường hay lui tới nhặt rác trước cổng toà nhà tôi ở cho đến gương mặt đỏ ửng gào khóc của đứa trẻ con đang vòi vĩnh trên tay mẹ mình, tất cả những cảm xúc thật hơn bao giờ hết đều được tôi ghi lại trong những cuộn phim này. ngón tay tôi vương nhẹ đặt lên tấm ảnh ấy, góc nghiêng của chàng trai trên sân bóng rổ ngả bóng chiều tàn. sức sống toát ra trên từng thớ da thịt của cậu thể hiện trong bức ảnh phong phú hơn bất kì một chủ thể nào tôi từng gặp, tôi thậm chí không chắc rằng mình có thể nắm bắt được hết tất cả thần thái đó qua ống kính tồi tàn của mình. giữa thế giới tầm thường có lẽ chỉ duy nhất người con trai này, tôi đã tìm thấy, đặc biệt nhất giá trị nhất đáng trân trọng nhất.

không khó để tìm lại được cậu, vì tôi vô hại, không ai để ý đến sự tồn tại của tôi nên tôi có thể len lỏi mà không hề gây nên sự chú ý nào. tôi tìm đến trước cửa lớp cậu vào mỗi giờ nghỉ, đi theo cậu đến những nơi cậu lui tới, biết cả món ăn trưa yêu thích của cậu trong nhà ăn trường học. cậu thường ngồi với 2 người nữa trong giờ ăn, một trong số đó học cùng khoá với tôi – mino. cả 3 người đều là thành viên của đội bóng rổ, họ thường ăn trưa rất nhanh rồi tranh thủ chạy ra sân tập cho đến hết giờ nghỉ. cậu thích món cơm chiên và gà sốt teriyaki, lợi dụng nụ cười rạng rỡ của mình để xin nhiều cơm hơn, mỗi khi thực đơn có món hải sản cậu đều phải ăn bánh mì thay thế. mỗi khi đội của cậu có giờ tập, không mấy người quan sát nên để không bị phát hiện tôi đành phải chui xuống dưới hàng ghế để ngắm nhìn và chụp lén ảnh của cậu. số ảnh tôi chụp cậu càng lúc càng nhiều lên như thế, đến mức tôi quyết định chuyển toàn bộ sang một album riêng biệt, chỉ dành riêng cho cậu. tôi cẩn thận viết tên cậu lên tập ảnh – kim jiwon.

mọi người vẫn hay gọi cậu là bobby vì cậu chỉ mới chuyển đến trường sau khi học năm 1 ở mỹ, thành tích học tập bình thường nhưng là ngôi sao sáng của đội bóng rổ. thằng nhóc kém tôi một khoá, ngoài giờ học và giờ luyện tập cũng chẳng có mấy hoạt động gì khác. so với bọn cùng lứa thường xuyên tụ tập, trốn tiết tập tành hút thuốc trong nhà vệ sinh nam, thằng nhóc lành mạnh và chững chạc, trưởng thành hơn thế. tuy vậy nhưng cậu ta cũng cởi mở thân thiện, chỉ hay kè kè bên mấy thằng bạn thân nhưng cậu lại dễ dàng được lòng tất cả mọi người. thậm chí những tên hay bắt nạt tôi nhiều lần cũng bắt tay vỗ vai, tán thưởng thành tích trận đấu vẻ vang vừa rồi của cậu ta.

đó là lí do tôi chỉ có thể đứng từ xa âm thầm theo dõi cậu như một kẻ rình mò lén lút, tôi và cậu không cùng thuộc một thế giới.

cậu không có bạn gái, ít nhất là với những gì tôi quan sát được nhiều tuần nay. tôi chẳng biết mình mừng thầm vì sao, sự thật đó đâu có thay đổi được gì. bất quá tôi chỉ có thể tiếp tục thầm mong muốn cậu sẽ mãi như thế, tôi vẫn chưa sẵn sàng nhìn thấy sắc thái chàng trai quý giá này trong mắt tràn ngập tình yêu dành cho một cô gái nào đó. tôi đã nhìn thấy một chàng trai cháy hết mình trên sân bóng, chàng trai với nụ cười răng thỏ ôm bụng cười sằng sặc vì trò đùa quái gở của mino, chàng trai say sưa với quyển sách trong góc toa tàu điện ngầm. chỉ cần để tôi thầm lặng dõi theo từng hành động của cậu, để tôi được nép mình trong đám đông mà cậu không thể nào nhận ra.

tôi theo chân cậu trên con đường về nhà quen thuộc. nhà cậu nằm ở một khu dân cư nhỏ, mẹ cậu có một tiệm bán ttokbokki mà cậu vẫn thường hay phụ chạy bàn mỗi ngày. quan hệ giữa cậu và mẹ rất tốt, mẹ cậu vẫn không bao giờ quên thói quen hôn lên má con trai mình khi cậu về nhà. cậu cũng là một đứa con trai hiếu thảo và quấn mẹ, ở bên cạnh mẹ cậu chỉ như một đứa trẻ con nhỏ bé hay làm nũng đáng yêu trong vòng tay bà. tôi chỉ đôi lần nấn ná lại nhà cậu chứ không thường xuyên theo dõi cậu trong nhà bởi tôi biết đây là nơi chốn riêng tư của jiwon, không phải là một bobby được mọi người yêu mến trong trường học.

những cuốn album chứa đầy hình của cậu, tôi giấu kĩ không để một ai hay biết. người ta chỉ biết tôi như một thằng nhóc yếu đuối chuyên bị bắt nạt, nếu biết được tôi có nỗi ám ảnh với cậu con trai kém hơn một tuổi có lẽ tôi sẽ bị đem ra làm trò cười cho đến hết đời. nhưng bọn họ làm sao mà hiểu được tình cảm của tôi dành cho cậu, cậu là nguồn cảm hứng của tôi, là thứ duy nhất có ý nghĩa còn lại trên cuộc đời này đối với tôi. nếu người ngoài biết được, nhất định cậu sẽ lấy mất cậu khỏi tôi sẽ khiến cậu lánh xa tôi, tôi không dám tượng tượng khi đấy mình sẽ phải sống như thế nào. mỗi ngày không được nhìn thấy nụ cười bừng sáng ấy, cuộc đời tôi sẽ trở lại những ngày tháng tăm tối không

tôi nhìn hình ảnh phản chiếu mình trong gương, với đôi vai xệ hèn hạ khó coi và dáng vóc nhu nhược. bụng thì ngấn ngấn mỡ tròn lửng, khắp cơ thể từ bắp tay bắp đùi không chỗ nào không lủng lẳng. rồi không hiểu nghĩ gì mà tôi bất chợt tháo chiếc mắt kính dày cộm của mình, gương mặt của tôi hiện ra, xấu xí. cắn chặt môi, tôi đeo lại mắt kính rồi ôm lấy túi đeo chéo rời khỏi căn phòng kí túc xá. ngày hôm nay hết tiết tôi lại lén lút chui xuống gầm ghế nơi sân bóng cậu luyện tập, bụi bẩn bám đầy lấy vai áo nhưng tôi không quan tâm, tôi nhìn theo cậu cùng đồng đội của mình bước vào sân. chiếc áo sơ mi đồng phục của cậu được cởi ra nhanh chóng, những đường cơ bắp trên cơ thể chắc khoẻ của cậu khiến tim tôi đập lệch đi một nhịp. cậu quay lưng về phía tôi, tay cậu chuyển động hằn lên những hõm vai khi cậu khởi động, tôi thấy mình không thở được. đưa máy lên ngắm, tôi chụp lấy chụp để những hình ảnh thân trên trần trụi của cậu, cái thử cảm xúc đang dâng lên bên trong tôi lúc này nhắc nhở tôi rằng mình đã lún quá sâu.

