Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Muốn anh biết muốn anh không biết

Jinhwan ném điện thoại của mình qua một bên rồi trở người một cách bức bối trên giường. Hanbin lúc nào cũng khiến anh tức điên lên vì cái tính cứng đầu của mình. Nhưng thật sự trong suốt 2 năm công khai yêu nhau lúc nào khiến anh đau lòng nhiều vì những mối quan hệ với những vệ tinh xung quanh. Cũng vì Jinhwan biết Hanbin là ngôi sao của trường họ, đẹp trai học giỏi gia đình lại có địa vị, không trách được dù đã có người yêu nó vẫn thường xuyên được các cô gái theo đuổi.

- Nếu anh cứ thích nghi ngờ thì tốt nhất chúng ta chia tay đi. Em chán nhất là người hay ghen tuông.

Nhớ lại câu nói của Hanbin lúc chiều, anh chỉ biết ôm lấy hai chân rồi vùi mặt vào đầu gối mà thở dài. Jinhwan tuy ngoài miệng chỉ biết nói những câu trách móc nhưng thực tâm là vì anh yêu cậu rất nhiều, anh sợ sẽ mất cậu vào tay người khác, anh biết mình cũng chẳng xứng đôi vừa lứa gì với cậu. Nhìn cậu đi với những cô gái khác, xung quanh lại xôn xao trầm trồ khen ngợi họ đẹp đôi chẳng biết khi nào vài giọt nước mắt đã lăn xuống má anh.

Cầm điện thoại lên cố gọi vào số của Hanbin, đầu dây bên kia chỉ là tiếng hộp thư thoại. Cuối cùng anh đành cắn răng vừa khóc lóc vừa nói, chính anh cũng thấy mình vô cùng thảm thương.

- Bin a, anh biết lỗi rồi, em tha thứ cho anh nhé. Anh sẽ không ghen tuông không nghi ngờ gì em nữa đâu. Gọi lại cho anh ngay nhé.

Vừa dứt lời thì dưới nhà có tiếng xe máy quen thuộc. Jinhwan vội dùng áo lau nhanh gương mặt khóc nhè lèm lem của mình trước khi người kia lao lên cầu thang hướng lên phòng anh.

- Sao giờ này mới đến.

Anh bĩu môi nhìn người bước vào phòng với quần áo lấm lem bùn đất đang tròn mắt nhìn anh. Bobby đặt trái bóng rổ cùng ba lô của mình xuống đất rồi tiến lại gần anh, nheo đôi mắt ti hí của mình.

- Anh khóc đấy à? Lại cãi nhau với Hanbin sao?

Cậu vội ngồi xuống bên mép giường, hai tay ôm lấy gương mặt của anh rối rít hỏi. Jinhwan lắc lắc đầu cố chối, cậu chỉ biết thở dài rồi nhìn anh mà bất lực. Đây không phải lần đầu tiên, hầu như mỗi khi anh và Hanbin có chuyện anh mới bắt cậu chạy qua nhà gấp như vậy.

Ba người bọn họ đã là bạn từ cấp 2, anh Jinhwan là hàng xóm với Bobbby nên họ chơi thân với nhau từ trước, chính cậu là người kéo Hanbin chơi cùng với anh sau đó. Lên trung học, Hanbin và Jinhwan đậu vào trường điểm danh tiếng trong khi Bobby lại cũng chỉ biết an phận với một trường tầm trung. Cũng sau đó khi biết Jinhwan đã tỏ tình với Hanbin và họ trở thành một cặp, thời gian và khoảng cách giữa ba người càng lúc càng xa, cậu cảm thấy mình có một chút rớt lại. Dường như Jinhwan cũng chỉ tìm đến cậu khi hai người họ có chuyện, còn cậu cũng không biết làm gì khác ngoài an ủi anh.

- Ước gì lúc này em là Hanbin nhỉ, mọi chuyện sẽ đơn giản biết bao.

Jinhwan thở dài dựa đầu lên vai cậu mà khẽ khàng nói. Cậu quay sang nhìn anh, ánh mắt nhanh chóng giấu đi cơn đau nhói trong lòng. Anh và cậu cùng ngồi trên giường, cậu im lặng cho anh mượn bờ vai và lắng nghe câu chuyện của anh. Không biết liệu có nên trách anh quá ngốc hay chính cậu mới là kẻ ngốc ở đây.

- Đi với em.

Bobby đứng dậy, tiến lại mở tủ quần áo của anh rồi ném cho anh một bộ. Anh mở to mắt không hiểu cậu định làm gì, cậu chỉ hối thúc anh thật nhanh rồi kéo anh lén chuồn khỏi nhà khi đồng hồ đã điểm quá giờ giới nghiêm bình thường của anh.

-

Jinhwan ngồi sau lưng chiếc xe máy của Bobby, liên tục hỏi cậu định đi đâu nhưng cậu chỉ cười cười bảo đến rồi sẽ biết. Họ dừng lại ở trước cửa một quán bar ồn ào, khi anh vẫn chưa kịp định thần cậu đã tắt máy khoá cổ xe rồi nắm lấy cổ tay dắt anh vào.

- Ya Bob ! Bọn mình làm gì đã đủ tuổi.

- Anh an tâm, chỗ quen biết của em đấy.

Anh há hốc miệng, rốt cuộc thì Bobby gần đây đã trở thành một tay ăn chơi thế nào sao anh lại không biết chứ. Như một con cừu non lần đầu vào động sói, anh nép mình phía sau lưng cậu dè dặt tiến vào cửa. Qua ánh mắt hồi hộp chỉ dám hé ti hí, anh thấy mấy tên bảo vệ to lớn như hộ pháp cúi nhẹ đầu chào Bobby, khi cậu vẫy tay nhoẻn miệng cười.

Tiếng nhạc ồn ào cùng dòng người đông đúc san sát vào nhau làm cho Jinhwan choáng ngợp. Ánh đèn chớp tắt khiến anh chẳng biết mình thậm chí đã đi đến đâu. Cô gái phục vụ đưa cho anh một chiếc ly thuỷ tinh nhỏ, anh cũng chỉ luống cuống cầm lấy rồi nhắm chặt mắt nhăn mặt rồi uống. Không khí càng lúc càng điên cuồng và sôi động khiếp anh bị choáng váng sợ hãi, người anh loạng choạng khi đám đông nhảy cẫng lên. Bàn tay kịp chụp lấy anh đỡ anh đứng thẳng dậy.

Bobby nhăn hàm răng thỏ của mình, dưới ánh đèn và tiếng nhạc anh thấy tim mình đập mạnh khi gương mặt cậu hiện lên thật sát bên cạnh. Cậu nắm lấy hai tay anh rồi đung đưa theo nhạc, hò hét cổ vũ khiến anh phải bật cười vì ngại.

- Ai đã biến anh thành tên mọt sách rồi, Jinhwan mà em biết là người nhảy đẹp nhất đó.

Trước đây Jinhwan rất thích hát và nhảy thậm chí anh còn có ý định trở thành idol. Nhưng cuối cùng lại theo chân Hanbin học ngày đêm để thi đậu vào trường điểm, bao lâu nay anh cũng quên mất cơ thể mình phản ứng theo nhịp điệu thế nào rồi. Anh ngó nghiêng nhìn quanh quất rồi nhún vai, Bobby kéo anh tới đây là để vui cơ mà.

Anh thả người và lắc lư theo nhịp điệu, Bobby đưa tay lên miệng hú hét thật to khiến anh cười lớn lại càng nhảy mạnh hơn. Cậu lấy hai chén rượu đặt vào tay anh rồi cùng cạn li, anh đưa li chạm vào chén cậu rồi đưa lên miệng nốc cạn. Lúc này anh tạm thời quên đi Hanbin, tạm thời quên đi những cố gắng trở thành một chàng trai gương mẫu hoàn hảo để không thua kém nó. Anh để cơ thể mình thả lỏng, hoàn toàn đắm chìm vào không khí của nơi này.