trái bóng bật quá xa ra ngoài sân lăn về phía tôi, trong tích tắc đó tôi thấy cậu chạy lại thật gần về phía mình. đầu óc tôi kinh hãi, tay chân quấn lấy nhau không biết làm gì ngoài thu gom đồ đạc bỏ chạy thật nhanh, gọi tôi là hèn nhát cỡ nào cũng được, tôi không thể để cậu biết có kẻ theo dõi mình. vừa cắm đầu cắm cổ chạy được vài bước tôi liền va phải một ai đó trước mặt, tôi ngã ngửa và đồ đạc đang gom tạm bợ trong túi tràn hết ra ngoài. một bàn tay nắm lấy ngực áo tôi nhấc lên, mở mắt ra tôi liền biết không ai khác là seungjoon – kẻ cầm đầu bọn bắt nạt trong lớp tôi. tôi mặc kệ hắn, vội thu dọn đồ đạc của mình trước, có một vài tấm hình của cậu vừa được tráng hôm qua vẫn còn nằm trong đấy.

- thằng này hôm nay dám không nhìn mặt tao.

hắn nói trước khi xốc mạnh áo tôi lên, tôi vẫn cố gắng chống cự giằng tay hắn ra. một vài tên theo sau hắn thấy thế liền nhanh tay xông vào chặn tôi lại, tôi lúc đấy chỉ biết hét toáng lên. nhưng có lẽ tôi đã tính toán sai, vì tiếng hét của tôi nên đội bóng rổ từ trong sân cũng dừng tập mà tiến lại gần, trong đó có cậu. tôi càng hoảng loạn hơn, lúc đấy seungjoon bắt đầu đấm vào mặt tôi đau điếng. tôi loáng thoáng nghe tiếng mino bảo bọn chúng dừng tay, lúc đấy tôi chẳng còn nghĩ được điều gì khác, vì ánh mắt cậu tò mò nhìn tôi thảm hại trong tay bọn seungjoon như xuyên nát trái tim mình. tôi vội quỳ xuống dập đầu xin lỗi, tiện tay bốc lấy đống hình vò nát nhét vào trong miệng.

- mày làm cái quái gì đấy ?

bọn chúng lại nhào vào nhưng tôi chỉ biết cắn răng, hai mắt đỏ bừng bừng vì đau đớn nhục nhã, tôi nuốt toàn bộ số hình vào họng.

tôi vò tóc mình, mỗi lần nhớ đến ánh mắt cậu nhìn tôi lúc đó chỉ muốn chết đi cho xong. tôi và cậu không giống nhau, khoảng cách giữa chúng tôi sau chuyện này lại càng cách xa sâu đậm hơn, tôi biết mình thậm chí không xứng đáng để cậu nhìn tới. tôi không dám mơ mộng gì cậu sẽ ra tay cứu tôi, tôi chỉ mong cậu quay mặt đi, đừng nhìn tôi lúc này không phải lúc này. ngày hôm đó nhờ có mino can thiệp mà bọn seungjoon ngừng tay với tôi, nhưng tôi bị đánh bầm dập đến mức buộc phải nghỉ học hôm nay. tôi ôm gương mặt sưng tấy của mình, cả cái mắt kiếng bị vỡ một mảng, thở dài vì không biết trong một năm nay tôi phải đi thay tròng bao nhiều lần rồi.

- tôi nhớ cậu lắm, jiwon à.

vùi mặt vào gối, tôi thì thầm nho nhỏ, lời tôi sẽ chẳng bao giờ có thể nói ra.

hôm sau, tôi nhận định mình không thể chịu đựng thêm được nữa, tôi muốn được nhìn thấy cậu. thay chiếc áo phông nhàu nát, đeo cặp mắt kiếng vỡ dán băng dính tạm bợ, tôi nhìn đồng hồ rồi suy nghĩ hồi lâu. giờ này chắc hẳn cậu đã về đến nhà rồi, tôi chỉ cần ghé qua quán ttok nhà cậu và nhìn cậu chỉ một chốc lát thôi là đủ rồi. chưa bao giờ tôi thấy mình chắc chắn và quyết định nhanh gọn nghiêm túc như lúc này, tức thì tôi lê cơ thể vẫn còn ê ẩm của mình tìm đến khu dân cư quen thuộc vẫn theo chân cậu hằng ngày.

kéo mũ lưỡi trai của mình xuống sát mắt, tôi cố gắng tự nhiên lướt qua nhà cậu, mắt ghé vào tìm kiếm hình bóng quen thuộc. nhưng là do mệt nên mắt tôi kém đi chăng ? không nhìn thấy cậu đâu cả, tôi sững lại rồi quay quắt nhìn ra xung quanh tìm kiếm bất kì dấu hiệu nào từ cậu. lúng búng tại chỗ một hồi lâu, hôm nay cậu làm gì có lịch tập, không thể nào tôi lại nhớ nhầm được.

- anh cần tìm ai thế ?

giọng nói trầm nhẹ nhàng phát ra từ sau gáy khiến tôi giật bắn người va vào người chàng trai cao ngồng phía sau, chết tiệt là cậu. cậu một tay vẫn cầm chiếc cặp xách ngược ra sau vai, một tay đỡ lấy vai tôi, ánh mắt ngạc nhiên đối diện với ánh mắt mở to kinh hoàng của tôi. cậu chớp chớp mắt vẫn chờ đợi câu trả lời còn tôi thì răng lưỡi xoắn hết vào nhau hoảng loạn.

- thằng nhóc này sao lại hỏi khách kì cục vậy, đây là khách quen của quán mà con không biết à ?

dù cả người cứng đờ tôi vẫn thầm thở phào nhẹ nhõm khi mẹ cậu hởn hở ra giải vây tôi khỏi cậu, mỗi khi đợi cậu về tôi đều tranh thủ mua một phần ttobokki mang đi, không ngờ có một ngày lại cứu tôi một bàn trông thấy.

hai tay tôi vò vò chặt lấy chiếc quần đang mặc, mồ hôi tay túa ra đầm đìa vì lo lắng. cậu đặt dĩa ttok lên bàn rồi ngoái đầu nhìn tôi một vài giây trước khi qua đi, tôi thấy như mình chỉ muốn đào cái lỗ thật sâu ngay tại đó để nhảy xuống mà trốn tránh cậu. tôi không giỏi nói dối, nhưng cũng nhất định không thể để lộ chuyện tôi bí mật theo bám cậu.

- anh ở gần đây à ?– cậu kéo ghế ngồi ngược, chống cằm lên thành ghế nhìn tôi ngúng ngoắng hỏi khi quán đã vãn bớt khách. - không nhiều người trong trường biết nhà tôi bán quán ở đây.