Không khí bắt đầu nóng lên khi Jinhwan và Bobby uống nhiều hơn, bao nhiêu lâu đã trôi qua cũng không biết và dù cơ thể đã mỏi nhừ nhưng anh vẫn không hề muốn dừng lại. Làn da trắng trẻo của anh lấm tấm mồ hôi, toả ra một thứ hào quang vô cùng mê hoặc. Anh khép hờ đôi mắt nhìn cậu khi cơ thể uốn một đường cong hoàn hảo, Bobby thấy mình ngây ngẩn nhìn anh. Cậu không thể phủ nhận được sự thật là cậu đã yêu anh từ rất lâu, dẫu nó chỉ là tình yêu đơn phương của một người luôn chỉ gọi cậu là cậu em trai.

- Anh đã thấy khá hơn chưa?

Bobby ghé mặt nói vào bên tai anh trong không gian ồn ào hỗn tạp, Jinhwan mắt nhắm mắt mở nhìn theo cậu gương mặt không có vẻ gì là nghe được. Cậu ghé vào nói thêm một lần nữa nhưng anh vẫn không đổi biểu cảm của mình.

- Nữa đi.

- Sao cơ ?

- Nữa đi, như vậy này.

Anh ghé môi mình vào bên tai cậu, khi cậu chưa kịp hiểu chuyện gì thì hơi thở nóng hổi và đôi môi của anh đã đang trượt bên tai mình. Bobby giật mình kéo anh ra, đối diện đôi mắt mơ hồ của anh nhìn cậu không chớp mắt. Trong đầu cậu kêu gào tiếng lí trí ngăn cản bản thân mình, đây chắc chắn không là gì khác ngoài sai lầm. Vì lúc này cũng giống như ban nãy khi anh dựa vào vai cậu, trong mắt anh cậu cũng chỉ là người an ủi và thay thế cho Hanbin.

Bobby nhớ lại một buổi chiều khi ngồi cùng anh tại quán cà phê sau khi biết kết quả đậu trung học. Anh luôn miệng cười nói hạnh phúc, còn cậu chỉ chống tay lên cằm lắng nghe và nhìn ngắm anh. Tất cả về Jinhwan, từ đôi mắt lúc nào cũng ánh lên niềm vui, bờ môi màu hồng nhạt  xinh xắn, nốt ruồi nhỏ dưới khoé mắt đầy cuốn hút. Tất cả về Jinhwan đều hoàn hảo trong mắt cậu. Cậu dồn hết can đảm của mình, trong ngày hạnh phúc nhất của anh vươn tay đến gần tay anh. Nhưng rồi cũng trong khoảnh khắc đó anh vô tình rụt tay lại và cậu nghe một giọng nói vọng đến từ phía sau lưng mình. Và ngày hôm đó cậu không thể chạm đến tay anh khi anh quyết định nắm lấy tay của Hanbin.

Biểu cảm thẫn thờ và bối rối của Jinhwan lúc này hệt như cậu ngày hôm ấy. Ngón tay anh níu nhẹ lấy ngực áo của cậu, anh cúi đầu xuống rồi dụi vào lòng cậu. Cậu không nghĩ được gì nhiều, anh như một cơn sóng ập đến xô đổ tất cả lí trí còn lại bên trong cậu.  Nuốt nước bọt, cậu thì thầm vào tai anh, cảm nhận cơ thể anh đang run lên trong tay mình.

- Nếu cứ thế này, em sợ mình sẽ không kiềm chế được mất...

Jinhwan ngước lên nhìn cậu bằng ánh mắt ngây thơ đến tội nghiệp, đang ánh lên một chút hi vọng. Bobby thầm chửi rủa trong bụng, giá như anh không xinh đẹp đến thế, giá như mọi thứ từ anh đều không hoàn hảo ngỡ như một giấc mơ. Một giấc mơ mà cậu nguyện mãi mãi không bao giờ thức dậy.

- Em yêu anh, đúng chứ ...

- ... Jiwon a ?

Dù chỉ có thể làm miếng băng dán tạm thời cho vết thương của anh, dù như thế nhưng chỉ cần anh có thể nhìn thấy cậu dù chỉ một lần thôi. Biết rằng sau đó sẽ còn đau đớn gấp nhiều lần nhưng cậu vẫn quyết định dấn thân mình vào.