- à ừ không ... – tôi lúng túng ngập ngừng không biết phải nói thế nào. – là.. là nhà dì tôi ở gần đây.

- dì anh tên gì thế ?

- cậu không biết đâu, dì tôi ít khi ra ngoài đường lắm.

cậu bĩu môi gật gù, còn tôi chỉ biết cắm mặt xuống dĩa thức ăn của mình. mặc dù mỗi ngày đều nhìn cậu nhưng hôm nay là lần đầu tiên nghe thấy giọng cậu, không những thế còn là nói chuyện với cậu. sao tôi cứ như thằng dở hơi thế nhỉ, không thể nói chuyện được bình thường sao.

- hôm trước tôi cũng có mặt ở sân bóng lúc anh bị đánh, xem ra vết thương của a-...

tôi gạt phăng cánh tay của cậu khi nó đang cố chạm vào vết sưng trên thái dương của tôi, cậu ấm úng xin lỗi khi thấy tôi tái mặt tránh né một cách khó chịu. tôi thấy lòng mình sôi lên khi nhớ đến cảnh tượng ngày hôm đó, cả cái cách cậu nhìn tôi, chính là ánh nhìn lúc này đây.

- anh mino có kể cho bọn tôi về anh. – cậu vẫn vô tư lự mà nói. – anh biết đấy, không việc gì phải sợ bọn bắt nạt cả.

- cậu.. cậu không hiểu được đâu.

lẩm bẩm nói thật khẽ, tôi đứng dậy ôm lấy cặp xách của mình rồi chạy biến. đừng tốt với tôi như thế, đừng thương hại tôi như thế. giọng nói của cậu thật ấm áp, giống hệt như những gì tôi tưởng tượng, nam tính ân cần và chín chắn. cậu là tất cả những gì tốt đẹp nhất mà thế giới này không bao giờ có thể sáng được. nhưng bây giờ hình ảnh của cậu qua chiếc mắt kính vỡ thật nhèo nhoẹt và xa xăm.

đến trường vào những ngày hôm sau, tôi cố gắng không tìm đến những nơi biết sẽ có cậu ở đó. có lẽ chỉ là thần hồn nát thần tính thôi, nhưng cứ hễ mỗi lần nhìn cậu đều cảm thấy như cậu có thể cảm nhận được sự hiện diện của tôi, ánh mắt của cậu như bắt quả tang tôi, nhận ra tôi. cậu còn không biết tên tôi đúng không ? cũng chẳng có gì thay đổi, tôi vẫn bị gọi lại làm trò đùa tiêu khiển cho bọn bắt nạt trong lớp. hôm nay bọn chúng như thường lệ trấn lột vở bài tập của tôi, vì là năm cuối nên khói lượng bài tập cũng cực kì nhiều nhưng đối với chúng nó là chuyện nhỏ khi đã có tôi. tôi cắn răng đưa cho bọn nó mong tránh được mấy trận đòn, thoả mãn với chiến lợi phẩm trên tay bọn nó chuyển sang ngắt nhéo nhẹ nhàng rồi cười cợt chế diễu thân hình béo tròn của tôi. tôi quá thấp bé, tay chân cũng ngắn ngủn, vận động còn khó khăn nói gì là chống trả. tiết thể dục lúc nào cả lớp cũng ăn no đủ một trận cười nhờ sự cục mịch vụng về của tôi.

- bọn mày đang làm phiền anh ấy đấy.

tôi chớp chớp mắt nhìn người vừa chen vào giữa tôi và tên đang ngắt lấy cái bụng tròn lửng của tôi. vắt chiếc khăn tắm trên vai, đầu tóc cậu vẫn còn ướt mồ hôi sau buổi luyện tập. tên kia nhìn cậu rồi nhìn sang tôi, tôi bèn cụp đầu nhích người nép vào cậu một cách tự nhiên. có lẽ hôm nay tâm trạng chúng nó tốt hoặc cũng đã chọc tôi chán rồi nên cũng chẳng làm to chuyện mà chỉ phì ra cười rồi bỏ đi.

tránh đi cái nhìn của cậu, tuy thế vẫn không bỏ qua được nụ cười cậu vẽ nên đường nhếch cong cong nơi khoé miệng. cánh tay cậu đưa nhẹ lên như muốn chạm vào mái tóc trên đỉnh đầu đang cúi xuống của tôi, thế nhưng cậu vội rụt lại rất nhanh. một thằng không có đến lấy một người bạn như tôi cũng chẳng biết cách để cảm ơn ai đó, bị xa lánh thành quen nên chỉ nói ra được mấy câu thô lỗ. nhưng cậu là người tốt, tôi không muốn nói dù một lời nào khiến cậu hiểu sai, tôi - .. tôi chỉ muốn cậu biết ...

- anh lúc nào cũng ôm khư khư cái túi này nhỉ, trong đó có gì vậy ?

cậu hỏi tôi, cậu bắt chuyện với tôi, cậu muốn nói chuyện với tôi. chết tiệt, trong đầu tôi ngoài những câu hỏi ảo tưởng và vớ vẩn như vậy thì chẳng nghĩ được gì khác. nhìn cậu rồi nhìn túi của mình, tôi phân vân một hồi, những thứ trong chiếc túi này tôi chưa bao giờ cho bất kì ai xem. nhưng câu hỏi của cậu khiến tôi cảm thấy đó không chỉ là câu hỏi bắt chuyện thông thường, tất cả những gì từ cậu đều thật rất chân thành. còn tôi, liệu tôi có thể mở lòng với cậu không?

- thật sự rất đẹp, những bức ảnh mà anh chụp ấy.

lần đầu tiên có người nói với tôi những lời này. không gọi tôi là kẻ quái đản, nghiêm túc xem xét từng mảnh cảm xúc trên từng tấm hình, thật sự trân trọng đam mê nhỏ bé của tôi. tôi cho cậu xem những cuốn album cũ, sân trường qua góc nhìn đặc biệt của riêng tôi, những biểu cảm kì lạ những con người tôi tình cờ gặp. biểu cảm gương mặt cậu như phát hiện ra một thứ kì diệu gì đó.

- cậu không thấy nó... vớ vẩn sao ?

tôi mân mê những đường vân khắc chạm cũ kĩ trên chiếc máy ảnh của mình, ngay cả gia đình tôi cũng cho rằng việc chụp những tấm ảnh này thật mất thời gian và vô nghĩa.

- vớ vẩn ? – cậu nghiêm mặt nói rất nghiêm túc. – em luôn nghĩ những người chụp ảnh thật là ngầu đấy, lúc nào em cũng ao ước có thể làm những việc ý nghĩa thế này thay vì suốt ngày chỉ cắm đầu vãi mồ hôi trên sân bóng.

- không phải đâu, khi cậu chơi trên sân thật sự trông rất ...

tôi ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt cậu. chưa bao giờ tôi nghĩ rằng mình có thể nhìn cậu thật gần như thế này, và cậu đúng như những gì tôi vẫn thường tưởng tượng, hoàn hảo như một điều tôi không thể nào xứng đáng có được. hai gò má tôi nóng như thể sắp vỡ tung, lắp bắp hoàn thành câu nói của mình.

- ... t-uyệt.

và cậu bật cười ngay sau đó.

đây có lẽ là một giấc mơ, tôi có thể nhìn cậu tập luyện trên sân không còn phải qua khe hở tối tăm dưới gầm ghế nữa mà là do chính cậu kéo tôi đến, là cậu muốn tôi xem cậu chơi. tôi đưa máy lên chụp cậu, miệng không ngừng nở một nụ cười ngây ngốc mà tôi chưa từng biết rằng mình đã bao giờ có nó. từng chuyển động của cậu, những động tác đi bóng vững chãi và chuẩn xác, nụ cười răng thỏ tíu tít khi cậu đập tay với các tiền bối, tôi không muốn để lỡ mất dù chỉ một khoảnh khắc nào. cũng như cái cách tôi có thể xích lại gần cậu lúc này.

mino có vẻ rất nổi tiếng, có rất nhiều cô bé khoá dưới đến xem anh ta tập. một phần tôi thở phào vì cậu không như thế, cậu vốn dĩ không phải mỹ nam, không phải dạng đẹp trai chói lọi được yêu thích. thế nhưng đôi mắt nhỏ xíu cùng hàm răng hô không mấy ưa nhìn kia lại có nét quyến rũ rất riêng đối với tôi, cả những tác phong xuề xoà không bận tâm đến vẻ ngoài của bản thân cũng thật đơn giản và nam tính.

- anh mino cool quá nhỉ ?

cậu từ lúc nào đã đứng đằng sau, đầu dốc hẳn về phía trước nhìn ngược xuống tôi. ngay cả khi cậu làm những hành động trẻ con như thế này cũng thật quá đáng yêu đi mà.

- cậu không ghen tị sao? – tôi hỏi khi cậu ngồi phịch xuống bên cạnh tôi, dốc chai nước tu ừng ực. – không phải lúc nào cũng có fan hâm mộ vây quanh thế rất thích sao.

nhìn sang phía mino, mái tóc ướt đẫm của cậu phủ xuống che đi một phần mắt làm tôi không dễ đoán ra biểu cảm của cậu. nhưng môi cậu vẽ một nụ cười nhẹ tênh, câu trả lời cũng thật dễ dàng.

- không.

cậu cởi phăng bộ đồng phục ướt mồ hôi của mình rồi quăng lên gương mặt đang ngây đần của tôi, khiến tôi hét toáng lên vì bất ngờ. lạy chúa lạy thánh thần ơi ! kim bobby đang bán khoả thân hoàn hảo như một vị thân trước mắt tôi. tôi nuốt khan nước bọt, nhìn cậu hất nước từ bồn lên rửa mặt, đưa tay vuốt mái tóc đen hất ra phía sau. mấy giọt nước lăn xuống từ từ trên làn da rám nắng ngăm đen của cậu, cùng những đường múi cơ cuồn cuộc chắc khoẻ chạy dọc sườn. nhưng điểm thu hút nhất chính là phần xương hông rắn rỏi, ẩn hiện trên chiếc quần xệ xộc xệch của cậu để lộ đường viền quần lót khiến tôi thấy choáng váng đỏ ửng cả mặt.

- cậu ... cậu mặc áo vào đi.

cậu vắt áo lên vai rồi định ra ngoài với tình trạng y nguyên như thế. đừng nói cậu định cởi trần rồi đi lông nhông bên ngoài thế nhé.

- không thích, nóng chết đây. – cậu cằn nhằn nhìn tôi thắc mắc. – anh ngại cái gì thế.

- tôi ngại cái gì đâu nhưng mặc áo vô đi mà, cậu không mặc tôi không về với cậu đâu. mặc vô !!!

tôi dùng dằng hét lớn rồi đứng ăn vạ. lần đầu tiên tôi lớn tiếng với cậu như thế khiến cậu cũng có hơi ngỡ ngàng, đúng là thấy tôi không nói gì rồi quá đáng mà. cậu gật đầu vẻ mặt miễn cưỡng rồi mặc áo vô, thấy tôi vẫn còn giận liền không ngần ngại kéo tay tôi lôi đi. tôi nhìn bàn tay cậu đang nắm lấy tay mình, cố gắng nhớ lấy từng cảm giác lòng bàn tay chai sạn của cậu.

tôi nói đùa rằng, ( chết tiệt tôi bây giờ còn có thể thoải mái đùa giỡn với cậu từ lúc nào rồi đấy ) mẹ cậu có thể làm thẻ thành viên tích điểm cho mỗi lần tôi đến anh ttok ở quán bà. cậu cũng góp không ít công sức chèo kéo tôi la cà sau mỗi giờ học, khiến tôi có cảm giác đến việc nhà cậu đã dần trở thành một thói quen. tôi và cậu leo lên con dốc dẫn đến quán, mùa này những bụi cây hoa chuông vàng bắt đầu nở ngập hai bên đường, dẫu tôi căm ghét cái mùi mỗi khi quả của nó rơi xuống đất. cậu khoác cặp trên vai, một tay bỏ vào túi quần xộc xệch của mình.

- anh chụp cậu một kiểu được không ?

cậu quay lại nhìn tôi với chiếc máy ảnh đã được đưa lên ngắm, nở nụ cười đẹp nhất trên thế gian. tim tôi xốn xang, không còn là những nhịp loạn khi lén lút theo sau cậu, tôi biết rõ tình cảm tôi dành cho cậu đang thay đổi một cách rõ rệt. nhưng tôi không muốn đánh mất khoảnh khắc này, chỉ cần như thế này thôi, tôi đã đầy đủ hạnh phúc lắm rồi.

- jinan ăn nhìn ngon quá !

mẹ cậu xoa đầu tôi, ríu rít khen khi tôi đang nhồm nhoàm nhai một miếng mandu rán lớn trong miệng. ừ thì lời khen duy nhất tôi nhận được từ trước đến giờ có lẽ là vì tôi ăn rất giỏi. cậu bảo mẹ đừng trêu tôi nữa nhưng tôi chỉ cười bảo không sao, bởi tôi rất thích mẹ cậu nên tôi biết bà không hề có ý gì khi nói với tôi những lời đó. có lẽ cậu thừa hưởng sự lạc quan tích cực và cả tấm lòng ân cần, tốt bụng từ bà, từ khi tôi thường xuyên đến đây bà cũng từ chối nhận tiền thậm chí còn bắt tôi ăn đến khi no căng mới cho về.

cắm một miếng ttok vào nĩa, cậu tít mắt rồi chỉ vào miệng mình, ra hiệu cho tôi đút cho cậu. tôi lúng búng một lúc rồi đưa miếng ttok vào miệng nhưng cậu lại cắn chặt lấy nĩa không chịu để tôi rút ra, rồi cậu cười to hơn khi thấy tôi lúng túng không biết làm gì.

- thằng bobby hồi còn bé cũng dễ cưng như cháu vậy, sau này chẳng hiểu làm sao lại chai mặt và sồ sề thế kia làm bác thật phiền lòng hết sức.