Bobby cúi xuống hôn thật nhẹ lên môi anh, xung quanh mọi thứ đều trở nên vô hình. Cậu mân mê hai cánh môi mềm mại của anh, liếm nhẹ cẩn thận từng chút một. Hương vị của anh Jinhwan, thứ mà cậu đã khao khát và mơ về từ rất lâu rồi, cậu gặm nhấm từng chút một như chỉ sợ nó sẽ vụt mất khi cậu mở mắt. Bàn tay cậu miết nhẹ phía sau cổ anh, giữ anh không một giây phút nào rời khỏi nụ hôn của mình. Và khi anh đáp lại, hoà chung một nhịp thở nóng hổi cùng cậu, tất cả đều không còn nghĩa lí gì nữa.

-

Bobby kéo anh vào căn phòng một khách sạn nhỏ ở gần đó, cả hai không nói với nhau câu nào. Jinhwan vội vã cởi chiếc áo thun trên người cậu rồi lao đến hôn riết lên từ xương quai hàm xuống đến cổ. Cậu phải cố gắng kiềm chế sự thiếu kiên nhẫn của anh, nâng cơ thể nhỏ bé của anh đặt xuống giường. Anh câu chặt lấy người cậu như bám lấy tính mạng đang chơi vơi giữa vực thẳm của mình. Cậu dịu dàng hôn anh, giúp anh thả lỏng cơ thể và hơi thở đang gấp gáp hổn hển trong lồng ngực.

Khi anh đã ổn định hơn, Bobby vuốt nhẹ phần tóc mái của anh rồi giúp anh cởi chiếc áo qua khỏi đầu trước khi cúi xuống hôn lên ngực anh. Chân Jinhwan khẽ cong lên, trượt lên xuống trên chiếc ga trải giường rẻ tiền, cạ vào mạn sườn của cậu. Cậu rải từng nụ hôn nhỏ nhặt trên cơ thể anh, để lại những dấu vết bằng chứng cho sự phản bội của họ với Hanbin. Anh khẽ rên lên, không để ý tới bất kì điều gì khác ngoài dục vọng đang trào dâng trong cơ thể mình lúc này.

Jinhwan có chút ngạc nhiên bởi những động tác đầy kinh nghiệm của Bobby, có lẽ anh đã bỏ qua quá nhiều thứ xảy ra với cậu trong suốt 2 năm yêu Hanbin. Bobby đã từng ngủ với nhiều người khác, cả trai lẫn gái, nhưng tất cả cũng chỉ là để quên đi sự thật về đoạn tình cảm đơn phương không hề đúng đắn dành cho anh này. Thế nên khi ở bên anh mọi chuyện đều rất khác, khi được chạm vào cơ thể của anh, tuỳ ý đụng chạm khiến anh kêu rên những thanh âm đầu khoái cảm.

Bobby tự mình chuẩn bị tất cả mọi thứ, không để anh phải làm gì. Jinhwan thấy mình như đang chìm dần vào bể dục, lại được cậu yêu chiều từng chút một, hoàn toàn khác với khi anh và Hanbin phát sinh quan hệ. Khoái cảm lúc này anh không thể gọi tên, chỉ biết rằng nó rất đúng. Anh cắn chặt môi mình, mắt nhìn thẳng đối diện với cậu khi cậu đưa những ngón tay vào bên trong khuếch trương.

- Anh ổn chứ ? Không sao chứ ?

Cậu liên tục hỏi han, giống như anh là một vật gì đó mong manh sẽ vỡ ngay khi chạm vào. Anh chỉ lắc đầu, anh biết mình cần điều này, cần hơn như thế nữa. Anh chính là tội lỗi của cậu, thứ tội lỗi cậu biết mình sẽ còn can tâm tình nguyện lao đầu vào, trở thành tù nhân của nó suốt cuộc đời này.