- mẹ à ~ - cậu dặm chân, cằn nhằn nũng nịu khi miệng vẫn còn đầy thức ăn.

tôi chớp chớp mắt nhìn cậu, tưởng tượng không biết nếu như cậu mà cũng tròn trịa như tôi trông sẽ như thế nào nhỉ. và có lẽ cũng vì cậu đã từng như thế nên mới không chê cười ngoại hình của tôi như những người khác, tại sao một người hoàn hảo như cậu lại muốn làm bạn với tôi cơ chứ, chi là vì cậu thương hại tôi. dù có như thế thì cũng không sao, cậu thương hại tôi thì sao chứ, chỉ cần cậu để tôi được ở bên cạnh cậu đã là niềm hạnh phúc lớn nhất tôi có thể có được.

năm cuối cao trung của tôi trôi qua thật tuyệt vời, sự xuất hiện của cậu như thay đổi hoàn toàn cuộc sống nhàm chán của tôi. dẫu tôi không thể thân thiết với cậu như mino hay hanbin, vì mỗi lần cậu mỉm cười khi nhìn thấy tôi, tôi không dám đòi hỏi bất kì điều gì tốt đẹp hơn thế. tôi chưa bao giờ vui vẻ như lúc này, cười cũng nhiều hơn và cũng... ăn nhiều hơn. tôi nghĩ mình phải mập thêm vài kí rồi, cũng vì đều đặn ghé nhà cậu và được mẹ cậu tích cực chăm béo. không biết cậu có để ý không nhỉ, nhưng mà cậu cũng để ý ngoại hình của tôi làm gì đâu chứ tôi lại nghĩ quá xa rồi. rồi tôi sẽ sớm ra trường và chuẩn bị cho kì thi đại học, không còn kiếm cớ để ghé qua xem cậu chơi bóng, không còn cơ hội để lén lút chờ đợi để đi cùng đường về với cậu hằng ngày. không còn động cơ nhìn thấy cậu, tôi sẽ quên đi cậu chứ, cậu sẽ để tôi có thể quên đi cậu chứ?

mồ hôi túa ra ướt cả một mảng lưng áo, có lẽ vì thân hình thừa mỡ mà lúc nào gần đến hè tôi cũng bị đống mồ hôi này hành hạ. cậu nhắn dặn tôi đợi cậu ngoài sân vì hôm nay khối trên có lớp bổ sung nên tôi không thể đến xem cậu luyện tập như mọi khi được, cậu bảo có gì muốn đưa cho tôi. tôi tò mò không biết đó là gì, chưa bao giờ cậu lại úp úp mở mở thế này cả. hai chân ngắn ngủn của tôi đung đưa, vắt vẻo người ngồi trên thanh chắn hàng rào ngoài cửa. nhìn những vân mây màu cam cháy trên bầu trời một buổi xế chiều, tôi thấy lòng ấm áp. đưa máy ảnh lên nhấn một kiểu, nhận ra mình đã chụp hết cuộn, tôi nhấn nút trả phim nghe tiếng chạy rè rè bên trong chiếc máy cũ kĩ của minh. dạo gần đây những bức ảnh của tôi như khoác lên mình tông màu mới, cảm xúc mới, có lẽ vì nó có cậu, có lẽ vì lòng tôi có cậu.

- cậu đang chờ bobby đấy à ?

mino kéo chiếc mũ lưỡi trai lên khỏi tầm mắt, đáng nhẽ cậu ta cũng có tiết như tôi nhưng được đặc cách vì sắp đến mùa giải của đội bóng. mùa giải năm nay bobby chỉ mới được ngồi trên ghế dự bị, nhưng với người luôn tích cực cầu tiến như cậu thì dẫu có như thế cũng không ngăn được cậu đều tiếp tục năng nổ tập luyện. tôi bất giác mỉm cười cảm thấy có chút tự hào về cậu.

- có vẻ cậu rất thân thiết với thằng nhóc ấy nhỉ, 3 năm học chung với cậu chẳng bao giờ thấy cậu tiếp xúc với ai.

- cũng không phải thân thiết gì đâu. – tôi cười buồn buồn, phẩy tay nói. – là do tôi hay ghé quán nhà cậu ấy ăn nên mới hay về cùng nhau thôi.

- à ra thế. – mino tròn miệng, gật gù ồ à.

không giống như những tên bắt nạt lấc cấc trong lớp, mino đối xử với tôi rất tốt, cậu ta cũng nhiều lần đứng ra lên tiếng can ngăn mỗi khi tôi bị bọn xấu xa kia làm phiền. cậu ta quả xứng đáng với danh tiếng và sự ái mộ yêu mến của mọi người, là một người chính nghĩa và chắc chắn là một thủ lĩnh đầy tài năng. jiwon cũng đã từng bảo rằng cậu ngưỡng mộ anh ấy rất nhiều, là tấm gương mà cậu muốn trở thành trong tương lai.

- tôi rất an tâm khi cậu đi cùng với bobby đấy. – mino quàng tay lên vai tôi, vỗ nhẹ nhẹ. hai lúm đồng tiền sâu bên má hiện lên khi cậu cười . – mạnh mẽ lên nhé.

cậu với chiếc ba lô đeo hờ một vai quen thuộc hớn hở chạy ra thật nhanh từ phòng tập, nụ cười của cậu tắt ngấm khi vừa nhìn thấy mino bên cạnh tôi. mino bắt tay đập vai với cậu hỏi thăm tình hình luyện tập của đội khoá dưới, ánh mắt cậu liếc qua tôi một cách gượng gạo.

- đừng quên lời tôi nói với cậu nhé.

mino quay sang tôi, nháy mắt nói thật nhanh. tôi có thể cảm nhận cậu đang nhìn tôi, đôi mắt nhỏ xíu thường ngày chỉ biết cười chưa bao giờ lại đáng sợ đến thế. rồi cậu cũng bỏ đi, thậm chí dường như không để ý liệu tôi có đi theo hay không khiến tôi chỉ biết lúc túng quên cả chào mino mà đi theo cậu. là cậu hẹn tôi ra đây cơ mà, không lẽ bây giờ cậu chính là đang giả vờ không quen biết tôi.

cậu đi trước tôi một đoạn, đầu óc tôi chẳng hiểu sao trở nên trống rỗng từ lúc nào nên không khí cũng trở nên kì lạ hơn. tôi ngập ngừng lấy hết can đảm hắng giọng cố hỏi cậu đang nghĩ gì nhưng cậu chỉ cúi mặt lắc đầu, cậu liệu có đang cảm thấy xấu hổ với mino vì tôi không. chết tiệt, tôi đang nghĩ gì thế không biết. jiwon là người tốt, người như tôi dĩ nhiên thì có ai muốn làm bạn cùng chứ, cho dù có hổ thẹn vì đi cùng tôi thì cũng không phải vì ý định xấu, tóm lại chỉ là cậu ấy tốt quá thôi. tôi muốn hỏi cậu nghĩ gì về tôi, nhưng tôi thậm chí không muốn nghĩ về điều đó, bởi câu trả lời không phải là quá hiển nhiên rồi sao.

- anh jinan, em bảo này.

giọng nói của cậu thật ấm áp, mỗi lần cậu gọi tên tôi theo cách thân thiết gần gũi ấy. cậu lấy trong túi quần vật bọc cẩn thận trong một lớp vải mềm, cậu đặt vào tay tôi, cậu muốn tôi nhận vật này ư. tôi chớp mắt nhìn cậu rồi mở lớp vải ra, bên trong là một cặp kính mới được gói nằm gọn gàng. là cậu tặng cho tôi ư?

cậu đặt hai tay vào túi quần jean thụng của mình, vai hơi nhún lên, miệng cười len lén như thể rất tự hào khi thấy phản ứng của tôi.

- bobby, cái này ... – tôi cảm động thấy mình như phát khóc mất, thậm chí tay cũng bắt đầu run lên.

- kính anh vỡ rồi, cứ dán lại mãi thế kia không tốt đâu . – cậu chỉ chỉ vài cái kiếng tôi đang đeo, ra giọng trách móc. – anh an tâm, em mua bằng tiền lương phụ mẹ đấy chứ không phải chôm chỉa của ai đâu.

thấy tôi lúng túng mãi, cậu sốt ruột tự tay gỡ kính trên mặt tôi xuống rồi tự tay đeo cặp kính mới toanh kia lên. cậu cúi người để mắt ngang tầm với chiều cao khiêm tốn của tôi, liệu cậu có thấy được gương mặt tôi đang nóng đỏ lên đến nhường nào không. ngón tay cậu chỉnh lại phần mái ngắn ngủn đang lộn xộn, ngắm nghía một lúc rồi thẩm định mình quả là có mặt lựa chọn, trông hợp đến thế này cơ mà.

- wow kính này hợp với anh lắm, từ nay không được nghĩ ngợi gì về lời người ta nói về mình hiểu chứ.

tôi nghĩ tôi có thể đánh đổi tất cả những gì có thể để có được giây phút này đây.

- với em anh jinan thật sự rất đáng yêu.

ánh mắt cậu vẫn không rời khỏi tôi còn tôi đành đầu hàng trái tim đang chực muốn nhảy ra khỏi lồng ngực của mình, mi mắt run lên khẽ rồi nhìn xuống đất né tránh cậu. bàn tay cậu đặt nhẹ lên hai vai giữ tôi đứng yên và cậu rướn người, môi khẽ chạm vào đôi má tròn ưng ửng hồng của tôi. khoảnh khắc đó tôi nghĩ tim mình đã ngừng đập.

đêm đó tôi gần như không ngủ được. vùi mặt vào gối với mớ câu hỏi nhất định phải có câu trả lời. tại sao cậu lại làm như thế, cậu nghĩ tôi đáng yêu sao, cậu còn hôn vào má tôi sao ? tôi là kim jinhwan, cậu là bobby, là kim jiwon, phải chứ hay không phải chứ ? tôi lôi những tấm hình trong tập ảnh dành riêng cho cậu, nhìn nụ biểu cảm và nụ cười trong từng khung hình, cách cậu nhìn vào ống kính, nhìn vào tôi. tất cả những điều này, cả cái tình cảm đơn phương tuyệt vọng này nữa. không lẽ cậu đã nhận ra tình cảm tôi dành cho cậu, có phải không, thế nên cậu mới vì tội nghiệp tôi mà làm thế đúng không ? hay từ lúc nào, trong những giây phút này, cậu đã nghĩ về tôi nhiều như những gì tôi dành cho cậu. đừng cho tôi quá nhiều hi vọng, cậu muốn tôi phải làm gì đây hả jiwon. tiếng chuông điện thoại cắt ngang dòng suy nghĩ, tôi cũng biết đó là ai, chỉ duy nhất có một người có thể gọi đến cho tôi.

"bobby à..."

"jinan, anh vẫn ổn chứ ?"

giọng cậu chậm rãi, nặng nề như rơi vào màn đêm đen.

"anh... không.. anh không biết nữa."

tôi nghe như tiếng thở đầu dây bên kia ngừng lại đôi phút.

"anh đừng suy nghĩ gì hết, cứ coi như chưa có chuyện gì xảy ra"

làm sao có thể coi như chưa có gì xảy ra, nhất là khi cậu cố tình tránh mặt tôi. hôm nay cậu đã đi ngang qua tôi tại dãy nhà ăn, ánh mắt cậu lướt đi bỏ qua tôi đứng lại rối bời không biết mình đã làm sai điều gì. tôi xiết chặt khay thức ăn đang cầm, hai răng nghiến vào nhau ngăn không cho mình bật khóc tại chỗ. hôm ấy tôi lần đầu tiên, bằng chính tay mình, đổ toàn bộ phần ăn trưa của mình vào thùng rác. cậu ghét tôi, cậu tại sao lại ghét tôi, xin đừng ghét tôi đừng xa lánh tôi. ánh nhìn chán ghét của cậu, tôi chưa bao giờ nhìn thấy cậu như thế. tôi vốn đã nhỏ bé và thừa thãi, cậu – người tưởng chừng như sẽ chẳng nhìn đến một kẻ như tôi - cậu vốn đã nhìn tôi bằng ánh mắt ấm áp và gọi tôi là jinani. có phải như thế không, hay đây tất cả chỉ là một giấc mơ mà tôi vốn chỉ ảo tưởng tạo nên ?

- kim jinhwan, nghe bảo cậu làm xong hết bài tập rồi hả, cho tớ mượn tập nhé.

cô bạn gái tôi thậm chí không hề biết tên cúi xuống nở nụ cười thật giả tạo với tôi, seungjoon cùng lũ bạn du côn từ phía sau cũng nhìn về phía tôi mà khúc khích. tôi cười nhạt nhẽo bảo cô bạn nếu bọn seungjoon muốn trấn bài tập của tôi thì từ giờ không cần dùng đến cách này đâu. vì cũng chẳng có kẻ nào màng đến mà ra tay ngăn cản nữa rồi. cô bạn hơi nhăn mày không hiểu tôi đang nói gì, tôi cũng chẳng cần quan tâm. trong người chỉ thấy nặng nề và mệt mỏi, tôi chỉ muốn gục mặt xuống bàn và đánh một giấc thật sâu.

"dễ dàng ghê ta, hắc hắc. coi chừng có khi nó đổ mày rồi đó."

"im đi. ai mà thèm thích cái con hà mã đó."

tôi muốn bỏ ngoài tai hết tất cả mọi thứ, những lời cay độc từ thế giới này. khi tôi gặp cậu tôi nghĩ rằng thế giới này đã cho mình một cơ hội, rằng có lẽ mình cũng đáng được yêu thương được trân trọng. nhưng tất cả những gì tôi nhận được là một bài học hạnh phúc có lẽ là thứ không dành cho tôi. tấm hình cuối cùng tôi chụp cậu, gương mặt tươi cười khi tôi và cậu đợi chuyến tàu về nhà trái ngược nhau, sau sự cố ngại ngùng đó. cậu đứng bên đường ray phía bên kia một tay đặt trong túi quần cúi đầu xuống đất cố tình tránh mặt tôi, nhận thấy máy chụp hình của tôi, cậu nhìn tôi thật nhanh như muốn nói gì nhưng chuyến tàu đã vút lao qua cùng bao tiếc nuối.