Đặt một chiếc gối dưới hông anh, cậu cẩn thận hôn nhẹ lên má đùi trong trắng trẻo mượt mà của anh. Ánh mắt anh hấp háy, mờ đục bởi khoái cảm, khuôn miệng ướt át của anh hé ra rên rỉ thở dốc nhìn cậu chờ đợi. Bobby thề rằng vào giây phút ấy cậu sẵn sàng đánh đổi tất cả, tuyệt vọng đến tận cùng.

Jinhwan vòng tay ôm lấy cổ cậu, cảm giác thứ to lớn của cậu đang từ từ tiến vào bên trong mình. Anh không thể ngăn được những tiếng rên rỉ đầy khoái cảm của mình phát ra theo từng cú thúc chậm rãi của cậu. Cơ thể của cả hai như tan chảy hoà quyền vào nhau, anh chưa bao giờ cảm thấy mình trọn vẹn và đầy sức sống đến như thế. Với cậu, người mà anh ngỡ mình đã bỏ quên suốt bao nhiêu lâu nay, làm một chuyện vô cùng sai trái mà không bao giờ anh nghĩ tới, tại sao anh lại cảm thấy đúng đắn đến vậy.

- Jiwon... Jiwon a, anh...

Ngón tay anh chạm vào đường xương quai hàm nam tính của cậu, đôi mắt sắc sảo nhìn anh tràn đầy âu yếm, trượt xuống ấn vào cơ bắp chắc khoẻ rám nắng trên vai cậu. Tại sao đến ngày hôm nay anh mới nhìn thấy cậu thế này, khi mà mọi thứ đã quá muộn màng, cái khao khát anh dành cho cậu lúc này chỉ đáng gọi là sự phản bội. Anh nhắm nghiền mắt vùi đầu vào cổ cậu khi cậu tăng tốc nhịp thúc của mình, tay chân anh bủn rủn khi cậu chạm đến điểm nhạy cảm bên trong anh. Hông anh nhấc lên một chút, hoà vào nhịp đưa đẩy của cậu nhịp nhàng, cùng với thanh âm thở dốc của cả hai và tiếng da thịt chạm vào nhau.

- Hyung... em sắp-...

- Anh cũng vậy.

Cậu cúi xuống âu yếm hôn lên môi anh, nuốt trọn những tiếng thét khẽ của anh khi giúp anh tới trước mình. Khi cậu muốn rút ra, anh chỉ giữ chặt lấy cậu, chân vẫn vòng câu lấy hông rồi ấn gót chân hối thúc cậu di chuyển. Cậu gầm khẽ một tiếng rồi xuất ra bên trong, thở mạnh đổ ập cơ thể phủ đầy mồ hôi của mình lên trên anh.

-

Tiếng chuông điện thoại của Jinhwan vang lên khiến anh nhanh chóng lao đến bắt máy. Anh ra ngoài nghe điện thoại, nhỏ giọng không muốn để cậu nghe thấy, nhưng Bobby biết hơn ai hết đó là cuộc gọi của ai và chuyện gì sẽ xảy đến.

Anh trở lại với cánh tay đang tự xoa cái đầu nhức inh ỏi và thu gom quần áo của mình. Cậu chỉ kê một tay sau gối rồi nhìn theo anh, cậu cũng là đã đoán trước được điều này, dù là có đau lòng đến mấy cũng chỉ biết mỉm cười nhẹ nhàng tỏ ra không có gì với anh.

- Chỉ là một sai lầm thôi, do chúng ta đều đã say.

- Đó không hề là sai lầm, em cũng biết, đúng chứ?

Jinhwan nói chắc chắn khiến trong một giây phút nào đã cậu đã mủi lòng. Nhưng rồi cậu chỉ cúi đầu nhìn anh rời khỏi. Nếu như anh và cậu đã có thể đến với nhau, cậu đã không từ bỏ và lừa dối mình suốt một thời gian dài đến vậy. Với anh cậu dù có là một người thay thế tìm đến để lấp đi khoảng trống thạm thời của một ai khác, điều đó cũng sẽ ổn với cậu.

Nếu anh là một giấc mơ, cậu sẽ coi nó như một giấc mơ đẹp và buồn, thế thôi.

end.

( à thực ra end hay không còn chưa biết, tuỳ tâm trạng tác giả nữa 🤔 )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com