"

--

- ya ! tên mập xỉu rồi này !

jinhwan thấy trời đất tối sầm và tay chân run rẩy, anh ngã xuống khỏi bàn học của mình, sức lực cậu dần mắt đi trong tiếng lao xao xung quanh mình. khi tỉnh dậy anh đã thấy mình nằm trên giường trong phòng y tế với ống truyền nước cắm vào cánh tay, bên cạnh anh nhận ra gương mặt quen thuộc của mino. khó khăn mãi anh mới lật đật ngồi dậy với thân hình của mình, người vẫn thấy mệt mỏi không có chút sức lực. anh mơ màng nhìn mino, đã mấy giờ rồi sao trời lại tối thế kia, đã có chuyện gì tại sao anh lại ở đây.

- cậu làm gì mà để đến nông nỗi này hả ? – mino lo lắng cất tiếng hỏi.

đầu óc bắt đầu tỉnh táo, anh bắt đầu nhớ ra mình do kiệt sức mà ngất xỉu. áp lực kì thi đại học căng thẳng kéo dài kèm với việc nhịn đói nhiều ngày liên tiếp khiến cơ thể anh cuối cùng cũng đạt đến giới hạn chịu đựng. anh thở dài, vì ăn đã từng là niềm vui duy nhất đối với anh nhưng giờ đến đói anh còn chẳng cảm nhận thấy nữa. máy ảnh để trong chiếc túi chéo của mình đã bao lâu không được lấy ra, vì bây giờ trong khung hình của anh thật trống trải nhạt nhẽo và vô vị quá. cơ thể anh nặng trĩu như thể một tấn sắt đang trĩu trên vai, mà anh không biết phải làm gì với nó, hay với chính bản thân mình.

- xin lỗi làm phiền cậu nhé mino. – anh chán chường nói, cảm thấy căm ghét bản thân còn gây phiền phức cho người khác của mình.

- tớ có làm gì đâu. – mino chối phắt, hất cằm về phía sau. – cậu đi mà cảm ơn em ấy.

tim anh như hẫng đi một nhịp, nhìn về phía ánh mắt của mino và người đang đứng dựa vào thành cửa bên ngoài kia. bobby nhìn anh với ánh mắt đầy trách móc khiến anh lật đật phải quay đi rồi trùm chăn che kín mặt, mino chỉ cười khẽ rồi ra hiệu cho cậu để ra về trước. cậu chậm chậm tiến lại cái cục chăn đang run lẩy bẩy kia, quan sát một hồi lâu rồi thở dài, tự vò lấy tóc mình.

- anh nghỉ ngơi một lát rồi về cho kịp tàu nhé.

- bob.. bobby, khoan đã.

từ trong chăn phát ra tiếng gọi nho nhỏ khiến cậu lập tức quay lại, tự thấy có chút vui mừng quá mức, thế nhưng người trong chăn vẫn một mực chưa chịu chui ra. hít một hơi thật sâu, cậu nhìn người kia rồi khi vừa định cất tiếng đã bị một tràng giang đại hải mấy câu thút thít không đầu không đuôi ngăn lại.

- hức cậu ghét anh đúng không?.. cậu tệ lắm, hức hức.

bobby nghe xong, chưa hiểu ra là anh đang nói cái gì, liền đần mặt ra.

- anh nói gì vậy, em không hề ghét anh, em ...

- vậy tại sao lại tránh mặt anh, vì cậu mà anh khổ sở lắm biết không? – jinhwan tuy nhìn cậu còn không dám nhìn nhưng cũng lấy hết can đảm nói mấy lời này. – cậu biết anh thích cậu nên mới cố tình đùa giỡn đúng không?

- anh ... anh thích em á ?

lời nói ra khỏi rồi mới cảm thấy hối hận vô cùng, kim jinhwan ló mặt ra nhìn lén cậu rồi lại rúc sâu lại vào chăn trốn tránh. cậu không khỏi bất ngờ vì lời tỏ tình đột ngột kia, mặt mũi cũng đỏ tía tai khiến anh không biết có phải cậu đang tức giận đến sôi sục hay gì. kì thực thì tim cậu cũng đập nhanh không kém gì anh, từng hành động lời nói của người kia đều thật đáng yêu quá sức chịu đựng của cậu mà.

cậu giật một đường dứt khoát giằng co khiến tấm chăn anh đang cố níu lấy một đường phải chịu thua. nhìn thấy gương mặt tròn xoe bầu bĩnh của jinhwan đỏ bừng bừng, mắt cũng sưng lên thút thít, cậu tự dưng thấy mủi lòng mà cúi xuống ôm lấy gương mặt đó trong tay. bị ép phải nhìn thẳng vào mắt cậu, anh hoang mang lại càng thêm bối rối.

- em không hề ghét anh, jinan. – cậu chưa bao giờ thật lòng như thế. – hôm đó thấy anh khó xử em sợ rằng do hành động của mình khiến anh không thích, mà em lại không biết giải thích với anh như thế nào ...

- thế... hôm đó là...

- vì em cũng thích anh, jinani !

nói xong liền ôm chặt lấy anh vào lòng, còn anh dù bị ôm nhưng mắt vẫn tròn xoe mở to không tin vào những gì mình vừa nghe thấy. anh có thể cảm nhận thấy hơi thở của cậu trên những lọn tóc của mình và cánh tay chắc khoẻ của cậu ôm xiết lại, cả mùi của cơ thể cậu nhắc anh nhớ rằng mình không nằm mơ. nụ cười trên môi cậu ngoác lên tận đến mang tai, bao nhiêu lâu nay không hiểu vì lí do gì lại chỉ muốn được gần bên người kia đến vậy cũng là do trước tới giờ chưa biết yêu thương một người là gì, hôm nay biết được tất cả chỉ là hiểu lầm cũng có thể xác định được tình cảm của mình rồi. một lúc sau jinhwan không phản ứng gì chỉ run run người rồi gào lên khóc to.

- sao cậu có thể thích anh được, anh vừa là con trai vừa là con hà mã vừa béo vừa xấu xí thế này mà ?!

- con trai? béo? xấu xí? – cậu nhìn anh, lông mày châu lại vào nhau. – em cũng đã từng rất to béo, chuyện đó hay cả chuyện là con trai em không nghĩ đó là điều gì đáng phải bận tâm. và... em thích anh, vì với em anh thật sự rất đáng yêu.

anh đỏ mặt nhìn cậu, không dễ gì nín khóc nhưng xấu hổ chỉ biết rúc đầu vào vai cậu. cậu xoa nhẹ tóc anh dỗ dành, hiểu ra anh đã thấy tự ti tủi thân như thế nào thế mà cậu lại vô tâm không nhận ra. cũng phải thôi, vì cậu chẳng bao giờ nghĩ rằng ngoại hình của anh có gì để phải xấu hổ cả, cậu thích anh chính vì anh mũm mỉm, lùn xủn và đáng yêu như thế.

- em không muốn nói với anh về quá khứ của mình vì sợ anh nghĩ rằng em vì thương hại anh hay coi anh giống như ...

- không không, cậu thương hại anh cũng được, cậu coi anh là gì cũng được. – anh nguầy nguậy lắc đầu. – anh sẽ cố gắng tốt mà, để cậu không chán ghét anh.

cậu phì cười, yêu thương còn không hết, làm sao mà cậu chán ghét anh được chứ. kéo anh ra khỏi người mình, cậu lau đi mớ nước mắt bưng đầy trên mặt anh, tay cọ cọ lấy hai má phúng phính đáng yêu của anh khiến môi anh chu chu như mỏ gà ấy. cậu cứ đùa giỡn khiến anh quấy lên giãy nảy, lúc ấy cậu mới liền cúi xuống và hôn thật nhẹ lên đôi môi đáng yêu kia.

-

anh mở thùng các tông cuối cùng, hôm nay anh dọn về nhà mới và phải mất cả ngày để dở hết đống đồ đạc kia. trong chiếc thùng cuối cùng, đập vào mắt dễ dàng nhìn thấy một cuốn sổ cũng đã cũ kĩ đi đôi chút. anh lôi ra vừa định mở thì một chàng trai tay cầm chiếc búa, mồ hôi nhẽ nhại chạy lại ngã ngửa ra sàn trước mặt anh mà than thở.

- em mới treo mấy tấm hình mà đã than thở sao ? – anh bật cười với thằng nhóc. – dạo này lười trông thấy luôn, coi lại đi đã béo lên thế nào rồi kìa !

cậu con trai với mái tóc vàng rối, chiếc áo sọc ca rô màu xanh luộm thuộm dính bẩn do phải dọn dẹp cả ngày giật nảy người lên, chết tiệt, anh sao dám nói mấy câu nhạy cảm đó với cậu.

- em không có béo, anh ỷ mình gầy đi rồi chê bai em à. – thằng nhóc trề môi. – có khi chính do anh giảm cân mà em phải ăn hết đồ ăn của anh đấy, bắt đền đi.

kim jinhwan vừa tốt nghiệp đại học, bây giờ bất kì ai cũng không thể nhận ra đây và jinhwan của 5 năm trước là cùng một người. anh bây giờ nhỏ nhắn xinh xắn như thiên thần, khuôn mặt trẻ con chỉ nhìn sơ thì như học sinh cấp 3, thân hình tuy thấp bé nhưng lại vô cùng gọn gàng đáng yêu chỉ khiến người khác muốn ôm vào lòng. bobby đau hết cả đầu vì biết bao nhiêu người bắt đầu nhăm nhe jinani của cậu. nói thế thôi chứ cậu hơi bị tự tin anh người yêu bé nhỏ vô tư đem thính đi gieo rắc thiên hạ kia chỉ yêu và nhìn thấy mỗi mình cậu thôi. bobby vẫn còn đang học năm cuối đại học, nhưng đã quyết tâm đi làm thêm để có tiền thuê nhà dọn ra sống cùng với anh, ừ thì... cậu không chối là cũng vì muốn buộc anh giữ thật chặt bên mình. tuy anh và cậu đã ở bên nhau không tài nào chia cắt được suốt bao nhiêu năm nay nhưng cậu vẫn muốn từng bước phát triển mối quan hệ với anh, vì cậu biết anh là người duy nhất cậu muốn cùng trải qua những điều này.

- hứ. em sẽ bảo mẹ gửi đồ ăn đều đặn đến bắt anh ăn hết cho anh mập hơn cả trước đây luôn.

- sao em cứ bắt anh phải béo thế nhỉ. – anh chớp chớp mắt nhìn cậu. – bộ em không thích anh nữa sao?

anh chồm người lên, lại dùng gương mặt đáng yêu giận dỗi của mình để tung hoả mù cậu chứ còn lạ gì nữa. nhưng mà mỡ đến miệng mèo thì tội gì mà không hưởng, cậu ôm lấy eo anh kéo vào lòng mình, môi chu ra đòi hôn. trước khi kịp xơ múi gì thì anh đã đem cuốn sổ vừa tìm thấy được chắn ngang. từ khi nào mà anh học được chiêu câu dẫn kì cục thế này cơ chứ.

- á à, thì ra anh đã bám đuôi em từ trước rồi đó hả?

cậu ra vẻ mặt bắt tại trận anh khi cả hai cùng xem lại những bức ảnh anh chụp cậu kể từ lúc mới nhìn thấy cậu lần đầu ở sân tập bóng, bên cạnh còn có những dòng chữ viết tay cẩn thận tỉ mỉ. anh phì cười, nhớ lại vì thằng nhóc này mà mình đã khổ sở thế nào. nhưng anh không hối hận, vì anh biết điều tuyệt vời nhất xảy ra đối với trong cuộc đời anh là tìm thấy cậu – người duy nhất yêu anh bằng chính con người anh. anh nhìn những dòng chữ cuối cùng trong cuốn sổ, đó vẫn là khi anh và cậu hiểu lầm trước khi thổ lộ tình cảm với nhau.

- em nhìn xem, vì em mà anh đã buồn khổ như thế này đấy.

anh trề môi cằn nhằn.

- anh quá đáng. – cậu vòng tay, cứ thế mà kẹp lấy cổ anh khiến anh oai oái la lên. – đáng lẽ em cũng phải làm một cuốn sổ riêng kể lể về việc những năm qua anh toàn hành hạ em thôi.

những tấm hình sau này anh chụp, không phải chỉ có cậu trong khung hình nữa. mà là cả cậu và anh, mỉm cười thật tươi qua những kỉ niệm đáng nhớ dành cho nhau. những tấm hình đó không phải giấu diếm trong cuốn số nào nữa mà thật trân trọng lồng vào khung hình, chiễm chệ nằm trên tường mà chính tay cậu vừa đóng. cậu rất vui vào cái ngày anh vượt qua mặc cảm mà chụp hình chung với cậu, càng cảm ơn vì những thời gian cả hai dành cho nhau. cậu giữ chặt anh trong lòng, cúi đầu nhìn ngắm gương mặt đáng yêu của anh, lúc này thì không trốn được nữa rồi nhé. cậu cúi xuống âu yếm hôn anh thật sâu đậm, ngón tay anh níu lấy áo cậu mà đáp trả nụ hôn trong hạnh phúc, cảm nhận hơi ấm quen thuộc không bao giờ biết chán.

- mà nè... – anh nói giữa hơi thở hổn hển khi cậu rời khỏi đôi môi đã sưng đỏ của anh. – em bắt đầu thích anh từ khi nào thế ?

cậu lật cuốn sổ của anh ra, bất chợt nhìn tấm hình anh chụp lén mình ngồi trên tàu điện ngầm với cuốn sách trong tay.

ngày hôm đó trên tàu điện, khi gập cuốn sách lại, bobby nhìn thấy một nam sinh mặc đồng phục trường mình đang ngủ quên trên tàu. vì người con trai đó có thân hình hơi cục mịch lại thêm ngủ say mà gục lên gục xuống làm không ai dám ngồi kế, cậu liền rời khỏi chỗ đứng của mình mà đến ngồi bên cạnh. người con trai đó gục lên vai cậu ngủ ngon lành, khuôn mặt mũm mĩm đáng yêu khi đang ngủ say khiến cậu khẽ mỉm cười.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com